Đáy biển- Chương 2:Team S và chuyến du lịch định mệnh
"Cho hỏi có đúng là anh đã bạo hành cô gái tên T không?"
"Nếu như đúng là sự thật,anh có ý định làm gì để đền bù tổn thất cho cô gái kia?"
"Xin anh hãy trả lời chúng tôi!"
Đám phóng viên càng ngày càng kéo đến đông khiến cậu không thể chen ra được.Để dẹp bỏ đám "thô lỗ" này,cậu chỉ nói một câu duy nhất
"Các người đã có bằng chứng chưa mà đi râm ran khắp nơi là tôi thế này thế kia,không biết ngại à?Giả sử các người bị rơi vào hoàn cảnh giống tôi thì có chịu được không?Tóm lại là tôi không có ý kiến gì cả,có thì cũng chỉ để khuyên nhủ những phóng viên thô lỗ trước mặt tôi thôi.Xin phép"
Cậu ra hiệu cho các nhân viên đến dọn dép mớ hỗn tạp này,mọi người xung quanh đều trầm trồ trước câu nói vừa rồi của cậu.Ôi mình thật là ngầu mà!
Sau một chuyến bay dài cùng với việc phải xử lý sự cố dưới sảnh khiến cậu mệt mỏi.Vừa bước lên phòng cậu tranh thủ ngủ một giấc cho bớt mệt mỏi
Lúc cậu tỉnh dậy thì đã là 1h chiều.Nhận ra vẫn chưa ăn gì nên cậu quyết định xuống nhà hàng của khách sạn để ăn.Vừa mới mở điện thoại lên,một cơn lũ đã càn quét trên máy cậu:Rất nhiều thông báo
"12 cuộc gọi nhỡ:Đội trưởng Titan"
"Instagram:@xxx đã bình luận..."
"Baomoi:Tin tức (Tuyển thủ team S chửi rủa phóng viên tại khách sạn Rolly)
Cứ thế này thì không biết đến bao giờ mới xóa hết được đây...Nhưng đám này hay thật...khuyên nhủ có tí thôi mà bảo chửi rủa này kia,hay quá mà.Đúng là thứ cặn bã của xã hội
Cậu nhấc máy lên gọi cho đội trưởng.Vừa mới kết nối,đầu dây bên kia như muốn hét thẳng vào tai cậu:
"Sao giờ này mới gọi?Có biết cả team lo lắng cho em thế nào không?"
"Em xin lỗi...em ngủ quên mất"
"Bên cấp trên điều cho team đến để theo dõi và bảo vệ em.Hiện tại em đang ở đâu?"
"Em ở...Nha Trang ạ...nhưng mà...các anh còn phải chuẩn bị cho AIC sắp tới...liệu rằng có ổn không?"
"Team sẽ luyện tập ở đó,em không cần phải lo.Bọn anh sẽ mua vé để bay đến Nha Trang,ước chừng tầm 8h tối nay sẽ cập bến sân bay Cam Ranh.Nhớ đó"
"Dạ vâng ạ,em sẽ ra đón mọi người"
Cậu cúp máy trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.Vì các người...mà ta đã mất trắng chuyến du lịch này rồi...đồ phá đám...đồ đáng ghét...
Đúng 8h tối,máy bay cập bến sân bay Cam Ranh.Vừa mới xuống sân bay,đã có rất nhiều fan nhận ra team nhưng anh vẫn mặc họ và nhanh chóng cùng cả team di chuyển đến khách sạn cậu đang ở
Cậu đã chờ sẵn ở dưới sảnh,khi team vừa xuống xe,dàn lễ tân lại được dịp mê mẩn trước sắc đẹp của các anh.Trời đúng mê trai đầu thai không hết mà
"Thằng nhóc này,có chuyện sao không báo cho team?"
"Em cứ nghĩ là không có chuyện gì,nên không quan tâm lắm.Mà đám phóng viên đó bóc phốt quá đà rồi,em chỉ nói nhẹ nhàng thôi mà bảo chửi rủa..."
"Em không sao là may rồi,Quý đến quầy lễ tân đặt phòng đi"
Người vâng lời làm theo,nhưng không phải đặt phòng mà là để tán gái,khiến cả team không nhịn được cười
"Anh có vẻ chọn đúng người ấy nhỉ?Con mắt sát thủ của anh đâu rồi?"
"Thôi để anh đặt,mấy đứa đừng cười nữa"
Thủ tục gọn nhẹ,có phòng trong chỉ 1 phút.Dịch vụ quá chất lượng nhưng người trong cuộc lại thấy không ổn chút nào
Đội trưởng ơi,anh có nhất thiết phải căng thẳng như thế không?
"Ai ở phòng của Khoa đây?"
Chẳng cần nói cũng biết là anh rồi
"Để em ở phòng Khoa cho,dẫu sao là người yêu nên nói chuyện cũng tiện hơn"
Cậu không cãi được bèn im lặng cho xong chuyện
"Ok,các thành viên còn lại cùng tôi về phòng nhé"
Cá cũng thêm lời
"Mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi,cũng muộn rồi.Mai còn phải luyện tập nữa"
Thế là cả hội cùng nhau lên phòng của mình,riêng anh thì về phòng của cậu để làm nhiệm vụ giám sát đặc biệt.Trời ơi tôi có phải là người của Nhà nước đâu mà kiểm soát chặt thế?
"Có anh ở đây,đừng hòng em rời khỏi đây nửa bước"
"Anh Bánh đẹp trai đáng iu tha cho em đi..."
"Đừng giở giọng dễ thương ở đây.Nghĩ gì mà anh lại dễ bị lừa thế?"
"Bảo sao anh mãi bị dìm hàng thôi"
"Thôi ngay,anh uýnh em một trận bây giờ"
Về khoản giường ngủ,vì phòng có 2 giường đơn nên cậu bảo anh mỗi người nằm một giường cho thoải mái,nhưng không,anh đã tạt ngay một xô nước lạnh vào đầu cậu
"Đêm nay anh ngủ cùng với em,đừng nghĩ chuyện được riêng tư"
"Người anh như cái bao cát,em không chịu được đâu"
"Không được cãi,mau tắt đèn đi'
"Dạ vâng ạ"
Quả nhiên đêm đó anh ôm chặt lấy cậu như đinh không rời ra dù chỉ một chút.Cho em thoải mái chút đi anh ơi!
Đến gần sáng cậu mới có thể thoát ra khỏi vòng tay "giám sát" kia.Tranh thủ lúc mọi người chưa tỉnh,cậu chuồn ra khỏi khách sạn để đi hít thở bầu không khí trong lành của đất biển Nha Trang nơi đây.Đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì bất ngờ cậu bị một bàn tay lạ kéo về bãi biển.Người đó cất giọng lên nói
"To gan thật,dám đi một mình ra bãi biển hả?"
"Anh...anh Bánh?"
"Nói chuyện ở đây không không tiện,ta đi ra bờ biển rồi nói chuyện tiếp"
Cả hai ra thì vừa đúng lúc bình minh lên.Khung cảnh này thật đẹp,nhưng ẩn chứa sâu trong đó là cả một bầu trời sụp đổ...
"Về chuyện hồi sáng hôm qua,bên báo chí đang làm quá lên rồi"
"Đúng rồi anh,nói nhẹ nhàng mà bảo chửi rủa.Ngay cả nhân viên khách sạn còn chứng kiến chứ đừng nói là không biết"
"Nhưng mà danh tiếng của em..."
"Giờ em chẳng còn gì để mất nữa rồi.Mất đi danh tiếng,fan trung thành,giờ bị chôn vùi trong giới gamer cũng chẳng sao cả"
Nhìn ánh mặt cậu đượm buồn,anh cũng cảm thấy xót xa cho thân phận nhỏ nhoi này...Có lẽ công sức bao năm qua giờ đã hóa thành tro bụi rồi...
"Giờ em chỉ còn anh và mọi người trong team thôi.Nếu mất đi toàn bộ,em chẳng còn lý do để sống nữa"
"Em đừng nói thế"
"Đó là điều mà em muốn nhất đấy,nói ra nhưng lại không dám làm"
Nhân lúc bình minh đã lên cao,cậu đã hôn anh,một nụ hôn 'cuối cùng' trong đời
"Điều duy nhất mà em muốn làm với anh vào thời điểm này đây"
Anh cũng khá bất ngờ trước hành động của cậu,nhưng thôi cũng khá ổn mà
"Thôi chúng ta về thôi,cũng muộn rồi"
Cả hai cùng nhau ra về,anh nhìn cậu mà thấy thương.Một lời nói cũng đủ làm tổn thương trái tim của em sao?
Trở về khách sạn trong trạng thái bất thần,giờ cậu chẳng còn thiết sống nữa...
"Mọi người ơi,Khoa về rồi!"
Nhìn thấy team vội vàng ra đón cậu,ít ra cậu cũng vui hơn một chút...có thể sống một chút,tận hưởng sự vui vẻ này lần cuối cùng thôi...
Titan ôm chặt lấy cậu,lúc này nước mắt đã chảy thành hàng:
"Em đi đâu vậy hả?Anh cứ tưởng là em lại nghĩ quẩn chứ"
Cậu khẽ nói
"Em chỉ ra bờ biển ngắm bình minh thôi,có gì đâu mà anh khóc.Tinh thần đội trưởng của anh đâu rồi,hãy cho em xem nào!"
Anh vội gạt đi nước mắt và lúc này mới đúng là đội trưởng trong lòng cậu:Rất mạnh mẽ,và biết truyền thêm năng lượng cho cả đội
"Các em,chúng ta cùng nhau luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới nào.Cố lên!"
Tinh thần đồng đội dâng cao lên,còn lòng cậu thì như bị chìm sâu xuống đáy biển.Một giải đấu mang tính lịch sử,cậu cũng chẳng thể với tới được nữa....
Đêm này là đêm cuối chúng ta đoạn tụ,ngày mai bình minh mang em đi xa rồi...
___
Kết SE nha mn =))
Chúc mn ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip