3.
seungcheol khó thở kinh khủng, cả người anh rã rời không thể làm được gì. đến cả món thịt cốt lết anh luôn yêu thích giờ cũng chẳng muốn ăn. seungcheol hiện giờ đã rất gầy, thậm chí có thể nhìn thấy xương sườn của anh. anh cũng khó khăn hơn khi nói chuyện và còn ho ra cả máu.
anh muốn được nằm trên chiếc giường ấm áp ở nhà trong căn phòng thoang thoảng mùi gỗ của jeonghan. anh sẽ thấy khoẻ hơn nhiều.
chỉ tiếc là seungcheol đã phải nhập viện từ tháng trước, bác sĩ chẩn đoán anh đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối. hiện tại chỉ có thể trông chờ vào các phương pháp điều trị và giảm đau để kéo dài thời gian sống. mẹ của anh cũng đã qua đời vì ung thư phổi, nó đã di truyền qua cho anh.
trong suốt thời gian đó, dù đã áp dụng các phương pháp giảm đau và tích cực nhận điều trị nhưng có vẻ nó không khá hơn là bao, seungcheol vẫn thấy đau tức ngực và có vẻ còn dữ dội hơn trước. anh cũng không nói được nhiều nữa. khi nói chuyện với jeonghan, anh cũng chỉ ừ ừ, nhiều nhất có thể nói được với cậu vài câu.
jeonghan vẫn luôn ở bên anh, chăm sóc cho anh và canh anh ngủ. cậu ở bên cả ngày, chỉ đi ra ngoài khi cần mua đồ. cậu kể cho anh rất nhiều chuyện: về đồng nghiệp của anh, về quán cà phê của cậu và rất nhiều điều khác.
"anh biết không, seokmin và jisoo hẹn hò rồi đó. trời, em còn sợ thằng bé seokmin không nhận ra jisoo cũng thích thằng bé cơ, vậy mà bây giờ hai đứa đã hẹn hò rồi đó"
seokmin là cậu nhóc làm thêm ở quán cà phê của jeonghan, còn jisoo là bạn thân của jeonghan. seungcheol đã gặp họ vài lần, anh thấy seokmin và jisoo rất dễ thương, seokmin thì hơi khờ một chút nhưng anh thấy jisoo cũng có vẻ rất thích thằng bé. giờ cả hai người còn hẹn hò với nhau, anh cũng rất vui.
"chúc mừng seokmin và jisoo nhé"
"hai người nói có thể sẽ đến thăm anh vào ngày mốt, dạo này sắp có dự án gì đó nên hơi bận rộn một chút"
"anh mong được gặp họ"
rồi jeonghan lại kể tiếp về soonyoung và jihoon trong công ty seungcheol, jihoon rất không thích soonyoung, soonyoung thì lúc nào cũng bám theo jihoon. jeonghan biết về hai người này là do họ cũng thường qua mua cà phê của quán cậu.
"vậy mà mấy hôm trước trưởng phòng lee lại chịu lên xe trưởng phòng kwon chở về đó"
anh cũng bất ngờ, jihoon bình thường cứng ngắt chẳng chịu mở lòng với ai, tên soonyoung này đúng là cao tay.
jeonghan kể thêm một chút, rồi lại chuẩn bị ra ngoài mua trái cây và nước uống. trời cũng sẩm tối nên chắc chỉ có thể mua được nước uống.
thấy cậu chuẩn bị rời đi, seungcheol chợt thấy bất an, tay cậu vẫn luôn nắm tay anh, anh muốn giữ cậu lại nên đã cố gắng siết tay hơn một chút.
cảm nhận được seungcheol, jeonghan cũng không đi nữa, cậu lại ngồi xuống kế bên anh.
"em không đi nữa nhé"
nói rồi, cậu nhìn anh, ngón tay cái cũng vô thức miết nhẹ trên mu bàn tay anh. seungcheol gầy rõ, sợ chỉ cần đứng dậy có thể bị gió thổi nằm xuống giường. mặt anh hốc hác lộ rõ gò má, mắt có nhiều quầng thâm nặng do nhiều đêm không thể ngủ. jeonghan đau, chứng kiến cảnh người yêu từng ngày ngày bị bệnh ăn mòn, cậu không thể chịu được. cậu bật khóc.
"anh yêu em, jeonghan"
seungcheol muốn ôm cậu vào lòng vỗ về như trước đây, muốn hôn lên mí mắt cậu, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn trên má cậu. anh muốn nói rằng "anh đây" rồi hôn cậu thật nhẹ nhàng để jeonghan thấy an tâm hơn. như trước đây.
giờ anh chỉ có thể nằm trên giường, với dây truyền nước, bất lực nhìn người anh yêu khóc. anh cũng muốn khóc nhưng chẳng có gì chảy ra từ mắt anh, anh còn không thể khóc.
"jeonghan à, anh xin lỗi em"
"em xin lỗi"
"anh yêu em"
seungcheol thấy cơ thể mình lịm dần, hơi thở anh không đều nhịp và đau nhức mình dữ dội. xung quang anh mờ dần, seungcheol nhận ra đây là những giây cuối đời của anh rồi. anh đảo mắt qua nhìn jeonghan, thu lại toàn bộ mắt, mũi, môi, từng ngón tay, lọn tóc và cả mùi hương của cậu vào trong kí ức. trong vô thức, anh nghĩ mình đã thấy ' thần hộ mệnh ' của mình.
"anh yêu em"
seungcheol nhắm mắt. vị thần của anh không phải là con lạc đà như jeonghan đã nói, mà là một thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip