𝄞⨾𓍢ִ໋вəaт𝄞
Cuộc họp sáng hôm sau không giống những gì Y/N tưởng tượng. Không phải một căn phòng với ánh đèn vàng và tiếng cười nhẹ, mà là một căn phòng họp kín, lạnh lẽo, và dày đặc ánh nhìn sắc lạnh từ các trưởng bộ phận PR.
Sếp tổng – anh Duy – mở đầu bằng một slide:
"Scandal phát ngôn 2024 – Diễn biến, dư âm & rủi ro khi comeback."
Y/N nuốt khan. Tên Negav không còn là một cái tên – mà đã trở thành một case study.
"Không thể để cậu ta lên lại spotlight rồi lại bung bét lần nữa."
"Tôi muốn toàn bộ kế hoạch truyền thông giữ khoảng cách – không đẩy mạnh cảm xúc cá nhân."
"Và tuyệt đối: KHÔNG nhắc lại vụ phát ngôn năm đó."
Giữa lúc mọi người tranh luận, ánh mắt chị Vy nhìn Y/N. Như ngầm hỏi:
"Em có gì muốn nói không?"
Y/N đứng lên, giọng rõ ràng:
"Nếu cứ sợ vết xe cũ mà không cho người ta cơ hội thể hiện bản thân bây giờ, thì comeback để làm gì?"
Không gian khựng lại. Nhưng rồi anh Duy khẽ gật đầu.
"Cho cô 1 tuần. Nếu không ra được kế hoạch phù hợp ... tôi rút Negav khỏi line-up cuối năm."
⸻
Chiều hôm đó, Negav không nói gì khi nghe tin từ chị Vy. Chỉ thở khẽ:
"Tôi biết mà. Comeback với quá khứ như tôi là một cái tội."
Y/N nhìn anh, lần đầu thấy ánh mắt không ngông nghênh, không thách thức mà là lặng lẽ buông xuôi.
"Em nghĩ không phải lỗi của anh."
"Sao?"
"Lỗi là người ta chỉ giữ lại điều anh nói sai. Không ai giữ lại thứ anh viết đúng."
Negav ngẩng lên. Y/N đưa anh một file USB:
"Em tìm lại được đoạn beat cũ anh làm năm 2021. Còn chưa ra mắt. Em nghĩ... nếu anh nghe lại, biết đâu anh nhớ mình từng viết vì điều gì."
⸻
Tối đó. Trong studio. Một mình.
Negav cắm tai nghe. Beat cũ vang lên.
Chầm chậm. Không cầu kỳ. Không trap. Không drill. Chỉ là tiếng piano lặp đều và một nhịp đập trầm khàn như tiếng tim.
Anh bật cuốn sổ da – thứ mà Hurrykhang hay gọi là "blackbook linh hồn".
Anh viết. Không vì trả lời anti. Không vì PR.
Mà vì... một ánh mắt từng nhìn anh không phán xét. Một giọng nói không ồn ào, nhưng cứng cáp. Một người dám bước vào nơi anh giấu bản thân mình, và không sợ.
"Tôi tưởng em giống fangirl."
"Không phải ai cũng muốn xin chữ ký ông đâu."
Bút di chuyển liên tục.
"Tôi chưa biết cảm xúc này là gì. Nhưng nếu ai đó từng viết lyric vì một ánh nhìn thì chắc tôi đang như vậy."
⸻
Trích lyric (trong sổ tay của Negav):
"Em không chụp ảnh, không cười xã giao
Nhưng lại khiến anh muốn viết đoạn hook đầu tiên
Em không hỏi quá khứ, không tò mò vết sẹo
Nhưng ánh mắt đó... khiến anh tự nói ra mọi điều cần quên."
⸻
Điện thoại Y/N hiện lên một tin nhắn từ một số lạ:
[unknown]:
"Cảm ơn vì đã giữ lại beat cũ."
"Và vì chưa từ bỏ tôi, khi tôi còn chưa đủ mới."
– N.
⋆˚ 𝓮𝓷𝓭˚⋆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip