1. Vụ án thứ nhất: Intro.
Lưu Thanh Tùng lê từng bước mệt mỏi từ sở cảnh sát về nhà, cả người rệu rã như bị ai rút hết sinh khí. Đã hai tuần rồi cậu chưa có một giấc ngủ tử tế, phải khổ sở rệu rã truy lùng một tên biến thái đội mưa đội gió cầm con dao lang thang khắp thành phố, gặp ai xiên nấy, nhìn là biết lại là một tên khốn phản xã hội hận thù những người mặc cảnh phục. Vụ án rạch giời rơi xuống báo hại cả tổ chuyên án của cậu mất ngủ, ăn uống chỉ qua loa bằng cà phê và mì ly, đã thế còn bị huỷ luôn ngày nghỉ để tranh thủ phá án, với cái lý vô cùng thích hợp rằng "vì nước quên thân, vì dân phục vụ."
Vì nước quên thân hay vì mấy người sợ chúng tôi không phá án kịp đợt thị sát hằng năm?
Tiền lương thì bèo bọt, đồng nghiệp thì ai nấy đều uể oải như xác sống. "Vô nhân tính thật." Lưu Thanh Tùng rủa thầm, ném cái mũ cảnh phục lên bàn, đá đôi giày ra giữa phòng. Cậu chẳng buồn tắm rửa, cứ thế đổ vật xuống giường, nằm cuộn tròn lại, đôi vai vẫn co giật nhẹ theo từng nhịp thở.
Cậu nhắm mắt, tự nhủ hôm nay dù trời có sập cũng phải ngủ đến mai đã rồi tính. Lưu Thanh Tùng chính thức sử dụng "quyền im lặng", tuyệt đối từ chối mọi ca trực, cũng không có nhu cầu nghe báo cáo hay họp hành. Cậu thề với chính mình: chỉ cần ai dám gọi điện phá giấc, nhất định Lưu thiếu đây sẽ sang tận nơi đập vỡ cái điện thoại trong tay họ.
...Đáng tiếc, đời đâu cho ai yên.
Mười giờ sáng, điện thoại rung bần bật trên tủ đầu giường. Ba chữ "Cao Chấn Ninh" chớp nháy trên màn hình, Lưu Thanh Tùng chửi thề một câu, không thể không uể oải bò dậy vơ lấy máy.
"Lưu thiếu, anh biết vụ vừa rồi khiến chú mệt, nhưng anh cũng không có cách nào khác. Phải hủy ngày nghỉ của chú thôi."
"..."
Lưu Thanh Tùng im lặng vài giây, trong lòng gào lên một tiếng "con mẹ nhà ông!" mà vẫn phải nuốt xuống, vì nếu đã khiến Cao Chấn Ninh đích thân gọi, ắt hẳn chẳng phải chuyện nhỏ.
"Ninh vương, có chuyện gì vậy?"
"Sáng nay bảy giờ có người báo án. Nói là phát hiện thi thể ở khu hẻm tập kết rác phía Tây thành phố. Anh cho người đến rồi, nhưng sau khi Bảo Lam gửi kết quả sơ bộ khám nghiệm tử thi, anh nghĩ là thân phận người này không đơn giản đâu. Chuyến này chú không đi không được."
Một hơi thở dài, rồi Lưu Thanh Tùng đành miễn cưỡng ngồi dậy, khàn khàn đáp. Cậu lặng lẽ nguyền rủa cái nghề bạc bẽo của mình, trong khi thiên hạ cuối tuần còn được đi ăn sáng, cà phê, hẹn hò, thì bản thân giờ lại phải mò tới nơi xác chết phân hủy ba phần, ruồi bọ thì vỡ tổ mà bay. Nghe có đau đầu không chứ?
"...Tôi biết rồi."
Mười lăm phút sau, Lưu Thanh Tùng đã lái chiếc xe Santana đến hiện trường. Hơi nóng của buổi sáng tràn ngập không khí, đường phố còn loang loáng vệt nước từ cơn mưa đêm qua. Bãi rác nằm khuất trong con hẻm cụt nơi ngay cả ánh nắng cũng lười chiếu tới. Lưu Thanh Tùng cau mày, lách qua mấy thùng nhựa, bước tới gần khu vực được căng dây vàng. Mấy nhân viên kỹ thuật đang khom người chụp ảnh, mặt ai cũng uể oải, có lẽ đều đã ngửi mùi tử khí suốt cả buổi sáng đến kiệt quệ cả.
Một tay điều tra viên trẻ, dáng người gầy, mặt lấm tấm mồ hôi, vừa thấy cậu liền đứng thẳng chào.
"Lưu thiếu, anh đến rồi."
"Người đâu? Dẫn đường."
Cao Thiên Lượng dẫn cậu chui qua dải phong tỏa màu vàng, tiến sâu vào bãi rác. Mùi phân hủy, rác ẩm và nước đọng hòa lại, xộc thẳng lên mũi làm Lưu Thanh Tùng nhăn mặt, đôi chân khựng lại nửa giây. Dù đã bao nhiêu năm trong ngành, cậu vẫn chẳng bao giờ quen nổi cái thứ mùi này, ghét bỏ xua tay.
"Đi lấy cho tôi khẩu trang và găng tay."
Cao Thiên Lượng chạy đi, để lại cậu một mình giữa con hẻm. Tiếng ruồi bay vo ve, tiếng giọt nước rơi từ mái tôn rỉ sét, từng âm thanh nhỏ cũng khiến người ta rờn rợn. Con hẻm hẹp và sâu, phía cuối bị chặn bởi một bức tường xi măng cao ngất. Một thùng rác to đặt sát tường, nắp bật tung, rác tràn ra thành đống. Lưu Thanh Tùng bước chậm lại, mắt lướt qua từng chi tiết từ dấu giày, vết trượt, tới mảng ướt lạ lẫm màu nâu sẫm trên mặt đất. Cái xác đã được đội pháp y của Vương Liễu Nghệ đưa đi, chỉ còn vệt máu sậm nâu trên mặt xi măng và mấy mảnh nilon loang lổ, giống như có ai đó cố tình bọc lại rồi ném vào thùng rác. Không gian ẩm thấp, ánh sáng tắt dần khi đi sâu vào cuối hẻm, khiến cả bức tường phía sau dường như tối sầm lại, như nuốt chửng hết mọi âm thanh.
"Dụ Văn Ba, bên điều tra viên như cậu cũng bị lôi đến à?"
Người thanh niên đang cúi trong đống rác ngẩng lên, gương mặt lem luốc, cười khổ.
"Lưu thiếu à, xem ra vụ này nghiêm trọng thật. Ninh vương chẳng những lôi em tới, còn không cho anh ngủ bù nữa."
Lưu Thanh Tùng hừ mũi, mí mắt còn nặng trĩu. Đúng là làm cảnh sát không sợ chết, chỉ sợ không được ngủ.
"Còn không phải sao? Anh tưởng đâu ra khỏi vụ dao kéo kia là được ngủ yên vài hôm, ai ngờ vừa lết về đã có người báo án chứ?"
Dụ Văn Ba nhún vai. Tay cậu nhóc đang đeo găng hiện trường không tiện chỉnh lại mũ lưỡi trai, chỉ đành gật gật cái đầu hơi to mấy cái, ra hiệu nhờ Lưu Thanh Tùng đến giúp mình.
"Yên cái gì mà yên hả anh? Lam ca nói nguyên nhân tử vong kiểu này không đơn giản, nạn nhân bị tiêm thuốc mê trước, sau đó mới bị giết. Hung thủ khá tinh tế đấy, chắc không phải giết trong cơn bộc phát."
Dụ Văn Ba lên tiếng nhờ trợ lý đưa tấm ảnh chụp hiện trường cho Lưu Thanh Tùng xem, bản thân vẫn vô cùng chuyên tâm lật từng lớp túi rác ra.
"Đây, anh xem này. Ở mép thùng rác, có vệt máu nhưng không loang ra ngoài, nghĩa là xác bị mang tới sau khi chết, hung thủ rất cẩn thận. Còn nữa, phần bao rác dùng loại nylon dày nhập khẩu, loại này không bán ở trong nước, chỉ mấy khách sạn cao cấp mới dùng. Nạn nhân thì, Lam ca bảo là nữ, xét tuổi xương khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi."
Lưu Thanh Tùng nghe thấy, ánh mắt khẽ tối lại.
"Có giấy tờ tùy thân không?"
"Không có."
"Điện thoại?"
"Không thấy luôn. Có thể bị hung thủ lấy đi."
Cậu biết, lúc này ai cũng bận, gặng hỏi cũng chẳng được gì. Lưu Thanh Tùng đứng dựa tường, châm điếu thuốc định hút, lặng lẽ quan sát. Vừa đưa đầu thuốc lá vào miệng, Lưu Thanh Tùng đã ho sù sụ, đành bất mãn dập thuốc.
Vậy mà tên khốn Lâm Vĩ Tường đó dám nói hút thuốc dễ lắm!
Đôi giày da đã dính bẩn đầy đế giờ lại dính thêm lốm đốm vệt tàn thuốc rơi xuống, cậu nhìn đi nhìn lại, có chút hơi bực mình.
"Chân bị kéo lê từ kia tới đây." Cậu chỉ vào những vệt bẩn kéo dài trên nền xi măng. "Hung thủ cao hơn nạn nhân ít nhất một cái đầu, hoặc có sức mạnh rất lớn."
Dụ Văn Ba nhướn mày, chưa kịp đáp thì Cao Thiên Lượng quay lại, đưa cho Lưu Thanh Tùng khẩu trang và găng tay.
"Anh, sáng sớm nay có một bà lão nhặt ve chai đi bới rác tìm đồ, chẳng may phát hiện xác trong thùng kia. Lúc tụi em đến, ruồi bọ nhiều đến mức muốn ngạt thở. Cái xác phân hủy nặng, nhận dạng cực khó, anh Bảo Lam phải mất mấy tiếng mới xác định được vài đặc điểm, cho nên Ninh vương mới điều động cả đống người đến thế."
Lưu Thanh Tùng nghe xong chỉ nhún vai, lần nữa liếc xuống tấm ảnh: ánh đèn flash phản chiếu lên mặt xi măng một màu trắng nhợt, giữa đống rác hỗn độn lại nổi bật một vết bướm đen dính chặt vào lớp nylon, liền giơ tay chỉ.
"Cái này là gì?"
Dụ Văn Ba cũng ngẩng đầu lên nhìn theo, thoáng ngẩn ra, sau đó chậc lưỡi.
"...Bướm đêm? Lúc nãy đội Lam ca có ai cũng nói có thấy vài con bay quanh xác. Lạ thật, mùa này đâu ra loại đó."
Đột nhiên, đội trưởng Lưu sững lại. Cậu nhớ tới một chuyện khác, một vụ án liên hoàn mười năm trước. Năm đó, thành phố này cũng từng có loạt huyết án, mỗi nơi phát hiện một xác chết trẻ tuổi, bên cạnh đều xuất hiện một con bướm đen. Năm đó Lưu Thanh Tùng mới mười bảy tuổi, thậm chí vì những tin đồn về tên sát nhân này lan nhanh quanh thành phố mà suýt nữa bị gia đình cấm cản thi vào trường Cảnh sát.
"Gọi Vương Liễu Nghệ ở lại Sở chuẩn bị họp khẩn, không cần quay lại hiện trường." Cậu khẽ nói, giọng trầm đi. "Bảo cậu ta mang toàn bộ mẫu côn trùng bên hiện trường ra phân tích, cả Triệu Lễ Kiệt cũng gọi dậy đi. Có gì đó không ổn."
Dụ Văn Ba nghe giọng Lưu Thanh Tùng khác thường, cũng không cười đùa nữa, quay sang ra lệnh cho nhóm kỹ thuật. Phía sau, Cao Thiên Lượng chạy lại, vừa thở hổn hển vừa đưa điện thoại.
"Lưu thiếu! Vừa nhận được tin bên chỗ anh Nghệ, người nhà nhận dạng xong rồi... đúng như sở trưởng nói, là con gái của... Thiếu tướng..."
Cái nghề này, chỉ khi người chết là kẻ có máu mặt thì mọi thứ mới trở thành "vụ án nghiêm trọng". Lưu Thanh Tùng biết ngay mà.
"Chuẩn bị hồ sơ. Gọi hết đội về sở."
Trong đầu Lưu Thanh Tùng vẫn văng vẳng giọng của sở trưởng Cao Chấn Ninh, "thân phận người này không đơn giản."
Không đơn giản thế nào? Cậu chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip