2. Vụ án thứ nhất: Án trong án.

Phòng họp lớn tầng sáu của Sở Cảnh sát Thượng Hải vốn chỉ được sử dụng trong những vụ đặc biệt, hoặc đúng hơn là khi Cao Chấn Ninh cảm thấy cần cho thiên hạ thấy cái sở này "vẫn hoạt động tốt" lúc này lại đang sáng đèn.

Ánh sáng từ dãy đèn huỳnh quang hắt xuống mặt bàn dài, phản chiếu lên những gương mặt tái xanh tái tử vì thiếu ngủ. Mùi cà phê hòa với mùi giấy hồ sơ và thoang thoảng mùi thuốc lá, phảng phất khắp căn phòng. Ngoài cửa sổ, trời mới tạnh mưa, mặt đường loang loáng ánh nước, phản chiếu biển hiệu đỏ của chiếc xe cảnh sát đang đậu dưới sân.

Lưu Thanh Tùng ngồi ở đầu bàn, cốc cà phê trước mặt đã nguội ngắt, lớp váng đen mỏng trôi lờ đờ theo chuyển động tay. Cậu tựa người ra ghế, mắt nhắm hờ dưỡng thần, một tay xoa thái dương, tay kia xoay cây bút trong vô thức. Cạnh cậu là Triệu Lễ Kiệt mới bị huỷ ngày nghỉ phép, ống tay áo còn dính vệt dầu ăn lúc chiên trứng ăn sáng, miệng ngậm cây kẹo mút bạc hà thay cho thuốc lá. Cách đó vài hàng ghế, Vương Liễu Nghệ khoanh tay, ánh mắt tối tăm hệt như vừa soi thấy thứ gì kinh tởm. Trên màn chiếu phía trước, ảnh thi thể hiện ra với độ nét cao đến mức ai yếu tim đều phải ngoảnh đi. Cao Chấn Ninh vừa bước vào, cùng tuổi Lưu Thanh Tùng nhưng ra dáng "sếp" hơn nhiều.

Muốn nhắc nhở Sở trưởng Cao nên đi tập gym đi, chỉ còn cách nói khéo như vậy.

"Giờ là mười ba giờ bốn mươi bảy phút, bắt đầu cuộc họp chuyên án. Nạn nhân nữ, chưa rõ nguyên nhân tử vong cụ thể, thi thể phát hiện sáng nay tại khu hẻm tập kết rác phía Tây."

Lưu Thanh Tùng day day mi tâm, trong đầu không khỏi mỉa mai: Nếu cái Sở này có khoá học "Làm sao để nói chuyện cho bớt giống ông chú", nhất định phải cho chú cả Cao Chấn Ninh này đăng ký ngay tiết đầu tiên.

"Dụ Văn Ba, cậu báo cáo trước đi."

Dụ Văn Ba lập tức đứng lên, vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy khác hẳn bộ dạng ngất ngư thường ngày. Trước mặt cậu ta là chồng ảnh hiện trường còn ẩm mùi mực, vài tấm đã ố do hơi nước. Tay điều tra viên trẻ chiếu từng tấm một lên màn hình máy chiếu lớn, tỉ mỉ giải trình.

"Báo cáo Sở trưởng, khu vực phát hiện thi thể là một hẻm cụt dài khoảng mười tám mét, sát phía sau khu dân cư cũ. Hẻm ít người lui tới, chỉ có mấy hộ thu gom phế liệu. Nạn nhân được phát hiện trong thùng rác công nghiệp loại lớn, thân thể bị bọc trong túi nylon nhập khẩu, loại chuyên dùng cho khách sạn năm sao, không lưu hành ở tầng lớp khu ổ chuột."

Tại hiện trường không tìm thấy dấu vết giằng co, không có vết máu loang ra ngoài thùng, chứng tỏ hung thủ đã giết người ở nơi khác, sau đó hôm qua mới mang xác tới vứt bỏ. Vết kéo lê trên mặt xi măng dài khoảng tám mét, chiều hướng từ ngoài vào trong. Dựa trên độ nông của vết và mẫu sợi dính trong khe xi măng, có thể xác định hung thủ là đàn ông, cao trên một mét tám, thể lực rất tốt."

"Có nhân chứng nào không?" Cao Chấn Ninh hỏi, mắt vẫn dán vào tập tài liệu. Triệu Lễ Kiệt gác cằm lên tay, gương mặt vẫn giữ nét lơ đễnh nhưng đôi mắt ánh lên sự tập trung quen thuộc.

"Không có, thưa sở trưởng. Khu vực hẻm không gắn camera, camera gần nhất ở ngã tư cách đó hơn bốn mươi mét, nhưng thời điểm một ngày trước lại bị mất điện do mưa bão. Hiện Triệu Lễ Kiệt đang truy xuất camera dọc tuyến đường lớn dẫn vào khu vực đó."

"Có dấu vật lạ nào khác không?"

Dụ Văn Ba dừng lại, rồi chiếu lên tấm ảnh cuối. Trong ảnh, giữa đống nilon và mảnh rác loang lổ, một vệt bướm đen hiện ra rõ rệt, đôi cánh còn dính dịch màu sẫm nham nhở.

"Vật chứng kỳ lạ nhất chính là thứ này." Giọng Dụ Văn Ba khẽ chùng xuống. "Bướm đêm. Theo đội pháp y, trên người nạn nhân tìm thấy một lượng lớn ấu trùng bướm đen. Lam ca bảo là, đó không phải trứng nở tự nhiên sau khi chết mà là do ai đó cố tình rắc lên cơ thể nạn nhân khi cô ta còn sống. Cái này... Vẫn nên hỏi anh ấy thì hơn."

Tiếng xì xào rộ lên trong phòng. Có người siết chặt bút, có người khẽ cau mày. Lưu Thanh Tùng hơi nghiêng người, ánh mắt thoáng lóe lên tia sắc lạnh.

"Vương Liễu Nghệ, cậu bổ sung phần khám nghiệm tử thi."

Pháp y trẻ tuổi đứng dậy, áo blouse trắng vẫn còn dính vài vệt máu mờ. Vương Liễu Nghệ trông uể oải không thể tả, đẩy cao gọng kính, làm lộ ra đôi quầng thâm dưới mắt. Cũng phải thôi, Lưu Thanh Tùng nhớ là tay pháp y hôm qua phải làm giám định thương tích đến bốn giờ sáng, hình như vừa chợp mắt tới bảy giờ thì bị Cao Chấn Ninh gọi dậy.

Cũng không khác cậu là mấy.

"Thi thể trong tình trạng phân hủy cấp độ ba, tử thi phân huỷ nặng, phần bụng dưới và hai cổ tay có dấu vết bị trói bằng dây dù. Cơ thể bị hành hung nặng, xương sườn gãy bảy chỗ, vỡ xương gò má trái, niêm mạc miệng có dấu rách, chứng tỏ trước khi chết nạn nhân bị bịt miệng bằng vải hoặc băng dính. Trong thi thể còn tồn dư thuốc gây mê Midazolam, hàm lượng cao, dùng để khống chế ý thức, nhưng không đủ liều để gây chết. Cái chết đến từ việc thiếu oxy và tổn thương màng phổi."

Cao Chấn Ninh cau mày.

"Tức là bị đánh đến chết?"

"Không. Là bị đánh đến gần chết, sau đó bị thắt cổ. Hung thủ muốn cô ta tỉnh lại trước khi chết."

Một sự im lặng bao trùm. Ngay cả tiếng Triệu Lễ Kiệt gõ bút cũng ngừng lại. Lưu Thanh Tùng rùng mình, cậu đã thấy quá nhiều xác chết, nhưng kiểu tra tấn tàn nhẫn này vẫn khiến lòng bàn tay ướt mồ hôi. Không khí trong căn phòng như ngưng đọng, chỉ còn giọng Vương Liễu Nghệ đều đều.

"Cổ có dấu siết bằng dây mảnh, vùng da quanh miệng có sợi tơ rất mảnh. Kết quả giám định cho thấy là tơ kén của bướm đêm loại Arctiidae, vốn không sinh sản ở vùng này. Tôi đã cho so sánh mẫu DNA trứng với cơ sở dữ liệu côn trùng học quốc gia, kết quả khớp với một loại ấu trùng được nhân giống phục vụ nghiên cứu sinh học ở Viện Côn trùng học Nam Hải. Loại này có thể sống trong môi trường ấm và giàu nitơ, nếu rắc lên cơ thể người còn sống, sẽ sinh trưởng nhanh bất thường."

"Rắc ấu trùng?"

"Vâng. Số lượng rất lớn. Một phần trứng đã nở, ấu trùng cắn vào vùng mô hoại tử. Đó cũng là lý do vì sao khi phát hiện, có quá nhiều bướm đen bay quanh xác. Nếu không có ý đồ đặc biệt, hung thủ không thể biết cách duy trì sự sống của chúng đến tận bảy ngày."

Dụ Văn Ba rùng mình. "Nói cách khác, Lam ca cho rằng hung thủ có thể là người trong giới nghiên cứu sinh học?"

"Không loại trừ khả năng đó. Da nạn nhân có dấu vết phản ứng viêm, chứng tỏ côn trùng được đặt lên các vết thương hở trên cơ thể lúc vẫn còn mạch máu lưu thông. Một dạng tra tấn có chủ ý và kéo dài." Vương Liễu Nghệ đáp khẽ. "Ngoài ra, tôi đã xác định danh tính nạn nhân."

Lưu Thanh Tùng hơi nhướn mày. Một mảng ánh sáng trắng đổ nghiêng từ cửa sổ, chạm vào mép cốc cà phê đã nguội lạnh của cậu, hắt ra thứ ánh bạc lạnh lẽo.

"Cách nào? Xác phân hủy nặng, ADN chắc cũng không hoàn chỉnh?"

"Đúng vậy." Vương Liễu Nghệ khẽ cười, chuyển mắt sang cậu nhóc cao như cây sào vừa ngưng gõ bút.

"Hỏi họ Triệu này là rõ này. Trong quá trình rửa mẫu mô, mấy nhóc cấp dưới của tôi phát hiện một mảnh chỉ vàng nhỏ dính trong niêm mạc răng, in logo của bệnh viện quân khu phía Bắc. Cậu ta nghe được liền đi đối chiếu hồ sơ nha khoa, trùng khớp với bệnh án của con gái Thiếu tướng Trình, nhập viện cách đây tám tháng vì viêm tủy răng. Kết quả DNA từ mẫu tóc của người nhà cũng khẳng định điều đó. Gia đình không khai báo chính thức, nói là đi công tác nước ngoài, có lẽ vì sợ rắc rối..."

Cao Chấn Ninh siết chặt cây bút trong tay, đầu bút gãy rắc một tiếng.

"Triệu Lễ Kiệt." Gã quay sang người ngồi cạnh Lưu Thanh Tùng, một chàng trai trẻ đeo kính mảnh trông rất thời trang, dáng vẻ trầm ổn, tóc còn được làm kiểu cầu kỳ, trông giống như một thiếu gia nhà giàu hơn là cảnh sát. "Nhóc phụ trách truy nguồn túi nylon và điện thoại nạn nhân, có gì phát hiện thêm không?"

Triệu Lễ Kiệt đứng lên, xoay màn hình laptop về phía giắc cắm máy chiếu, nhanh gọn kết nối.

"Điện thoại của nạn nhân bị tắt nguồn từ đêm 25. Tuy nhiên, em khôi phục được tín hiệu định vị cuối cùng từ trạm cuối gần bến tàu Hoàng Phố, vấn đề là hoàn toàn không gần với một nhà hàng hay khách sạn nào sử dụng loại túi bọc xác, các anh coi là vùng không người cũng được. Em đã gửi đội xác minh camera khu vực, nhưng hiện chỉ có hai góc máy hoạt động. Một trong số đó bị nhiễu tín hiệu, có khả năng bị can thiệp.

Về túi nylon, loại túi này là hàng nhập, chỉ được cung cấp cho chuỗi khách sạn, nhà hàng cao cấp hoặc công ty vệ sinh công nghiệp có đăng ký. Tụi em lần theo ba nguồn phân phối chính trong thành phố, nhưng đều cung cấp số lượng lớn, không thể khoanh vùng chính xác. Có điều, em nghi ngờ hung thủ có liên quan đến lĩnh vực này, hoặc ít nhất là có quyền tiếp cận vật liệu tương tự. Em cũng vừa thử đối chiếu mẫu nylon với dữ liệu hàng hóa bị tịch thu gần đây ở khu kho phía Nam, cũng không khớp. Tuy nhiên, phần mép túi có một vết cắt lạ, giống như bị xé bằng vật sắc hình trăng khuyết. Hung khí chưa rõ, nhưng có thể là dao phẫu thuật hoặc dao mổ côn trùng."

Lưu Thanh Tùng chau mày, ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn, trong đầu lóe lên một tia nghi ngờ không tên.

"Dao phẫu thuật? Hung thủ có học vấn?"

"Ít nhất là có kiến thức giải phẫu cơ bản." Vương Liễu Nghệ tiếp lời. "Vết cắt trên da nạn nhân trơn láng, sâu đều, không phải dao chém thông thường."

Tiếng ghế cọt kẹt vang lên. Lưu Thanh Tùng bỗng thấy lạnh dọc sống lưng.

Bảy ngày trước, một cô gái trẻ còn sống sờ sờ, thân phận còn tôn quý như vậy mà lại bị đánh đến gãy xương, tiêm thuốc, siết cổ, rồi biến thành tổ ấu trùng sống cho loài bướm đen. Hung thủ hẳn là kẻ vừa có kiến thức sinh học, vừa đủ bệnh hoạn để coi nỗi đau con người như một thí nghiệm nghệ thuật.

Kinh tởm...

Cao Chấn Ninh gật nhẹ, gã đang định nói thì cửa phòng họp bỗng bật mở. Cao Thiên Lượng gần như lao vào, mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập.

"Báo cáo! Có chuyện rồi, Ninh vương, Lưu thiếu..."

Mọi người đồng loạt quay lại.

"Bình tĩnh nói." Giọng Cao Chấn Ninh không giấu nổi vẻ sốt sắng.

Cao Thiên Lượng nuốt khan, đưa ra tờ giấy ghi chú bị vò thành nắm trong lòng bàn tay.

"Khoảng năm phút trước, bên tuần tra gọi về, họ phát hiện Xán ca, à không, anh Lý Nhuế Xán, cái anh chuyên gia tâm lý ấy... nằm bất tỉnh cạnh cầu Nam Hưng, trên đoạn đường từ nhà đến Sở. Sau gáy anh ấy có dấu vết bị đánh, thẻ cảnh sát cũng mất rồi, điện thoại thì bị đập nát. Trong túi áo của anh ấy..."

"Anh ấy làm sao rồi?!" Triệu Lễ Kiệt bật dậy, mặc kệ chuyện mình vừa xô đổ chiếc ghế, cũng lờ đi luôn câu nói cuối cùng của cậu điều tra viên.

"Đang cấp cứu, chưa tỉnh. Nhưng trong túi áo anh ấy bị bỏ vào cái này..." Cao Thiên Lượng dừng lại, rút từ túi áo ra một túi zip nhỏ, đưa lên bằng hai tay. Bên trong, một vật đen sì đang cựa quậy.

Một ấu trùng bướm đen còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip