Chap 26
Vài giọt chất lỏng đỏ sệt lấm tấm rơi rớt xuống nền da thô ráp con quái vật dưới chân.
Nak/NakrothS: K-Krixi?!
Cả hai đồng thanh, sững sốt khi thấy chắn trước mặt là cô gái họ nhắc đến.
Em thở hỗn hển như thể vắt kiệt tất cả sức lực bay tới hỗ trợ người em yêu thật nhanh. Gương mặt kiều diễm đã bị huỷ hoại bởi vệt chém vô tình ban nãy.
NakrothS: Sao em-
Krixi: Dừng lại đi anh! Quá đủ rồi!
Dòng máu thẫm dần lan rộng hơn, phủ kín nước da hồng phấn mịn màn.
Krixi chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa. Mọi sự khốn cực cuộc đời, em đã trải qua; chỉ là mỗi vết thương lòng vẫn đương giày vò em mặc cho chết đi sống lại.
Em dang rộng hai tay, tấm mình nhỏ bé che chở cho chàng trai phía sau. Đôi ngươi kiên định đối mặt trực diện kẻ em yêu say đắm.
NakrothS: Hay! Ta cất công mang em trở lại để em xù lông phản bội. Em thay đổi quá nhiều rồi tiên nhỏ.
Krixi: Người đổi thay là anh!
...
Nakroth trước kia là kẻ ra sao? Chính bản thân hắn cũng chả thể nhớ nổi.
Có phải người chính trực; theo đuổi, bảo vệ thứ gọi là công lý ngu xuẩn không?
Hắn đứng từ đỉnh cao; ngước xuống mấy mảnh đời tầm thường, khốn khổ bên dưới, tâm can dấy chẳng ít lòng xót thương.
Hằng ngày ban xét cái chết cho bao kẻ phạm trọng tội, Nakroth luôn kiên định với thứ chính nghĩa mình tuân theo.
Đến một ngày, hắn chứng kiến khía cạnh khác của công bằng. Tự hỏi bản thân chính nghĩa là gì?
Là phán tội chết cho chàng trai lầm đường vì bảo vệ người mình yêu mà vô tình gây hại đám nữ nhân rác rưởi, thối nát vô lương tâm ấn cây nung sắt vào da thịt người khác?
Hay gán danh sát nhân lên một đứa nhỏ bất hạnh bị bắt nạt tận mức sống không bằng chết bởi mấy con quỷ đội lốp trẻ thơ?
Hoặc nhẫm tâm làm ngơ mạng sống của những người đồng đội trên chiến trường? Sẵn sàng dùng mọi chiêu thức để đoạt lấy chiến thắng, mặc kệ quân thù hay bạn.
Cũng có thể đơn thuần là kì thị những kẻ xấu số sinh ra đã mang hình hài quái thú mà đày đoạ họ tới vùng đất chết, mặc tự sinh tự diệt dù họ chẳng hề gây ra lỗi lầm gì.
Đó là thứ Nakroth hắn muốn trung thành phục tùng sao?
Hắn nhớ rồi. Khoảnh khắc định mệnh hắn dứt khoát từ bỏ tất cả để nhấn chìm bản thân vào con đường mới bao bọc bởi một màu đen của mình.
Hôm ấy em mặc chiếc váy trắng tươm tất chạy đến bên hắn. Dành cho hắn nụ cười trong trẻo, thuần khiết.
Krixi: Nakroth, em được Ilumia chọn làm cận vệ của Khu Rừng Chạn Vạng đấy!
NakrothS: Tiên nhỏ giỏi! Tối nay chúng ta ăn mừng nhé?
Krixi: Nhưng mà chút nữa em phải đi làm nhiệm vụ với tổ đội mất.
NakrothS: Anh sẽ chờ.
Hắn vén lọn tóc rối đương phấp phới trong làn gió nhẹ thoáng hương hoa của em. Cử chỉ ân cần sợ rằng làm em đau.
Hắn từng như vậy.
Từng là chàng trai ấm áp; từng là người dịu dàng, nâng niu em; và
Từng rất yêu thương em.
Hồng hộc; hổn hển. Thanh âm gấp rút vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.
Lữ Bố: Nakroth, Krixi cô ấy-
Nghe tin, toàn thân hắn thể như bị giáng mạnh cú thần trận. Nặng nề; khó thở.
Lướt thoăn thoắt dọc dãy hành lang dài đằng đẳng. Khung cảnh Cung Điện thường ngày hắn thuộc rõ, vẫn xa hoa toát vẻ uy nghiêm; cớ sao giờ đây lại trông chẳng khác cái địa ngục trần đời, một bước chạy là một nhát dao đâm.
Dừng trước cửa phòng y tế, trái tim Nakroth nhảy thùng thình muốn nổ tung; cổ họng khô ran nuốt nhiều đợt nước bọt. Bàn tay chai thô, run lẩy bẩy khó khăn đẩy cửa vào.
Con ngươi màu đỏ máu co giật liên hồi khi bắt trọn cảnh tượng nàng tiên bướm hắn mong đang thoi thót trên chiếc giường nhỏ chật chội.
Em nằm đó, trông thật đau đớn; quằn quại, da thịt bao bọc bởi băng gạc trắng thấm đẫm vết loang đỏ. Chiếc váy trắng lúc đầu chẳng còn lành lặng, hiện diện nhiều vết rách to, va quẹt vài vệt máu. Dáng vẻ thảm thương vô cùng.
Ban sáng vẫn còn tươi cười rạng rỡ, cớ sao lại trở thành bộ dạng kinh khủng thế kia?
Tâm trí Nakroth dần bị cơn tức nhai nuốt, đánh mất sợi điềm tĩnh duy nhất mà lao nhanh đến túm cổ áo nàng dơi đương bên cạnh chăm sóc cô gái tàn tạ; quát tháo.
NakrothS: TẠI SAO EM ẤY LẠI THÀNH RA NHƯ VẬY?!
Răng nghiến vào nhau tạo ra loại tiếng keng két đầy chói tai; khớp tay ngứa ngáy hận không thể động thủ lập tức.
Maloch: Cậu bình tĩnh, Veera đã cứu cô ấy kịp thời nên sẽ không còn nguy hiểm.
Lữ Bố: Đúng đó, Krixi ổn rồi. Cậu bớt nóng chút!
Điêu Thuyền: Đừng đánh nhau ở đây, Krixi cần được nghỉ ngơi!
Mấy kẻ ngoài cuộc nhốn nháo thi nhau bâu vào cản chàng trai lửa giận đang tuông ồ ạt, dùng mọi lời ngon dỗ ngọt.
Veera: Ilumia hiện ở thư phòng, anh nên đến tận nơi chất vấn. Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận y tá.
Hậm hực ném bỏ cô nàng, hắn thoáng chốc đã xuất hiện sau lưng người phụ nữ được Veera nhắc tới.
NakrothS: Tôi nghĩ bà hiểu lý do tôi có mặt.
Ilumia mắt hướng cảnh vật ngoài cửa sổ, dùng tấm lưng lạnh lẽo đối mặt kẻ mất kiểm soát. Tông giọng thản nhiên đáp trả.
Ilumia: Tình hình Krixi đã ổn, không biết vì sao cậu lại tức đến vậy?
NakrothS: Ổn?! Bà gọi cái bộ dáng nửa sống nửa chết đó là ổn với tôi sao?!
Ilumia: Rất may Veera và Điêu Thuyền cứu chữa cô ấy kịp thời, cậu cũng nghe Maloch tường thuật rồi nhỉ?
Nakroth hắn tức điên, chẳng thể nén giận nổi với thái độ vô cảm của bà ta. Cầm ngay cái ghế đằng sau, thẳng tay ném nó bay khỏi cửa sổ to trước mắt; vài mảnh kính văng cứa lên gương mặt điềm nhiên không biến động.
NakrothS: Bà giao cho em ấy nhiệm vụ gì?!
Ilumia: Phong ấn Tà Thần Caeser.
Đùa chắc! Đây là loại nhiệm vụ cổ xưa mang độ khó chết người. Để tiên nhỏ của hắn đi, chả khác nào đóng lên đầu em kí hiệu tử.
NakrothS: Tại sao nhất thiết người thực hiện phải là Krixi?!
Ilumia: Ta chỉ trả lời những điều cậu cần biết, còn lại là thông tin mật.
Nakroth nhận ra, thứ công lý từ đầu hắn tân bốc chỉ là đống rác thải giả tạo do những kẻ cầm quyền bên trên sắp đặt. Xem nhẹ sinh mạng người yếu, chung quy cũng chỉ vì cái chức quyền lực.
NakrothS: Được, cứ ôm đống thông tin mật đó rồi chết đi! Chống mắt lên coi tôi đạp đổ công sức của bà ra sao.
Bóng lưng vạm vỡ tuyệt tình quay bước, đánh dấu khởi đầu của một cuộc chiến sinh ra từ thù hận và thất vọng.
Nakroth từng ghét những việc dơ bẩn, trái đạo đức, thiếu tình người ra sao; hắn giờ đây chìm sâu đáy vực phẫn nỗ; từ thân thể đến tâm trí; chỉ tồn tại màu máu đen.
Hắn làm vì bản thân hắn; làm vì những tiếng nói yếu ớt ngoài kia; và làm-vì-em.
Nakroth hắn sẽ huỷ diệt cái thế giới 'tươi đẹp' thối nát chết tiệt này.
...
Tà Thần bên dưới chân bỗng chốc mất kiểm soát theo Nakroth, rung chuyển dữ dội; tấn công bừa bãi chẳng còn quy củ. Miệng nó phun hàng loạt vệt sáng tím, càn quét cả địch cả ta.
Nak nhận ra điều gì đó.
Con quái vật khủng lồ này liên kết với cảm xúc Nakroth. Nếu như hắn không còn bình tĩnh, sẽ dễ dàng lật ngược tình thế hơn.
Nghĩ là làm, Nak nhanh tay vòng qua ôm lấy eo Krixi; đẩy em sát vào thân mình, tình tứ hôn lên mái tóc nâu mềm mại.
Nak: Đừng như vậy nữa. Hãy để anh được bảo vệ em, tiên nhỏ.
Trong ngỡ ngàng, Krixi đầu áp vào lồng ngực phập phồng thấm mệt của anh; nhịp đập đương dần yếu đi, nhạt nhoà gần như ngưng hoạt động. Bàn tay thon phản xạ luyến tiếc mà đặt lên ngực đối phương muốn níu kéo.
NakrothS: Thằng chó!
Nakroth điên thật rồi. Mọi thứ của hắn đều bị một tay tên bản sao cướp mất. Hắn không cam tâm, răng cắn chặt thịt môi dưới bật cả máu tươi. Hôm nay hắn nhất định phải lấy được đầu thằng khốn gan trời này.
Chẳng biết nhờ có sức mạng ánh trăng hay chính người con gái anh đang giữ trong lòng truyền năng lượng vô tận, Nak hầu như dễ dàng tránh né chiêu thức gã đồ tể ấy tung ra. Thậm chí là dễ dàng hơn mặc cho tay vẫn ôm khư khư em.
Phía bên kia mặt trận, Ilumia cùng binh đoàn cũng nhận ra con đường cơ hội mong mang đương hé mở.
Ilumia: Nó đang mất kiểm soát, toàn binh chú ý an toàn rời khỏi khu vực gần đó!
Dứt lời, tay Ilumia phát ra luồng ma pháp chói rực, miệng nhẩm chú vẽ ra những cột sáng đầy trời đêm xám xịt.
Maloch: Tập trung vào miệng nó, tạo thời cơ để Ilumia giáng thần trận nhanh nhất có thể!
Toàn thể mọi người đồng lòng, quyết dâng trọn mạng sống vì đấng tối cao, vắt cạn sức lực cuối tổng tiến tới con quái thú.
Chịu đựng quá nhiều nguồn tấn công dồn dập, thêm lí trí chẳng còn ai kiểm soát, Tà Thần đau đớn gầm to, ngửa đầu lên cao khạc mạnh luồng ánh tím xé toạt bầu trời.
Chớp lấy tia hi vọng cuối, Ilumia phất tay, khung cảnh cả hai luồng sức mạnh khủng khiếp đối đầu, gần như nổ tung cả khu vực. Những người chưa kịp giải tán gần đó đều bị nuốt chửng bởi vụ nổ.
Sáng chói, mờ mịt cát bụi.
Nó lướt qua cô gái pháo hoa gục ngã vùi đầu vào thân xác lạnh lẽo chàng trai cô từng yêu.
Violet: Valhein, em đến gặp anh đây.
Cũng bao phủ bốn thân thể tàn tạ vì kiệt sức. Có kẻ chẳng còn nhịp đập, có người thoi thóp hấp hối tận hưởng phút cuối đời.
Mina: Xin lỗi sát thủ nhỏ, tôi không bảo vệ được em.
Sephera: Chúng ta sẽ cùng nhau đến nơi tốt đẹp hơn nhé, bé con.
Cùng vô vàn thân xác ra đi nơi chiến trường vô cảm. Chẳng còn gì trên mặt trận cả.
Hoang tàn; thảm khốc.
...
Ý là tui còn tính thả hint thêm kết 1-2 couple nữa mà thôi, quá dài rồi nên end cho lẹ để mọi người chán=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip