namjin| him
beta: hanh
1.
"seokjin, em nhớ anh"
tôi đứng nhìn về phía bức tranh kia, những đường nét tinh xảo được anh khắc họa lên đó.
anh vẽ nó dành tặng cho tôi nhưng quà chưa kịp trao, anh đã đi mất, để lại mình tôi bơ vơ giữa chốn phồn hoa rộng lớn này.
tôi nhớ anh, câu nói mà ngày nào tôi cũng thốt lên nhưng chẳng ai đáp lại.
anh ơi, anh có thấu không?
tôi vẫn chờ anh dưới con hẻm trong chiều nắng vàng.
vẫn chung thủy yêu mỗi anh.
vẫn ngày ngày lau đi lau lại vết bụi trên những bức tranh kia thế mà anh vẫn không lên tiếng khen tôi dù chỉ một lần.
một năm.
hai năm.
anh đã biến mất với thế gian này tận hai năm trời, anh không để lại một câu nói nào, cứ thế biến mất, để tôi chưa kịp nói lời yêu.
tôi yêu anh, đúng, yêu anh từ những nét cử chỉ, hành động của anh.
yêu anh từ những câu từ nhẹ nhàng mỗi khi anh trò chuyện cùng tôi.
yêu những bức tranh mà anh dành tặng cho tôi mỗi khi anh rảnh rỗi tạo ra chúng.
tôi cứ ngỡ, trong tim anh đã có hình bóng của tôi.
nhưng không ngờ,
mọi thứ chỉ là do tôi ảo tưởng.
"tên ngốc này, anh chỉ xem em là em trai thôi, em đang nghĩ gì thế"
đúng, tôi ngốc thật, ngốc khi không nhìn ra được nó.
tôi tự cười với bản thân, chỉ mình tôi suy nghĩ nghiêm túc với mối quan hệ này, còn anh thì không, tôi không trách anh, chỉ trách bản thân mình thôi.
làm gì có lý do gì để trách anh cơ chứ.
–
tôi nhìn anh tay trong tay cùng người khác, trông anh thật hạnh phúc khi ở cùng đối phương, tôi ganh tị với điều đó, ước gì tôi có thể cùng anh, như vậy thì vui biết mấy.
anh nhỉ?
tôi vừa lau chùi cẩn thận những bức tranh vừa nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, những khoảng thời gian tôi cứ nhớ mãi.
tôi gặp được anh trong buổi triển lãm nghệ thuật và nhận ra, anh chính là vị họa sĩ mà tôi ưa thích. và rồi tôi tiếp cận anh, rủ anh đi chơi, mời anh uống cà phê, thật may khi anh là người khá hòa nhập nên chúng tôi thân nhau từ đó.
xoảng.
tiếng ly vỡ.
tôi quay về thực tại.
tôi hậu đậu mà làm rơi nó rồi, chiếc ly mà seokjin nói rất thích vì nó đáng yêu.
tôi không thấy nó có gì đẹp cả, với tôi anh là một nhánh hoa quý hiếm mà có cả đời, tôi nghĩ sẽ không tìm ra được.
ừ thì, tôi yêu anh quá rồi nhỉ.
–
tôi đặt nhánh hoa lily trắng lên nấm mộ kia, anh từng nói, anh rất thích loài hoa này nhưng đến khi tôi hỏi tại sao, anh lại im lặng không đáp.
tôi đành về nhà tự tìm hiểu, và nhận ra.
lily là một loài hoa mang vẻ đẹp thuần khiết nhưng thấm đượm chút buồn, hương thơm từ seokjin cũng tương tự như loài hoa này, nếu không là lily, tôi cũng chẳng biết, anh thích hợp với hoa gì nữa.
nụ cười trên di ảnh kia thật tươi, đấy là tấm ảnh mà anh muốn chọn, tôi biết được khi tâm sự cùng anh.
"khi anh có chuyện gì, namjoon hãy lấy hình ảnh này để mộ anh nhé"
"anh không nói bậy, anh còn khỏe thế mà"
chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, chẳng hạn như anh, anh đã từng hứa sẽ chăm sóc tôi với danh phận là anh trai nhưng rồi anh lại bỏ đi mất.
anh cưới vợ, rồi cô gái đó có con nhưng đứa lại không may mắn vừa sinh ra liền đã mất đi.
một sinh linh bé nhỏ chưa kịp nhìn ánh sáng đã bị một màu đen tối bao trùm lấy.
tôi thương xót cho đứa bé đó, seokjin và cả cô gái kia.
–
tôi hẹn anh ra quán cà phê uống nước, đó là một ngày nắng đẹp và cũng là sinh nhật của anh, tôi muốn tặng cho anh một bức tranh do chính mình vẽ, tôi đã dành mấy tháng trời để tạo ra nó, chỉ mong anh không chê bai nó thôi.
tách cà phê bốc khói nghi ngút rồi tan vào trong hư vô, tôi đợi anh, đã hai giờ đồng hồ, anh không xuất hiện, anh bận việc gì sao?
tôi gọi anh, lòng tôi bỗng nhiên lo sợ, chẳng biết đó là gì, chỉ là một điều gì đó không may mắn, tôi nghĩ như thế.
"anh là người thân của cậu seokjin sao?"
"đúng, ai đấy", namjoon hỏi.
những giây phút tiếp theo, tôi chẳng biết xung quanh là gì, tôi chỉ biết, anh đang đối mặt với tử thần, mạng sống của anh đang đứng ở bờ vực sâu không đấy.
tôi sợ.
tôi đã trách nhầm anh, tôi tưởng anh đã bỏ rơi tôi mà không đến, không ngờ anh lại gặp tai nạn và đang cấp cứu.
hai giờ tôi chờ đợi, cũng là thời gian anh đang chiến đấu.
tôi tự hỏi, vợ anh đâu, cô ấy chẳng hề biết chuyện này sao? tôi gọi ngay cho cô ấy, tuy không thân nhau cho mấy nhưng số điện thoại tôi vẫn có. số máy cô ta đã khóa, tôi đã hiểu lý do rồi.
--
tôi đợi anh ở dãy ghế ngồi. nhớ lại, lòng tôi vẫn quặn đau, tựa như nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.
"xin lỗi, nhưng bệnh nhân đã mất máu quá nhiều và loại máu hiếm, chúng tôi không có đủ lượng máu để cấp cứu kịp thời", vị bác sĩ kia cúi đầu nói.
tôi quên mất anh là người có máu hiếm, tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ. nếu ghi nhớ kỹ, tôi đã không để anh phải gặp chuyện như bây giờ rồi.
tôi yêu anh nhưng lại không để ý kỹ điều đó.
có xứng đáng gọi là yêu không?
tôi ân hận, ôm lấy trái tim đang đau nhói kia ngồi bệt xuống sàn lạnh. tôi không được gặp anh, dù tôi có van nài cỡ nào đi nữa, bác sĩ không cho tôi vào.
tôi không ở cạnh anh ngay lúc đó, anh có lẽ đã đau lắm.
–
tôi đứng ra lo hậu sự cho anh, vợ anh không để tâm đến cái chết của anh, nàng ta là một người vợ tồi tệ, có vẻ tính cách của nàng ta thay đổi từ khi đứa bé mất.
từng đợt khói bay vào không gian rồi lại tan biến, hệt như tách cà phê hôm đó nhưng hoàn cảnh lại khác xa nhau. tôi nhìn vào di ảnh của anh, lòng tôi chắc sẽ không có ai ngoài anh, tôi cam đoan chuyện đó.
"seokjin, ở bên đó có vui không?"
"em nhớ anh, anh có biết không?"
"bên đó có lạnh lẽo lắm không anh? anh có cô đơn không?"
tôi ngồi yên bên mộ thủ thỉ vài lời với anh, chẳng có hồi đáp, tôi không bực bội với điều đó, vì tôi biết, cả đời còn lại sẽ chẳng còn seokjin nào đáp lại lời tôi cả.
lái xe rời khỏi khu nghĩa trang này, tôi đi đến bảo tàng nghệ thuật, tôi muốn tất cả số tranh của anh được trưng bày trong đây, để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nó.
thật may khi vị quản lý ở đây đồng ý với lời đề nghị đó, ông ấy cũng đã cho người đến nhà tôi lấy tranh. tôi muốn nơi này giúp tôi giữ những kỉ niệm.
"seokjin, em rất nhớ anh"
tôi nhớ anh, làm sao để nó nguôi ngoai đây, nỗi nhớ ấy cứ mãi tồn tại trong tôi, tôi không thể nào thoát khỏi nó.
đôi khi chỉ muốn trở thành một người vô cảm, để không phải đau buồn điều chi, cứ lo lắng cho phần đời của mình, không quan tâm bất cứ điều gì.
ước muốn cũng chỉ là ước muốn mà thôi.
–
ánh chiều hoàng hôn buông xuống, sắc đỏ cam bao trùm hết không gian bao la này, tôi bước đi thật chậm trên con phố đông người, lại thêm một ngày nữa, anh đã đi lâu quá rồi.
tôi nghe máy điện thoại khi có người gọi đến, là vị quản lý ban nãy, anh ta bảo tôi về nhà nhanh chóng để bên vận chuyển có thể tiến hành đưa tranh đi ngay lập tức, tôi chạy thật nhanh về nhà, may mắn khi những người kia không nổi giận.
nhìn những bức tranh được mang đi, lòng tôi đau xót lạ kỳ, tôi không biết nó là gì, chỉ là muốn cùng những kỷ vật ấy đến khi xuống mồ mà thôi.
"cảm ơn anh đã hợp tác"
bên vận chuyển nói với tôi như thế, tôi gật đầu đáp lại người nhân viên đó.
mai này, anh sẽ không còn cô đơn nữa, yên tâm nhé seokjin.
chiều hôm ấy, bản tin đưa tin cậu bác sĩ trẻ tài năng kim namjoon đã uống thuốc tự vẫn tại chính ngôi nhà của mình, bên cạnh còn có một lá thư tuyệt mệnh.
2.
"em tự hỏi, em yêu anh đã bao lâu rồi nhỉ?
một tháng, hai tháng hay nhiều năm.
em thực sự chẳng nhớ.
xin lỗi anh vì tính hậu đậu của em.
seokjin, anh biết không, ngày anh mất, trên bầu trời chỉ có một vì sao, em xem đó là anh mà ngắm nhìn nó mãi.
seokjin này, ở đó anh có cảm thấy cô đơn không?
còn em nơi này rất lạnh lẽo.
em nhớ anh, nhớ những câu nói phàn nàn khi em hậu đậu làm sai điều gì đó.
nhớ những lời yêu thương của anh dành cho em dù chỉ là danh phận anh trai.
nhớ vòng tay của anh ôm em mỗi lúc em gặp chuyện buồn.
em, sến súa quá nhỉ.
seokjin, em biết câu hỏi sau đây rất vô nghĩa nhưng em vẫn muốn hỏi nó.
anh, có lần nào dành tình cảm cho em chưa?
anh, có kiên nhẫn chờ em không?
đúng thật, em ngốc quá đi, hỏi một câu mà cả đời chẳng có ai giải đáp.
hôm nay trời nắng đẹp lắm seokjin, ấm áp lắm. anh có thấy điều đó không?
anh mất, đã hai năm rồi nhỉ, một thời gian không dài cũng không ngắn.
seokjin, những bức tranh anh tặng cho em, em đã đưa nó vào bảo tàng rồi, tranh của anh sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa, anh có vui không?"
anh ơi, em muốn gặp anh, anh cho phép điều đó chứ?
hôm nay em nói nhiều quá nhỉ, hẹn gặp anh nhé, người em thương.
nếu ai nhìn thấy bức thư này, xin hãy đốt nó cùng tôi, như một thỉnh cầu cuối cùng của cuộc đời."
21.1.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip