trời nắng - liệu hôm ấy mình có nên gặp nhau?

lá khô rơi rợp vàng một góc sân ga buổi chiều tà, hoặc đó không phải lá rơi mà là một chùm những tia nắng cuối ngày đang nhoè dần đi trong mắt myung jaehyun.

- đừng như vậy, em không đi nổi đâu.

park sungho đã định bước lên tàu song vẫn cố dừng bước nán lại thêm ít phút. em đứng cách anh một khoảng vài bước chân, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. jaehyun chưa kịp chải tóc, từng ngọn tung lên trên đường anh chạy đến cho kịp giờ tiễn em chưa kịp chỉnh lại. anh mặc cái áo thun đen dài tay em mua cho năm ngoái, chiếc giày bệt càng khiến em thấy anh thêm nhỏ bé bên chiếc guitar khổng lồ trên vai anh, hệt như cái lần đầu ấy mình gặp nhau. jaehyun nghe em, lấy ống tay áo quệt hết nước mắt nước mũi, vỗ vỗ lại mặt mình rồi ngẩng lên nhìn em. anh đưa tay chỉ vào ngực trái mình, sungho gật đầu tỏ ý hiểu, anh nắm tay lại rồi chỉ về phía em.

- ơi?... em cũng yêu anh lắm!

jaehyun bĩu môi trêu em, anh thở dài, cười một cái cười bình thản, tay anh lại đưa lên ngực trái, kéo xuống mở lòng bàn tay rồi giơ tay lên một chút, anh hơi cúi đầu, rồi cười cười làm chậm lại nhìn sungho cố nhớ từng chút ký hiệu của anh.

- 'sao em nỡ?'

em chợt khựng lại, lúng túng nhìn anh: jaehyun chẳng thể giấu nữa rồi, nụ cười anh méo xệch, hai vệt nước mắt trào ra lăn dài trên má. tay anh run, mọi khi ngôn ngữ của anh dứt khoát lắm, đâu có ngập ngừng đến thế? rồi jaehyun lao tới ôm em thật chặt, ép lấy hơi thở của em vào ngực, thu nốt chút mùi quen của em vào bụng trước khi chia xa. sungho cũng khóc, em túm chặt lấy anh, cố giữ cho khoảnh khắc này ở lâu với em một chút, nhưng kìa tàu đã báo sắp chạy.

tiếng thông báo vang lên, em nhìn lên anh lần cuối, và rồi hai người phải buông nhau ra để nỗi đau lặng lẽ theo tàu chạy về phía thành phố. myung jaehyun đứng đó nắm chặt tay, nhìn theo bóng chuyến tàu cuối ngày rời bến. âm nhạc trong anh đã yên lặng, dây đàn đứt, và từ đây con tim anh đã trở về những ngày không có park sungho: yêu, mất rồi đau đớn đến tận cùng.

***

có một tiếng đàn từ mùa hè năm ấy park sungho không bao giờ quên, tiếng đàn bắt đầu tất cả.

giữa trưa nắng ở trường đại học, chẳng sinh viên nào lại muốn ở lại quá lâu ngoài phòng điều hoà, thay vì thế chúng chọn chui lủi vào thư viện hay tìm một quán ăn quán nước nào đó để đợi đến ca học chiều.

sungho thích đá bóng, nếu không phải vì nhà em nghèo thì thay vì sáng chiều học đại học ở quê, tối đi làm thêm thì em đã lên thành phố theo đuổi nó từ lâu. nhà em xa trường, em phải đi từ giữa trưa rồi nghỉ tạm ở trường mới kịp tiết học chiều, nếu không thì chẳng có nổi giờ nghỉ. mồ hôi nhễ nhại, sungho lắc đầu nhìn mấy cái ghế đá nóng hầm hập tới độ có thể rán được trứng, thôi thì đành kiếm chỗ cầu thang hay hành lang nào vật vờ vậy. tòa khoa em mấy nay xây (chẳng hiểu sao lại xây đúng lúc năm nhất mới vào thế này) nên em phải học ghép với bên tòa nhạc viện. trường đại học chỗ em là một trường nghệ thuật tổng hợp, bên nhạc với bên mỹ thuật có thể thấy khác hoàn toàn nhau, một bên yên tĩnh đầy sự tỉ mỉ trong từng tác phẩm, đối diện là môi trường mang đậm cái chất nghệ thuật phô bày không bao giờ dứt. park sungho chỉ vì được miễn học phí mà học ngành sư phạm mỹ thuật, đâm ra đã lặng lại còn thêm học thuật sư phạm vào đầu, thật tình mỗi lần qua đến tòa nhạc viện đều choáng ngợp.

- khiếp thật!

sungho cảm thán hàng tá âm thanh phát ra từ các phòng khác nhau, dù đang giữa trưa nhưng có lẽ không ai định nghỉ, em nghĩ mình nên tìm một góc khuất nhỏ, đủ tách biệt với đám sinh viên thanh nhạc đang luyện giọng kia, cũng đủ cho em có chỗ tựa lưng luyện vẽ. em mò ra phía đầu cầu thang chỗ lên tầng hai từ sân sau, tiếng nhạc ở tòa chính đã xa dần không còn ai phiền đến ai nữa. nếu tất cả cầu thang ở trường đều xây giống nhau thì theo em nhớ ở đây sẽ có một chiếu nghỉ đủ rộng và nếu còn không có ai nữa thì em sẽ tranh thủ ngủ một giấc.

gió nhẹ thổi, một luồng gió nóng phả vào cổ em. sungho vén gáy tóc cho mồ hôi chảy bớt, em cũng chưa ăn gì, chóng mặt quá mà hỡi ôi nãy giờ đã nghĩ ra bao việc phải làm khi lên đến được chỗ chiếu nghỉ ấy. mà chẳng biết có phải do tai em thính hay do em mệt đâm ảo giác mà bên tai bắt đầu văng vẳng tiếng guitar. đó là một âm thanh trầm buồn, giữa bài, như thể chưa có đầu cuối. tiếng guitar này từ tốn khác hẳn với dàn giao hưởng ở tòa chính nhạc viện kia, em chỉ nghe thấy nhạc, không nghe thấy giọng hát nào đi cùng. người gẩy đàn ngồi trong góc chiếu nghỉ, bên cạnh anh là một chiếc bao guitar mở toang mà bên trong là những xấp giấy lộn không chữ. anh giật nẩy mình, dừng việc đánh đàn nhìn lên em, kéo chiếc bao gọn lại để lấy đường cho em đi.

- cảm ơn ạ! nhưng mình định ngồi đây thôi, liệu có phiền gì bạn không?

anh ta lắc đầu, rồi nhìn quanh như chẳng định đàn tiếp, sungho cảm giác như mình là một tên cảnh sát tắc trách vừa bắt oan người vậy. chả lẽ anh sợ mình làm phiền? hay mình đang làm phiền anh?

- mình có xưng hô sai tuổi hay làm bạn khó xử không? cứ nói đi, mình sẽ đi chỗ khác.

sungho thở dài, em nói miệng vậy thôi chứ giờ bảo lết thân đi đâu nữa thì chịu, em thú thực chỉ muốn ngồi yên đây thôi. và đáp lại cái lịch sự miễn cưỡng của em lại là một cái lắc đầu, và ánh mắt vô tội của anh ta. chà! lâu lắm rồi sungho mới lại thấy phát cáu với người lạ.

- bạn này, phiền bạn có thể tôn trọng mình một chút được không? việc bạn giao tiếp với mình bằng mấy cử chỉ ấy chỉ khiến mình thấy bản thân đang thực sự làm phiền bạn.

anh ta lúng túng cúi mặt.

- sao? mở miệng ra nói khó đến vậy ạ?

bấy giờ anh mới ngẩng đầu lên, chỉ vào cổ họng mình rồi ra dấu x. vỡ lở, nếu đúng như ý hiểu của sungho thì em sai thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip