2.
đôi lúc jeongchan cũng phải chăm sóc cho seungcheol.
bình thường dù có bận rộn, ốm sốt gì seungcheol cũng tranh làm hết khiến jeonghan rất không hài lòng, anh bị cậu mắng nhưng vẫn chỉ cười cười làm cho xong. jeonghan thấy anh đúng là hết nói nổi.
đợt này seungcheol lại bệnh tiếp, trời bắt đầu chuyển đông nên thời tiết rất thất thường. seungcheol cũng vì thế mà sốt nặng.
chỉ là không biết tại sao đợt này lại bệnh nặng và lâu tới vậy.
seungcheol ho rất nhiều, còn luôn mệt mỏi và có lẽ đã sút đi vài kí. chiếc áo phông anh thích mặc ở nhà giờ đã rộng ra trông thấy. jeonghan bắt anh đi khám nhưng anh lại chỉ xua tay bảo cậu đều là do bệnh đầu mùa nên anh mới như vậy và cậu đừng lo lắng quá.
seungcheol cứng đầu, chẳng chịu lo cho bản thân mình gì hết. jeonghan thầm trách người yêu mình, định bụng tối nay sẽ cho anh chết đói luôn.
xoảng.
tiếng ly vỡ khiến jeonghan giật mình chạy từ trong bếp ra.
"cheol, seungcheol sao vậy? anh có sao không?"
jeonghan vội vã đỡ seungcheol đang nằm rạp trên đất dậy. tay anh bị một vài mảnh ly vỡ đâm vào do cố gắng chống đỡ.
"ôi trời ạ, để em băng bó lại cho anh. nhớ đừng động đậy đó nhé"
nói rồi jeonghan chạy đi lấy hộp cứu thương, trong lòng còn bất an vì seungcheol. anh chưa bao giờ nhẹ tới mức đó.
jeonghan quay trở lại với hộp cứu thương, seungcheol mệt mỏi đưa mắt nhìn người yêu, anh đã muốn đưa tay lên đỡ hộp cứu thương cho cậu nhưng không hiểu sao tay lại không cử động được.
"anh xin lỗi, chỉ là đột nhiên anh chóng mặt quá, muốn đứng dậy rồi lại vấp chân ngã. anh xin lỗi"
"xin lỗi gì chứ, anh lo cho anh đi này, em đã dặn anh hãy nghỉ ngơi đi nhưng anh đâu có nghe em, đúng là đồ lì lợm. anh thấy hậu quả chưa?"
"anh xin lỗi mà"
seungcheol đang rất đau, vết thương cũng khá sâu. thấy người yêu cằn nhằn như vậy, đột nhiên anh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, còn thấy dáng vẻ này của cậu rất đáng yêu nhưng nếu sơ ý vấp ngã lần nữa chắc cậu sẽ đánh anh luôn quá.
jeonghan ngược lại vừa thấy lo lắng vừa thấy sợ hãi. seungcheol từ trước tới giờ luôn rất cẩn thận, nếu nói ai làm vỡ cái ly đó thì chắc chắn là cậu nhưng bây giờ lại là seungcheol. và, anh rất nặng, một mình cậu không thể nhấc nổi anh vậy mà vừa nãy cậu lại có thể đỡ anh dậy một các dễ dàng. seungcheol thì có vẻ không để ý đến việc đó.
trong đầu cậu hiện giờ có rất nhiều suy nghĩ, nỗi bất an cứ bám lấy cậu, trong trường hợp xấu nhất cậu có thể mất anh.
"seungcheol à, anh hãy nghe em nói nhé"
"ơi anh nghe đây"
"em nghĩ chúng ta nên đi khám, thật ấy"
"trời ạ, em vẫn còn lo à, anh bảo rồi, đó chỉ là bệnh đầu mùa thôi với cả dạo này anh bận chạy dự án quá nên có hơi mệt hơn một chút"
"nghe em đi cheol, chúng ta phải đi khám, anh có biết nhìn anh đã gầy đi rất nhiều không, với cả đã mấy tuần rồi mà bệnh anh chưa khỏi nữa, đầu mùa qua lâu rồi cheol à"
jeonghan dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào bàn tay đã được cậu băng bó kỹ càng, giọng cậu run run: "em sợ mất anh lắm"
jeonghan khóc. tay anh đã được cậu băng bó xong, cậu vừa nắm tay anh bằng cả hai tay vừa khóc nức nở. làm sao đây, cậu sắp mất anh thật rồi.
seungcheol thấy cậu như vậy, lồng ngực trở nên đau nhói, khó thở hơn bình thường. anh muốn ôm cậu nhưng việc di chuyển lại trở nên khó khăn, anh cố gắng nhấc mình lại gần để ôm cậu trấn an. rồi seungcheol nhận ra, đến cả ôm cậu, anh còn không thể ôm chặt như trước. jeonghan cũng cảm nhận được điều đó, cậu vỡ oà, nhanh chóng ôm lấy anh thật chặt rồi khóc trên ngực anh.
"anh..."
"anh xin lỗi"
đêm đó chỉ có tiếng jeonghan khóc mãi cùng seungcheol tuyệt vọng nhìn cậu. lúc này anh chợt nhớ đến ' thần hộ mệnh '.
rồi anh thấy nực cười, vị thần này của anh hẳn đã ngủ quên ở đâu đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip