「 ✦ CHAP 21 - DEVASTATION?✦ 」

_____________________________

"Vô tình bị dính mồi

Bởi kẻ tồi lừa dối mình...?"

_____________________________

Pháp...

Paris không chỉ là thành phố của ánh sáng, mà còn là một mê cung cảm xúc không lối thoát đối với Thành An. Mỗi con phố lát đá, mỗi góc nhỏ rực rỡ ánh đèn vàng, đều như vẽ nên một bức tranh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến em không thể tách rời cảm giác bối rối khó tả. Đã hơn một tuần kể từ khi em đến đây, nhưng cái náo nhiệt không ngừng của thành phố lại khiến em cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng hơn bao giờ hết. Paris không phải là nơi để em thuộc về, mà chỉ là một điểm dừng chân tạm bợ, một quãng lặng ngắn ngủi giữa những bước đi vô định.

Căn nhà mà em ở chung với Hải Đăng và Hoàng Hùng nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh, cách xa sự náo nhiệt của trung tâm. Nó không xa hoa nhưng ấm áp, với phòng khách sáng sủa, nhà bếp gọn gàng và một góc ban công phủ đầy hoa. Em được Hải Đăng phân cho một phòng riêng: một chiếc giường đơn, vài món nội thất cũ kỹ, và một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra ban công phủ đầy rêu xanh. Mọi thứ đơn sơ đến mức có phần lạnh lẽo, nhưng lại giống như chiếc vỏ bọc hoàn hảo cho nỗi trống trải mà em đang mang trong lòng. Đêm nào em cũng ngồi trước ô cửa đó, nhìn ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt lên bức tường, tự hỏi liệu mình có thực sự đang sống hay chỉ tồn tại một cách vô hồn giữa thành phố này.

Mỗi sáng, Thành An tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ, nhìn ánh sáng xuyên qua rèm cửa, và thấy lòng mình trống trải. Những tiếng cười của Hải Đăng và Hoàng Hùng dưới bếp thường khiến em bật cười nhẹ, nhưng sâu thẳm trong lòng, cảm giác lạc lõng vẫn không cách nào xóa đi được.

Ngay sau khi tìm được một cửa hàng nhỏ nằm cạnh nhà hàng của Hải Đăng và Hoàng Hùng, em quyết định sẽ mở một cửa hàng hoa với số tiền mình tiết kiệm được bấy lâu nay. Thành An bắt đầu lao đầu vào công việc, như thể chỉ có sự bận rộn mới có thể xoa dịu những nỗi nhớ và trăn trở đeo bám em. 

Ban đầu, cửa hàng chẳng có gì ngoài bốn bức tường trống trơn và vài khung cửa kính nhìn ra con phố lát đá. Nhưng với sự kiên nhẫn, từng góc nhỏ dần được lấp đầy bởi những chậu hoa đầy màu sắc. Hoa hồng trắng được em đặt ngay cạnh cửa sổ, giống như lời chào dịu dàng gửi đến những người qua đường. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy màu trắng thuần khiết ấy, lòng em lại đau nhói.

Quang Hùng đã từng là người gợi lên trong em những cảm xúc trong trẻo nhất. Hắn giống như những cánh hoa hồng trắng – dịu dàng, tinh khôi, nhưng cũng dễ dàng rơi rụng khi gió thổi qua. Giờ đây, ký ức về hắn như một vết cắt không lành, mỗi lần nghĩ đến lại khiến trái tim em rỉ máu.

Hải Đăng và Hoàng Hùng thường xuyên ghé qua cửa hàng, mang theo cả những lời động viên lẫn những em trêu chọc đầy thân thiện.

"Mày đúng là chọn đúng chỗ rồi!" 

"Cửa hàng gần quán bọn anh, mỗi ngày khách ghé tấp nập. Khách mua đồ ăn xong sẽ tiện thể qua mua hoa tặng người yêu. Đảm bảo kinh doanh phát đạt!"

Hoàng Hùng đứng cạnh, nhìn Hải Đăng với ánh mắt hài hước rồi quay sang em, gật đầu đồng tình.

"Đúng đó, mà này An, đừng để quán vắng quá rồi lại trốn sang làm nhân viên cho bọn anh nhé."

Thành An bật cười trước sự hóm hỉnh của họ, nhưng đằng sau nụ cười ấy là chút mệt mỏi khó giấu. Em cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của hai người, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng trong lòng mình, những nỗi buồn cũ vẫn đang âm ỉ cháy.

Công việc bận rộn với việc trang trí cửa hàng khiến em phải đi khắp nơi trong thành phố để tìm mua hoa, bình, và các món đồ trang trí. Từng vật nhỏ được em lựa chọn kỹ càng, đặt vào đúng vị trí mà em cảm thấy phù hợp nhất. Những ngày đầu tiên mở cửa, dù chưa đông khách, nhưng em cảm thấy mình đang xây dựng được một góc nhỏ dành riêng cho mình giữa lòng Paris.

Mỗi buổi chiều, khi ánh hoàng hôn buông xuống, em thường lặng lẽ đứng nhìn qua khung cửa kính. Con phố lát đá trước mặt như khoác lên mình một chiếc áo vàng cam rực rỡ. Nhưng đối với Thành An, khung cảnh đẹp đẽ ấy chỉ khiến lòng em thêm trĩu nặng. Những ký ức về Quang Hùng lại ùa về, rõ nét như những thước phim cũ.

Những cái nắm tay vụng trộm trong những con ngõ nhỏ, những lời thì thầm dịu dàng vào mỗi đêm muộn, hay ánh mắt sâu thẳm mà hắn dành cho em mỗi khi cả hai im lặng bên nhau. Tất cả cứ xoay quanh trong đầu em, không cách nào xóa đi được. Và rồi câu hỏi quen thuộc lại vang lên, ám ảnh em đến mức em muốn hét lên: Liệu anh có từng thật sự yêu em không?

Paris, với tất cả vẻ đẹp và sự rộn ràng của nó, không đủ để khỏa lấp trái tim đang tan vỡ của Thành An. Em biết rằng, dù có chạy xa đến đâu, những ký ức ấy vẫn sẽ đeo bám em, như một phần không thể tách rời của cuộc đời mình.

[...]

Việt Nam...

Tại quê nhà, Bảo Khang không rời bệnh viện dù chỉ một bước. Cậu ngồi im lặng bên giường bà, đôi mắt dõi theo từng cử động của người bà già yếu đang chìm trong giấc ngủ sâu. Thỉnh thoảng, bà ho nhẹ, âm thanh đó như một nhắc nhở đau đớn, khiến lòng cậu thắt lại. Mỗi lần như vậy, cậu giật mình, lo lắng không nguôi. Thượng Long ngồi bên cạnh, im lặng nhưng ánh mắt anh luôn dịu dàng, bao bọc lấy Bảo Khang như một lời hứa không nói ra.

Nhớ lại giây phút khi nói chuyện với bác sĩ, gương mặt ông nghiêm trọng khiến không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Ông nhìn thẳng vào hai người, đôi mắt đầy sự chuyên nghiệp nhưng cũng không thiếu sự thông cảm. 

"Bà của cậu bị ung thư. Tình hình hiện tại không nguy hiểm ngay lập tức, nhưng cần điều trị sớm và liên tục."

Lời bác sĩ như một nhát dao lạnh lùng, cứa sâu vào lòng Bảo Khang. Cậu cảm giác như đất dưới chân mình bỗng chốc sụp đổ, mọi thứ trở nên mơ hồ, không còn rõ ràng nữa. Thượng Long ngay lập tức đứng lên, đỡ lấy cậu, giữ vững bước chân đang run rẩy.

"Em không sao." 

Bảo Khang cố gắng nói, nhưng giọng cậu khản đặc, đôi tay bám chặt lấy Thượng Long, run rẩy không ngừng.

Thượng Long không rời cậu dù chỉ một giây. Anh nhìn Bảo Khang, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, thương yêu và kiên định. Anh siết nhẹ tay cậu, như muốn truyền tất cả sức mạnh vào đó, khẽ nói.

"Anh sẽ ở đây với em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng những lời ấy, dù chân thành đến đâu, cũng không thể xóa đi nỗi lo trong lòng Bảo Khang. Mọi chuyện sẽ ổn sao? Liệu có một kết thúc tốt đẹp nào chờ đợi phía trước? Trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện, câu hỏi đó vẫn vẳng lên, không thể nào giải đáp được. Ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra khi cuộc sống đã quá nhiều bất ngờ, quá nhiều đắng cay chưa thể nói thành lời?

[...]

Lễ cưới của Quang Hùng được tổ chức một cách hoành tráng, đầy đủ tất cả những gì có thể gọi là xa hoa. Hội trường rộng lớn, sang trọng với những dải ruy băng trắng muốt và ánh vàng rực rỡ phủ khắp, giống như một giấc mơ vĩnh cửu mà ai cũng muốn sống trong đó. 

Tiếng nhạc du dương vang lên, mềm mại và ngọt ngào, hòa vào tiếng cười nói của quan khách, tạo nên một bức tranh hoàn hảo về một ngày trọng đại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đôi tân lang, tân nương, như thể đây là khoảnh khắc của sự viên mãn, hạnh phúc.

Nhưng Quang Hùng biết, chỉ có hắn mới cảm nhận được sự trống rỗng, lạnh lẽo đang bao trùm trong lòng. Mọi thứ xung quanh hắn đều mờ nhạt, không còn sức sống, như một lớp vỏ bọc vô hồn mà hắn phải gồng mình mặc vào.

Bước vào lễ đường, hắn không thể giấu nổi cái lạnh trong ánh mắt và nét mặt. Cô dâu nắm chặt tay hắn, nhưng sự nắm chặt ấy không hề truyền đến hắn một chút ấm áp nào. Thiên Di, cô ta vẫn cười tươi, cử chỉ duyên dáng, trao cho mọi người vẻ ngoài hoàn hảo của một người vợ hạnh phúc.

Nhưng Quang Hùng hiểu rõ, đó chỉ là lớp mặt nạ mỏng manh che giấu nỗi đau bên trong. Cô ta đang diễn một vở kịch, không phải vì yêu hắn, mà vì một lý do khác mà cả hai đều biết, nhưng không ai dám nói ra. Cái thai, cái thai đang lớn dần trong bụng cô ta, chính là lý do duy nhất kéo hắn vào cuộc hôn nhân này.

Quang Hùng tự hỏi, nếu không có cái thai ấy, chắc chắn hắn sẽ dám lựa chọn con đường này, hay sẽ nhu nhược nghe lời bố mẹ, mà bỏ đi người mình thương thật lòng?

Hắn không thể trả lời, vì câu hỏi này cứ như một vết thương lở loét, càng cố né tránh càng đau đớn hơn. Lý trí bảo hắn nên thoát ra, nhưng trái tim lại không cho phép, bởi lẽ hắn đã bị ràng buộc bởi những trách nhiệm mà chẳng thể từ bỏ.

Ở một góc khuất của lễ đường, Thượng Long đứng lặng lẽ, đôi mắt anh không rời khỏi Quang Hùng, nhưng chẳng biết nhìn vào đâu. Anh thở dài, nỗi buồn không thể che giấu, khi nhìn thấy nụ cười giả tạo trên môi anh trai mình.

Dù biết rõ đây là một sai lầm, Thượng Long vẫn không thể không đến, dù anh muốn đứng ngoài cuộc, dù anh muốn gạt bỏ hết mọi ràng buộc. Nhưng khi nhìn thấy Quang Hùng bước vào lễ đường, anh lại không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó, như một người bạn, một người em không thể bỏ rơi, dù biết rằng điều này sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho cả hai.

Anh nhớ lại những ngày tháng khi họ còn nhỏ, khi Quang Hùng là người duy nhất đứng bên cạnh anh trong những giờ phút khó khăn. Dù có bao nhiêu lần họ cãi vã, dù có bao nhiêu lần Quang Hùng đã sai lầm, anh vẫn không thể quay lưng với người anh trai mà anh từng tin tưởng, dù giờ đây anh trai anh đang lún sâu vào sự lựa chọn sai lầm này.

Thượng Long không thể hiểu nổi, sao cuộc đời lại có thể đưa Quang Hùng vào ngõ cụt như thế. Anh đứng đó, trong một nỗi đau âm thầm, như thể chính mình cũng là người chịu đựng.

Lí do Thượng Long ở đám cưới này, có lẽ là...

Sáng nay, Bảo Khang đang túc trực bên giường bà trong bệnh viện. Cậu không thể ngừng lo lắng cho bà, người phụ nữ đã nuôi nấng mình, dạy mình cách sống, cách đứng vững trước mọi khó khăn. Nhưng dù đau lòng, dù lo sợ, cậu vẫn không quên dặn dò Thượng Long.

"Anh phải về dự đám cưới của anh Hùng. Đó là anh trai anh, người luôn ở bên cạnh anh khi anh rời bỏ gia đình. Anh không được bỏ anh ấy trong ngày quan trọng này."

Lời nói của Bảo Khang như một lời thỉnh cầu, không có sự nghi ngờ hay giận dỗi. Cậu không muốn Thượng Long cảm thấy mình bị bỏ rơi, dù chính bản thân cậu cũng đang đối diện với nỗi cô đơn không thể nào khỏa lấp. 

Thượng Long nhìn Bảo Khang, một phần trong anh muốn ở lại, muốn chăm sóc cậu, muốn bảo vệ cậu khỏi những nỗi đau quá lớn mà cậu đang phải chịu đựng. Nhưng rồi anh lại nghĩ đến Quang Hùng. Anh không thể từ chối, dù anh biết cuộc hôn nhân này sẽ chỉ là một vết thương nữa cho hắn.

Dẫu sao, Quang Hùng đã từng là người duy nhất đứng về phía anh khi anh mất tất cả, và bây giờ, khi anh trai mình đang rơi vào cái bẫy mà chính hắn không biết, Thượng Long không thể quay lưng. Anh không thể đứng ngoài cuộc, dù biết rằng sự xuất hiện của mình trong đám cưới này cũng chẳng thể làm thay đổi bất kỳ điều gì.

Quang Hùng đang đi vào một con đường mà ngay cả Thượng Long cũng không biết sẽ dẫn đến đâu. Nhưng anh vẫn phải đến, vì một lý do sâu sắc mà không ai có thể hiểu nổi.

[...]

Thành An đang dọn dẹp nốt những góc cuối cùng trong cửa hàng, tay thu dọn những chiếc khăn trải bàn và những chậu hoa còn sót lại. Ánh đèn đường chiếu qua cửa kính, tạo nên những vệt sáng nhạt rải đều trên sàn nhà. Cửa hàng dần vắng vẻ, chỉ còn lại chút hơi lạnh của buổi đêm, và không khí yên tĩnh, quen thuộc của một ngày chuẩn bị khép lại.

Đột nhiên, một tiếng kêu nhỏ vang lên ngoài cửa, khiến em dừng lại, đầu ngẩng lên. Một con mèo hoang, bộ lông màu nâu vàng mịn màng, đứng lặng lẽ trước cửa hàng, ánh mắt lạ lẫm nhưng đầy sự khao khát. Nó nhìn em một cách kiên nhẫn, đôi mắt sáng trong bóng tối của chiều tà. Thành An hơi ngập ngừng, nhưng rồi lấy ra một miếng thức ăn còn lại từ bữa trưa, đặt xuống gần cửa.

Con mèo từ từ tiến lại, nó cẩn trọng nhưng cũng đầy sự đói khát. Nó ăn nhanh, từng miếng thức ăn bị nuốt vội vàng, như thể sợ sẽ mất đi. Thành An ngồi xuống nhìn nó, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Những con mèo lang thang như thế này, sống trong những góc tối của thành phố, mang theo bao nhiêu nỗi buồn và lạc lõng, giống như em.

Khi con mèo ăn xong, nó ngẩng đầu lên nhìn em một lần nữa, rồi bất ngờ, nó bước tới cuốn lấy chân em, như muốn tìm sự an ủi, muốn gắn kết với người duy nhất mà nó biết có thể trao cho chút yêu thương. Thành An nhìn nó, mỉm cười nhẹ, bàn tay vươn xuống, vỗ về chiếc lưng mềm mại của chú mèo.

Nó không chịu rời đi, vẫn cứ quấn quýt lấy chân em, như thể đã tìm thấy nơi nào đó để thuộc về. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thành An, chẳng cần suy nghĩ lâu, em biết mình sẽ không đuổi nó đi. Mèo hoang hay không, chú mèo này cũng giống như em, cần một nơi để dừng lại, để nghỉ ngơi.

"Chắc là tao sẽ nuôi mày, nhỉ?" 

Thành An thì thầm, giọng nhẹ như một lời hứa.

Con mèo ngước lên, đôi mắt sáng ngời trong ánh đèn mờ ảo của cửa hàng, rồi lại vùi đầu vào chân Thành An, như chấp nhận điều đó. Em đứng lên, đặt tay lên đầu nó, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ chú mèo nhỏ.

"Mày sẽ tên là Rượu, được không? Tao thích uống rượu lắm, nhất là những lúc buồn. Mỗi lần uống, tao cảm thấy nhẹ lòng hơn, như thể nó xua tan được nỗi đau. Giờ tao đặt tên mày là Rượu, hy vọng mày cũng sẽ làm tao bớt buồn đi, Rượu nhé!"

Thành An nhìn chú mèo ấy, lòng dần vơi bớt đi những nỗi xót xa, những ký ức đau thương cứ mãi vây quanh. Ít ra, trong khoảnh khắc này, có một sinh linh khác cần em, và em cũng cần nó. Cảm giác ấy, dù nhỏ bé, nhưng đủ để em tin rằng, có thể, một ngày nào đó, nỗi đau sẽ được chữa lành, từ những điều giản dị như thế.

[...]

Thành An đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay vuốt ve con mèo đang cuộn tròn dưới chân. Điện thoại trong tay bỗng rung lên, màn hình sáng lên tên "Bảo Khang". Em nở một nụ cười nhẹ, rồi nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi.

"Alo, mày đấy hả?" 

Thành An nói, giọng vui vẻ, đầy tự hào. 

"Cửa hàng ổn rồi! Tất cả đều đang đi đúng hướng. Mày có nhớ không, những lần tao nói mơ ước này? Cuối cùng cũng thành hiện thực rồi!"

Bảo Khang ở đầu dây bên kia cười khẽ, giọng có chút ấm áp.

"Tao biết mà, mày luôn có thể làm được. Chúc mừng mày nhé, Thành An, thật sự tao rất vui vì mày."

Thành An có thể cảm nhận được sự vui mừng trong lời nói của cậu, nhưng một thoáng lặng im làm em nghi ngờ điều gì đó. Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ có tiếng thở dài nhẹ từ phía Bảo Khang.

"Mày sao thế? Nghe giọng mày như mệt mỏi lắm vậy." 

Thành An khẽ lên tiếng, hơi lo lắng.

Một vài giây trôi qua, rồi Bảo Khang trả lời, giọng có chút chùng xuống.

"À, không có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi. Chắc do làm việc thiếu ngủ một chút."

Thành An không thể không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của cậu, có điều gì đó không ổn, nhưng em không muốn làm Bảo Khang khó xử. 

"Mày phải chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi đi Khang. Cái gì cũng phải có giới hạn, đừng cứ ép mình quá."

"Ừ, tao biết rồi." 

Bảo Khang đáp lại, có chút mệt mỏi trong giọng nói.

Em nhắc cậu nghỉ ngơi vài lần nữa rồi cúp máy, cảm giác lo lắng vẫn đeo bám. Thành An lặng lẽ thở dài, quay lại nhìn con mèo nhỏ đang lim dim mắt. Cuộc gọi kết thúc nhưng sự trống trải trong lòng em lại lớn lên.

Ngay khi Thành An vừa đặt điện thoại xuống, mắt nhìn ra cửa hàng, bóng dáng một người đàn ông đứng trước cửa thu hút sự chú ý của em. Em vội vàng đứng dậy, bước đến cửa, miệng nhanh chóng nói bằng tiếng Pháp.

"Excusez-moi, notre magasin n'est pas encore ouvert, et il est déjà tard. Est-ce que vous pourriez venir la semaine prochaine? La semaine prochaine, nous commençons notre inauguration, je suis vraiment désolé."

Tạm dịch: Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi chưa mở cửa, với cả tối muộn rồi, bạn có thể tới vào tuần sau không? Tuần sau chúng tôi bắt đầu khai trương, thành thật xin lỗi.

P/S: Haha sốp phấn khởi quá nhét tiếng Pháp đó mọi người ới kkkk.

Bất ngờ, một giọng nói vang lên quen thuộc, giọng nam trầm, sắc lạnh nhưng không lẫn vào đâu được.

"An sang Pháp, mà không báo anh nổi một tiếng sao?"

Thành An đứng sững lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bối rối khó tả. Lúc này, em nhìn rõ người đàn ông đứng trước cửa, ánh đèn mờ mờ chiếu vào khuôn mặt quen thuộc ấy, là Tuấn Tài, người yêu cũ của em.

Đôi mắt của Thành An mở to, không tin vào những gì mình đang thấy. Tuấn Tài, sau bao nhiêu năm, sau tất cả những gì đã xảy ra, giờ lại đứng đây, trước cửa cửa hàng của em, như thể không có gì thay đổi.

"Tuấn Tài?" 

Thành An chỉ thốt lên được từng ấy từ, cổ họng nghẹn lại, cảm giác như thời gian vừa kéo em trở lại quá khứ.

_____________________________

"Mắt em màu đen, sao nay lại đỏ?

Em nói đã quên, sao em còn chờ..."

_____________________________

~ 25/12/2024 ~

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip