Khi Lai Bánh ốm =)))
"Tấn Khoa đâu rồi?"
"Mau ra đây nhanh lên"
"Anh sắp ngất đến nơi rồi"
Vâng,người anh nhớ đầu tiên luôn là em út kiêm bồ iu của y - Tấn Khoa
"Khoa ơi,Bánh sắp gục rồi kìa"
"Còn lâu em mới ra,anh ấy lại bày trò trêu em ấy mà"
Cậu giận Lai Bánh chắc cũng phải được cả tuần nay rồi.Chỉ vì bày trò giả ốm mà cậu phải làm quần quật mọi việc dù là em út,ngay sau khi biết mình bị lừa,cậu thẳng tay cho anh một cú đấm đau đớn vào mặt và cạch mặt từ lúc đó đến giờ
Titan sau khi biết chuyện cũng không thể chấp nhận được thói phép của anh nên bị Khoa cạch mặt cũng xứng đáng
"Nó không trêu em đâu,mặt xanh như tàu là chuối kìa"
Dù miệng nói là cạch mặt,nhưng thực tế cậu vẫn còn khá lo lắng cho anh nên sau một hồi lưỡng lự,cuối cùng y cũng đồng ý đi vào bên trong phòng để xem xét tình hình
Vừa vào đến nơi,cậu đã bị anh ôm chầm lấy,cơ thể trong tình trạng yếu ớt
"Khoa,anh xin lỗi em..."
"Anh không cố ý để em làm việc nhà đâu"
"Lúc nào khỏe lại,anh hứa sẽ bù đắp cho em..."
Cậu cũng lưỡng lự,nhưng trước mắt là đưa anh trở lại giường đã
Lạc Lạc sau khi kiểm tra thì nói rằng là anh chỉ bị sốt thôi,không có gì nghiêm trọng lắm
Thế là bất đắc dĩ cậu lại trở thành osin của anh dù vẫn còn khó chịu chuyện anh giả ốm.
Chườm mặt,lau sạch người ngợm,đút cho anh ăn,thế này có khác gì mama boy không?
"Cháo em nấu ngon quá'
"Không phải em nấu đâu,Lạc Lạc nấu đó ạ"
" Nhưng khi được em đút,anh lại thấy nó ngon hơn nhiều á"
"Bị ốm nhưng vẫn không quên nịnh nhỉ?"
Cậu dúi đầu anh một cái,cả hai bất ngờ bật cười vui vẻ,có lẽ là mọi chuyện đã được ổn thỏa rồi
"Lần sau mà anh còn đùa em như thế,em cho anh một chưởng vào hạ bộ đó nha"
"Anh biết rồi,vợ iu Tấn Khoa!"
"Vợ chồng gì ở đây?Em còn trẻ con lắm,chưa muốn lấy chồng đâu"
"Thì cũng sắp rồi mà,về chung nhà rồi anh đảm nhận hết mọi việc cho"
"Anh hứa đấy nhá"
"Tất nhiên rồi"
"Lại đây em thương nào!"
Cậu khẽ ôm anh vào lòng,nhưng là để được...hôn anh =)))
"Em chủ động quá nha"
"Vợ Lai Bánh phải như thế chứ!"
Nhờ bàn tay chăm sóc của cậu,cuối cùng anh đã khỏi ốm,và đúng như lời hứa,anh đã làm hết mọi việc mà không than vãn dù chỉ nửa lời
"Khoa tha thứ cho Bánh dễ vậy sao?"
"Hihi,có bí quyết nên em mới tha thứ đó"
Bí quyết của cậu...
"This is our secret"
Chỉ có anh với cậu biết thôi=)))
××××
Chưa được ngọt lắm =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip