「 ✦ CHAP 13 - BEING TOGETHER ✦ 」

_____________________________

"Dù thời gian có phai màu sắc,
Trái tim này vẫn mãi bên em...."

_____________________________

Thành An bước vào căn phòng ngủ rộng lớn đã được Quang Hùng chuẩn bị sẵn. Mọi thứ ở đây khác hẳn với căn hộ nhỏ mà em và Bảo Khang từng ở chung. Căn phòng này thật xa hoa, với trần cao và đèn chùm pha lê lấp lánh, ánh sáng từ khung cửa sổ lớn chiếu vào từng góc nhỏ, tạo ra một không gian vừa sang trọng vừa lạnh lẽo. Chiếc giường rộng với chăn gối mềm mại khiến em cảm giác lạ lẫm, và những món nội thất đắt tiền được sắp xếp tỉ mỉ càng làm em thêm xa cách với nơi này.

Cạch

Tiếng cửa mở, Quang Hùng bước vào với hai tay đầy túi hàng hiệu. Hắn nhìn em một thoáng trước khi nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn.

"Anh mua đồ cho em rồi, mặc thử đi! Nếu cần gì thêm thì nói anh, hoặc nhắn Khang, điện thoại mới của em đây!"

Hắn đặt chiếc điện thoại lên bàn, ánh mắt thoáng chút khó đoán. Thành An nhìn hắn, cảm thấy một sự bối rối dâng lên trong lòng.

"Vâng ạ, em cảm ơn!"

Quang Hùng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại Thành An một mình trong không gian rộng lớn và tĩnh lặng.

Sau một lúc, em quyết định bước vào phòng tắm. Nơi đây cũng không kém phần sang trọng, với bồn tắm lớn, vòi sen kiểu hiện đại, và những vật dụng đắt tiền được bày biện tinh tế. Thành An nhìn chính mình trong gương, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ xen lẫn.

Em thở dài, từ từ cởi đồ và để làn nước ấm cuốn đi những suy nghĩ đang dồn dập trong đầu.

Sau khi tắm xong, Thành An khoác lên mình bộ đồ mới mà Quang Hùng đã mua. Chất vải mịn màng và mát lạnh chạm vào da, nhưng thay vì cảm giác thoải mái, em lại thấy có chút lạ lẫm, như thể mình đang khoác lên một lớp vỏ bọc xa hoa mà không thuộc về mình.

Nhìn bản thân trong gương, Thành An không khỏi tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này. Tại sao em lại phải ở đây, trong căn biệt thự xa hoa này, và không được phép ra ngoài?

Từng câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, nhưng không có lời giải đáp. Nỗi buồn rầu càng ngày càng nặng trĩu trong tâm trí em, như một tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực.

Em đặt người xuống chiếc giường king size, tấm nệm êm ái đón lấy cơ thể mệt mỏi, nhưng sự thoải mái này chẳng thể xua tan được những suy nghĩ đầy rối ren. Căn phòng quá rộng lớn, quá tĩnh lặng, khiến em cảm giác mình nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn đầu giường chỉ càng làm tăng thêm sự cô độc.

Thành An với tay lấy chiếc điện thoại mới đặt trên bàn, mở khóa và thấy thông báo từ Bảo Khang và Thượng Long. Một cảm giác quen thuộc dâng lên khi em nhìn thấy tên của họ, nhưng cũng không đủ để xua tan đi sự bất an trong lòng.

Điều kỳ lạ hơn cả, trong danh bạ chỉ có vỏn vẹn bốn cái tên: Bảo Khang, Thượng Long, Quang Hùng, và... Song Luân. Không có ai khác.

Những mối liên hệ của em với thế giới bên ngoài dường như bị cắt đứt.

Thành An tự hỏi, liệu có phải đây là ý đồ của Quang Hùng? Em chưa thể hiểu rõ được, nhưng một điều chắc chắn: em đang bị giam giữ, theo cách này hay cách khác.

P/S: Không phải đâu anh An ơi, mọi người đang bảo vệ anh á :(((

[...]

Quang Hùng sau khi tắm rửa xong, hắn thả mình xuống chiếc giường lớn, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Không còn lạ lẫm với không gian rộng lớn, sang trọng của căn biệt thự này, nhưng điều làm hắn trĩu nặng lại không phải sự cô độc của nơi đây.

Những suy nghĩ về Thành An cứ quẩn quanh trong đầu hắn, khiến hắn không thể chợp mắt. Hắn với tay định cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhưng khi nghĩ đến những tin tức đầy rẫy trên mạng xã hội sẽ đập vào mắt mình, Quang Hùng lại buông tay.

Hắn thở dài, thả mình vào tĩnh lặng của đêm khuya.

Căn biệt thự chỉ có một tầng nhưng lại có diện tích rộng lớn, với từng góc khuất được thiết kế tinh tế, hiện đại. Nhưng dù lớn đến đâu, đêm nay dường như căn nhà này không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn. Tiếng gió ngoài vườn len lỏi qua cửa sổ, khẽ lay động những chiếc rèm, càng làm cho sự yên tĩnh trở nên tê tái hơn.

Quang Hùng ngồi dậy, cảm giác ngột ngạt lấn át trong lòng.

Hắn bước ra khỏi phòng, đi về phía phòng khách rộng rãi nhưng vắng vẻ. Mở tủ lạnh, hắn rót cho mình một cốc nước.

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ trong phòng chiếu xuống, tạo nên một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng không thể xua tan được sự mệt mỏi đè nặng trên vai hắn.

Hắn uống từng ngụm nước, mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng ngoài kia rọi xuống khu vườn, phủ lên không gian một lớp ánh sáng mờ ảo, nhưng cảnh đẹp ấy chẳng thể nào chạm tới lòng hắn.

Bóng dáng của Thành An cứ hiện lên trong đầu hắn, và Quang Hùng không khỏi tự hỏi, liệu em có cảm thấy giống như hắn, bối rối, ngại ngùng trước cảm xúc giữa họ mà chưa thể gọi tên?

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau kéo Quang Hùng khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Hắn quay đầu lại và thấy Thành An đang đứng nơi ngưỡng cửa. Ánh mắt em lơ đãng, mang chút buồn rầu, như thể đã cố gắng ngủ nhưng không thể nào chợp mắt.

"Em không ngủ được à?"

Quang Hùng cất tiếng hỏi, giọng hắn không lạnh lùng mà cũng chẳng quá dịu dàng. Đó là âm thanh của một người đàn ông hiểu rõ người trước mặt, hiểu đến mức không cần phải hỏi thêm nhiều câu nữa.

Thành An khẽ nhíu mày, mắt em hơi cụp xuống, dáng vẻ lúng túng.

"Em... lạ nhà một chút!"

Giọng nói của em nhỏ nhẹ, có chút lưỡng lự. Em biết rõ đây không phải lần đầu mình ở bên Quang Hùng, nhưng cái cảm giác lạ lẫm ấy vẫn còn đọng lại đâu đó, không phải vì không quen, mà vì em chưa bao giờ có thể gọi mối quan hệ này bằng một cái tên rõ ràng.

Quang Hùng im lặng nhìn em, không đáp lại ngay. Hắn hiểu rõ cảm giác ấy, và cũng biết rằng em chẳng hề lạ nhà, mà lạ chính bản thân mình.

Cả hai đều biết mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là bạn bè, nhưng cũng chưa từng chính thức bước qua giới hạn nào. Họ đã từng có những đêm ngủ chung, còn từng qua đêm với nhau, nhưng khoảng cách ấy, sự lúng túng ấy, vẫn luôn tồn tại.

"Qua đây ngủ với anh!"

Quang Hùng nói, giọng điệu bình thản nhưng chắc chắn, không còn chút gì do dự. Lời nói của hắn không phải một yêu cầu, mà là một lời đề nghị nhẹ nhàng, như thể việc em nằm bên cạnh hắn là điều hiển nhiên, một thói quen mà hắn đã quen thuộc.

Thành An thoáng bất ngờ. Em nhìn hắn, đôi mắt mở to, lưỡng lự một chút trước khi gật đầu. Trong lòng em, một nỗi niềm phức tạp đan xen giữa sự thoải mái và lo lắng, giữa mong đợi và do dự. Không phải vì em không muốn, mà vì chính bản thân em vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu hết được cảm xúc dành cho Quang Hùng.

"Anh không phiền chứ?"

Em khẽ hỏi, mặc dù biết câu trả lời rõ ràng.

Quang Hùng chỉ cười khẽ, nụ cười của hắn không phải sự thích thú, mà là sự an ủi, ấm áp.

"Em biết mà, không cần phải hỏi."

Hắn bước chậm rãi về phía phòng ngủ, kéo chăn ra để Thành An bước vào nằm cạnh mình. Hắn có thể cảm nhận được em đang do dự, nhưng lại không hoàn toàn rút lui.

Khoảng cách giữa họ, dù không còn xa lạ, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Thành An ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi mắt khẽ nhìn lướt qua căn phòng trước khi em quyết định nằm xuống.

Cả hai nằm cạnh nhau, im lặng nhưng không cần phải nói gì thêm. Thành An cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Quang Hùng lan tỏa, khiến tim em đập nhanh hơn.

Em khẽ nhắm mắt, nhưng cảm giác ngột ngạt ấy vẫn còn đó, vẫn như một sự nhắc nhở rằng, giữa họ chưa có lời giải đáp nào cho mối quan hệ này.

Quang Hùng nhấc tay lên, kéo em lại gần hơn. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là cảm nhận sự tồn tại của em bên cạnh mình.

Hắn biết rằng, cho dù mối quan hệ này chưa có tên, nhưng cảm giác gần gũi ấy, sự thoải mái khi được ôm em vào lòng, đã là đủ cho hắn vào lúc này.

Thành An nằm im trong vòng tay hắn, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, nhưng trong lòng em vẫn đầy những suy nghĩ chưa có lời giải đáp.

Nhưng giữa không gian yên tĩnh của căn phòng, với ánh trăng dịu nhẹ rọi qua cửa sổ, em cảm thấy mình không còn cô đơn. Chỉ cần có hắn bên cạnh, mọi thứ dường như êm đềm hơn.

"Cảm ơn anh!"

Thành An khẽ nói, không hẳn là lời cảm ơn vì được ngủ chung, mà là cảm ơn vì sự hiện diện của Quang Hùng trong cuộc đời em. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể dựa vào ai đó nhiều như vậy, nhưng với Quang Hùng, em đã tìm thấy một chỗ dựa mà em chưa bao giờ tưởng tượng được.

"Không cần cảm ơn! Chỉ cần em ở đây với anh là đủ rồi."

Họ nằm bên nhau, không cần phải nói thêm gì nữa. Mối quan hệ này có thể không có tên, nhưng sự gắn kết giữa họ, những khoảnh khắc bên nhau trong im lặng, đã đủ để nói lên tất cả. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ, với những suy nghĩ mông lung về tương lai, nhưng trong khoảnh khắc này, họ đã có nhau, và đó là điều quan trọng nhất.

[...]

Mở mắt thức dậy, Quang Hùng khẽ nhíu mày khi thấy bên cạnh mình trống trải, bóng dáng quen thuộc của Thành An đã biến mất. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, sự trống rỗng đột ngột ấy khiến hắn cảm thấy có chút lạ lẫm.

Căn phòng vẫn im lặng, chỉ còn ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, chiếu nhẹ lên mặt đất. Hắn khẽ thở dài, đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, từng động tác đều nhanh gọn, như thể hắn muốn nhanh chóng tìm lại sự quen thuộc của một buổi sáng có Thành An bên cạnh.

Bước ra khỏi phòng, Quang Hùng bị bất ngờ bởi một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi. Hắn đi theo mùi hương, bước vào phòng bếp rộng rãi và thoáng đãng, được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớn làm sáng bừng không gian, tạo nên cảm giác ấm áp. Và ở đó, ngay giữa căn bếp, là Thành An, đang đứng bên bếp nấu ăn. Em đang mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, mái tóc còn hơi ướt, chắc hẳn em đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Thành An không hề để ý đến sự xuất hiện của Quang Hùng. Đôi tay em khéo léo lật chiếc bánh mì trên chảo, khuôn mặt trầm tĩnh và tập trung.

Bầu không khí êm đềm bao trùm lên cả căn phòng.

Quang Hùng đứng yên một lúc, chỉ nhìn em, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Đã bao nhiêu lâu rồi hắn mới có cảm giác bình yên thế này?

Được thấy người mình quan tâm nhất chăm chút, lo lắng cho mình mỗi buổi sáng, khiến hắn nhận ra sự tồn tại của Thành An trong cuộc đời hắn quan trọng đến nhường nào.

"Em dậy sớm quá!"

Thành An quay đầu lại, mỉm cười nhẹ.

"Em không ngủ lại được, nên dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh."

Em đặt chiếc chảo xuống, bày đồ ăn ra đĩa rồi mời hắn ngồi vào bàn.

Quang Hùng tiến đến ngồi xuống, đôi mắt hắn không rời khỏi em, thầm nghĩ về những buổi sáng thế này có thể trở thành thói quen thường ngày của họ.

Thành An đặt một đĩa bánh mì nướng giòn tan cùng trứng ốp la trước mặt hắn, đôi tay khéo léo sắp xếp từng món ăn lên bàn.

"Anh ăn đi, em không giỏi nấu ăn, em chỉ biết mấy món dễ làm."

Hắn nhấc dao và nĩa lên, cắt một miếng bánh mì nướng, và ngay từ miếng đầu tiên, hương vị khiến hắn không thể ngăn được một nụ cười hài lòng.

"Em lúc nào cũng khéo léo thế này!"

Quang Hùng nói, mắt hắn ánh lên niềm tự hào và cảm động trước sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng đầy chân thành của em.

Thành An ngồi đối diện, ăn từng miếng nhỏ, đôi mắt em thỉnh thoảng lén nhìn Quang Hùng.

Dù họ đã quen thuộc với nhau, nhưng buổi sáng cùng nhau như vậy vẫn khiến em cảm thấy có chút ngại ngùng, chút bối rối. Tuy vậy, đó lại là cái cảm giác khiến em cảm thấy an toàn và gần gũi.

Cả hai ngồi trong không gian yên bình, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong ngày. Thành An kể về những kế hoạch nhỏ mà em đã lên lịch trong thời gian sắp tới, trong khi Quang Hùng chia sẻ vài chuyện về công ty. Tiếng cười nhẹ nhàng và ấm áp của cả hai vang lên, lấp đầy căn phòng vốn trống trải và yên lặng.

Khi bữa sáng kết thúc, Quang Hùng đứng dậy sửa soạn để đến công ty. Hắn bước ra cửa, nhưng không quên quay lại nhìn Thành An.

"Anh đi đây. Em nhớ nghỉ ngơi một chút nhé, đừng mệt mỏi quá."

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Thành An, như một cử chỉ thân mật không cần lời giải thích.

"Vâng, anh đi làm cẩn thận nhé!"

Thành An đáp, ánh mắt trìu mến nhìn theo bóng dáng hắn. Cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn vẫn còn đọng lại, khiến em khẽ mỉm cười.

Quang Hùng bước ra ngoài, chiếc xe đã chờ sẵn để đưa hắn tới công ty.

Trước khi đóng cửa xe, hắn quay lại nhìn lần cuối, thấy Thành An vẫn đứng đó, tiễn hắn bằng ánh mắt đầy quan tâm. Trong giây phút ấy, hắn biết rằng mối quan hệ này, dù chưa chính thức, đã quan trọng hơn bất cứ điều gì mà hắn từng có.

Quay lại vào nhà, Thành An cầm lấy chiếc điện thoại mới, lòng tràn đầy hiếu kỳ và một chút lo lắng. Em mở ứng dụng nhắn tin và tìm số Bảo Khang, quyết định liên lạc với người bạn thân để khuây khỏa nỗi buồn.

________________________

bảo khang

thanhan

ngỗng ơi

alo

biết tui là ai khum???

haha sao mà biết được

baokhang

thằng an kia

mày trẩu hả??

thanhan

=)))

ủa mày biết đây số tao hả?

sao mày biết được

tao đã cho mày đâu

baokhang

anh yêu mày nhắn tao rồi

địa chỉ anh hùng mới nhắn

tao qua với mày nhé?

thanhan

mày qua đi

tao chán lắm

ê

mày biết có chuyện gì không?

sao tao lại không được ra ngoài?

baokhang

à...

chắc do

mấy hôm nay mạng xã hội...

hơi nhiều chuyện

mày còn mới nữa

tao cũng không muốn mày bị lôi vào

thanhan

nhưng sao

không được ra ngoài luôn hả?

baokhang

mày lo gì

mà thôi

kệ đi

bây giờ tao qua

thanhan

akelo ngỗng ngu

baokhang

ê nha

bố không thèm qua nữa

thanhan

lỗi em

em xin lỗi

qua đi

chán quá

baokhang

ok giờ qua nè

thanhan đã đổi biệt danh của baokhangngỗng khang

baokhang

tao biết ngay mà

không ai trẩu bằng mày đâu an ơi

có giải trẩu nhất năm

tao cho mày tất

thanhan đã thả 😤với tin nhắn của baokhang

________________________

Thành An đặt điện thoại xuống, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi em. Dù ở đây có nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng ít nhất có Bảo Khang đến chơi, mọi thứ sẽ bớt đơn điệu. Em bắt đầu nghĩ về những gì sẽ nói với bạn, hy vọng rằng có thể tìm ra lý do cho sự giam cầm này.

Giữa những mảnh ghép cảm xúc rối bời, lòng em bỗng nhẹ nhõm hơn khi hình dung ra cảnh Bảo Khang xuất hiện, làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn. Em quyết định xuống bếp chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ, để khi bạn đến, mọi thứ sẽ sẵn sàng và không khí sẽ thêm phần ấm cúng.

Khi đặt chân vào bếp, em chợt nhận ra, hình như bây giờ em cũng thích vào bếp.

Có lẽ là do không gian rộng rãi, hiện đại của biệt thự khiến em cảm thấy dễ chịu hơn, hay có thể là sự háo hức chờ đợi Bảo Khang khiến tâm trạng em phấn chấn.

Mỗi lần đứng trước bếp, em lại nhớ về những bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng đã từng nấu cùng Bảo Khang trước đây, những kỷ niệm đó như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.

[...]

Quang Hùng ngồi dựa lưng trên hàng ghế sau của chiếc xe, ánh mắt lướt qua từng dòng tin nhắn và email hiện lên trên màn hình điện thoại. Bên ngoài, khung cảnh đường phố nhộn nhịp lướt qua, nhưng dường như tất cả chỉ là phông nền mờ nhạt.

Tâm trí hắn lúc này đã tràn ngập suy nghĩ về những việc cần làm, những quyết định quan trọng liên quan đến Thành An, người đang trở thành tâm điểm của vô số đồn đoán phi lý.

Hắn liếc nhìn dòng tin tức mới nhất, những lời xì xào về mối quan hệ của hai người, một số lời đồn đoán thậm chí cho rằng An đã "dựa hơi" hắn để tiến thân trong sự nghiệp.

Sự bất mãn dâng lên trong lòng, và ngay lập tức, Quang Hùng không chần chừ mà liên hệ với quản lý của mình. Hắn nhấn mạnh vào từng lời, rõ ràng nhưng không kém phần căng thẳng.

"Chúng ta phải xử lý ngay lập tức mọi thông tin sai lệch về Thành An. Không để bất cứ ai phát tán những đồn đoán vô căn cứ rằng An dựa vào tôi để đi lên. Tất cả các bài đăng, tin tức ám chỉ điều đó đều phải bị xử lý triệt để. Không chỉ gỡ xuống, mà cả những kẻ phát tán tin đồn cũng phải bị kiểm soát."

Giọng hắn đanh lại trong vài giây, tay đan vào nhau trên đùi, mắt hắn lướt qua từng con đường tấp nập bên ngoài. Đây không chỉ là sự bảo vệ đơn thuần, đó là lời tuyên bố rằng Thành An hoàn toàn không cần dựa vào ai để khẳng định bản thân.

"Chưa hết!"

Hắn ngừng lại một chút, mắt hơi khép lại để cân nhắc lời nói tiếp theo.

"Công bố chính thức rằng tôi và An đang trong quá trình tìm hiểu nhau."

Hắn nói chậm rãi, nhưng giọng lại dứt khoát đến mức không cho ai cơ hội chất vấn.

"Mọi chuyện cứ rõ ràng, để tránh những đồn đoán vô căn cứ và cũng để khẳng định rằng em ấy không cần sự hỗ trợ của bất cứ ai."

Hắn nhìn lại điện thoại, ánh mắt dịu đi đôi chút khi nghĩ về Thành An. Hắn biết rằng An vốn không quan tâm đến danh tiếng hay sự nghiệp do hắn tạo dựng.

Nhưng Quang Hùng lại không thể ngồi yên nhìn người mình yêu phải chịu đựng những lời đồn ác ý. Với mỗi tin nhắn gửi đi, hắn càng khẳng định chắc chắn rằng sẽ luôn bảo vệ An, dù có phải công khai hay đứng sau lưng. Những điều này không chỉ là những quyết định trong công việc mà còn là cam kết sâu sắc của hắn dành cho người mình yêu.

Chiếc xe tiếp tục lướt đi, để lại sau lưng những con đường tấp nập, nhưng trong lòng Quang Hùng, quyết tâm đã được khẳng định rõ ràng hơn bao giờ hết.

[...]

Bảo Khang bước vào biệt thự, mắt sáng lên khi thấy Thành An đứng chờ ở cửa. Cậu nở nụ cười nhẹ, bước đến gần và đưa tay vỗ vai An, giọng trêu đùa vừa đủ để cả hai cảm thấy thoải mái.

"Ê, mới xa có một tối mà tao tưởng mày ở nhà làm gì chứ? Ở đây ổn không?"

"Ổn mà. Chỉ hơi lạ thôi, nhưng có khi quen rồi cũng thấy ổn."

Ngồi xuống ghế, Khang tiếp tục quan sát An, cẩn thận dò xét từng chút phản ứng của bạn mình, dù Thành An vẫn cố tỏ vẻ bình thường.

Khang có thể nhận ra chút lo lắng ẩn sâu trong mắt em, nhưng vẫn giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, không muốn em phải gánh thêm bất cứ điều gì.

"Thế là tốt. Có gì thì nhắn tao, ok?"

"Anh Hùng bận, có mày ở đây với tao cũng tốt."

Em đùa, nhưng trong lòng vẫn thầm thở phào vì ít nhất hôm nay, cậu có thể ở bên em để em thấy thoải mái hơn một chút, không cần lo toan quá nhiều.

Cả hai bật cười, câu chuyện xoay quanh những chuyện nhỏ nhặt, nhưng không khí nhẹ nhàng này lại làm lòng Thành An bình yên hơn hẳn, dù biết những rắc rối vẫn còn đó, nhưng ít nhất là trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn khi có Bảo Khang ở bên.

[...]

Quang Hùng vừa bước vào phòng đã thấy cả Song Luân, Thượng Long và Quang Anh ngồi đợi sẵn. Cảnh tượng này khiến hắn ngạc nhiên, nhưng cũng thấy ấm lòng vì sự quan tâm của bạn bè.

"Ủa, mọi người? Sao ở đây hết rồi?"

Song Luân vỗ vai hắn, giọng điềm đạm nhưng không kém phần lo lắng.

"Anh qua xem mày thế nào. Chuyện này không nhỏ, cần gì thì cứ nói. Thằng Long gọi tao từ sáng luôn ấy."

Quang Anh ngồi gần đó, đôi mắt tràn ngập sự cảm thông.

"Còn em qua vì...anh biết rồi mà, trước khi em hạnh phúc với Đức Duy, cả hai cũng từng bị công kích không ít. Em hiểu cái cảm giác đó."

Quang Anh dừng lại, như ngầm nhắn nhủ hắn đừng tự mình chống đỡ mọi thứ.

Quang Hùng cảm thấy từng lời của bạn mình là nguồn động viên lớn. Đằng sau sự quan tâm ấy là sự tin tưởng và chia sẻ từ những người đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự, như thể cả ba ở đây không chỉ để hỗ trợ hắn, mà còn nhắc nhở rằng, dù sóng gió thế nào, hắn không hề đơn độc trong cuộc chiến này.

"Cảm ơn mọi người... Thực sự, lúc này em mới thấy may mắn vì có mọi người đấy."

Song Luân khẽ thở dài, lắc đầu nói với Quang Hùng.

"Chuyện này không dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ xử lý được. Cậu nên sớm đưa Thành An ra khỏi tâm bão này, để mọi chuyện lắng xuống."

Quang Anh gật đầu tán thành, trong khi Thượng Long ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm tư.

"Thành An còn trẻ, mọi chuyện dồn dập thế này, chắc chắn em ấy sẽ mệt mỏi. Nếu có thể, em nghĩ anh nên cho An thấy rõ anh sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá."

Quang Hùng lặng người, hắn biết Thượng Long nói đúng.

Đối diện với sự phản đối từ công chúng, hắn chỉ muốn đảm bảo rằng Thành An sẽ không bị tổn thương, rằng những lời bàn tán kia sẽ không chạm đến em quá sâu.

Ngay lúc ấy, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, mọi ánh mắt đều hướng về phía Anh Tú vừa bước vào, đôi mày của cậu nhíu lại, sắc mặt thoáng vẻ nghiêm trọng.

"Thành An đã biết hết rồi!"

Quang Hùng cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tất cả họ đều rơi vào im lặng, không ai dám nói gì thêm. Trong ánh mắt của Quang Hùng, sự lo lắng pha lẫn với bất an, rồi biến thành quyết tâm.

Không đợi thêm một giây nào, hắn bước vội ra khỏi phòng, ánh mắt chỉ hướng đến một người duy nhất: Thành An.

[...]

Quang Hùng lao về nhà, lòng dạ như lửa đốt. Mỗi giây mỗi phút trên đường về đều mang theo nỗi lo âu đè nặng. Vừa mở cửa, hắn nhìn thấy em đang ngồi một mình trong phòng khách, ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên khuôn mặt. Có vẻ Bảo Khang đã rời đi, để lại em giữa không gian tĩnh lặng, tựa như một bức tranh buồn mang tên "nỗi cô đơn."

"A-An...!?"

Hắn lên tiếng, âm thanh lạc điệu trong không gian.

Em quay lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh.

"Anh về rồi ạ? Sao anh về sớm vậy?"

Hắn chần chừ, không biết phải mở lời như thế nào. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ những lo lắng đang quẩn quanh trong đầu.

"Em... em biết rồi sao?"

"D-dạ!? À... chuyện đó sao? Em thấy bình thường, đó là điều hiển nhiên mà, phải không anh?"

Quang Hùng bước lại gần, ánh mắt hắn đầy lo âu nhưng cũng tràn ngập yêu thương.

"An... Anh yêu em! Từ bây giờ, anh sẽ không để em phải đối mặt với bất kỳ lời phán xét nào một mình. Em có biết không, anh không thể chịu đựng khi thấy em đau khổ. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc và bên em, làm người yêu anh nhé!"

Lời nói của hắn như một cơn sóng ập đến, mang theo cả nỗi chân thành và khát khao được bảo vệ. Em thoáng bất ngờ, mắt mở to trong chốc lát, như muốn xác nhận xem lời hắn vừa nói có phải thật hay không.

"D-dạ!?"

Em hơi lúng túng, nhưng rồi nụ cười hạnh phúc bắt đầu xuất hiện trên môi.

"Vâng, em đồng ý làm người yêu anh!"

Quang Hùng cảm nhận tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Hắn nắm lấy tay em, cảm giác như mọi lo âu đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa giữa hai người.

Khoảnh khắc ấy như một cái ôm chặt, xóa nhòa tất cả khoảng cách, mọi lo lắng về những lời đàm tiếu xung quanh bỗng trở nên không còn quan trọng. Hắn và em, hai tâm hồn lạc lối, giờ đã tìm thấy nhau giữa dòng đời xô bồ.

"An xinh!"

Hắn khẽ nói, kéo em lại gần hơn, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt em.

"Đừng bao giờ cảm thấy cô đơn nữa. Anh sẽ luôn ở đây bên em."

Nhìn thấy ánh mắt chân thành và ngập tràn yêu thương của hắn, trái tim em đập mạnh. Hơi ấm từ cơ thể hắn khiến em cảm thấy bình yên.

Rồi, như bị thu hút bởi nhau, họ từ từ tiến lại gần. Môi họ chạm vào nhau trong một nụ hôn ngọt ngào, như để khẳng định tình cảm mãnh liệt mà họ dành cho nhau. Nụ hôn ấy chứa đựng tất cả những gì họ chưa dám nói, những cảm xúc, những khao khát và cả những nỗi sợ hãi mà họ đã cùng nhau vượt qua.

Khi môi họ rời nhau ra, Quang Hùng mỉm cười, ánh mắt chứa đựng cả bầu trời hy vọng.

"Từ giờ, anh sẽ bảo vệ em. Không gì có thể chia cắt chúng ta nữa."

Trong cái không gian tĩnh lặng, âm thanh duy nhất là nhịp tim của hai người hòa quyện, như một bản nhạc du dương chỉ có thể nghe thấy trong khoảnh khắc đầy hạnh phúc này.

P/S: Anh em ơi sốp quéo rồi!!!! Aaaaa ngại quáaaaaaaaaa, mọi người đọc vui vẻ nhaa. Chưa dài lắm mà chữa lành á hihi!

_____________________________

"Tình yêu như bão tố trôi,
Mặc giông gió, ta vẫn bên nhau..."

_____________________________

~ 23/10/2024 ~

_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip