_____________________________
"Tình cảm trao nhau, nhầm tưởng tình bạn,
Cảm xúc mơ hồ, lạc lối trong đêm..."
_____________________________
Quang Hùng giữ chặt nụ hôn, đôi môi vẫn đan quyện vào nhau, hương rượu thoang thoảng giữa họ. Hắn chỉ buông khi nhận ra hơi thở của Thành An bắt đầu đứt quãng, gấp gáp, như đang cố hít từng chút không khí còn sót lại.
"Thành An... em có biết mình đang làm gì không?"
Giọng Quang Hùng trầm ấm nhưng chất chứa nỗi lo lắng khó tả. Hắn rời khỏi đôi môi mềm mại, ánh mắt nhìn thẳng vào em, tìm kiếm chút tỉnh táo trong đôi mắt đang lạc lối vì men say.
Hắn biết rõ rằng Thành An không hoàn toàn ý thức được những gì đang diễn ra. Tất cả chỉ là do hơi rượu, do sự mất phương hướng trong cơn say mà em mới hành xử như vậy. Nhưng dù biết điều đó, hắn vẫn không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn, không thể chống lại những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng mình.
"Em yêu anh!"
Chưa kịp để Quang Hùng phản ứng, Thành An lại kéo hắn vào một nụ hôn khác, lần này còn mãnh liệt hơn, như thể em sợ hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Đôi tay em vòng qua cổ hắn, giữ hắn thật chặt. Những ngón tay em bấu víu vào lưng áo hắn, từng cử chỉ gấp gáp, cuồng nhiệt. Quang Hùng cảm nhận được nhịp tim đập trong lồng ngực Thành An, hòa vào nhịp đập của chính hắn.
Đầu óc Thành An giờ đây là một mớ hỗn loạn, mọi suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, những ký ức rối ren hiện lên nhưng chẳng còn rõ ràng. Người trước mặt em là ai? Là Quang Hùng? Là một người nào khác? Cái bóng hình mờ ảo trong tâm trí khiến em chẳng còn phân biệt được thực tại nữa. Em chỉ biết mình cần một ai đó ở bên, ai đó để giữ lấy, để khỏa lấp sự trống trải đang gặm nhấm bên trong em.
Còn Quang Hùng, hắn cũng chẳng hơn gì. Hơi men trong người khiến hắn không còn đủ lý trí để dừng lại. Mọi suy nghĩ trở nên mông lung, ranh giới giữa đúng và sai nhòe dần. Hắn biết điều này không nên tiếp tục, biết rằng chỉ cần một bước đi sai lầm, mọi thứ có thể không còn đường quay lại. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc yếu lòng, hắn lại không thể cưỡng lại. Những cảm xúc dồn nén lâu nay bỗng nhiên tuôn trào như con sóng dữ, cuốn trôi mọi toan tính và lý trí.
"Anh... đừng bỏ em!"
Giọng nói của Thành An vỡ òa, lạc lõng giữa không gian yên tĩnh. Đôi mắt em rưng rưng, ánh lên nét tuyệt vọng như thể em đang cố gắng níu kéo điều gì đó.
"Hả?"
Quang Hùng khẽ nhíu mày, cảm giác như có gì đó không ổn. Nhưng trước khi hắn kịp hỏi thêm, em lại bật ra những lời nói đầy bi thương, lạc giọng vì men rượu và nỗi đau chất chứa.
"Anh Tài..."
Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng đủ để làm Quang Hùng khựng lại. Toàn thân hắn như đóng băng, những dòng suy nghĩ trở nên rối bời. Hắn chợt hiểu ra, Thành An không phải đang nói chuyện với hắn. Trong tâm trí em, người mà em đang gọi không phải là Quang Hùng, mà là người tình cũ, Phạm Lưu Tuấn Tài. Người mà em từng yêu sâu đậm, người đã từng bỏ rơi em.
Cơn nhói đau đột ngột trào lên trong lòng hắn. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật trước mắt quá rõ ràng: em đã nhầm hắn với một người khác.
Thành An không nhìn thấy hắn, không cảm nhận được hắn. Trong mắt em, hắn chỉ là một cái bóng thay thế, một vỏ bọc tạm thời để khỏa lấp nỗi cô đơn và mất mát.
"An, em nhầm rồi!"
Quang Hùng lên tiếng, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự hụt hẫng. Hắn muốn em tỉnh táo, muốn em nhận ra rằng người đang ở đây bên cạnh em không phải là người cũ của em. Nhưng Thành An dường như không nghe thấy. Hoặc có lẽ, em không muốn nghe.
"A-anh cần gì cũng được... anh muốn làm gì em cũng được... Em xin anh, đừng bỏ em!"
Thành An vừa khóc vừa nói, giọng lạc đi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt em đẫm nước, tràn đầy sự tuyệt vọng và đau khổ. Em vẫn giữ chặt lấy Quang Hùng, như thể nếu buông ra, em sẽ mất hắn mãi mãi.
Quang Hùng nhìn em, cảm xúc trong lòng hắn trào dâng, lẫn lộn giữa thương hại và tình yêu. Hắn biết em đang đau khổ, biết rằng em đang lầm lạc trong cơn say và nỗi nhớ về người cũ.
Nhưng cho tới giờ phút này, hắn đã nhận ra, rằng bản thân không thể phủ nhận một điều: sâu thẳm bên trong, hắn cũng muốn giữ lấy em, cũng khao khát được chạm vào em, dù chỉ một lần, dù biết rằng em không hoàn toàn tỉnh táo. Một phần trong hắn đã bị cảm xúc chế ngự, không thể dứt ra được.
Và rồi, trong khoảnh khắc yếu đuối đó, Quang Hùng không thể cưỡng lại. Hắn đáp lại cái ôm của em, đáp lại nụ hôn đầy mê đắm mà em trao. Cả hai đắm chìm trong men say, trong nỗi đau và sự hoang mang. Những cảm xúc hỗn loạn, những cơn khao khát không thể kiểm soát đã cuốn họ vào vòng xoáy mà không ai có thể dừng lại.
Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, lý trí của cả hai giờ đây đã bị lấn át hoàn toàn. Họ không còn phân biệt được đúng sai, chỉ biết để cảm xúc dẫn lối. Và rồi, đêm đó, mọi giới hạn đã bị phá vỡ. Quang Hùng và Thành An đã qua đêm với nhau, không phải vì tình yêu trọn vẹn, mà vì sự yếu lòng, sự nhầm lẫn và cả những vết thương lòng chưa lành.
Khi ánh đèn trong căn phòng dần nhạt nhòa, những gì còn lại chỉ là sự im lặng và những mảnh vỡ của trái tim, của quá khứ, của những giấc mơ chưa bao giờ thành hiện thực.
[...]
Sau khi nhẹ nhàng đặt Thượng Long xuống giường, Bảo Khang cũng thả mình ngồi xuống bên cạnh, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể sau một đêm dài. Đôi mắt cậu không thể rời khỏi anh. Nhìn Thượng Long đang chìm trong giấc ngủ sâu, Bảo Khang cảm nhận một điều gì đó thật ấm áp và kỳ lạ len lỏi vào tim.
Thượng Long trông giống như một đứa trẻ, với những đường nét khuôn mặt thư giãn, mềm mại, khiến lòng cậu dâng lên một niềm thương yêu khó tả. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên môi Bảo Khang, như thể giấc ngủ của anh đang lan tỏa sự bình yên tới cả căn phòng.
Trò chơi truth or dare vừa qua đã dẫn dắt họ vào những ngóc ngách thầm kín nhất của bản thân mà có lẽ từ trước đến nay họ chưa bao giờ chia sẻ với ai. Những câu hỏi chân thật và những thử thách đầy táo bạo dường như đã gỡ bỏ những tấm mặt nạ mà mỗi người thường đeo. Đêm nay, qua từng câu trả lời, từng ánh mắt, họ đã hiểu nhau hơn, sâu sắc hơn, như thể một sợi dây vô hình đã kết nối bốn người lại, đem lại sự đồng cảm mà trước đó tưởng chừng khó có thể tìm thấy.
Giờ đây, khi ngắm nhìn Thượng Long đang yên bình ngủ, Bảo Khang cảm nhận được lý do vì sao bố mẹ anh luôn vắng bóng trong những sự kiện quan trọng. Thật kỳ lạ khi những sự thật giản đơn, tưởng chừng đã hiểu rõ, lại trở nên sáng tỏ hơn qua những lời nói nửa đùa nửa thật trong một trò chơi. Cậu nhận ra rằng phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ và tự tin của Thượng Long là những tổn thương sâu sắc mà người khác khó có thể nhìn thấy. Anh đã chịu đựng quá nhiều, gánh nặng của những ký ức đau thương từ thời thơ ấu, và giờ đây những mảnh ghép phức tạp đó tạo nên một bức chân dung của anh mà Bảo Khang càng thêm thấu hiểu và trân trọng.
"Thượng Long! Anh không cô đơn đâu, em luôn ở đây, bên cạnh anh... Đừng buồn nữa nhé!"
Bảo Khang khẽ thì thầm, giọng cậu pha lẫn sự chân thành và dịu dàng. Bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào má Thượng Long, cảm nhận sự mềm mại của làn da mỏng manh dưới đầu ngón tay.
Khoảnh khắc đó thật yên bình, nhưng cũng không kém phần xúc động. Nước mắt, dù cậu cố gắng kìm nén, vẫn bất chợt lăn dài trên má, như chính những cảm xúc chất chứa trong lòng không còn có thể giấu giếm được nữa.
Bảo Khang không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cậu đã sớm phải làm quen với sự mất mát và thiếu thốn. Bố cậu qua đời trong một tai nạn đau lòng khi đang trên đường đón cậu từ trường về. Mẹ cậu sau đó tái hôn và dần xa cách, để lại Bảo Khang một mình đối diện với cuộc sống đầy khó khăn.
Dù vậy, cậu chưa bao giờ để người khác thấy sự yếu đuối trong mình. Đằng sau nụ cười rạng rỡ mà mọi người thường thấy là những nỗi đau âm ỉ, những khao khát về một gia đình trọn vẹn mà cậu không bao giờ có được.
Thành An, người bạn thân từ thuở bé, là người duy nhất hiểu rõ những khó khăn mà Bảo Khang đã trải qua. Cả hai cùng lớn lên trong khu xóm nghèo, gắn bó với nhau qua từng khó khăn của cuộc sống. Thành An cũng không khá hơn cậu là bao. Em sống với bà ngoại, người đã dành tất cả tiền bạc và tình yêu thương của mình để cho Thành An có cơ hội được học hành dù chỉ một lần duy nhất. Chính những hy sinh đó đã hun đúc nên một Thành An như hiện nay, một chàng trai mạnh mẽ, kiên cường, nhưng cũng đầy nội tâm và nhạy cảm.
Bảo Khang mệt mỏi nằm xuống, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía Thượng Long. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, cậu nhận ra một điều mà trước đây có lẽ mình chưa từng nghĩ đến.
Dù mỗi người sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, giàu sang hay nghèo khó, nổi tiếng hay vô danh, tất cả đều mang trong mình những vết thương lòng, những nỗi buồn sâu thẳm mà khó ai có thể hiểu hết. Những nỗi đau ấy có thể không hiện rõ, nhưng chúng tồn tại như một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, đan xen và tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và phức tạp của cuộc sống.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Thượng Long và nhịp tim lặng lẽ của Bảo Khang. Giữa những mảnh ghép của cuộc sống đầy khó khăn và tổn thương, họ đã tìm thấy ở nhau một sự đồng cảm, một sự gắn kết mạnh mẽ mà có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi.
[...]
Mệt mỏi mở mắt, Thành An cảm nhận ngay sự đau nhức lan khắp cơ thể. Cả người em như bị đè nặng bởi một tấm chăn vô hình, khiến từng cử động đều trở nên khó khăn. Ngồi dậy, em lơ đãng nhìn quanh căn phòng, đôi mắt còn đượm vẻ uể oải và ngái ngủ.
Đây không phải là phòng của mình...
Ký ức đêm qua chợt ùa về, rõ ràng như một thước phim quay chậm. Em nhớ về khoảnh khắc khi nhận nhầm Quang Hùng thành người tình cũ của mình. Trong sự hỗn loạn và men say, mọi thứ mờ nhạt nhưng cũng đủ để Thành An nhớ rõ ràng rằng hai người đã làm gì với nhau.
"Trời ơi, mất mặt quá đi..."
Em lẩm bẩm, nỗi xấu hổ dâng trào, gương mặt nóng bừng lên như thể vừa bị ai đó bắt gặp làm điều gì sai trái.
"An ơi là An, mày làm gì thế này!"
Em tự trách mình, tiếng thì thầm lặng lẽ vang vọng trong không gian yên tĩnh. Giờ đây, em còn mặt mũi nào mà nhìn mặt Quang Hùng hay làm việc ở công ty của hắn nữa?
Chưa kịp để cảm xúc lắng xuống, tiếng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa phòng.
"An dậy rồi à?"
"D-Dạ!? Dạ vâng!"
Thành An giật mình, vội vã đáp lời trong sự bối rối.
Quang Hùng bước vào phòng, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn em, không chút gì tỏ ra khó chịu hay lúng túng. Hắn nhìn em bằng nụ cười nhẹ, như thể đêm qua chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra. Trái tim Thành An đập thình thịch, sự lo lắng bủa vây lấy em, khiến mọi lời xin lỗi trở nên lộn xộn trong đầu.
"Anh Hùng... em xin lỗi, là do em say quá, em không kiềm chế được bản thân. Em nhận nhầm anh rồi sau đó... rồi mọi chuyện... thật sự là lỗi của em..."
Giọng nói của Thành An nhỏ dần, gần như không còn đủ sức để tiếp tục.
"An!"
Quang Hùng nhẹ nhàng ngắt lời em, giọng hắn bình tĩnh nhưng lạiđầy kiên quyết.
"Em không sai! Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cả hai phía không chấp thuận. Em phải hiểu điều đó. Đừng tự trách mình nữa. Hôm nay anh sẽ cùng em đến công ty."
Lời nói của Quang Hùng như một luồng gió mát thổi qua lòng Thành An, nhưng cũng khiến em thêm phần bối rối. Hắn nói đúng, nhưng em vẫn không thể ngừng cảm giác mình đã làm điều gì đó sai trái.
Quang Hùng bước lại gần, và trước khi em kịp phản ứng, hắn khẽ cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Hành động bất ngờ này khiến em đông cứng, chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt đầy bối rối.
"Chuyện đêm qua, em nghĩ..."
Thành An định mở lời, nhưng Quang Hùng đã nhanh chóng chen ngang.
"Tùy vào quyết định của em!"
Hắn nói, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại Thành An một mình với mớ cảm xúc rối ren. Có lẽ Quang Hùng muốn em có không gian riêng để suy nghĩ về mọi thứ.
Thành An ngồi lặng yên trên giường, trong đầu vang vọng những suy nghĩ không ngừng.
"An ơi, thế giờ mày với anh ấy là gì? Là bạn? Là sếp và nhân viên? Là người yêu? Trời ơi, rối quá An ơi, mày sai thật rồi!"
Những lời tự trách cứ vang lên không ngừng trong tâm trí em, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Thở dài một hơi, em biết rằng không thể ngồi đây mãi. Cần phải đứng dậy, chuẩn bị và đối diện với thực tại. Vì đồ đạc đã bẩn sau đêm qua, Thành An đành mặc tạm một bộ đồ của Quang Hùng.
"Chắc sau này mình sẽ giặt sạch rồi trả lại anh ấy sau."
Em thầm nghĩ, cố gắng tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Khi bước ra khỏi phòng, Thành An bắt gặp Bảo Khang và Thượng Long đang đùa giỡn với nhau ở sảnh phòng khách. Tiếng cười đùa của họ vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng buổi sáng.
"Hello, An dậy rồi hả?"
Thượng Long là người đầu tiên nhận thấy sự xuất hiện của em, nụ cười vẫn tươi rói trên gương mặt anh.
"Dạ, em chào anh, em dậy rồi!"
Thành An gượng cười, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng và mệt mỏi của mình.
"Tao đã bảo mà, mày uống cho cố vào, giờ thì tỉnh táo chưa? Đêm qua chắc đầu óc đã bay lên trời gặp siêu nhân hay người nhện rồi!"
Bảo Khang trêu chọc ngay khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Thành An, giọng nói cậu vui vẻ nhưng cũng đầy sự quan tâm.
"Mày thôi đi, anh đây còn tỉnh chán!"
Thành An phản ứng yếu ớt, cố giữ chút thể diện cho mình trước mặt mọi người.
Nhưng trong thâm tâm, em chỉ mong mọi chuyện của đêm qua không ai khác ngoài Quang Hùng biết được. Nếu bị lộ ra, chắc chắn em sẽ xấu hổ đến mức không còn biết giấu mặt vào đâu.
Sau một lúc đùa giỡn, Quang Hùng bước vào từ phía hành lang. Ánh mắt hắn nhìn quanh một lượt trước khi hướng về phía Thành An.
"Bây giờ chắc ai làm việc nấy ha. Anh và An sẽ đến công ty. Còn hai đứa sẽ đến đoàn phim phải không?"
Quang Hùng nói với giọng điềm tĩnh, cố giữ mọi thứ ở mức thoải mái nhất có thể.
"Dạ, chắc vậy ạ."
Bảo Khang nhanh chóng trả lời Quang Hùng.
"Để anh đưa em đi nhé!"
Thượng Long quay sang nói với Bảo Khang, nụ cười ấm áp vẫn hiện hữu trên gương mặt.
"Anh đi xe máy với em nữa hả?"
Bảo Khang ngập ngừng hỏi lại, cậu cảm thấy hơn phiền Thượng Long.
"Chuẩn rồi em yêu ơi!"
Thượng Long đáp lại, giọng điệu trêu chọc khiến không khí căng thẳng tan biến một chút.
"Anh lại đùa rồi!"
Bảo Khang nói nhỏ, nhưng không giấu được sự ngượng ngùng. Ánh mắt của Thượng Long dường như chứa đựng sự thấu hiểu mà cậu không thể từ chối.
Mọi thứ dường như đã thay đổi sau đêm qua, nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ có thời gian mới trả lời được.
[...]
Khi bước vào ô tô, Thành An cảm thấy một cơn sóng ngại ngùng dâng lên trong lòng. Đã từ lâu em chưa bao giờ cảm nhận được sự gần gũi như thế này, và việc tiếp xúc với Quang Hùng khiến em cảm thấy lạ lẫm.
Đêm qua không chỉ là lần đầu tiên em trải qua cảm xúc sâu sắc, mà cũng là lần đầu tiên em đối mặt với chuyện "nhạy cảm" này, bất kể đó là với ai.
"An, thắt dây an toàn đi. Hay em muốn anh thắt hộ cho?"
Quang Hùng lên tiếng, giọng nói của hắn mang theo sự ân cần và nhẹ nhàng, như một làn sóng ấm áp vỗ về sự hồi hộp của Thành An.
"D-dạ không! Em tự thắt giờ đây!"
Thành An đáp vội, tay em hơi run rẩy khi cố gắng thắt dây an toàn. Mặc dù em cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng, sự hồi hộp và cảm giác mới mẻ đang làm em cảm thấy bối rối.
Sau đêm hôm qua, mọi thứ dường như đã thay đổi. Không chỉ là những cảm xúc bên trong em trở nên phức tạp hơn, mà cả cách em hành xử và nhìn nhận mọi thứ cũng đã khác biệt. Những thay đổi này không chỉ phản ánh sự chuyển biến trong mối quan hệ của hai người, mà còn làm nổi bật sự thay đổi sâu sắc trong cảm xúc và sự kết nối của em.
"An đi ăn sáng với anh nhé?"
Quang Hùng đề nghị, nụ cười của hắn như một ánh sáng trong sự u ám của những cảm xúc đang dâng trào trong lòng Thành An.
"Ơ, anh Hùng không sợ người ta thấy sao?"
Thành An hỏi, ánh mắt em lướt qua cửa sổ ô tô với vẻ lo lắng, sợ rằng sự xuất hiện của họ có thể thu hút sự chú ý không mong muốn từ báo chí.
"Mọi thứ của chúng ta chẳng phải đã thấy hết rồi sao. Những nhà báo đó, anh chẳng bận tâm đâu."
Quang Hùng nói, sự bình thản và tự tin của hắn như một cách để làm cho Thành An cảm thấy thoải mái hơn. Hắn hiểu rằng sự lo lắng của em có thể làm mọi thứ trở nên căng thẳng hơn.
"Anh nói như thể chúng ta đang yêu nhau vậy!"
Thành An thốt lên, cảm giác bối rối làm em không biết phải phản ứng thế nào trước những lời nói có vẻ nghiêm túc nhưng lại đầy sự đùa giỡn của Quang Hùng.
"Biết đâu đấy!"
Quang Hùng cười nhẹ, những lời đùa giỡn của hắn không chỉ nhằm làm giảm bớt sự căng thẳng mà còn là cách để làm cho Thành An cảm thấy dễ chịu hơn.
"Bé thích ăn gì?"
Quang Hùng hỏi, cố gắng chuyển chủ đề để làm cho cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn và để Thành An có thể cảm thấy dễ chịu hơn.
"Em rất thích hủ tiếu, nhưng quán em thích nó xa dữ lắm, gần nhà em thôi. Hay là mình đi ăn món anh Hùng thích đi?"
Thành An trả lời, cố gắng tìm cách làm cho tình huống bớt căng thẳng bằng cách đề xuất một giải pháp thay thế.
"Vậy cần gì phải đi đâu xa nhỉ!"
Quang Hùng đáp, ánh mắt hắn lấp lánh sự tinh nghịch, khiến cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
"D-dạ!?"
Thành An ngạc nhiên, cảm giác bối rối và hồi hộp làm em không hiểu rõ ý định của Quang Hùng.
"Anh đùa thôi. Chúng ta sẽ đi ăn hủ tiếu nhé. Anh biết một quán gần công ty, món ăn ở đó cũng rất ngon và đáng thử."
Quang Hùng giải thích, giọng nói của hắn đầy sự ấm áp và quan tâm, làm cho Thành An cảm thấy dễ chịu hơn.
"Rồi món đó có phải là món anh thích không?"
Thành An hỏi, ánh mắt em chứa đầy sự tò mò và một chút lo lắng.
"Em thích thì anh cũng thích!"
Quang Hùng đáp lại với vẻ mặt hạnh phúc, đầy sự chân thành và chiều chuộng.
"Anh nói thêm câu nữa là em không nói chuyện với anh đâu. Em bị ngại lắm rồi đấy nhá!"
Thành An phản ứng, cố gắng giữ nụ cười trong khi cảm giác ngại ngùng vẫn không thể rời bỏ em. Những lời nói đùa của Quang Hùng, dù có phần nhẹ nhàng, vẫn khiến em cảm thấy sự bối rối đang tăng lên.
[...]
Thượng Long và Bảo Khang lao vút qua thành phố như tên lửa, con xe máy cũ của Bảo Khang chạy vun vút trên các con phố đông đúc, tạo ra một tiếng động ầm ĩ nhưng không thể xua tan được sự căng thẳng dâng cao trong lòng họ. Họ đã trễ gần ba mươi phút, và điều đó chẳng khác gì một lời cáo trạng đối với một buổi ghi hình quan trọng như thế này.
Bảo Khang không phải là người thường xuyên đến muộn, nhưng lần này, sự trì hoãn của cậu không chỉ là một vấn đề nhỏ. Cậu đang đóng vai chính, và điều đó khiến mọi ánh mắt trong đoàn phim đổ dồn về phía cậu. Áp lực nặng nề như một quả tạ đè lên vai cậu, và sự chậm trễ này có thể khiến cậu trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.
Khi xe dừng lại trước cổng trường quay, Bảo Khang như một cơn lốc, lao vào bên trong với tốc độ không thể tưởng tượng nổi.
Cậu bỏ lại Thượng Long đứng lạc lõng bên ngoài, trong khi Thượng Long chỉ biết lắc đầu, mỉm cười khẽ với vẻ đồng cảm. Anh biết cậu đang phải gánh chịu nhiều áp lực, và dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ ở bên để hỗ trợ.
Thượng Long nhanh chóng cất xe rồi bước vào trường quay, nơi không khí đã được làm nóng bởi sự hối hả của cả đoàn.
"Em đến rồi đây!"
Bảo Khang hô lớn, nhưng giọng nói của cậu không thể che giấu sự lo lắng đang bùng cháy bên trong.
"Em đã tới rồi, mọi người ơi!"
Thượng Long tiếp lời, với nụ cười rộng và sự chân thành, cố gắng làm cho không khí nhẹ nhàng hơn, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn hiện diện rõ ràng.
Cả hai người được đưa nhanh chóng vào phòng trang điểm, nơi các nhân viên làm việc như những con ong chăm chỉ, tiếng máy sấy và mùi mỹ phẩm tạo nên một hỗn hợp sôi động.
Đạo diễn Trấn Thành bước ra từ góc khuất, sự kết hợp của nghiêm khắc và hài hước hiện rõ trên gương mặt anh. Anh đi đến chỗ hai người đang trang điểm với vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đùa giỡn.
"Hai đứa bây yêu nhau hả? Tới trễ thì thôi, còn lại thì cùng một lượt nữa!"
Trấn Thành nói, ánh mắt ông lướt qua Bảo Khang với sự châm biếm nhưng không thiếu phần thân thiện.
Bảo Khang cảm thấy như bị dồn vào thế chân tường. Cậu cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản, nhưng những lời của Trấn Thành không thể làm giảm bớt sự lo lắng trong lòng cậu.
"Sếp ơi, đừng đùa nữa! Bảo Khang sẽ không tới trễ nữa đâu, đừng trêu chọc nhé!"
Cậu phản ứng, cố gắng giữ cho không khí không quá căng thẳng.
Trấn Thành không tỏ vẻ khó chịu mà anh nhanh chóng chuyển chủ đề.
"À, hai đứa này, anh đã tìm được diễn viên phụ phù hợp rồi!"
"Là ai vậy ạ? Em có quen không?"
Thượng Long đang cắm mặt vào điện thoại, mặc cho nhân viên trang điểm làm việc, nhưng câu hỏi của Trấn Thành khiến anh ngay lập tức ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
"Là Trần Minh Hiếu!"
Bảo Khang như bị sét đánh ngang tai, ánh mắt cậu mở to, và cơ thể cậu dường như cứng đờ lại.
"D-dạ!? Ai cơ anh?"
Giọng nói của cậu run rẩy, như thể ẩn chứa đầy sự bất ngờ và lo lắng.
"Trần Minh Hiếu, hai em từng làm việc cùng chưa?"
Trấn Thành hỏi, ánh mắt của ông chứa đầy sự tò mò và nghi ngờ, không biết phản ứng của Bảo Khang sẽ ra sao.
"Em thì chưa ạ!"
Thượng Long trả lời với sự bình thản, anh không quá ngạc nhiên. Dự án này là một phim lớn, cả điện ảnh và truyền hình, nên việc mời những diễn viên nổi tiếng là điều dễ hiểu.
Trần Minh Hiếu không chỉ là một ngôi sao nổi tiếng trong ngành mà còn là một cái tên gắn liền với nhiều thành công vang dội. Thượng Long cảm thấy hào hứng với cơ hội này, hy vọng rằng đây sẽ là dịp để kết nối với một người bạn tri kỷ mới và mở rộng mối quan hệ trong ngành.
Nhưng Bảo Khang lại đứng đó như bị chôn chân, vẻ mặt cậu không chỉ thể hiện sự sốc mà còn chứa đựng một sự lo lắng sâu sắc. Cậu như thể vừa gặp phải một cú sốc lớn, và những cảm xúc lẫn lộn khiến cậu không thể che giấu được. Sự hiện diện của Trần Minh Hiếu không chỉ đơn thuần là một cú sốc bất ngờ mà còn là một phần của quá khứ mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt. Cảm giác căng thẳng và sự bất an tràn ngập trong căn phòng, khiến không khí trở nên dày đặc và nặng nề.
Tại sao sự xuất hiện của Minh Hiếu lại có thể làm Bảo Khang phản ứng dữ dội đến vậy?
Những câu hỏi không lời đáp xoáy sâu vào tâm trí cậu, khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
_____________________________
"Gặp người năm cũ, tim bỗng chênh chao,
Bên cạnh ai kia, lòng thêm lao xao..."
_____________________________
~ 22/09/2024 ~
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip