「 ✦ CHAP 7 - ROLES OF LIFE ✦ 」

WARNING: Toàn bộ phần được đánh giấu "*"  in đậm sẽ là lời thoại và cảnh quay trong phim.

_____________________________

"Màn ảnh sáng đưa ta vào mộng mị,

Tình yêu phim như gió thoảng hồn thơ..."

_____________________________

Bảo Khang đang đứng trước một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Hôm nay là buổi khai máy cho bộ phim đầu tiên mà cậu thủ vai chính. Trên trường quay, không khí náo nhiệt nhưng cũng đầy phấn khích, tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi những cảnh quay đầu tiên. Vai diễn mà Bảo Khang đảm nhận là một sinh viên năm hai đại học, vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Nhân vật của cậu đại diện cho hàng ngàn sinh viên trẻ khác đang chật vật giữa ước mơ và thực tế cuộc sống.

Trong bộ phim lần này, cậu hóa thân thành một cậu sinh viên tên Bảo Khang, đúng với tên thật của cậu, tạo cảm giác gần gũi đến lạ. 

Vốn là một chàng trai hiền lành, chăm chỉ, không có gì nổi bật ngoài khát vọng vươn lên từ nghèo khó. Để kiếm thêm tiền, Bảo Khang làm đủ mọi công việc từ phục vụ quán cà phê đến dạy kèm cho các em nhỏ. Chính trong một lần làm gia sư, cậu tình cờ gặp Thượng Long, một thiếu gia giàu có nhưng mang vẻ cô độc, khép kín. Mối quan hệ giữa hai người dần dần phát triển, từ sự ngưỡng mộ ban đầu chuyển thành một tình cảm sâu sắc nhưng cũng đầy phức tạp.

Tưởng rằng cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm, nhưng không ngờ biến cố lại ập đến. Minh Hiếu, một tay chơi có tiếng ở các khu chợ đêm, vô tình bước vào cuộc đời Bảo Khang. Minh Hiếu là hình mẫu trái ngược hoàn toàn với Thượng Long, táo bạo và đầy sức hút. Thay vì kín tiếng như Thượng Long, Minh Hiếu lôi cuốn Bảo Khang vào thế giới đen tối của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nơi sự cám dỗ và nguy hiểm luôn rình rập. 

Cậu không ngờ rằng, giữa những sự bồng bột ấy, Minh Hiếu lại phát sinh tình cảm với mình. Mối tình tay ba này khiến Bảo Khang phải đối diện với những giằng xé giữa lý trí và trái tim, giữa đúng và sai.

"Kịch bản lần này quả thật là thử thách đối với mình." 

Bảo Khang thầm nghĩ khi đọc lại từng trang giấy. Anh Trấn Thành, đạo diễn của bộ phim, dường như đang muốn đẩy cậu ra khỏi vùng an toàn, thử thách cậu bằng những tình huống tâm lý phức tạp và đòi hỏi cảm xúc cao. 

Điều thú vị hơn là trong phim, các nhân vật không chỉ mang những tên riêng mà đó chính là tên thật của mình. Sự trùng khớp giữa tên nhân vật và tên thật khiến cậu cảm thấy như mình đang sống cuộc đời của chính nhân vật, và điều này tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa cậu với vai diễn.

"Chuẩn bị vào cảnh quay, Bảo Khang!"

Tiếng gọi của trợ lý đạo diễn làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. 

Cảnh quay hôm nay diễn ra tại một khu nhà trọ cũ nằm sâu trong lòng quận Nhất, giữa những con hẻm chật chội, nơi mà từng mảng tường đã loang lổ bởi thời gian. Không gian khu trọ cũ kỹ này hoàn toàn đối lập với sự hoa lệ, hào nhoáng của thành phố bên ngoài, tạo ra một bức tranh tương phản rõ rệt giữa cuộc sống thực tế và giấc mơ.

Mở đầu là một buổi sáng bình yên của Bảo Khang, cậu không phải đến lớp vì hôm nay là ngày cậu được nghỉ học. 

*Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những khe cửa sổ cũ kỹ, chiếu xuống nền nhà ẩm mốc. Bảo Khang chậm rãi đứng dậy, kéo rèm cửa ra, ngắm nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia. Một cơn mưa nhỏ vừa dứt, để lại những hạt nước li ti bám trên các ngọn cây và dây điện. Không khí Sài Gòn hôm nay thật trong lành, có chút ẩm ướt nhưng không khó chịu. Cậu pha cho mình một ly cà phê nhỏ, hương thơm từ ly cà phê bốc lên làm dịu đi sự u ám trong lòng. Dù thành phố ngoài kia có bận rộn, nhưng khoảnh khắc này, cậu cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi.

Bảo Khang tựa cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Bầu trời Sài Gòn sau cơn mưa thật lạ, có chút âm u nhưng lại pha chút nắng nhẹ, tạo nên một cảm giác lãng mạn khó tả. Tuy vậy, trái tim cậu vẫn nặng trĩu bởi sự cô đơn không tên. Giữa dòng đời tấp nập, cậu vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng.

Reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, phá vỡ sự yên tĩnh và cuốn cậu trở lại thực tại. Cậu cầm điện thoại lên, màn hình hiện ra số của bác Ba dưới quê. Một linh cảm không lành chạy qua đầu, khiến cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn.

"Alo, con nghe đây, bác Ba."

Giọng bác Ba vang lên ở đầu dây bên kia, nhưng lần này không còn là giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi, mà thay vào đó là sự gấp gáp, lo lắng.

"Khang, mẹ con bị ung thư rồi..."

Câu nói ấy như sét đánh giữa trời quang. Ly cà phê trên tay cậu rơi xuống đất, vỡ tan, nhưng Bảo Khang hoàn toàn không còn cảm nhận được gì ngoài những từ vừa nghe thấy. Cậu đứng sững, cảm giác thế giới xung quanh đang dần sụp đổ.

"Mẹ... mẹ con sao ạ?" 

Giọng cậu lạc đi, đôi môi run rẩy, không tin nổi những gì tai mình vừa nghe.

"Bệnh nặng lắm rồi... Con mau về đi, về ngay đi!" 

Giọng bác Ba nghẹn ngào, không thể giấu được sự đau đớn.

Trái tim Bảo Khang như thắt lại, một cơn đau không thể tả xiết bóp nghẹt lồng ngực cậu. Mọi thứ dường như đã dừng lại, chỉ còn lại sự im lặng đè nặng lên không gian. Những lo toan về cuộc sống, về tình cảm, về tương lai, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Bây giờ, điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến là mẹ.

Những suy nghĩ vụn vỡ ấy khiến Bảo Khang nhận ra rằng, cuộc sống thực sự có thể thay đổi trong tích tắc. Từ một sinh viên trẻ tràn đầy hoài bão, giờ đây cậu phải đối diện với nỗi sợ mất đi người thân yêu nhất. Đứng giữa những giằng co của tình yêu và sự nghiệp, giờ đây cậu còn phải gánh vác thêm nỗi đau gia đình. Phía trước là một tương lai không chắc chắn, nhưng cậu biết rằng, cậu không thể gục ngã.

Cúp máy, Bảo Khang không còn tâm trí gì nữa, định rằng sẽ bắt chuyến xe gần nhất để về quê, nhưng biết sao giờ, cậu không thể về được bây giờ. Cậu ngồi thụp xuống ghế, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ rối ren.

"Mình phải về thôi... nhưng tiền đâu để lo cho mẹ?"

Bảo Khang siết chặt chiếc điện thoại trong tay, những ngón tay run rẩy. Mẹ cậu giờ đang nằm trên giường bệnh, căn bệnh ung thư đã tiến triển quá nặng. Cậu biết chi phí điều trị không hề nhỏ, và số tiền cậu dành dụm bấy lâu nay chẳng thấm vào đâu. Công việc vừa học vừa làm của cậu là cơ hội duy nhất để có thu nhập. Nhưng nếu cậu về quê ngay lúc này, mọi thứ sẽ đổ vỡ, tiền công sẽ không có, và mẹ cậu sẽ ra sao?

Trái tim Bảo Khang như bị xé rách bởi nỗi đau và sự bất lực. Cậu muốn ngay lập tức về bên mẹ, nhưng suy nghĩ về tương lai khiến cậu bị trói buộc. Mỗi ngày tiếp tục làm việc là một ngày mẹ cậu phải chiến đấu với bệnh tật mà không có cậu bên cạnh. Nhưng nếu bỏ việc, cậu biết làm gì để kiếm tiền, biết làm sao để giúp mẹ chống chọi với căn bệnh ấy?

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, Bảo Khang nghẹn ngào tự trách mình. Cậu ước gì có thể quay về quê ngay lúc này, nhưng thực tế phũ phàng không cho phép cậu làm điều đó. Cậu không thể từ bỏ công việc, vì nó chính là cứu cánh duy nhất của gia đình cậu trong lúc này.

Ánh mắt cậu nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, trời Sài Gòn vẫn còn mưa, những hạt mưa nhỏ rơi tí tách, như chính nỗi lòng nặng trĩu của cậu. Mỗi quyết định đều có cái giá phải trả, và giờ đây, Bảo Khang đứng giữa hai ngã rẽ, mà không biết đâu mới là con đường đúng đắn.*

"Cắt!"

Tiếng hô của đạo diễn Trấn Thành dội vang khắp phim trường, kết thúc cảnh quay đầu tiên với sự trôi chảy đáng kinh ngạc. Bảo Khang đứng im tại chỗ, trái tim đập nhanh, mắt cậu còn đọng chút cảm xúc từ cảnh vừa diễn. Cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa trong cơ thể. Vậy là cậu đã hoàn thành cảnh quay đầu tiên một cách suôn sẻ.

"Bảo Khang, làm tốt lắm!"

Trấn Thành bước đến, trên tay cầm tờ giấy thấm nước mắt đưa cho cậu. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của anh Thành làm Bảo Khang cảm thấy như trút bỏ được cả núi áp lực.

"Anh hi vọng sau dự án phim này, mày sẽ thành công hơn nữa. Khang, mày thực sự là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn, chỉ là thế giới chưa nhận ra điều đó thôi. Đợi mà xem, mọi người sẽ sớm nhận ra em là ai."

Những lời động viên của Trấn Thành khiến cậu không khỏi xúc động. Cậu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự tự hào, tuy nhiên cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên trước chính mình. Không hiểu sao, trong cảnh quay đầu tiên đầy cảm xúc đó, cậu lại nhập vai một cách tự nhiên và sâu sắc đến như vậy. Có lẽ là nhờ vào những gì mà nhân vật đã trải qua, phần nào đó phản ánh chính tâm trạng của cậu.

"Thôi thì, đầu xuôi đuôi lọt!"

"Khang! Em đỉnh lắm luôn ấy! Không hổ danh là người Thượng Long yêu!"

Tiếng của Thượng Long vang lên từ phía sau, làm Bảo Khang giật mình, mặt cậu đỏ bừng.

"D-dạ!? Anh lại trêu em."

Thượng Long bật cười, nhưng trong ánh mắt anh có chút gì đó vừa dịu dàng vừa lo lắng. 

Anh không muốn Bảo Khang căng thẳng quá mức với bộ phim lần này, vì anh hiểu rằng vai diễn của cậu thực sự rất nặng về tâm lý. Nhân vật mà Bảo Khang thủ vai là một sinh viên đại học, nhưng phải đối diện với bi kịch gia đình và tình cảm, khiến cho mỗi cảnh diễn đều chứa đầy nỗi đau.

Anh lo rằng, những cảm xúc đó sẽ làm Bảo Khang bị ảnh hưởng ngoài đời thực. Bản thân anh đã từng trải qua chuyện tương tự khi nhập vai quá sâu, và anh không muốn điều đó xảy ra với người mà mình quan tâm.

"Mày có ổn không, Khang? Vai diễn này thật sự nặng tâm lý đó."

Đang trò chuyện với Thượng Long, Bảo Khang bất chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía sau. Cậu quay lại, và nhìn thấy Minh Hiếu bước tới với ánh mắt quan tâm. Gã bước đi chậm rãi, vừa như đang dò xét cảm xúc của cậu, vừa như có ý gì đó sâu xa hơn.

"Là Minh Hiếu..." 

Bảo Khang nghĩ, lòng không khỏi xao xuyến. Cậu chưa quên những chuyện đã xảy ra giữa mình và Minh Hiếu. Gã đã từ chối tình cảm của cậu một cách phũ phàng, và từ đó, Bảo Khang không còn muốn gặp lại gã nữa. Nhưng bây giờ, vì sự nghiệp, cậu phải kìm nén cảm xúc cá nhân và đối diện với gã một lần nữa.

"T-tao ổn! Hiếu, mày không cần lo cho tao đâu! Ai cũng có vai diễn của mình, và tao thấy vai của ai cũng nặng tâm lý cả. Mày diễn tốt vai của mày thôi. Trước mắt, tao và mày chưa có cảnh chung!"

Bảo Khang trả lời, cậu cố gắng giữ khoảng cách với đối phương.

"Khang! Tao biết vì chuyện ấy mà mày không muốn nói chuyện với tao! Nhưng giờ tao quay lại, mày không hiểu ý tao sao?" 

Minh Hiếu tiếp tục bước tới gần hơn, giọng nói của gã ẩn chứa một sự cầu khẩn mà Bảo Khang không muốn hiểu.

"H-hả!? Thôi nha Hiếu, Khang với anh đi tập thoại, có nhiều cảnh bọn anh diễn chung lắm!"

Thượng Long bước tới, kéo tay Bảo Khang rời khỏi Minh Hiếu. Trong lòng anh tràn ngập sự lo lắng, ánh mắt không thể giấu nổi nỗi bất an.

Anh hiểu rằng Minh Hiếu có thể khiến Bảo Khang dao động một lần nữa, và anh không thể để điều đó xảy ra. Từ sâu thẳm, Thượng Long sợ mất Bảo Khang, sợ rằng Minh Hiếu có thể kéo cậu ra khỏi vòng tay anh.

Khi hai người đã tìm một góc yên tĩnh ở trường quay, Thượng Long mới quay sang nói nhỏ với Bảo Khang.

"Khang! Em bớt nói chuyện với nó lại đi! Đừng để bị nó lừa!"

"Ơ? Em mới nói có một câu thôi mà!" 

Bảo Khang ngơ ngác.

"Tốt nhất là không nói câu nào!"

"Vâng!"

"Nhưng anh ơi, sao trong nhóm mà anh Sinh mới tạo, lại có Hiếu với anh Tài thế? Anh Sinh đúng là thích làm em với An khó xử quá à!" 

Bảo Khang không khỏi thắc mắc về sự xuất hiện của Minh Hiếu và Tài trong nhóm mà Trường Sinh mới tạo để tổ chức tiệc vào thứ bảy tuần này.

"Chắc là anh Sinh thân với họ, em cứ kệ đi. Mà nhớ thứ bảy cấm đi lung tung nhé!"

"Rồi rồi, làm như em dễ bị dụ lắm ý!" 

Bảo Khang vừa nói vừa cười, biết rằng Thượng Long chỉ đang lo cho mình. Sự quan tâm của anh khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Sau hơn 8 tiếng làm việc liên tục, cảnh quay hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc. Phần lớn các cảnh quay hôm nay đều là của các diễn viên phụ, nên Bảo Khang, Thượng Long và Minh Hiếu không có nhiều phân cảnh chung.

"Khang, đi ăn với anh đi. Xong anh đưa em về nhà." 

"Anh đi xe em mà, anh đưa em về nhà, thì sao anh về được?"

"Anh Hùng sẽ đưa An về, rồi đón anh luôn. Không phải hai em ở cùng nhau sao?"

"À đúng rồi! Vậy đi ăn cháo ếch đi anh, em biết quán gần đây ngon cực kỳ luôn!"

Thượng Long bật cười. Mặc dù anh là người rất rành rẽ về ẩm thực, nhưng thật tình những quán mà Bảo Khang giới thiệu, anh chưa bao giờ nghe qua.

"Em giỏi ghê ha, quán nào cũng biết!"

"Đúng rồi, em chỉ sợ hết tiền thôi, chứ thiếu gì quán ăn đâu!"

Cả hai nhanh chóng tới quán cháo ếch mà Bảo Khang đề xuất. Không khí buổi tối mát mẻ khiến cho cuộc trò chuyện giữa họ càng trở nên thoải mái. Hai người ngồi xuống gọi món, tận hưởng chút thời gian hiếm hoi không phải lo lắng về công việc.

"Cho em hai bát ạ!"

"Hai bát đủ không?" 

Thượng Long hỏi cậu, ánh mắt anh lấp lánh sự quan tâm.

"Ủa anh Long ăn thêm không? Em gọi thêm!"

"Anh lo cho em thôi! Anh ăn ít lắm."

Sau bữa ăn, Bảo Khang không quên gọi một phần cháo về cho Thành An, còn Thượng Long cũng gọi một phần cho Quang Hùng. Họ luôn quan tâm lẫn nhau như vậy, dù cho những người kia không có mặt.

Trên đường về, hai người không nói nhiều. Bảo Khang tựa đầu vào lưng Thượng Long, cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm cơ thể sau một ngày dài. Lịch trình hôm nay thực sự quá nặng, và căn bệnh đau dạ dày của cậu càng làm tình hình thêm khó chịu. Nhưng dù mệt đến đâu, cậu vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ với mọi người. Chỉ có Thượng Long là cậu sẵn sàng nói thật, rằng cậu rất mệt.

Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai người đã trở nên gần gũi đến thế...

[...]

Sau khi Trường Sinh và Anh Tú rời đi, Thành An mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp sau tình huống bất ngờ.

"Trời ơi..."

Em nghĩ thầm, em và hắn đang hôn nhau mà hai người anh lại bất ngờ gõ cửa. May mà chỉ là gõ, chứ nếu mở cửa ra, chắc em không biết giấu mặt đi đâu mất.

Thành An quay sang Quang Hùng, người vừa rời bàn làm việc, đứng gần đó với nụ cười lém lỉnh trên môi.

"Anh! Giờ em phải làm gì?"

"Em cứ chơi đi!"

Hắn trả lời em tỉnh bơ, giữ nguyên nét cười nhẹ nhàng.

"Gì!? Sao lại bảo em chơi, em mới đi làm ngày đầu mà, cho em làm việc đi!"

Thành An không thể tin vào tai mình. Em đến đây với tâm trạng háo hức vì ngày đầu tiên đi làm, nhưng hắn lại bảo em "chơi". Sao mà chịu được?

"Anh, cho em làm việc đi mà!"

Em năn nỉ, bước tới gần Quang Hùng, hắn đang ngồi trước bàn làm việc như một nhà sản xuất tài năng.

"Vậy bé viết nhạc đi! Làm gì cũng được, anh lo cho em mà!"

Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy sự chăm sóc, khiến Thành An không thể từ chối.

"Được! Em sẽ đi viết nhạc!"

Em đáp lại đầy quyết tâm. Dù mới đi làm, em muốn chứng tỏ mình không phải là người lười biếng, nhất là trước người em ngưỡng mộ và... có chút gì đó hơn thế.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Quang Hùng mải mê với công việc của mình. Khi hắn hoàn thành cũng đã là ba giờ chiều. Quay đầu lại, hắn định xem em đang làm gì. Nhưng khi bước lại gần chiếc bàn nhỏ đặt gần cửa sổ, hắn nhìn thấy em đang nằm ngủ ngon lành. Em nhất quyết đòi làm việc, nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất.

"An, bé mệt rồi hả?"

Hắn khẽ hỏi, nhưng không nhận được hồi đáp. Quang Hùng dịu dàng bế em ra sofa, cẩn thận đặt em xuống rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người em.

Chiều muộn, em tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã thấy bảy giờ tối. Em giật mình ngồi dậy, cảm thấy khó chịu vì giấc mơ lạ vừa trải qua. Mắt em vẫn còn đượm buồn, em loay hoay nhìn quanh phòng và thấy Quang Hùng vẫn đang chăm chú làm việc, hình như hắn đang viết tiếp lời nhạc mà em còn viết dang dở trước đó.

"Anh... Em sợ!"

Giọng em nghẹn ngào, bất chợt nói ra những gì đang kẹt trong lòng.

Nghe tiếng em, Quang Hùng quay lại, nhìn thấy em ngồi ôm gối, mắt ngân ngấn nước. Hắn lập tức đứng dậy, chạy lại chỗ em, bối rối không hiểu vì sao em lại khóc.

"Sao em khóc?"

"Anh... Em xin lỗi!"

Giọng em nghẹn lại, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Quang Hùng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng. 

"Em mơ thấy gì linh tinh à?"

"Em mơ thấy... anh bỏ em!"

Quang Hùng khẽ cười, hắn dịu dàng dỗ dành em.

"Em bé của anh, chỉ là mơ thôi mà! Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em. Em khóc là anh buồn lắm đấy, nín đi, xong anh đưa em đi chơi nhé?"

"D-dạ... vâng!"

Em đáp, cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối khi ở bên hắn, khác hẳn với sự trưởng thành và tự lập thường ngày của mình.

Buổi tối hôm ấy, cả hai cùng đi dạo phố, rồi ăn tối. Nhưng vì lo lắng cho sự an toàn của cả hai, họ phải bịt kín mặt, đeo kính râm, tránh để bị nhận ra. Suốt chuyến đi, dù không thể thể hiện tình cảm công khai, nhưng chỉ cần ở bên nhau, Thành An đã cảm thấy hạnh phúc.

Trên đường trở về nhà, khi ngồi trong xe ô tô, cả hai mới dám tháo khẩu trang và kính râm ra. Không khí trong xe trở nên thoải mái hơn, họ cười đùa với nhau, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày.

"Mai anh sẽ đến đón em."

"Em không cần đâu!" 

"Nhưng anh đâu hỏi em, anh chỉ nói vậy thôi. Em đồng ý hay không, anh vẫn sẽ đến đón!"

Quang Hùng nháy mắt, hắn cười nhẹ rồi nhìn em.

Thành An bật cười nhìn hắn. Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình lại hẹn hò với người mình từng hâm mộ, người từng là hình mẫu hoàn hảo trong lòng cậu. Nhưng sự mơ hồ trong mối quan hệ này cũng khiến cậu thấy thú vị.

"An, nhìn anh mãi vậy, mê rồi chứ gì?"

"Tất nhiên rồi, ai lại không mê người mình yêu!"

Thành An trả lời, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi em.

"Vậy mà ai đó không cho tôi chính thức thành người yêu đâu!"

Quang Hùng giả vờ trách móc em, nhưng ánh mắt hắn lại tràn đầy yêu thương.

[...]

Đỗ xe trước cổng căn hộ, Thành An nhanh chóng xuống xe, định bước đi. Hắn bất ngờ kéo em lại, định trao em một nụ hôn tạm biệt. Thành An ngượng ngùng, nhưng hắn không ngờ lần này chính em là người chủ động hôn trước. Gương mặt em đỏ bừng lên khi chạy vội vào trong sảnh căn hộ, lòng tràn ngập niềm vui.

Chưa kịp định thần lại, Thành An đã nghe tiếng xe máy quen thuộc ở phía sau. Cậu không cần quay đầu cũng biết ai đang đến, Bảo Khang và "người tình sét đánh" của nó.

"Khang! Về đúng lúc ghê!"

Thành An gọi lớn, chạy về phía Bảo Khang đang dừng xe.

"Mày mới về hả? Anh Hùng đâu?"

"Trên xe kìa, đợi anh Long đấy! Anh để xe ở đây, để em dắt vào cho!"

Thượng Long mỉm cười nhẹ, tay cầm túi cháo bước về phía ô tô. Khi hắn lên xe và rời đi, Bảo Khang mới quay sang Thành An.

"Tao mua cháo cho mày này!"

"Tao mới ăn no lắm rồi!"

Cả hai cùng nhau dắt xe vào nhà, cảm giác yên bình sau một ngày dài.

"Ê, Khang, nay đi quay thế nào?"

Thành An hỏi khi cả hai bước vào thang máy.

"À, nhớ thằng Hiếu không?"

Bảo Khang hỏi, giọng thoáng chút do dự, như thể câu chuyện sắp kể ra không dễ dàng chút nào.

"Sao quên được! Có chuyện gì?"

Em hỏi lại, vẫn chưa rõ lý do tại sao cậu lại nhắc đến Minh Hiếu.

"Nó là nam phụ trong phim tao đóng!"

Bảo Khang bật cười, nhưng nụ cười của cậu không hề vui vẻ. Ánh mắt trầm lặng thoáng lên nỗi niềm chất chứa, khiến em nhận ra có điều gì đó không ổn.

Em nhìn cậu, cố gắng đọc được những gì đang diễn ra trong đầu Bảo Khang. Đôi khi cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, che giấu nỗi buồn, nhưng rõ ràng lần này, sự xuất hiện của Minh Hiếu đã khiến cậu không thể giấu được nữa.

"Mày nhớ những gì nó làm với tao đúng không?"

Em khẽ gật đầu, hình dung lại câu chuyện cũ mà Bảo Khang từng kể. Minh Hiếu, người mà Bảo Khang đã từng yêu, người mà cậu từng tỏ tình, nhưng cuối cùng lại bị từ chối. Ngày đó, em còn nhớ rõ, Bảo Khang đau lòng đến mức nào. Cảm giác thất bại, tổn thương và sự xấu hổ đã đeo bám cậu suốt một thời gian dài.

"Tao cứ nghĩ mọi thứ đã qua, rằng tao đã vượt qua được chuyện đó. Nhưng hôm nay gặp lại nó trên phim trường... tao mới nhận ra tao vẫn chưa quên được. Nó từ chối tao... nhưng tao vẫn nhớ cảm giác ngày đó, như thể vết thương chưa bao giờ lành hẳn."

Bảo Khang thở dài, ngả người ra sau, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà.

Em im lặng lắng nghe, không muốn làm gián đoạn dòng cảm xúc của cậu. Em hiểu rằng Minh Hiếu không chỉ đơn thuần là một mối tình đã qua, mà còn là một vết sẹo mà Bảo Khang mang trong lòng.

"Cảm giác gặp lại nó... thật lạ lắm. Tao không biết phải đối mặt với nó thế nào. Vừa khó chịu, vừa buồn. Tao còn nhớ rõ cái ngày tao tỏ tình... và cái cách nó từ chối tao."

Cậu ngừng lại một lúc, như muốn giữ lại những giọt nước mắt sắp rơi. Nhưng em biết, cậu đã quá mệt mỏi vì phải kìm nén mọi thứ.

"Nhưng mày biết không, tao vẫn không thể ghét nó. Dù nó từ chối tao, tao vẫn cảm thấy... tao không thể trách nó được. Có lẽ đó là điều khiến tao đau nhất."

Bảo Khang cười nhạt, như muốn tự an ủi bản thân.

"Mày đã mạnh mẽ lắm rồi, Khang. Gặp lại Hiếu có thể không dễ dàng, nhưng có lẽ đó là cách để mày thực sự đối diện với quá khứ, để tự chữa lành. Mày không cần phải che giấu cảm xúc của mình đâu, chỉ cần đối diện với nó là đủ."

_____________________________

"Anh dệt nhạc, em cất lời trong gió,

Mượn tiếng đàn giấu mối tình chưa phai..."

_____________________________

~ 02/10/2024 ~

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip