tám
[chương tám: thấy rồi nha!]
_________
mọi người ăn lẩu xong thì lục đục trở về nhà. đã hơn mười một giờ, khương thừa lục cũng không nhẫn tâm đến mức bắt họ tăng ca. cao thiên lượng và dụ văn ba buổi sáng đi ké xe hai ông anh để đi làm, bây giờ lại đi ké để về nhà, chỉ khổ lâm vĩ tường phải chạy thêm một đoạn để thả hai đứa giặc về tổ.
tất cả lục đục rời khỏi phòng sau khi dọn dẹp nồi lẩu. lý nhuế xán nhìn trác định đang chờ thang máy, tay cầm túi zip chứa vật chứng, tò mò hỏi:
“mày làm việc trái giờ trái giấc như vậy đấy à?”
trác định nhún vai, cười xuề xoà. lý nhuế xán không biết đứa em này là khờ thật hay giả, chứ lúc nào anh cũng thấy nó cười vô tri vô giác.
“em quen rồi, làm việc buổi tối vừa yên tĩnh vừa nhanh, có khi sáng mai đã có kết quả cho bọn anh xem.”
triệu lễ kiệt từ sau đi tới, vừa nghe liền rùng mình:
“chậm tí cũng được, chứ bây giờ em sợ nghe chữ họp lắm rồi đấy. làm cái quỷ gì mà ba ngày họp hai lần, mỗi lần họp xong là một đống việc ập tới, mẹ ơi kinh khủng thật!”
lý nhuế xán gật đầu đồng tình, vừa nghĩ tới cuộc họp sáng mai là trong lòng lại rỉ máu. từ sáng tới giờ họ chạy đôn chạy đáo, mệt bở hơi tai mà vụ án thì vẫn chưa nhìn thấy điểm kết ở đâu.
trác định thông cảm vỗ vai hai người, thầm cảm thấy may mắn vì hồi còn đi học mình đã quyết định chuyển ngành, chứ với cái nếp sống của anh chắc sẽ bị đè bẹp bởi áp lực mất.
thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra, cả ba người cùng vào. nói chuyện thêm mấy câu thì trác định dừng lại ở tầng tám, thong thả băng qua hành lang tối hun hút mà đi về phía phòng xét nghiệm của anh. lý nhuế xán ra xe cùng triệu lễ kiệt, ngoài bãi đỗ xe chỉ còn xe của họ đậu lại.
triệu lễ kiệt là người cầm lái, lý nhuế xán ngồi ở ghế phụ. trên chuyến xe không có nhiều tiếng nói, chủ yếu vì anh trai mắt cáo sau một ngày quần quật đã mệt lả, ngồi tựa vào lưng ghế ngái ngủ.
triệu lễ kiệt rẽ phải ở ngã tư, như nhận ra gì đó mà mở to mắt, kêu lên:
“thôi chết, chạy vượt qua nhà em mất rồi!”
lý nhuế xán đang gà gật thì giật mình, anh dụi mắt, uể oải hỏi:
“làm sao bây giờ?”
“hay em ngủ nhờ nhà anh một đêm nhé? bây giờ vòng lại thì xa lắm.”
lý nhuế xán gật gù, không để tâm lắm mà đồng ý. cũng không phải triệu lễ kiệt chưa từng ngủ lại nhà anh, trong phòng dành cho khách còn có mấy cái áo của cậu. từ đây về nhà anh còn hơn mười phút, lý nhuế xán lại tranh thủ chợp mắt.
chỉ có triệu lễ kiệt là hớn hở trong lòng.
lại một đêm nữa trôi qua, lần này thì không có ai quên chìa khoá nhà.
hôm sau, mới năm giờ sáng cao chấn ninh đã thức dậy.
khương thừa lục nằm kế bên hắn vẫn còn ngủ say, mặt vùi vào trong chăn. mắt thấy còn ba mươi phút nữa báo thức mới reo, cao chấn ninh nhẹ nhàng rời giường, trước khi đi còn chỉnh lại chăn cho khương thừa lục.
cục trưởng ở nhà mặc quần thun in hình vịt vàng và áo phông xám, lục đục vào nhà vệ sinh đánh răng. nhìn cao chấn ninh thế chứ cũng rất chăm chút bề ngoài, loay hoay gần hai mươi phút mới xong. sau khi đã cạo râu rửa mặt xong xuôi, hắn lấy sẵn một bộ quần áo cho khương thừa lục rồi xuống bếp làm chút đồ ăn.
cao chấn ninh khá giỏi việc nhà, đúng chuẩn một người đàn ông kiểu mẫu, còn khương thừa lục thì sở hữu người đàn ông kiểu mẫu đó. hắn nhanh nhẹn chiên hai cái trứng, nướng bánh mì, phết bơ và hâm lại đĩa bò hầm cay hôm trước còn dư. bữa sáng nghe rất âu mỹ mà lại châu á, nhưng mặc kệ đi, ngon là được.
lúc khương thừa lục tỉnh dậy thì cái gì cũng sẵn sàng cả rồi, có chồng sắp cưới nó sướng như thế đó.
còn mấy kẻ yêu mà chưa cưới thì ngủ đến bảy giờ mới bật dậy.
ở bên này, cao thiên lượng thoả sức ngủ bù cho đêm hôm qua mất ngủ ở nhà lưu thanh tùng, dụ văn ba lay đến lần thứ ba mới mở mắt.
đôi bạn làm một lượt các thủ tục đơn giản rồi rời khỏi nhà, đi băng băng trên con đường quen thuộc.
cao thiên lượng bước ra khỏi xe, nhìn cục cảnh sát lại sừng sững trước mắt mà thở dài.
ai cũng có lúc chán đi làm mà.
trên văn phòng chỉ có ba người là khương thừa lục, triệu gia hào và lạc văn tuấn. hầu như lúc nào dụ văn ba tới cũng thấy bao nhiêu đó người, nó giống như thứ tự tới sớm tới muộn của cả tổ điều tra đặc biệt với người sớm nhất là khương thừa lục còn trễ nhất là triệu lễ kiệt.
và dụ văn ba chẳng sai chút nào.
hai nhóm nhân chứng một ở bãi phế liệu và một ở khu nhà trọ hôm nay được hẹn đến để lấy lại lời khai, đang tập trung ở dưới sảnh chờ. thẩm vấn xong cũng hết buổi sáng, tuy nhiên lời khai thì không có gì khác, vẫn chỉ nhiêu đó chuyện.
hôm nay hai giờ trưa đèn phòng họp mới được bật, gần mười cái đầu lại tiếp tục chui vào đó.
tài liệu đã được tổng hợp và gửi vào buổi sáng, tất cả đều đã biết đại khái những thông tin thu thập được vào hôm qua.
dụ văn ba nhanh chóng mở máy chiếu, phát lên một đường link. trong đó là hình một loại thuốc diệt chuột và côn trùng, bao bì là chai nhựa màu xanh lá, mới được ra mắt vào ba tháng trước.
“theo như điều tra và sàng lọc, chỉ có loại này là đúng với mô tả của bên pháp y, lại đang được buôn bán trên thị trường. tuy nhiên vì liều lượng mạnh nên giá cũng khá cao, khoảng 50 tệ cho chai nhỏ và 160 tệ cho chai lớn.”
lâm vĩ tường ngạc nhiên:
“cao vậy á? bảo sao chẳng bao giờ thấy cái hiệu này.”
dụ văn ba gật đầu, cũng đồng tình:
“thuốc tốt nhất hiện nay mà, con người còn diệt được thì mấy con vật nhỏ đó chẳng là gì. càng độc thì càng đắt.”
đúng là chất lượng thì đi đôi với giá tiền, việc này tạm được gác qua một bên để tập trung cho những phần khác.
trên chiếc bảng trắng quen thuộc bây giờ có thêm một vài tấm ảnh, những đường kẻ chi chít rối thành một mớ. bên cạnh bức ảnh của nạn nhân bây giờ có thêm một người khác. đó là người đàn ông bán trái cây trong lời cô hàng xóm từ âm. ông ta trông hơi hói, mũi to mặt to, nhìn vào rất có thiện cảm.
dụ văn ba tiếp tục:
“theo truy xuất dữ liệu thì người này tên lưu thái tịnh, năm mươi tuổi, nghề nghiệp buôn bán với mặt hàng là trái cây tươi, nhà ở đoạn đường một chiều của đường 5A, khá gần nơi nạn nhân sinh sống.”
triệu gia hào từ sáng đến giờ thẩm vấn hơn hai mươi người, đang ngồi hưởng thụ việc được lạc văn tuấn bóp vai cho cũng ngóc đầu lên:
“theo tình hình hiện tại thì không phải người ở bãi phế liệu mà đây mới chính là tình nhân của bà trương tống hoa.”
lâm vĩ tường lắc đầu:
“đêm xảy ra vụ án ông ta không có chứng cứ ngoại phạm, lại sống một mình, không loại trừ khả năng hai người là một.
chẳng lẽ đi một vòng lớn lại tòi ra hung thủ ở gần chúng ta như thế?”
lưu thanh tùng vặn lại người yêu mình:
“còn chưa khẳng định người hẹn nạn nhân buổi tối hôm đó là hung thủ đâu. bây giờ cái gì cũng đáng nghi, nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn.”
khương thừa lục đứng dậy, lấy bút lông ra kẻ ba đường thẳng lên bảng, bình tĩnh nói:
“bây giờ có ba khả năng: thứ nhất: người ở bãi phế liệu và lưu thái tịnh là cùng một người, được đặt vào diện nghi phạm số một. thứ hai: đây là hai người khác nhau, một trong hai có khả năng là thủ phạm đã ra tay với nạn nhân. thứ ba: đây là hai người khác nhau và cả hai có quen biết, đã bắt tay nhau để sát hại bà trương tống hoa.”
triệu lễ kiệt gật gù, bổ sung thêm:
“thứ tư là cả hai đều không phải hung thủ.”
khương thừa lục thở dài, kêu lên một tiếng ‘phải’ rồi vò đầu. anh nghĩ ngợi một hồi mới gọi:
“triệu gia hào.”
ngài chuyên gia tâm lý giơ tay lên, đáp ‘có’ như học sinh đang điểm danh.
“chiều nay cậu chọn thêm một vài người đến tìm thái lưu tịnh thăm hỏi, sau đó đưa ông ta về để lấy lời khai.”
khương thừa lục phân phó.
triệu gia hào vỗ tay một cái, trong lòng đã bắt đầu tính toán:
“rõ, rõ. họp xong đi ngay đây.”
đương lúc khương thừa lục còn muốn nói tiếp, có tiếng ‘cốc cốc’ vang lên do có người gõ vào cửa kính.
hoá ra là trác định.
anh cắm mặt trong phòng xét nghiệm cả đêm, sáng nay lại chạy đi viết báo cáo, vừa xong là phóng ngay lên đây để bàn giao. phải nói hiệu suất làm việc của trác định là một trăm điểm, bảo sao lưu thanh tùng dù có phải gọi mười cuộc cũng nhất quyết kéo anh dậy.
trác định ló đầu vào nhìn quanh một lượt, rùng mình khi thấy mặt ai cũng căng như dây đàn.
“tôi vào được không…?”
lạc văn tuấn là người đầu tiên kéo hẳn anh trai gầy gò vào trong:
“anh đứng thập thò thế không mệt à? vào đây đi.”
trác định gãi đầu cười, cầm theo tập hồ sơ đến chỗ khương thừa lục:
“đây, em xét nghiệm xong xuôi rồi, coi như hết việc nhé.”
khương thừa lục cũng nở nụ cười, lập tức đẩy trác định vào chỗ mình vừa đứng, bản thân thì ngả lưng xuống ghế, thoải mái nói:
“em đến đúng lúc thật, sẵn tiện trình bày báo cáo luôn giúp anh.”
xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
trác định cứ cảm thấy có gì đó sai trái đang diễn ra.
gác chuyện đó qua một bên, anh cũng ngơ ngơ ngác ngác làm theo lời khương thừa lục, tự chiếu báo cáo lên, tự mình nói:
“theo kết quả xét nghiệm thì vết máu không phải của nạn nhân. bà trương tống hoa thuộc nhóm máu O, còn vết máu được phát hiện lại mang nhóm máu B. thêm nữa, có thể phỏng đoán vết máu lưu lại do vết thương hở vì có tìm thấy một lượng nhỏ biểu bì còn dính lại trên tấm kính cũng như lẫn trong máu. khả năng là khi người này đi khỏi hiện trường thì vô tình đạp vào mảnh kính vỡ, do kính khá sắc nên đã xuyên qua giày dép để đâm vào chân hắn và chảy máu. dựa theo độ đông và màu của vết máu này, có thể thấy nó đã bị dính ra mảnh kính từ hai, ba ngày trước, thời gian hoàn toàn trùng khớp với thời điểm tử vong của nạn nhân nên em không nghĩ đó là trùng hợp.”
trác định vừa nói xong, lưu thanh tùng đang ngồi im đột nhiên vỗ mạnh lên bàn. vẻ mặt anh hớn hở như đã nghĩ ra gì đó. lâm vĩ tường ngồi bên cạnh cũng giật mình nhìn bạn yêu, thật là, cứ thế này có ngày tường ca chết vì đau tim!
“vậy chỉ cần xét nghiệm DNA của lưu thái tịnh là sẽ biết được giả thuyết của đội trưởng có đúng hay không.”
lưu thanh tùng kêu lên.
lâm vĩ tường ở bên cạnh ‘ồ’ một tiếng dài, quả thật đây là cách vừa nhanh lại vừa chính xác mà lại dễ. việc thu thập tế bào để xét nghiệm DNA rất đơn giản, một cọng tóc, móng tay, một mẩu da hay nước bọt, chỉ cần là một bộ phận trên người của đối tượng thì đều có thể xét nghiệm.
triệu lễ kiệt nhún nhún vai, tò mò hỏi:
“vậy lấy mẫu như thế nào đây?”
lưu thanh tùng nghiêm mặt, rất nghiêm túc mà trả lời:
“mày trùm kín mặt rồi chạy tới đâm ông ta một nhát là được.”
triệu lễ kiệt: ?
kêu thằng bồ ông đi mà làm!
lưu thái tịnh đang ngồi đuổi ruồi thì hắt xì một cái, chả hiểu sao cứ thấy rờn rợn.
lạc văn tuấn trân trối nhìn người anh đồng nghiệp của mình nói thản nhiên như không, quả nhiên lời đồn về lưu thanh tùng không hẳn là sai. tốt nhất là đừng ai chọc vào lưu thiếu, nếu không coi chừng đi một về không. ừ, ý là không về được.
dụ văn ba mắt lớn mắt nhỏ nhìn lưu thanh tùng và triệu lễ kiệt, khó tin nói:
“đưa ông ta đến đây là được mà, thể nào chả phải thẩm vấn? hai người có bị gì không đấy?”
lưu thanh tùng bĩu môi, ngả vào người lâm vĩ tường bên cạnh. lý nhuế xán cũng cười cười, rõ ràng không khí trong phòng tốt lên thấy rõ.
vì thông tin cuộc họp này cung cấp rất lớn, mỗi người được phát một tập báo cáo dày. phải biết mỗi chi tiết đều có thể là mấu chốt để tìm ra chân tướng, thế nên không ai dám bỏ sót một điểm nào, thành ra mọi người đều rất áp lực. tâm trạng của tất cả đều khá hơn khi đùa nhau qua lại một chút, sau đó thì cả căn phòng chìm trong tiếng lật giấy sột soạt, ai cũng căng não ra để đọc tài liệu.
trác định nhìn quanh, cảm thấy mình đã hết việc liền đứng dậy chuồn êm.
anh vừa bước ra ngoài liền gặp cao chấn ninh đang ngồi ngáp ở sofa. cục trưởng mặc đồ chỉn chu, chân đi giày da, ngồi gác một chân lên ghế trông thoải mái vô cùng.
“đi đâu đó?” cao chấn ninh hỏi.
“em về đây, xong việc của em rồi.”
“đừng nói là bây lại về ngủ đấy nhé?”
“ừ thì…haha.”
trác định chỉ biết cười. bộ đi ngủ lúc năm giờ chiều thật sự lạ đến vậy sao?
cao chấn ninh cũng chỉ trêu anh như thế, hắn biết đứa em này đã mài đít cả đêm trong phòng xét nghiệm nên cũng thả trác định đi. bên ngoài lại chỉ còn mình cục trưởng ngáp ngắn ngáp dài, chờ đợi người tình trăm năm trong vô vọng nhưng không dám làm phiền.
bên trong này, lý nhuế xán như nhớ ra gì đó mà ngẩng đầu hỏi dụ văn ba:
“tiểu ba ba, đã liên hệ với các đơn vị phân phối để trích xuất thông tin khách hàng mua loại thuốc kia chưa?”
“rồi, loại đó khá đắt nên cũng không được bán đại trà, tuy nhiên vẫn có kha khá nơi cung cấp. đợi đủ thông tin và sàng lọc thì sẽ mất ít nhất một, hai ngày.”
lý nhuế xán gật gù, lại tiếp tục cắm đầu vào hồ sơ, tay ghi chú loạn xạ lên tờ giấy, nhìn còn khó huống chi là đọc. đây là thói quen khi tập trung của lý nhuế xán, anh bảo việc ghi lại như vậy sẽ giúp tập trung hơn, não suy nghĩ nhanh hơn. triệu lễ kiệt cũng thử làm theo, làm một hồi nhìn lại tờ giấy vừa dơ vừa rối chứ chả có tí tác dụng nào. đúng là mỗi người sẽ có một cách làm việc khác nhau, đừng đu theo nếu bạn không phải họ.
triệu gia hào xem tài liệu một hồi thì hơi mỏi mắt, anh vừa gỡ kính ra xoa mắt vừa hỏi:
“chút nữa có ai muốn đi tìm lưu thái tịnh với tôi không?”
lạc văn tuấn ngồi bó gối trên ghế, khe khẽ giơ tay lên:
“em không đi đâu nhé.”
triệu gia hào cười với cậu. anh đứng dậy giãn gân giãn cốt, nghe tiếng xương mình kêu răng rắc cộp cộp, đúng là chưa già đã lão. ngài chuyên gia tâm lý vồ qua xoa đầu lạc văn tuấn, giọng điệu như dỗ trẻ con:
“ngoan, đi với anh, đừng suốt ngày ru rú trong nhà như lưu thanh tùng.”
“cái thằng kia thích đụng chạm không?”
lưu thanh tùng tuy là đang nhỏ giọng nói chuyện cùng lâm vĩ tường nhưng tai vẫn còn thính lắm, nghe thằng em nhắc tới mình là phản ứng ngay.
triệu gia hào nhún vai, cười đến vô hại. anh sẽ không nói là chọc lưu thanh tùng rất vui, hơn hết là nhìn ông anh cứ xù lông lên rồi nhìn lại em trai nhà mình chỉ ngoan ngoan kêu meo meo, triệu gia hào lại thấy cuộc sống thật đẹp.
thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, lâm vĩ tường cũng rất hưởng thụ việc vuốt lông lưu thanh tùng mỗi ngày.
lạc văn tuấn biết mình không có cửa từ chối, đành chuyển sang hỏi việc khác:
“đưa lưu thái tịnh về cục cảnh sát rồi mới lấy mẫu xét nghiệm ạ? như vậy có sao không?”
dụ văn ba phẩy phẩy tay:
“không sao đâu, mang ra cho ông ta ít nước và bánh là được, có thể xét nghiệm bằng mẫu nước bọt.”
“không cần nữa đâu.”
lúc này, cao thiên lượng im lặng từ đầu buổi mới mở miệng, nói một câu đã khiến tất cả đều chú ý. cậu ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, lông mày hơi nhíu lại, mau chóng đứng dậy với đôi chân tê rần.
“tiểu thiên, em nói vậy là sao?” khương thừa lục cũng cau mày hỏi.
cao thiên lượng lắc đầu, vừa kết nối máy tính lên màn hình lớn vừa nói:
“không cần xét nghiệm DNA nữa, em có thể khẳng định người ở bãi phế liệu không phải lưu thái tịnh.”
trên màn chiếu hiển thị vòng tròn đang quay để tải dữ liệu.
“vì em khôi phục được hình ảnh rồi.”
tin này thật sự bùng nổ.
cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày vất vả, bọn họ cũng biết được dáng dấp nghi phạm hàng đầu của vụ án này.
mấy giây sau dữ liệu cũng tải xong, một thân ảnh mặc đồ đen được camera ghi lại hiện ra, phóng to lên có hơi mờ một chút nhưng vẫn nhìn được ngũ quan.
dụ văn ba nhìn vừa nhìn thấy người trong hình liền mở to mắt, giọng điệu ngạc nhiên thấy rõ:
“gì chứ, sao lại là người này!?”
[còn tiếp]
7/11/24
tui tự chữa lành bằng fic của chính tui hehehe. ê nhưng mà mọi người nghĩ người đó là ai zạ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip