「 ✦ CHAP 6 - ARRANGED LOVE ✦ 」

WARNING: Sẽ có một số nhân vật hoàn toàn là GIẢ TƯỞNG, KHÔNG CÓ THẬT.

_____________________________

"Dưới ánh đèn lạc lối giữa đời nhau,

Tình giấu kín, vô tình trời bật sáng..."

_____________________________

Ting

Tiếng thang máy vang lên trong không gian rộng lớn của sảnh chính, âm thanh ấy vang vọng như một hồi chuông cảnh báo giữa bầu không khí căng thẳng. Thành An giật mình, khẽ quay đầu nhìn về phía cửa thang máy đang mở. Cả cô gái tự xưng là vợ sắp cưới của Quang Hùng cũng ngước lên, ánh mắt cô ta lóe lên tia háo hức xen lẫn tự mãn. Cô ta đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo, cười nhếch mép, như thể sự xuất hiện của Quang Hùng sẽ củng cố thêm cho tuyên bố đầy thách thức của mình.

Cửa thang máy trượt ra, và Quang Hùng bước ra ngoài. Dáng hắn cao lớn, bộ đồ vest đen lịch lãm nổi bật giữa không gian sang trọng, nhưng gương mặt hắn lộ rõ sự khẩn trương, không chút thoải mái. Ngay khi nhìn thấy Thành An, đôi mắt hắn lập tức dịu lại, như tìm được điểm tựa trong tình thế rối ren. Hắn bước vội về phía em, đôi chân nhanh chóng như muốn xóa đi mọi khoảng cách giữa hai người.

"An, bé đợi anh có lâu không?"

Quang Hùng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào Thành An, dường như quên mất sự hiện diện của cô gái kia.

Thành An lúng túng, đôi mắt em thoáng dao động khi nhận ra sự gần gũi trong lời nói và cử chỉ của Quang Hùng. 

"D-dạ?! Em không... Nhưng... nhưng mà vợ anh ở đây... anh xưng hô gì kỳ quá!"

Em bối rối đáp, giọng ngập ngừng, ánh mắt nhanh chóng liếc về phía cô gái đang đứng gần đó.

"Vợ? Vợ nào?"

Quang Hùng nhíu mày, vẻ mặt bối rối như không hiểu nổi lời của Thành An.

"Kìa, cô ấy!"

Thành An khẽ chỉ về phía cô gái. Cô ta vẫn đứng đó, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình như thể không quan tâm đến bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì xung quanh. Sự thờ ơ ấy càng làm cho không khí trong sảnh chính trở nên căng thẳng hơn.

Quang Hùng thở dài, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi. Hắn nhìn về phía cô gái với ánh mắt chán chường, rồi từ từ bước tới, từng bước như nặng nề hơn giữa bầu không khí đầy căng thẳng.

"Kim Anh, cô đến đây làm gì?"

Giọng hắn lạnh lùng, không còn sự nhẹ nhàng như khi nói với Thành An nữa.

"Chồng đó hả? Em đến gặp chồng của em mà!"

Cô gái đáp lại, giọng điệu vừa mỉa mai vừa đắc thắng, như muốn khẳng định vị trí của mình. Những từ "chồng của em" phát ra ngọt ngào nhưng trơ trẽn, khiến bầu không khí càng trở nên khó chịu.

Quang Hùng nhăn mặt, đôi mắt hắn tối sầm lại. Mỗi từ phát ra từ miệng cô ta như những nhát dao sắc bén, đâm vào sự kiên nhẫn của hắn. Hắn ghét cái cách cô ta nhấn mạnh mối quan hệ mà thực chất chẳng hề tồn tại.

"Cô về đi! Cô biết rõ tôi và cô chẳng là gì của nhau cả. Tôi nhắc lại cho rõ: Tôi không yêu cô, và sẽ không bao giờ cưới cô. Dù có chết, điều đó cũng không bao giờ xảy ra. Cô hiểu chứ?"

Lời hắn nói rõ ràng, không hề để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự hy vọng.

Kim Anh đứng đó, ánh mắt chuyển từ bất ngờ sang giận dữ. Gương mặt cô ta cứng đơ lại, bờ môi run rẩy không thốt nên lời. Sự kiêu ngạo mà cô ta cố gắng xây dựng đã sụp đổ ngay trước mắt. Cô quay người, bước nhanh về phía cổng lớn, ánh mắt liếc qua Thành An một cách hằn học, như đổ lỗi cho em vì sự sỉ nhục vừa rồi.

Không gian sảnh chính trở lại yên tĩnh, nhưng cảm giác nặng nề vẫn còn đó. Thành An quay lại nhìn Quang Hùng, lòng dâng lên cảm giác lẫn lộn, vừa lo lắng vừa thấu hiểu.

"Ai vậy anh? Sao anh nói chuyện... nặng lời như vậy?"

Giọng em nhẹ nhàng vang lên, như muốn xoa dịu không khí căng thẳng.

"Bố mẹ anh... ghép anh với cô ta. Họ muốn anh lấy cô ấy."

Quang Hùng nói, giọng trầm lại, như thể đó là một sự phiền phức mà hắn không thể thoát ra. Đôi vai hắn thoáng nặng nề khi nhắc đến điều này, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn Thành An lại như muốn giải thích rằng, em là người hắn thực sự muốn ở bên.

"Vậy... cô ấy là hôn phu của anh sao?"

Thành An ngập ngừng hỏi, cảm thấy câu hỏi này dù khó nghe nhưng không thể tránh được.

"Có thể nói là thế, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa thôi."

Quang Hùng đáp, đôi mắt hắn ánh lên chút buồn bã. 

"Nhưng anh không yêu cô ta. Không hề."

Thành An khẽ gật đầu. Em hiểu rõ hắn là con trai cả của một tập đoàn lớn, việc bị ép buộc vào những mối quan hệ không mong muốn chẳng phải chuyện lạ. Nhưng sự dứt khoát của hắn khi đối diện với cô gái kia, cùng với sự chân thành mà hắn dành cho em, khiến Thành An cảm thấy an lòng dù tình huống này đầy khó khăn.

"An, đi theo anh nhé! Em có muốn tham quan tầng một không?"

Quang Hùng hỏi, mắt nhìn em đầy quan tâm.

Thành An khẽ lúng túng, định nói điều gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng. 

"Em đi rồ..."

Em bất ngờ nhận ra mình đã vô tình thốt ra việc đã tự đi xem hết tầng một của công ty trước đó. Định bụng không nói, nhưng đã lỡ miệng.

Quang Hùng ngạc nhiên, ánh mắt thoáng hiện chút lo lắng. 

"Sao em tự đi vậy? Em là người mới mà, lỡ có chuyện gì thì sao? Nhỡ đâu anh không biết, thì anh sẽ làm thế nào?"

Thành An nhanh chóng thanh minh, giọng em khẽ.

"Em đi với chị Cam mà."

"H-hả!?"

Hắn bất chợt khựng lại, rõ ràng không tin vào tai mình. 

"Em đã quen Hoàn Mỹ rồi sao?"

Hắn cười nhẹ, gương mặt dịu dàng nhưng ẩn chứa chút hài hước. Trong lòng hắn không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra cái vẻ "giả vờ" hiền lành ít nói trước mặt hắn cũng không phải thật lòng. Vừa mới chân ướt chân ráo vào công ty mà đã làm quen được với một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam. Em đúng là không đơn giản chút nào.

"Em quen nhanh thật đấy!"

Quang Hùng nói, giọng điệu đầy trêu đùa.

Thành An mỉm cười ngượng ngùng, nhẹ đáp.

"Em mà lại."

Quang Hùng không nói gì thêm, chỉ khẽ nắm lấy tay em, kéo nhẹ. Cả hai cùng bước vào thang máy, hắn bấm nút lên tầng cao nhất, nơi căn phòng làm việc riêng của hắn nằm. Không khí trong thang máy trở nên yên lặng, nhưng lại không hề nặng nề mà dễ chịu, như thể họ đã quen với sự gần gũi này từ lâu.

Khi cửa thang máy mở ra, Quang Hùng khẽ nghiêng đầu nhìn Thành An.

"Em vào đi."

Thành An bước vào căn phòng làm việc, mắt em mở to đầy ngỡ ngàng. Studio trên tầng cao nhất của công ty không chỉ rộng lớn mà còn được trang trí vô cùng hiện đại. Mọi nhạc cụ, đồ dùng, giải thưởng đều được sắp xếp ngay ngắn, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa ấm áp.

"Đẹp quá..."

Em thốt lên, giọng nói chỉ như một tiếng thì thầm, nhưng đủ để Quang Hùng nghe thấy. Em xoay quanh, mắt lấp lánh khi nhìn những thiết bị âm thanh tối tân, những bản thu âm treo khắp tường. Đây chính là ước mơ của em, được làm việc trong một môi trường sáng tạo như thế này.

Quang Hùng đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười trước phản ứng của em. 

"Vậy... em sẽ làm việc ở đâu ạ?"

Em hỏi, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi không gian xung quanh.

"Ở đây, với anh." 

Hắn trả lời em, một cách nhẹ nhàng.

Nghe xong, Thành An chợt nhận ra bàn làm việc dành cho producer giờ đã có hai ghế. Căn phòng rộng rãi đủ cho cả hai người cùng làm việc thoải mái. Tất cả từ máy thu âm, mic, đến những thiết bị hỗ trợ đều được bố trí hoàn hảo cho cả hai.

"Tiện ghê ha, vừa được làm chung công ty, lại còn được ở cùng phòng với sếp. Công ty mình thật đặc biệt quá!"

Em trêu đùa, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm.

"Mỗi em mới được ưu ái thế thôi bé!"

Quang Hùng trả lời, giọng trầm ấm, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều khiến em đỏ mặt.

Thành An thả người xuống chiếc ghế sofa trong phòng, cảm giác thoải mái nhưng mệt mỏi vẫn lẩn quất trong cơ thể. Em lấy điện thoại ra, nghĩ rằng có lẽ từ sáng đến giờ chưa đụng vào, nhưng chợt nhận ra đã từ đêm qua tới bây giờ em vẫn chưa hề mở nó. Mọi thứ trôi qua trong những bận rộn, đến giờ mới có chút thời gian để chú ý đến bản thân.

Khi vừa mở Instagram lên, tin nhắn mới đã hiện lên trên màn hình. Đó là tin nhắn từ Bùi Anh Tú, một đàn anh mà em quen từ thời còn học đại học. Mặc dù thời gian đã trôi qua, nhưng hai anh em vẫn giữ liên lạc rất thân thiết. Dĩ nhiên, Bảo Khang cũng quen với Anh Tú, vì cả ba người đã từng có nhiều dịp gặp gỡ và gắn kết với nhau.

________________________

Anh trai guột

atus

ê

ê!

EEEEE

thanhan

sao đấy anh yêu ơi

em an xinh iu của anh nè

em không để ý máy

atus

thằng kia

thằng ĐẶNG THÀNH AN

mày

mày bảo anh nếu có người yêu

sẽ nói cho anh biết

mày thay lòng lợn đổi lòng người rồi

thanhan

ủa???

có mà anh ý

hồi anh quen anh sinh

anh còn giấu em

trời trời

atus

ê

ê nha

tao chưa nhắc gì tới chồng tao

mày bớt coi nha

tao đang hỏi mày kìa

sao mày hẹn hò với người nổi tiếng

mà mày để bị lộ

thanhan

wtf???

yêu ai?

em có yêu ai đâu mà bị lộ =)))

atus

mày chết

mày với hùng

hot search hôm nay rồi

thanhan

=))))))))))))))))

anh

nghe em nói

không phải người yêu

atus

chắc

tao

tin 

thanhan

em thề =)))))

không phải đâu

em mới về công ty anh hùng

nên đi ăn thôi

atus

ảnh tối qua tao không nói

hai đứa mày bị bắt gặp sáng nay

đi ăn sáng

mày từ nhà nó đi ra

cả thằng ngỗng

hai đứa bây âm mưu

làm dâu họ lê à?

thanhan

không có gì thật mà =))

friend forever

anh phải tin em yêu của anh chứ

atus

tao bảo rồi

chắc

tao

tin

thanhan

mà chồng iu anh

ổng biết chưa=))

atus

biết rồi

đang nhắn cho bồ iu của mày

thanhan đã thả 😤tin nhắn

thanhan

không phảiiiii

là bạnnnn

atus

tao

không

tin

thanhan đã thả 😥tin nhắn

________________________

Thành An thả chiếc điện thoại xuống đùi, ánh mắt dần rời khỏi màn hình. Cảm giác chán chường len lỏi khi em nhận ra mọi thứ trên mạng xã hội vào lúc này. Em khẽ quay đầu, thấy Quang Hùng ngồi ở đối diện, đôi mắt chăm chú nhìn xuống màn hình điện thoại, tay lướt nhanh những dòng tin nhắn. Dù không nhìn thấy rõ, nhưng em chắc chắn biết hắn đang nhắn tin với ai.

Không cần phải đoán

Thành An nhủ thầm, môi nở một nụ cười nhẹ. Quang Hùng chắc chắn đang trò chuyện với Nguyễn Trường Sinh, người mà ai cũng biết, chồng yêu của Anh Tú.

"Anh!"

Thành An đột ngột gọi hắn, giọng em không to nhưng đủ để cắt ngang sự tập trung của Quang Hùng.

Không chờ đợi phản ứng từ Quang Hùng, em bước thẳng tới và ngồi ngay lên lòng hắn. Hành động bất ngờ này khiến hắn khẽ giật mình, đôi mắt ngạc nhiên mở lớn, còn đôi tay thì tạm ngừng nhắn tin, điện thoại rơi xuống đùi. Mùi hương của Thành An, sự mềm mại từ cơ thể em, tất cả đều đổ ập vào giác quan của Quang Hùng, khiến hắn thoáng bối rối.

"Thành An không muốn mình chỉ là bạn!"

Giọng em vang lên, vừa mạnh mẽ vừa đầy xúc cảm, nhưng ánh mắt vẫn trầm lặng như muốn thử thách sự kiên nhẫn của Quang Hùng.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn em, đôi mắt sâu thẳm của hắn như cất chứa hàng nghìn câu trả lời chưa được nói ra. Hắn cười nhẹ, như thể đang đáp lại sự khiêu khích của em, rồi chậm rãi nói.

"Vốn dĩ chúng ta không phải là bạn... mà còn hơn cả yêu."

Những lời ấy, vừa quen thuộc nhưng cũng đầy ý nghĩa, khiến trái tim Thành An bất giác loạn nhịp. Nhưng dù vậy, em vẫn không thể kìm nén nỗi lo lắng trong lòng. Em cúi xuống, đôi mắt thoáng chút đắn đo.

"Nhưng em chưa sẵn sàng để yêu."

Quang Hùng không nói gì thêm, chỉ khẽ cười với sự bình thản đầy chắc chắn, đôi mắt hắn không rời khỏi em một giây.

"Anh sẽ chờ tới khi em sẵn sàng."

Lời hứa ấy vang lên thật nhẹ nhàng nhưng lại đầy mạnh mẽ, như một cam kết hắn đặt vào trong từng chữ.

Thành An nhìn hắn, ánh mắt dần dịu lại. Em cười nhẹ, rồi như thể hành động này là tự nhiên nhất trên đời, em nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn lên môi Quang Hùng. Nụ hôn bất ngờ nhưng đầy dịu dàng, và Quang Hùng cũng ngay lập tức đáp lại. Hắn vòng tay ôm lấy em, kéo em vào sát ngực mình, giữ chặt như sợ rằng khoảnh khắc này có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Cốc... cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, phá vỡ sự yên bình ngọt ngào giữa hai người. Thành An và Quang Hùng rời khỏi nụ hôn, cả hai cùng thoáng bối rối. Quang Hùng khó chịu thả em xuống ghế, lẩm bẩm điều gì đó, rồi đứng dậy bước ra mở cửa.

"Lần sau bớt gõ cửa lại! Đang làm việc mà cứ gõ thế thì ai mà tập trung làm nhạc được chứ!"

Cửa vừa mở, Quang Hùng vẫn còn đang phàn nàn như một chiếc máy liên thanh, cho tới khi hắn nhìn thấy người đứng trước cửa, khuôn mặt hắn lập tức biến sắc, từ khó chịu chuyển sang ngại ngùng khi hắn nhìn thấy ai đứng đó.

"Ùi trời, anh Sinh, anh Tú! Em xin lỗi... em... em đang làm việc!"

Nguyễn Trường Sinh đứng trước cửa, khoanh tay nhìn Quang Hùng, rồi bật cười. 

"Mày ơi, anh chưa kịp ăn sáng mà đã được ăn chửi rồi. Làm việc gì mà gắt thế?"

Quang Hùng bối rối, cố gắng giữ bình tĩnh.

"À, em đang chỉnh nhạc!"

Hắn nói nhanh, hy vọng chuyển hướng được sự chú ý của Trường Sinh.

Trường Sinh nhướn mày nhìn vào trong phòng, nơi máy tính của Quang Hùng còn chưa bật lên, rồi quay lại cười khẩy.

"Thôi, mày đang làm gì em tao đúng không? Chỉnh nhạc gì mà máy còn tắt đen thui thế kia."

Trong lúc Quang Hùng vẫn loay hoay tìm lời bào chữa, Anh Tú đã lẻn vào phòng từ lúc nào không hay. Cậu nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Thành An và khẽ bật cười khi nhìn thấy đôi môi của em. Với ánh mắt tinh tường của người đã trải qua nhiều kinh nghiệm yêu đương, chỉ cần nhìn thoáng qua là Anh Tú đã hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra.

"Không có đâu, máy nó vừa tắt thôi!"

Thành An lúng túng biện minh, nhưng đôi má em đã dần ửng hồng.

Anh Tú nháy mắt, cậu bật cười về lời nói dối "đáng yêu" của em mình, nhưng gương mặt thì lại đỏ ửng lên.

"Đúng rồi, chắc là sợ lộ demo nên tắt máy kịp thời."

Quang Hùng quay lại, cũng cố gắng chen vào.

"Phải đó! Demo còn đang dang dở, em sợ người khác nghe trộm!"

Hắn cười cười, rồi cố đánh lạc hướng.

Trường Sinh bước vào và bật cười.

"Thôi, hai đứa đừng giấu nữa! Anh với Tú chỉ cần nhìn qua thôi là biết tỏng rồi."

Quang Hùng và Thành An cùng lúc đỏ mặt, nhưng cả hai đều không thể chối cãi. Không khí trong phòng giờ đã trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn, tiếng cười đùa vang lên khi Trường Sinh và Anh Tú tiếp tục trêu chọc hai người, còn Quang Hùng chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Anh hỏi thật, hai em là gì của nhau?"

Anh Tú vừa đóng cửa phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, nhưng lại như tiếng vang lớn chấn động khắp không gian. Ngay lập tức, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, căng thẳng hơn bao giờ hết. Câu hỏi từ miệng cậu phát ra nghe như lưỡi dao bén, cắt ngang bầu không khí yên ắng và tĩnh lặng, khiến ai nấy đều phải chú ý. Ánh mắt Anh Tú không rời khỏi Thành An, dò xét từng biểu hiện, từng cử chỉ nhỏ của em, như thể muốn bóc trần mọi sự thật ẩn giấu bên trong.

"Là bạn này, đồng nghiệp, sếp và nhân viên,... nói chung là toàn mối quan hệ lành mạnh thôi!"

Thành An cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng em rõ ràng đã dao động. Em trả lời Anh Tú bằng một sự rành mạch kỳ lạ, như thể mỗi từ đã được suy nghĩ cẩn thận trước khi thốt ra. Ánh mắt em không trực tiếp nhìn vào mắt Anh Tú, thay vào đó, em nhìn xuống bàn tay mình, đang siết chặt trong lòng. Mỗi lời nói của em giống như một tấm khiên em tự dựng lên để bảo vệ bản thân, tránh khỏi những mũi tên ngầm từ phía Anh Tú.

"Mối quan hệ nghe trong sáng ghê nhỉ? Nhưng môi mày đỏ thế kia? Xài son gì? Hay là... ai hôn?"

Câu hỏi của Anh Tú như thêm dầu vào lửa, khiến cả căn phòng đột nhiên trở nên nóng bức hơn bao giờ hết. Giọng nói của cậu như một sợi dây vô hình bóp nghẹt Thành An, làm em bối rối. Cậu liên tục tấn công bằng những câu hỏi sắc bén, xoáy sâu vào những khía cạnh nhạy cảm mà em không biết phải đối đáp sao cho hợp lý.

"Hai đừng làm khó em như vậy chứ!"

Thành An bỗng nhiên bật ra lời "cầu xin", giọng em khẽ run, trong ánh mắt hiện lên sự bất lực rõ rệt. Dường như em đã không thể giữ nổi bình tĩnh khi đối diện với những câu hỏi châm chọc của Anh Tú. Trái tim em đập nhanh, vì sự căng thẳng.

Nhưng Anh Tú không dừng lại, ánh mắt sắc bén của cậu vẫn dõi theo từng cử động của Thành An, như một con mèo đang chơi đùa với con chuột trong lòng bàn tay.

Trường Sinh đứng bên cạnh nãy giờ, đã cảm nhận rõ sự căng thẳng đang dâng cao trong căn phòng. Anh thở dài, bước về phía trước để đứng giữa hai người. Không thể để tình huống này tiếp tục, anh biết Anh Tú đã đi quá xa.

"Tú, đúng là em không sai khi lo lắng cho Hùng và An." 

Trường Sinh bắt đầu, giọng nói của anh trầm nhưng rất chắc chắn.

"Nhưng anh nghĩ em không cần phải làm khó An như vậy."

Anh quay sang nhìn Thành An, đôi mắt anh dịu dàng hơn, nhưng cũng giống như một lời cảnh báo.

"An, em cũng hiểu, Hùng giờ nổi tiếng lắm rồi. Nếu hai đứa không xác định rõ ràng mối quan hệ của mình, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Em biết mà, scandal tình ái của Hùng thì không ít. Nhưng vì em mới nổi lên gần đây, những kẻ trong giới không ngại bịa đặt ra đủ thứ chuyện để dìm em xuống."

Trường Sinh tiến lại gần hơn, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn, mỗi từ thốt ra đều như muốn khắc sâu vào tâm trí của Thành An.

"Em biết không, những lời đồn thổi sẽ đến nhanh chóng. Chúng nó sẽ nói rằng em dựa vào Hùng để nổi tiếng, rồi từ đó, những lời đồn ác ý sẽ lan ra như ngọn lửa. Khi đó, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào em, bắt em phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện, dù đó không phải lỗi của em."

Thành An lặng người đi, tay em nắm chặt hơn. Dù em muốn giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng rõ ràng những lời của Trường Sinh đã đánh vào điểm yếu của em. Mỗi lời anh ấy nói như một hồi chuông cảnh báo, và em biết, nếu không cẩn thận, người gánh chịu tất cả hậu quả chỉ có thể là em.

"Bọn em hiểu rồi mà." 

Thành An đáp, giọng em nhỏ nhẹ, cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết mình đã dao động. Mỗi từ Trường Sinh vừa nói đều vang vọng trong đầu em, như một sự cảnh báo rằng em đang bước trên một sợi dây mỏng manh giữa thành công và sụp đổ.

Quang Hùng, người đã im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn đứng đó, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ rõ rệt, bởi việc Trường Sinh và Anh Tú đến đây cùng lúc đã khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Giọng nói của hắn trầm tĩnh, nhưng đầy thách thức.

"À, mà hôm nay hai anh tới đây có chuyện gì vậy?"

Rất ít khi Trường Sinh ghé qua công ty, mà hôm nay lại dẫn theo cả Anh Tú, việc này không thể coi là ngẫu nhiên được.

"Bọn anh muốn ra mắt với mọi người." 

Trường Sinh trả lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc.

"Ra mắt á? Anh còn cần ra mắt với ai nữa?"

"Anh với Tú yêu nhau tám năm rồi, mà chưa lần nào ra mắt đàng hoàng với bạn bè cả. Toàn chỉ nói qua loa. Hôm nay tới để báo với mày trước, rồi cũng tiện báo với mọi người luôn." 

Trường Sinh giải thích, như thể đây là một sự kiện trọng đại mà anh đã lên kế hoạch từ lâu.

"Anh định mời ai?"

"Quanh quanh mấy đứa thân thiết thôi, cộng thêm người yêu tụi nó. Chắc cũng gần hai mươi người." 

Anh trả lời một cách bình thản, như thể số lượng người không phải là vấn đề lớn.

"Sao anh không tạo nhóm chung cho tiện? Vừa tiện nói chuyện, khỏi phải đi từng nhà mà mời."

"Ừ, để anh làm luôn." 

Trường Sinh gật đầu đồng ý, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi, như muốn giảm bớt căng thẳng của buổi trò chuyện.

Trong khi mọi người đang bàn tính về buổi ra mắt, thì em vẫn ngồi im lặng, tâm trạng nặng nề vẫn chưa hề buông tha em. Đôi mắt em dõi theo cuộc trò chuyện, nhưng lòng em vẫn tràn ngập những suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Giọng nói của em đột nhiên vang lên, nhỏ nhẹ nhưng có chút lo lắng.

"Nhưng... em không quen ai trong số họ, em sợ mình sẽ bị lạc lõng."

"Trước lạ sau quen mà, em cứ yên tâm đi. Mấy đứa đó dễ thương lắm, rồi em sẽ thấy thoải mái thôi." 

Trường Sinh bước đến gần, đặt một tay lên vai Thành An, giọng nói đầy khích lệ. Anh muốn Thành An hiểu rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng những người bạn của anh đều là những người đáng tin cậy, không có gì phải lo lắng cả.

________________________

Say Hi Xong Chạy

songluants đã tạo nhóm

songluants đã thêm 15+ người vào nhóm

songluants

holle hello

trisonmeo

cụ làm gì đấy?

tự nhiên tạo nhóm thế cụ ơi

dangduong

ủa nhóm gì zậy

rhyderqanh

cụ lại có trò gì mới à?

ducduy

tới rồi đó

songluants

mấy đứa này

tao chưa nói gì

tặng chim bây giờ

kieuxinh

ủa tạo nhóm làm gì thế anh sinh

hhgemini

cụ im hơi rồi

tag vợ cụ vào đi

 @atus

quanghung

vừa vào tưởng cái chợ

atus

anh đây

mấy đứa

có bận không?

anh với anh sinh

muốn mời

các em

đi ăn

apquan

ý là anh Tú nhắn liền đi=))

atus đã thả 😤tin nhắn apquan

nickyhehe

em không anh ơi

mà @trisonmeo phải đón em cơ

loulou

=))) ê tính ra mày có xe mà

sao phải đón mày

nickyhehe

nín coi anh hoàngg

trisonmeo

được

em đón anh

doodoohd

ê

ê nha

nhóm nhiều người nha

dangduong

ủa ê

nhóm có bạn mới

niu phen

@thanhan

hè hé em biết bạn này

thanhan

em chào mọi người

em là an

rhyderqanh

chào bạn nha hihi

ducduy

lại còn hihi

quanghung

tụi bây bớt trêu điii

thành an ít nói lắm 

đừng bắt nạt

bắt nạt thử

tao nhai tụi bây đó

atus

"bạn"

songluants

"đồng nghiệp"

thanhan

=)))))))))))

songluants

còn 4 người

sao chưa lên tiếng

@baokhang 

@thuonglong

@tuantaiphamluu 

@minhhieutran

đâu rồi ngoi lên đi mọi người

baokhang

nè nè hai

thuonglong

đe nầy

tuantaiphamluu

gì nữa zậyyy

lại có vụ gì hot hả?

minhhieutran

nhóm nhiều người thế=))

atus

ê tính ra giờ mới nhận ra

anh ơi @songluants

nhóm có nhiều cái

khó nói=)))

songluants

=))))

không sao

mọi người

tui nghiêm túc nè

kieuxinh

cụ biết nghiêm túc hả

nickyhehe

thôi cho ảnh nói

không ổng ship chim qua nhà đó

songluants

anh với tú quen nhau lâu rồi

cũng muốn ra mắt mấy đứa

apquan

sao nay lịch sự thế cụ?

songluants

lúc nào chả lịch sự

doodoohd

bao giờ cụ định ra mắt thế ạ?

songluants

chắc thứ 7 tuần này

nhà bọn anh luôn

ducduy

em đi được

mà ai chả đi được

đúng không @all

all đã thả ❤️tin nhắn ducduy

atus

vậy chốt nhaa

thứ 7 gặp mọi ngườiiii

all đã thả ❤️tin nhắn atus

atus

nhóm toàn thả tim :)

all đã thả 💔tin nhắn atus

atus

@songluants

mng bắt nạt em

quanghung

ê nha

mách nha

dangduong

anh Tút chơi kì quá

________________________

Em đọc tin nhắn, bật cười vì sự trẻ con của mọi người trong nhóm, nhưng nụ cười ấy mang theo chút lưỡng lự. Dù đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ tất cả, một phần trong em vẫn lo lắng rằng mình không thật sự thuộc về đây. Mọi người đã thân thiết với nhau từ lâu, còn em chỉ là một người mới, chỉ vừa được kéo vào thế giới này.

Anh Tú nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của em khi đọc những dòng tin nhắn và ngay lập tức trêu đùa, giọng điệu như pha chút hờn dỗi.

"Ê nha, tao bị bắt nạt mà mày chỉ cười!"

Thành An giật mình, em thoáng đỏ mặt, nhanh chóng đáp lại.

"Thôi hai ơi, em không biết nhắn gì, ngại quéo người rồi=))"

Tú khẽ cười, đôi mắt cậu ánh lên vẻ tinh nghịch, vì cậu biết chắc khi em mình đã hòa nhập được, thì không có chuyện ngại nữa đâu.

"Đợi tới thứ 7 ha, xem đứa nào ngại hơn."

Lời nói của Tú khiến em cảm thấy ấm áp, dẫu cho sự lo lắng vẫn còn đọng lại trong lòng. Liệu em có thực sự hòa nhập được với mọi người không? Trong nhóm, họ đều đã thân nhau từ trước, em chỉ là một người ngoài bước vào sau. Nhưng nụ cười và những tin nhắn ngộ nghĩnh, có vẻ như đã xóa nhòa khoảng cách đó.

Em nghĩ, ít ra trước mắt, em tin rằng mình có thể hòa nhập. Chỉ là một chút nữa thôi, một bước nhỏ nữa.

_____________________________

"Bên nhau ánh mắt trao lời,

Mập mờ như gió lả lơi thoảng gần..."

_____________________________

~ 29/09/2024 ~

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip