4.
"Chạy, mẹ kiếp lại chạy, mày chạy nổi không!"
Tiêu Chiến cười nhếch mép, lộ ra hai răng thỏ, nhưng trên mặt anh không hiện lúm đồng tiền mà chỉ có những vệt nước mắt, hai mắt đã xót đến đỏ bừng - hơn nửa biên chế không đánh được nữa - là khái niệm gì? Hơn nửa chiến hữu của anh, sau này vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại.
"Cảnh báo! Cảnh báo! Thân máy đã hư hại hơn 50%, chuyển sang hình thức chiến đấu giải thể nguy hiểm theo cách thủ công!"
Tiêu Chiến ghét bỏ trí tuệ phi cơ quá ồn ào, chưa đợi nó nói xong đã kéo cần gạt bằng tay - từ ngoài không phận vẫn mãi đuổi vào tầng khí quyển, hình thái phi cơ của anh đã không còn năng lực chiến đấu, đạn dược năng lượng nén đã trống rỗng, nhưng hình thức cơ giáp vẫn còn một thanh đao năng lượng, đại khái có thể kiên trì thêm vài phút.
"Đm, tên tàn nhẫn này!"
Sau khi bắt đầu chiến đấu Vương Nhất Bác không nói chuyện trong kênh liên lạc nhóm nhỏ nữa, cũng chẳng ai còn nghĩ đến việc nói chuyện, cậu chỉ thầm cảm thán một câu trong lòng bởi vì mắt thấy một chiếc phi cơ đuổi theo một đàn thú lao vào tầng khí quyển, vừa vào nội không đã chuyển thành hình thức cơ giáp, vừa chuyển đổi vừa thả rơi linh kiện, như vậy cũng được hả...
Đủ ác, trâu bò, tuyệt đẹp!
Vương Nhất Bác không dễ khen ngợi năng lực cận chiến nội không của người khác, vì năng lực cận chiến của cậu đặc biệt giỏi. Nhưng cỗ cơ giáp này đánh ở không phận ngoài đuổi tới đây thực sự khiến cậu cảm thấy rất đỉnh, đã đánh hư đến mức các mảnh giáp rơi rụng vẫn dám lao vào đàn thú, đứa nào xông vào liền bị giết văng ra.
Thú Adala chắc chắn có trí tuệ, thông minh nhường nào thì không nói được, nhưng mang hận là thật.
Đám thú còn lại kéo từng đàn từ ngoài không gian tiến vào tầng khí quyển, Vương Nhất Bác đã tự mình giết ít nhất năm, sáu đàn, biết mục tiêu công kích hàng đầu của chúng là thành thị nhân loại, thông thường không hiếu chiến lắm, phải dựa vào tổ bay tác chiến trên không cố gắng kéo bọn chúng lên trên đường tuyết.
Nhưng đám này hẳn mang thù hận rất lớn, sau khi bị truy đuổi và tàn sát, cả đám quay lại bao vây tứ phía cỗ cơ giáp hư hại kia giữa không trung.
Cơ giáp kia không lớn bằng "Ánh trăng" nhưng đo bằng mắt cũng hơn ba mươi mét, vừa nhìn đã biết tỷ lệ hợp nhất của phi công rất cao, nhưng không phải người chơi hệ hoả lực thanh trừng, mà thuộc kiểu cơ giáp cao mà linh hoạt, luồng kỹ thuật di chuyển khá khéo léo.
Một con Adala trưởng thành chỉ riêng sải cánh đã dài hai mươi mét, nhỏ hơn cơ giáp tiêu chuẩn quân sự một chút, móng vuốt cực kỳ sắc bén, cơ giáp ở trạng thái đóng lá chắn bảo vệ, ngay cả bộ giáp hợp kim cực kỳ chắc chắn cũng không chịu được bị cào và cắn trong vòng 5 phút.
Đáng sợ hơn là, bên ngoài cơ thể thú Adala được trang bị một lớp màng bảo vệ đặc thù, không chỉ có thể đủ phòng ngự các đòn tấn công cấp thấp, mà còn có thể dựa vào lớp màng này hấp thụ năng lượng dưới trạng thái phân ly, và chuyển hoá thành dòng năng lượng toé sáng (như ánh sáng, lửa, khí).
Khi mới xuyên qua lỗ sâu, lớp màng bảo vệ của thú Adala không có chức năng hấp thụ năng lượng.
Chức năng này chỉ mới xuất hiện khi lỗ sâu thứ hai được mở ra.
Chúng có thể tiến hoá độc lập, hoặc liên tục điều chỉnh cải tiến vũ khí sinh học dựa trên cách con người sử dụng năng lượng.
Mặc dù vũ khí sinh học có những nhược điểm cố hữu, số lượng không thể đại diện cho tất cả, nhưng trên chiến trường cục bộ số lượng có đôi khi là tất cả.
Bị bao vây như vậy, dù linh hoạt mấy chắc chắn sẽ chết.
Vương Nhất Bác một kiếm chặt đứt con thú Adala cuối cùng, đẩy hết tốc lực động cơ tiến về trước, lao vào đàn thú đang bao vây cỗ giáp ở phía xa ấy, đồng thời lật giáp vai trái lên, mở ra một bệ phóng tên lửa nén năng lượng cao.
Chẳng qua có tôi ở đây, anh không chết được.
Tên lửa nén năng lượng cao khác với tên lửa thông thường, chẳng phải "tên lửa" theo nghĩa đen, thường chỉ có chiến hạm và hệ thống phòng vệ đối không mới được trang bị, phi cơ chiến đấu cá nhân không thể tải nổi vũ khí ở cấp độ này.
Nhưng "Ánh trăng" thì được, cậu to mà.
Một kích, hai kích, ngay cả đối với "Ánh trăng", phóng hai kích tên lửa nén năng lượng cao cũng đã đạt giới hạn rồi.
Vương Nhất Bác sớm đã không nhìn thấy vị trí của cơ giáp kia, thú Adala vây quanh anh quá nhiều, nhưng cậu biết cơ giáp kia chắc chắn vẫn đang chiến đấu.
Thú Adala có một tập tính, các nhà khoa học Liên bang cho rằng chúng có tư duy cộng hưởng. Ở nhóm phía xa kia có ít nhất gần trăm con, phần lớn chỉ có thể lượn lờ bên ngoài vòng vây, không thể chen vào trong vòng để tấn công mục tiêu.
Nhưng chúng không rời đi, thà lãng phí thời gian bay vòng quanh chuẩn bị chiến đấu cũng không chịu bay đi, nói rõ rằng mục tiêu mà chúng muốn giết nhất vẫn còn sống.
"Vườn hồng" nhiều núi, các mảng lục địa được nối với nhau bởi đại dương xanh thẳm. Biển trời một màu, là từ mà những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đây thường dùng khi viết văn ngay cả khi chưa từng đặt chân lên hành tinh mẹ Trái đất.
Nếu bầu trời xanh thẳm như đại dương, đột nhiên loé sáng một màu xanh càng chói mắt hơn, đó là một sắc xanh vô cùng đẹp, lấp lánh ánh bạc, như thể một vầng trăng được sinh ra trong biển.
Thú Adala có thể nhờ vào sức mạnh thể chất tồn tại trong không gian. Tuy nhiên dưới hai kích tên lửa nén năng lượng cao, sau khi ánh sáng xanh tàn lụi, giữa đàn thú tối tăm đã xuất hiện một khoảng trống cực lớn.
Không có mưa máu, không có bộ phận cơ thể, chỉ có khoảng trống.
Bốc hơi và huỷ diệt trực tiếp, đây chính là vũ khí năng lượng cao, cũng là thứ giúp con người kiên trì tiếp.
Ngầu không?
Vương Nhất Bác thông qua lỗ trống, thoáng nhìn thấy cỗ cơ giáp kia.
Tấm chắn bảo vệ của cơ giáp đã vỡ vụn, tia sáng của đao năng lượng cũng vô cùng mờ mịt. Giây tiếp theo đàn thú liền sáp lại, bổ vào chỗ khuyết, lần nữa nhấn chìm thân ảnh ấy.
Nói cách khác, cơ giáp này đã đánh đến cùng đường bí lối, rách nát tả tơi, vẫn chủ động lao vào đám thú.
...Được, anh bạn cũng rất ngầu.
"Ánh trăng" đột nhiên bay lên, giáp ngực và lưng đồng thời bật mở, pháo năng lượng trồi lên ở phía sau nhanh chóng chuyển hướng điều chỉnh đúng vị trí, họng pháo hình dáng lưới tổ ong sáng lên u quang tích năng lượng.
Kiên trì chút, trai đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip