29 - 35

29.

"Xin chào, đặc vụ Faker."

"Có máy đổi giọng, thưa sếp." Heo Su nói nhỏ với Kim Hyukkyu, anh gật nhẹ đầu, ra dấu cho Lee Sanghyeok đang trong cuộc đàm thoại.

"Cậu nằm trong đám cướp?"

"Chà, bình tĩnh nào ngài đặc vụ đáng kính, ý tôi là, chúng ta nên mở đầu bằng những câu chào chứ nhỉ?"

"Tôi không có thời gian cho mấy lời này, nói đi, các cậu muốn gì?"

"Cho phép tôi tự giới thiệu trước, anh có thể gọi tôi là Ngài."

Cái gì vậy? Bộ gã ta là chúa trời hay gì.

"Và tôi nói luôn với anh, tôi không ở cùng với mấy người trong đó, nên dù gì thì mấy người cũng không lần ra vị trí của tôi đâu."

Lee Sanghyeok ngay lập tức quay qua Heo Su, cậu ta lắc lắc đầu, không thể tìm được địa chỉ IP.

"Được rồi, Ngài, nói đi, các cậu muốn gì?"

"Ha ha, bình tĩnh một chút, ngài thanh tra, tôi nghĩ là với một người đại diện cho công lý như anh, cũng đừng nên hấp tấp, mà lắng nghe người dân của anh một chút chứ nhỉ?"

"Nói cái gì vậy?"

"Bây giờ, bọn tôi cần chuẩn bị một số thứ, cảnh sát có thể hỗ trợ không?"

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn Kim Hyukkyu, ra hiệu gì đó, sau đó nói tiếp: "Trừ chất cấm, các cậu cần gì?"

"Không có gì, chỉ là bọn tôi muốn chuẩn bị một ít đồ ăn thức uống cho mọi người ở đây. Anh biết mà, không thể để họ mệt lả mà chết được, thiệt cho đôi bên lắm."

"Tôi cần biết tình trạng của các con tin đang như thế nào."

"Tốt, rất tốt là đằng khác, tuy vậy, họ cũng là con người, cũng cần một chút đồ nhu yếu phẩm." Bên kia ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Ngoài đồ ăn, chúng tôi cần một số loại thuốc."

"Thuốc hen suyễn, thuốc trợ tim, thuốc ho, thuốc cảm, và thuốc bổ trợ thai nhi."

"Có cả bà bầu?"

"Yên tâm, như tôi nói, thể trạng của họ đều rất tốt, đây là nhu cầu của người dân của các anh. Trong vòng một tiếng nữa, hãy đem cho chúng tôi, chúng tôi sẽ mở cửa chính cho các anh mang đồ vào, chỉ được ba người mang thôi, không cầm theo vũ khí hay tư trang hạng nặng, chúng tôi sẽ ra lấy."

Nói xong, bên kia ngay lập tức đã cúp máy, dù muốn gọi lại, bọn họ cũng không biết có thể dùng cách gì. Lee Sanghyeok chau mày, ngẫm nghĩ gì đó.

"Bọn chúng yêu cầu lượng thức ăn như thế nào?" Kim Hyukkyu ngồi cạnh hỏi.

"Năm thùng nước đóng chai, ba mươi phần pizza và ba mươi phần burger, ước chừng số lượng rơi vào khoảng trên dưới sáu mươi người, vậy nên suy ra đám cướp có thể nằm trong khoảng bốn đến sáu tên tổng cộng."

"Bọn chúng đặt đồ ăn cho các con tin, chứng tỏ vụ này không đơn giản là một vụ bắt giữ người và trộm cướp nhanh, có thể bọn chúng muốn vơ vét toàn bộ lượng tiền có được trong cả két sắt dưới hầm nữa, nên mới làm vậy."

"Mục đích chúng muốn là kéo dài thời gian, cướp được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Kim Hyukkyu kết luận: "Nhưng kể cả là thế thật, rồi chúng sẽ tẩu thoát kiểu gì?"

"Nếu muốn, chúng đã có thể ập vào và vét tiền trước cả khi chúng ta đến, nhưng việc chúng lên kế hoạch đánh sập hệ thống và xoay cảnh sát như chong chóng thế này, chắc hẳn cũng đã lên kế hoạch đào tẩu luôn rồi."

Lee Sanghyeok quay ra nói với cấp dưới yêu cầu của bọn cướp, dặn bọn họ nhớ mang cả hoá đơn về, rồi lại tiếp tục suy luận.

"Vừa nãy trợ lý nói với tao Ryu Minseok có ở trong đó, có thể cậu ta cũng đang bị tóm và đang là con tin, nếu có thể móc nối với cậu ta ngay từ bên trong, thì chúng ta sẽ giải quyết được phần nào đó vụ này."

Kim Hyukkyu lắc đầu phản bác: "Được vậy thì tốt, nhưng mày nên biết rằng mục đích của bọn chúng như mình nói ban nãy là hòng kéo dài thời gian, chúng bảo chúng sẽ tự ra lấy, nhưng chưa chắc sẽ là chúng ra mặt để lấy."

"Chúng chắc chắn sẽ che mặt, tất nhiên rồi, đâu ai muốn bị truy nã ngay khi mới đi cướp ngày đầu đâu chứ, và chắc chắn cũng sẽ ép con tin đeo mặt nạ theo, để chúng ta dễ bị lú lẫn, không phân biệt được cướp và dân, chứ đừng nói đến nhìn thấy mặt Ryu Minseok."

Lee Sanghyeok day day trán, thở dài một hơi. Bọn họ vẫn còn một điều phải lưu ý là việc con trai của thứ trưởng Choi cũng đang bị mắc kẹt trong đó, và việc của bọn họ tất nhiên phải là bảo vệ cậu ta nữa, dù có phá được án đến đâu, đây cũng có thể xem là bộ mặt của FBI bọn họ.

Jeong Jihoon từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của mọi người bên trong, đột nhiên có chút không biết nên phản ứng thế nào.

"Cậu vừa đi đâu?" Lee Sanghyeok ngẩng đầu, nhíu mày hỏi cậu ta.

"Tôi đi vệ sinh một chút, tôi đã nói với đặc vụ Deft rồi, có chuyện gì sao sếp?" Jeong Jihoon né tránh ánh nhìn của Lee Sanghyeok, đi tới bên cạnh Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok cảm thấy có thứ gì đó không đúng ở đây, tuy nhiên, hắn không thể kết luận vội được, phải có đầy đủ tang vật chứng, mới nói lên được điều gì.

Jeong Jihoon có hơi chột dạ, quay qua Kim Hyukkyu tìm kiếm một sự cảm thông. Kim Hyukkyu biết Lee Sanghyeok có vẻ đang nghi ngờ người yêu mình, nhưng dù sao cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên ở đây thôi, nên anh bỏ qua, khẽ cầm lấy ngón tay Jeong Jihoon xoa nhẹ.

Một lúc sau, bọn họ đã mua hết toàn bộ những thứ đám cướp yêu cầu.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu không trực tiếp ra mặt, nhưng lại để Jeong Jihoon đi.

Jeong Jihoon không ý kiến, cùng với hai sĩ quan khác cầm đồ đi vào bên trong nhà máy.

Có vẻ như bọn cướp đã nhìn thấy bọn họ đang đi tới từ bên trong, khi mở cửa ra, đã có sẵn bốn kẻ mặc một bộ đồ liền thân màu đỏ giống hệt nhau, cùng đeo một loại mặt nạ.

Một tên trong số đó hất cằm về phía ba người còn lại: "Lục soát người đi."

Bọn chúng đi tới, từ từ lục soát hai tên sĩ quan kia. Đến Jeong Jihoon, đột nhiên tên đó kêu lớn: "Dừng lại."

Người định lục lọi người Jeong Jihoon dừng động tác, quay ra sau, tên kia đi đến gần nói: "Để tôi làm."

Nói xong, gã buông súng, lục lọi trên người Jeong Jihoon.

Đương nhiên bọn họ đều không mang theo thiết bị gì đáng nghi ngại, nên nhanh chóng được thả đi, còn đống đồ ăn được đặt đó. Trước khi ba người rời đi, gã không quên vẫy tay: "Bọn tôi sẽ ăn ngon miệng nhé."

Ba người trở lại căn cứ, Kim Hyukkyu chạy tới cạnh Jeong Jihoon, hỏi nhỏ cậu có sao không, nhận được cái lắc đầu mới yên tâm thở phào, nhưng chưa kịp làm gì thì một sĩ quan khác đã nắm lấy cổ tay Jeong Jihoon, cau mày hỏi cậu: "Tại sao tên đó lại khám người cho cậu?"

Những thanh tra khác không hiểu người kia đang nói gì, Lee Sanghyeok đi đến hỏi: "Có chuyện gì?"

Park Ruhan nói qua tình hình ban nãy cho Lee Sanghyeok, còn nhấn mạnh thêm việc gã kia có khả năng là một trong số những tên cướp trong đấy.

Kim Hyukkyu biết dù đã làm việc một thời gian dài, nhưng rõ ràng lòng tin của mọi người dành cho Jeong Jihoon chưa bao giờ là tròn trĩnh. Cậu ta dù thế nào vẫn xuất thân là một tên tội phạm, và nguy cơ có thể tái phạm là không hề thấp.

Kim Hyukkyu ở bên Jeong Jihoon chưa lâu, nhưng cũng đủ để phần nào bảo vệ cậu khỏi những đồn đoán vô căn cứ. Dù ra sao, thì việc cậu ta có ích với bọn họ là điều không thể bàn cãi, kể cả cho đến tận bây giờ.

Anh đương nhiên không muốn người yêu mình liên tục bị xào nấu qua mồm miệng đồng nghiệp như vậy, ngay lập tức chặn lời: "Có thể tên đó chỉ là ngẫu nhiên muốn tự tay kiểm tra một người mà thôi, hoàn toàn có thể có trường hợp ba người còn lại là con tin. Giả sử chúng ta vừa rồi có mang vũ khí, các con tin vẫn sẽ im lặng, lấy lợi thế nhiều nhất có thể cho bọn họ. Nên hắn làm việc đó hoàn toàn không phải không có cơ sở."

Mọi người nghe xong cảm thấy cũng có phần hợp lý, tuy nhiên, nó vẫn không thể làm mọi nghi ngờ của họ thuyên giảm được.

30.

Lúc này, tất cả các con tin đều đã được cho ăn uống.

Đã bốn năm tiếng kể từ khi vụ việc xảy ra, Ryu Minseok nhìn ngang liếc dọc, mặc dù đám này chỉ có bốn người, nhưng hiệu suất làm việc của chúng thật sự rất điên rồ. Cậu suy đoán một lúc, ắt hẳn còn có thêm kẻ chủ mưu phía sau.

Những tên cướp liên tục thay phiên nhau canh chừng bọn họ, chúng như thể không biết mệt là gì vậy. Mặc dù không đánh đập chửi mắng gì các con tin, nhưng tâm lý của mọi người ở đây đều bị doạ cho khiếp hồn khiếp vía, một số người thậm chí còn khóc rấm rứt từ nãy tới giờ.

Lúc nãy đưa đồ ăn vào, Ryu Minseok đã nhìn thấy mấy đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên, không phải muốn là cậu có thể ra hiệu hay kết nối với họ được, có vẻ như mọi máy quay trong nhà máy đều đã bị hack, tai mắt của chúng có ở trong cả những cái kẽ nhỏ nhất, nên không thể tuỳ tiện manh động.

Vừa rồi Ryu Minseok hỏi thăm cậu nhóc Choi Wooje mới quen, biết được nó là con của thứ trưởng Choi cực kì quyền lực, cảm thấy có lẽ đám cướp đã lên kế hoạch sẵn, chúng cố tình lấy Choi Wooje làm mồi nhử, vừa để đảm bảo an toàn cho bọn chúng vơ vét tiền trong đây, vừa chắc chắn rằng cảnh sát sẽ không ngẫu nhiên mà ập vào.

Cậu lại đưa mắt nhìn về phía bọn cướp, bọn chúng đều đang tháo mặt nạ, diện mạo trông còn tương đối trẻ, nhưng không vì thế mà có thể đánh giá thấp chúng.

Nếu đúng như cậu dự đoán, rằng chúng sẽ vét tiền rồi cao chạy xa bay, thì có thể trong tối nay, chúng sẽ hoàn thành.

FBI đang làm điều gì đó, cậu tin là như vậy.

"Này, chạy từ từ thôi Pyosik." Kwak Boseong nhắc nhở tên đang chạy lên chạy xuống cầu thang la ó ầm ĩ kia, còn Hong Changhyun như bị điếc, vừa chạy vừa hét ầm trời.

"Ha ha, thử đến lúc lấy được tiền xem anh ta còn sướng cỡ nào." Kim Jeonghyun cười lớn, cũng đi men theo đường cầu thang nhìn xung quanh: "Bó cháy bọ chét thật chứ."

Choi Hyunjoon mỉm cười, nhìn đồng bọn nói: "Chuẩn bị đi thôi, có khả năng vài giờ nữa bọn cớm sẽ khai súng, lúc đó lo cong đít lên mà chạy nhé."

"Giờ nhìn xem ai mới là người quên kế hoạch đây." Hong Changhyun chế giễu.

Trong khi đó, Lee Sanghyeok đã đi ra ngoài, để lại chỗ căn cứ cho Kim Hyukkyu tiếp tục suy luận.

Hắn muốn kiếm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi, trời đã về đêm và đang có dấu hiệu trở lạnh, cổ tay hắn nhói liên hồi, yêu cầu hắn phải ngay lập tức dừng lại.

Không chỉ có xe cảnh sát túc trực quanh nhà máy, còn có một vài phóng viên không quản nắng mưa mà vẫn cắm trại tại chỗ, vừa thấy anh ra liền lập tức chĩa micro về phía hắn, ồ ạt đặt câu hỏi. Lee Sanghyeok không phải chưa từng trải qua những chuyện này, hắn lảng tránh đi, tìm đến một quán nước cuối con hẻm phía xa.

"Ô, sếp."

Lee Sanghyeok giật mình, hoài nghi nhìn Jeong Jihoon đang cầm một chai nước cam đứng trong quán, đi tới gần cậu ta: "Sao cậu lại ở đây?"

"Ờm, đặc vụ Deft muốn uống nước, nhưng đặt đồ ăn không giao vào tận đây được do đông phóng viên bên ngoài, nên tôi chạy qua đây mua cho nhanh." Jeong Jihoon gãi đầu đáp, khi cậu vừa định qua người Lee Sanghyeok, liền bị hắn bắt lại.

"Sao vậy sếp?"

"Cậu đang âm mưu cái gì?"

Jeong Jihoon biểu lộ khuôn mặt ngờ nghệch, hoàn toàn không hiểu Lee Sanghyeok nói gì. Nhìn người kia liên tục tỏ vẻ không hiểu, hắn càng cau mày sâu hơn, giọng trầm hẳn xuống: "Tôi đang hỏi cậu đấy."

"Anh đang nghi ngờ tôi có liên quan đến vụ cướp à?"

Đương nhiên với tư cách là một thanh tra đặc vụ, Lee Sanghyeok hiểu việc kết tội người khác mà không có bằng chứng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hắn đột nhiên im lặng, chưa kịp nói gì thì Jeong Jihoon đã nói tiếp.

"Anh cũng biết rồi, mặc dù mang danh là cố vấn thanh tra, nhưng tôi vẫn đang là tội phạm còn án tù, tôi biết nhiều lúc mọi người đôi khi sẽ không tin tưởng tôi một sớm một chiều. Tôi hiểu suy nghĩ của anh."

Jeong Jihoon ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Có lẽ chứng minh qua hành động không thôi thì chưa đủ đối với anh, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn, đặc vụ Faker."

Xong liền bỏ đi, để lại Lee Sanghyeok vẫn đang băn khoăn với những mối nghi ngại của mình.

"Sếp, khẩn cấp!"

Lee Sanghyeok hớt hải chạy về đến căn cứ, chưa kịp định thần lại đã nghe được giọng nói phát ra từ một cuộc đàm thoại.

"Là thiết bị bên trong tòa nhà! Ai đó đã bật nó lên!"

"Cái-"

"Xin chào cảnh sát, tôi tên là Choi Wooje, là con trai của thứ trưởng Choi."

"Hiện tại bọn tôi đang được cho ăn ngủ nghỉ tương đối tốt, mọi người không cần phải lo về bọn tôi."

"Hiện tại, chúng tôi đều đang mặc những bộ đồ liền thân màu đỏ và đeo mặt nạ giống như lũ cướp, nên mọi người sẽ không thể phân biệt được chúng tôi."

"Vì sự an toàn của các con tin, tôi yêu cầu phía cảnh sát bác bỏ lệnh đột kích vào nhà máy, tránh gây bất kì thương vong nào cho bất cứ ai. Đây là một vụ cướp không đơn giản, nên đừng dùng vũ lực mà đấu với bọn họ."

Cuộc gọi kết thúc.

Lee Sanghyeok thẫn thờ ngồi xuống ghế, mọi phán đoán của bọn họ đều đúng.

"Đột kích vào nhà máy là như nào?" Hắn đột nhiên quay qua hỏi mọi người xung quanh, điệu bộ không hề có ý đùa giỡn.

"Tao yêu cầu." Kim Hyukkyu lên tiếng: "Hiện tại có thể tạm thời xác định số lượng bọn cướp không đông, và hoả lực của bọn chúng hẳn cũng sẽ sơ sài. Muốn đánh nhanh diệt gọn, mình phải là người động thủ trước."

"Mày điên à?" Lee Sanghyeok đột ngột nói lớn, không khí trong căn cứ lúc này đột nhiên trở nên căng thẳng: "Sao mày có thể đánh liều tính mạng của người dân như vậy? Mày nên biết trong đó còn có Choi Wooje, và như mày nghe thấy rồi đấy, bọn cướp lôi thằng nhóc ra làm mục tiêu chính, để chúng ta mắc câu, rồi dễ đi đến sai lầm như vừa nãy đấy."

"Mày nghĩ nếu không làm thì bên nào sẽ là bên ra tay trước? Đến cả cái gã Ngài kia chúng ta còn không biết làm sao để liên lạc lại, chứ đừng nói là với những người bên trong. Được ăn cả, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ mọi thứ im bặt như vậy mà tự suy đoán sao?"

Không phải là lần đầu tiên hai vị thanh tra đặc vụ lừng danh này cãi nhau, nhưng mà lần này dùng ngón chân cũng biết nó đang căng thẳng đến mức nào.

"Chúng ta phải chớp thời cơ, chứ đừng để bị bọn chúng qua mặt. Chúng còn có vũ khí, và mày nên nhớ ai mới là kẻ dễ bị dọa nhất khi cùng đấu súng, chúng đang có con tin, còn chúng ta chẳng có chút mẹ gì về thông tin của chúng ngoại trừ bộ đồ và cái mặt nạ xấu xí đó cả, mày có hiểu không?"

Những người khác rốt cuộc phải đứng lên can ngăn hai người trước khi cuộc cãi vã này đi quá xa. Các đồng nghiệp thay nhau hạ hỏa cho bọn họ, là người đứng đầu cuộc điều tra này, tốt nhất vẫn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh.

Heo Su nhắc nhở mọi người cũng đã khá muộn, nên ai có thể ở lại hãy ở, ai mệt cứ về nhà. Đến hiện tại chưa có động tĩnh gì từ bọn cướp, nhưng có thể nói chúng đang bị mắc kẹt, và phần nào đó vẫn còn dựa vào cảnh sát với một vài yêu cầu như sáng nay. Sau khi cử người cho ca đêm, bọn họ đều mệt mỏi trở về nhà.

31.

Có những vụ án Kim Hyukkyu đã từng theo chân hàng tháng trời, thậm chí còn có cả năm, nhưng những vụ lần trước là khác, không thể nói là so sánh với vụ này được. Lần này mọi nghi ngờ liên tục đổ dồn vào Jeong Jihoon, và nói anh si tình mù quáng cũng được, giờ anh cũng chỉ còn cậu mà thôi.

Vừa về đến nhà, thấy người yêu vẫn chưa hết vẻ căng thẳng, Jeong Jihoon ôm lấy vai anh, rồi từ từ dịu dàng cởi bớt áo ngoài cho anh, kéo anh lại ngồi xuống ghế sofa.

"Em có một thông tin."

Kim Hyukkyu thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Jeong Jihoon hơi mím môi rồi nói: "Anh có nhớ lời cuối cùng mà Choi Wooje nói trong cuộc gọi vừa nãy không?"

Thú thật là giờ đầu óc của Kim Hyukkyu vẫn đang mường tượng về cuộc cãi nhau ban nãy của anh và thằng bạn mình, nên cũng chỉ ậm ờ lắc đầu.

"Cậu ta nói rằng đây không phải là một vụ cướp đơn giản." Jeong Jihoon ôm má anh từ tốn nói: "Có nghĩa là như bên chúng ta phán đoán từ đầu, chúng đã lên kế hoạch cho vụ cướp này, và nó không phải đơn giản là cướp của không. Rõ ràng chúng có âm mưu sâu xa hơn."

"Ý em là..."

"Chúng không muốn giết người, nếu có, chúng hoàn toàn đã có thể ra tay, thậm chí trước cả khi có cảnh sát tới, nhưng chúng lại liên tục báo với chúng ta là các con tin vẫn ổn. Cộng thêm việc chúng theo dõi mọi nhất cử nhất động của chúng ta từ bên trong mà không có vẻ gì là nóng vội, chứng tỏ chúng không chỉ dừng lại ở số tiền mà ngân hàng có."

Kim Hyukkyu mở to mắt, giọng nói mang đôi phần căng thẳng: "Chẳng lẽ?"

"Đúng, chúng muốn in tiền." Jeong Jihoon đè thấp âm giọng ở phía cuối: "Đó là lý do nhìn từ bên ngoài chúng trông có vẻ như đang đùa giỡn chúng ta, thực tế là đang kéo dài thời gian để in được số tiền lớn nhất có thể. Nghe hoang đường làm sao khi ở một khía cạnh nào đó, đây không hẳn là cướp, vì chúng đang tự in tiền cho chính mình. Nhưng đương nhiên, trên mặt pháp lý, chúng vẫn là tội phạm, và trên cương vị là cảnh sát, chúng ta phải bắt chúng."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Kim Hyukkyu nghe Jeong Jihoon tự xưng bản thân cậu là một cảnh sát, dù đã hoạt động với nhau được một thời gian cũng tương đối. Đột nhiên trái tim Kim Hyukkyu có phần loạn nhẹ, tự hỏi rốt cuộc cuối cùng thì Jeong Jihoon cũng đã xem cậu như một phần của tổ chức rồi phải không.

"Nhưng sao ban nãy em không nói gì về cái này?" Kìm Hyukkyu thắc mắc.

"Bởi vì bọn họ vốn đã không tin em, bây giờ dường như còn đang có phần nghi ngờ em nhiều hơn, dù em có nói gì đi chăng nữa họ cũng sẽ nghĩ em là một phần của bọn cướp mà thôi." Jeong Jihoon cười khổ.

Kim Hyukkyu vòng tay qua cổ Jeong Jihoon, tựa trán lên vai cậu, nói nhỏ: "Anh tin em, Jihoon."

Jeong Jihoon đỡ lấy vòng eo anh, hôn nhẹ lên vành tai đỏ hồng.

"Mặc kệ bọn họ nói gì, em vẫn là em, em đã chứng minh cho anh thấy được nhiều thứ, vậy là đủ rồi."

Jeong Jihoon cũng chỉ hy vọng một mình Kim Hyukkyu hiểu mà thôi.

"Anh nghĩ là sau vụ này, anh sẽ nộp đơn xin nghỉ."

Jeong Jihoon đột nhiên buông Kim Hyukkyu ra, ánh mắt không tin nhìn anh: "Sao anh lại nói vậy?"

"Đừng lo, không phải là kiểu về quê trồng rau nuôi cá gì đó đâu." Kim Hyukkyu bật cười: "Chỉ là như anh nói với em lúc trước, anh nghĩ cũng đã đến lúc phải biết lo cho tương lai rồi."

"Em thì vẫn còn phải làm việc mà, nên là anh vẫn sẽ theo sát em, thực ra nếu em làm việc tốt thì cũng được giảm án đấy chứ nhỉ ha ha. Biết đâu chúng ta có thể cùng nhau xây biệt thự ven biển rồi tịnh dưỡng ở đó tới già."

Jeong Jihoon nhìn ánh mắt trong veo đang vẽ ra vô vàn cảnh tượng sau này của hai người, trong lòng chợt dâng lên một nỗi niềm râm ran nào đó khó tả.

Cậu ôm chặt lấy eo anh, vòng tay đường như đã quen thuộc với cơ thể này, để anh tựa đầu vào người mình, một lúc sau dùng âm giọng lý nhí gọi: "Anh ơi."

"Ừm."

"Anh ơi."

"Sao thế Jihoon?"

"Anh."

"Anh đây."

"Nếu như có thể có một thực tại khác, khi mà anh và em không phải là hai kẻ đại diện cho hai mặt của đồng xu như vậy, liệu..."

"Không có từ nếu, Jihoon à." Kim Hyukkyu nhè nhẹ đáp: "Ông trời luôn công bằng với mọi thứ, khi mà chúng ta hạnh phúc với bất cứ điều gì, điều hạnh phúc ấy rồi cũng phải trả giá."

"Chúng ta chấp nhận hiện tại của mình, sống cuộc đời của mình, hưởng thụ những gì mình đang có, vậy nên anh luôn biết ơn vì mình có nhau."

"Anh trân trọng em, anh thích em bởi vì em là em, thế thôi, lỡ như ở thế giới khác nào đó, chúng ta lại không thích nhau, hay là dù thích nhau, nhưng cũng không thể ở bên nhau được, như thế chẳng phải là thiệt hơn sao?"

Kim Hyukkyu cười khẽ, sờ sờ vào hai bên má của Jeong Jihoon: "Giải quyết vụ này thật tốt, để cho anh có một vụ án cuối cùng thật mãn nhãn, nhé?"

Jeong Jihoon yên lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Mình làm tình được không?"

"Jihoon! Mai mình còn có vụ án!"

Sáng hôm sau thức dậy, Ryu Minseok cảm thấy thật lạ lẫm.

Khá khen cho đám cướp khi chúng đã chuẩn bị túi ngủ cho tất cả mọi người, dù phải đi ngủ và tỉnh dậy trong một điều kiện khác thường thế này, giấc ngủ của cậu không bị ảnh hưởng gì mấy.

Cậu quay qua hỏi thăm Choi Wooje và một vài người cậu mới quen khác, xác nhận bọn họ đều ổn liền thở phào một hơi. Ít nhất thì bọn cướp vẫn còn tình người.

Thế nhưng theo như những gì Ryu Minseok nghĩ, rằng có thể đám cướp sẽ hành động trong đêm, đến thời điểm hiện tại là hơn tâm giờ sáng, chúng vẫn chẳng có một thông báo gì.

Ryu Minseok có phần sốt ruột, tối qua vì cậu nằm ở phía ngoài cùng gần sát cửa chính nhất nên có nghe thấy loáng thoáng âm thanh còi cảnh sát ngoài kia, nhưng sau đó lại tắt ngúm. Lúc đó cậu còn nhớ Choi Wooje đã bị gọi đi, nên đoán chắc là bọn chúng lợi dụng nó để buộc cảnh sát dừng cuộc tấn công.

Vậy mà đến bây giờ chúng vẫn chưa hành động, Ryu Minseok thật sự lo sợ, rằng chúng không đơn giản chỉ muốn tiền không.

Và đúng như cậu dự đoán, bọn chúng đang yêu cầu các con tin đứng xếp thành một hàng ngang.

"Tất cả phụ nữ, xin mời lùi xuống một bước." Kwak Boseong cất cao giọng nói.

Những con tin là phái đẹp nghe xong thì chậm chạp lùi xuống, chờ tín hiệu được cho phép ngồi của bọn cướp mới dám từ từ hạ người.

Kwak Boseong đi đến từng người một, sau khi tra hỏi vài người, gã chọn ra được mười mấy tên đàn ông cao to và trông có sức khoẻ, những người già hay sức khoẻ có vẻ không ổn định cũng được mời ngồi xuống.

Đến lượt Ryu Minseok, Kwak Boseong cân nhắc một lúc, cuối cùng lại không quyết định gọi cậu đứng ra, bảo cậu ngồi xuống.

"Gì vậy? Rốt cuộc mấy người cần gì?" Ryu Minseok chau mày hỏi.

"Một vài nhiệm vụ của các người thôi." Kwak Boseong đáp.

"Tôi cũng có thể làm được, trông tôi như vậy thôi chứ tôi có tập gym đấy nhé, cho tôi làm cùng đi."

Kwak Boseong dường như không quá mong đợi cậu, sau khi nghĩ một lúc, gã gật đầu, cho phép cậu tham gia hàng ngũ.

Đây rồi, Ryu Minseok tin chắc đây chính là cơ hội cho cậu tìm hiểu xem rốt cuộc bọn chúng thực sự muốn làm gì, có thể phần nào sẽ giúp ích được cho vụ này, hay còn có thể tìm đường thoái lui cho các con tin.

Lee Sanghyeok mệt mỏi đến mức, uống ly cà phê cũng không trôi. Hắn chỉ có thể chọn đi ra ngoài hút thuốc, rồi lại đi vào căn cứ, nét chau mày vẫn giữ nguyên như cũ.

Đây cũng có thể xem như là một vụ án khó, chỉ là lâu lắm rồi hắn mới lại ra trận trực tiếp. Lần cuối cùng chắc là vài tháng trước trong vụ ngân hàng ở California.

Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một tín hiệu gì thêm, Ngài vẫn chưa gọi lại lần nào, ngoài một vài yêu cầu mang thức ăn vào cho các con tin. Dù lúc đó hắn muốn gã ta khơi ra bất cứ một thông tin ngoài lề nào khác, gã cũng rất tinh ý, lảng tránh đi bằng mấy câu bông đùa vớ vẩn, rồi cúp máy ngay lập tức.

Kim Hyukkyu nhìn hắn liên tục than ngắn thở dài như vậy thì nói: "Làm liều đi, chờ gã ta gọi lại, hãy hỏi gã về việc có thể cho cảnh sát vào thẩm vấn các con tin có được không. Nếu gặp may, chúng ta có thể bí mật trao đổi với Keria, tao khá chắc Rascal đã dạy cậu ta vài ngôn ngữ ký hiệu khi cần thiết rồi."

Lee Sanghyeok xoa cằm, rồi lại nhìn lên Jeong Jihoon. Cậu ta sáng nay thông qua Kim Hyukkyu đã đưa lại cho bọn họ một vài thông tin có giá trị và hợp lý ở thời điểm này. Việc bọn cướp giữ im lặng lâu như vậy hoàn toàn có thể là do chúng muốn in tiền, và chúng lợi dụng cảnh sát để kéo dài thời gian nhất có thể.

Jeong Jihoon không đáp, nhưng cũng có vẻ là ngầm đồng ý với ý kiến đó.

Một lúc sau, cậu lại muốn xin ra ngoài một chút để mua ít nước, đúng lúc đó, Ngài đột nhiên gọi tới.

Lee Sanghyeok chớp ngay thời cơ, bỏ qua câu chuyện chào hỏi, nhưng chưa kịp nói gì thì bên kia đã mở lời trước.

"Tôi nghĩ là các anh có thể vào tra khảo con tin."

32.

Ryu Minseok không thể tin vào mắt mình.

Không phải hỗ trợ in tiền, mà chúng đang đào hầm.

Chúng đang yêu cầu những con tin được chọn vừa rồi đào đường tẩu thoát đấy ư?

Bọn khốn nạn.

Ryu Minseok nhân danh là một cảnh sát, mặc dù chưa chính thức, nhưng cậu vẫn muốn góp sức làm cho ra nhẽ vụ việc này. Có vẻ như ngoại trừ việc đào hầm, cũng không cần phải làm gì khác.

Bên trên tầng là âm thanh máy in tiền xoành xoạch vang lên, dù không thể cưỡng lại sức hút của tờ một trăm đô, nhưng rõ ràng, bẩy giờ tính mạng của bọn họ đang cực kì bị đe doạ.

Ryu Minseok tính nhẩm trong đầu khoảng cách gần nhất để có thể ra khỏi đây nếu dùng cách này để trốn thoát, sau đó tính luôn khoảng thời gian mà bọn họ có thể đào xong, ước chừng sẽ phải vài ngày nếu như làm liên tục.

Bọn cướp luôn canh me rất kĩ các con tin, có thể do chúng không đông, nên số lượng súng đạn không nhiều lắm, hoặc chúng đã giấu đi chỗ khác rồi, và kể cả thế thì một băng đạn của khẩu M16 kia thôi cũng đủ làm những con tin khác rối loạn rồi.

Kim Jeonghyun vui vẻ nhìn mấy in tiền không ngừng hoạt động, xúc động không thôi liên tục nắm lấy vai Hong Changhyun cũng đang hão huyền về hồ bơi đầy ắp tiền.

"Chuẩn bị đi." Choi Hyunjoon đột nhiên tới bên cạnh bọn họ, nghiêm túc nói: "Bên cảnh sát sẽ vào."

Việc đào hầm vẫn được tiến hành, Hong Changhyun ở lại canh chừng bọn họ, Kim Jeonghyun canh chừng những con tin còn lại, Kwak Boseong quản lý việc in tiền và Choi Hyunjoon ra đón tiếp người vào.

"Rất hân hạnh được gặp anh."

"Gọi tôi là Deft được rồi."

"Tôi là Doran."

Cả hai bắt tay nhau, lớp mặt nạ kia gần như không thể bị xuyên thấu, nhưng Kim Hyukkyu khá chắc rằng người này là đàn ông, chúng cũng không dùng máy đổi giọng ở đây.

Hai người cứ anh một câu tôi một câu, mặt dù không thực sự ăn nhập với bối cảnh hiện tại cho lắm. Bước vào trong sảnh chính của nhà máy, đến khi ổn định và đã khám người xuống, đột nhiên Kim Hyukkyu quay qua hỏi Choi Hyunjoon.

"Các cậu có liên lạc với tên cầm đầu chứ?"

"Có, đương nhiên rồi, chúng tôi có thể nói cũng là đang bị bắt cóc mà."

"Vậy thì tại sao các cậu lại cho bọn tôi vào?"

Choi Hyunjoon cau mày nhớ lại, việc này hoàn toàn ngẫu nhiên xuất hiện vào cuộc gọi vừa nãy của Ngài.

Ngài chỉ đơn giản bảo rằng, hãy để cho cảnh sát vào, cho bọn họ hỏi thăm các con tin. Việc này đồng thời vừa kéo dài thời gian cho bọn chúng, nhưng cũng quá mạo hiểm vì ngộ nhỡ có con tin có thể làm liều, với cũng chẳng giúp ích gì cho bọn chúng là mấy.

Dù ra sao, đây vẫn là mệnh lệnh, và bọn chúng vẫn phải nghe theo.

Choi Hyunjoon qua loa đáp rằng vì không muốn truyền thông nghĩ xấu cho bọn chúng khi thực ra mục đích chính của chúng không phải ở các con tin. Kim Hyukkyu cảm thấy quá vô lý, nhưng rồi cũng không hỏi nữa, vì con tin đầu tiên đã xuất hiện.

Hầu hết các con tin đều khai báo khá thành thật, Kim Hyukkyu cũng chỉ hỏi mấy câu đơn giản đại ý như ăn ở ngủ nghỉ như thế nào, sức khỏe ra làm sao, và hầu hết các câu trả lời đều tương tự nhau.

Người tiếp theo là Choi Wooje, bề ngoài cậu nhóc này có vẻ rụt rè hơn anh tưởng, vẫn là những câu hỏi đơn giản giống như những người khác.

"Cậu có thích cún không, cậu Choi?" Kim Hyukkyu đột nhiên hỏi, không quên đánh mắt sang Choi Hyunjoon vẫn đang giám sát ở bên cạnh.

"Tôi có, thưa ngài đặc vụ."

"Cậu có cún cưng bên cạnh mình thường xuyên không?"

Choi Wooje ngay lập tức hiểu ra một ám thị gì đó từ Kim Hyukkyu, có chút nghĩ ngợi vài giây, rồi chậm chạp gật đầu: "Có, tôi có cún bên cạnh."

Kim Hyukkyu thở phào trong một giây.

Vậy là Ryu Minseok biết và đã làm quen với nó từ sớm. Cậu ấy biết rõ Choi Wooje là một con dao hai lưỡi, nhưng nếu biết cầm cán dao đúng cách, chắc chắn sẽ xử lý ổn.

Người cuối cùng là Ryu Minseok.

Khi vừa nhìn thấy anh, Ryu Minseok đã cực kì mừng trong lòng, nhưng nhìn vài hai cái chớp mắt là cậu hiểu ý ngay, tuyệt đối không được để lộ thân phận trong đây.

"Được rồi, cậu Ryu, tôi muốn hỏi cậu, các bữa ăn ngon chứ?" Mọi chuyện ở đây như thế nào?

"Vâng, tất cả đều ổn, thưa ngài." Mọi chuyện ở đây đều gọi là ổn.

"Tôi nhớ là cậu đã được ăn pizza và hamburger đúng không, cậu đã ăn cái nào? Hamburger nếu tôi nhớ không nhầm có chút cay thì phải." Chúng có yêu cầu các cậu làm việc gì không? Một việc khá lớn chẳng hạn.

"Tôi ăn hamburger ạ, có một chút cay." Có, chúng có yêu cầu, việc khá lớn.

"Hamburger cậu ăn có vị gì nhỉ?" Cụ thể là việc gì.

"Tôi nhớ là loại tôm, loại lớn nhất ấy, chúng có kết cấu rất sâu sắc, tôi khá là vất vả mới hoàn thành cái bánh đó được, anh thấy đấy, tôi trông không được to con lắm, nhưng những người nào khoẻ đều ăn khoảng trên dưới hai cái." Đào hầm sâu để chạy trốn, và chúng yêu cầu những tên có ngoại hình cao to để làm việc đó.

"Cậu có nhớ chính xác là hôm đó có tổng bao nhiêu loại burger không? Nếu như họ yêu cầu, tôi có thể đặt lại cho các cậu." Đám cướp có bao nhiêu tên ở đây.

"Tôi nhớ là vị bò, vị gà, vị tôm, vị thịt heo." Bốn.

"Thế cậu có nhớ tên của loại pizza không, và cậu có ăn không?" Cậu có được thấy Ngài không.

"Tôi không ăn nên tôi không biết ạ." Bọn tôi đều không được gặp gã.

Kim Hyukkyu gật gật đầu, Choi Hyunjoon đi tới bên cạnh, giọng điệu có phần giả lả nói: "Cảm ơn đặc vụ đã quan tâm đến bữa ăn con dân của các anh như vậy, thật chu đáo."

"Không có gì, cứ chờ ngày bị bắt đi."

Kim Hyukkyu mỉm cười, rồi nhanh chóng quay lưng đi.

Ryu Minseok nhìn bóng lưng anh, có phần thở phào, cũng may là cậu thực sự đã ăn burger tôm tối hôm đó, mặc dù câu hỏi của Kim Hyukkyu hoàn toàn là ngẫu nhiên mà thôi.

Cậu thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng những thông tin ít ỏi vừa rồi có thể giúp cảnh sát nhanh chóng tìm cách tóm bọn cướp này.

Đến khi Ryu Minseok quay lại chỗ đào hầm, không khí ở chỗ này đột nhiên tăng lên căng thẳng.

Các con tin đã làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, tất nhiên vẫn có những khoảng nghỉ, nhưng liên tục phải làm trong lúc thần kinh căng thẳng với tâm lý đang bị bắt thật không dễ dàng gì, những giọt mồ hôi thấm ướt vạt áo bọn họ chưa kịp khô đã đón nhận thêm một đợt khác.

"Sao chúng ta cứ phải làm việc này chứ? Chúng có ít người như vậy, chẳng thà chúng ta đứng lên phản kháng không phải nhanh hơn sao?" Lão tóc đen xuề xoà buông cái xẻng trong tay xuống, tức tối la ó. Ryu Minseok có để ý đến lão, dù không biết lão làm gì, nhưng cậu không thích tên này, một phần do cái miệng dẻo quẹo luôn nịnh bợ đám cướp, rồi xin luôn cả cái vị trí trưởng nhóm đào hầm, một phần sau lưng bọn chúng luôn than ngắn thở dài rồi lôi những người khác vào cùng phản bác.

"Anh mù hay sao mà không thấy? Chúng có vũ khí, kể cả có là vùng lên phản kháng như anh nói, ít nhất chúng cũng sẽ làm chết hay bị thương vài ba người." Một người khác lên tiếng.

"Thì sao? Thế cậu lên chắn đạn đi, để tôi ngăn bọn chúng cho."

Nghe xong, khuôn mặt của mọi người đều sầm xuống. Đã mệt rồi còn phải nghe những lời như vậy, chẳng ai hơi đâu còn lo công việc nữa.

"Các cậu cũng chỉ là một lũ chết nhát chờ thời cơ mà phản kháng thôi, giống y bọn cảnh sát ngoài kia, hoàn toàn vô tích sự, đến mức này rồi bọn họ vẫn chẳng làm được việc gì, là cũng muốn đồng lõa với bọn cướp, cuỗm hết tiền hay gì."

Nghe đến lời động chạm ngành nghề của mình, Ryu Minseok sôi máu, chưa kịp gân cổ cãi lại đã bị người khác xen ngang: "Còn anh ở đây đã làm được cái gì chưa? Hay cứ răm rắp nghe theo lời bọn chúng? Tôi ngứa mắt anh từ đầu rồi đấy, đã hay bợ đít chúng nó ra mặt còn ở đây mà dạy đời ai?"

Lão ta có vẻ đã bị động đến lòng tự ái, lao tới túm cổ áo người kia, ra sức nói những lời không hay ho. Chỗ này nhất thời trở nên rất loạn, mọi người liên tục cãi vã.

"Cái gì vậy?"

Kim Jeonghyun hét lên một tiếng, chĩa khẩu súng lục đã lên nòng sẵn hướng về phía bọn họ. Cả đám ngay lập tức không dám tiếp tục động tay động chân, tách nhau ra lui vào hàng.

"Tôi chỉ yêu cầu mấy người đào hầm thôi, không có hỏi thêm tập kịch diễn tuồng gì ở đây đâu nhé. Lo mà làm việc đi, đừng để bọn tôi phải nhắc nhở nặng hơn."

Kim Jeonghyun nói xong, xoay người vừa định bước đi. Không biết do ai, lão tóc đen liên tục lèm bèm lên tiếng ban nãy bỗng nhiên bị đẩy về phía trước, đụng trúng người Kim Jeonghyun.

"Gì đó-"

Chưa kịp dứt câu, lão ta đã giật lấy khẩu lục trên tay Kim Jeonghyun, túm lấy cánh tay giơ ra giữa không trung của gã rồi kẹp chặt. Lão cầm khẩu lục trong tay, dí vào người Kim Jeonghyun, trong âm giọng lớn tiếng vẫn còn nghe được sự run rẩy: "T-thả bọn tôi ra! Nếu không tôi sẽ nổ súng!"

Kim Jeonghyun đột nhiên nghĩ đúng là hết trò mà, rồi nhấc nhẹ lông mày một độ cong khó thấy, trong chớp mắt bỗng đảo khách thành chủ, vặc một cái đã bẻ ngược lại cánh tay của lão ta.

Tiếng la ai oán vang lên, có người còn xuýt xoa hộ cho lão, Kim Jeonghyun lần này không hề đùa, giọng điệu mang tia cảnh cáo rõ ràng: "Còn muốn đùa không?"

"A... a-"

Đoàng đoàng.

Tất cả mọi người nín thở.

Ryu Minseok từ nãy tới giờ đều theo dõi mọi chuyện từ trong góc, lúc này bỗng nhiên tầm nhìn lại thông thoáng hơn một chút.

Hai người gục xuống.

"A... a... là cậu ta làm tôi ra như vậy... Cậu ta điều khiển tôi! Thằng cướp này, thằng cướp này làm đó... Tôi không biết gì hết!"

Đoàng.

33.

Kim Hyukkyu trừng mắt, nhìn Jeong Jihoon đang bị còng tay trong góc.

Cái quái gì vậy? Anh chỉ vừa mới đi về từ trong kia ra thôi mà.

Ngay khi Kim Hyukkyu đang muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì, Jeong Jihoon đã lên tiếng: "Em tự nguyện."

Kim Hyukkyu trừng mắt, định quay qua hỏi chìa khoá mở còng đã ngay lập tức bị Lee Sanghyeok chặn lại.

"Mày lại dở trò gì nữa?" Kim Hyukkyu trừng mắt nhìn hắn.

"Mày nghe chưa? Là cậu ta tự nguyện, cậu ta nói làm vậy để khỏi ai nghi ngờ cái gì nữa."

"Thì sao? Cậu ấy là người của tao, là do tao quản, không đến phiên mày lo đâu."

"Phiên tao lo? Dù là người của mày cậu ta vẫn là tội phạm, bọn tao nhận ra cậu ta có nhiều biểu hiện đáng ngờ trong quá trình thi hành án, bọn tao chưa có tống tù cậu ta, chỉ là nghi phạm thôi."

Kim Hyukkyu mím chặt môi, không biết nên nói gì để phản bác lại. Dù anh có dùng móng chân để suy luận, cũng nhìn ra được rõ ràng mọi biểu hiện của Jeong Jihoon quá đáng ngờ. Mỗi khi Ngài gọi điện đến, cậu ta luôn biến mất trước đó vài phút, rồi quay trở lại khi cuộc gọi đã kết thúc. Hay mỗi lần bọn họ suy luận, không chỉ lần này, cậu ta luôn luôn đưa ra những phán đoán chính xác với những hành vi của bọn cướp.

Quá đủ lập luận và bằng chứng để kết luận cậu ta không ít thì nhiều có liên quan đến vụ này. Kể cả không thật sự muốn, nhưng để đảm bảo cho tính minh bạch trong việc phá án, đồng thời không muốn bị quá nhiều người chỉ trích dèm pha, Jeong Jihoon quyết định tự trói mình vào ghế.

"Em không sao." Jeong Jihoon hướng Kim Hyukkyu nói nhỏ, cố nở một nụ cười làm an lòng anh, "Nếu việc này giúp ích cho vụ án, thì anh không phải lo."

Kim Hyukkyu cảm giác như thể đang có nhiều cây búa với nhiều những áp lực khác nhau cùng lúc bổ vào đầu anh, khó chịu muốn điên, anh ngồi xuống ghế cạnh người yêu, ôm đầu đầy nghĩ ngợi.

Jeong Jihoon bị còng cả hai tay, cậu từ từ đưa tay sang bên cạnh, nắn nắn bàn tay anh.

Đến giờ phút này, Kim Hyukkyu cũng không muốn che giấu mối quan hệ của họ với bất cứ ai nữa rồi.

Anh cứ để Jeong Jihoon nắn tay, nhìn mọi người liên tục đi đi lại lại để thu thập thêm càng nhiều thông tin càng tốt về vụ cướp.

"Sếp, máy báo rung chấn có âm báo." Heo Su nói.

"Quả nhiên là chúng đào hầm mà, tính toán cho tôi xem vị trí chúng có thể đào ra, và tra cả thời gian chúng có thể đào tới lúc đó." Lee Sanghyeok chỉ thị, sau đó liếc mắt về phía cặp đôi trong góc.

Đã gần hai ngày kể từ khi vụ án xảy ra, ngoại trừ số lượng và động cơ, bọn họ vẫn không có thêm một thông tin gì về vụ cướp cả.

Khó khăn chồng chất khó khăn, khi không thể biết tình trạng các con tin hiện đang thế nào, cộng thêm việc chúng đang lên một kế hoạch tỉ mỉ mà bọn họ thì thực sự không thể tìm ra một kẽ hở nào.

Trước khi Kim Hyukkyu quay trở lại, Lee Sanghyeok đã đặt câu hỏi rằng bằng cách nào mà Jeong Jihoon có thể liên lạc được với đám cướp trong khi vẫn đang bị theo dõi dưới khoé mắt của FBI, nhưng dù có cạy miệng hay lục soát khắp người cậu ta, thì kết quả vẫn bằng không.

Cho đến tối muộn, tất cả cảnh sát đều mệt mỏi trở về, Kim Hyukkyu kiên quyết đòi đưa Jeong Jihoon về nhà, và đảm bảo sẽ để mắt tới cậu ta cho đến ngày hôm sau.

Quay ngược vào vài tiếng trước, ở bên trong nhà máy in tiền.

Các tên cướp đang cực kì đau đầu và chết đứng.

"Rốt cuộc là thế nào? Ý cậu tên đó tự bắn là sao?"

"Là thế đấy, tôi còn phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Có camera ở đấy luôn cơ mà, anh nghĩ tôi nói dối thì được ích lợi gì đâu chứ?"

Kim Jeonghyun gân cổ lên cãi, khó chịu vò vò đầu: "Thằng già ngu xuẩn chết tiệt, lỡ hết bao nhiêu là thứ của chúng ta."

Choi Hyunjoon bóp bóp trán, thở dài một hơi.

Lão tóc đen ban nãy làm loạn ở tầng hầm đã bắn vào đùi và vai trái của hai người khác.

Sau đó đã bị một trong hai người vừa bị bắn nhân lúc lão đánh rơi khẩu súng bắn vào đầu.

Sau khi tra hỏi, hoá ra tên đó cũng là kẻ từng cầm súng, mấy chuyện này không hề ghê tay chút nào, vốn dĩ tay cũng đã nhuốm máu, sống cũng không thiết sống, mà nhìn lão ta ngứa mắt bấy lâu nay, liền lập tức nã đạn.

"Tạm thời thì hai người kia đã được băng bó và lấy mảnh đạn ra, đã qua cơn nguy kịch." Kwak Boseong nói: "Nhưng còn lão kia thì sao?"

Lão ta trong lời Kwak Boseong chết rồi.

Sau khi làm tư tưởng lại cho mấy người đào hầm, bọn họ đã khiêng xác lão già đó bỏ vào một thùng chứa, và đã báo cáo với Ngài. Bọn họ có thể lường trước được việc sẽ có vài con tin có thể bị thương hay trong quá trình tranh cãi sẽ xảy ra ẩu đả, nên đã chuẩn bị luôn một vài hộp sơ cứu. Tuy nhiên, việc lưu lại cái chết hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, và đương nhiên kể cả Ngài cũng không thể ngờ.

"Cảnh sát sẽ sớm biết việc này, đẩy nhanh tốc độ đào hầm và in tiền, huy động cả các con tin khác nếu cần thêm nhân sự, liên tục báo cáo tình hình cho tôi, tuyệt đối không được để dù chỉ một vấn đề làm hỏng mọi chuyện, tôi sẽ lo liệu việc ở ngoài này."

Ryu Minseok mệt lả người tựa vào tường.

Nếu thoát khỏi đây, cậu thật sự muốn băm vằm đám kia cho ra bã, hoặc nếu không thể thì mong pháp luật trừng trị chúng thật thích đáng. Cậu đã đào hầm cùng những người khác cả một ngày trời, dù không đến mức làm liên tùng tục, nhưng mà vẫn phồng rộp hết cả tay.

Sau vụ việc lúc chiều, những tên cướp đều không nói gì thêm về người đã khuất, hay cũng không một ai hó hé gì về vết thương của hai người kia.

Những con tin còn lại đều được Kwak Boseong dẫn vào trong một căn phòng gần với chỗ in tiền nhất, yêu cầu bọn họ phân loại, đếm và đóng gói tiền.

"Được bao nhiêu rồi?" Hong Changhyun hỏi nhỏ với Kwak Boseong.

"Gần hai trăm triệu." Kwak Boseong nhếch mép: "Tôi đã phải lược qua một tỷ bước kiểm chứng tiền, dù sao thì miễn có giá trị lưu hành, hoàn toàn ổn mà thôi."

Hong Changhyun cười đắc chí, nhảy chân sáo rời đi, tiếp tục thúc giục các con tin gia tăng công suất.

Sang ngày hôm sau, Jeong Jihoon vẫn bị buộc phải còng tay lại, ngồi yên tại chỗ.

Lee Sanghyeok đã thử cho người đào đường hầm đi men theo ống cống, chỗ có khả năng gần nơi mà bọn cướp cho đào hầm, nhưng bọn chúng như thể có tai mắt, dù lúc đó Jeong Jihoon đã bị trói, nhưng bọn chúng vẫn nhận ra, bịt kín lối vào kia bằng một loạt đạn không thương tình.

Lee Sanghyeok cảm giác hắn đang muốn khùng ra luôn rồi, thậm chí còn nghĩ tới cả phương án đưa Jeong Jihoon ra thành con tin, nếu bọn chúng biết sợ thì có thể một công đôi chuyện, vừa lật tẩy cậu ta mà vừa phần nào khống chế được chúng.

Báo đài gần ba hôm nay đưa tin về vụ việc này không ngừng nghỉ, các lời phê bình chỉ trích đang liên tục nhắm vào FBI và cảnh sát, thậm chí bên quân đội cũng muốn vào cuộc nếu việc này còn đi xa thêm. Mặc dù không phải chưa từng trải qua chuyện này, thế nhưng lần này còn có cả con tin quan trọng, cho nên bọn họ đương nhiên phải làm việc thận trọng hết mức có thể.

Lee Sanghyeok nhìn sang bạn mình, lúc này đây đang ở trong một góc căn cứ, đầu tựa vào vai Jeong Jihoon, tay đan vào bàn tay vẫn đang bị còng của cậu.

Hắn không muốn nhắc Kim Hyukkyu về vấn đề yêu đương với một tên tội phạm, dù không muốn thừa nhận nhưng danh nghĩa hiện tại của Jeong Jihoon là cố vấn thanh tra đặc biệt của FBI, hắn không có bằng chứng thì không thể buộc tội cậu ta, thế nên cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.

"Anh mệt không?" Jeong Jihoon hỏi nhỏ người bên cạnh, trộm hít lấy mùi hương trên cơ thể anh.

"Một chút." Kim Hyukkyu đáp, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Anh lo cho em hơn."

"Đừng." Jeong Jihoon cười nhạt nói: "Anh là đặc vụ, anh phải lo cho người dân của anh chứ."

Kim Hyukkyu mím môi không đáp, nén một hơi thở dài. Hiếm có vụ nào hao tổn tinh thần của anh như vậy, chủ yếu đến từ việc người yêu cứ liên tục bị nhòm ngó và sự bế tắc của cảnh sát khi không thể tiếp cận bọn cướp.

"Sau vụ này, anh muốn làm gì em cũng đều theo anh."

"Được."

"Sếp, có điện thoại."

Kim Hyukkyu lập tức ngẩng phắt đầu dậy, trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok cũng đang cực kì căng thẳng theo.

"Là của Ngài."

34.

"Xin chào, đặc vụ Faker."

Lee Sanghyeok nhăn mày, mắt hơi liếc về phía Jeong Jihoon.

"Lâu không gặp nhỉ, Ngài?"

"Ha ha, anh biết đó, vận hành vụ cướp thật không dễ dàng gì, tuy nhiên mọi việc vẫn đều diễn ra khá tốt."

"Lần này cậu muốn gì?"

"Chà, đừng vội vàng, ngài đặc vụ, để xem nào... Tôi đoán khá chắc là cảnh sát cũng đang khá là đau đầu về chúng tôi rồi, đúng chứ? Tôi hy vọng là vậy."

"Cậu hài hước quá nhỉ?"

"Cảm ơn lời khen của anh, tôi chỉ muốn tâm tình đôi ba chuyện như những người đàn ông thôi."

"Ngài đặc vụ, anh có bao giờ mộng tưởng về một cuộc sống tự do, không màng một chút nào áp lực âu lo bên ngoài chưa?"

Cái gì vậy? Bài học cuộc sống à?"

"Đó chẳng phải là cuộc sống của muông thú hay sao? Khi mà con người đang phải vắt kiệt mọi thứ của bản thân chỉ để chăm chăm vào lợi ích cá nhân, chẳng phải bọn họ luôn mong mỏi được sống như một chú chim, hay một con mèo, cả ngày chỉ có ăn ngủ hay bay lượn à?"

"Rồi chuyện này liên quan cái gì đến vụ cướp? Cậu nói tôi nghe."

"Tôi không muốn cổ xuý cho bất cứ một thành phần nào, nhưng anh biết đó, đôi khi lâm vào đường cùng, mọi người luôn lựa chọn cái gì có thể có lợi nhất cho bản thân, hoặc ít nhất đánh đổi một cái gì đó có giá trị."

"Như việc bắt cóc một con tin, thay cho cái mạng bé bỏng của mình."

"Hay như vụ việc nã súng hàng loạt ở ngân hàng California vài tháng trước."

"Đều là để giữ mạng giữ của, và cuối cùng thà đánh đổi người khác còn hơn là để mất của mình, anh thấy đúng không nào?"

Lee Sanghyeok muốn với tay vào điện thoại, đấm túi bụi cái tên ba hoa này vài cái rồi.

"Anh biết đó, mọi hành vi sau cùng đều có lí do cả."

"Rồi bọn tôi cũng sẽ đào hầm trốn thoát."

"Như một con rắn."

"Việc mà nó giỏi nhất, là trườn bò đi."

Nói xong, đối phương cúp máy.

Lee Sanghyeok nuốt khan một ngụm nước bọt.

Một giây ngừng thở.

Hắn nhận ra trái đất tròn biết bao.

"Sếp, bên đám cướp gửi một hộp tin."

"Mở lên."

Lee Sanghyeok ra chỉ thị, Kim Hyukkyu cũng đến gần xem. Là một hộp thư đựng khoảng hơn sáu mươi video.

"Xin chào, tôi là Choi Junyae, tôi là con tin đang bị mắc kẹt trong một vụ cướp tại nhà máy in tiền, hiện tại tôi vẫn ổn, và tất cả bọn tôi đều được bọn họ đối xử tốt."

"Xin chào, tôi là Lee Hanyi, tôi là con tin đang bị mắc kẹt trong một vụ cướp tại nhà máy in tiền, hiện tại tôi vẫn ổn-"

"Xin chào, tôi là Park Hyunsoo, tôi là con tin đang bị mắc kẹt-"

"Xin chào, tôi là-"

"Xin chào-"

Tất cả sáu mươi ba con tin đều ở đây.

"Đây chắc chắn là video AI." Kim Hyukkyu kết luận: "Dù giọng điệu khác nhau nhưng văn thì chỉ có một, hơn nữa biểu cảm cử chỉ của họ đều như một cái máy. Có thể là vài ba người quay rồi hacker của chúng nhân ra thành nhiều bản như vậy."

Lee Sanghyeok xoa cằm, gật đầu: "Có thể có ai đó đã chết."

Kim Hyukkyu giật mình: "Ý mày là sao?"

"Hoặc bị thương, ít nhất là từ phần bụng trở xuống. Tao không đảm bảo, nhưng khả năng có thể là có, chúng không đưa toàn bộ con tin ra quay video, mà lại là gửi video AI, vậy chỉ có thể là có ai đó không quay video được, nên chúng mới phải làm vậy."

"Làm sao có thể chắc chắn điều đó?"

"Rõ ràng không dễ và cũng không thể kết luận vội tính mạng con người như vậy, thử yêu cầu lại một lần phỏng vấn con tin nữa đi."

"E là khó, chúng đã gửi video cho chúng ta như vậy, rõ ràng là để không cho chúng ta tiếp tục can ngăn chúng, kể cả có yêu cầu được, chúng vẫn sẽ dùng mọi cách qua mặt thôi."

Lee Sanghyeok thở dài, xoa xoa mi tâm, hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi quay sang nói với trợ lý: "Thả cậu ta ra."

Trợ lý ngơ ngác vài giây, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn liền răm rắp nghe theo, cầm chìa khoá còng tay đi tới chỗ Jeong Jihoon, tháo còng cho cậu.

Chưa kịp để Kim Hyukkyu hết ngạc nhiên, Lee Sanghyeok đã nói trước: "Tao biết Ngài là ai rồi."

Ryu Minseok nhìn số lượng thuốc nổ tự chế đang bày ra trên giàn phía sau đường hầm này, nhất thời rợn hết cả da gà.

Chúng định làm gì với số thuốc nổ này?

Rõ ràng không phải là để cho nổ tung đường hầm chạy thoát rồi, trò đó quá nguy hiểm, đến cả thằng ngu cỡ nào cũng không dám chơi trò đó. Chúng chắc chắn sẽ còn vận chuyển tiền, nếu nổ tan tành hết chẳng phải công cốc à?

Chẳng lẽ là để bịt lối vào?

Phải rồi, có thể là chúng lường được việc cảnh sát hoàn toàn có thể ập tới bất cứ lúc nào, như cái giây phút mà cảnh sát suýt ập vào hôm trước, chúng cũng đã rục rịch chạy đi chuẩn bị gì đó, có thể là thứ này.

Thế nhưng mà...

Đây hoàn toàn có thể là công cụ cho bọn họ chạy trốn.

Được hay không đây?

Ryu Minseok tính toán, cảnh sát chắc chắn sẽ vây quanh bốn bức tường thành, chờ thời cơ xổng ra mà vồ lấy nuốt chửng.

Nhưng Ryu Minseok không dám đánh cược, cậu dù sao cũng là cảnh sát, nếu như cược chính cậu còn được, nhưng đằng này còn có hơn chục con tin khác nữa.

Bọn họ chỉ là những người vô tội bị cuốn vào chuyện này một cách bất đắc dĩ, dù cho có đi đến đường cùng, bọn họ vẫn còn gia đình, một chút lưu luyến nhân gian còn sót lại.

Có vẻ như trừ ông chú đã bắn chết lão già kia.

Ryu Minseok phân vân liệu có nên nói chuyện này với ai hay không, và nếu có thì làm cách nào để triệu tập hết được mọi người.

Cậu tranh thủ đi thu thập thêm một số vật liệu và đồ dùng, quan sát đám cướp, nhẩm tính thời gian có thể đưa các con tin trốn đi.

Vụ cướp đã chớm sang ngày thứ tư.

Các con tin đều gần như kiệt quệ hết tinh thần, dường như chút lý trí còn sót lại của họ đều biến thành chấp nhận, trở thành một phần giúp đám cướp, miễn sao vẫn còn cái mạng là được.

Số tiền in được đã lên đến hơn sáu trăm triệu đô la. Kwak Boseong liên tục kiểm tra từng xấp tiền giấy, nhiều đến nỗi bắt đầu có dấu hiệu nhìn cái gì hình chữ nhật cũng ra hình tờ tiền rồi.

"Ngài vừa gọi." Kim Jeonghyun nói, gương mặt không lộ ra vẻ gì đùa cợt.

"Anh ấy nói gì?" Kwak Boseong cau mày hỏi.

"Rất có khả năng có thể sẽ có chuyện xấu xảy ra, từ phía bọn cảnh sát, Ngài đã lộ rồi."

"Chuyện đào hầm sao rồi?"

"Đã đi được khá xa rồi, tôi đang đẩy nhanh hết sức có thể tốc độ đào, nhanh nhất là tối mai sẽ chạm được đến phía bên kia."

"Chiều mai sẽ chuyển tiền dần, chắc không thể đến một tỷ nổi đâu, nhưng tôi vẫn sẽ cho máy chạy, gọi Pyosik tới canh chừng các con tin đang đếm tiền đi, giục bọn họ nhanh tay vào, bỏ vào túi."

35.

Park Dohyun đang kiểm tra an ninh từ các phòng trong nhà máy.

Hắn xoa xoa nắn nắn bàn tay của mình, cắn môi nhìn dòng người liên tục đi qua đi lại trong văn phòng chính của nhà máy khệ nệ bê túi tiền, hay một đám người túm tụm hò nhau đào đi đào tiếp đi ở một góc quay khác.

Chỉ cần đến tối mai thôi, bọn họ sẽ biến mất khỏi cái thế giới lạnh lẽo này.

Và trở lại với một nhân dạng khác.

Hắn kiểm tra các thông báo, nghe kĩ lại những gì được ghi âm từ các cuộc trò chuyện của bọn cảnh sát, sắp xếp thời gian và khả năng cảnh sát có kế hoạch chống lại bọn họ.

Hầu hết mọi thứ đang tương đối theo đúng với kế hoạch.

Park Dohyun từng thật sự là người của CIA, nhưng đó là trước khi trải qua một vài biến cố chấn động tại đây. Mặc dù đã rời đi và bị yêu cầu bỏ lại mọi đồ vật của mình, nhưng sau đó, hắn vẫn lẻn vào văn phòng cũ, cố tình lấy đi một số đồ cần thiết, bao gồm cả giấy chứng minh thân phận, rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Hắn quan sát mọi nhất cử nhất động của CIA nói riêng và các đơn vị cảnh sát khác nói chung, cùng với đám người kia chờ thời cơ chín muồi, lao vào gặm nhấm lấy con mồi, rồi đưa chiến lợi phẩm mang đi.

Dù cho hắn biết việc này nguy hiểm ra sao, nhưng nhiều năm chờ đợi là quá đủ để hắn lên được cho mình một vụ việc hoàn hảo, hòng lấy được uy danh trong giới xã hội ngầm, vừa hưởng thụ phần đời còn lại một cách thoả đáng.

Bọn hắn đã chờ thời khắc này suốt bao nhiêu năm rồi, không thể để một con sâu làm rầu nồi canh, dù có phải hi sinh bao nhiêu mạng bao nhiêu thứ đi chăng nữa, bọn họ cũng buộc phải thành công.

Đã là tối muộn ngày thứ tư, FBI sốt ruột không thôi, bọn cướp thực sự ẩn thân quá kĩ.

Kim Hyukkyu thở dài ngồi trên xe, lăn bánh rời đi, nhớ lại đoạn hội thoại lúc chiều của anh và Lee Sanghyeok.

"Park Dohyun?"

"Phải, chắc chắn là cậu ta, không thể sai được."

"Tại sao mày lại nói thế? Bằng chứng đâu?"

"Ngay trong lời của cậu ta có đấy. Thứ nhất, tao đã hỏi người quen của CIA rồi, cậu ta khẳng định Park Dohyun đã từ chức rồi, kể cả cậu ta có giấy tờ hành nghề, đều là giả hoặc lấy trộm từ phía CIA. Thứ hai, cậu ta đã từng nói cái câu trườn bò như loài rắn với tao rồi, chứng tỏ từ lâu cậu ta đã lên được kế hoạch này."

"Nhưng vẫn cần thêm bằng chứng mà phải không? Thời gian không còn nhiều, chần chừ thì chúng sẽ càng nhanh trốn thoát được."

"Phải, tao sẽ cho phát lệnh truy nã cậu ta từ bây giờ, phong toả toàn bộ phạm vi trong Washington, cậu ta sẽ không thể đi xa được nếu muốn liên lạc với chúng ta theo cách này."

"Tao hiểu rồi, nhưng làm thế nào mà tìm được cậu ta?"

"Khả năng rất cao có thể gần đến lúc bọn cướp sắp hoàn thành mục tiêu và chuyển tiền đi, Park Dohyun và bọn cướp sẽ di chuyển cùng nhau để bỏ trốn. Heo Su, tính toán cho tôi tất cả các đường hầm bên trong nhà máy, cùng cự ly chúng có thể đào để đến lối ra gần nhất. Nó phải ở trong một toà nhà hay một khu vực nào đó như nhà kho bỏ hoang có diện tích lớn. Nếu may mắn, chúng ta sẽ đột kích sớm nhất có thể."

"Mày đi nghỉ đi Hyukkyu, có thông tin bọn tao sẽ báo lại."

Trở về căn hộ của mình, Kim Hyukkyu lờ đờ đi vào trong phòng ngủ, vừa chạm chân vào giường đã nằm úp xuống.

Jeong Jihoon đi ra phòng bếp pha cho anh một cốc sữa, rồi mới đi vào, đặt cốc sữa lên bàn rồi đi tới giường tự nhiên cởi bớt đồ ra cho anh.

"Jihoon."

Giọng Kim Hyukkyu lí nhí trong tiếng sột soạt của chăn gối, nhưng vẫn đủ để Jeong Jihoon nghe thấy. Cậu đáp một tiếng, cởi nốt tất cho anh xong liền đi cất đồ, xong rồi quay lại: "Anh gọi em?"

Kim Hyukkyu vẫn đang nằm úp sấp trên giường, quay đầu qua nhìn người yêu nhỏ tuổi hơn, không hiểu sao đột nhiên khoé mắt anh có chút cay cay. Jeong Jihoon nhìn ra anh có tâm sự, liền đi tới bế thốc anh lên ôm vào lòng.

Kim Hyukkyu ôm lấy tấm lưng rộng của người kia, nước mắt đã rơi xuống.

Jeong Jihoon không biết vì sao mà anh khóc, nhưng cũng không hỏi anh lý do. Cậu cảm nhận được anh có điều gì đó không muốn nói, có thể là do cảm xúc, có thể là do áp lực, có thể do đột nhiên muốn thế. Nhưng cậu biết cậu cần ở đây, ngay cạnh anh.

"Jihoon."

"Em nghe."

"Hôn anh."

Hai đôi môi trong ánh đèn mập mờ tìm đến nhau.

Nụ hôn không hề mặn nồng như lúc cùng nhau xem phim, không nhục dục như lúc cùng nhau ân ái, không nhẹ nhàng như những lúc nhung nhớ đối phương. Chỉ là một nụ hôn tràn ngập tình yêu, đong đầy xúc cảm và nhịp đập liên hồi dồn dập của trái tim, hoà chung vào tâm hồn đã gần như ngã ngũ trước người còn lại.

Nụ hôn thật sâu, thật ấm, mọi ngóc ngách trong khoang miệng được lấp đầy bởi đầu lưỡi của người kia. Nước mắt Kim Hyukkyu vẫn chưa ngừng rơi, trộn lẫn vào hai đôi môi mặn chát, rồi tan vào vị ngọt của tình yêu.

Từng va chạm cơ thể cứ dồn dập, từng hơi thở cứ gấp gáp, thúc giục cho cuộc triền miên dây dưa kéo dài vô tận. Kim Hyukkyu bấu tay vào lưng người kia, miệng ô a những âm tiết không rõ, hậu huyệt bỏng rát siết chặt cậu nhỏ của người yêu, làm cho Jeong Jihoon sướng muốn điên ra, từng cú thúc vào như thể muốn chạm đến nơi sâu nhất bên trong anh.

Kim Hyukkyu không biết bản thân đã ra bao nhiêu lần, cũng không thể nhìn đồng hồ để xem bây giờ là mấy giờ, những gì đọng lại trong đầu anh chỉ là sự sung sướng điên loạn đến từ thân dưới, cùng với ham muốn mong mỏi Jeong Jihoon hãy dính lấy mình thật lâu.

Jeong Jihoon cúi thấp người, ôm người yêu vào lòng, hôn khắp từ vành tai trở xuống cần cổ trắng tinh, dừng ở xương quai xanh gặm nhấm thật lâu, không quên chăm sóc cho hai hạt đậu nhỏ suýt thì bị bỏ quên trước ngực anh. Kim Hyukkyu sướng phát điên, mọi nơi trên cơ thể đều được Jeong Jihoon trượt qua, đi đến đâu là rùng mình đến đó.

"Em yêu anh."

Ý thức của Kim Hyukkyu không đủ lý trí để kéo anh trở về thực tại, để nghe rõ những gì Jeong Jihoon vừa nói. Anh bây giờ chỉ biết làm theo bản năng, nức nở và rên rỉ nhiều đến mức cổ họng muốn khô đến nơi rồi.

Jeong Jihoon vẫn cần mẫn cày cuốc trên người anh, dù người kia có cào lưng hay bả vai mình muốn rướm máu, cũng chỉ yêu chiều hôn hôn anh để anh bình tĩnh một chút.

Qua một lúc sau, khi đã đến giới hạn, Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu rút ra.

Vẫn như mọi cuộc làm tình trước đây, sau khi làm xong Jeong Jihoon đều hôn anh, dọn dẹp tàn cuộc, rồi nằm trên giường ôm anh vào lòng.

Nước mắt bên gò má Kim Hyukkyu đã khô từ lúc nào, nhưng mũi vẫn còn đỏ ửng, thỉnh thoảng sụt sịt vài tiếng.

"Jihoon."

Vẫn là giọng nói dinh dính nhỏ xíu ấy, gọi tên cậu vẫn dịu dàng biết bao.

"Ừm?"

"Jihoon à."

"Em đây."

"Jihoon."

"Em nghe."

"Em cũng nằm trong đám cướp, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip