Chắc đây là lần cuối tui viết cp này quá =))
Cốt vô tri,kết SE
×××
"Như vậy là ngũ đại 'H' của VGM đã mất đi một người rồi"
Cậu đã rời khỏi đội tuyển để tìm kiếm một con đường mới
Mọi người trong đội đều rất buồn trước thông tin này
Nhưng có gộp vào cũng không bằng cả ngàn nỗi đau đang len lỏi trong tâm trí của anh
"Hoàng,đừng bỏ anh mà"
"Anh không thể sống thiếu em được"
××××
"Hoàng ơi,Hoàng ơi!"
Tiếng gọi của anh dường như đã đánh thức toàn bộ mọi người trong GH.Nhưng mà...tại sao anh lại dậy sớm như thế?
"Anh Han ơi,Hoàng nó đâu còn ở đây nữa đâu"
"À ờ nhỉ,anh quên mất"
Nhìn bóng dáng lặng lẽ đến kiệt quệ của anh,Bớt cũng không yên tâm cho lắm...
Không biết từ bao giờ cái tên 'Lâm Văn Hoàng - HoangTD' đã len sâu vào trong và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Những ngày đầu tiên lúc mới gặp nhau,anh với cậu chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng đội,thậm chí còn rất ít khi nói chuyện với nhau
Nhưng dần dần,mối quan hệ của cả hai đã có nhiều tiến triển và cuối cùng đã tiến đến cột mốc 'người yêu' trong sự chào đón và ủng hộ của tất cả mọi người
Cậu rất yêu anh,thương anh
Anh cũng rất chung tình và một lòng một dạ với cậu
Còn ở hiện tại thì sao?
Anh như người mất hồn,không còn dáng vẻ chín chắn,mạnh mẽ của một người đội trưởng nữa
Vì người anh yêu đã rời bỏ anh,không biết đến bao giờ mới quay trở lại
Ngày nào cũng vậy,câu cửa miệng của anh luôn chỉ trọn vẹn 2 từ
"Hoàng ơi"
10 lần gọi anh là y như rằng anh sẽ nhắc đến cậu đầu tiên
Phải,cậu như là một phần cơ thể anh,được lập trình một cách chỉn chu,gọn gàng
Nhưng khi cậu rời đi,tất cả chỉ là một mớ hỗn độn,và anh không có ý định dọn dẹp chúng
Cái tên 'HoangTD' cứ ám lấy tâm trí của anh,không lúc nào anh không gọi cậu,đến mức làm việc gì cũng nhớ đến người y yêu.
"Anh xin em đó,đừng bám lấy tâm trí anh nữa"
"Hoàng ơi,em đang ở đâu?"
"Mau về với anh đi"
Căn phòng ngủ vốn trước kia là nơi anh và cậu bên nhau,giờ đây chỉ còn mình anh cô đơn lẻ bóng
Tay cầm giấy chứng nhận kết hôn,nước mắt anh đã không thể kìm được mà rơi ra
Đúng vậy,cậu đã đăng ký kết hôn với anh rồi
Nhưng chính cậu là kẻ chia đôi tình cảm của cả hai
"Hoàng,anh ghét em..."
"Tại sao em lại bỏ anh chứ?"
"Em đã hứa sẽ mãi bên anh cơ mà?"
"Tại sao...em lại phá vỡ lời thề đó?"
"Mau trả lời anh đi"
"Hoàng ơi...Hoàng ơi"
Anh đã không còn chút hy vọng nào nữa rồi
Người bên anh năm nào...giờ chỉ còn là những giấc mộng đẹp
Đã bao giờ em hiểu tình cảm của chúng ta như thế nào chưa?
Hay chỉ dừng lại ở yêu đương qua đường?
"Anh luôn yêu em,chờ em quay trở về...để kết hôn với anh"
"Một đám cưới trong mơ...được đón nhận tích cực...kèm những lời chúc phúc từ gia đình và bạn bè"
"Mà người ơi....nào đâu có nhớ lời hứa năm xưa"
Tay ôm giấy chứng nhận kết hôn,anh chẳng còn lời gì để nói với cậu nữa rồi
Vì người cậu thương và yêu...đã chẳng còn thuộc về thế giới này nữa...
"Anh Hân,em đã đến trễ rồi sao..."
"Em không muốn phải rời xa anh đâu"
"Nhưng anh à..."
"Em đã trưởng thành rồi"
"Việc em rời đội tuyển....cứ coi như là em đi học hỏi kinh nghiệm mới đi"
"Rồi em vẫn về với anh mà"
"Thế mà...anh lại chẳng còn ở đây để nói chuyện với em nữa"
Hai con người
Lòng luôn hướng về nhau
Nhưng thế giới mà họ đang ở...không bao giờ thuộc về nhau nữa...
×××
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip