Nếu anh là...

"Mọi thứ...đã kết thúc thật rồi sao?"
"Tấn Khoa,anh cần một lời giải thích từ em"
"Em không còn điều gì cần giải thích với anh cả"
×××
Nối tiếp chap <Em là...>
Sức khỏe của cậu đã yếu đi rất nhiều
Thời tiết càng ngày càng lạnh,và thời gian dành cho cậu cũng ngày càng ít đi
Anh thì gánh trên vai rất nhiều trọng trách,ngoài kiếm tiền ra còn phải chăm lo cho cậu nữa
Khi hơi ấm của anh đã không còn giúp cậu sưởi ấm trái tim được
Thì ngay cả hơi ấm từ lò sưởi cũng hoàn toàn không có tác dụng với cậu luôn...
Chính vì vậy nên cậu đã thực hiện việc rất tàn nhẫn
Tắt hết lò sưởi,một mình ôm chăn chịu lạnh ngoài phòng khách cho đến lúc nào gục thì thôi
"Em xin lỗi anh,Lai Bâng!"
"Em không muốn anh phải chịu khổ vì em nữa"
"Có lẽ em sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt anh nữa rồi"
Lúc anh về nhà,thấy phòng lạnh ngắt,nhận ra có điềm chẳng lành,y vội chạy vào bên trong thì đã quá muộn rồi
Cậu đã ngủ rồi...một giấc ngủ ngon...
Nhưng thật đau lòng...
Anh ôm lấy cậu,không thể tin được đây là sự thật
"Tấn Khoa,em đang làm cái gì vậy?"
"Em phải sống cơ mà...tại sao...lại để anh ở đây một mình?"
"Em có yếu đến mức nào đi chăng nữa...anh vẫn luôn chăm sóc em mà"
"Nhưng có cần thiết...phải ra đi trong đau đớn như thế này không?"
Sẽ chẳng bao giờ có được hai từ 'hy vọng'
Khi cậu chẳng biết sẽ phải ra đi vào ngày nào
Nếu cậu sống tiếp,chưa chắc cậu đã được nhìn mặt anh lần cuối
Mà cũng phải ra đi...như thế này
"Anh Bâng à"
"Đừng cố nữa"
"Em có muốn chuyện này xảy ra đâu"
"Nhưng vì không thể cứ mãi là gánh nặng của anh"
"Nên em buộc phải làm điều này"
"Hy vọng...anh sẽ sống tốt"
Không...Khoa ơi...anh rất cần em...cho dù em không còn trên thế giới này nữa
Anh chưa thực hiện được lời hứa với em mà
Anh yêu em
Yêu đến mức si tình
Anh muốn đưa em đến khắp mọi nơi
Từ chân trời xuống mặt biển
Để cho em bé của anh vui vẻ
Nhưng em đã khiến lời hứa đó....chỉ còn là trong giấc mơ mà thôi...
×××
Anh nhớ em,Tấn Khoa!
Giá mà anh có thể chữa bệnh cho em được thì tốt biết bao
Bệnh của em...rất khó chữa
Nhưng khi có anh
Em lại vui vẻ,yêu đời trở lại
Cho đến khi em không thể trụ nổi được nữa
Đã bỏ lại anh...cùng với những dự định dang dở
....
Nếu anh là bác sĩ,em có sẵn sàng để cho anh chữa bệnh không?
Tất nhiên là có rồi
Vì anh xứng đáng mà!
....
Chỉ còn là một khoảng không khác mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip