6. Vụ án thứ nhất: Nhân danh tình yêu.

Phòng họp im ắng, không khí nặng như chì. Cánh cửa "cạch" một tiếng bị đẩy mở.

Không ai bảo ai, mọi ánh nhìn đều hướng về phía người vừa bước vào. Lý Nhuế Xán nhìn là biết vừa lén trốn viện chạy đến Sở, anh trùm vội bên ngoài bộ đồ bệnh nhân một chiếc áo khoác màu tro dài gần quét đất, một tay cầm tập hồ sơ dày, tay kia cầm điện thoại, vết băng trên trán hơi lệch đi, chắc là lúc đi vội vã quệt vào đâu đó, mưa phùn khiến nửa vai anh lấm tấm ẩm ướt. Nếu cấp trên mà hay tin Lý Nhuế Xán còn chưa xuất viện đã chạy đến đây, hẳn lại thêm một trận quở trách dữ dội.

"Các cậu..." Lý Nhuế Xán giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, anh dừng lại một nhịp rồi lên tiếng.

"Tìm sai hướng rồi."

Cả phòng im phăng phắc. Cao Chấn Ninh ngẩng lên, thở ra một hơi dài.

"Lý Nhuế Xán, cậu chưa được phép ra viện."

"Không sao. Tôi chưa chết." Lý Nhuế Xán ngắt lời, anh đặt tập hồ sơ xuống bàn đánh cộp. "Bạch Gia Hạo gọi cho tôi, nói rằng các cậu cần xin ý kiến. Tôi nghĩ trình bày qua điện thoại thì chẳng thông, liền tự thân chạy qua một chuyến."

Anh mở tập hồ sơ, rút ra hai bản lời khai cũ, đặt ngay trước mặt Lưu Thanh Tùng. "Đọc lại đi."

"Đoạn nào?"

"Đoạn Thẩm Hiểu Minh nói đùa với cậu rằng nếu cậu cao hơn mười lăm phân nữa, có khi đúng gu Trình Như Hoa rồi. Cậu thấy có gì lạ không?"

Không ai hiểu Lý Nhuế Xán định dẫn dắt mọi người đi tới đâu, Lưu Thanh Tùng thoáng cau mày.

"Chuyện đùa ấy thì liên quan gì?"

"Cậu cao trên dưới mét bảy lăm, hôm đó độn giày thì coi như tầm mét bảy tám đi." Lý Nhuế Xán ngẩng lên, mắt anh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. "Người bình thường sẽ không nhớ đến chiều cao người khác chính xác như vậy, nhưng Thẩm Hiểu Minh là người làm nghề báo, khả năng quan sát tốt, còn từng là bạn cùng phòng của Trình Như Hoa, cô ta chắc sẽ quen thuộc với những bạn trai bạn mình đưa về, chứng cứ này có thể sử dụng được. Mười lăm phân, chúng ta làm một phép cộng đơn giản nhé: gu của cô ta là những chàng trai thư sinh, có chiều cao hơn mét chín, rất có thể chính là người có vóc dáng tương tự người trong tấm ảnh."

Không khí lập tức căng như dây đàn. Lý Nhuế Xán đã xem qua tấm ảnh, là do Dụ Văn Ba gửi đến, nhưng không ai nghĩ anh có thể để ý đến chi tiết này. Dụ Văn Ba bật dậy.

"Anh đang nói là Thẩm Hiểu Minh có vấn đề?"

"Sai bét." Lý Nhuế Xán phẩy tay, không quên khinh khỉnh lườm đứa nhóc một cái. "Tôi nói là chúng ta đang bị dẫn dụ."

Anh chậm rãi xoay bút, đôi mắt lướt qua từng người trong phòng.

"Tâm lý hung thủ trong vụ Trình Như Hoa là giết người trả thù, không phải bộc phát. Hành vi hành hạ cô ta đến gần chết, còn dùng cô ta như ổ nuôi ấu trùng... Mấy người nhìn xem, Bảo Lam đã ghi rõ, không phải những vết thương rạch ra để nhét trứng sâu đều là ở những nơi rất nhạy cảm hay sao? Vậy điều này tức là gì?"

"Kẻ đó hiểu nạn nhân rất rõ, thậm chí là muốn xâm phạm cô ta."

Lưu Thanh Tùng mắt loé lên một tia phấn khích, ngay lập tức kết luận. Lý Nhuế Xán gật đầu tán thành, rồi chỉ vào tấm ảnh hiện trường.

"Giờ thì nói đến việc các cậu tìm thấy ấu trùng bướm đen trong nhà Tề Trí nhé. Các cậu đã nghe về nguồn gốc tâm linh của ngài chưa?"

"Hình như là... Người chết trở lại báo oán?"

Hai người Lưu Thanh Tùng và Lý Nhuế Xán vẫn kẻ tung người hứng, mọi người cũng được thả lỏng phần nào, im lặng nhìn cả hai tung hoành ngang dọc trên một sân khấu dần được biên đâu vào đấy.

"Hung thủ cố tình đặt nó vào nhà hắn, để khiến chúng ta tin rằng Tề Trí chính là hung thủ đầu tiên, rồi bị trả thù. Nhưng sai lầm ở đây..." Lý Nhuế Xán dừng lại, hít sâu. "...Là bướm đen chỉ nở khi có ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao. Nhà kho của Tề Trí thì sao? Không có đèn, lại còn ẩm và tối. Ai đó đã đặt vào sau khi hắn chết. Chuyện này không phải tổ pháp chứng đã nghi ngờ rồi sao?"

Cả tổ chuyên án lặng như tờ. Không khí trong phòng dần đặc quánh lại. Lưu Thanh Tùng siết chặt cây bút đến mức khớp tay trắng bệch.

"Vậy ý cậu là... có người trong nội bộ cố tình giấu giếm điều này?"

Lý Nhuế Xán không trả lời, chỉ rút thêm một tờ giấy từ tập hồ sơ, đặt lên bàn. Trên đó là bản chụp nhật ký lưu trữ giám sát mạng, là kết quả truy xuất danh tính người trong bức ảnh, thứ mà Chu Dương xin các cậu cả tuần trời mà không đào ra được. Dữ liệu mà mọi người tìm mấy ngày chưa được, giờ đã có.

"Đầu tiên, tôi vẫn phải xin lỗi mọi người vì vi phạm lệnh cấm. Những tài liệu các cậu gửi đến phòng bệnh của tôi, những thứ cần thiết đều đã đến tay Triệu Lễ Kiệt hỗ trợ. Tôi không phải thánh, những thông tin nói trên không thể chỉ đến từ tôi được, là cậu ta hỗ trợ điều tra."

Câu nói như sét giữa trời quang.

Vương Liễu Nghệ quay lại, đôi mắt dưới cặp kính gọng bạc thoáng run rẩy. Lưu Thanh Tùng cau mày, còn Dụ Văn Ba thì ngẩng phắt đầu, gần như không tin nổi vào tai mình.

"Người trong bức ảnh này, chính là Triệu Lễ Kiệt. Cậu ta chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra ngay, còn chạy về lấy áo đồng phục cũ của bản thân làm bằng chứng. Các cậu xem," Anh dừng lại, chuyển sang một trang khác. "Hai tấm ảnh này, dù bao nhiêu lâu thì vết sờn trên vai áo y hệt nhau không sai một li thế này cũng không thể làm giả được."

Một câu khẳng định ngắn gọn, nhưng khiến tất cả đều sững sờ. Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Dụ Văn Ba mở to mắt, bàn tay vẫn đặt trên mặt bàn khựng lại giữa không trung, Lưu Thanh Tùng chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trước mặt, còn Vương Liễu Nghệ, tay pháp y vẫn luôn điềm tĩnh chỉ khẽ đẩy kính, cố trấn định nhưng môi có phần run rẩy vì ngạc nhiên.

Lý Nhuế Xán khẽ nghiêng đầu, nhìn ánh mắt dần biến sắc của từng người.

"Trước khi các cậu hạ lệnh bắt người, thì trong khoảng thời gian hai nạn nhân tử vong, Triệu Lễ Kiệt luôn ở cùng tôi, lần thứ nhất có thể trích xuất camera nhà tôi, còn lần thứ hai có bác sĩ và y tá làm chứng. Cậu ấy chưa từng gặp Trình Như Hoa, không ở bất kỳ nơi nào, không trong bất kỳ dịp nào. Tôi đã đối chiếu lại toàn bộ định vị, lịch công tác, thậm chí cả biên bản xuất nhập của đơn vị, còn cử Bạch Gia Hạo tra xét một chút về quãng thời gian Triệu Lễ Kiệt còn đi học. Tôi khẳng định, họ chưa từng có cơ hội chạm mặt."

"Vậy thì..." Vương Liễu Nghệ cau mày. "Vì sao cô ta lại có ảnh cậu ấy?"

Lý Nhuế Xán khẽ mỉm cười.

"Bởi vì, ngay từ lần đầu nhìn thấy, cô ta đã yêu cậu ấy rồi."

"Là vừa gặp đã yêu, bằng một cách nào đó, còn khá đậm sâu đấy nhé."

Dụ Văn Ba nheo mắt, khàn giọng hỏi.

"Nếu chưa từng gặp, thì yêu kiểu gì?"

"Cậu nghĩ rằng con người chỉ có thể yêu người mình từng chạm vào sao?"

Lý Nhuế Xán quay sang, mắt anh cũng cong lại, phản chiếu ánh đèn nhợt nhạt. "Có những loại ái tình lệch lạc bắt đầu từ tưởng tượng, từ ám ảnh. Trên đời đâu phải không có những thứ tình yêu bùng lên bởi cố chấp. Tâm lý cô ta bất ổn, cậu lấy thước người thường mà đo một lòng chiếm hữu cực đoan sao được?"

Khi tâm trí đã lệch lạc, ái tình sẽ hóa thành chiếm hữu, mà chiếm hữu lại là hủy diệt.

Như nhớ ra gì đó, Lưu Thanh Tùng chợt dừng lại, rút trong hồ sơ ra thêm vài tấm ảnh, tất cả đều là ảnh của Trình Như Hoa chụp những người đàn ông khác nhau, hầu hết đều có nét tương đồng: dáng cao, vẻ ngoài tuấn nhã, gương mặt thanh tú, có phần lạnh nhạt. Lúc này mọi người đều không hẹn mà cùng nhận thấy, so với Triệu Lễ Kiệt, những người này quả nhiên có điểm tương đồng không nhỏ.

Tất cả họ, từ bạn trai cũ, bạn học cũ, thậm chí cả người phục vụ quán cà phê từng bị cô ta quấy rối đều có vài điểm giống nhau, rõ ràng Triệu Lễ Kiệt là bản gốc hoàn hảo nhất.

Lý Nhuế Xán không nhìn lên, chỉ khẽ đẩy tờ hồ sơ về phía trước.

"Đảm bảo rồi nhé. Nhưng trước khi các cậu định lấy danh nghĩa vi phạm kỷ luật mà xử chúng tôi, tôi xin nói rõ: cậu ta chỉ giúp chúng ta đến một mức nhất định. Hậu cần hay ngồi ghế lạnh, tôi không bận tâm, nhưng các cậu phải nghe tôi nói hết."

Lưu Thanh Tùng cau mày, cậu vốn là người kiên định, nhưng lúc này, hơi thở cũng trở nên rối loạn.

"Thế còn Chu Dương?"

Lý Nhuế Xán ngẩng đầu lên, ánh mắt anh thoáng mờ đi trong ánh đèn huỳnh quang, nhưng giọng nói lại không giấu được vẻ bực bội.

"Nghĩ sao Chu Dương không trả lại kết quả điều tra? Vì nếu các cậu phát hiện ra bạch nguyệt quang của Trình Như Hoa lại là Triệu Lễ Kiệt, rồi đi điều tra xem có ai từng bám theo Trình Như Hoa không, xong lại lòi ra Chu Dương, không phải sẽ gay go to sao?"

"Tại sao phải giấu? Nếu thật sự có chứng cứ, thì giấu để làm gì?"

"Tôi cũng tự hỏi điều đó."

Lý Nhuế Xán chống tay lên mép bàn.

"Lúc đầu, tôi nghĩ là cậu ta bị mua chuộc, hoặc sợ chịu trách nhiệm. Nhưng càng xem, càng thấy không đơn giản vậy."

"Vì sao? Lý do gì khiến cậu ta làm thế? Không phải Chu Dương luôn tôn trọng Triệu Lễ Kiệt nhất sao?"

"Đó chính là vấn đề."

Một ánh chớp lóe lên, sáng lóa rồi tắt ngấm, soi qua từng gương mặt đang lặng đi vì suy nghĩ. Những con người đã quen đối mặt với tội ác, với máu me và xác chết, nhưng vào giây phút này, lại chẳng ai mở miệng nổi.

"Cậu ta muốn thay thế Triệu Lễ Kiệt."

Một câu nói, khiến không khí trong phòng ngưng lại. Không ai nói gì trong mấy giây kế tiếp. Chỉ có Lý Nhuế Xán vẫn đứng dựa vào bàn, đôi mắt anh tối lại, khẽ cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong tay. Anh không nói thêm một chữ nào, nhưng từng người đều hiểu rằng câu vừa rồi không phải lời nói bâng quơ.

"Thay thế..." Dụ Văn Ba lặp lại, giọng run lên, như thể chính mình cũng sợ thừa nhận điều ấy. "Ý anh là, cậu ta muốn trở thành Triệu Lễ Kiệt thật sự?"

Lý Nhuế Xán khẽ gật.

"Chu Dương, từ trước đến nay, luôn bị cái bóng của Triệu Lễ Kiệt che lấp. Cùng vào ngành một năm, cùng huấn luyện, nhưng chỉ một người được điều lên tổ chuyên án, còn người kia mãi quanh quẩn ở tổ hỗ trợ. Tôi đã xem hồ sơ thăng cấp của họ, trong đó có vài chi tiết có vẻ không liên quan, nhưng nếu ghép lại, cậu sẽ thấy, mỗi thành tích của Chu Dương đều như đang bắt chước một khuôn mẫu nào đó."

Anh đưa mắt liếc sang phía màn hình chiếu, nơi ánh sáng từ máy chiếu phản lên gương mặt ai nấy đều đang tái nhợt. Lưu Thanh Tùng sững người. Cậu chậm rãi ngẩng lên.

"Nhưng điều đó... điều đó nghĩa là gì chứ? Học theo đàn anh thì đâu có tội?"

"Không." Lý Nhuế Xán ngắt lời. "Nếu chỉ học theo, cậu ta đã không cố tình giấu tấm ảnh, cũng không cố tạo ra cảm giác rằng mọi đầu mối đều đổ dồn về Triệu Lễ Kiệt, trong khi chính cậu ta đang kiểm soát luồng thông tin. Nghĩ thử xem, tại sao cậu ta chỉ chịu giao nộp dữ liệu khi được phép thay thế Triệu Lễ Kiệt? Tại sao nhất định phải khoác lên mình vai trò ấy mới chịu nói?"

"Tức là..." Cậu ngập ngừng. "Cậu ta muốn mượn tay Triệu Lễ Kiệt giết người?"

"Có thể."

Triệu Lễ Kiệt chính là người mà Chu Dương vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét. Sự ngưỡng mộ càng lớn, sự khát khao huỷ diệt càng sâu. Đó là bước đầu của rối loạn nhân cách, cũng chính là thứ hung thủ trong hồ sơ tâm lý thể hiện. Những dữ kiện mà họ từng nghĩ chỉ là sự trùng hợp, giờ đây xếp lại thành một chuỗi mạch logic đáng sợ.

Hung thủ có hiểu biết sâu về quy trình phá án, nắm vững cách thao túng hiện trường.

Hắn có khả năng xâm nhập vào hệ thống giám sát và dữ liệu điều tra.

Ngoài kia, mưa đã dừng, chỉ còn âm vang của những giọt cuối cùng rơi lộp độp trên mái tôn. Lý Nhuế Xán đặt bút xuống, ánh mắt anh khẽ lướt qua từng người, rồi dừng lại ở tấm bảng trắng nơi họ vẫn dùng để ghim ảnh hiện trường và ghi chú. Giữa những dòng chữ nguệch ngoạc, những tấm hình bị dán chồng lên nhau, anh chậm rãi cầm bút lên, gạch nối từng cái tên, từng sự kiện, từng chi tiết.

"Các cậu thấy gì không? Toàn bộ những vụ án ấy, từ đầu đến cuối, đều xoay quanh một cái tên Triệu Lễ Kiệt."

Dụ Văn Ba nhíu mày.

"Ý anh là, mọi hành vi của hung thủ đều hướng về việc khiến người ta tin rằng Triệu Lễ Kiệt chính là kẻ giết người?"

"Và tôi dám khẳng định hắn giết người vì tình."

Một tiếng "cộp" khẽ vang lên, là Vương Liễu Nghệ đánh rơi chiếc bút trong tay. Nét mặt chàng pháp y tái đi, đôi mắt lóe lên một tia sững sờ.

"Vì tình? Anh đang nói là... Chu Dương yêu Trình Như Hoa? Nhưng chúng tôi đã điều tra các mối quan hệ của cô ta rồi mà?"

"Điều tra lệch hướng chứ còn gì nữa." Lý Nhuế Xán nheo mắt. "Họ đâu phải người yêu cũ. Cậu nghĩ xem, huỷ hoại các phần riêng tư của cô ta như vậy, tại sao không thể cân nhắc trường hợp yêu-nhưng-người-kia-không-biết-mình-tồn-tại chứ, không phải nạn nhân trong mắt Triệu Lễ Kiệt cũng như vậy sao? Trình Như Hoa là người từng say mê Triệu Lễ Kiệt, ít nhất là trong tưởng tượng của Chu Dương. Mà kẻ bị ám ảnh thì luôn muốn sở hữu, luôn muốn xóa đi bất kỳ ai dám đứng giữa họ và đối tượng của mình."

"Giờ cậu đã hiểu tại sao thi thể nạn nhân bị tàn phá theo cách biến thái đến vậy chưa, Bảo Lam? Văn hoá mạng bây giờ gọi cái đó là chiếm hữu đấy nhé."

Mọi người đều lặng đi. Lưu Thanh Tùng ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, khớp ngón tay trắng bệch.

"Vậy còn cậu?" Cậu hỏi khẽ, giọng hơi run lên. "Tại sao Chu Dương lại tấn công cậu?"

Lý Nhuế Xán khẽ thở ra, ngẩng đầu.

"Bởi vì, nếu mọi nghi ngờ đổ dồn về phía Triệu Lễ Kiệt, thì tôi sẽ là chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo nhất của cậu ấy, nhưng nếu tôi bị loại khỏi vòng chiến vì Triệu lễ Kiệt thì sao? Hắn muốn các cậu nghi ngờ, lại càng muốn tôi dao động. Khi ấy, chỉ cần tôi mở miệng nói một câu sai, cả cục sẽ tin rằng Triệu Lễ Kiệt giết người. Các cậu thử nghĩ xem, nếu hôm đó tôi không tỉnh dậy kịp thời, thì người đầu tiên bị chỉ đích danh sẽ là ai?"

Dụ Văn Ba siết chặt mép bàn, trán toát mồ hôi.

"Và Tề Trí?"

"Nếu Trình Như Hoa chết vì tình, thì Tề Trí là người bị chọn để đóng vai đồng phạm. Hắn ta là người bị cô ta bắt nạt, rồi bị Chu Dương đẩy vào ngõ cụt, bị dựng hiện trường như thể chính mình giúp Triệu Lễ Kiệt phi tang, rồi tuyệt vọng tự sát. Một mũi tên trúng ba đích đấy nhé, vừa xóa bỏ người biết chuyện, vừa củng cố nghi án, vừa khiến dư luận tin rằng đây là vụ án do một cảnh sát giết người."

"Các cậu không thấy sao, từng lớp, từng tầng nghi ngờ đều được dẫn dắt đến cùng một hướng, hướng về người duy nhất mà Chu Dương muốn thay thế. Kịch bản của hắn ta là, Trình Như Hoa chết, tôi chết, Tề Trí chết, Triệu Lễ Kiệt vì suy sụp mà nhận tội cho xong, chưa kể..."

Lý Nhuế Xán ngừng lại. Lưu Thanh Tùng hiểu ý anh ở đây là gì. Ở cái nơi vốn lấy "pháp" làm chuẩn mực này, vẫn tồn tại một thứ "luật" khác, của cái gọi là hiệu quả điều tra. Trong đồn cảnh sát không thiếu những cách "dạy dỗ" nghi phạm, hay nói theo cách một số người rêu rao thì, đã vào tới đồn cảnh sát thì khẩu cung kiểu gì cũng đào ra được.

Có người gọi đó là "ép cung", có người lại dùng lời lẽ nhẹ nhàng hơn, "hỏi cung đặc biệt", nhưng kết quả thì chẳng khác gì nhau: chỉ cần muốn, thì một khẩu cung nào đó sẽ được tạo ra.

Chu Dương chính là hiểu quá rõ cơ chế này. Hắn tính rằng, chỉ cần dẫn dắt đủ khéo, tạo ra một vài chứng cứ nửa thật nửa giả, thì Triệu Lễ Kiệt, người có quan hệ mờ ám nhất với vụ án, sẽ bị đẩy vào chân tường.

"Chu Dương đoán rằng Ninh vương sẽ làm thế," Lưu Thanh Tùng chậm rãi nói thay. "Hắn ta tính hết rồi, chỉ cần có người bị bức nhận tội, vụ án này sẽ đóng lại, dư luận cũng bớt xì xào, lãnh đạo vui lòng, mà hắn thì trót lọt thâm nhập tổ chuyên án thay thế Triệu Lễ Kiệt. Một khi cậu ta đã bị gán tội, thì vụ án này chắc chắn sẽ kết thúc gọn ghẽ. Thật khéo tính."

Chu Dương đã đặt cược rằng Cao Chấn Ninh sẽ dùng bạo lực ép cung Triệu Lễ Kiệt. Vụ án này không đơn giản, nếu Sở chịu áp lực quá lớn, không ít cảnh sát đã dùng cách này, chọn một nghi phạm rồi ép hắn nhận tội, nếu không cũng sẽ chỉ là "sợ tội tự sát trong trại giam". Nhưng cả tổ chuyên án đều biết, Cao Chấn Ninh không phải loại người đó. Thà chết, gã ta cũng sẽ không để máu của người vô tội bị đổ oan.

"Còn lâu mới có cái mùa xuân ấy nhé."

Rất tiếc, lần này hắn đánh cược sai người rồi. Cao Chấn Ninh đen mặt, khẽ gõ đầu bút xuống mặt bàn, từng nhịp nặng nề. Ánh đèn chớp tắt vài lần, rồi ổn định lại. Diệt khẩu, dựng thế, che mắt thế gian, tất cả manh mối giờ đây đều đã quy về một hướng...

Trong khoảnh khắc ánh sáng trở lại, mọi người cùng im lặng nhìn về phía bức ảnh Chu Dương dán trên bảng hồ sơ.

"Còn chần chờ gì nữa?" Cao Chấn Ninh im lặng hồi lâu, giờ mới lên tiếng. "Đi khám xét nhà, và chuẩn bị tinh thần nhận lệnh bắt người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip