mười sáu
[chương mười sáu: a!]
_______
“tôi cần nghe chi tiết sự việc.”
từ tiến hách vắt chéo chân, đặt hai tay lên đầu gối nói với quách sâm ở đối diện. bành lập huân ngồi bên cạnh hắn, miệng nhâm nhi ly cà phê mua vội ban nãy, gật gật đầu phụ hoạ.
quách sâm trộm lau mồ hôi, nở một nụ cười gượng gạo. từ tiến hách thật sự chẳng cho ông ta chút mặt mũi nào, thái độ vừa thẳng thắn vừa lạnh lùng, vừa ngồi xuống đã bỏ qua luôn lời chào thông thường và vào thẳng vấn đề như đang chất vấn tội phạm. việc này làm quách sâm vô cùng khó chịu, vốn dĩ ông cũng là hiệu trưởng, cũng gọi là người đứng đầu chỉ đông thì không ai dám đi tây trong ngôi trường này, tuy nhiên ông ta lại chẳng làm được gì. chịu thôi, ai bảo người trước mặt vừa có quyền vừa có tiền, đáng ghét muốn chết! lại thêm thằng nhóc bên cạnh cứ ngồi rung chân mãi nữa, đúng là chọc tức người ta mà!
“haha, được được, không cần căng thẳng như vậy. cậu xem, mọi chuyện đều đang được giải quyết rồi, bình tĩnh nào.”
quách sâm rót ba ly nước trà, cố gắng xoa dịu bầu không khí có hơi ngộp thở.
bành lập huân bĩu môi, không kiêng nể nói thẳng:
“ông ơi, không ai muốn uống nước trà đâu, ông cứ nói đi để đỡ mất thời gian.”
quách sâm bị gọi là “ông” cũng hơi ngại, nếu không có từ tiến hách ở đây có lẽ đã phóng cho bành lập huân một ánh mắt đầy oán hận.
“hầy, nói ngay đây.”
quách sâm lấy ra ba tập hồ sơ thông tin học sinh đưa đến trước mặt từ tiến hách, đó là thông tin cơ bản của ba người đã chết trong một tháng này. từ tiến hách cầm lên đọc một hồi, phát hiện bên trong chỉ có những thứ như tên tuổi quê quán, hoàn toàn không phải hồ sơ vụ án. hắn nhướng mày, tay vân vê mép giấy, hỏi mà không ngẩng đầu lên:
“sao chỉ có những thứ này, vụ án thì sao?”
quách sâm thầm nghĩ 'quả nhiên sẽ hỏi đến cái này mà'.
“anh từ à, anh thông cảm đi, nhà trường không được nắm giữ những thứ như thông tin điều tra, những việc này đều do phía cảnh sát toàn quyền phụ trách. nếu anh thật sự muốn biết thì chỉ có thể nghe từ ông già này thôi.”
bành lập huân nhìn quách sâm, lại bắt đầu không thể ngồi yên mà muốn lấy điện thoại ra. cái ông hiệu trưởng này chán chết được, đã nói dông dài lại còn không rõ ràng, nếu huân biết thế thì huân đã bảo sếp ở nhà ngủ thêm một chút rồi.
từ tiến hách ừ hử, mắt hắn nhìn chăm chăm vào những dòng chữ đen nhỏ xíu, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. vẻ mặt hắn trước giờ luôn lạnh lùng vô cảm, khí thế đàn áp vô thức toả ra khiến người đối diện cảm thấy rất bồn chồn lo lắng, quách sâm cũng không ngoại lệ, huống hồ ông ta còn đang chột dạ vì làm việc thất trách.
“thế thì nói nghe xem thử đi.”
luật sư từ nhịp tay, chầm chậm lên tiếng.
người ta đã nói đến thế rồi, quách sâm mà còn trốn tránh nữa thì lại thành có tật giật mình. đành thế, ông ta hắng giọng, còn phải hớp một chút trà cho thấm cổ rồi mới chịu kể.
những gì quách sâm nói lại không khác lắm với những điều từ tiến hách đã điều tra được. cũng là bấy nhiêu đó việc, không hơn, từ tiến hách chẳng tìm thấy điểm nào đột phá từ lời kể của lão hiệu trưởng già, hắn càng nghe càng nhăn mặt vì ông ta càng nói càng lắp bắp.
quách sâm nói hết cả hơi, cả ba vụ án nói nhiều thì không nhiều nhưng cũng chẳng hề ít, cơ hàm ông ta hơi mỏi sau khi hoạt động hết công suất. quách sâm cầm tách trà lên, vừa kê đến miệng chuẩn bị uống thì từ tiến hách đứng phắt dậy khiến ông giật mình, suýt thì đổ cả trà ra quần.
“được rồi, chúng tôi đi trước đây. cảm ơn hiệu trưởng đã tiếp đãi, chắc chắn tôi sẽ còn quay lại.”
từ tiến hách gật đầu một cái rồi quay lưng đi thẳng, chẳng buồn nhìn đến quách sâm còn đang ngồi trên ghế. bành lập huân cũng đi theo hắn, đi đến cửa rồi còn ngoái lại vẫy tay:
“chào ông nhé, cháu đi đây!”
cũng có lễ phép nhưng không đáng kể.
quách sâm tức đỏ cả mặt.
bành lập huân chạy theo từ tiến hách đã đi được một đoạn, mắt thấy đã cách văn phòng hiệu trưởng khá xa mới bật cười khoái trá:
“há há, chọc ông ta vui thật đấy!”
từ tiến hách bất lực nhìn trợ lý của mình, tuy nhiên cũng không ngăn cản. vốn dĩ hắn cũng chẳng thích quách sâm, thế nên luật sư từ cả một buổi cứ dung túng để trợ lý làm bậy, chọc cho ông già ngoài sáu mươi tức đến mức thở hổn hển mấy lần.
“đi cả buổi cuối cùng lại chẳng thu hoạch được gì, hầy.”
bành lập huân vươn vai, bĩu môi than vãn.
từ tiến hách xem đồng hồ, đã gần ba giờ chiều, đoán chừng học sinh cũng sắp được ra về. hắn lấy chìa khoá xe từ trong cặp da, nói với bành lập huân đang đứng trước một hàng cây bonsai tập vài động tác thể dục đơn giản:
“nhanh lên kẻo lát nữa lại tắc đường. anh đi lấy xe, mày ra ngoài mua cho anh món gì ăn nhẹ nhé, ngồi từ sáng tới giờ đói chết được.”
“em tưởng anh nhịn ăn gián đoạn!?”
“hỏi ít thôi.”
bành lập huân hứ một tiếng, lại lạch bạch chạy ra khỏi trường, hướng đến dãy phố ẩm thực ở phía đối diện để mua đồ ăn xế cho sếp. trời ơi tui sắp thành mẹ ông rồi đó!
giờ này cũng có kha khá hàng quán mở cửa, chủ yếu là chuẩn bị bán hàng cho học sinh. bành lập huân quét mắt một vòng, nhìn thấy một cửa tiệm nhỏ bán xiên nướng các loại khá bắt mắt, có hai người đang đứng nướng thịt, mùi thơm cứ bay thoang thoảng. trông ngon đấy chứ, anh nghĩ, cất bước sang đường để mua.
“xiên này bán như nào thế anh?”
bành lập huân đến trước quầy, nhìn xiên que ngon lành đang được nướng trên bếp điện phát ra tiếng xèo xèo, hỏi.
người nhân viên đang lật một mẻ xiên lại cho chín đều, ngẩng đầu đáp:
“hai tệ một xiên thôi, xin mời quý-”
“a!”
người đó dừng lại gần như là cùng lúc với khi bành lập huân kêu lên.
vì sao bành lập huân lại bất ngờ thế? bởi vì lại gặp người quen rồi!
cái người đang nướng thịt trước mặt anh không ai khác chính là dụ văn ba.
dụ văn ba cũng đơ luôn, không ngờ lại gặp bành lập huân trong hoàn cảnh này. anh cúi xuống cái tạp dề màu xanh và tay còn đang cầm hai xiên thịt nướng của mình, đột nhiên cảm thấy nghẹn họng không biết nói gì.
triệu lễ kiệt đang loay hoay ở đằng sau thì nghe cuộc trò chuyện đột nhiên ngưng bặt, cậu lau tay vào ống quần, ló đầu ra thắc mắc:
“gì thế-a!”
“a!”
ba cặp mắt nhìn nhau trân trối.
có một khoảnh khắc mà thế giới xung quanh như chững lại, gió thổi vài chiếc lá khô bay đi, con quạ trên trời bay ngang qua kêu quạc quạc.
lúc này từ tiến hách đã đánh xe ra khỏi trường học, chạy bon bon đến bên bành lập huân đang đứng quay lưng lại với hắn. luật sư từ chầm chậm hạ kính xe xuống, ngó ra hỏi:
“mua xong chưa huân-ơ?”
giờ thì từ tiến hách cũng đơ luôn.
lại thêm một khoảng lặng nữa, lần này là bốn cặp mắt nhìn nhau. nhìn, chớp mắt, rồi lại nhìn, chớp mắt thêm cái nữa.
bành lập huân là người đầu tiên phản ứng, anh nhớ đến lời từ tiến hách nên liền lấy tay che miệng, nhìn lấm lét xung quanh rồi mới hỏi nhỏ với dụ văn ba:
“không làm lộ thân phận của mọi người chứ?”
dụ văn ba giật mình, xua xua tay trong khi vẫn cầm hai xiên thịt:
“không sao không sao, ở đây cũng không có ai. vả lại nhìn bọn anh thế này chắc cũng chẳng ai ngờ đến đâu.”
từ tiến hách cũng phải gật đầu công nhận, trong lòng tự hỏi không biết cao chấn ninh đầu tư kiểu gì mà tạo ra được một mạng lưới gián điệp đa dạng mẫu mã như thế này.
trên áo của dụ văn ba và triệu lễ kiệt đều có gắn máy ghi hình, hình ảnh sắc nét và âm thanh rõ mồn một cứ thế truyền về văn phòng trên cục cảnh sát. cao thiên lượng và lưu thanh tùng đã ngồi cười nắc nẻ từ lúc nhìn thấy hai người thanh niên mặc vào cái tạp dề bằng vải dù của các dì các mẹ, vừa mới ngừng được chút thì lại được xem thêm một màn gặp nhau đầy cảm động, thế là liền lăn ra mà cười tiếp.
“mẹ nó sao lại đi bán thịt nướng luôn rồi!”
lưu thanh tùng đập bàn, cười muốn đau bụng. anh thật sự nể cao chấn ninh rồi, thuê hẳn một căn nhà với đầy đủ đồ nghề để dụ văn ba và triệu lễ kiệt tác nghiệp y như thật.
cao thiên lượng trầm tư nhìn màn hình, trong lòng cảm thán không thôi. sao người yêu cậu đến cả lúc mặc tạp dề mặt mũi lấm lem tóc đầy mùi khói mà vẫn đẹp trai quá vậy nè!? tiểu thiên vừa buồn cười vừa phổng mũi tự hào, cún béo nhà cậu đúng là đỉnh quá đi mất!
trác định rời đi ít phút để tiếp tế lương thực, lúc anh quay lại thì trên tay xách theo một đống bánh kẹo, vừa ngẩng mặt lên đã thấy từ tiến hách trên màn hình. trác định âm thầm giật mình, cái cậu này mới năm phút trước còn hẹn mình đi ăn tối sao lại xuất hiện nữa rồi?
“kìa, vào xem luật sư từ này em.”
cao chấn ninh đang ngồi vắt chân trên ghế, thấy trác định trở về lại bắt đầu trêu. còn nguời bị trêu vẫn chưa hiểu tại sao hôm nay mọi người cứ nhắc đến người bạn siêu siêu thân thiết của mình mãi.
quay lại bên này, dụ văn ba chật vật một hồi cuối cùng cũng đóng gói xong đồ ăn để đưa cho bành lập huân. ban đầu khi anh và triệu lễ kiệt nghe nói cả hai sẽ không cùng những người khác thâm nhập vào trường thì cũng hơi thất vọng, tuy nhiên khi cao chấn ninh gửi hai tập hồ sơ đến kèm theo địa chỉ căn nhà đang được trang hoàng cấp tốc thành một cửa hàng thịt nướng thì anh lại rất thích thú. bản thân dụ văn ba không tiếc lắm khi phải làm nhiệm vụ ở một vị trí khác, bản thân anh thấy nếu không có bé rùa nhỏ cùng nhau quậy phá thì ở chỗ nào cũng vậy, không bằng mở quán thịt nướng, ít nhất buổi sáng còn không phải dậy sớm. không giống dụ văn ba, triệu lễ kiệt lại tiếc hùi hụi vì không được nhìn bộ dáng làm giáo viên dạy học của lý nhuế xán. kiệt thiếu cũng muốn được học lớp của thầy lý!
lúc dụ văn ba trao chiếc hộp giấy cho bành lập huân, triệu lễ kiệt đứng một bên vỗ tay, mặt rất tự hào như thể đang đứng trong lễ tốt nghiệp của con trai. bành lập huân cũng hùa theo mà giả vờ xúc động, lấy tay lau những giọt nước mắt vô hình. người bình thường duy nhất chắc là từ tiến hách, hắn mắt to mắt nhỏ nhìn ba người kia sơ hở là tiểu phẩm, cảm thấy dạo này ai cũng ngốc nghếch y như thằng nhóc trợ lí của mình.
triệu lệ kiệt chống nạnh nhìn chiếc xe màu đen của từ tiến hách chạy đi, khi xe đã đi xa mới quay trở lại quầy. cậu nhìn sơ một vòng, cảm thấy mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ để đón những đợt khách đầu tiên. cái quán nhỏ như vậy không biết có thu hút được khách hay không, kiệt thiếu nghĩ.
mười phút sau thì tiếng chuông tan trường vang lên, đứng từ đây vẫn nghe loáng thoáng. học sinh ùa ra rất nhanh, cảm giác như chỉ chực chờ để phóng ra khỏi trường, chạy thẳng đến khu phố đối diện tìm vài món ăn ngon sau giờ học. triệu lễ kiệt nhìn từng nhóm người đang dần tiến về phía này, phân vân không biết có nên chơi kéo búa bao với dụ văn ba để tìm ra người đứng chào hàng hay không, dù sao thì cửa hàng của họ cũng là mới mở, có khả năng hôm nay sẽ ế chỏng ế chơ.
tuy nhiên, còn chưa đợi hai người phân định thắng thua, một tốp học sinh đã ùa vào đứng trước quầy thịt nướng mà ồn ào gọi món.
“anh ơi quán mình có gì thế ạ?”
“cho em mười xiên!”
“có chỗ ngồi lại không anh?”
dụ văn ba nhìn hàng người bên ngoài mà đổ mồ hôi hột, vội vã chạy ra để tiếp khách. triệu lễ kiệt cũng tương tự, tất bật chạy đi lau bàn ghế cho bọn trẻ vào ngồi. khung cảnh kinh doanh đầy hỗn loạn và cập rập được chiếu trực tiếp về cục cảnh sát, những người đang ngồi nhà xem có cảm giác như đang xem vlog của một khách du lịch khi đếm một quán ăn nổi tiếng vậy, đông đen đông đỏ.
“ơ sao đột nhiên lại đông đến thế vậy? nhìn đồ ăn cũng có ngon lắm đâu?”
trác định bỏ một sợi que cay vào miệng, thắc mắc.
cao thiên lượng cười hì hì, tay di chuột ấn vào camera của triệu lễ kiệt, từ góc độ quay có thể nhìn thấy dụ văn ba đang tất bật nướng thịt. cậu chỉ vào màn hình, nói với vẻ mặt đắc thắng:
“do bạn nhà em đẹp trai quá đó, già trẻ lớn bé gì mà không mê!”
triệu gia hào đang ngả người trên ghế cũng phải bật dậy bĩu môi.
“nhưng phải công nhận là mặt hai đứa này hút khách thật đấy.” cao chấn ninh xoa tay, “sau này anh mày sẽ tận dụng triệt để.”
khương thừa lục ping lên một dấu chấm hỏi, nhìn cục trưởng thắc mắc:
“tận dụng làm gì đó?”
“đứa nào đẹp trai anh cho đi tuyên truyền an toàn giao thông hết!”
theo logic của cục trưởng thì đẹp trai cũng khổ lắm đó nha!
quay lại bên này, dụ văn ba hít khói muốn choáng cả đầu, tay lật xoành xoạch vỉ nướng. mùi thịt được tẩm ướp kĩ càng thơm lừng, hương thơm lan sang cả mấy căn nhà gần đó. ở phía trước vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng, hàng người đang chờ ngày càng có dấu hiệu dài ra chứ không hề ngắn lại chút nào. triệu lễ kiệt âm thầm kêu trời, chẳng biết được thần tài độ hay sao mà mới ngày đầu đã đắt khách đến vậy, nếu cậu thật sự làm nghề buôn bán thì chắc chắn sẽ mở cờ trong bụng, nhưng khổ nỗi kiệt thiếu là cảnh sát cơ mà!? kêu khổ thế thôi chứ triệu lễ kiệt vẫn phải vắt chân lên cổ mà chạy đi bưng bê rót nước, động tác nhanh nhẹn như người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.
ở một góc trong quán nhỏ có nhóm tầm bốn, năm học sinh đang ngồi. bàn này đã lên đủ món, mấy thiếu nam thiếu nữ vừa gặm xiên que vừa tán dóc.
“hôm nay tao phải đứng phạt ở cuối lớp, chán chết!”
“do mày không làm bài tập mà, ngu thì chịu rồi.”
“này, đã ai làm gì mày đâu!?”
“thôi đi, đừng nói về cái này nữa.”
“chứ nói về cái gì đây?”
“bọn bây không biết tin đồn vừa mới nổi lên lúc sáng à? nghe nói ở tầng bốn có người đã thấy ma đó!”
triệu lễ kiệt đứng bên cạnh quầy nước vừa vặn nghe được tin này.
tầng bốn à, cậu nhíu mày, chỗ này có phòng học nhạc, nơi xảy ra vụ án thứ hai, có lẽ tin đồn cũng từ đó mà ra.
nhóm học sinh tiếp tục bàn tán mà không hề hay biết cuộc trò chuyện của mình đang được đâu đó tầm tám người nữa cùng nghe.
“vãi, có ma thật á!? ngày mai tao có tiết học nhạc lý đấy!”
“buổi sáng chắc không có đâu, nhưng có người đã thấy nó vào buổi chiều. tầm sáu giờ chiều, cậu ta để quên điện thoại trong phòng học nhạc nên mới chạy đến đó để lấy, ai dè vừa mới bước khỏi cầu thang, nhìn tới cuối hành lang đã thấy một cô gái mặc đồng phục, tóc dài rũ rượi vừa đi vừa hát. chớp mắt cái cô gái đó đã biến mất! chẳng hiểu lúc ấy cậu ta ăn phải thứ gì mà gan đến thế, vẫn cố chấp đi đến phòng học nhạc để tìm điện thoại, ai dè đâu vừa đến trước cửa đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng!”
“cảnh tượng gì hả, mau nói đi!”
“có máu chảy ra từ khe cửa! máu đỏ tươi, chảy ồ ạt!”
“aaaa!”
một bạn nữ tóc ngắn sợ quá mà hét lên khiến một đống người trong quán lẫn ngoài đường tò mò ngó vào.
triệu lễ kiệt đứng đó lau cái ly chắc cũng được năm phút, ấy vậy mà chẳng hiểu sao không ai thấy kì lạ.
chắc do mải ngắm người lau.
triệu lễ kiệt gõ nhẹ vào chiếc ghim áo, nhỏ giọng hỏi:
“có nghe thấy không?”
cao thiên lượng ngồi bên này giơ ngón cái dù cho triệu lễ kiệt không thấy được, triệu gia hào đứng trầm tư bên bảng trắng, ghi lại vài thứ đáng chú ý.
“vẫn là tin đồn à.”
khương thừa lục xoa cằm, nói một câu không rõ đầu đuôi. hôm trước đội của anh cũng đi điều tra, cũng đi thu thập được một đống tin đồn, tuy nhiên cái nào cái nấy đều vô lý đến không tưởng. nào là ma nữ một chân nhảy tưng tưng đi hại người rồi đến cái xác không đầu lẩn quẩn ở hành lang, vừa nghe là biết toàn những lời đồn nhảm. tuy nhiên cái này thì khác, tuy chỉ là tin đồn nhưng vẫn nằm trong mức cho phép, cụ thể là mức “có khả năng do con người gây nên”.
triệu gia hào nhịp tay xuống mặt bàn, chầm chậm nói:
“cô gái được nhìn thấy có thể là người, máu chảy ra từ khe cửa cũng có thể là đồ giả hoặc sơn màu đỏ do có ai đó cố tình làm vậy. vấn đề là cần tìm thấy người trong lời kể, cái bạn nam để quên điện thoại ấy.”
lưu thanh tùng làm dấu ok, nhắn một tin nhắn gửi qua cho dụ văn ba và triệu lễ kiệt.
tin nhắn được đọc ngay sau đó, dụ văn ba tuy bận bịu làm bếp nhưng tốc độ tiếp nhận thông tin vẫn nhanh số một. hai anh nhân viên quán nướng đánh mắt với nhau một cái, triệu lễ kiệt đành lần nữa đảm nhận vai trò bộ trưởng bộ ngoại giao.
“các em ơi, cho anh hỏi chút.”
[còn tiếp]
13/1/2025
tính hôm qua đăng rồi mà ngủ khò khò khò quên luôn ୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip