kookmin| sea
beta: @_manggaedoli_
--
gã nhìn về biển xa, nơi có những chiếc thuyền lênh đênh sóng gió.
em, gã nhớ em, nhớ từng nét đáng yêu xen lẫn trưởng thành.
jimin ơi, gã yêu em.
gã nhớ em, nhớ sắc hồng tươi của làn môi em dày, thứ mà khiến gã nhung nhớ hơn cả những nhành hồng diễm lệ nhất, nhớ những ngón tay mũm mĩm bé tí của em.
gã nhớ em, không một hồi đáp.
không còn một người tíu tít kéo gã đi xem những bộ phim hoạt như đứa trẻ nít ba tuổi.
không còn một người cùng gã...
"i don't see nobody but you"
lần đầu gặp nét ngây thơ của em chốn biển xanh trong trẻo, rời xa em cũng tại nơi trầm mặc rì rào. gã không để mắt đến ai ngoài em, gã hướng về em như loài hoa luôn chung thủy với đất.
cớ sao em lại rời đi khi gã chưa kịp thổ lộ?
em yêu người khác, gã đau lòng im lặng bên em với tư cách là một người bạn.
em đau buồn vì người khác, gã kiên nhẫn cùng em tâm sự hàng giờ.
em kể rằng em sắp cùng người khác nên duyên, gã mỉm cười chúc em hạnh phúc.
thế rồi em cùng đối phương đường ai nấy đi, em buồn bã tìm đến gã tâm sự, gã vỗ về em, ôm em mà lòng xót xa.
lòng muốn nói không có người đó, còn có anh mà.
nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đành cất giấu vào trong tim khi em nói rằng em sẽ không yêu ai ngoài anh ấy.
"tell me, do you feel the love?"
chắc là không đâu nhỉ?
hàng giờ loanh quanh trên biển, má em đã hằn vệt nước khô. hàng giờ bên em, để rồi quay lại với một chai nước, bóng hình em đã mất dạng.
chỉ thấy đôi giày mà gã tặng em vào dịp sinh nhật.
chỉ thấy trên đấy có một bức thư cảm ơn vì gã luôn bên em.
nhưng gã chẳng thấy thứ gã muốn, em ơi em đâu rồi.
em đi rồi, gã phải làm sao.
--
từng đợt gió thổi vào mái tóc của gã, gã chờ em, chờ một ngày em quay về và nói đùa rằng em trốn thế anh không tìm ra em sao?
để rồi gã sẽ đáp lại rằng anh không tranh thắng thua với người anh thương.
không có ai, không lời nói nào cả.
em vẫn đi, em nhẫn tâm bỏ gã ở đây một mình.
gã chờ em, vô định chờ em, sáng đến tối, trông ra mặt nước mịt mù rộng, như kẻ điên. điên trong miệng người đời.
yêu em, có làm kẻ điên, gã vẫn chấp nhận.
"jeongguk ơi, em đây"
gã tưởng rằng bản thân đang bước vào giấc mộng mà bản thân tạo ra. em đây, em đang đứng trước mặt gã.
jimin của gã, em về rồi.
em không đi nữa, đúng không?
"em xin lỗi, jeongguk"
không, gã không cần em xin lỗi, chỉ cần em về bên gã, gã cần em.
"em đi đâu thế?"
"em xin lỗi, xin lỗi đã làm anh sợ"
"chúng ta, mãi mãi là bạn mà, sao lại xin lỗi chứ"
"jeongguk, em yêu anh"
câu nói mà tưởng chừng gã chẳng thể nghe được, gã ôm em, ôm thật chặt, gã không thể em rời xa nữa.
"jimin, anh yêu em"
sẽ chẳng còn hình bóng đơn độc của một gã đàn ông đứng từ sáng đến tối ngóng về miền biển xa xôi.
sẽ chẳng còn một người lặng lẽ lau những dòng nước mắt chảy trên gương mặt điển trai vì nhớ đối phương.
em và gã tay trong tay, mắt nhìn về ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, gã trao cho em nụ hôn nồng nàn, chiếc hôn chấm dứt tình bạn và mở đầu cho trang sách mới.
20.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip