22 - 28
22.
Ryu Minseok khệnh khạng khiêng thùng tài liệu lớn, còn suýt không thấy đường mà đụng trúng Park Jinseong.
"Cẩn thận, cậu không sao chứ?"
"A- tôi xin lỗi, cũng tại mấy cái này nặng quá."
"Đây, để tôi khiêng bớt cho cậu một ít." Park Jinseong chủ động đưa tay ra đỡ lấy nửa tập tài liệu: "Cái gì đây? Sao lại nhiều thế?"
"Sếp Lee nhờ tôi khiêng đống này qua cho anh ấy, tôi không ngờ lại nhiều đến vậy." Ryu Minseok liến thoắng đáp: "Đều là giấy tờ liên quan đến vụ tuần trước đấy, đáng lẽ là có thể làm trên máy tính được nhưng sếp bảo sếp xem nhiều đau mắt quá, nên mới phải in ra."
"Hầy, cái ông già này..."
Vừa lúc này hai người đến trước cửa phòng làm việc của Lee Sanghyeok, Ryu Minseok đẩy cửa vào, đặt tài liệu lên bàn cho hắn.
"Sếp, tôi gửi anh tài liệu nhé."
"Ồ, cảm ơn cậu." Lee Sanghyeok nhấp một ngụm cà phê, không quên gật đầu chào với Park Jinseong.
Park Jinseong cũng đặt tập giấy lên bàn, có chút thắc mắc hỏi Sanghyeok: "Tôi xin lỗi, dù không phải bổn phận của tôi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi là chuyện của bên các anh giải quyết đến đâu rồi?"
Lee Sanghyeok nghe xong, khuôn mặt mang đôi chút trầm tư, nghĩ một lúc rồi trả lời: "Chúng tôi đã bàn giao lại hầu hết cho cảnh sát địa phương vấn đề xử lý hậu quả rồi, còn về thiệt hại sẽ do các nghi phạm đền bù. Tháng sau sẽ có khởi kiện tại toà án, chúng tôi sẽ cử người tham dự."
Park Jinseong nhận thấy câu từ của hắn khá qua loa, cơ bản là những lời này trên báo đài hay truyền hình đều đã thông tin từ tối qua rồi. Đã một tuần trôi qua sau vụ việc đó, vấn đề ở đây của bọn họ không hoàn toàn là những cái mà y vừa nghe.
"Thế còn-"
"Sanghyeok."
Park Jinseong giật mình nhìn về phía cửa ra vào, nhận ra người kia: "Đặc vụ Deft."
Kim Hyukkyu hơi khựng lại khi thấy có người trong phòng Lee Sanghyeok, gật nhẹ đầu chào: "Đặc vụ Teddy, gọi tôi là Hyukkyu được rồi."
Park Jinseong nghĩ anh có chuyện muốn bàn với Lee Sanghyeok, liền khéo léo xin phép rời đi, tiện xách theo Ryu Minseok đang có vẻ hóng hớt ngoài cửa.
"Vừa hay tao cũng định qua phòng mày." Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế, rót cho Kim Hyukkyu một cốc nước.
"Bên phía nghi phạm vừa có thông tin xin giảm án do nghi ngờ có bên thứ ba tác động vào cuộc tấn công, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng." Kim Hyukkyu ném tập tài liệu lên bàn Lee Sanghyeok, mắt hiện tơ máu cho thấy đã mấy ngày ngủ không ngon, thể trạng suy kiệt thấy rõ.
"Ngồi xuống đi đã, Hyukkyu."
Kim Hyukkyu mệt mỏi đặt người xuống ghế, tay xoa xoa bên mắt đã thâm quầng rõ thấy, dấu hiệu mệt mỏi tràn trề trên cơ thể: "Tại sao tao không đảm nhận vụ này, mà vẫn phải chịu rắc rối chứ?"
Lee Sanghyeok không biết nên nói gì, im lặng nhìn bạn mình đau đớn cúi gằm mặt.
Jeong Jihoon đã mất tích được một tuần.
Không xét về tình về nghĩa, Jeong Jihoon trên mặt pháp lý vẫn là tội phạm đang trong thời gian lĩnh án tù, và việc cậu ta vẫn còn "nhởn nhơ" ngoài vòng pháp luật ở thời điểm này là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và Kim Hyukkyu, hay đặc vụ Deft của FBI, người trực tiếp giám sát và theo dõi Jeong Jihoon, hoàn toàn chịu trách nhiệm cho vấn đề này.
Tuy nhiên, do việc này bị tác động bởi bên thứ ba, cụ thể là vụ xả súng lớn của băng nhóm tội phạm ở ngân hàng rìa California, nên suy cho cùng vẫn không thể đổ do anh được. Dù vậy, cá nhân Kim Hyukkyu vẫn cực kì bứt rứt.
Còn nếu xét trên mặt tình, Kim Hyukkyu nhớ Jeong Jihoon vô cùng.
Lee Sanghyeok đương nhiên nhận ra mối quan hệ khác thường và có phần hơi sai trái của họ, nhưng hắn không muốn vạch trần. Dù vậy hắn vẫn là người của công lý, vẫn là một thanh tra, thêm nữa là vụ vừa rồi cũng là do hắn kiểm soát, nên đương nhiên hắn nhận phần lớn trách nhiệm về mình.
Cho đến thời điểm hiện tại, với tiến độ làm việc như trâu như ngựa và sự kết hợp ổn thoả của cơ quan cảnh sát địa phương, bước đầu FBI đã tóm gọn và lấy lời khai của 6 nghi phạm ngày hôm đó, đồng thời hỗ trợ nạn nhân và giải quyết phần nào thiệt hại ở ngân hàng.
Chỉ là một vấn đề khác của bọn họ, vẫn chưa có dấu hiệu gì.
"Nói thêm cho tao, tại sao bên nghi phạm lại đòi hỏi như vậy?"
Kim Hyukkyu lau lau khoé mắt mệt mỏi: "Lời khai vừa trưa nay, một tên trong đám đó khai lệch thông tin với đám còn lại, truy ra được còn một kẻ khác giật dây bọn chúng phía sau."
"Tuy nhiên thì bọn chúng không có dữ kiện gì về kẻ đó, chỉ biết là có bên trung gian yêu cầu chúng làm như vậy, nếu thành công chúng sẽ nhận được một khoản không nhỏ."
Lee Sanghyeok nghe xong, tặc lưỡi: "Lại bọn quan tham chứ gì."
"Không biết, nói chung là bây giờ lời khai của chúng lại lệch nhau như thế, càng khó mà tiếp tục đào sâu. Nói chung là vẫn phải lo thiệt hại đã, chiều mày qua sở cảnh sát bên đó một chuyến xem."
Lee Sanghyeok không nói gì, đi ra ngoài nhắc trợ lý làm một cốc sữa ấm cho Kim Hyukkyu.
"Tao ổn, không phải phiền mày đâu." Kim Hyukkyu ngay lập tức từ chối.
"Im lặng, mày không có quyền lựa chọn." Lee Sanghyeok ngắt ngang: "Lo cho cái thây mày đi, đừng quay về khoảng thời gian lao đầu đến kiệt sức trước đây nữa, mày ngất bao nhiêu lần rồi mày chưa chừa à?"
Trợ lý đưa sữa đến, Lee Sanghyeok đặt vào tay Kim Hyukkyu: "Tươi tỉnh lên coi. Chưa thấy xác chứng tỏ chưa chết, mày cứ lo, tao chưa lo thì thôi không đến lượt mày lo."
Kim Hyukkyu bật cười nhẹ: "An ủi kiểu mẹ gì vậy."
Phải rồi, là một đặc vụ, anh thừa hiểu rõ câu nói ấy, không thấy xác chưa chắc đã chết, mà thấy rồi còn chưa chắc đã là chết thật, thậm chí khi bên pháp y giải phẫu xác, vẫn còn nghi ngờ kẻ bọn họ đang rạch dao lên ngực kia có thật sự là tên bọn họ đã tìm kiếm bấy lâu hay không.
"Chiều nay tao qua bên đấy hỏi thêm thông tin, đừng lo, rồi sẽ ổn cả thôi. Mình trải qua bao nhiêu chuyện rồi, chút này có là gì chứ."
Kim Hyukkyu mím môi không đáp, cũng phải.
Chỉ có là "chút này", là cảm giác lần đầu tiên trong suốt cuộc đời anh từng trải qua.
23.
Kim Hyukkyu rệu rã trở về căn hộ của mình, đứng trước sảnh thang máy, bấm nút chờ lên tầng.
"Ồ, Hyukkyu à cháu?"
"Vâng, cháu chào cô ạ."
Kim Hyukkyu lễ phép mỉm cười với bà cô trung niên vừa mới bước tới cạnh anh. Bà cô này là hàng xóm, sống cùng tầng với anh, mặc dù có tiền nhưng tình duyên hơi lận đận, mãi vẫn chưa có chồng con gì, nên bao giờ nấu ăn cũng cố tình nấu nhiều hơn một chút để đem sang cho Kim Hyukkyu, lúc biết được gia cảnh của anh thì càng thương, xem anh như con cháu trong nhà mà quan tâm.
"Vẫn mệt mỏi nhỉ, khổ thân, phải nhớ chăm sóc sức khoẻ chứ."
Kim Hyukkyu chỉ biết cười trừ trước lời kia của bà cô, nhẹ nhàng đáp cháu nhớ rồi ạ.
"À phải rồi, cháu nghe gì chưa? Gần đây quanh khu mình có trộm biến thái, mấy hôm trước bất ngờ đột nhập vào nhà một cô giáo tiểu học ở toà đối diện mình, suýt thì đã bị cưỡng hiếp đấy."
"Vậy ạ?" Kim Hyukkyu đối với mấy câu chuyện này cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, gì chứ tin vịt mấy bà cô hóng được, tốt nhất đừng tin.
"Phải phải, không chỉ có trộm đồ lót, còn có ngang nhiên xông vào nhà chính chủ cưỡng ép như thế, thật sự rất kinh khủng. Dù mình là đàn ông con trai, nhưng cháu tốt nhất vẫn nên kiểm tra cửa nẻo kĩ càng, tránh bị ảnh hưởng đấy nhé."
"Vâng, cháu nhớ rồi ạ."
"Thằng bé này, làm công to việc lớn mà sức khoẻ thì kém, nhớ ăn nhiều nghỉ ngơi thêm đi đấy. Muốn ăn gì cứ bảo, cô nấu cho mày, không phải từ chối gì đâu. Cháu đừng chỉ lo công việc, đến độ tuổi như cô muốn có sức khoẻ mà khó đây này."
Kim Hyukkyu không có kĩ năng giao tiếp mượt mà cho lắm, chỉ có thể cười xinh gật đầu vâng dạ, ghi nhớ việc sẽ cố gắng chăm sóc sức khoẻ đầy đủ, vừa về đến nhà liền sủi đi ngay.
Dạo gần đây, Kim Hyukkyu không ăn đồ ăn bà cô hàng xóm mang sang nữa, đương nhiên là do có "đầu bếp" ở nhà rồi.
Cũng may là cho đến bây giờ ở đây chưa có ai phát hiện ra nhà của Kim Hyukkyu đã có thêm thành viên mới, nên cũng tránh mấy câu hỏi làm phiền về Jeong Jihoon.
Lại nghĩ đến Jihoon rồi.
Kim Hyukkyu thở dài, cúi xuống vuốt lông con mèo cam vừa quấn lấy chân mình.
Hodu ngẩng lên nhìn con sen của mình, meo meo hai tiếng đòi ăn. Kim Hyukkyu vào bếp lấy đồ ra, đổ hạt cho mèo.
Đợt này chị dâu của Hyukkyu đang có em bé, gia đình bận rộn nên quyết định gửi mèo sang cho anh nuôi. Kim Hyukkyu không ý kiến gì, lâu ngày không gặp tụi nhỏ, công việc bận rộn cũng cần có gì đó thư giãn cuối ngày về nhà.
Maru và Gusan thấy anh về cũng chạy tới cào cào chân, Hyukkyu đổ thêm hạt vào hai cái bát nữa, dọn dẹp lại phòng một chút rồi vào phòng ngủ của mình, vừa làm việc vừa xem qua tin tức.
Ba mươi phút trôi qua, anh vẫn chưa viết xong một dòng báo cáo. Kim Hyukkyu mệt mỏi hết nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn sang đĩa quýt đã bị hư một nửa của mình, đống quýt này chắc phải để được hai tuần rồi ấy chứ.
Mới chỉ một tuần thôi, mà Kim Hyukkyu cảm tưởng như là đã quay về lối sống trước đây vậy.
Jeong Jihoon biến mất quá đột ngột, Kim Hyukkyu dường như nghi ngờ rốt cuộc mấy tháng qua có phải chỉ là một giấc mơ của anh hay không, một giấc mơ cực cực kì dài.
Nhưng làm gì có cái giấc mơ nào như vậy? Cuộc sống vật lộn cùng với những hiện thực trần trụi phanh phui triền miên đã khiến tâm hồn của anh gần như bị bào mòn, chỉ còn lại đống đất đá khô cằn, dù đào sâu cỡ nào cũng không thể tìm thấy nổi một giọt nước. Vì thế cho nên, anh luôn tin vào hiện thực, vào những gì có thể thấy, có thể nghe, có thể cảm nhận được, không có cái gì gọi là ảo mộng ở đây hết.
Kim Hyukkyu khoanh chân trên ghế, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Nhưng việc Jeong Jihoon đến, đối với anh có phải là ảo mộng hay không?
Kim Hyukkyu không thể nào điều khiển nổi nhịp tim và cảm xúc của mình mỗi khi nghĩ về người kia, thổn thức và chờ mong, khó chịu râm ran, lại thôi thúc anh phải chạm vào thứ gì đó, giải thoát anh khỏi những đớn đau khó tả này.
Kim Hyukkyu ngẩng đầu, nhìn vào hộc tủ cạnh giường mình.
Thuốc lá.
Đã bao lâu anh không hút thuốc rồi nhỉ?
Kể từ khi có Jeong Jihoon bên cạnh, mọi việc của anh cứ thế suôn sẻ hơn trông thấy, có thể vì lẽ đó, mà tần suất hút thuốc của anh giảm đáng kể. Vốn dĩ anh hút thuốc cũng chỉ vì muốn giải toả căng thẳng, mà dạo này căng thẳng không có, anh cũng không động vào làm gì.
Bên cạnh anh có nicotine di động mà.
Kim Hyukkyu đi tới, cầm lấy bao thuốc và bật lửa, rồi đi ra ngoài ban công.
Mấy con mèo có vẻ đã trở về đệm của chúng để ngủ rồi. Kim Hyukkyu không dở chứng mà đánh động chúng làm gì, lặng lẽ đi về phía cửa ban công, từ từ rút điếu thuốc ra, châm lửa.
Anh rít một hơi sâu, cảm nhận buồng phổi được bao bọc bởi luồng khí độc hại, dù biết xấu nhưng không thể bỏ được.
Đến khi điếu thuốc đã cháy đến một nửa, Kim Hyukkyu lặng lẽ nhìn xuống ánh đèn đường phía dưới, thở dài một hơi.
Một giọt nước từ từ lăn khẽ qua gò má đã ửng đỏ của anh từ bao giờ. Cái lạnh của tiết trời đầu năm còn không thể đâm xuyên vào trái tim của một người đang đau đáu về một ai khác.
Kim Hyukkyu gạt khẽ nước mắt đi, nhưng một giọt lại hai giọt, cứ tí tách rơi, như nước mưa lọt qua mắt anh vậy.
Bao lâu anh không khóc vì một người rồi?
Lần cuối có phải ở đám tang bố mẹ không? Hình như cũng chả phải cơ.
Kim Hyukkyu không ngờ mình sẽ rơi nước mắt vì ai đó.
Nếu kể ra cho Lee Sanghyeok nghe, hắn sẽ cười vào mặt rồi gọi anh là đồ đần mất.
"Meo."
Kim Hyukkyu khịt mũi, gạt nước mắt đi, quay đầu nhìn con mèo cam béo ục ịch từ bao giờ đã dậy, đang chậm rãi đi về phía anh. Kim Hyukkyu tắt tàn thuốc, phủi phủi mùi thuốc vẫn còn bám trên người, nhẹ nhàng quỳ xuống xoa xoa đầu Hodu.
"Làm mày dậy rồi à? Xin lỗi nha."
Hodu ư ử hai tiếng, cảm nhận từng cái chạm của con sen trượt qua lông mình.
Lạch cạch.
Bản năng đặc vụ luôn túc trực mọi tích tắc trong từng tế bào của Kim Hyukkyu, một tiếng động nhỏ nhất cũng đánh động đến anh. Kim Hyukkyu biết có tiếng gì đó ngoài cửa chính, nhanh chóng nhấc Hodu dậy, rón rén đặt nó vào chỗ ngủ của nó.
Hodu rất biết ý, ngoan ngoãn không dám hó hé gì. Tiếng lạch cạch kia lần nữa lại phát ra, lần này có vẻ to hơn một chút. Kim Hyukkyu đột nhiên nhớ đến lời của bà cô hàng xóm nói lúc chiều, cảnh giác bọn trộm có thể bất ngờ ập đến bất kì lúc nào.
Không phải là anh không tin cách lắp đặt an ninh của toà nhà này, mà là bọn trộm chúng nó rất biến thái, hoàn toàn có thể dùng cả thuốc nổ nếu muốn đột nhập vào. Kim Hyukkyu đi đến kệ giày, lôi khẩu Glock đã khá cũ ra, đây là khẩu súng hồi Kim Hyukkyu mới vào FBI, dù không dùng nữa nhưng anh vẫn cố tình để đây để phòng thân, tránh những tình huống có thể sẽ xảy ra như bây giờ.
Là một đặc vụ, anh biết ảnh hưởng của mình đến niềm tin của người dân là rất to lớn. Nếu như có thể bắt được tên trộm phiền nhiễu này, có thể anh sẽ giúp phần nào giải toả căng thẳng được cho người dân, thế mới là việc mà một thanh tra nên làm.
Nhưng chưa kịp chạm tay vào khẩu Glock, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở toang ra, không phải là phá khoá.
Kim Hyukkyu sững sờ nhìn thân hình cao lớn trước mặt, cả hơi thở toả ra một mùi gì đó, nhưng không ngăn nổi khoé môi anh mấp máy.
"Jihoon-
-ie?"
24.
Thời tiết đầu năm nay được dự báo rằng sẽ rất lạnh, không khí lạnh kéo dài khiến cho đêm xuống nhiệt độ có thể dưới âm độ C.
Thế nhưng lúc này, phòng Kim Hyukkyu lại nóng như lửa đốt.
Không phải là từ máy sưởi, Kim Hyukkyu hoàn toàn có thể cảm nhận được thân nhiệt phừng phừng của đối phương đang ngấu nghiến thân thể anh trong vòng tay là như thế nào.
Đầu óc anh mơ màng không thôi, chút lý trí cuối cùng cũng đã hoàn toàn đặt lên người trước mặt. Cuộc ái ân bùng lửa thật sự hun cho cơ thể Kim Hyukkyu ửng lên, cơ địa vốn trắng trẻo dưới tác động này lại càng làm rõ từng tế bào hồng cầu hiện lên trong vắt.
"A... hưm-"
Miệng Kim Hyukkyu liên tục ú ớ những âm tiết không rõ nghĩa, đến cả một chữ cũng không kịp đánh vần thành tiếng, não chưa kịp truyền tải xuống miệng chữ cần nói đã bị người kia hoàn toàn nuốt xuống hết.
Bên dưới đỉnh sâu vào trong điểm nhạy cảm, dù không phải lần đầu làm chuyện này, nhưng không hiểu sao lại sướng hơn gấp bội lần trước đó. Cứ mỗi lần đâm sâu vào anh lại cảm giác thứ đó của người kia lại to thêm một vòng, đâm cho anh không cách nào thở nổi, từng nhát rút ra đâm vào sâu đến mức như muốn lôi cả ruột gan anh ra.
Kim Hyukkyu không còn biết đây có phải là mơ hay không nữa, nửa thân dưới mặc sức cho đối phương quậy phá, nửa thân trên cũng bị sờ sờ nắn nắn, để lại trên da những dấu "yêu" chói lọi. Anh mở hờ đôi mắt đã gần như bị sương mù bao phủ, cánh tay vô lực run run rẩy rẩy đặt lên má người kia.
"Jihoon..."
Jeong Jihoon nãy giờ như một cỗ máy không hồn, giây phút được bàn tay mềm như tơ kia chạm vào, bấy giờ mới có vẻ kéo lại được ý thức. Kim Hyukkyu chạm lên má cậu miết nhẹ, rồi từ từ mò lên, gạt một phần tóc cậu ra sau.
"Hôn anh."
Jeong Jihoon ôm người yêu trong vòng tay, một tay đỡ lấy gáy của đối phương, hôn sâu vào bờ môi đã có phần bị rách, liếm nhẹ giọt máu rỉ ra.
"Thích không?"
Vẫn là cái câu hỏi đó, nhưng lần này thì Kim Hyukkyu lại cứ ô a mãi, trừ câu nói hoàn chỉnh vừa rồi, anh hoàn toàn phó mặc cơ thể cho Jeong Jihoon ra sức mà nhào nặn. Cậu ôm chặt anh vào lòng, thân dưới đâm càng mãnh liệt hơn, đến tận lúc bắn ra liền gục sâu vào hõm cổ anh, thoải mái tận cùng.
Cuộc ái ân qua đi, để lại dư âm sâu đậm. Dù đã dọn dẹp sạch sẽ ngay sau đó, nhưng Kim Hyukkyu đương nhiên không tránh khỏi ê ẩm.
Jeong Jihoon ngồi cạnh giường, gấp mép chăn ngay ngắn cho anh, đang tính rời đi liền bị Hyukkyu gọi lại.
"Đừng đi, Jihoon."
"Em ở đây."
"Đừng rời bỏ anh, xin em."
Nước mắt Kim Hyukkyu lại tuôn dài, Jeong Jihoon không nỡ từ chối, mà cũng không muốn từ chối. Cậu qua phòng mình lấy gối xong, nhanh chóng đi qua, đã thấy Kim Hyukkyu ngồi dậy, khóc nức nở rồi.
"Người đẹp, đừng khóc, xin anh."
Jeong Jihoon ngồi lên giường, ôm lấy vai anh, hôn vào tóc, nhẹ giọng an ủi: "Người đừng khóc, em không muốn làm anh khóc, em xin lỗi."
Kim Hyukkyu dường như đã rút cạn mọi thể lực cho cuộc mây mưa vừa qua, chút sức lực ít ỏi còn lại được dùng để rúc vào lòng Jeong Jihoon, khoé mắt vẫn không ngừng đong đưa từng giọt nước toan rơi xuống.
Jeong Jihoon vội vàng lau khuôn mặt tèm lem kia, sau đó vừa nhỏ nhẹ dỗ Kim Hyukkyu, vừa từ từ đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, rồi tìm một tư thế thoải mái, ôm anh vào trong lòng.
Kim Hyukkyu tựa đầu vào ngực Jeong Jihoon, nước mắt đã không còn tuôn phần nào, giọng mũi tí nị phát ra, rót vào tai Jeong Jihoon.
"Anh nhớ em."
"Anh rất nhớ em, anh không thể phủ nhận được một tuần qua, anh nhớ em phát điên đến mức nào."
Jeong Jihoon hơi nhíu mày, đau lòng siết chặt vòng ôm người kia.
"Em về với anh đây rồi."
Đợi cho Kim Hyukkyu đã bình tĩnh một chút, rốt cuộc có thể thở bình thường bằng mũi rồi, Jeong Jihoon nhìn người trong ngực mình, xoa xoa đôi má bầu bĩnh của anh, có vẻ đã tuột mất của cậu đáng kể rồi.
Kim Hyukkyu không còn khóc nữa, bàn tay rụt rè đặt trên ngực Jeong Jihoon vẽ vài vòng tròn nhỏ.
Tay Jihoon vẫn nhịp đều nhịp đều vỗ lưng anh, như thể đang ru em bé ngủ. Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, dù sao thì người yêu cậu vẫn phải đi ngủ sớm.
"Em thì sao?"
Kim Hyukkyu đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt mang chút mơ màng hỏi nhỏ Jeong Jihoon.
"Em cũng nhớ anh." Jeong Jihoon dịu dàng hôn vào trán Kim Hyukkyu, vòng tay ôm anh lại siết chặt một chút: "Em luôn nghĩ đến anh, đặc vụ lạc đà của em."
Trái tim Kim Hyukkyu đập thình thịch, lại dậy sóng một lần nữa. Không phải chưa từng nghe lời ngọt ngào đến từ Jihoon, chỉ là mỗi lần nghe đều khiến cho anh thật sự loạn thần.
Jeong Jihoon cười dịu dàng, đặt một nụ hôn lên môi anh, nhéo nhẹ má phính: "Người yêu của em."
Trái tim đập liên hồi, khuôn mặt đỏ ửng hồng tố cáo sự ngượng ngùng vượt ngưỡng của Kim Hyukkyu, đổi lại Jeong Jihoon lại thấy đáng yêu vô cùng.
Rốt cuộc, Kim Hyukkyu không hỏi cậu về việc biến mất một tuần trời và tại sao lại trở về trong trạng thái không tỉnh táo vừa rồi.
"Khi anh 15 tuổi, lần đầu tiên, anh cảm nhận được, thế nào là mất mát."
Jeong Jihoon đã đổi lại tư thế, đặt anh nửa nằm nửa ngồi dậy, bản thân lại nằm trên đùi anh, dù là nhìn hướng nào cũng có thể thấy được góc nghiêng xinh đẹp của người kia.
Kim Hyukkyu tay đan vào trong từng lọn tóc của người kia, nhẹ nhàng xoa xoa: "Cũng không biết có phải gọi là cảm nhận hay không nữa, mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh, anh còn chẳng nhớ lúc đó đã thấy thế nào."
"Gia đình anh vốn từng được xem là một gia đình chuẩn mực, có bố mẹ đều là những người làm công chức ổn, có anh trai lớn hơn anh nhiều tuổi rất giỏi. Mọi thứ đối với anh hồi đó như là một con nhà người ta đích thực, bố làm cảnh sát trưởng của quận, mẹ là giáo viên, anh trai học đại học hàng đầu."
"Anh từ nhỏ vốn đã ngưỡng mộ bố mình, hoàn toàn đi lên bằng thực lực, ông ấy từ hai bàn tay trắng mà có thể đi đến ngày hôm đấy, quả thật là một tấm gương tuyệt vời. Anh cũng đã định hướng sớm với bố mẹ, lớn lên chắc chắn sẽ cố gắng thi cho bằng được vào FBI."
"Cái gì đến cũng đến, năm anh 15 tuổi, tận mắt chứng kiến bố ra đi ngay trước mắt mình."
Nói đến đây, giọng Kim Hyukkyu có phần nặng nề, Jeong Jihoon vươn tay xoa má anh, miết nhẹ.
"Đó là một vụ tai nạn có chủ đích, là để trả thù. Bố anh đã xuất sắc bắt được một thằng nhóc mới vị thành niên cưỡng hiếp và giết hại một cô bé cùng lớp, nhưng lại khiến gia đình thằng bé đó nổi điên. Nếu anh nhớ không nhầm thì bọn họ hình như cũng có chút tiền, ngay trước phiên toà xét xử thằng kia, đã cho thuê người lái xe đâm vào xe của bố anh."
"Anh lúc đó đang ngồi bên ghế phụ, bố anh chỉ kịp ôm lấy anh vào lòng. Lúc anh mở mắt ra, đã thấy ông ấy nằm trong một vũng máu, tay bị nhiều mảnh vỡ đâm vào, còn anh thì chưa kịp định thần lại, đến lúc sẵn sàng đón nhận, bố anh đã qua đời trước khi cấp cứu đến kịp rồi."
"Một thời gian nữa thì mẹ anh đau lòng rồi lâm bệnh, cũng đi theo ông ấy chỉ nửa năm sau đó. Anh trai anh lúc đó đang học chương trình thạc sĩ ở Thuỵ Điển, anh ấy không phải là kiểu người thường gọi điện về nhà, nên anh ấy không hề hay tin cho đến tận khi anh đã được gọi vào viện cảnh sát."
"Anh nghĩ rằng anh có nghĩa vụ tiếp nối những gì bố anh còn làm dang dở, để thực hiện nó nhiều hơn, anh đã xin vào FBI và cả CIA, cuối cùng được FBI lựa chọn."
Đối với Kim Hyukkyu ban đầu, FBI chính là ước mơ, nhưng dần dà về sau, nó đã là trách nhiệm, rồi biến thành máu xương, một phần tiền tố trong cái tên gắn liền với cả sự nghiệp của anh. FBI dường như đã là ngôi nhà của anh, xây nên một Deft lừng danh như thời điểm hiện tại, rạng ngời biểu tượng của một lực lượng thực thi công lý.
Trải qua bao nhiêu điều, bao nhiêu là loại người, bao nhiêu tình huống, kể cả khi máu đã chảy xuống, tan vào trong bùn đất, thậm chí có cả sự phản bội, đặc vụ Deft bước ra khỏi sương mù mịt mờ, hiên ngang chễm chệ ngồi trên cái ngai của chính mình. Nhưng năm tháng chai sần in hằn lên vết sẹo mờ nhạt ẩn sau lớp áo dày của anh, đã phần nào lột đi chút sức mạnh tinh thần của anh đi mất, sự tin tưởng giữa những người đồng đội, hay tình cảm trân quý đối với một người, trừ Lee Sanghyeok ra, anh cũng chẳng nghĩ đến thêm ai khác.
"Cho tới khi em xuất hiện."
Jeong Jihoon tròn mắt, nhìn vào đôi mắt có một màu long lanh trong trẻo hiếm thấy.
"Anh chẳng biết nên nói gì nữa, tại sao lại thích em, vì cái gì mà thích em nhỉ,... hay thậm chí là, anh còn chẳng biết anh có đang thích em không nữa."
Tình cảm đối với Kim Hyukkyu vốn được anh xem như một ván bài từ lâu, ai cược càng nhiều, mong đợi càng nhiều, sẽ càng nhận được thất bại cay đắng, rồi dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa để bù lỗ, cũng chẳng khá hơn là bao. Vì vậy trước giờ, tất cả cảm xúc của anh, đều là giữ ở vị trí trung lập, kể cả có là lúc ra phiên toà lắng nghe lời cuối của người nhà nạn nhân đi chăng nữa.
"Cái cách em đến thật tình cờ, buồn cười làm sao khi mà tất cả những gì mà anh nhớ đến vào buổi họp về tên tội phạm giả mạo giấy tờ mà hôm đó FBI phải họp khẩn ngay chỉ là bức hình chụp vội em hút thuốc từ trên tầng hai mươi xuống."
Jeong Jihoon nhớ rõ câu này, Kim Hyukkyu đã nói trong cơn mây mưa đầu tiên. Anh nói anh đã thích cậu, rất thích cậu, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy ảnh của cậu rồi.
"Anh đã nghĩ tất cả chỉ là rung động thoáng qua thôi, nhưng anh chợt nhận ra chưa bao giờ trái tim anh lại đập mạnh mẽ đến thế. Kể cả có là những vụ án căng não nhất, hay những phiên xét xử cảm xúc nhất, cũng chưa bao giờ cho anh thứ gì mãnh liệt đến vậy."
"Cho Geonhee bảo anh rằng tình yêu là con dao hai lưỡi, anh cũng không hiểu cậu ấy muốn nói điều gì. Anh không hiểu định nghĩa của tình yêu, chưa yêu ai bao giờ, mỗi ngày trôi qua chỉ mong đến hoàng hôn, rồi lại đợi bình minh lên, không có kế hoạch, chỉ lo việc trước mắt. Cho đến khi gặp được em, anh không thể nào gọi được thứ cảm xúc trong tim mình là gì. Có phải là yêu hay không, anh không biết nữa. Chỉ là-"
Chưa để anh nói xong, Jeong Jihoon lập tức nhổm dậy, khẽ khàng ôm lấy cổ Kim Hyukkyu, chạm lên môi anh một nụ hôn say đắm. Trước khi rời hẳn đi, cậu vẫn còn luyến lưu, mổ thêm vài cái chạm nữa lên môi anh.
Mặt Kim Hyukkyu lại đỏ nữa rồi, nhưng đổi lại là một nụ cười ngọt ngào, ánh nhìn dịu dàng chỉ có mỗi Jihoon trong mắt.
"Nếu anh đã nói vậy, đừng mong đợi gì tương lai, cũng đừng tin bất cứ lời hứa gì." Jeong Jihoon áp nhẹ tay lên má Kim Hyukkyu, hơi xoa nhẹ: "Không ai nói trước được gì cả, hãy để tình yêu nuôi cho anh một tâm hồn đẹp, nhưng đừng để nó làm lung lay mình."
"Văn vở nhỉ, nhóc tội phạm?"
"Chỉ với anh thôi, đặc vụ Deft."
Kim Hyukkyu bật cười, lần này lại chủ động hạ xuống một nụ hôn khác lên môi Jeong Jihoon.
Về Jeong Jihoon, có lẽ cuộc đời của cậu đã bị đến cô lao công của FBI cũng được nghe qua luôn rồi. Dù cho có cả những tin đồn đoán thất thiệt bẻ đi sự thật về gia đình hay bản thân cậu, nhưng Jeong Jihoon không quan tâm. Nếu có thể, hiện tại chỉ cần Kim Hyukkyu biết là quá đủ rồi.
"Thế nhưng-"
"Hửm?" Kim Hyukkyu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh xinh đẹp chỉ chứa mỗi bóng hình đối phương.
"Nếu như phải làm, anh có muốn mong chờ một tương lai nào không?"
Kim Hyukkyu hơi mở to mắt, yên lặng ngẫm nghĩ một chút. Jeong Jihoon nhân lúc đó, chậm rãi luồn tay mình vào tay anh, mười ngón đan xen, khớp không thừa một phân nào.
"Hiện tại thì chắc là có thể là cùng với mọi người, yên ổn làm việc ở FBI." Kim Hyukkyu cười nhẹ đáp: "Anh không biết bản thân anh có thể làm việc đến bao giờ. Dù tuổi của anh còn khá trẻ so với những người khác trong trụ sở, nhưng thể lực anh cũng phải ngang mấy ông già cỡ U60 rồi, gặp đủ thứ bệnh, anh cũng đã sẵn sàng chấp nhận mình cũng có thể hy sinh sớm."
"Nên là, được đến đâu hay đến đó thôi, hiện tại thì anh đã có hai điều hạnh phúc nhất của mình rồi, có công việc đáng mơ ước, có nhà có xe, không lo suy nghĩ về vấn đề tiền bạc."
"Cái thứ hai là có được tình cảm, rồi cả sự tín nhiệm của những người xung quanh, dù không thực sự đặt trọng tâm vào nó, nhưng đôi khi anh nhận ra rằng, sự ấm áp luôn ở xung quanh mình."
"Còn em, thì sao?"
Kim Hyukkyu nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh như mặt hồ thanh tĩnh đêm khuya hứng trăng, soi rọi được người yêu cái đẹp đắm mình vào trong nó.
"Còn Jihoon, là ngoại lệ."
"Là điều hạnh phúc thứ ba."
25.
Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi Jeong Jihoon được đặc cách trở thành cố vấn thanh tra của đặc vụ Deft ở FBI.
Sau vụ vừa rồi, Jeong Jihoon đã bị Kim Hyukkyu yêu cầu ở nhà một thời gian, rồi lựa lời nói với Lee Sanghyeok trước khi cho cậu quay trở lại làm việc, tránh tên kia cứ nói ra nói vào ồn ào.
Vụ việc kia đã giải quyết gần như hoàn tất, sáu nghi phạm đều bị bắt giữ, trong đó có hai người bị tuyên bố tử hình, còn lại đều chịu mức án phạt hàng chục đến hàng trăm năm không ân xá. Khi ra toà, tên nghi phạm khai lệch thông tin hoá ra chỉ là cái cớ để chúng có thể được giảm án mà thôi.
FBI vẫn tiếp tục những ngày mới, với những vụ án mới. Điều đáng mừng là những vụ cướp vặt gần đây đã giảm đáng kể, mấy vụ tép riu thì cho mấy đứa thực tập tự thực hành và quản lý. Thêm nữa là gần đây vụ khủng bố ở biên giới đang càng ngày càng căng, CIA thì luôn cố gắng tích cực ngăn chặn kịp thời, Lee Sanghyeok cũng chưa kịp ghé qua cảm ơn cậu chàng đột nhiên xuất hiện ngày hôm đó.
"Park Dohyun?" Kim Hyukkyu nhíu mày, hơi gãi gãi đầu: "Chưa nghe bao giờ."
"Chắc làm việc hậu cần thôi, cậu ta bảo bản thân làm việc nghiên cứu tâm lý tội phạm." Lee Sanghyeok nói: "Lâu rồi không gặp người bên kia, chả hiểu sao lại gửi người sang như vậy."
FBI và CIA nổi tiếng từ lâu về những tin đồn mối quan hệ không hoà bình lắm của hai tổ chức, chủ yếu xuất phát từ những hiềm khích ngày xưa và cách làm việc không hoà thuận với nhau nổi. Dù rằng có những vụ án lớn, FBI và CIA vẫn phải làm việc cùng nhau, chỉ là không nghĩ sẽ có lúc làm việc giống hôm Park Dohyun tới.
"Cậu ta có giấy phép không?"
"Có, tín, dù sao thì vẫn khá có ích lúc làm việc." Lee Sanghyeok vừa nói vừa châm một điếu thuốc, tay không quên mở cửa sổ hờ một chút cho thoáng khí, rồi đưa một điếu cho Kim Hyukkyu.
"Thôi, không hút ở trụ sở." Kim Hyukkyu từ chối.
"Phòng tao mà, mày khách sáo làm mẹ gì?"
"Không hút." Kim Hyukkyu ngừng một chút, rồi nói: "Nhà đang nuôi mèo."
Lee Sanghyeok có nghe qua ba con mèo béo của Kim Hyukkyu, còn từng bị chúng nó xăm cho vài đường lên tay rồi, qua loa gật gật đầu.
"Mày nghe vụ hôm trước ông sếp mình có nhận một vụ của người quen chưa?"
"Không biết, dạo này ít nghe chuyện rồi. Sao thế?"
"Vụ đấy hình như là dính đến tổ chức ma tuý, rồi còn một đống tên tham ô cùng chui vào trong một chuồng, tí nữa thì làm ảnh hưởng đến FBI. Tao phát điên vì ông ta mất thôi, đã bù nhìn vô dụng còn hay gây thêm chuyện."
Kim Hyukkyu bật cười, bất lực đáp: "Chịu thôi, không thì mày lên đi."
"Khó, với cả tao không có ý định lên làm gì, cứ như này mà yên ổn thôi."
"Ừ, rồi lấy vợ sinh con."
"Im đi, tao chưa có kế hoạch đấy." Lee Sanghyeok tặc lưỡi, quay qua nhìn Kim Hyukkyu: "Ít nhất phải đến bốn mươi tuổi."
Kim Hyukkyu cười, có chút xìu xuống nói: "Còn tao thì không biết đến bao lâu."
"?"
"Tuần trước tao tái khám, bác sĩ bảo lưng tao càng nặng hơn rồi, thậm chí còn nặng hơn mấy bệnh nhân ở viện lúc đó, nếu để lâu có thể còn gây ra di chứng sau này." Kim Hyukkyu thở dài: "Tao không biết nếu còn tiếp tục sẽ gặp chuyện gì nữa, mấy nay tao cũng đã suy nghĩ nhiều lắm, tao nghĩ cho cả cái tay mày đấy."
Nói đến đây, cổ tay của Lee Sanghyeok bất chợt nhói lên, hắn khe khẽ ở dưới gầm bàn ôm lấy tay, nhíu mày: "Mày có kế hoạch gì rồi đúng không?"
"Chả có gì."
"Đừng qua mặt tao, Hyukkyu, tao chơi với mày sắp đủ cả cái đời này rồi, sao mà không hiểu được ý mày."
"Mày muốn làm hậu phương cho Jeong Jihoon chứ gì?"
Nếu ở một vũ trụ song song khác, Jeong Jihoon chắc chắn sẽ là một thanh tra thiên tài, nổi tiếng vang danh với trí tuệ cao siêu, nhưng cuộc đời làm gì có nếu như. Rõ ràng dạo gần đây biểu hiện của Jeong Jihoon rất tốt, có cơ sở để mọi người đánh giá cậu theo một chiều hướng khác, thậm chí hoài nghi Jeong Jihoon trước đây và Jeong Jihoon bây giờ không phải cùng một người.
Duy chỉ có một người vẫn giữ lý trí.
"Mày đừng quên rằng trong cái ADN của cậu ta vẫn đang tồn tại hai chữ tội phạm, cậu ta từng là tội phạm, và vẫn đang là một tội phạm. Dù kể cả cậu ta có đang làm việc tốt bao nhiêu, án tù của cậu ta còn tận gần tám mươi năm nữa, lý trí vào đi Kim Hyukkyu."
"Bình tĩnh, Sanghyeok, tao không có ý nói Jihoon sẽ thay thế tao luôn."
"Thế mày muốn dùng từ như nào?"
Kim Hyukkyu đột nhiên im lặng, không biết là do những lời của Lee Sanghyeok đã chọc vào suy nghĩ của anh hay là vì cái gì khác, nhưng rõ ràng, không thể phủ nhận lời của hắn là sự thật.
"Mày có trách nhiệm trông coi và giám sát Jeong Jihoon cho đến hết mãn hạn tù của cậu ta, dù cho có là nghỉ hưu, đó vẫn là trách nhiệm của mày." Lee Sanghyeok nhấn mạnh: "Tao không thể mềm lòng như mày được, Hyukkyu, dù cậu ta làm tốt thật, nhưng bản chất là không thể thay đổi, tỉnh táo đi."
"Đừng để cho đến cả khi cậu ta có đâm sau lưng mày, mày vẫn mềm lòng."
"Jihoon sẽ không làm thế." Kim Hyukkyu ngắt ngang.
"Tao không biết, tao không quan tâm." Lee Sanghyeok đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc, để lại một Kim Hyukkyu với tâm trí có chút nặng nề.
Khi anh trở về phòng làm việc của mình, lại nhìn thấy một con mèo bự hình người đang ngồi bấm điện thoại, có vẻ đang chờ anh tan làm.
"Jihoon."
Kim Hyukkyu gọi khẽ một tiếng, người kia ngẩng đầu, tắt điện thoại đứng dậy đi tới gần, vòng tay ôm anh vào lòng, đầu dụi vào vai anh.
"Anh xong việc chưa?"
"Ừm." Kim Hyukkyu cười nhẹ, tay hơi run vuốt vuốt lưng Jihoon: "Dọn đồ về thôi."
26.
Hong Changhyun lau lau thiết bị gì đó trong tay, rồi cầm nó soi soi, nhìn bóng dáng mình phản chiếu qua đó.
"Ông chủ bảo là ai sẽ giúp mình xâm nhập hệ thống an ninh cơ?"
"Một gã có quyền, không nhớ à?" Choi Hyunjoon nhìn khẩu súng trong tay, cẩn thận kiểm tra đạn bên trong: "Mày có thật sự nghe không vậy?"
"Chắc đang háo hức chuẩn bị ngậm tiền ngập mồm nên hơi quên tí chứ gì." Kim Jeonghyun cười cười nhét chữ người nọ: "Anh đừng có mà lẫn địch lẫn ta là được."
Hong Changhyun nghe xong quay qua trả treo ngay: "Tôi chắc phải cẩn thận nhất cái chỗ này rồi đấy nhé, với cả, nhắc đến hệ thống, chúng ta cần hacker ở đây làm gì."
Kwak Boseong nghe ai đó động chạm đến mình, nhíu mày khinh khỉnh đáp: "Cậu nghĩ những cái bộ đàm và hệ thống an ninh trong đó là truyền thư à? Người kia chỉ giúp qua mặt cổng an ninh lúc mình đi vào thôi, rồi cậu nghĩ mấy cái vũ khí và cái đống cậu đang cầm là rơi từ trên trời xuống chắc."
Hong Changhyun quay đầu nhìn vài khẩu súng trường được dựng phía sau lưng, cười khả ố.
"Cứ thử nghĩ đến cảnh cầm số tiền đó đến Hawaii nghỉ dưỡng, hàng ngày thay một em chân dài như thay quần áo, là tôi đã thấy sướng rơn người rồi."
Choi Hyunjoon cười nhạo một câu mơ hay đấy, rồi đá đít Hong Changhyun đang ngồi cười lăn lộn trên một thùng chứa đồ dùng khác.
"Mà người kia không ra mặt cùng chúng ta từ đầu à?" Kim Jeonghyun thắc mắc.
"Không, anh ta nói tôi kết nối với bộ đàm đã được chuẩn bị khi chúng ta tiến vào luôn, mọi căn phòng hay từng cái vách đều đã được vẽ ra trong kế hoạch hết rồi, cứ yên tâm làm theo thôi." Kwak Boseong đáp.
"Tôi hồi hộp quá, uầy, tôi còn chẳng nhớ đã bao lâu rồi không quay lại cảm giác đối đầu với đám cớm nữa." Hong Changhyun làm động tác ôm ngực nói.
"Cá là tờ truy nã mặt tôi vẫn còn dán ở góc đường nào đó đấy." Kim Jeonghyun cười, còn tiện tay vuốt tóc vài ba cái: "Cái khuôn mặt đẹp trai thế- thôi để đấy cho mấy em nữ sinh trung học tạt qua ngắm cũng được."
Ba người kia cạn lời trước mấy câu tự luyến của Kim Jeonghyun. Sau một hồi xoay sở đồ đạc xong, họ lại quay về chỗ của mình để nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, ở tại căn hộ của Kim Hyukkyu, sau cuộc mây mưa kéo dài, hai người mệt bở hơi tai nằm trên giường ôm lấy nhau.
"Anh đau lưng quá."
Kim Hyukkyu tựa đầu vào ngực Jeong Jihoon, giọng nói lè nhè, dính chữ vào nhau, suýt chút nữa Jeong Jihoon không nghe được: "Em xin lỗi, sau em sẽ nhẹ hơn."
"Không phải do Jihoon đâu, lưng anh bị lâu rồi mà."
Jeong Jihoon có nghe kể về tiền sử bệnh của Kim Hyukkyu, cậu thực sự là phải cảm thán anh kiên cường, nói thô thì là lì đến mức nào mới có thể chịu được đống bệnh quái đản kia trong thời gian dài như thế. Vậy nên mỗi khi thấy người yêu ôm đồm quá nhiều việc, cậu đều rất không hài lòng.
"Gần đây anh lại đau à?" Jeong Jihoon nói nhỏ bên tai anh, rồi hôn nhẹ lên đó.
Kim Hyukkyu nói sơ qua về việc bản thân đã đi tái khám, có chút nói giảm nói tránh việc mình bị nặng đến mức nào. Jeong Jihoon nghe xong đương nhiên biểu lộ không vui, vươn tay chọt nhẹ má anh, môi hơi dẩu ra: "Anh đừng làm nhiều nữa, anh phải tập thể dục, rồi ăn uống đúng mực vào. Hè tới anh xin nghỉ phép đi, rồi thư giãn một chút."
"Anh còn nhiều việc mà Jihoon." Nghe người yêu an ủi mình, Kim Hyukkyu thực sự ấm lòng, nở nụ cười ngọt ngào: "Làm với em cũng là một loại tập thể dục mà nhỉ?"
Nói xong, Kim Hyukkyu chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của Jeong Jihoon, đã lập tức chui tọt vào lòng người kia, tất nhiên vẫn bị vành tai ửng đỏ vạch trần. Jeong Jihoon cười khẽ, ranh ma sờ sờ gáy anh, rồi trượt dài xuống phía dưới, bóp mông anh một cái: "Dẻo mỏ gì đâu."
Kim Hyukkyu giật thót, vệt đỏ đã lan cả lên má: "Jihoon xấu..."
Jeong Jihoon thôi trêu người đẹp trong lòng, hơi đẩy người anh ra, ánh mắt long lanh soi rọi gương mặt có phần hơi mịt mờ của Kim Hyukkyu, nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh xoa xoa, từ từ trao anh một nụ hôn êm dịu.
Đây đúng là điều ngọt ngào nhất mà hai người họ đón nhận được trong thế giới tàn nhẫn lạnh lùng này, thật sự không bao giờ muốn trồi lên. Nhưng đương nhiên, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cái gì rồi cũng phải đến giới hạn.
Kim Hyukkyu dứt ra khỏi nụ hôn, ở trước ngực Jeong Jihoon viết đi viết lại hết tên viết tắt của hai người, rồi lại đến mật danh của bọn họ, nhẹ nhàng nói: "Anh muốn nghỉ hưu, Jihoon."
Jeong Jihoon đột nhiên ngưng động tác xoa lưng cho anh, cúi đầu hỏi: "Anh nói gì?"
Kim Hyukkyu lặp lại, nhấn mạnh lần nữa, rồi lại mím môi, nói tiếp.
"Em biết đấy, khi em bước vào con đường thực thi công lý, cũng là đồng thời em đặt bút kí giấy với tử thần. Không ai biết nghề này sống chết ra sao, lên rồi lại xuống, anh không phải chưa từng thoát chết, những lúc đó anh rất sợ, anh cũng là con người mà. Nhưng rồi anh vẫn phải tiếp tục làm, vì đó là trách nhiệm."
"Dần dà, cho đến khi anh đã có mọi thứ mà con người muốn, anh rốt cuộc đã không còn thứ gì mà mình mong mỏi đạt được, hay muốn chứng minh gì đó nữa. Anh đi làm ở trụ sở như một cỗ máy, chưa từng thể hiện cảm xúc, rồi lại vào sinh ra tử trước những vụ án liên tùng tục."
"Đương nhiên là anh cũng biết mệt, nhưng trước đây anh nghĩ: mệt rồi nghỉ, nhưng nghỉ rồi sao nữa? Anh không tìm được câu trả lời cho nó, nên anh vẫn làm, để tin là bản thân còn sống, còn tồn tại, còn có ích."
Nói đến đây, Kim Hyukkyu lại im lặng, Jeong Jihoon cũng không nói gì. Vì cậu biết vế sau anh muốn nói gì, bản thân mình khi vô tình bước vào đời Kim Hyukkyu, đã thay đổi con người anh như thế nào. Có cậu bên cạnh, Kim Hyukkyu dạo này dường như tươi tắn hơn, vui cười nhiều hơn, dù vẫn phải làm việc nhưng ít ra không còn nhiều như trước, vì đã có cậu cùng sẻ chia.
"Cảm ơn em đã đến với anh."
Kim Hyukkyu đột nhiên ôm ghì lấy Jeong Jihoon, làm cậu cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng chậm rãi ôm lại.
"Anh nghĩ không hôm nay thì ngày mai, dù sao thì mình cũng không thể nào làm một việc cả đời, anh còn có em nữa, Jihoon à, còn có em."
"Anh muốn một tương lai, có anh, và có em."
"Điều anh mong muốn."
"Nếu như phải làm, anh có muốn mong chờ một tương lai nào không?"
Jeong Jihoon bất giác không biết nói gì cho phải, chỉ có thể thể hiện, ôm lấy má Kim Hyukkyu, hôn lên đôi môi đã bị cậu bóp má mà hơi chu ra. Jeong Jihoon không hay nói, cậu thường chọn hành động nhiều hơn.
"Anh tin em, Jihoon."
"Không phải với tư cách là một đặc vụ với một tội phạm, mà là người thường, người yêu em."
Kim Hyukkyu thì thầm giữa những nụ hôn.
"Vậy nên, nếu em cũng cảm thấy như vậy."
"Thì chúng ta, có thể mãi mãi, bên nhau được không."
Jeong Jihoon cảm giác, người yêu mình đang sợ hãi một điều gì đó.
Cậu siết chặt cái ôm hơn, gần như muốn khảm Kim Hyukkyu vào trong lòng mình, để anh bình yên trong tim cậu vĩnh viễn.
"Em yêu anh."
Kim Hyukkyu đã ngủ từ bao giờ.
27.
Vẫn như bao ngày khác ở trụ sở, chẳng qua hôm nay Lee Sanghyeok rất bất ngờ đi sớm hơn mọi khi.
Heo Su đang vừa huýt sáo vừa đi ngang qua, nhìn thấy hắn thì hết hồn, hoài nghi có phải hắn thật hay không: "Sếp, bộ tối qua anh ngủ lại văn phòng à?"
Lee Sanghyeok nhức nhức đầu, chút nữa thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đối phương: "Lo đi làm việc của cậu đi, lắm chuyện."
"Ài, tôi cũng muốn lắm chứ, ngặt nỗi dạo này sếp tổng cứ toàn giao việc quái gì ấy, hôm trước còn thủ thỉ bảo tôi hack thử an ninh mạng cái công ty nọ, tôi sợ té khói."
Lee Sanghyeok nhíu mày, rồi khẽ thở dài, tên sếp tổng này thực sự là hết thuốc chữa.
"Không ấy anh đá ông ta rồi lên làm giám đốc đi sếp, tôi thấy anh hợp lắm, trừ đi muộn ra thì cái gì cũng xứng đáng." Heo Su ra vẻ thần thần bí bí, dí lại gần Lee Sanghyeok nói nhỏ.
"Thôi, cậu cứ vớ vẩn, tôi còn chưa tính được còn ngồi ở cái ghế này bao lâu đây." Lee Sanghyeok cười nhạt, xua xua tay, đẩy Heo Su đang muốn nói thêm gì đó đi.
Vừa lúc đó, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon cũng đến trụ sở, giống như Heo Su, hai người khá ngạc nhiên khi thấy Lee Sanghyeok tới sớm như vậy.
Mèo đen Lee Sanghyeok: Bộ cái chuyện tôi đi muộn thành truyền thuyết đô thị luôn rồi à?
Trong lúc đó, bốn người nào đó đang gật gù ở trên một chiếc xe van lớn.
Hong Changhyun tháo chiếc mặt nạ với những hoạ tiết khó hiểu ra, thở một hơi: "Ai chọn mặt nạ vậy?"
"Tao, làm sao?" Choi Hyunjoon nói.
"Mày nhìn xem có giống doạ người không? Như diễn hề miễn phí vậy, có khi còn bị ném đá vì xúc phạm mắt nhìn nữa chứ." Hong Changhyun ai oán dài hơi.
Kim Jeonghyun đột nhiên chĩa khẩu lục trong tay về phía gã, nhếch môi: "Còn ai thấy xúc phạm khi bị chĩa súng như vậy không?"
"Trật tự đi, rồi cái mặt nạ đấy thậm chí sẽ làm rạng danh chúng ta đấy." Kwak Boseong ngồi trên ghế lái, tay gõ đều đều vào vô lăng: "Nếu thành công, không khéo người dân sẽ còn muốn ăn theo chúng ta."
"Ồ phải rồi, và chúng ta sẽ nổi tiếng, lúc đấy còn làm ăn cướp làm gì nữa, đi làm content creator đi."
Cả đám bật cười với câu đùa của Kim Jeonghyun, lái xe thêm một đoạn đến địa điểm được chỉ định sẵn, cả bốn người xuống xe.
Park Jaehyuk đang ngồi trong xe cảnh sát, phát hiện đường phía trước đột nhiên bị chặn, để đầy những tấm chắn bằng gai.
"Cái gì vậy? Sao lại-"
"Đứng yên! Không được cử động!"
Hong Changhyun cùng Kim Jeonghyun đeo mặt nạ, một người chĩa súng về phía xe cảnh sát của Park Jaehyuk, một người chĩa súng về phía xe tải lớn ở phía sau.
"Alo- chúng tôi vừa bị... khoan đã, bộ đàm-"
Chưa kịp nói xong, tên sĩ quan kia lập tức bị Hong Changhyun gạt phăng đi bộ đàm. Kwak Boseong ôm máy tính cười mỉm, thầm cười nhạo bọn họ, rồi nhảy xuống xe, đeo mặt nạ, cùng Choi Hyunjoon đi xuống chĩa súng vào mấy sĩ quan ở xe tải sau.
"Tất cả ra ngoài hết, nghe cho rõ đây, một tên làm sai ý bọn tao, cả lũ chết hết, đừng hòng tơ tưởng chuyện mở mồm nói đạo lý bất cứ cái gì. Sai một ly, đi hết."
Đám sĩ quan sợ run bần bật, cái mạng của bọn họ quá nhỏ bé, trước họng súng của những tên hung hăng kia nhất thời đều nghe lời thoăn thoắt, run rẩy làm theo bọn chúng.
Choi Hyunjoon dí khẩu lục dưới cằm Park Jaehyuk, giọng điệu lại thản nhiên đến lạ: "Anh lái xe, tuyệt đối không được nôn ra bất cứ lời vớ vẩn nào trước mặt an ninh, rõ chưa?"
Park Jaehyuk nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.
Nửa tiếng sau, bọn họ đều đã đi tới nhà máy in tiền quốc gia.
Trong nửa tiếng này, máy tính của Kwak Boseong đã truy cập được mạng lưới an ninh của nhà máy.
"Doran, có hai camera."
Choi Hyunjoon hơi cúi đầu xuống, tránh để lộ mặt. Bên cạnh là Park Jaehyuk vẫn đang lái xe, giọng hơi run: "Các cậu sẽ làm việc này thật à?
Choi Hyunjoon bật cười: "Tại sao không?"
"Tôi không nghĩ-"
"Biết vụ cướp tiền mặt lớn nhất thế giới không?"
"Tôi không."
"Là ba mươi triệu đô."
"..."
"Còn lần này bọn tôi sẽ làm nên lịch sử."
"Một tỷ."
Đôi mắt Park Jaehyuk nhất thời loé lên một tia sáng, rồi vụt tắt, có lẽ là do ánh đèn từ một góc nào đó xẹt ngang qua.
"Đã ngắt báo động, sếp."
Kwak Boseong thở phào một hơi, tiếp tục truy cập vào camera an ninh và các loại kết nối nghe nhìn từ xa khác xung quanh nhà máy, đôi tay thoăn thoắt liên tục múa phím, làm Kim Jeonghyun và Hong Changhyun nhìn mà hoa cả mắt.
"Anh ta chắc chắn phải là tuyển thủ chuyên nghiệp ở một vũ trụ nào đó."
"Nói cái gì vậy?"
Choi Hyunjoon nhìn thấy hai chiếc xe đã dừng lại, kéo mặt nạ xuống, cầm súng vỗ vỗ vào vai Park Jaehyuk: "Chúc bọn tôi may mắn đi."
"Tất cả đứng yên!"
"Bắt hết tất cả con tin!"
Đoàng đoàng đoàng.
"Pyosik, xuống tầng hầm, Willer, gom toàn bộ nhân viên lại đây, Bdd, đi tìm Chớp đi."
"Tất cả đứng vào một hàng ngay!"
"Muốn ăn đạn vào mồm đúng không? Khôn hồn thì nghe lời đi, nhanh chân lên, nhanh lên nhanh lên!"
Tất cả mọi âm thanh hỗn tạp, đều bị ngắt lại sau cánh cửa đóng sầm.
28.
Ryu Minseok ngày hôm nay được nghỉ phép.
Cậu chỉ đơn giản là muốn tự thưởng cho bản thân một ngày đẹp trời như thế này để đi tham quan ở nhà máy in tiền quốc gia.
Nghe có hỏi chấm không.
Ryu Minseok rất bức xúc, hôm nay đáng lẽ là ngày nghỉ, nhưng sếp tổng đột nhiên báo rằng đến nhà máy in tiền lấy giấy tờ cho ông ta, trưa nay ông ta cần gấp, báo hại cậu đang nướng ngon lành đã phải hấp tấp dậy, chạy thục mạng đến nơi cần đến.
Tôi chỉ là thực tập sinh mà, sao lại lợi dụng thực tập sinh mà làm mấy trò đấy chứ huhu.
Thế quái nào lại xảy ra chuyện này?
Cái đéo gì đang xảy ra vậy?
Đúng là như sếp Kim Kwanghee của cậu hay nói: Nếu sống đủ lâu trên đời thì chuyện đếch gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng Ryu Minseok không nghĩ là nó vận vào mình!
Nếu như hôm nay có chuyện gì, Ryu Minseok thề ở trên trời sẽ trù cho sếp tổng của cậu đến sôi máu thì thôi.
Bây giờ cậu đang bị bịt mắt lại, người ta hay nói khi mất đi một giác quan, các giác quan còn lại sẽ trở nên mạnh mẽ, bù đắp vào phần giác quan bị khuyết. Ryu Minseok khẽ nín thở, dỏng tai nghe những lời bọn cướp kia nói.
Chúng đang tịch thu điện thoại của mọi người, thu đến ai cũng đều hỏi mật khẩu điện thoại.
Theo nhận thức của một sĩ quan, hay còn tạm gọi là binh nhì như cậu, Ryu Minseok phán đoán đây là điều hiển nhiên khi cướp của bắt giữ con tin, hòng triệt tiêu mọi liên lạc với bên ngoài, hay xa hơn, không cho cảnh sát tiếp cận vào chỗ này cho đến khi bọn chúng thực hiện xong phần nào ý đồ.
Đây có thể sẽ là một vụ trộm tiền nhanh, chúng sẽ tạm giữ bọn họ ở đây, nhanh chóng rút hết số tiền mặt trong két rồi tẩu thoát trước khi cảnh sát tới.
Ryu Minseok nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cảnh sát hay FBI sẽ tới kịp lúc.
"Hức..."
Ryu Minseok cảm nhận người bên cạnh mình có phần hơi run rẩy, trong tầm nhìn tối mịt mờ và đôi tay chưa bị chúng trói, khẽ chạm vai người bên cạnh.
"Này, cậu ổn chứ?" Ryu Minseok thầm thì.
"Em hơi sợ, em xin lỗi..." Choi Wooje có phần rụt rè, sụt sịt mũi: "Với em đang hơi bị cảm, em xin lỗi à."
Ryu Minseok cảm nhận âm thanh bọn cướp đang ở xa, khẽ tiến lại gần ở bên tai Choi Wooje nói nhỏ: "Nghe này, tôi là cảnh sát."
Choi Wooje suýt chút nữa kích động, nhưng chưa kịp nói thêm gì đã bị Ryu Minseok ghìm lại: "Bình tĩnh, tuyệt đối không được nói thêm với ai, tôi làm vậy vì muốn bảo vệ cậu thôi. Nghe này, tôi đoán khá chắc là cảnh sát đang đến, nếu muốn thoát ra khỏi đây, chúng ta phải cố gắng hỗ trợ họ từ phía trong, cậu hiểu chưa?"
Choi Wooje gật đầu, xong nhớ ra cả hai đều đang bị bịt mắt, ngay lập tức nhỏ tiếng đáp dạ.
Đám cướp phát cho mấy con tin một thứ gì đó, sờ vào có vẻ là vải, là quần áo, còn là đồ liền thân, còn cả một chiếc mặt nạ.
Bọn chúng chắc chắn muốn lấy con tin ra thí, để trà trộn vào bọn họ.
Ryu Minseok nuốt khan nuốt bọt, nhận ra đây hoàn toàn không phải cướp tiền thông thường.
Kwak Boseong vẫn đang lạch cạch gõ phím gì đó, Hong Changhyun đi tới, nhìn vào máy tính hắn: "Đây là...?"
"Đang kết nối điện thoại và camera trong toà nhà." Choi Hyunjoon nói thay phần Kwak Boseong: "Đừng nói mày quên hết kế hoạch rồi đấy nhé, Pyo?"
"Không có, tao chỉ không rõ những phần của người khác thôi." Hong Changhyun ôm cây súng trường vác vào vai, đi xuống tầng hầm kiểm tra kho bạc.
Hai tiếng kể từ khi vụ việc bắt đầu, một đội điều tra đặc nhiệm đã được thiết lập, trong đó quá nửa là người của FBI.
Lee Sanghyeok ghi chép lại thông tin của trợ lý, tỉ mỉ ghi nhớ từng điều một.
"Bắt đầu từ mấy giờ?"
"Chín giờ năm mươi phút sáng nay, người dân đi gần đó đã báo tin."
"Ước lượng trang bị?"
"Chưa có thông tin cụ thể, có nghe vài tiếng súng loại súng trường, M16 và AK, nghĩa là chúng có thể có ít nhất hai hoặc ba người."
"Mọi hệ thống bên trong đều bị ngắt?"
"Vâng, chúng tôi không biết tại sao, có thể trong bọn chúng có hacker."
"Thu hẹp phạm vi tìm kiếm nghi phạm có liên quan đến hacker Showmaker, còn số lượng con tin thì sao? Tôi cần một số cụ thể."
"Có khoảng ba mươi nhân viên đang làm việc vào thời điểm đó, vài sĩ quan và một nhóm tham quan khoảng mười lăm sinh viên từ đại học Oxford, còn có cậu thực tập sinh Keria, hình như có đi đến đó theo chỉ thị của giám đốc, đến giờ chưa có thông báo thì hẳn cũng ở trong đó."
"Khoảng xấp xỉ năm đến sáu mươi người, ha, bọn này đúng là điên rồi mà."
"Sếp, có tin đặc biệt." Moon Hyunjoon từ bên ngoài hớt hải chạy vào báo cáo: "Trong số các sinh viên tham gia ngày hôm nay, có Choi Wooje, cậu ta là con trai út của thứ trưởng Choi."
Mắt Lee Sanghyeok hằn tơ máu, giọng hơi gằn xuống: "Trùng hợp à? Hay chúng muốn chơi chúng ta đây?"
Kim Hyukkyu đặt một ly nước trước mặt Lee Sanghyeok nói: "Bĩnh tĩnh chút đi, còn có tao ở đây nữa."
Nói xong, anh ngồi xuống, yêu cầu Heo Su tìm kiếm thêm các nghi phạm đang bị truy nã gần đây: "Nếu như chúng muốn cướp tiền nhanh và rời đi luôn, chúng đã có thể làm trong vòng hai tiếng này rồi. Nhưng có thể chúng biết Choi Wooje có đi đến đây, và chúng cố tình dùng cậu ta làm mồi nhử, ép chúng ta không thể mạnh tay được."
"Đùa chắc, hẳn là đến luôn cả nhà máy in tiền, chúng chắc phải lên hết mọi kế hoạch cho việc này rồi nhỉ?"
"Nếu chúng ta cứ thế tiến vào trong, chắc chắn sẽ gây ra thương tổn không ít. Showmaker, có quét được tần sóng điện thoại nào trong đó không?"
"Không, thưa sếp. Chúng ngắt hết điện thoại rồi, tôi không tra được bất cứ tín hiệu gì cả, đến cả camera cũng không kết nối được."
Lee Sanghyeok hơi ôm đầu, liếc nhìn qua Jeong Jihoon đứng sau lưng Kim Hyukkyu: "Cậu có ý kiến gì không?"
Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một chút, rồi đột nhiên lắc đầu: "Tôi không biết nữa, không một dữ kiện, tôi không suy ra được gì."
Lee Sanghyeok có chút ngạc nhiên.
Hắn nhận ra rằng Jeong Jihoon luôn tìm được một điểm nào đó rất khác biệt và hợp lý trong mọi vụ án, hầu như những uẩn khúc mà FBI chưa giải được, cậu ta đều phán đoán ngay lập tức, thậm chí còn thử vẽ ra kế hoạch của bọn chúng. Có thể là do Jeong Jihoon từng là tội phạm, với trí tuệ siêu việt đó và những kinh nghiệm trải dài, đúc kết cậu ta được như bây giờ chăng.
Không thể phủ nhận là vụ lần này không hề đơn giản chút nào, không một dữ liệu, bên trong nhà máy như thể cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người nghe cậu ta nói không thể phá giải.
Kim Hyukkyu nói nhỏ gì đó với Jeong Jihoon, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Cả đội nhất thời rơi vào bế tắc.
Heo Su đã giới hạn được một số lượng nghi phạm cụ thể, tuy nhiên đó vẫn là quá nhiều và chưa đủ căn cứ để bọn họ buộc tội bất kì ai.
"Truy thêm giúp tôi những tội phạm có hoạt động gần đây, liên quan đến cướp bóc hay đánh nhau, giới hạn cho tôi đối tượng là nam trước." Lee Sanghyeok ra lệnh, rồi quay sang nói với Moon Hyunjoon gia tăng thêm phòng tuyến phía trước, sẵn sàng tấn công nếu có bất cứ điều gì xảy ra.
Jeong Jihoon khều khều vai Kim Hyukkyu, nói nhỏ: "Em đi vệ sinh chút."
"Ừm." Kim Hyukkyu gật nhẹ đầu, chưa kịp quay đi thì ở góc mà hầu hết mọi người không thấy, Jeong Jihoon hôn lên khoé môi anh một cái, sau đó mới rời đi.
Kim Hyukkyu mặt đỏ lựng, nhưng khi cậu vừa rời đi được vài phút, Heo Su đột nhiên la lớn lên: "Sếp, có tín hiệu, có tín hiệu cuộc gọi."
"Bắt máy đi, mở loa ngoài, bật ghi âm lên cho tôi." Lee Sanghyeok ngay lập tức ngồi vào ghế trước dàn máy phân tích, đeo tai nghe vào, nuốt khan nước bọt.
Ai gọi đến vậy?
"Xin chào, đặc vụ Faker."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip