8. Vụ án thứ nhất: Vĩ thanh.

Lưu Thanh Tùng mơ màng cựa quậy người, lẩm bẩm chửi cái hệ thống thông gió chết tiệt của Bệnh viện Nhân Dân, rồi dụi dụi mấy cái vào bàn tay xui xẻo đang bị mình trưng dụng làm gối. Hơi lạnh của điều hòa hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng khiến cậu khẽ rùng mình, cổ đau nhức vì tư thế gục đầu bên giường bệnh quá lâu.

Chợt, cậu cảm nhận được luồng hơi ấm quen thuộc vừa rụt lại. Lưu Thanh Tùng bực bội mở mắt, thấy Lâm Vĩ Tường đang nằm nghiêng, có vẻ đã tỉnh từ lâu. Đôi mắt hắn hơi đỏ, ngay lập tức làm cơn buồn ngủ trong cậu tan biến. Tên khốn Lâm Vĩ Tường này, là người không thoải mái, vết thương bị động lệch, hay lại làm sao nữa?

"...Lại làm sao nữa?" Lưu Thanh Tùng đưa tay vuốt lại tóc hắn, tiện tay nhéo một cái bên má cho bõ ghét.

Lâm Vĩ Tường lắc đầu, rồi im lặng một lúc, đôi vai run run tỏ vẻ ấm ức lắm. Lưu Thanh Tùng không hiểu rốt cuộc tên chó đần này định bày ra trò gì, hai tay đã thu về tư thế chống nạnh chuẩn bị vận động cơ miệng. Nhưng cậu chưa kịp cất lời, hắn đã đột ngột bật ra tiếng nấc nhỏ.

"Tôi... tôi bị Ninh vương bắt nạt..."

Lưu Thanh Tùng ngẩn người, rồi khẽ nhướn mày.

"Cậu nói vụ truy đuổi hôm đó?"

"Đúng rồi đấy, cậu nói xem, Lưu thiếu..." Lâm Vĩ Tường lập tức nức nở nắm lấy tay Lưu Thanh Tùng, giọng khàn khàn như sắp khóc. "Tôi chỉ mới vừa tỉnh dậy thì Ninh vương gọi, mắng một tràng ù cả tai! Anh ta nói tôi liều mạng quá, rồi còn dằn mặt tôi là chuyện này mà đến tai Cục trưởng hay bên trên nữa thì tôi toi đời! Nhưng rõ ràng hôm đó tôi chỉ... chỉ muốn giúp thôi mà, oan quá đi, Lưu thiếu ơi..."

Lưu Thanh Tùng vẫn còn bực mình gắt ngủ, theo lẽ thường sẽ xoè tay giáng cho Lâm Vĩ Tường một cú đập đau điếng vào vai cho khỏi nói linh tinh. Nhưng hắn đang là thương binh, và nhớ tới cái vỗ đầu hình như từng làm hắn lăn đùng ra ngất hôm truy bắt, cậu chợt nghĩ, có lẽ không nên động tay động chân với người bệnh thì hơn. Với lại, nhìn bộ dạng phẫn uất như đứa trẻ bị phạt oan kia, bỗng dưng cậu lại muốn trêu Lâm Vĩ Tường một chút.

"Ờ, đúng rồi. Tối qua Ninh Vương cũng gọi cho tôi," Cậu thản nhiên bịa chuyện, giọng cố lắm mới giữ được vẻ đều đều. "Chỉ là nếu cấp trên mà biết có thằng chó điên nào đó dám lái xe cảnh sát giao thông đi truy đuổi một thằng cha sát nhân liên hoàn điên không kém, chắc cũng chẳng tha đâu. Bị đuổi việc rồi thì đi bán đặc sản Phúc Kiến trước cổng đồn đi, chắc dễ sống hơn đấy."

Lâm Vĩ Tường hiển nhiên đã bị lừa. Hắn rưng rưng nước mắt, trông chẳng khác gì ký hiệu QAQ bản thân để ở cuối tên người dùng trên mạng, đoạn quay mặt đi, giọng ấm ức thấy rõ.

"Ninh vương bảo sẽ cố gắng bao che... nhưng nếu bị trừ lương thưởng thì cậu tính sao với tôi đây hả? Đã thương tật nghèo đói, xong còn còn bị kỷ luật... Tôi có muốn mở sạp bán mì xào thì cũng cần có tiền mua củi gạo dầu muối chứ, Lưu thiếu!"

Lưu Thanh Tùng chỉ bật cười, cúi đầu, ánh mắt cong cong đầy bất lực.

"Ăn vạ nữa thì cút xuống ao ngủ."

"Không phải ăn vạ mà!" Lâm Vĩ Tường liền quay sang, nước mắt bắt đầu chảy, giọng vẫn nghèn nghẹn. "Tôi nói thật mà, cậu định bỏ tôi đói chết à? Tôi nằm đây mấy ngày chỉ có cậu đến, cậu mà bỏ tôi thì tính là tội ngược đãi động vật, sẽ bị xử phạt hành chính từ... Ưm!?"

Một miếng táo mới gọt bị tống thẳng vào miệng hắn.

"Câm mồm."

Lâm Vĩ Tường lập tức im bặt, trợn mắt nhai nuốt miếng táo rồi chớp mắt, đưa tay nghịch một lọn tóc bông xù của Lưu Thanh Tùng. Bàn tay hắn miết dần lên má, rồi chạm vào nốt ruồi xinh đẹp bị đè lên bởi quầng thâm mắt, buông một câu chẳng mấy liên quan.

"Mấy ngày nay hình như Lưu thiếu chưa ngủ đàng hoàng."

Ánh mắt Lưu Thanh Tùng dừng lại nơi bàn tay kia, rồi chậm rãi dịch lên, bắt gặp cái nhìn dịu dàng như thể cậu mới là người bị bệnh. Trong tích tắc, cậu lại chẳng nỡ rời đi.

"Đúng rồi đấy," Cậu khẽ nói, giọng dịu lại. "Dịch qua một bên, tôi cũng muốn nằm."

Lâm Vĩ Tường âm thầm cong môi. Hắn biết ngay mà, Lưu Thanh Tùng dù mạnh miệng lại kiêu ngạo bất phàm, nhưng sẽ chẳng bao giờ nỡ bỏ hắn đâu.

Lâm Vĩ Tường, thắng đời 1-0!

Ở Sở, lại là cả một câu chuyện khác.

Người suýt bị kỷ luật cũng chẳng phải chỉ một mình Lâm Vĩ Tường. Chỉ đến trưa hôm sau, cả đội đều biết rằng hai cái tên sáng chói còn lại trong danh sách bị nhắc tới chính là Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán.

Theo lý mà nói, Triệu Lễ Kiệt vẫn đang trong thời gian đình chỉ công tác, còn Lý Nhuế Xán, lẽ ra phải tránh dính líu, lại lén duy trì liên hệ với cậu ta. Hai người bất chấp lệnh cấm, tự ý mở điều tra riêng, dựa trên cái gọi là "một chút tin nội bộ". Nhưng kết quả thì ai cũng biết rồi, chính "một chút" ấy lại trở thành đầu mối then chốt giúp phá được vụ án giết người hàng loạt của Chu Dương.

Nói cách khác, là không ai thật sự muốn xử lý hai người Lý Triệu.

Cao Chấn Ninh ngồi dựa lưng vào ghế, gương mặt đã đen kịt nay còn trưng lên biểu cảm chán không thể tả. Gã thở dài lần thứ mười tám trong ngày, tháo kính day day trán.

"Các cậu có biết là hành động này có thể khiến tôi bị mời lên họp kỷ luật không?"

Triệu Lễ Kiệt mở miệng định nói gì đó, nhưng bị ánh nhìn của Lý Nhuế Xán ngăn lại.

"Ninh vương, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm," Lý Nhuế Xán vứt luôn hình tượng kiêu ngạo thường ngày, vội cướp lời. "Nếu cần ghi trong hồ sơ, cứ ghi tôi. Triệu Lễ Gai thật sự không làm gì cả, em ấy chỉ đơn thuần là truyền đạt lại yêu cầu chuyên môn..."

"Chuyên môn?" Cao Chấn Ninh giơ tay, tỏ ý ngăn lại. "369 kể cho tôi rồi, cậu nói cái gì ấy nhỉ Scout, "kệ Cao Chấn Ninh đi", đúng không? Cậu tính thế nào?"

Triệu Lễ Kiệt đỏ mặt, cúi đầu đỡ lời, như thể người bị mắng là cậu chứ không phải anh.

"Ninh vương, là do em... Em biết mình không nên chiều theo Xán ca, nhưng nếu không nhờ anh ấy, có khi em đã..."

Cao Chấn Ninh trợn mắt ngán ngẩm. Hai người này có coi sếp là gì không vậy? Mắng một người thì người kia liền đứng ra che chở là sao vậy hả? Công bằng ở đâu, quy định ở đâu, Khương Thừa Lục ở đâu? Mặc kệ hai con người này được không, gã còn muốn tan ca sớm, còn muốn về nhà nấu ăn cho Shy ca!

Gã im lặng một hồi, rồi khẽ hừ một tiếng.

"Cũng may là manh mối ấy cứu được cả đội đấy nhé. Nói chung là, tôi sẽ sửa hồ sơ, không nhắc đến vụ này. Nhưng để chuộc lỗi, hai cậu bao cả đội một bữa, hiểu chưa?"

"Rõ." Hai tiếng đáp vang lên gần như cùng lúc.

Nhưng điều Cao Chấn Ninh không biết, là khi gã rời đi, hai người kia vẫn chưa rời khỏi phòng viết tường trình.

Triệu Lễ Kiệt ngồi yên một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng. Cậu cao phải hơn một mét chín, nhưng lúc này lại co người so vai, còn cúi thấp đầu, trông chẳng lớn hơn Lý Nhuế Xán chiều cao khiêm tốn là bao.

"Anh... không giận em thật à?"

Lý Nhuế Xán ngẩng đầu khỏi tờ giấy đang viết dở, đôi mắt cáo xinh đẹp thoáng cong lên.

"Em nghĩ anh giận vì chuyện gì?"

"Thì, cái chuyện đó... Là do em liên luỵ anh, ngay từ đầu, hôm đó nếu mình đi chung, anh đã không bị tấn công, em cũng sẽ không bị đình chỉ rồi làm anh bị ảnh hưởng thế này?"

"Triệu Lễ Kiệt," Giọng Lý Nhuế Xán đã trầm nay còn thấp hơn, đặc một vẻ ra oai với đứa trẻ trước mặt. "Lỡ hắn tấn công anh trong phòng tắm thì sao? Em cũng định xông vào à? Chuyện này ai biết trước được, muốn ăn đánh không?"

Triệu Lễ Kiệt muốn phản bác, nhưng khi vừa nhìn thấy khóe môi Lý Nhuế Xán đang len lén nhếch lên, thì mọi lời đều mắc lại nơi cổ họng. Lý Nhuế Xán của cậu, lúc nào cũng đẹp như vậy...

"Anh..."

Anh tin tưởng em tuyệt đối, và em cũng vậy.

Giây tiếp theo, Triệu Lễ Kiệt cúi xuống, chậm rãi, dè dặt, rồi dường như chẳng kìm được nữa.

Môi cậu, khẽ chạm lên môi người kia.

Vậy những con người không bị kỷ luật thì sống thế nào?

Dụ Văn Ba hiếm hoi lắm mới xin được một ngày nghỉ, rõ là một chuyện gần như kỳ tích, bởi cả năm số ngày cậu rảnh rỗi có thể đếm trên đầu ngón tay, hễ vừa ngồi xuống ghế là điện thoại đã réo inh ỏi, nào là hồ sơ mới, nào là phân tích vật chứng, hoặc một đồng nghiệp nào đó lại gọi nhờ cậu "coi hộ tí".

Thế nên khi hôm nay, khi đơn xin nghỉ phép thực sự được duyệt, chính bản thân Dụ Văn Ba cũng thấy có chút lạ lẫm. Ban đầu, cậu chỉ định đi dạo, mua ít đồ lặt vặt, nhưng nửa buổi loanh quanh nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết ăn gì, thế là lại ghé qua phòng pháp y tìm Vương Liễu Nghệ, rất tự tin mà thò cái đầu hơi to vào.

"Lam ca, anh lại có vụ mới à?"

Vương Liễu Nghệ không ngẩng đầu lên, chỉ đáp gọn một tiếng.

"Ờ."

"Giám định thương tích tai nạn giao thông hả anh?"

"Ừ, không ai bị nặng, nhưng liên quan đến kiện cáo bồi thường tiền nên cũng khó nói..."

"Ừm... hay xong thì xin nghỉ chút đi, Lam ca," Dụ Văn Ba gãi đầu, giọng nghe ngượng nghịu dinh dính, âm ngữ chuẩn phổ thông lúc này lại có chút nực cười, "Nói mới nhớ, em biết gần đây có quán cà phê mèo, nghe nói dễ thương lắm. Mình đi xem cho vui được không ạ?"

Câu rủ rê ấy, cậu đã phải ậm à ậm ờ gần năm phút mới nói ra được. Thật ra, Dụ Văn Ba chẳng mấy khi chủ động hẹn ai, nhất là cậu không quá thích mèo. Đối với Dụ đầu to này, có lẽ chó vẫn có sức hút lớn hơn.

"Cà phê mèo à? Rồi Roxy nhà anh ghen thì em tính sao?"

Dụ Văn Ba chớp mắt.

"...Roxy?"

"Con mèo nhà anh. Nó ghét mùi mèo lạ."

Vương Liễu Nghệ nói bằng giọng rất nghiêm túc, như thể đây là chuyện hệ trọng của quốc gia. Cậu im lặng một hồi, rồi gật đầu, mắt không giấu được vẻ thất vọng tràn trề.

"Thế thôi vậy ạ..."

Nhưng khi Dụ Văn Ba vừa định đứng dậy, Vương Liễu Nghệ lại cất giọng gọi với lại.

"Cũng không hẳn là không được đi chơi. Nếu em rảnh, có thể đến nhà anh uống cà phê... Roxy không thích mèo lạ, chứ anh đâu nói nó sẽ cào mặt chó lạ đâu nào."

Dụ Văn Ba tưởng mình nghe nhầm. Gió ngoài cửa sổ luồn qua khung cửa sổ hợp kim của phòng pháp y, tán lá ngoài kia rung rinh, làm lay động những sợi nắng nhợt nhạt rơi trên sàn nhà. Một câu "đến nhà anh" đơn giản thôi, nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh đến mức hơi thở cũng lỡ nhịp.

"Anh... nói thật á?"

"Ừ," Vương Liễu Nghệ mỉm cười, khẽ nghiêng đầu. "Mai anh cũng xin nghỉ, nên hôm nay mới ở lại làm cho xong. Cà phê anh pha cũng không tệ hơn ngoài tiệm đâu."

"...Em chắc chắn sẽ tới!"

Cao Chấn Ninh bên kia hắt hơi một cái thật mạnh ngay khi vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc, chưa kịp ngồi ấm ghế đã thấy trên bàn xếp ngay ngắn bốn tờ giấy A4 phẳng phiu.

Đều là đơn xin nghỉ phép.

"Lưu Thanh Tùng, Lý Nhuế Xán, Dụ Văn Ba, Vương Liễu Nghệ..."

Cao Chấn Ninh ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọng vang đến mức có thể xuyên qua tường, truyền khắp chín trăm sáu mươi vạn dặm giang sơn.

"Bọn này phản rồi!"

Gió điều hòa thổi qua gáy, gã ngồi xuống ghế, vừa lật tờ đơn thứ tư vừa rầu rĩ tự hỏi, chẳng lẽ cái Sở này chỉ còn mỗi mình Cao Chấn Ninh còn lương tâm? Mới rời mắt có hai hôm, quay lại gã đã thấy cả tổ tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa bay một hướng. Bốn tờ đơn đều dùng cùng lý do nghỉ ốm, nhưng gã biết thừa đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì đi chăm người gãy xương, điều tra viên phòng pháp chứng và bác sĩ pháp y thì đi uống cà phê mèo, chuyên gia tâm lý thì ở nhà bù đắp tình cảm với người yêu mới được thả lệnh đình chỉ.

Một đội tinh anh giờ hoá thành đội tình anh duyên em!

Gã cắm phập bút ký tên duyệt từng đơn, vừa ký vừa bực bội chửi thề.

"Cho nghỉ hết, nghỉ hết đi, tôi kiếm tân binh lên thay hết mấy người, tuyển chó cũng được!"

Ngay lúc gã đang rầu như mất sổ gạo, cửa phòng lại vang tiếng gõ.

"Vào đi."

Khương Thừa Lục ló đầu vào, trên tay là một tập giấy.

"Ninh, em nộp đơn xin nghỉ phép, hai ngày."

Cao Chấn Ninh khựng lại. Trong một thoáng, gã trợn mắt. Họ ở sát vách nhà nhau, vì cái cớ gì mà Khương Thừa Lục không ốm không đau không thương không tật lại xin nghỉ? Cậu bận hẹn hò với bạn trai à? Hay tệ hơn là bạn gái?

"Shy ca, cả em nữa hả?"

Khương Thừa Lục nhún vai không đáp, Cao Chấn Ninh nhìn cậu hồi lâu, rồi chậm rãi đứng dậy, mở ngăn kéo lôi ra một tờ giấy trắng. Gã ngồi xuống, mở nắp bút, hít sâu một hơi rồi bắt đầu viết.

Đơn xin nghỉ phép, Cao Chấn Ninh.

Lần này đến lượt Khương Thừa Lục tròn mắt.

"Ninh, cũng nghỉ?"

Cao Chấn Ninh ngẩng đầu, gã thật sự không dám nói bản thân nghỉ làm để có lý do đường hoàng mà ở nhà, ngồi cắm cọc trên ban công tầng năm, cầm ống nhòm chờ xem rốt cuộc ai sẽ đến đón Khương Thừa Lục vào sáng hôm sau.

Chỉ là quan sát thôi, tuyệt đối hợp pháp.

Gã không phải Chu Dương, tuyệt đối sẽ không điều tra, không theo dõi, không ghen tuông mù quáng. Chỉ là nhìn thôi mà, trời biết đất biết, rõ ràng Cao Chấn Ninh trong sạch như tờ đơn vừa ký!

"Anh còn có thể làm với ai?"

"Thế... mai Ninh định đi đâu?"

"Chưa biết." Cao Chấn Ninh gập tờ đơn lại. "Chắc anh sẽ ngủ một giấc thật dài. Biết đâu dậy thì Sở sập luôn cho nhẹ nợ, đỡ phải họp sáng."

Khương Thừa Lục phì cười, rút trong túi ra hai tấm vé xem phim, đưa qua.

"Vậy, Ninh ngủ ít thôi, tối mai, mình đi xem phim..."

Ngoài cửa sổ, nắng chiếu xuống nghiêng nghiêng, soi rõ nụ cười có phần ngây ngô của Khương Thừa Lục. Cao Chấn Ninh khựng lại, mặt đỏ bừng, nhìn tấm vé nằm yên trong lòng bàn tay mình.

Gã hận bản thân không thể hoá thành chim gõ kiến, gật đầu liên tục cho đến khi tường sập mới thôi.

Vậy là cả đội chỉ còn vài tinh anh cốt cán, Kim Thái Tương và Cao Thiên Lượng đã có thể được coi là hai chiến sĩ kiên cường cuối cùng trụ lại giữa trận địa rồi.

Hai người họ, một người gõ máy tính cạch cạch nhanh đến mức đủ khiến bàn phím tróc cả ký tự, một người thì ngồi bên cạnh chỉnh lại hồ sơ, vừa tra vừa đọc to thành tiếng, đọc sai lại bị người bên kia chỉnh liền, như thể họ sinh ra chỉ để tranh luận.

"Kim Thái Tương, cái mục số hiệu tang vật anh điền sai rồi, phải là 1104-08 chứ không phải 104-0B!"

"Cao Thiên Lượng, tôi lạy cậu nhìn chữ của chính cậu đi! Chữ B của nợ gì ngoáy xấu tệ như số 8, người ta không nhìn nhầm thì cũng là phép màu đấy!"

"Thì tôi viết vội, nhưng anh làm gì thì phải kiểm tra chứ?"

"Kiểm tra cái đầu cậu! Tôi còn phải làm ba bản photo lời khai, bốn bản lưu hồ sơ nội bộ, thằng oắt con nhà cậu thử làm chưa mà cằn nhằn?"

Bên ngoài, đúng lúc ấy, Bạch Gia Hạo bước ngang qua, trong tay cầm hộp cơm, mùi thịt kho tiêu còn bốc khói. Cậu liếc vào phòng làm việc, hai kẻ kia vẫn chí chóe y như một đôi vợ chồng già sống cùng nhau ba mươi năm mà vẫn chưa phân định được ai đúng ai sai.

Cậu thực tập sinh nhún vai, sự chú ý lại dồn về hộp cơm nóng hổi ngon lành trước mặt. Hôm nay mọi người đều nghỉ, thậm chí Bạch Gia Hạo đi mua cơm nhà ăn còn không phải xếp hàng. Quá đã!

"Ít ra còn có tiếng người..."

Địa điểm thưởng thức thịt kho ngon nhất chắc chắn phải là sân thượng. Bạch Gia Hạo cứ thế vui vui vẻ vẻ rời đi, để mặc sau lưng là tiếng Kim Thái Tương cự nạnh giữa căn phòng trống.

"Cao Thiên Lượng! Cậu in nhầm khổ giấy rồi, đây là khổ A3 chứ không phải A4!"

Một giây yên lặng.

"Ờ thì in nhầm, có chết ai đâu hả hả hả?"

"Chết chứ! Chết tôi đây này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip