vương quốc của những bóng ma

Nguyễn Hoàng Long tỉnh dậy vào đêm thứ ba.

Không còn tiếng loa phát thanh, không còn tiếng y tá bước chân. Chỉ có bóng tối và tiếng mưa đập vào vách tường.

Bóng tối dày đặc như chất lỏng.

Long lần tay trên mặt đất.

Ngón tay chạm phải một vật lạnh buốt.

Là một chiếc chìa khóa sắt rỉ.

Không ai đưa cho anh. Không ai đặt nó ở đây. Nhưng anh hiểu.

Phong đã để lại nó.

"Đi đi, Long. Chúng ta phải về nhà."

Tiếng thì thầm len lỏi trong óc anh.

Long lê cơ thể rách nát của mình ra khỏi căn phòng giam.

Không ai ngăn cản.

Những hành lang trại tâm thần tối om, dài như vô tận, uốn lượn như ruột rắn.

Những bệnh nhân đứng im hai bên tường, không nhúc nhích. Mắt trắng dã, miệng mấp máy những lời vô nghĩa.

Một số người tự xé áo, một số cào máu chảy ròng ròng. Họ lẩm bẩm:

"Về nhà thôi... Về nhà thôi... Về nhà thôi..."

Long lặng lẽ đi xuyên qua bọn họ, không ai cản lại. Bên ngoài trại, mưa như thác đổ. Một chiếc Rolls-Royce Phantom đen thẫm đậu sẵn, cửa mở hé.

Long bước vào ghế sau.

Không có tài xế. Chỉ có một bó hoa bách hợp đặt trên ghế bên cạnh, trắng muốt và nặng mùi tử khí.

Chiếc xe tự động lăn bánh.

Không đèn, không tiếng động.

Chỉ có tiếng tim Long đập thình thịch trong tai.

Khi xe dừng, trước mặt anh là toà biệt thự cũ.

Nơi mà Long và Phong từng thề sẽ sống trọn đời bên nhau.

Bây giờ, biệt thự như một khối đen khổng lồ thoi thóp dưới cơn mưa. Cửa sổ bật mở, rèm trắng phất phơ như hồn ma.

Long bước vào.

Bên trong, thời gian đã ngừng trôi.

Chiếc đồng hồ lớn vẫn chỉ 11 giờ 47 phút — giờ Phong chết.

Mọi vật phủ một lớp bụi dày, ngoại trừ căn phòng cuối hành lang.

Ánh sáng xanh le lói từ khe cửa rò ra.

Long đẩy cửa.

Trong phòng, Phong đang đứng.

Anh mặc sơ mi trắng nhàu nát, vạt áo dính máu khô.

Tóc ướt sũng, rũ rượi che nửa gương mặt. Nhưng Long nhận ra anh ngay lập tức.

Phong quay lại, gương mặt vẫn đẹp, nhưng vết bầm tím quanh cổ không che giấu được.

"Anh về rồi," Phong thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.

Long gật đầu, cổ họng nghẹn cứng.

Anh bước tới.

Phong dang hai tay, ôm chầm lấy anh.

Anh cảm nhận được Phong — lạnh lẽo, run rẩy — nhưng thực.

"Đừng rời xa em nữa... Long..."

"Không bao giờ," Long thì thầm lại.

Và thế là, họ sống ở đó.

Một vương quốc nhỏ, nơi chỉ có họ và những linh hồn lạc lối.

Ngày thứ 10, biệt thự mọc ra thêm những căn phòng mới.

Những hành lang dài vô tận, những cầu thang xoắn ốc không dẫn đến đâu.

Long ngồi trên ngai vàng trong đại sảnh, bên cạnh Phong.

Quanh họ là những hình nhân mặc áo trắng, tay chân cứng đờ, miệng cười không khép lại.

Phong đội vương miện bằng xương.

Long cầm quyền trượng làm từ sụn người.

Ban đêm, họ tổ chức yến tiệc.

Mười hai bóng người — những linh hồn đĩa đệm từ cõi chết — múa hát quanh ngai.

Máu nhỏ từ những ngón tay đứt lìa xuống sàn đá cẩm thạch.

Long uống champagne pha lẫn Hennessy, trong chiếc ly làm từ hộp sọ.

Phong ngồi trên đùi anh, thì thầm vào tai:

"Em yêu anh, Long."

Anh cười, hôn lên thái dương anh.

"Anh cũng yêu em, Phong."

Nhưng cái giá cho tình yêu với bóng ma không rẻ.

Ngày thứ 20, Long bắt đầu thấy bàn tay mình trong suốt.

Đôi chân anh rỉ máu không cầm.

Giọng Phong ngày càng sắc lạnh.

"Anh đã hứa mãi mãi, Long."

"Đừng hòng rời bỏ em, Long."

Một lần, anh nhìn vào gương và không còn thấy bóng mình.

Chỉ còn ánh mắt Phong, lóe sáng như than hồng dưới làn tóc ướt.

Ngày thứ 30, người ta tìm thấy biệt thự cháy rụi.

Không một ai sống sót.

Trong đống tro tàn, họ tìm thấy một chiếc vương miện làm từ xương trắng, không xác định được chủ nhân.

Và một dòng chữ khắc trên bức tường cháy sém:

"Nguyễn Hoàng Long & Lý Quốc Phong. Vương quốc của những kẻ lạc lối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip