0. intro

một ngày nơi rừng già, anh lính trẻ đang ngồi gặm dở nắm cơm thì thấy một bóng hình từ đâu chạy tới.

thở hồng hộc, mà mồm miệng thì nhanh lắm.

"anh là lính mới hả? em chưa thấy anh bao giờ. mà kệ đi, anh đưa cho đội trưởng giúp em nha!"

nói rồi người nọ dúi vào tay anh túi vải nhỏ cột gọn gàng, rồi chạy nhanh đi.

"cái gì vừa xảy ra vậy?... tôi còn chưa kịp thấy em tròn hay dẹt mà..."

sau đó anh mới nghe đội trưởng nói lại.

"à, con vũ chứ đâu. cái nết đu cây băng suối đó thì chắc là nó đó. đưa nó viên đường hay tí kẹo là nó ở lại à!"

"mà chưa quá mười phút là nó phắn rồi. con đó nó đua với thời gian mà."

ấy vậy mà anh lính ấy lại vô thức ngóng đợi xem chừng nào giao liên ấy lại tới, anh tò mò xem cái đứa đua với thời gian ấy dung mạo ra sao? tròn vuông tam giác hay dẹt? hay ma hay quỷ mà còn chả nghe tiếng chân như thế.

sau đó, cả hai gặp nhau nhiều hơn. có lần cả hai gặp trên rừng nên đi cùng. là anh tim nhảy lên cổ khi thấy con bé nó đi đường hàng cây, đu như khỉ rồi còn băng suối như không sợ trượt rêu.

quả là đứa trẻ mới mười sáu, sức trẻ tràn trề đến vậy. chứ anh thì tuy trông như trai đôi mươi thế chứ cũng tới tuổi lấy vợ rồi.

mỗi lần gặp, anh lại đưa nó viên đường hay tí kẹo vừng mà thằng trong đội được hậu phương gửi lên. mới may ra nói được thêm với nó vài câu. lâu dần mà anh lính ấy có thói quen giữ sẵn kẹo, dù kẹo thời này cũng là hiếm rồi.

anh giữ cho giao liên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: