Chap 8

Buổi tối,Coldzy từ chỗ làm thêm đi về.Đầu anh hơi nóng,có lẽ là anh bị cảm rồi.Nhưng mà anh vẫn cố làm hết hôm nay rồi đi mua thuốc.Vừa mua thuốc xong thì anh thấy đám bạn của Dlow đi ngang qua.Anh định im lặng đi ngang qua thì nghe được cuộc nói chuyện.

-Này mày với anh ta thế nào rồi?

-Tao thắng rồi.Cậu cười cười có chút tự đắc.

-Mày kinh.

-Thế mày có yêu anh ta không?Tao thấy anh ta cũng đối tốt với mày lắm.Anh đã định mặc kệ nhưng lại vì câu hỏi này mà đứng lại.

-Yêu cái gì chứ,chỉ là một cuộc cá cược mà thôi.Nghe thế thì tay cầm bịch thuốc của Hải nắm chặt lại.Lúc này cậu va phải anh.

-Anh có sao không?

-À không,tôi không sao.Anh hoàn hồn rồi cũng chạy đi.Thanh An nghe thấy thanh âm quen thuộc thì hơi giật mình,nhưng quay lại thì thấy người đấy bịt kín mít rồi chạy đi.

-*Chắc không phải đâu nhỉ?*Cậu tự dặn lòng mình như thế.Vì câu nói vừa nãy không hẳn là cậu thật lòng,chỉ là sĩ diện của một thằng con trai mới lớn vẫn quan trọng hơn những mối quan hệ tình cảm chớm nở vụt tắt thế này.

-Được rồi,thua thì bọn tao bao mày rồi đưa tiền thôi.

-Chắc chắn rồi.

Còn anh thì chạy đi,nước mắt rơi đầy mặt lúc nào.Anh đã tự dặn bản thân không được khóc chỉ là anh không nhịn được khi nghe chính cậu nói câu đó.Hóa ra trong mối quan hệ này Đỗ Hoàng Hải từ đầu đã là kẻ thua cuộc,anh đã tin anh có thể khiến cậu yêu anh,cuối cùng lại bị chính niềm tin đấy phản bội lại mình.

Hoàng Hải chẳng biết làm gì chỉ nhấc chân lên,đến đi đâu anh cũng không xác định được.Cũng như mối quan hệ của anh với cậu,từ khi bắt đầu đã lạc hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip