Tình yêu mùa đông- Chương 2: cacao- Ly cà phê ấm áp
Một buổi sáng yên bình, tôi cho phép mình ngủ nướng một chút. Dậy vào lúc 8h 30, tôi sửa soạn rồi thả bộ trên con đường xung quanh khu phố mà tôi đang sống. Mọi thứ xung quanh tôi thật yên bình, yên bình như chính cuộc sống của tôi vậy
Chợt tôi nghĩ tới chàng trai đó. Tôi nghĩ liệu anh ta có đến quán cà phê đó và đợi tôi không nữa. Nghĩ vậy, tôi vội chạy về nhà, lấy chìa khoá xe và phóng thẳng tới đó
Nhưng tới nơi, tôi mới cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi mặt anh ta, làm sao mà tôi biết anh ta có tới hay không chứ? Tự cười cho việc làm ngu ngốc của mình, tôi phóng xe trở về nhà
Như thường lệ, đúng 4h30, tôi đến quán, chọn cho mình cốc cà phê caphuchino. Chị chủ quán niềm nở đón tiếp tôi nhưng lần này khi đặt cốc cà phê xuống chị có đặt kèm theo một tờ giấy
- Của ai vậy chị?
- Của chàng trai hôm nọ trả chìa khoá xe cho em đấy. Anh ấy đợi em suốt cả ngày, vừa về xong.
Trước khi về anh ấy để lại lời nhắn này, bảo phải đưa tận tay cho em
Tôi dạ khẽ. Vậy là anh ấy có đến. Tôi cũng đã đến nhưng lại không thể nhớ nổi khuôn mặt của anh ấy đến nỗi tự cười bản thân mà vòng xe về. Tôi còn nghĩ là anh ấy không tới. Rở tờ giấy mà anh ấy gửi, tôi khẽ thở dài
"Gửi em bé mùa đông
Tôi không biết vì sao em không đến nhưng tôi đoán vì một lý do gì đó nên em mới làm như vậy. Thôi, cử coi như là chúng ta không có duyên. Yên tâm, tôi sẽ không ép em gặp tôi nữa đâu. Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi với cậu lại gặp lại thì sao?
Mong là sẽ có ngày đó
Chàng trai cô đơn
Lai Bâng"
Nhấm nháp ly cà phê nóng hổi, tôi khẽ thở dài. Tôi không nghĩ rằng kể từ mối tình đó tôi lại trở nên lãnh đạm với những người đàn ông khác như vậy. Trả tiền cho cốc caphuchino đang uống dở, tôi ra về mà lòng nặng trĩu nỗi buồn
Đêm nay là một đêm dài với tôi vì tôi phải làm bảng báo cáo thu chi hàng tháng để mai nộp. Vì cái bảng thu chi ấy mà hơn 12h tôi mới rời bàn làm việc để đi ngủ
Thức dậy vào lúc 6h30 sáng, tôi sửa soạn và ăn sáng một cách nhanh chóng rồi đến công ty
Có mặt ở công ty lúc 8h kém, tôi thấy những bà tám phòng tôi đang ngồi buôn về một chuyện gì đó mà nhỉ, lịch sự chào hỏi chị em trong công ty, lại còn đến sớm để làm việc. À, độc thân nha mấy bà
Tôi cá là chuyện này sẽ không liên quan tới tôi
- Giám đốc mới hôm nay nhận chức nhìn đẹp trai
- Điều tra được gì nữa, nói nghe coi
- anh ấy giới thiệu mà mấy bà không nghe thấy sao? Tên là Lai Bâng. Còn chuyện này mấy bà không biết đâu, anh ấy là con trai của tổng giám đốc, cháu trai chủ tịch, thấy bảo là mới du học bên Mỹ về
Nghe thấy cái tên Lai Bâng mà tôi thoáng giật mình. Tôi tự nói với bản thân, đó chỉ là trùng tên thôi
- Tấn Khoa, làm xong bản báo cáo chưa em- một
bà chị trong đám đông lên tiếng gọi tôi
- Dạ rồi ạ - tôi khẽ mỉm cười
- Lại đây tám với tụi chị đi, có trai đẹp đấy
- Dạ, nếu là chủ đề đó thì em xin kiểu
- Em cứ như vậy sẽ ế dài cổ ra đấy
- Em tính ế chung với mấy chị cho vui
- Thằng nhóc này - một bà chị mắng yêu
- thôi em vào nộp báo cáo đây - tôi cúi đầu
- À quên, giám đốc bảo ai nộp bảng thu chi thì nhớ đem vào phòng anh ấy
- Dạ em biết rồi - tôi toan bước đi
- Tấn Khoa này
- một bà chị gọi giựt lại
- Dạ?
- Em cao 1m65 đúng không?
- Vâng
- Vậy lúc đứng cạnh anh ấy, em thử ước lượng xem anh ấy cao bao nhiêu nha
Tôi bật cười, khẽ gật đầu rồi đi vào trong
Cốc cốc
Đằng sau cánh cửa, một chàng trai có giọng trầm
vang lên
- vào đi
Tôi bước vào căn phòng, khẽ đặt bản thu chi xuống bàn rồi nói
- Thưa anh, em đến nộp bản thu chi tháng này
Anh ấy xoay ghế lại
- là em sao? - anh ấy nhếch môi
Tôi khẽ run lên như không nghe rõ lời anh ấy vừa nói
- Anh, nói vậy là sao?
- Em thật sự không nhớ tôi sao, em bé mùa đông?
Tôi giật thót. Thực sự là anh ấy. Thực sự chính là anh ấy sao?
- Chà, chúng ta có duyên thật đấy. Xem hôm nay có phải ngày đẹp trời không nào?- anh ấy đứng dậy và kéo rèm cửa- có vẻ hơi âm u. Nhưng không sao, gặp lại em là tôi vui rồi. Tên tôi thì em biết rồi, còn em,em tên gì?
Tôi khẽ bật cười
- Tôi tên Tấn Khoa
-Em tên Khoa,tôi tên Bâng. Xem ra chúng ta khá hợp nhau đấy chứ.Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, 26 ạ
- ồ, kém tôi 3 tuổi cơ đấy- anh ấy chìa tay ra- rất vui được làm quen với em,Tấn Khoa
Tôi đã lưỡng lự khi bắt tay anh ấy. Khi bước ra khỏi phòng anh ấy, tôi đã có một linh cảm không lành.
Trả lời câu hỏi của bà chị một cách hời hợt, tôi trở
lại bàn làm việc với tâm trạng không mấy thoải
mái
Tan sở lúc 11h trưa, tôi định bụng sẽ ăn cái gì đó ở một quán ăn gần đây để lót dạ nhưng không may khi tôi vừa bước chân ra khỏi công ty thì trời đổ mu'a
Nhìn bầu trời hôm nay tôi đã dự sẵn là sẽ mưa rồi nhưng mà tôi lại không ngờ là nó tới nhanh như vậy. Định bụng quay trở lại công ty và ăn trưa trong căng tin thì có một giọng nói trong cơn mưa xối xả nhưng đủ to để tôi nghe thấy
- Tấn Khoa, em định đi ăn trưa hả?
Tôi quay lại thì nhìn thấy anh ấy bước ra từ một chiếc xe hơi, cầm ô và chạy tới chỗ tôi
- Dạ vâng nhưng trời mưa to quá, em định ăn tạm thứ gì đó trong căng tin công ty
- Vậy để tôi mời em bữa trưa nay nhé
- Vậy có được không ạ?- tôi lưỡng lự
- Em còn nợ tôi một lời cảm ơn đấy - chưa để tôi kịp nói gì anh ấy đã kéo tôi vào trong xe
Trái với suy nghĩ của tôi sẽ là một quán ăn sang trọng thì anh ấy lại dắt tôi tới một cái quán nhỏ nhưng ấm áp
- sao hôm đó em lại không đến?
- Dạ, là có một số lý do- tôi nói rồi quay đi
- Từ giờ đừng tránh né tôi nữa nhé
Tôi dạ khẽ
Từ hôm đó chúng tôi thân thiết hơn, trao đổi số điện thoại, email và một số phương tiện liên lạc khác. Vì chúng tôi quá mức thân thiết như vậy nên các đồng nghiệp trong công ty, nhất là các đồng nghiệp nữ tỏ ra ghét tôi ra mặt nhưng tôi không để tâm. Giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè, đồng nghiệp trong sáng. Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi vì chúng tôi từ trước tới nay chưa có gì gọi là vượt quá ranh giới đó cả
×××
Xin lũi các bà,bộ này thêm 1 chương nữa nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip