kookmin| nhìn về phía sau

beta: @_manggaedoli_

--

tôi phải lòng em trong một chiều mưa trắng xóa.

park jimin, danh xưng nhẹ nhàng, xinh đẹp khảm lên thiếu niên hoàn mỹ.

em đẹp như một vì sao sáng nổi bật trên màu đen tăm tối không thấy đáy của trời đêm.

tưởng rằng đã tìm thấy định mệnh đời mình, đâu ngờ bên cạnh em, sớm đã có một bóng hình khác.

giây phút đó, tôi đã biết mình thua cuộc.

một kết thúc khi chưa có bắt đầu.

-

lần thứ hai tôi gặp em là trong một chuyến đi chơi cùng công ty. lúc này tôi nhận ra em là đồng nghiệp khác lĩnh vực với tôi, giá như gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy.

em, nhỉ.

tôi nhìn thấy em trong chiếc quần short và áo thun đang dạo bước trên nền cát mịn, trông em buồn biết mấy. tôi chạy lại gần em, không ngờ em nhận ra tôi ngay lập tức.

"à, mình đã gặp nhau chiều hôm trước, đúng không?"

"phải, em đang buồn sao?"

mái đầu lắc lắc im lặng, ngồi thụp xuống cạnh em, tôi đọc được trên cát những nét nguệch ngoạc đượm sầu.

em thất tình sao em ơi?

suy nghĩ của tôi loạn lên trong đầu. người kia rời bỏ, vậy thì tôi sẽ có cơ hội đến cạnh em. vậy mà, cái buồn rười rượi của em thấm lây sang vạn vật, làm tôi chẳng vui nổi.

"đừng buồn, còn có tôi đây mà"

"anh hài hước quá đấy, à anh tên gì thế?"

"jeon jeongguk"

"park jimin"

"tôi biết"

em thắc mắc lý do tôi biết tên em, tôi cốc đầu em và nói rằng, chính người đàn ông đó đã gọi tên em trong chiều mưa lộng gió ấy.

tôi cùng em đi dạo nguyên ngày, từng đợt gió biển thổi vào làm mái tóc màu nâu của em đong đưa trong gió.

em đẹp, mộc mạc bình dị, chói lòa trong tầm nhìn của tôi.

-

tôi và em trao đổi số điện thoại với nhau, cùng hẹn nhau đi ăn, đi xem phim sau khi tan làm. trông tôi và em chẳng khác nào một cặp đôi thực sự.

nụ hôn đầu tiên tôi dành cho em trong một buổi xem phim. màn hình chiếu đến cảnh nam nữ chính nắm tay và hôn nhau, tôi lấy can đảm nắm tay em, em nhìn về phía tôi, khoảng cách cả hai thu hẹp.

môi chạm môi, nụ hôn đầu tiên của cả hai.

tôi và em bắt đầu hẹn hò sau ngày hôm đó.

chính tôi cũng chẳng ngờ em lại có tình cảm với tôi.

-

"jeongguk này, anh yêu em từ lúc nào?"

"ngay lần đầu tiên gặp em"

tay đan tay, cùng nhau dạo bước trên sông hàn. tôi và em quen nhau đã ba tháng từ nụ hôn đầu hôm đó, nếu tính thời gian tôi quen biết em, có lẽ đã năm tháng rồi.

"jeongguk, em yêu anh"

"jimin, anh yêu em"

lưỡi tìm đến nhau, tôi ôm lấy eo của em, nhẹ nhàng miết lấy nó qua lớp áo. em rên nhẹ trong nụ hôn, tôi níu lấy chiếc lưỡi nhỏ của em, đáng yêu vô cùng.

tôi đưa em về nhà, tưởng như chỉ có mình tôi khao khát chiếm lấy cơ thể em, ngờ đâu, em vội vàng gấp gáp hơn tôi trăm lần.

tiếng rên rỉ vang lên khắp căn nhà nhỏ, đặt em nằm trên chiếc sô pha rẻ tiền mà tôi chưa có dịp đổi, chiếc áo sơ mi mỏng của em được tôi vén lên làm lộ ra hai nhũ hoa màu hồng nhạt đang nổi bật trên làn da trắng của em.

"jimin"

"em đây"

"tôi yêu em, được chứ?"

"vâng"

31.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip