Chương 21: Cả Thế Giới Ghen Tỵ


-Bây giờ em cứ thoải mái trong việc nhà đi. Chị chỉ cần em lau dọn là được không cần phải từng bữa ăn đâu, với lại nấu ăn chị cũng có thể làm được nên việc đó em không cần phải lo.

-Vậy thì tốt quá! Em cảm ơn chị rất nhiều!

Roxie mỉm cười rồi nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, còn Butterfly vẫn đọc sách về dinh dưỡng dành cho thai nhi.Có vẻ như cô đang muốn nghiên cứu thật kỹ về điều này. Một lát sau thì Roxie đã xong tất tần tật lau dọn ngôi nhà ,Roxie nhanh chóng pha một cốc nước cam để bồi bổ cho Butterfly.

------------

Hôm nay là ngày khám định kỳ cho thai nhi, Tulen cũng đã nói rằng anh sẽ nhanh chóng đi về nhà và đưa cô đi đến bệnh viện. Đó cũng là lí do mà khiến Tulen càng bận rộn hơn, anh nhanh chóng ký những tài liệu và họp các cuộc hội nghị nhanh nhất có thể. Vì anh đã hứa với Butterfly rồi. Nếu mà để cô đi một mình anh sợ chuyện gì xảy ra mất, nếu anh đi cùng cô mọi thứ sẽ an toàn hơn.

Bây giờ đã là gần chiều tối, trời đã ngả sang ánh chiều tà. Đã không còn sớm, Tulen ngay lập tức dọn văn phòng của mình rồi lái xe về nhà. Vẫn là trên con đường về nhà quen thuộc, nhưng anh lại cảm thấy vui đến lạ kì.Khác hẳn với mọi ngày, anh vui hơn rất nhiều, tâm trạng vô cùng bồn chồn, lo lắng hơn. Tâm trạng trở nên rối bời. Anh cũng chẳng thể hiểu bản thân mình ra sao nữa.

Chiếc xe đã về tới nhà, Butterfly nhìn qua khung cửa thì đã thấy Tulen vội vã đi vào nhà, cô đành hiểu chuyện nhanh chóng đi chuẩn bị. Tulen vào thì thấy Roxie đang dọn bếp, anh đến gần Roxie thì bảo cô nấu một chút cháo mang đi. Roxie tuân lệnh nhanh chóng nấu ngay. Đợi Butterfly chuẩn bị cũng khá mất thời gian, cô đi ra với ngoại hình vô cùng giản dị.

Khác với ngày thường, cô đang diện một chiếc váy suông rộng rãi cho tiện di chuyển kèm theo chiếc áo khoác bên ngoài. Cô luôn ưa thích mang giày cao gót nhưng giờ đây chỉ còn là giày búp bê. Tóc thì cột lên gọn ngàng thành một chùm chứ không xoã ra như ngày thường . Cô mỉm cười nhẹ nhìn anh, lúc này anh hơi ngẩn người không rời mắt. Cũng gần như được một lúc, cả hai bắt đầu ngại ngùng còn Roxie đã nấu xong hộp cháo từ bao giờ. Cả hai bây giờ mới bắt đầu đi.

Hôm nay anh lái xe chạy chậm hơn hẳn. Thứ nhất, anh biết cô rất thích ngắm quang cảnh bên ngoài, vì nó trông thật bình yên. Thứ hai, anh sợ vì lái xe của mình mà gặp những chuyện không hay không đáng xảy ra. Thứ ba, anh cố tình chạy chậm vì anh muốn thời gian như ngừng mãi tạo cảm giác an toàn khi bên nhau. Đến giờ Butterfly vẫn chưa mở lời, cả bầu không khí ngập tràn sự im lặng,cảnh xung quanh cũng thật yên bình, nhưng Tulen đoán rằng nó cũng sẽ trở nên đông đúc trước khi trời tối.

Bây giờ cả hai đang đến bệnh viện khám thai định kỳ. Tulen nhanh chóng đỗ xe rồi dẫn Butterfly đi, không quên cầm theo hộp cháo. Tulen vốn biết rằng Butterfly luôn cẩn trọng trong mỗi bước đi, nên anh cũng không đi quá vội vàng. Hiện giờ, cô đang ở trong phòng khám. Nữ bác sĩ từ từ siêu âm một cách rõ ràng, rồi xem xét thật kĩ lưỡng hồ sơ bệnh nhân. Khẽ mỉm cười một cái, từ đầu đến cuối Butterfly vẫn luôn hồi hộp, luôn quan sát nữ bác sĩ như thế nào cho đến khi cô ấy cười thì Butterfly nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì.

-Thai nhi của cô đang phát triển rất tốt,đã được gần 2 tháng rồi nên chưa có dấu hiệu lớn cho lắm. Tôi khuyên cô nên tập thể dục thường và làm những công việc nhẹ.

-Vậy cho tôi hỏi thì nào mới biết giới tính đứa bé?

- Theo tôi thì chắc tầm khoảng 6,7 tháng nữa thì có thể biết được, hẹn cô vào tháng sau.

-Cảm ơn cô!

Butterfly đi ra ngoài và trên tay đang cầm bệnh án mà nữ bác sĩ đã đưa hồi nãy, nhìn liếc qua, có vẻ như không có chuyện gì nữa. Tulen thì thấy Butterfly bước ra trông có vẻ mệt mỏi nên cũng dịu dàng tới gần cô và nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống. Kế tiếp là lấy hộp cháo mà Roxie đã chuẩn bị sẵn ra, thầm đoán rằng chắc hẳn Butterfly cũng đã đói, vì trước khi đi cô cũng chưa ăn gì. Chậm rãi bón từng muỗng cháo rồi đưa kề sát lên môi Butterfly như đang chăm sóc đứa trẻ.

Butterfly cũng cố gắng ăn vì bây giờ cô cũng không còn sức để suy nghĩ gì nữa,và chân cô có vẻ hơi đau nhức nên luôn ngọ nguậy cổ chân. Tulen luôn nhìn ra những chi tiết nhỏ nhặt nhất, và anh cũng hiểu điều đó. Sau khi Butterfly ăn xong, Tulen dọn dẹp hộp cháo rồi nhanh chóng tháo giày ra rồi bắt đầu xoa bóp cổ chân thật cẩn thận.Những cô y tá đi ngang đã thấy hết nên cũng phải thầm ngưỡng mộ, không chỉ điển trai mà cũng biết nuông chiều vợ.

Butterfly cũng hơi ngạc nhiên khi Tulen lần đầu ga lăng với cô đến như vậy trong suốt làm bạn lâu nhất đến giờ. Nhưng cũng thật tuyệt vời khi anh lại đối xử tốt với cô như vậy. Tulen nhìn Butterfly có chút thoải mái hơn nên cũng nghĩ không có vấn đề gì .

-Em còn đi được không?

-Em nghĩ là được, chắc không sao đâu!

Tulen hơi có chút gì đó lo lắng khi cô nói vậy, nhưng anh cũng đành nâng và bế cô lên trước sự ngoài nhiên của mọi người, bao gồm cả cô. Butterfly có chút xấu hổ vì đây là lần đầu tiên cô lâm vào hoàn cảnh này. Nhiều người thì thi đua nhau chụp ảnh ghi hình. Tulen vẫn bình thản đưa cô trở về nhà, trong khi đó Butterfly cứ níu chặt vào áo anh.

Sáng hôm sau, bài báo đưa tin. Các cô gái nhanh chóng xem và tin tức lan truyền ngày càng rộng rằng Tulen đã vô cùng nuông chiều Butterfly tại bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của mọi người .Giờ ai cũng cảm thấy ghen tỵ với Butterfly.

-----

Dạo này mình vẫn còn khá bận nên không thể thường xuyên ra chap được, cố gắng hoàn thành chứ để mấy bạn hóng mãi cũng không nên .Hy vọng mọi người còn ủng hộ mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip