Em đừng đi mà....

"Nếu thay thế mạng của tôi bằng cả cuộc sống của anh ấy,thì lúc đó ông có thể buông tha cho tôi được không?"


"Cuộc sống của anh ta chắc chắn sẽ bị tác động nếu như cậu quyết định làm như thế"


"Thế rốt cuộc ông muốn tôi làm gì?"


"Hãy tự kết liễu lấy bản thân mình đi!:


"Được thôi,chi bằng việc ông không làm phiền anh ấy nữa,việc gì tôi cũng làm được"


"Cậu tự tin quá nhỉ?"


"Đương nhiên,vì tôi cũng có sống được lâu nữa đâu"


"Thằng bé đang trong giai đoạn rất mong manh,có thể sống...và cũng có thể chết"


"Anh nói sao?"


"Em nhìn xem,trông Khoa rất tiều tụy,người gầy rạc như thế,thì em ấy còn sức để chiến đấu với bệnh tật của mình được nữa không?"


Lời nói từ bác sĩ kiêm bạn của anh đã gây sát thương rất lớn,hơn rất nhiều so với sát thương cậu đỡ cho y trong game.


Cậu không thể chơi game,phải thở bằng máy,cơ thể rất yếu ớt.Càng nhìn anh lại càng tự trách bản thân mình nhiều hơn


Các thành viên còn lại,ai nấy cũng đều rất lo cho tình trạng hiện tại của cậu.


"Dẫu sao em ấy cũng đã sống rất tốt trong khoảng thời gian dài vừa qua rồi,khi đã không còn sức trụ nữa,hãy để em ấy ra đi...trong thanh thản"


Anh đã khóc rất nhiều,hầu như lúc nào cả đội cũng đều thấy bộ mặt đau buồn,đẫm màu nước mắt chứ không còn mang màu sắc nông nổi và rất nóng tính như trước nữa


"Anh mà khóc nhiều như thế,Khoa biết được sẽ không vui đâu"


"Mày thì biết cái gì?Đừng có nhắc đến em ấy trước mặt tao nữa!"


Anh đã quay trở về là một Lai Bánh 'nóng tính',cẩm chổi rượt đuổi và đập túi bụi đến mức khiến cả hội phải kinh hãi.Đúng là người nóng tính lúc đau buồn có khác!


Chỉ khi tiếng chuông điện thoại vang lên,cuộc ẩu đả mới chịu dừng lại.


"Khoa đang rất nguy kịch,e là không còn sống được lâu nữa"


Nghe đến đây,anh như người mất hồn,lập tức chạy ra khỏi GH,không nghe hết lời nói từ đầu dây bên kia


Trong lúc này,cậu đang được các bác sĩ cố gắng cứu lấy sự sống dù biết là rất khó khăn


Lúc này cậu đã tỉnh,nhưng hơi thở lại rất yếu.


"Cậu đã tỉnh lại rồi sao?"


Dù rất muốn nói ra,nhưng có vật gì đó cản cuống họng cậu lại,khiến cho y không thể nói được gì.


"Anh Bâng,em không được ở bên anh nữa rồi"


"Dù anh không ở đây,nhưng có lẽ...đây là lần cuối em được mở mắt rồi"


Ngay lúc này,anh đã đến nơi.Nhìn thấy cậu đang mở mắt và hướng về phía mình,y không ngần ngại tiến thẳng vào trong dù đang bị cản lại


"Xin cậu,hãy cho tôi được nhìn mặt em ấy lần cuối"


Trước lời nói tha thiết của người bạn,cuối cùng y cũng đã đồng ý


"Nhìn anh yếu quá...em đã bảo với anh là không được khóc mà"


"Thằng nhóc chết tiệt này,anh làm gì có khóc đâu"


"Em sắp không thể nhìn thấy anh được nữa rồi"


"Không,đừng xa anh mà,anh xin em đó,hãy ở lại với anh đi,Khoa...Khoa!!!!"


"Xin lỗi anh,nhưng em...buồn ngủ quá"


"Hãy để cho em nhắm mắt lại...và mơ một giấc mơ thật đẹp nhé"


"Em ngủ đây...chúc anh...ngủ ngon"


"Không...không!!!!!!!"


Đôi mắt cậu dần khép lại,bàn tay đã buông khỏi anh,và mạch huyết áp chuyển thành mạch thẳng


"Khoa,em muốn anh đánh bầm dập em hả?Tại sao lại không nghe lời anh vậy?"


"Em hư lắm,có muốn anh đòn đau không hả?"


Anh đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng,đến mức có thể quyên sinh bất cứ lúc nào


Người bạn của anh buộc phải dùng đến thuốc an thần thì mọi chuyện mới tạm ổn


"Anh lại muốn ngủ cùng em hả?"


"Nhớ vệ sinh răng miệng sạch sẽ đó,anh chúa lười đánh răng"


"Nào lại giở trò hôn hít đó,anh có tránh ra không?"


"Thôi anh muốn hôn hay làm gì em thì tùy đi"


"Sao nay em dễ tính thế?"


"Vì em là người yêu của anh mà"


Còn đâu những cảm giác này nữa đây


Khi người tôi yêu...đã ra đi mãi mãi
×××


Tính khí thất thường,viết cho xong lộ trình nên vẫn câu cũ:đọc cho vui thôi nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip