Kimsensei và kết cục khi về nhà trễ giờ

(Đừng nhìn tiêu đề mà ngỡ vui vẻ nha,đọc đến cuối sẽ hiểu)

Suốt từ lúc yêu nhau đến bây giờ,chưa lúc nào cậu phải chờ đợi anh lâu đến mức như thế này

11h đêm

Rồi 1h sáng

Đến 3h sáng còn chưa chịu ló mặt về

"Kimsensei,anh tới số với em rồi!"

Cậu vẫn kiên trì chờ đợi,mãi đến 5h sáng anh mới ló mặt về,vừa mới bước vào phòng khách,vẻ mặt giận dữ của y khiến anh giật mình

"Markky,sao em lại ở đây?"

"Anh đã hứa với em là mấy giờ về nhà?"

"Ờ thì...anh hứa với em là...9h anh về mà"
"Thế mà anh lại khuất mắt đến 5h sáng mới chịu về nhà là sao hả?"

"Anh có lý do chính đáng mà!"

"Lý do chính đáng của anh là đi dây dưa với gái xinh chứ gì?"

"Ấy ấy,anh không có làm trò xằng bậy đó đâu!"

Nhưng sao mà giấu được một con mèo như cậu?

Mùi nước hoa nồng nặc

Hơi rượu ấm nồng

Dấu son trên cổ áo

Cậu lao đến túm lấy cố áo anh,giở giọng giận dữ khiến ai cũng phải rùng mình

"Anh dám qua đêm với người khác hả?"

"Anh bị oan mà..."

"Oan cái con khỉ nhà anh ấy!"

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến

Cậu lục trong túi quần anh,thì kết quả là một vài cái b** c** s* và thuốc t**** t***

Từng thứ rơi lộp bộp xuống sàn nhà,cậu đã thực sự bất lực rồi

"Hóa ra em chỉ là trò đùa trong cuộc đời của anh hả?"

"Markky à..."

"Anh chán em rồi,xong lại đi kiếm gái để quan hệ hả?"

"Anh thực sự không có ý đó mà..."

"Em...rất thất vọng về anh"

Nói rồi cậu quay đầu rời đi,để lại anh với nhiều cảm xúc khó tả

"Markky..anh xin lỗi em!"

Phải bao nhiêu lần nói lời xin lỗi...mới nhận lại được lời tha thứ?

Cậu ghét anh...ghét thấu tận xương tủy

Vì anh đã lừa dối cậu!

Cậu chỉ là trò chơi tình dục của anh

Không hơn...không kém

"Markky,mau mở cừa cho anh đi!"

Tiếng gõ cửa liên hồi kèm với tiếng gào thét của anh dường như không làm cậu lung lay

"Anh cần được nói lời giải thích"

"Nếu em không mở cửa,anh sẽ phá cửa đó!"

Cậu ôm chăn nằm khóc tức tưởi,mặc cho sức chịu đựng của anh sắp chạm đến giới hạn

"Markky,anh xin em đó"

"Đừng bỏ mặc anh mà"

Anh đã khóc rồi...

Còn cậu...cũng đã thiếp đi trong hàng nước mắt đang trải dài trên mặt

Nhận thấy câu chuyện đang rất căng thẳng,cả đội không còn cách nào khác ngoài việc thuyết phục cậu ra ngoài để nói chuyện

"Markky,mau ra bên ngoài đi,Kim nó đang ân hận lắm rồi"
"Mặc kệ!Tên đó không đáng để em nói chuyện"

"Nhưng ít ra nó cũng có phép tắc cơ bản,đó là biết xin lỗi.Hay là...em ra ngoài nói chuyện thử xem"

"Anh tự đi mà nói chuyện với hắn!Em không có hứng thú"

"Ơ kìa,chuyện của hai đứa mày chứ có phải là chuyện của anh đâu?"

Lycan phải thuyết phục mãi một hồi lâu,cậu cũng chịu đứng dậy để đi ra ngoài cùng y

Bên ngoài phòng khách,anh đang ngồi ở đó với khuôn mặt nhợt nhạt,thiếu sức sống,trên bàn là vật chứng là cậu đã khui ra được.Cậu vẫn không quan tâm đến nó cho lắm

"Giờ thì để cho hai đứa chúng mày nói chuyện với nhau thôi"

Sau khi mọi người rời đi,cậu với anh vẫn không có dấu hiệu muốn trò chuyện với nhau

Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên,cậu mới bừng tỉnh

"Anh có gì muốn nói thì nói luôn đi"

Anh không nói gì,chỉ biết đến gần và ôm chặt lấy cậu

"Em không có đủ kiên nhẫn đâu,mau nói nhanh lên"

Nhưng không,anh vẫn ôm cậu,và dường như không có dấu hiệu muốn buông ra

"Anh mau nói gì đi chứ!"

Mãi một hồi lâu sau,anh mới nói được

"Markky à,anh yêu em nhiều lắm!'

"Anh nói lời này bao nhiêu lần rồi?"

"Anh cũng không biết nữa..."

Cậu muốn giật tay anh ra khỏi người mình,nhưng không thể

Ngược lại anh còn đè cậu xuống sofa,và đớp lấy môi cậu một cách rất thô bạo

"Anh...Kim...mau...buông...em...ra!"

Đi đôi với sự tức giận đó là một cái tát thẳng tay vào mặt của anh

"Em ghét anh rồi ư?"

"Phải,em rất ghét anh,vì em chỉ là đồ chơi của anh,không xứng để anh yêu thương"

"Em nói dối!"

Đôi mắt cậu đã nói lên tất cả,cậu vẫn còn...thương anh lắm!

"Mỗi lần em nhìn thấy anh...thực sự...em chỉ muốn nhắm mắt cho yên lòng!"

Cậu vô thức lấy con dao gọt hoa quả trên bàn,tính cứa nát cổ tay của mình,nhưng anh đã ngăn lại được kịp thời

"Markky!Anh xin em đó,đừng đùa với mạng sống của mình mà!"

Cậu bất lực gào khóc trong vô vọng...đến cuối cùng...cậu vẫn không thể buông bỏ anh được sao?

"Em muốn anh trở về là trước kia mà..."

"Anh Kim...anh không thể làm được sao?"

Lời nói của cậu...như đánh thức lại anh...muốn trở về là anh của 3 năm trước

Yêu thương,hạnh phúc,tràn đầy niềm vui

Nhưng giờ đây...chỉ toàn nước mắt,hiểu lầm và đau khổ

"Anh..sẽ làm được"

"Hãy tin ở anh..."

Cậu cũng để thuận theo ý anh,nhưng không biết anh có chịu thay đổi không

Nhưng kết quả...đã thất vọng...lại còn khiến cậu tuyệt vọng hơn

"Em đã quá nhu nhược với anh rồi"

"Đã đến lúc...em phải ra đi rồi"

Ra đi trước người mình từng thương yêu,nó đau...nhưng vui lắm

Cậu cười tươi lắm...đó là nụ cười đẹp nhất của cuộc đời anh

Nhưng đó lại là nụ cười cuối cùng của cậu

Cậu đã tự c.ắ.t c.ổ mình ngay trước mặt anh,để lại cho đối phương một vết dơ khó mà có thể rửa sạch được

"Markky!!!"

Vẫn là tiếng gọi tên quen thuộc đó,nhưng cậu...đã không còn có thể nghe được nữa rồi

"Anh xin lỗi em mà..."

"Markky à,mau tỉnh lại đi!"

Vẫn lại là bài ca xin lỗi

Cậu đã nghe đến phát chán luôn rồi

Thế nên...cậu mới kết thúc cuộc đời mình

Để không còn nghe lời xin lỗi từ anh nữa

"Markky ơi..."

"Markky à..."

"Nhóc con của anh,ngủ ngon nhé"

"Sáng mai anh đưa em đi chơi"

Nhưng cậu không bao giờ tỉnh dậy được nữa

Lúc anh biết hối lỗi...thì đã quá muộn rồi!

***

Tui đã bảo rồi mà,đừng nhìn tiêu đề mà tưởng toàn màu hồng nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip