LT Q13 C13C24

Chương 13

Chung Dược Quân mặc dù đi cùng khách nhưng trong lòng vẫn không yên. Điểm này ngay cả Vưu Liên Hương cũng nhận ra. 

Điều này cũng khó trách, Hoàng Lăng vừa xảy ra chuyện, ai có thể thay thế chức này nhất? Đương nhiên là Chung Dược Quân.

Chung Dược Quân biết việc này không đơn giản, chủ yếu là do y làm Thị trưởng quá ngắn, mới chưa đầy tám tháng. Điều này làm Chung Dược Quân rất buồn bực.

Nếu mình có thể làm sớm hai năm, lại có Chủ tịch Tần ủng hộ, vậy mình lên làm Bí thư Thị ủy là không có gì phải lo lắng cả.

Sau khi biết tin Hoàng Lăng có chuyện, Chung Dược Quân lập tức gọi cho Tần Hạo Nghiên, nhưng Tần Hạo Nghiên chỉ nói ổn định cục diện, yên tâm công tác.

Yên tâm công tác còn dễ giải thích, có nghĩa là mình chỉ có thể tiếp tục làm ở vị trí Thị trưởng này. Nhưng ổn định cục diện lại có nghĩa khác, đó chính là muốn mình ổn định cục diện chính trị đừng có hỗn loạn, có phải là ám chỉ mình có khả năng không?

Nghĩ vậy Chung Dược Quân không khỏi run lên.

Tin Hoàng Lăng bị bắt gần như chỉ trong một ngày truyền khắp Ninh Lăng, một vài cán bộ có thông tin đều biết Bí thư Thị ủy Hoàng Lăng bị bắt.

Đây là cơn động đất lớn nhất ở Ninh Lăng trong mấy năm qua. Sức ảnh hưởng nó khác hẳn lần trước khi Lý Đỉnh Nam và Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân bị bắt mấy năm trước.

Dù là Chung Dược Quân hay Vưu Liên Hương đều có rất nhiều người đặt câu hỏi, đó chính là ai đến làm Bí thư thBí thư Thị ủy? Đương nhiên hỏi Chung Dược Quân đều là mang tính dò xét, còn hỏi Vưu Liên Hương thì thẳng thắn hơn nhiều.

Đương nhiên tâm trạng bộ máy Thị ủy Ninh Lăng không tốt mấy. Ví dụ như Phó bí thư Thị ủy Lục Kiếm Dân và Trưởng ban tổ chức cán bộ kiêm Trưởng ban thư ký Thị ủy Tiêu Phượng Minh.

Bí thư thBí thư Thị ủy xảy ra chuyện mặc dù từ căn bản không quan hệ gì mấy tới Phó bí thư, nhưng Lục Kiếm Dân biết vấn đề Hoàng Lăng bị truy tố là từ khi y tới Ninh Lăng không đầy nửa năm, nói cách khác có một thời gian dài Lục Kiếm Dân làm Phó bí thư Thị ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thì Hoàng Lăng đã xảy ra chuyện. Mặc dù Ủy ban kỷ luật đồng cấp cần giám sát Đảng ủy nhưng ai cũng biết Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật đồng cấp không thể nào giám sát được Bí thư đảng ủy cùng cấp.

Chẳng qua đây dù sao cũng là một chuyện, trong Đảng đã có quy định, kiểu gì cũng có người lấy việc này ra mà nói.

Tiêu Phượng Minh càng không ổn. Hoàng Lăng coi trọng y, từ Trưởng ban thư ký trực tiếp nhảy lên làm Trưởng ban tổ chức cán bộ, còn đẩy ngã Lam Quang cùng Lỗ Năng, điều này cũng làm cho Ủy ban, Thị ủy Ninh Lăng thấy rõ sự bá đạo của Hoàng Lăng trong vấn đề nhân sự.

Bây giờ Hoàng Lăng không ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy. Mặc dù Tiêu Phượng Minh làm Trưởng ban tổ chức cán bộ không lâu, lúc y làm Trưởng ban thư ký Thị ủy cũng loáng thoáng nghe một chút Hoàng Lăng có quan hệ mật thiết với giám đốc các công ty. Nhưng Tiêu Phượng Minh vốn nghĩ đối phương đây là quan tâm đến sự phát triển của công ty mà làm như vậy.

Mặc dù Tiêu Phượng Minh rất tự tin vì mình không có quan hệ kinh tế mờ ám với Hoàng Lăng, nhưng y biết trong mắt người khác thì mình chính là thân tín của Hoàng Lăng. Nói cách khác Bí thư Thị ủy mới tới sẽ dùng ánh mắt gì nhìn mình, điều này sẽ quyết định vận mệnh chính trị sau đây của y.

……..

Chưa kết thúc cuộc hội thảo Triệu Quốc Đống đã rời khỏi Ninh Lăng, điều này làm đám người Ngụy Hiểu Lam, Giản Hồng, Tiếu Triêu Quý gọi điện tới than oán. Đương nhiên trong điện thoại đều nói đến việc Hoàng Lăng xảy ra chuyện.

Mọi người đều lo lắng về việc ai tới làm Bí thư Thị ủy.

Mọi người đều không cho rằng Chung Dược Quân sẽ lên, dù sao y làm Thị trưởng trong thời gian quá ngắn, bầu làm Thị trưởng chưa đầu nửa năm, kinh nghiệm công tác cơ sở thiếu. Có thể nói nửa năm nay Chung Dược Quân chưa làm được gì, không có uy tín và quan hệ mấy ở Ninh Lăng. Ở tình huống đó mà làm Bí thư Thị ủy đúng là quá đáng. 

Đương nhiên cũng có người trêu đùa là tiếc khi Triệu Quốc Đống đến Bộ năng lượng làm việc. Nói nếu Triệu Quốc Đống còn ở An Nguyên thì không chừng tỉnh sẽ điều Triệu Quốc Đống về.

Đối với những câu hỏi này, Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ nên chỉ có thể ấp úng nói sang bên mà thôi. Hắn cũng không tiện nói nhiều.

Mặc dù Ứng Đông Lưu có ý muốn hắn làm vị trí đó, cũng được Qua Tĩnh ủng hộ nhưng còn có Tần Hạo Nghiên và Yến Nhiên Thiên phản đối. Nhất là Nghiêm Lập Dân do Yến Nhiên Thiên ủng hộ, Nghiêm Lập Dân có quan hệ và uy tín không kém gì hắn ở Ninh Lăng. Thậm chí còn quen thuộc tình hình Ninh Lăng hơn hắn. Điểm yếu duy nhất là Nghiêm Lập Dân chưa từng làm công tác kinh tế, đây chính là khuyết điểm chết người của y.

Triệu Quốc Đống về Bắc Kinh có một ngày rưỡi để giải quyết xong việc của mình.

Bộ còn vài công việc do Thái Chánh Dương tự mình giao cho Triệu Quốc Đống. Thái Chánh Dương vốn hy vọng Triệu Quốc Đống biểu hiện tốt để được Lãnh đạo trung ương chú trọng. Bây giờ có vẻ đáng tiếc nhưng về lý thuyết có được lãnh đạo coi trọng thì cũng phải làm việc thật đạt thành tích. Vì thế Thái Chánh Dương mới cho phép Triệu Quốc Đống rời đi.

Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống chỉ nói chuyện có nửa tiếng. Buổi trưa hôm sau Qua Tĩnh gọi cho hắn hỏi hắn chiều có thể về An Đô không? Tối Bí thư Ứng sẽ nói chuyện với hắn.

Dù bận đến mấy Triệu Quốc Đống cũng không thể không về.

Trang Quyền tự mình đến lái xe đưa Triệu Quốc Đống đến Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy. Hắn đến đây nói chuyện với Qua Tĩnh, sau đó đợi Ứng Đông Lưu gọi.

- Có khẩn trương không?

Trang Quyền đúng là rất hâm mộ nhìn Triệu Quốc Đống. Vốn tới An Nguyên tham gia hội thảo, không ngờ chỉ trong nháy mắt sắp thành Bí thư Thị ủy Ninh Lăng. Mặc dù Ninh Lăng còn có chênh lệch khá lớn với Hoài Khánh, nhưng dù sao đó cũng là Bí thư Thị ủy. So sánh với Thị trưởng thì tuy chỉ cách nửa bước nhưng đó là cách giữa trời và đất.

- Ha ha, Trưởng ban Quyền nói gì thế?

Triệu Quốc Đống xoa xoa tay cố làm mình bình tĩnh lại.

- Có thể không khẩn trương được sao? Nói chuyện với Bí thư tỉnh ủy thì sợ là vô số người đều mong chờ mà. Sao tôi lại thấy hốt hoảng đến vậy?

- Lại đây uống cốc nước đá cho bình tĩnh lại đã. Có lẽ bây giờ Trưởng ban Qua đang nói chuyện với Bí thư Ứng. Sáng mai chính là cuộc họp kín để quyết định. Nghe nói ngoài cậu cho chức Bí thư Thị ủy Ninh Lăng ra thì còn có ứng viên làm Phó bí thư Thị ủy An Đô.

Trang Quyền cười nói.

- Phó bí thư Thị ủy An Đô?

Triệu Quốc Đống hơi động tâm nói:

- Nghiêm Lập Dân?

- Ha ha, Quốc Đống, đầu cậu sao mà nhạy bén đến vậy?

Trang Quyền không khỏi bội phục linh tính của Triệu Quốc Đống, chỉ nói một câu là hiểu ngay. Phó bí thư Thị ủy và Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân An Đô đã để trống một thời gian. Vốn định để sau Đại hội Đảng tỉnh mới quyết định, bây giờ lại sớm quyết định thì tất nhiên là có vấn đề.

- Chủ tịch tỉnh Tần đã đồng ý?

Triệu Quốc Đống hỏi xong mới thấy mình hơi ngu. Không có gì không thể thỏa thuận được, đây giống như là chiến trường vậy, hôm nay là bạn, mai là địch. Hôm nay là địch, mai lại bắt tay cười nói. 

- Nhìn xem, hỏi một câu đã lộ bài rồi. Tôi còn tưởng cậu là thần tiên nữa chứ?

Trang Quyền lắc đầu nói:

- Cậu cho rằng hôm qua cho đến hôm nay Trưởng ban Qua đều ở đây chờ họp sao?

Triệu Quốc Đống liền hiểu ra và thầm than đây là chính trị, lật tay là có thể tạo thành mưa. Vận mệnh con người cũng là như vậy, đương nhiên lý thuyết cũng còn có ẩn số. Tất cả đều phải thông qua cuộc họp kín sáng mai cùng Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy chiều mai.

Chương 14

Cuộc nói chuyện với Ứng Đông Lưu kéo dài hơn hai tiếng, vượt quá dự tính ban đầu.

Lúc đầu Ứng Đông Lưu chỉ đưa ra ba vấn đề. Nếu Tỉnh ủy để Triệu Quốc Đống làm Bí thư Thị ủy Ninh Lăng, trước mắt hắn sẽ làm gì, sau khi nhận chức sẽ có hành động và ý tưởng gì. Vấn đề cuối cùng chính là mục tiêu của anh là gì?

Triệu Quốc Đống cũng đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa còn đã được Qua Tĩnh tập cho. Hai vấn đề trước trả lời khá tốt, chỉ riêng vấn đề cuối cùng là phải do tự hắn. Cuối cùng Triệu Quốc Đống tỏ thái độ là khi mình lãnh đạo Ninh Lăng sẽ khiến Ninh Lăng vọt vào top 3 của tỉnh.

Đối với lời khoe khoang này của Triệu Quốc Đống, Ứng Đông Lưu tỏ vẻ rất bình tĩnh. Chỉ là hỏi có cách nào để làm được như vậy? Triệu Quốc Đống cũng rất lý trí không nói nhiều, chỉ là nói dựa vào điều kiện hiện có, tiến thêm một bước củng cố địa vị sản nghiệp trụ cột hiện có, đồng thời phải mở rộng đầu óc, tổng hợp quy hoạch, phát triển kinh tế các quận, huyện, tạo ra thêm ngành sản nghiệp trụ cột nữa để hình thành hai chân, thậm chí ba chân cùng đi, đảm bảo kinh tế Ninh Lăng phát triển với tốc độ cao.

Ứng Đông Lưu cũng biết lúc này Triệu Quốc Đống không dễ tỏ thái độ. Dù sao hắn rời đi Ninh Lăng đã gần bốn năm, rất nhiều tình hình cần tìm hiểu lại một lần nữa. nhưng Triệu Quốc Đống đưa ra việc củng cố sản nghiệp trụ cột hiện có, tạo ra một hai sản nghiệp trụ cột mới làm cho Ứng Đông Lưu động tâm.

Phải biết rằng để Triệu Quốc Đống làm Bí thư Thị ủy Ninh Lăng là điều mà Ứng Đông Lưu phải gánh vác không ít mạo hiểm và áp lực. Nếu như không thể đạt kỳ tích về kinh tế như Hoàng Lăng, Ứng Đông Lưu nhất định sẽ bị người nói xấu sau lưng. Vì thế để Triệu Quốc Đống lên làm Bí thư Thị ủy thì y đã phải thỏa hiệp và nhượng bộ không ít.

Mà Triệu Quốc Đống đưa ra mục tiêu Ninh Lăng sẽ đứng thứ ba về GDP trong toàn tỉnh là điều làm Ứng Đông Lưu vừa hài lòng vừa có chút lo lắng.

Ngoài An Đô không nhắc tới, xếp thứ hai, ba thì trong hơn mười năm qua Kiến Dương cùng Miên Châu lũng đoạn, các nơi khác không thể đuổi kịp. Bây giờ hy vọng nhất là Hoài Khánh đang phát triển mạnh ngành điện tử thông tin. Ngay cả Lam Sơn cùng Tân Châu muốn đuổi kịp Miên Châu cùng Kiến Dương cũng rất khó khăn.

Về phần Ninh Lăng, Ứng Đông Lưu chỉ mong nó nhảy vào thứ năm, sáu của tỉnh là đủ rồi.

Khi Ứng Đông Lưu hỏi Triệu Quốc Đống còn gì càn nói, Triệu Quốc Đống lại đưa ra vấn đề Ninh Lăng không chỉ đứng top 3 toàn tỉnh về GDp, hơn nữa còn đứng top 3 về thu nhập bình quân đầu người, còn phải xây dựng đô thị mang lại cuộc sống hạnh phúc cho dân chúng

Triệu Quốc Đống đưa ra điều này làm Ứng Đông Lưu rất ngạc nhiên. Vì vậy y rất tò mò hỏi cái nhìn của Triệu Quốc Đống ở điểm này. Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu quan điểm của mình, đề cập phát triển kinh tế và cuộc sống dân chúng đều cần được coi trọng. phát triển kinh tế không phải mục đích mà là thủ đoạn phục vụ nâng cao cuộc sống dân chúng. Nếu như chỉ nói đến phát triển mà bỏ qua vấn đề dân sinh đó là bỏ gốc tìm ngọn. 

Ứng Đông Lưu rất hứng thú với việc mang lại cuộc sống hạnh phúc cho dân chúng. Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu hiện nay các quốc gia Âu, Mĩ đã đưa ra chỉ tiêu này. Ứng Đông Lưu cũng nghe nói đến chỉ tiêu hạnh phúc này nhưng không rõ chi tiết.

Triệu Quốc Đống cuối cùng đưa ra quan điểm làm cho Ứng Đông Lưu thay đổi không ít cái nhìn về hắn. Ứng Đông Lưu cho rằng Triệu Quốc Đống giỏi làm kinh tế, nhưng không ngờ hắn lại chú ý sâu sắc đến vấn đề dân sinh như vậy, thậm chí khá cùng quan điểm với y.

Bắt đầu từ trưa, điện thoại di động của Triệu Quốc Đống không ngừng hoạt động. Từ Bắc Kinh đến An Đô, từ Hoài Khánh đến Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống cảm thấy mang nhĩ mình rất nhức.

Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy chưa diễn ra, mới chỉ là cuộc họp kín đã bàn tán xôn xao như vậy. Điều này làm Triệu Quốc Đống than thở thời đại xã hội thông tin không gì có thể giữ bí mật.

2h30 chiều, Triệu Quốc Đống đúng giờ đến Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, vì đề phòng nên Triệu Quốc Đống còn chuẩn bị thêm một cục pin.

Người gọi tới, Triệu Quốc Đống cố gắng nói vài câu rồi xin tắt mắt. Nếu không tiện đùn đẩy thì chỉ có thể nói với giọng nửa đùa nửa thật là đợi điện thoại của lãnh đạo, vì thế đối phương cũng biết ý liên tục xin lỗi và dập máy. Lúc này Triệu Quốc Đống mới cảm thấy tầm quan trọng của thư ký. Ngay cả khi hắn làm Thị trưởng Hoài Khánh cũng không cảm nhận sâu đến như vậy.

Lệnh Hồ Triều là Phó chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoài Khánh. 29 tuổi đã làm Phó chủ tịch huyện chính là lập dị. Triệu Quốc Đống đã tạo trụ cột cho y, về phần sau này như thế nào là do chính y.

Có lẽ hắn đến Ninh Lăng thì vấn đề đầu tiên chính là chọn thư ký đáng tin cậy.

Hội nghị thường ủy lần này kéo dài chỉ tầm tiếng là kết thúc. Hội nghị cũng không xuất hiện cuộc đấu đá kịch liệt như Triệu Quốc Đống nghĩ, rất nhẹ nhàng được thông qua.

Hắn cũng qua đó mà hiểu được đôi chút vấn đề về thỏa hiệp trong chính trị. 

- Quốc Đống, ngồi đi.

Vẻ mặt Qua Tĩnh trông rất bình thường, thậm chí còn kém phần nhiệt tình và thân thiện khi Triệu Quốc Đống ở Hoài Khánh, ngược lại khá lạnh nhạt.

- Trưởng ban Qua, xác định rồi sao?

Triệu Quốc Đống có chút cẩn thận nói.

- Ừ.

- Vậy qua không?

- Qua.

Nhìn Triệu Quốc Đống, Qua Tĩnh nở nụ cười nói:

- Sao thế Quốc Đống, tôi nghe người ta nói cậu luôn bình tĩnh mà, sao bây giờ lại thế?

- Ha ha, Trưởng ban Qua, nếu muốn không bị gì ảnh hưởng thì đúng là quá khó khăn. Tôi vẫn cho rằng mình có thể làm được nhưng bây giờ xem ra bản chất tôi vẫn là con người nên không thể ngoại lệ, vẫn bị cảm xúc ảnh hưởng. 

Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu.

- Còn mong Trưởng ban Qua thông cảm.

- Đảng viên cũng không phải là giáo đồ không có tình cảm, chỉ là chúng ta cần có một thế giới quan, nhân sinh quan chính xác để dẫn dắt hành vi của mình mà thôi. Làm cán bộ lãnh đạo thì còn cần thêm thành tích quan nữa. Chỉ như vậy cậu mới có thể nắm vững công việc của mình. Hoàng Lăng chính là điển hình. Nhân sinh quan xuất hiện thành kiến nên mới vậy, tôi rất đau lòng cho y. Y vốn có tương lai rất tốt vậy mà…

Vẻ mặt Qua Tĩnh vẫn bình tĩnh nhưng trong giọng lại kèm theo chút nuối tiếc.

Hoàng Lăng mới 41 tuổi, nghe nói vừa sinh nhật xong. Nếu y không như vậy thì năm nay nhất định sẽ thành Phó chủ tịch tỉnh, còn có thể thành Thường vụ tỉnh ủy. Nói cách khác y có thể thay Nhâm Vi Phong làm Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp. Ninh Lăng rất coi trọng Hoàng Lăng, Ứng Đông Lưu cũng có ấn tượng tốt đối với y. Ban Tổ chức cán bộ Trung ương khảo sát đã xong, có thể nói về trình tự đã xong, chỉ chờ hội nghị.

Triệu Quốc Đống gật đầu.

- Hội nghị thường ủy vừa rồi đã thông qua bổ nhiệm của cậu, nhưng một ít thường vụ vẫn đưa ra kiến nghị với cậu.

Qua Tĩnh nhìn thẳng vào Triệu Quốc Đống và nói:

- Thứ nhất là tác phong, điểm này là tôi nói. Tác phong làm việc của cậu khá giống Hoàng Lăng. Hoàng Lăng sở dĩ xảy ra chuyện như vậy là do tác phong bá đạo của y. Bí thư Thị ủy là lãnh đạo cao nhất, Ủy ban kỷ luật đồng cấp giám sát gần như là thiếu, khó thực hiện. Nếu Bí thư không tự tu dưỡng mình thì dễ cho rằng ta là ông vua, không chịu quản thúc. 

Triệu Quốc Đống gật đầu.

Qua Tĩnh có thể nói hiểu rõ tính cách của Triệu Quốc Đống. Phải nói Triệu Quốc Đống bị điều chỉnh khỏi Hoài Khánh chính là do tác phong độc đoán của hắn. Điều này cũng khiến Trần Anh Lộc cảm thấy uy hiếp đến quyền uy của Bí thư Thị ủy nên mới có cơ hội cho kẻ khác.

Điểm này Triệu Quốc Đống lúc ở trên bộ đã nghĩ tới rất nhiều lần. Hắn làm như thế nào phát triển đến bước này, Trần Anh Lộc và hắn quan hệ từ lúc trăng mật đến lúc mâu thuẫn, đó đều là kinh nghiệm đáng để tổng kết.

- Thứ hai phải giỏi bày mưu nghĩ kế, tính toán toàn cục, phải giỏi tạo đoàn kết, đây là nhất trí chung của các thường vụ, cũng là hy vọng của Bí thư Ứng với cậu.

Triệu Quốc Đống gật đầu đồng ý. Điểm thứ hai này mới là quan trọng nhất. Có lẽ Hội nghị thường ủy đều có vẻ ngồi nhìn xem hắn có thể thành công ngưng tụ bộ máy Ninh Lăng vượt qua cơn khó khăn này hay không?

Chương 15

Ra khỏi Ban Tổ chức cán bộ, Triệu Quốc Đống thấy có chút mờ mịt không biết mình nên đi đâu. 

Sáng mai hắn phải tới Ban Tổ chức cán bộ, do Phó trưởng ban thường trực Trang Quyền đưa hắn tới Ninh Lăng nhận chức. 

Đúng là tức cười, khi hắn đến Hoài Khánh làm Phó thị trưởng thường trực thì do Trưởng ban tổ chức cán bộ đưa. Lần này hắn đi làm Bí thư Thị ủy Ninh Lăng lại do Phó trưởng ban thường trực đưa. Đương nhiên Triệu Quốc Đống không nghĩ ngợi gì ở điểm này. Theo hắn thấy đây là sách lược của lãnh đạo, lúc nào do ai đi bổ nhiệm cũng là sự vi diệu.

Nếu như nói mình đến Hoài Khánh làm còn cần Qua Tĩnh là Trưởng ban tổ chức cán bộ đến tạo thanh thế, như vậy về Ninh Lăng lại không cần như vậy. 

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng lên xe. Hắn ngồi trong xe nhìn quanh rồi nghĩ lại đã có hơn nửa năm mình không tới trụ sở Tỉnh ủy này. Bắt đầu từ ngày mai quốc lộ 915 lại là con đường hắn hay qua lại như trước kia.

Hắn đột nhiên nghĩ tới điện thoại của mình sao lại im như vậy, hắn mới nhớ ra lúc vào văn phòng Qua Tĩnh liền tắt máy. Hắn cũng không buồn bật vì muốn có một giấc ngủ yên thân. 

- Anh sẽ về Ninh Lăng?

Trình Nhược Lâm và La Băng đều kinh ngạc nói.

- Làm Bí thư Thị ủy?

- Ừ, hội nghị Thường vụ tỉnh ủy đã thông qua, sáng mai anh sẽ đến Ban Tổ chức cán bộ báo danh rồi đến Ninh Lăng nhận chức.

Triệu Quốc Đống ngồi trên sofa mà trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại.

- Tại sao? Tại sao anh muốn về Ninh Lăng? Ở trên bộ không phải tốt hơn sao?

Trình Nhược Lâm đã không còn là Trình Nhược Lâm trước đây. Mấy năm qua cô gặp được nhiều điều. Theo cô thấy Triệu Quốc Đống ở trên Bộ năng lượng tốt hơn về Ninh Lăng nhiều.

Mặc dù cô từ Ninh Lăng đi ra nhưng sau khi thấy được các thành phố phát triển, cô càng thấy Ninh Lăng quá chênh lệch với những nơi này. Theo cô nói những vị khách quý tham gia hội thảo lần này ở Ninh Lăng sẽ cảm thấy mình không thể quen sống ở Ninh Lăng.

La Băng cũng khẽ nhíu mày vì không hiểu sao Triệu Quốc Đống lại về Ninh Lăng. Mặc dù cô hy vọng Triệu Quốc Đống về An Nguyên, nhưng về Ninh Lăng lại là điều cô ngạc nhiên. 

Chẳng qua Triệu Quốc Đống chọn như thế nào thì cô đều không phản đối.

- Cũng như em vậy, tại sao em đang làm tốt ở Hoa Lâm lại lên đài truyền hình An Nguyên?

Triệu Quốc Đống cười cười hỏi lại một câu.

- Người đi len chỗ cao, nước chảy chỗ trũng mà.

Trình Nhược Lâm nhíu mày nói nhưng đến đây lại bị Triệu Quốc Đống ngăn lại.

- Ý em là anh từ bộ về Ninh Lăng là đi xuống chỗ thấp? Không, cao thấp không thể dùng vị trí địa lý mà phán đoán, cũng không thể lấy công việc mà phân biệt, phải xem nó có phù hợp lý tưởng của mình hay không, có cung cấp sân khấu cho mình hay không?

- Ý của anh là Ninh Lăng có thể cung cấp sân khấu cho anh?

Trình Nhược Lâm nói.

- Bộ thì anh cũng có thể làm việc được, có thể nói thẳng quan điểm của mình ra, đưa ra quy hoạch. Nhưng muốn áp dụng thì một Cục trưởng không thể làm nổi, dù là Phó bộ trưởng cũng chưa chắc có thể. Cho nên anh cảm thấy tâm nguyện của mình ở Bộ năng lượng đã đủ.

Triệu Quốc Đống một bên cầm miếng dưa La Băng đưa cho, cắn một miếng rồi nói tiếp:

- Ninh Lăng coi như nơi anh bắt đầu, anh rất có tình cảm với nơi này. Hơn nữa thực tế mà nói anh đã dồn nhiều tâm trí vào Ninh Lăng. Từ Hoa Lâm đến Tây Giang đều có tâm huyết của anh. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng hai năm qua không chậm nhưng có nhiều nguy hiểm sau lưng. Ninh Lăng còn chênh lệch nhiều với các nơi khác. 

- Anh muốn cố gắng vì sự phát triển của Ninh Lăng. Anh muốn nơi anh lưu luyến thay đổi hoàn toàn dưới sự cố gắng của anh, làm cho nơi này càng thêm phồn vinh, vùng nông thôn càng thêm giàu có. Đây là tâm nguyện của anh, về phần khác anh không suy nghĩ quá nhiều.

Câu nói này của Triệu Quốc Đống làm tim Trình Nhược Lâm, La Băng đập rất mạnh.

Người đàn ông này không phải như quan chức bình thường chỉ chăm chăm lên chức, trong lòng hắn có tình cảm chân thành, hy vọng thay đổi bộ mặt một nơi, làm cho dân chúng ở đó có thể sống tốt và hạnh phúc hơn nữa. Chỉ riêng tâm nguyện này đủ để che nấp đủ khuyết điểm khác của hắn. Cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể hấp dẫn hai cô ở bên.

Nhìn hai người phụ nữ nhìn mình, Triệu Quốc Đống hoàn toàn không ngờ câu vừa rồi của mình lại làm hai cô nhìn với ánh mắt nóng bỏng đến thế. Đến khi không nghe thấy hai cô nói gì, Triệu Quốc Đống mới phát hiện ra điểm khác lạ.

Má La Băng đỏ ửng, cô đưa một quả anh đào vào miệng Triệu Quốc Đống, làm hắn không nhịn được nghĩ đến mình đang nhấm nháp điểm đỏ của cô. Trình Nhược Lâm lại nhìn hắn với ánh mắt đủ làm tan rã trái tim, đôi chân thon dài đặt sát chân hắn, khẽ giãy dụa.

….

Trang Quyền nhìn Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Xe Chevrolet này của Ban Tổ chức cán bộ ba năm trước Triệu Quốc Đống đã ngồi, nó chứng kiến hành trình hắn tới Hoài Khánh, bây giờ lại đưa hắn tới Ninh Lăng.

- Tối qua sao gọi không được? Có phải đến đâu điên đảo không?

Trang Quyền hôm nay mặc áo sơ mi cộc tay màu xám trông khá giống người làm ở trong công ty nào đó.

- Trưởng ban, tôi chỉ là không cho rằng nghe điện nhiều ảnh hưởng đến giấc ngủ nên tắt sớm thôi mà. Dù sao chưa chính thức nhận chức, Ninh Lăng dù có chuyện gì cũng không tìm tới tôi mà. Về phần trong bộ mặc dù còn chưa miễn chức tôi nhưng ở đó tuyệt đối không có chuyện khẩn cấp xảy ra.

Triệu Quốc Đống mặt không chút thay đổi nói.

Tối qua đúng là hắn điên đến nửa đêm, cũng may hắn chưa bao giờ bị ảnh hưởng tinh thần vì việc này.

- Ồ, qua hôm nay điện thoại di động của cậu sợ không thể tắt, lúc nào cũng có người cầm giúp cậu.

Trang Quyền dựa lưng vào ghế và nói:

- Tầm 1h30 là tới, trưa ăn ở Kim Lương vậy. Đến nơi sẽ tiến hành Hội nghị thường ủy mở rộng, chủ yếu là gặp mặt các Thường vụ thị ủy và Phó thị trưởng cùng lãnh đạo Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã, sau đó 2h30 sẽ tiến hành đại hội cán bộ toàn thị xã, cậu chuẩn bị một chút.

- Tôi hiểu. Trưởng ban, bây giờ tôi vẫn chưa rõ tình hình cán bộ bên Ninh Lăng. Tôi đã đi gần bốn năm rồi mà.

Triệu Quốc Đống cười nói.

- Cán bộ huyện thay đổi nhiều, có lẽ cậu phải tự đi tìm hiểu. Chẳng qua thị xã biến hoá không nhiều. Ngoài Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Toàn Lực Trí là từ Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh xuống ra, những người khác tôi nghĩ cậu cũng biết. Thị trưởng Chung Dược Quân cậu biết, Phó bí thư Thị ủy Lục Kiếm Dân, Phó thị trưởng Vưu Liên Hương, Trưởng ban tổ chức cán bộ Tiêu Phượng Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Mao Bình, Bí thư Đảng ủy chính pháp Lam Quang, Tư lệnh Quân khu Lý Nguyên Khánh cậu cũng biết mà.

- Ngoài ra còn có Phó thị trưởng Lý Đại Phú, Phó thị trưởng Phù Quyên thì chắc cậu cũng biết. Có thể chỉ có Phó thị trưởng Trúc Văn Khôi điều từ Tân Châu sang cậu không biết. Ngoài ra còn Phó thị trưởng Văn Xuyên Hải điều từ tổng giám đốc Tập đoàn An Cương tới thì có lẽ cậu không quen.

- Hai vị Phó thị trưởng này đúng là tôi chưa từng gặp.

Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Tập đoàn An Cương đã từng cử một đoàn khảo sát đến Hoài Khánh một lần. Bọn họ chủ yếu khảo sát hoàn cảnh đầu tư ở Lâm Giang, muốn xây dựng công ty thép ở đây. Sau đó hình như chưa đàm phán xong nên bọn họ không đầu tư vào đó.

Chương 16

-        Gặp hay chưa không quá quan trọng, quan trọng là phải nhanh chóng quen thuộc tình hình.

Trang Quyền xua tay nói:

- Ninh Lăng đã thay đổi không ít so với ba năm trước, nhất là xu thế phát triển kinh tế. Chẳng qua nghe nói năm ngoái bắt đầu đã giảm xuống nhưng tốc độ vẫn đứng thứ năm cả tỉnh. Tổng GDP năm ngoái đứng thứ 9, gần như một năm tiến một bậc, điều này cũng tạo áp lực lớn cho mấy thị xã xếp trước Ninh Lăng.

- Ồ Trưởng ban, hình như anh đang gây áp lực cho tôi.

Triệu Quốc Đống không phải hoàn toàn không biết tình hình Ninh Lăng hiện nay. Trang Quyền nói đúng, mấy năm trước Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng kinh tế xếp top 3 cả tỉnh. Một lần chỉ thấp hơn Vĩnh Lương, năm 98 và 2000 đứng thứ hai, năm 99 còn vươn lên thứ nhất. Chẳng qua năm 2001 kinh tế các nơi trong toàn tỉnh đều tăng nhanh, vì thế tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng xuống thứ năm.

- Ha ha, tôi không có quyền lực thêm trọng trách cho cậu, muốn thêm chỉ có tự cậu thêm cho mình. Mấy tháng đầu năm nay Vĩnh Lương tăng trưởng quá nhanh, nhưng tổng tài sản đầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp và tăng trưởng GDP của Hoài Khánh vượt qua Vĩnh Lương. Hoài Khánh và Vĩnh Lương vượt xa các thị xã, thành phố khác. An Đô xếp thứ ba cũng không chậm, nhưng thấp hơn hai thị xã đứng đầu kia 6%.

Trang Quyền cười nói.

Triệu Quốc Đống cười khổ nói:

- Trưởng ban, lãnh đạo cũng nghĩ như anh thì tôi chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Chỉ tiêu không phải vẽ ra được mà dựa vào đầu tư thực sự. GDP đúng là kẻ đáng ghét, không biết giết bao tế bào thần kinh, cũng là do tiêu chuẩn khảo sát cán bộ của Ban Tổ chức cán bộ các anh quá nghiêng về một phía nên mới thành thế.

- Hừ, Quốc Đống, cậu đừng ở đó mà kêu gào. Kinh tế xã hội, Ban Tổ chức cán bộ khảo sát cán bộ không lấy chỉ tiêu kinh tế để đánh giá cán bộ, vậy cậu nói dựa vào cái gì xem năng lực lãnh đạo tốt hay xấu? 

Trang Quyền hỏi lại.

Triệu Quốc Đống há hốc mồm không biết nói gì. Ở thời đại lấy phát triển kinh tế làm trung tâm này, anh muốn Ban Tổ chức cán bộ thay đổi tiêu chuẩn đánh giá cán bộ lãnh đạo là không thực tế, hoặc là nói phát triển kinh tế chưa được đánh giá một cách khoa học lại thì anh muốn thay đổi quan niệm này sẽ dễ bị coi là kẻ lập dị. 

- Trưởng ban, xem ra chúng ta cần dành thời gian để bàn về việc này.

- Ha ha, tôi xin chiều.

Trang Quyền cười ha hả nói:

- Ai cũng nói cậu lên Bắc Kinh sẽ học thêm không ít thứ, tôi cũng muốn học tập thêm. Chờ cậu qua thời gian bận rộn này thì hai chúng ta phải cân nhắc một chút mới được. Tôi cũng thấy lấy phát triển kinh tế để khảo sát cán bộ lãnh đạo chỉ có thể là một yếu tố mà thôi. Nhưng muốn thay đổi tình hình hiện nay thì phải còn cần suy xét kỹ lưỡng mới được.

- Vậy cũng được, chờ tôi hết bận nhất định sẽ ngồi bàn với anh. Nếu thật sự đưa ra gì mới thì có thể thí điểm ở Ninh Lăng chúng tôi.

Triệu Quốc Đống cười nói.

- Không vấn đề gì, nếu thật sự có vấn đề gì mới thì tôi sẽ nói chuyện với Trưởng ban Qua và Bí thư Yến.

Trang Quyền vỗ ngực nói.

Xe chay qua một con đường hình vòng cung với những khu trồng hoa ở Vĩnh Lương và vòng vào quốc lộ 915.

Đây là thị xã Ninh Lăng muốn thay đổi con đường quốc lộ 915 thông qua nội thành khiến nội thành khói bụi và ồn ào nên mới xây dựng đại lộ Hoàn Thành này. Cách làm này khá giống so với quy hoạch đô thị ở Hoài Khánh, chỉ là quy mô ở Vĩnh Lương còn kém xa so với Hoài Khánh.

Thay đổi ở Vĩnh Lương khá rõ ràng, so với hai năm trước đi qua Vĩnh Lương đầy khói bụi thì hoàn cảnh đô thị ở Vĩnh Lương bây giờ mặc dù vẫn xấu gần nhất tỉnh nhưng đã tốt hơn nhiều.

Ít nhất Vĩnh Lương đã nghiêm khắc cấm xe tải vào nội thành, yêu cầu các công ty có biện pháp bảo vệ môi trường nên cũng đạt tác dụng khá rõ. Đương nhiên điều này là do kinh tế đang hồi phục nên mới được như vậy.

Xe vòng chạy đến huyện Kim Lương phía đông Vĩnh Lương rồi dừng lại ăn, sau đó lại tiếp tục chạy tới Ninh Lăng.

Trong đó Trang Quyền cũng giới thiệu qua Triệu Quốc Đống về việc tỉnh sắp tổ chức Đại hội Đảng. Ninh Lăng chưa tổ chức Đại hội Đảng thị xã nhưng mọi công tác chuẩn bị đã xong, chỉ còn chờ hội nghị thu hút đầu tư khu vực An Đông xong sẽ tiến hành.

Không ngờ tạm thời lại xảy ra chuyện này khiến tỉnh cũng khó xử. Trang Quyền cũng dặn Triệu Quốc Đống sau khi nhận chức phải lập tức nhanh chóng xử lý việc này, chọn ra đại biểu đảm bảo Đại hội Đảng lần 9 của tỉnh An Nguyên diễn ra thuận lợi.

Triệu Quốc Đống đương nhiên biết đây là việc rất quan trọng đối với nền chính trị toàn tỉnh, cũng là rất quan trọng đối với Ninh Lăng. 

….

Xe chạy vào Thị ủy Ninh Lăng, Phó bí thư Thị ủy, Thị trưởng Chung Dược Quân sớm dẫn đầu bộ máy đến đón.

Triệu Quốc Đống ở trên xe nhìn thấy Chung Dược Quân đứng trên cùng nói chuyện gì đó với Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân – Khuất Quan Tài. Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã - Lâm Thanh cùng Phó bí thư Thị ủy lục Kiếm Dân thảo luận gì đó. Mấy lãnh đạo Thị xã khác đều tụm năm tụm ba đứng bên. Đến khi xe vào trụ sở, mọi người mới đứng lại đội hình.

Xe dừng trước cửa, nhân viên phục vụ sớm đi lên mở cửa. Trang Quyền xuống đầu tiên bắt tay Chung Dược Quân, Khuất Quan Tài, Lâm Thanh, Lục Kiếm Dân, sau đó Triệu Quốc Đống mới từ trên xe xuống. 

- Thị trưởng Chung, không cần tôi giới thiệu chứ?

- Ha ha trưởng ban Trang, không cần. Bí thư Triệu, chào mừng, chào mừng.

Chung Dược Quân cười cười đưa hai tay ra.

- Thị trưởng Chung quá khách khí rồi, sau này hai chúng ta đứng chung chiến hào mà.

Triệu Quốc Đống cũng cười cười bắt tay đối phương.

- Chủ nhiệm Khuất, Chủ tịch Lâm, hai vị lão lãnh đạo vẫn khỏe chứ?

Triệu Quốc Đống cười cười đi lên bắt tay Khuất Quan Tài cùng Lâm Thanh.

Khuất Quan Tài cùng Lâm Thanh đều là lão lãnh đạo khi Triệu Quốc Đống còn công tác ở Ninh Lăng tước đây. Lúc ấy một là Phó bí thư Thị ủy trước Tương Uẩn Hoa, một là Trưởng ban tổ chức cán bộ trước Mục Cương. Tính cách hai vị này đều tốt, sau khi sang Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thì ít quan tâm việc ở Thị ủy, Ủy ban Thị xã, không giống Chủ nhiệm và Chủ tịch hai đơn vị này ở một số nơi mặc dù đã sang Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân mà vẫn còn muốn phát huy “sức lực còn lại”

Số lãnh đạo khác phần lớn Triệu Quốc Đống đều quen. Khi nhìn thấy Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã – La Đại Hải, Triệu Quốc Đống có chút kích động.

Sau khi rời khỏi Ninh Lăng, hắn chưa gặp vị lãnh đạo này nữa. Lúc ở Tây Giang, Triệu Quốc Đống cũng hay đến chỗ La Đại Hải chơi. La Đại Hải sau khi đến Đại hội đại biểu nhân dân liền mê câu cá.

Khi Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân cùng Trang Quyền đi vào phòng hội nghị Thị ủy, những người khác cũng vào theo.

Trang Quyền ngồi chính giữa tuyên bố quyết định bổ nhiệm Triệu Quốc Đống làm Bí thư Thị ủy Ninh Lăng, cùng lúc ấy Trang Quyền cũng đơn giản thông báo ý đồ bổ nhiệm của Tỉnh ủy đối với Triệu Quốc Đống, cũng thông báo qua tình hình vụ án Hoàng Lăng.

Chung Dược Quân đầu tiên tỏ thái độ nghiêm túc chấp hành quyết định của Tỉnh ủy, tỏ vẻ trân trọng và quan tâm đồng chí Triệu Quốc Đống khi làm Bí thư Thị ủy Ninh Lăng. ..

Mấy câu nói quen thuộc trình tự này làm Triệu Quốc Đống nhớ lại lúc mình cùng đi Chương Thiên Phóng đến làm Bí thư Quận ủy Tây Giang, cung là đối mặt đồng nghiệp, chỉ là bây giờ hắn thành Bí thư Thị ủy. Hắn đối mặt không chỉ là mấy trăm ngàn dân chúng Tây Giang mà là muốn đối mặt hơn 5,4 triệu dân Ninh Lăng.

Tất cả làm Triệu Quốc Đống rất xuất sắc, cuộc đời con người như một vòng luân hồi trở về Ninh Lăng.

Chương 17

-        Nói thật ngồi ở đây tôi rất kích động. Nhiều người ngồi đây đã từng là lão lãnh đạo, đồng nghiệp cũ, bạn bè cũ của tôi. Tôi đến Ninh Lăng công tác từ năm 1995, đến cuối năm 1998 rời đi. Ninh Lăng để lại cho tôi ấn tượng rất sâu, làm tôi nhớ nhất chính là lúc cùng sống và làm việc với các đồng chí. 

- Hơn ba năm trước tôi rời khỏi Ninh Lăng, tôi đã từng hy vọng mình có thể tiếp tục ở lại Ninh Lăng công tác nhưng tổ chức điều tôi tới Hoài Khánh, tôi chưa bao giờ nghĩ mình còn có cơ hội một lần nữa trở lại Ninh Lăng công tác. Nhưng hôm nay tổ chức cho tôi cơ hội này, tôi sẽ rất quý trọng nó. 

Hội nghị do Phó bí thư Thị ủy, thị trường Chung Dược Quân chủ trì. Sau khi Trang Quyền tuyên bố quyết định bổ nhiệm của Tỉnh ủy, Triệu Quốc Đống bắt đầu phát biểu.

Triệu Quốc Đống không cầm bản thảo, thậm trí trước đó hắn cũng không chuẩn bị gì. Bởi vì hắn tin mình đủ cảm xúc để nói.

Hội nghị diễn ra chỉ trong vòng nửa tiếng.

Sau khi tiễn Trang Quyền, Triệu Quốc Đống cùng Chung Dược Quân tiến vào trụ sở Thị ủy. Những người khác đều biết Bí thư và Thị trưởng có chuyện cần trao đổi nên biết ý rời đi.

- Thị trường Dược Quân, sợ là rất bất ngờ phải không?

Triệu Quốc Đống cười nói.

Chung Dược Quân gật đầu nói:

- Đúng là có chút ngạc nhiên. Hoàng Lăng xảy ra chuyện là điều không ai ngờ đến, tôi thậm chí không chuẩn bị gì về tư tưởng. Hơn nữa lại đúng đợt hội nghị thu hút đầu tư nên chuyện rất nhiều, tôi không thể nghĩ đến việc gì khác. Ha ha, không ngờ lại là anh tới, đúng là điều làm người ta mừng rỡ. 

Mừng rỡ? Sợ rằng trong bộ máy Thị xã Ninh Lăng này không có hai người chính thức vui mừng khi mình về. Ai muốn người có tác phong làm việc như Hoàng Lăng đến Ninh Lăng cơ chứ.

Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua vị Thị trưởng trông khá nho nhã này. Đây chính là người cùng làm việc với hắn mấy năm tới. Ninh Lăng có thể phát triển được như thế nào là do sự hợp tác của đôi bên.

Nhưng sự hợp tác này ở nhiều nơi là không quá hòa hợp, làm như thế nào để đoàn kết lại với mục tiêu chung là điều mà Bí thư Thị ủy là Triệu Quốc Đống cần phải tính toán.

- Thị trường Dược Quân, nói thật chỉ sợ tôi càng bất ngờ hơn anh. Tôi tới tham gia cuộc hội thảo của Bộ năng lượng ở Ninh Lăng, bên kia tỉnh lại bố trí như vậy. Tôi không biết mình có phải mình về nên khiến lãnh đạo nghĩ tới tôi hay không? Vì thế mới điều tôi tới vị trí này.

Triệu Quốc Đống vừa cười vừa nói:

- Đây đúng là chưa chuẩn bị tư tưởng mà đã bị ăn một gậy vào đầu.

Chung Dược Quân cười thầm trong lòng, đánh vào đâu? Ha ha, từ này dùng tốt nhưng không biết ai mới bị ăn gậy. Có lẽ là Nghiêm Lập Dân.

Trước đó Chung Dược Quân sau một lúc hưng phấn liền rất nhanh biết mình không có cơ hội nào trong lần này. Lý lịch quá ít là vết thương trí mạng của y, cho nên y đã nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình.

Nghiêm Lập Dân vốn có thể nhất, thậm chí Thị ủy, Ủy ban đã đồn đãi về việc này nhưng Tỉnh ủy không cho lời đồn phát triển mà lập tức bổ nhiệm Triệu Quốc Đống.

Nghe thấy Triệu Quốc Đống đến làm Bí thư Thị ủy Ninh Lăng, phản ứng hai cấp thị xã, quận, huyện là khá mạnh. Đương nhiên đó không phải là kiên quyết phản đối vì điều này ai dám lộ ra. Hầu hết là mọi người vừa mong chờ vừa kính sợ.

Khi Chung Dược Quân nhạy cảm nhận ra điều này, y cũng rất kinh ngạc.

Triệu Quốc Đống trước đó khi làm việc ở Ninh Lăng thì không phải lãnh đạo Thị ủy, Ủy ban chính thức, chỉ làm Thường vụ thị ủy kiêm Bí thư Quận ủy Tây Giang một năm mà thôi.

Theo Chung Dược Quân thấy một Bí thư Quận ủy kiêm Thường vụ thị ủy thì sẽ không có quyền lên tiếng gì ở Thị ủy, thường chỉ xếp cuối cùng và giơ tay cho có. Hơn nữa Triệu Quốc Đống làm Thường vụ thị ủy Ninh Lăng trong thời gian ngắn, chỉ một năm là rời khỏi Ninh Lăng. Có thể nói hắn chưa ngồi ấm mông ở chức thường vụ đã đi, tại sao trong thị xã lại phản ứng mạnh như vậy khi hắn đến?

Từ Trưởng ban thư ký có quan hệ mật thiết với mình, Chung Dược Quân đã nghe nói qua về sự tích của Triệu Quốc Đống khi còn ở Ninh Lăng. Nhất là ân oán giữa hắn với Nghiêm Lập Dân, mâu thuẫn với Lục Kiếm Dân. Nhất là có một lần nghe nói Triệu Quốc Đống nổi giận trong Hội nghị thường ủy, điều này càng lộ rõ sự bá đạo của Triệu Quốc Đống.

Hợp tác với Bí thư Thị ủy như vậy có lẽ chính là sự dày vò. Cứng rắn, bá đạo mà cố chấp, hơn nữa còn rất nhạy cảm tiến lên, theo Chung Dược Quân thấy còn khó ở chung hơn Hoàng Lăng.

Chẳng qua điều duuy nhất làm Chung Dược Quân thấy an ủi chính là nghe nói khi Triệu Quốc Đống điều tới làm Bí thư Quận ủy Tây Giang thì đã hợp tác rất tốt với Chủ tịch quận Tằng Lệnh Thuần, điều này làm y rất tò mò.

Y tới Ninh Lăng đã được hơn nửa năm, đã tiếp xúc vài lần với Tằng Lệnh Thuần và thấy người này theo lý thuyết không phải là kẻ chỉ biết gật đầu vâng dạ. Triệu Quốc Đống có thể kiêm chức Thường vụ thị ủy mà quan hệ tốt với Tằng Lệnh Thuần, như vậy hắn không hoàn toàn ngang ngược bá đạo như lời đồn mới đúng.

Tất cả đều là đồn đoán, chỉ có chính thức tiếp xúc mới thấy bộ mặt thật của hắn.

Tiêu Phượng Minh lúc này lại có chút lo lắng.

Thân phận của y bây giờ có chút xấu hổ. Trưởng ban tổ chức cán bộ kiêm Trưởng ban thư ký Thị ủy, lúc Hoàng Lăng còn đương chức vẫn không xác định ai làm Trưởng ban thư ký, bên ngoài có mấy lời đồn, có mấy ứng viên nhưng Tiêu Phượng Minh biết Hoàng Lăng dự định sau Đại hội Đảng tỉnh mới chọn.

Tiêu Phượng Minh và Triệu Quốc Đống không phải không có quan hệ gì. Khi Triệu Quốc Đống làm Chủ tịch Huyện Hoa Lâm, y cũng đã là Bí thư huyện ủy Khuê Dương, lúc họp thường xuyên gặp mặt nhau. Tiêu Phượng Minh và chủ tịch huyện Lưu Như Hoài có quan hệ tốt, Lưu Như Hoài lại từng học chung trường Đảng với Triệu Quốc Đống, đương nhiên quan hệ đó bây giờ thoạt nhìn đã khá xa cách.

Trưởng ban Tổ chức cán bộ kiêm trưởng ban thư ký thoạt nhìn thì oai nhưng Tiêu Phượng Minh lại biết nó ẩn chứa nguy cơ rất lớn. Bây giờ Triệu Quốc Đống lên, hắn sẽ thấy như thế nào về việc này?

Trong mắt nhiều người mình là người của Hoàng Lăng, nếu như Triệu Quốc Đống cũng nhìn như vậy thì sao?

- Bí thư Triệu, ngài xem về vấn đề thư ký của ngài, ngài có ai thích hợp không?

Tiêu Phượng Minh đến văn phòng Triệu Quốc Đống và hỏi. Y cảm thấy mình cũng không cần quá khúm núm vì dù sao mình cũng là Thường vụ thị ủy, Trưởng ban tổ chức cán bộ.

- Phượng Minh ngồi đi, chúng ta đã có mấy năm không gặp rồi. Tôi nhớ nhất là lúc cùng ngồi nói chuyện với anh. Khi ấy Khuê Dương có hai hạng mục lớn còn che đậy sợ các huyện xung quanh đoạt mất. Lúc ấy anh và Chủ tịch Như Hoài còn sợ tôi lộ tin nữa chứ.

Triệu Quốc Đống cười nói.

- Ha ha, Bí thư Triệu đúng là nhớ rất kỹ. Tập đoàn Long Thịnh đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Long Thịnh, bây giờ đã là nguồn thu thuế lớn của Khuê Dương. Trạm phát điện Vọng Nguyện năm ngoái đã xây dựng xong, tổ máy số một đã phát điện, tổ máy số hai năm nay sẽ đi vào hành động, đây đều là những động lực thúc đẩy kinh tế huyện.

- Khuê Dương hai năm nay phát triển rất tốt. Bí thư huyện ủy bây giờ là Tằng Khả Phàm phải không?

Triệu Quốc Đống cố nhớ lại tư liệu về các Bí thư, Chủ tịch huyện mà mình biết. Tằng Khả Phàm là Trưởng ban thư ký Ủy ban Thị xã khi Thư Chí Cao còn làm Thị trưởng. Khi Thư Chí Cao đi đã bố trí Tằng Khả Phàm đến Khuê Dương.

- Đúng, bây giờ Ninh Lăng chúng ta có hai Bí thư Tằng. Một là Bí thư Tằng Lệnh Thuần, một là Bí thư Tằng Khả Phàm. Hiện nay Tây Giang, Hoa Lâm, Khuê Dương đang đứng top 3 kinh tế toàn thị xã.

Tiêu Phượng Minh cười đáp.

Chương 18

-        Ồ, tôi đi mấy năm mà xem ra cán bộ thị xã cũng không thay đổi mấy, chẳng qua lãnh đạo quận, huyện thì có nhiều người tôi không quá quen.

Triệu Quốc Đống thở dài nói.

- Vấn đề thư ký thì anh chọn hộ tôi xem trong văn phòng Thị ủy có ai thích hợp không? Còn lái xe thì tôi thấy lão Bành khá ổn.

Tiêu Phượng Minh gật đầu. Bành Trường Quý sau khi được điều tới tổ lái xe văn phòng Thị ủy liền được giao lái xe Toyota Kesida mà Thị ủy mới mua. Không ngờ Triệu Quốc Đống vừa về lại muốn Bành Trường Quý lái xe cho mình. Xem ra Triệu Quốc Đống rất tin Bành Trường Quý.

- Tôi sẽ chọn một vài ứng viên thư ký cho ngài, cuối cùng còn mời ngài quyết định. ngoài ra là xe ngài ngồi, không biết ngài thích xe gì, Thị ủy sẽ bố trí.

Tiêu Phượng Minh nói.

- Ừ, xe Hoàng Lăng tôi thấy cũng được. Không cần mua xe mới làm gì, đổi lại biển số xe, sửa lại một chút rồi giao cho lão Bành là được.

Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói.

- Như vậy sao được.

Tiêu Phượng Minh có chút giật mình. Xe Audi A 6 2. 0 T của Hoàng Lăng đã đi đúng là rất tốt, xe mới mua năm nay. Nhưng làm Bí thư sau không ai đi xe người trước, đó là thông lệ. Hơn nữa Hoàng Lăng còn bị bắt nên càng kiêng kỵ hơn nữa.

- Có gì mà không được chứ?

Triệu Quốc Đống cười nói:

- Anh sao còn mê tín như vậy chứ? Tôi không quá để ý mấy cái này. Cứ xe đó đi, đổi lại một biển bình thường một chút, tôi thấy xe này vẫn còn mới.

- Bí thư Triệu, tôi thấy ngài hay là đổi xe khác thì tốt hơn. Tài chính Ninh Lăng mặc dù không dư dả mấy nhưng mua một chiếc xe cũng không vấn đề gì.

Tiêu Phượng Minh do dự một chút rồi nói.

- Không cần, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.

Triệu Quốc Đống xua tay nói:

- Hội nghị Đại hội Đảng chuẩn bị đến đâu rồi?

- Trước đó đã chuẩn bị xong nhưng Hoàng Lăng bị bắt nên cần điều chỉnh một chút. Người đề cử ngài xem có cần điều chỉnh lại hay không?

Tiêu Phượng Minh nói.

- Ừ, như vậy đi. Sáng mai mời Bí thư Lục Kiếm Dân và Bí thư Lực Trí đến đây một chuyến, chúng ta nghiên cứu về đề cử lần này. Đây là việc rất quan trọng, không thể kéo dài. 

Triệu Quốc Đống có chút đau đầu về việc này. Chuyện của Hoàng Lăng trên tỉnh thông báo rất hàm hồ. Trước khi đến Ninh Lăng hắn đã hỏi Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Liêu Vĩnh Đào về việc có ai liên quan đến vụ việc của Hoàng Lăng hay không? Nhưng Liêu Vĩnh Đào không trả lời rõ ràng, chỉ nói nhất định có cán bộ lãnh đạo dính vào nhưng còn cần điều tra.

Nhưng vấn đề bây giờ là Đại hội Đảng tỉnh sắp diễn ra. Nếu như Ninh Lăng chọn đại biểu xong lại bị ban kỷ luật tỉnh bắt đi thì đúng là quá mất mặt.

Triệu Quốc Đống cũng thử hỏi Liêu Vĩnh Đào xem có lãnh đạo cấp thị xã dính vào không? Điểm này Liêu Vĩnh Đào trả lời khã rõ ràng, căn cứ đầu mối hiện có thì không phát hiện thành viên bộ máy thị xã liên quan tới.

- Vậy 9h sáng mai ngài thấy sao?

Tiêu Phượng Minh lặng lẽ nhớ vài việc Triệu Quốc Đống phân công và trong lòng thấy hơi là lạ.

Tiêu Phượng Minh cũng nhận ra điểm do dự trong giọng Triệu Quốc Đống. Tất nhiên đây là lo chọn người xong lại lọt vào danh sách đen của Ủy ban kỷ luật tỉnh. Nhưng đây cũng là điều khó xác định, Ủy ban kỷ luật tỉnh không có câu trả lời rõ ràng cơ mà. 

….

Bành Trường Quý khi nhận được điện của tổ trưởng tổ lái xe thì y đang lau xe.

Xe Kesida này khá được, có thể nói Nhật Bản sản xuất xe đều tốt cả. 

- Trưởng ban thư ký Tiêu gọi tôi?

Bành Trường Quý có chút buồn bực nhưng thấy ánh mắt hâm mộ của tổ trưởng nhìn liền hiểu ra đôi chút. Bí thư Triệu đã về, hơn nữa còn làm Bí thư Thị ủy, đây không phải là công việc của mình thay đổi đó chứ? 

- Ừ, đi nhanh đi, anh giao lại chìa khóa xe này, đây là chìa khóa xe 33, Bí thư Triệu đến nên muốn anh làm lái xe cho ngài. Không biết Bí thư Triệu có đổi xe hay không nên anh cứ cầm tạm chìa khóa xe trước.

Tổ trưởng đưa chìa khó cho Bành Trường Quý, cũng thuận tay cầm lại chìa khóa xe Kesida.

Bành Trường Quý cũng không nói nhiều mà đi thẳng tới văn phòng Tiêu Phượng Minh.

Tiêu Phượng Minh vẫn còn phòng làm việc ở văn phòng Thị ủy, thậm chí thời gian ở đây nhiều hơn bên kia. Người ở văn phòng cũng quen gọi y là Trưởng ban thư ký Tiêu.

- Trưởng ban thư ký Tiêu, ngài tìm tôi?

Bành Trường Quý vào văn phòng Tiêu Phượng Minh, lúc này Tiêu Phượng Minh đang suy nghĩ xem mai nên đưa ra đề cử như thế nào với Triệu Quốc Đống.

- Ừ, chắc anh cũng biết Bí thư Triệu tới nên muốn anh làm lái xe. Bây giờ công việc của anh sẽ được điều chỉnh một chút, chỉ phụ trách lái xe cho Bí thư Triệu.

Tiêu Phượng Minh dừng một chút rồi nói tiếp:

- Ý của Bí thư Triệu là không đổi xe, tiếp tục đi xe 33 kia, nhưng biển số cần đổi lại. Tôi đã gọi cho đội cảnh sát giao thông, mai anh sang đó làm thủ tục, ngoài ra cũng nên đổi lại nội thất trong xe.

- Vâng, cảm ơn Trưởng ban thư ký Tiêu.

Bành Trường Quý nói.

- Anh tới văn phòng Bí thư Triệu xem có yêu cầu gì không?

Tiêu Phượng Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Người đi mấy năm thì kiểu gì chẳng có thay đổi, bảo Bành Trường Quý đến tự hỏi là tốt nhất.

- Bí thư Triệu, tôi đúng là không ngờ ngài còn về Ninh Lăng.

Bành Trường Quý có chút giật mình khi Triệu Quốc Đống tự rót nước cho mình.

- Ngồi đi lão Bành, ngay cả tôi cũng không ngờ mình lại về.

Triệu Quốc Đống tin Bành Trường Quý này. Một số bí mật của hắn, Bành Trường Quý cũng biết. Ví dụ như quan hệ với Trình Nhược Lâm cùng với việc hắn thi thoảng đến biệt thự Thiển Loan đều do Bành Trường Quý đưa tới. Nhưng dù là khi hắn ở Ninh Lăng hay đã rời đi mà vẫn không có tin đồn nào, điều này làm hắn rất vui mừng.

- Bí thư Triệu, ngài lần này về chắc phải ở Ninh Lăng mấy năm chứ?

Bành Trường Quý cười ha hả nói:

- Ngài ở đây bao lâu, lão Bành này làm lái xe cho ngài từng đó. Ngài có việc gì cứ sai bảo là được.

- Ha ha, nhất định sẽ thường xuyên làm phiền anh. Anh biết tôi là người nhiều chuyện mà. Ninh Lăng lại xa An Đô như vậy, coi như vất vả anh. 

Triệu Quốc Đống cũng biết lần này có lẽ mình phải ở Ninh Lăng lâu hơn lúc ở Hoài Khánh nhiều, không có ba năm đừng mong đi đâu. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ nhiều, có thể kiên định quy hoạch phát triển Ninh Lăng.

- Bí thư Triệu, ngài đừng nói như vậy. Tôi không giỏi gì, chỉ biết lái xe mà thôi. Ngài bây giờ làm Bí thư Thị ủy sợ là càng bận hơn trước. Tôi không giúp được gì chỉ có thể lái xe cho ngài.

Bành Trường Quý thật lòng nói.

- Không nói chuyện này nữa, nhà anh vẫn khỏe chứ?

- Cũng được ạ, vợ tôi ở Hoa Lâm không muốn lên đây, con tôi đang học đại học, năm nay sẽ tốt nghiệp.

- Ồ, nhanh thật đó, con anh học trường gì, khoa gì?

Triệu Quốc Đống thuận miệng nói.

- Nó học đại học sư phạm An Nguyên, khoa lịch sử.

Bành Trường Quý nói.

Khoa này khá chuyên nghiệp, ngoài đi dạy thì có lẽ chỉ vào làm nhà nước mà thôi.

Triệu Quốc Đống nhìn ra được sự lo lắng của Bành Trường Quý nên cười nói:

- Có phải anh lo con trai sau khi tốt nghiệp không tìm được việc phải không? Không cần lo lắng, đám trẻ đã lớn, có con đường đi của mình mà. Đương nhiên nếu thật sự khó khăn thì báo tôi một câu.

Bành Trường Quý vui mừng ra mặt. Năng lực của Triệu Quốc Đống như thế nào thì y biết. Ngay cả con Mã Bản Quý trước đây cũng nhờ Triệu Quốc Đống mà được ở lại Thành phố An Đô. Triệu Quốc Đống mà mở miệng nói thì việc con của mình ở lại An Đô làm việc là không có vấn đề gì khó khăn cả.

Chương 19

Thư ký đúng là một vấn đề với Triệu Quốc Đống. Muốn chọn thư ký vừa ý như Lệnh Hồ Triều là không dễ, đây là cần duyên phận. 

Hắn biết Tiêu Phượng Minh sẽ chọn vài người cho mình chọn. Mặc dù Triệu Quốc Đống cũng không có bao thành kiến với Tiêu Phượng Minh nhưng thư ký riêng của hắn thì đối phương bố trí cho cũng không quá thích hợp. Chẳng qua việc này vẫn phải do Tiêu Phượng Minh phụ trách vì y còn kiêm chức Trưởng ban thư ký Thị ủy.

Trưởng ban thư ký cũng là một vấn đề. Triệu Quốc Đống trước khi đến Ninh Lăng đã từng nghĩ có phải nên để Tiêu Phượng Minh về chức Trưởng ban thư ký, còn để người khác làm Trưởng ban tổ chức cán bộ không? Nhưng cuối cùng hắn thấy chuyện này không ổn.

Không nói trên tỉnh không chấp nhận cách làm trái quy củ này, nếu hắn làm như vậy thì sẽ tạo ra một kẻ địch trong Thị ủy, hơn nữa là kẻ địch không chết không thôi.

Triệu Quốc Đống cũng tin tưởng mình tuyệt đối nhanh chóng nắm giữ Hội nghị thường ủy. Hơn nữa hắn cũng có ấn tượng khá tốt với Tiêu Phượng Minh. Chỉ cần Tiêu Phượng Minh thuận lợi qua cửa Ủy ban kỷ luật tỉnh, không liên quan gì đến vụ án của Hoàng Lăng ra thì Triệu Quốc Đống cũng không ngại do Tiêu Phượng Minh làm Trưởng ban tổ chức cán bộ.

Tiêu Phượng Minh làm Trưởng ban tổ chức cán bộ, như vậy chức Trưởng ban thư ký Thị ủy sẽ do ai đảm nhiệm?

Chức Trưởng ban thư ký Thị ủy tương đương người phụ trách chung của Thị ủy, mọi chuyện to nhỏ của Thị ủy đều do người này bố trí. Triệu Quốc Đống làm Bí thư Thị ủy cũng có nhiều công việc cần Trưởng ban thư ký bố trí.

Đây là nhân vật rất quan trọng, từ góc độ nào đó mà nói chọn Trưởng ban thư ký tốt hay xấu sẽ liên quan đến hiệu suất làm việc của Thị ủy.

Trong yêu cầu của Triệu Quốc Đống, người làm Trưởng ban thư ký phải là người rộng lượng, linh hoạt, hơn nữa còn một điểm rất quan trọng là hòa hợp với hắn.

Triệu Quốc Đống cũng có sự lựa chọn thích hợp nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm một chút.

Trang Quyền lúc ở Ninh Lăng đã thoáng đề cập với hắn, nói hắn số đỏ. Triệu Quốc Đống lúc đầu có chút kinh ngạc vì mình bị đẩy vào chỗ khó khăn là Ninh Lăng, vậy mà nói mình số đỏ là sao?

Sau đó hắn mới hiểu ý Trang Quyền. Tiêu Phượng Minh kiêm hai chức, như vậy chức Trưởng ban thư ký Thị ủy nhất định sẽ phải được phân công mới. Đây chính là cho Triệu Quốc Đống một cơ hội. Chứ nếu có người khác vào vị trí này rồi, Triệu Quốc Đống chẳng lẽ đuổi người ta đi?

Hơn nữa Mao Bình cuối năm sẽ đến tuổi, theo thông lệ chị ta sẽ sang làm Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân. Chẳng qua Triệu Quốc Đống nghe nói Mao Bình đang tích cực vận động muốn đến Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân làm Chủ tịch thay Lâm Thanh.

Có lẽ chuyện này Triệu Quốc Đống cũng cần phối hợp với Mao Bình một chút. Như vậy chức Trưởng ban Tuyên giáo chính là một thứ để Triệu Quốc Đống trao đổi. 

Nếu nhìn từ góc độ này mà nói thì Triệu Quốc Đống cảm thấy số mình đúng là may. Hai ứng viên cho chức Thường vụ thị ủy đều tiến hành điều chỉnh sau khi hắn nhận chức. Đương nhiên điều này còn gặp khó khăn ở trên tỉnh nên hắn không rõ là cán bộ từ ngoài phái tới hay là từ cán bộ địa phương?

Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên. Hắn lấy ra nhìn, hóa ra Giản Hồng gọi tới.

Giản Hồng có lẽ bị Vưu Liên Hương ảnh hưởng nên mặc dù sớm đã làm Phó trưởng ban thư ký Thị ủy nhưng sau khi Tông Kiến xuống Quận Tây Giang, chị ta cũng không thể thành Chánh văn phòng Thị ủy. 

Giản Hồng cũng rất cố gắng công tác, chẳng qua lãnh đạo chủ yếu lại có ý kiến.

- Giản Hồng à, tôi có ở văn phòng, sao lại khách khí như vậy, đến là được.

Bỏ máy xuống, Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Giản Hồng có lẽ là người đầu tiên chủ động gọi cho mình. Mặc dù khi hắn chưa chính thức nhận thức đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, nhưng sau khi hắn nhận chức thì không ai gọi tới.

Dù là ai cũng cần thời gian giảm xóc để quen với thân phận đã thay đổi của hắn, một lần nữa xác định quan hệ hai bên. 

Tâm trạng Giản Hồng lúc này cũng phức tạp. Cô không muốn đến văn phòng Triệu Quốc Đống vào lúc này, mặc dù cô là người Triệu hệ.

Bí thư Triệu mới tới nên rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào, nhất là xem những người vốn là Triệu hệ. Có lẽ bản thân Bí thư Triệu cũng rất kiêng kỵ những người có quan hệ mật thiết với hắn liên lạc quá sớm với hắn. Nhưng Tiêu Phượng Minh phân công cô không thể không nghe. Dù sao đối phương cũng là Trưởng ban thư ký Thị ủy, là lãnh đạo trực tiếp của cô.

- Bí thư Triệu.

- Giản Hồng đến rồi sao? Sao lâu không gặp nên xa lạ sao? Có phải là cảm thấy thân phận tôi thay đổi nên không còn quan hệ tốt như trước? 

Triệu Quốc Đống rất dễ dàng từ vẻ câu nệ của Giản Hồng mà nhìn ra vấn đề nên cười ha hả nói.

- Bí thư Triệu, tôi …

Giản Hồng hơi nóng mặt. Giọng điệu khôi hài của Triệu Quốc Đống đã giảm không ít áp lực.

- Ngồi đi, tôi bây giờ không có thư ký nên chị tự rót nước cho mình.

Văn phòng Triệu Quốc Đống là văn phòng Hoàng Lăng trước đây đã dùng nhưng đã được sửa lại đôi chút. 

- Bí thư Triệu, Trưởng ban Tiêu bảo tôi tới hỏi ý ngài một chút. Bây giờ trong văn phòng Thị ủy có ba ứng viên làm thư ký cho ngài, muốn hỏi ngài xem ai thích hợp?

Giản Hồng cố cười nói.

- Ồ, nhanh như vậy đã chọn người giúp tôi rồi sao? Được, không có một thư ký đúng là không tiện. Giản Hồng, chị chọn thay tôi đi.

Giản Hồng cũng là người đáng tin, ít nhất khi chọn thư ký thì chắc không vấn đề gì.

- Cái này chủ yếu xem ý của ngài. Trong ba người có một từ bên Thị đoàn mới chuyển sang, một vẫn công tác ở Văn phòng Thị ủy, một mới điều từ Văn phòng ủy ban Thương Hóa lên. 

Giản Hồng có chút do dự. Tiêu Phượng Minh bảo cô đến báo cáo việc chọn thư ký cho Triệu Quốc Đống làm cô khá lo lắng. Dù sao thư ký của Bí thư Thị ủy có bao người nhìn chằm chằm vào đó.

- Từ đâu tới không quan trọng, quan trọng chính là xem ai thích hợp hơn. Chuyện này tôi giao cho chị. Không nói chuyện này nữa, nói về chị xem, công việc gần đây thế nào?

- Tôi ư? Ừ, rất tốt. Trong văn phòng Thị ủy có bốn Phó trưởng ban thư ký, mỗi người có trách nhiệm riêng. Tôi phụ trách phòng lịch sử Đảng và phòng kiểm tra.

Giản Hồng gật đầu nói.

- Cái gì mà tốt, tôi đâu phải hỏi phân công công việc của văn phòng Thị ủy.

Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:

- Được rồi, hôm nay tôi không nói chị, về suy nghĩ kỹ đi. Sau đây tôi sẽ nghe các vị Phó trưởng ban thư ký báo cáo công việc.

Giản Hồng cũng không biết sao biểu hiện hôm nay của mình kém đến như vậy, nói vài câu đã làm cho Triệu Quốc Đống không hài lòng. Lúc ra đầu óc cô vẫn còn mờ mịt, đến khi về cô mới nghĩ ra Triệu Quốc Đống bảo cô quyết định chọn thư ký cho hắn. Nhưng việc này đâu dễ làm.

Cô không có quyết định nhưng bên Tiêu Phượng Minh lại muốn chờ cô nhanh đưa ra kết quả.

Giản Hồng cảm thấy hôm nay mình quá ngu ngốc, đến văn phòng Bí thư Triệu mà chẳng làm được gì, còn gặp vấn đề khó khăn nữa chứ.

- Vưu tỷ, chị nói tôi nên làm như thế nào bây giờ?

Giản Hồng chỉ có thể cắn răng hỏi ý kiến Vưu Liên Hương.

Vưu Liên Hương nghe điện là biết có việc gì.

Tiêu Phượng Minh không biết rõ tính cách của Triệu Quốc Đống, không dám tự tiện chọn thư ký cho hắn. Nếu chọn không tốt, Triệu Quốc Đống chủ động yêu cầu đổi thư ký thì y sẽ mất mặt. Cho nên mới đẩy Giản Hồng ra, vừa có thể thông qua Giản Hồng hiểu tính cách Triệu Quốc Đống.

- Việc này đơn giản mà, cô cứ làm theo lời hắn, chọn một người cho hắn. Tính cách của hắn thì cô cũng biết mà, chọn người kiên định, trầm tĩnh, linh tính, tuổi nhỏ một chút không sao mà. 

Vưu Liên Hương cười hì hì nói.

Chương 20

Triệu Quốc Đống đầy nghiêm túc nghe điện. Hắn chỉ ừ ừ, đến cuối cùng mới cắn răng nói:

- Xin lãnh đạo yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.

Hai người trong ba người còn lại trong văn phòng đều tái mặt. Chỉ có Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Toàn Lực Trí là vẫn bình tĩnh nhìn tờ danh sách trong tay.

Toàn Lực Trí là cán bộ từ Thanh tra tỉnh đi xuống, tuổi không cao, mới gần 40. Y tới Ninh Lăng được một năm và vẫn khá nhũn nhặn, ngoài xuất hiện trong các cuộc họp ra thì gần như không hề xuất hiện trước mặt công chúng.

Nghe nói lúc ấy Hoàng Lăng cũng rất không hài lòng với vị Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật này.

Một năm qua khi Toàn Lực Trí tới Ninh Lăng, bên Ủy ban kỷ luật đã chỉnh đốn tác phong làm việc khá tốt, chẳng qua việc điều tra các vụ án ở quận, huyện và các ban ngành lại đếm trên đầu ngón tay. Hoàng Lăng thậm chí còn phê bình Ủy ban kỷ luật thiếu sức sáng tạo trong công việc, chỉ biết đi làm đúng giờ. Chẳng qua như vậy vẫn không làm Toàn Lực Trí thay đổi.

- Lực Trí, chuyện này anh bố trí một chút. Các đồng chí Ủy ban kỷ luật tỉnh đang trên đường tới Ninh Lăng. Ừ, nếu cần anh có thể gọi thêm người bên Cục Công an, cam đoan không có sơ sót gì.

Triệu Quốc Đống nhìn Toàn Lực Trí và nói: 

- Bọn họ hôm nay muốn bắt Vương Bá Đào cùng Cung Tự Thành.

Hai người Tiêu Phượng Minh, Lục Kiếm Dân ngồi ngẩn ra như bị hóa đá.

Vương Bá Đào năm trước mới được điều từ Chủ tịch quận Đông Giang sang làm Bí thư huyện ủy Thổ Thành, là ngôi sao chính trị mới ở Ninh Lăng. Cung Tự Thành là Phó bí thư Phong Đình, hơn nữa mới từ chức Trưởng ban tổ chức cán bộ sang làm Phó bí thư chưa lâu.

Vương Bá Đào là đồng hương với Hoàng Lăng, hơn nữa hai người này vẫn rất thân thiết, xảy ra chuyện là điều hai người vẫn có dự cảm từ trước. Nhưng Hoàng Lăng đã xảy ra chuyện vài ngày, hai người vốn nghĩ Vương Bá Đào không dính vào, vậy mà bây giờ lại sắp bị bắt. Về phần Cung Tự Thành là người công tác nhiều năm ở Phong Đình, làm Trưởng ban tổ chức cán bộ đã hơn sáu năm, mới được đề bạt làm Phó bí thư Huyện ủy. 

Toàn Lực Trí gập sổ lại đính lên và nói:

- Bí thư Triệu, tôi đi trước. Tôi nghĩ cũng nên điều vài người bên Viện kiểm sát phối hợp mới được. 

- Ừ, anh tự quyết định.

Triệu Quốc Đống gật đầu nói.

- Bản danh sách này tôi sẽ cầm đi xem một chút, đến lúc ấy tôi sẽ thông báo tình hình với Trưởng ban Tiêu.

Toàn Lực Trí nói xong liền đi ngay.

Lúc này dù Lục Kiếm Dân và Lục Kiếm Dân có ngu cũng biết vấn đề là từ đâu. Nhìn Toàn Lực Trí bình tĩnh rời đi mà bọn họ không khỏi run lên.

Hoàng Lăng xong đời cũng không oan.

Lục Kiếm Dân thế mới biết Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Toàn Lực Trí này đúng là chuyên nghiệp, mình so sánh với y đúng là không cùng cấp độ. Đừng nhìn Lục Kiếm Dân ở chức Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật đã phá vài vụ án, đừng nhìn Toàn Lực Trí nửa năm qua không làm gì nhưng vừa ra tay đã tạo thành cơn động đất ở Ninh Lăng.

Triệu Quốc Đống ngoài mặt tuy bình thường nhưng trong lòng cũng đang khá phức tạp.

Thực ra sau khi hắn biết Hoàng Lăng xảy ra chuyện thì vẫn suy nghĩ Hoàng Lăng thua trong tay ai.

Ra mặt mặc dù là Ủy ban kỷ luật tỉnh nhưng Triệu Quốc Đống biết cách làm việc của Hoàng Lăng. Có thể nói Hoàng Lăng khá cẩn thận, dù có tin đồn nhưng muốn tìm được chứng cứ là không dễ.

Nhất là Ninh Lăng ở xa trung tâm, lại phát triển kinh tế rất nhanh khiến uy tín của Hoàng Lăng ở đây rất cao, lãnh đạo chủ yếu của Tỉnh ủy cũng rất cao, làm như thế nào lại có kẻ túm được Hoàng Lăng?

Hắn vẫn rất khó hiểu về việc này. Ủy ban kỷ luật tỉnh tuyệt đối không vô duyên vô cớ muốn điều tra Hoàng Lăng. Mặc dù có chút đơn tố giác nhưng Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng tuyệt đối không thể dựa vào lời đồn mà điều tra Bí thư Thị ủy là không thực tế.

Muốn động vào nhân vật như Hoàng Lăng thì nếu không có Bí thư tỉnh ủy gật đầu là không thể. Thậm chí còn cần thông báo lên Ủy ban kỷ luật Trung ương và Ban Tổ chức cán bộ Trung ương.

Phải biết rằng Hoàng Lăng đã được xác định vào Thường vụ tỉnh ủy khóa tới, hơn nữa đã qua việc khảo sát, nói khó nghe một chút chính là chỉ còn kém Đại hội Đảng nữa mà thôi.

Chỉ còn một tháng nữa là đến Đại hội Đảng tỉnh mà lại bắt Hoàng Lăng, không sợ ảnh hưởng đến cục diện chính trị thì điều này nhất định có chứng cứ rất cụ thể mới được.

Nhìn Lục Kiếm Dân và Lục Kiếm Dân đều đang thất thần, Triệu Quốc Đống cũng rất xúc động. Danh sách đề cử Ủy viên Đại hội Đảng có cả Vương Bá Đào, đây mới là bước đầu. Bây giờ khiến Bí thư huyện ủy Thổ Thành và Phó bí thư Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức cán bộ Phong Đình bị thiếu, đây chính là gõ một gậy vào đầu Triệu Quốc Đống.

Mặc dù chuyện không quan hệ gì với hắn nhưng anh phải lập tức bố trí người tiếp nhận công việc này, chậm trễ không được. Mà bây giờ hắn lại hoàn toàn không biết về cán bộ lãnh đạo cấp quận, huyện ở Ninh Lăng ngoài Tây Giang và Hoa Lâm. Chẳng lẽ chỉ nghe theo Lục Kiếm Dân, Lục Kiếm Dân? Không nói Lục Kiếm Dân, Lục Kiếm Dân có ý đồ gì không, chỉ làm mà không có chuẩn bị là điều hắn tuyệt đối không muốn làm.

- Tự làm bậy, không thể sống.

Triệu Quốc Đống gõ mạnh tay vào bàn khiến Lục Kiếm Dân, Lục Kiếm Dân mới tỉnh lại đôi chút.

- Bí thư Triệu, là vụ án của Hoàng Lăng?

Lục Kiếm Dân trầm giọng nói. Chỉ có thể là vụ án Hoàng Lăng, nếu không Liêu Vĩnh Đào sẽ không trực tiếp gọi cho Triệu Quốc Đống. Điều này làm Lục Kiếm Dân có chút buồn bực.

- Ừ, còn không biết bao người nữa đây.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng.

- Trưởng ban Trang đã nói chuyện liên quan không rộng mà.

Lục Kiếm Dân nuốt nước bọt mới nói.

- Đúng thế, cán bộ cấp phó huyện trở lên của Ninh Lăng có bao nhiêu? Mới có hai người dính vào thì đâu là lớn. Vấn đề nằm ở chỗ nó cứ đứt quãng không kết thúc thì chúng ta triển khai công việc như thế nào? Lục Kiếm Dân có chút không cam lòng nói:

- Đại hội Đảng tỉnh lập tức sẽ diễn ra, danh sách đề cử đại biểu của chúng ta không xác định được thì đi họp kiểu gì?

- Tôi cũng thấy thế, đầu tiên cứ định ra danh sách vì Đại hội Đảng thị xã không thể kéo dài được. Đến thứ sáu tuần sau là phải xác định được đại biểu tham gia Đại hội Đảng tỉnh.

Triệu Quốc Đống vung tay lên nói.

- Về phần Ủy ban kỷ luật còn điều tra ra gì nữa không thì chúng ta đến lúc đó sẽ điều chỉnh.

- Vậy cũng được nhưng mà Bí thư Triệu, Vương Bá Đào bị hủy bỏ tư cách đề cử đại biểu, vậy cũng phải nhanh chóng xác định đại biểu bên Thổ Thành mới được.

Lục Kiếm Dân gật đầu đưa ra vấn đề khác.

Triệu Quốc Đống cũng đã suy nghĩ việc này. Bí thư từng quận, huyện là người được xác định tham gia Đại hội Đảng tỉnh. Bây giờ Vương Bá Đào bị bắt thì ai thay thế? Nếu như chọn Chủ tịch huyện hoặc Phó bí thư Huyện ủy tham gia thì dễ tạo ra phán đoán không cần thiết.

- Như vậy đi Kiếm Dân, Phượng Minh, hai anh xem ai thich hợp một chút. Bên Phong Đình có thể tạm gác lại nhưng Thổ Thành không thể trì hoãn. Phải mau chóng xác định Bí thư huyện ủy Thổ Thành, tranh thủ trước thứ sáu tiến hành giải quyết vấn đề này.

Triệu Quốc Đống quyết đoán nói.

Lục Kiếm Dân cùng Tiêu Phượng Minh gật đầu.

Sau khi Lục Kiếm Dân, Lục Kiếm Dân rời đi, Triệu Quốc Đống ngồi đó mà suy nghĩ.

Biến cố này phá vỡ bố trí của Triệu Quốc Đống. Hắn vốn không định nhanh chóng thay đổi nhân sự đến như vậy.

Hắn hy vọng có thể thông qua một thời gian khảo sát rồi tổng hợp cân bằng một chút. Dù sao hắn đã rời khỏi Ninh Lăng gần bốn năm, Bí thư, Chủ tịch các quận, huyện có nhiều người hắn rất lạ. Ngoài cán bộ Hoa Lâm và Tây Giang còn quen một chút ra, các quận, huyện khác hắn không quen.

Nhưng bây giờ Vương Bá Đào bị bắt làm Triệu Quốc Đống phải đối mặt thực tế.

Thổ Thành là cửa phía tây của Ninh Lăng, sản xuất nông nghiệp có điều kiện khá tốt nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn chỉ đứng giữa mà thôi. Vương Bá Đào được Hoàng Lăng bố trí tới Thổ Thành để chuẩn bị thay đổi tình hình, không ngờ cơn gió lốc lại tới nhanh như vậy.

Ở vấn đề nhân sự, Triệu Quốc Đống vốn định hỏi ý kiến Vưu Liên Hương trước đã làm Trưởng ban tổ chức cán bộ. Nhưng hiện nay hắn không muốn dựa vào Vưu Liên Hương quá nhiều, như vậy sẽ tạo thành thói quen không tốt. Hắn hy vọng dựa vào phán đoán và quan sát của mình hơn.

Đương nhiên nghe một chút đề nghị cũng có thể nhưng chỉ có thể là người đứng ở góc độ khách quan mà thôi. 

Một Bí thư huyện ủy khác với những chức vụ khác, khi chọn một Bí thư huyện ủy tốt thì nó có thể quyết định thành bại trong công việc của huyện đó.

Chương 21

Vương Bá Đào cùng Cung Tự Thành bị Ủy ban kỷ luật tỉnh mang đi đã khiến Ninh Lăng càng thêm chấn động. 

Trúc Văn Khôi mặt mày sa sầm lại, ngay cả thư ký cũng không dám vào.

Trúc Văn Khôi biết có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào sau lưng mình, đợi xem mình bao giờ bị bắt. Nhưng Trúc Văn Khôi không thèm để ý. Trúc Văn Khôi y có thể làm Phó thị trưởng Ninh Lăng này không phải dựa vào Hoàng Lăng đề bạt.

Sau khi Hoàng Lăng rời khỏi Tân Châu, y ở huyện Tân Âm vẫn làm tốt. Dù là Bí thư Thị ủy Tân Châu Tôn Nghĩa Phu cũng phải thừa nhận y làm ở đó vẫn khiến kinh tế huyện phát triển nhanh.

Đương nhiên Trúc Văn Khôi cũng phải thừa nhận mình đến làm Phó thị trưởng Ninh Lăng cũng là do Hoàng Lăng giúp một chút. Nếu không cán bộ dự bị vẫn chỉ là dự bị, dự bị đến bao giờ lại là việc khác.

Mặc dù bên ngoài có lời đồn nhưng Trúc Văn Khôi không thẹn với lương tâm.

Y từ Tân Châu đến Ninh Lăng không lâu, năm ngoái phụ trách mảng an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tiếp dân. Năm nay Ủy ban Thị xã điều chỉnh phân công công việc, y mới nhận mảng đất đai, xây dựng thành thị và giao thông từ tay Lý Đại Phú mới vào thường vụ. 

Hoàng Lăng là người như thế nào thì Trúc Văn Khôi biết đôi chút. Y không muốn đánh giá nhưng Hoàng Lăng có ơn giúp y, điểm này dù đối mặt với Bí thư Thị ủy hay Thị trưởng mới, Trúc Văn Khôi cũng dám nói. 

Ở Tân Châu, Tôn Nghĩa Phu có chút thành kiến với y, là vì y có quan điểm khá giống với Hoàng Lăng. Y ở Tân Châu mấy năm nhưng vẫn không được đề bạt, dù những người cùng thời đã được thành Thường vụ thị ủy hoặc Phó thị trưởng. Nếu không phải Hoàng Lăng thông qua Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy điều y tới Ninh Lăng thì có lẽ Trúc Văn Khôi cho rằng mình vẫn tiếp tục ngồi ở vị trí Bí thư huyện ủy huyện Tân Âm.

Trúc Văn Khôi thậm chí có cảm giác mơ hồ năm nay Hoàng Lăng đề nghị Ủy ban Thị xã điều chỉnh phân công công việc, để mình phụ trách mảng đất đai, xây dựng thành thị cùng giao thông là có ý đồ của y. Chỉ là Hoàng Lăng chưa bao giờ có ám chỉ gì, có lẽ chưa kịp ám chỉ. Điều này làm Trúc Văn Khôi cảm thấy mình khá may mắn.

Y không biết nếu Hoàng Lăng yêu cầu và ám chỉ thì mình có thể kiên trì không vượt qua nguyên tắc không?

Nhưng Hoàng Lăng bị bắt vẫn làm Trúc Văn Khôi khiếp sợ, đồng thời cũng giật mình.

Hoàng Lăng là người có thể làm việc, điểm này dù là cán bộ ở tỉnh hay Ninh Lăng đều có thể thấy. Chẳng qua có thể làm việc không có nghĩa mỗi một điểm anh đều vượt qua kiểm tra. 

Hoàng Lăng ngã, bây giờ Vương Bá Đào cùng Cung Tự Thành cũng bị bắt, vậy mình thì sao? Có thể bị liên lụy bởi việc này không?

Y trước đó không có qua lại gì với Triệu Quốc Đống, thậm chí gặp cũng mới là lần đầu. Đối phương dù không chọn ra tật xấu của mình nhưng nếu yêu cầu Ủy ban Thị xã điều chỉnh phân công công việc của mình, điều mình về mấy ngành không quan trọng như tiếp dân, lưu trữ thì sao?

- Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa làm Trúc Văn Khôi tỉnh lại. Y không nhịn được nói: 

- Có chuyện gì?

Thư ký cẩn thận đẩy cửa đi vào nói:

- Thị trưởng Trúc, vừa nãy Vân Duệ gọi tới nói Bí thư Triệu mời ngài đến văn phòng Bí thư Triệu. 

- Vân Duệ?

Trúc Văn Khôi trong lúc nhất thời không nghĩ ra là ai.

- Văn phòng Thị ủy có thông báo nói Vân Duệ đã làm thư ký của Bí thư Triệu.

Thư ký nói.

- Ừ, tôi biết rồi.

Trúc Văn Khôi nhíu mày nói.

….

Triệu Quốc Đống không biết mình mời Trúc Văn Khôi tới lại làm đối phương suy nghĩ nhiều đến thế.

Hắn chỉ là thấy thư ký Vân Duệ đặt bản quy hoạch của bên Ủy ban đưa sang nên mới gọi Trúc Văn Khôi tới.

Bản quy hoạch tài nguyên đất cho sản xuất công nghiệp của Trúc Văn Khôi đưa ra khá sáng tạo, nhất là việc tổng hợp tài nguyên đất ở Khu Khai Phát Ninh Lăng; Khu công nghiệp Lâm Cảng, khu Hà Nam Quận Tây Giang, tăng cường thống nhất quy hoạch và xây dựng phương tiện trụ cột.

Trúc Văn Khôi phụ trách mảng đất đai, xây dựng thành thị cùng giao thông, hơn nữa mới phụ trách không lâu mà đã đưa ra được như thế này là khá hiếm có.

Bây giờ Triệu Quốc Đống còn không dám chắc phương án quy hoạch này có khoa học không? Nhưng hắn nhìn qua thì thấy có chút ý tưởng mới mẻ, không giống như mấy quy hoạch khơi khơi, tư tưởng thì tốt nhưng áp dụng vào thực tế lại không được là bao.

- Bí thư Triệu, ngài tìm tôi?

- Ừ, ngồi đi Lão Trúc.

Triệu Quốc Đống cười cười đứng lên ra hiệu đối phương ngồi xuống. Hắn cũng rất tự nhiên ngồi xuống ghế.

- Lão Trúc mới đến Ninh Lăng năm trước?

Triệu Quốc Đống bóc bao thuốc mời Trúc Văn Khôi.

- Ừ, tháng 10 năm trước. Khi đó Bí thư Triệu đã rời khỏi Ninh Lăng được hai năm.

Trúc Văn Khôi cũng không hề khách khí cầm thuốc châm hút.

- Ồ, Tân Châu là nơi tốt, tôi đã tới mấy lần. Điều kiện còn đẹp hơn Ninh Lăng, phương tiện trụ cột cũng tốt.

- Tân Châu đúng là tốt, nhưng nếu nói điều kiện tốt hơn Ninh Lăng thì chưa chắc.

Trúc Văn Khôi cũng đã nghĩ thông, không việc gì phải phụ họa, hùa theo đối phương.

- Ồ.

Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn Trúc Văn Khôi.

- Tân Châu là nơi giao nhau của đường sắt An Nam, An Quế và Tây Liễu, hơn nữa còn có Cảng Tân Châu, lại có Cao tốc An Quế thông ra biến, điều kiện thủy điện tốt, cũng là nơi tốt để trồng cây nông nghiệp á nhiệt đới. Ninh Lăng chúng ta mặc dù không kém nhưng vẫn kém hơn Tân Châu đôi chút.

- Ha ha, Bí thư Triệu, ngài đây là nâng uy phong người khác, giảm sĩ khí của mình. Ninh Lăng chúng ta nằm ở giao điểm An Tương, từ trước đến giờ vẫn là trung tâm qua lại giữa An Đông – Tương Tây, vị trí địa lý rất quan trọng. Bây giờ Đường sắt Tây Liễu đã nối liền bắc nam, bắc có thể đến Tần Lũng, nam tiếp Bát Quế, còn cả đường sắt An Tương năm sau sẽ xong sẽ nối liền năm quận, huyện của Ninh Lăng chúng ta. Cảng Ninh Lăng cũng sắp hoàn thành, năng lực cho tàu thuyền ra vào tăng lên rất nhiều. Có thể nói Ninh Lăng không thẹn là trung tâm của An Đông – Tương Tây.

Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ Trúc Văn Khôi này lại tranh cãi với mình, chẳng qua hắn cũng phải thừa nhận Trúc Văn Khôi nói có lý.

-Ninh Lăng chúng ta có tài nguyên phong phú, nhất là tài nguyên nước và khoáng sản. Hạng mục trạm phát điện ở sông Kim Mã – Vân Lĩnh tiến vào giai đoạn phát triển hưng thịnh, nó sẽ cung cấp nguồn điện phong phú cho sự phát triển kinh tế của thị xã. Khuê Dương, Vân Lĩnh, Thương Hóa có quặng đá, thạch anh. Hoa Lâm, Phong Đình có suối nước nóng, tài nguyên rừng …

Trúc Văn Khôi có thể nói rất lưu loát, thao thao bất tuyệt. Chuyện này vốn thường là Triệu Quốc Đống nói chuyện với người khác nhưng không ngờ hôm nay lại đổi khác.

Triệu Quốc Đống cũng nghe khá chăm chú, không ngờ vị Phó thị trưởng này ăn nói giỏi đến vậy, suy đoán cũng rất rộng.

- Ừ Lão Trúc, xem ra anh đến Ninh Lăng chưa lâu mà rất quen thuộc tình hình Ninh Lăng chúng ta. 

Triệu Quốc Đống cười ha hả nói:

- Tiếp tục, tôi rất có hứng thú.

- Ai cũng nói điều kiện Ninh Lăng kém, tôi nói đây là không đúng. Thực ra nguyên nhân chủ yếu là ở phương tiện trụ cột kém được đầu tư nên mới vậy. Nhưng bây giờ Đường sắt Tây Liễu cùng cảng Ninh Lăng xây dựng xong sẽ phá vỡ sự trói buộc đó. Cảng Ninh Lăng sẽ là bến tàu lớn nhất quanh vùng, sẽ tạo thành sức hấp dẫn lớn để vận chuyển qua đây

Chương 22

Trúc Văn Khôi nói làm Triệu Quốc Đống vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Triệu Quốc Đống biết mình không thích đồng nghiệp luôn ra vẻ trầm ổn, lên mặt cụ non mà thích cán bộ có mục tiêu, đầu óc rõ ràng. Cán bộ có tác phong cẩn thận, bảo thủ theo Triệu Quốc Đống thấy miễn cưỡng dùng cho cán bộ Ủy ban kỷ luật.

Trúc Văn Khôi không còn trẻ mấy, đã 47 tuổi vậy mà còn có đầu óc thoáng như vậy. Điều này rất phù hợp hứng thú của Triệu Quốc Đống.

Đương nhiên bây giờ Triệu Quốc Đống còn chưa chắc người này chỉ là khoe khoang khoác lác, lý luận suông hay là người nói được làm được. Điều này còn cần hắn quan sát tiếp.

Hai người trao đổi từ việc xây dựng phương tiện trụ cột hiện nay của Ninh Lăng, nhất là đường giao thông ở mấy huyện nghèo, sau đó nói đến phát triển quy hoạch đô thị. Triệu Quốc Đống thật không ngờ quan niệm của đối phương lại hợp thời như vậy.

Trúc Văn Khôi đưa ra vài quan điểm khá mới mẻ. Y cho rằng Ninh Lăng phải có một mục tiêu trở thành đô thị trung tâm của khu vực An Đông – Tương Tây, Thị xã Ninh Lăng sẽ phát triển kinh tế theo mục tiêu này.

Y cũng phân tích hoàn cảnh vị trí địa lý hoàn cảnh của Ninh Lăng, Phía tây cách An Đô hơn 300km, tầm hơn bốn tiếng đi xe, cách Trường Sa cũng hơn 400km tầm hơn năm tiếng đi xe, vừa lúc nằm ở điểm giao giữa An Đông – Tương Tây. Mà cách Ninh Lăng không đầy 150km về phía tây là Vĩnh Lương do cơ cấu ngành nghề nên khiến cho cuộc sống ở đây không đảm bảo. Phía bắc là Thông Thành có thực lực kinh tế kém và hoàn cảnh địa lý phức tạp quyết định nó không thể cạnh tranh với Ninh Lăng. Nói cách khác từ ba mặt Đông, Tây, bắc, Ninh Lăng đều có cơ sở để tạo thành tâm điểm của khu vực.

Nếu như nói điểm thiếu duy nhất chính là Ninh Lăng còn kém về kinh tế so với Tân Châu ở phía nam. Nếu như nói kinh tế Ninh Lăng có thể phát triển vượt qua Tân Châu, quy hoạch đô thị có thể trên tầm Tân Châu, cảng Ninh Lăng thu hút tàu thuyền chạy vào hơn cảng Tân Châu, cao tốc An Tương được khởi công, như vậy Ninh Lăng sẽ có tương lai phát triển rất tốt. 

Trúc Văn Khôi cũng đưa ra việc xây dựng đô thị ở Ninh Lăng cần có quy hoạch lâu dài, tầm nhìn càng xa hơn. Như vậy có thể tránh cho khi Ninh Lăng phát triển sẽ gặp việc quy hoạch, xây dựng, đổi quy hoạch, phá vỡ, xây dựng lại. 

- Lão Trúc, xem ra anh rất chú trọng việc quy hoạch đô thị của Ninh Lăng chúng ta. Sao không nói ra điều gì cụ thể cho tôi nghe chút?

Triệu Quốc Đống đưa cho Trúc Văn Khôi điếu thuốc thứ ba nên cười ha hả nói.

- Ha ha Bí thư Triệu, không giấu gì ngài. Đây chỉ là suy nghĩ sơ bộ của tôi, tôi mới chỉ nói chuyện với thị trường Dược Quân một lần. Thị trường Dược Quân nói cần phải cẩn thận nghiên cứu. Ủy ban Thị xã cũng chưa đưa ra quy hoạch chính thức. Ngài coi đây như văn bản trưng cầu ý kiến là được. Theo ý kiến của Thị trường Dược Quân, bản quy hoạch đã được gửi đến tay từng vị lãnh đạo Thị xã, mời tất cả mọi người cho ý kiến. 

Trúc Văn Khôi lắc đầu nói:

- Về phần thứ cụ thể mà ngài muốn thì tôi cảm thấy chỉ sợ còn cần mời chuyên gia để đưa ra luận chứng khoa học, sau đó mới nghiên cứu cụ thể.

Trúc Văn Khôi cũng không giấu mà nói thẳng đây mới là ý tưởng bước đầu của mình, sự cụ thể là chưa có mấy, còn cần chuyên gia trong nghề xem qua. Tác phong thẳng thắn này làm Triệu Quốc Đống đánh giá cao. Không sợ anh không biết, chỉ sợ anh không biết còn giả vờ, còn đòi chỉ huy đâu đâu.

- Ừ Lão Trúc, tôi đồng ý với anh. Thị ủy, Ủy ban có thể đưa ra phướng hướng chung, nhưng quy hoạch cụ thể cần do người trong nghề đưa ra. Đương nhiên tôi cảm thấy anh nói còn thiếu một điểm. Không phải nhà khoa học đưa ra bản quy hoạch hợp lý là thị xã sẽ quyết định. Thị ủy, Ủy ban mặc dù có tác dụng chủ đạo nhưng còn cần lấy ý kiến của các Ủy viên Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, ngoài ra còn phải mời dân chúng nội thành tham gia vào phương án quy hoạch đô thị Ninh Lăng chúng ta. Bọn họ mới là chủ của đô thị này, chỉ tập hợp trí tuệ và lòng nhiệt tình của bọn họ lại thì công việc của chúng ta sau này mới không bao giờ bị thất bại.

Trúc Văn Khôi nhìn Triệu Quốc Đống, không thể không nói người này có thể làm Bí thư Thị ủy không phải là ngẫu nhiên.

Bảo sao không ít cán bộ trong thị xã nói chuyện đều là vừa mong chờ vừa kính sợ hắn tới. Mong chờ thì hôm nay mình thấy một chút, kính sợ thì sao? Ha ha, không chừng lát mình cũng sẽ được gặp.

Làm Trúc Văn Khôi có chút buồn bực là đến khi Triệu Quốc Đống ám chỉ cuộc nói chuyện hôm nay dừng ở đây, Trúc Văn Khôi vẫn không thấy đối phương có ý gì nhằm vào mình cả.

Tối nay Trúc Văn Khôi nhất định không ngủ được, chẳng qua trằn trọc là do tự y tìm mà thôi.

Triệu Quốc Đống hoàn toàn thật không ngờ mình chỉ tùy ý mời Trúc Văn Khôi tới mà đối phương lại suy nghĩ nhiều như vậy. 

Một Bí thư Thị ủy coi trọng một vị Phó thị trưởng nào đó thì sẽ quyết định sự chìm nổi của vị Phó thị trưởng đó.

……

Sau khi giao việc bố trí hội nghị Đại hội Đảng tỉnh cho Lục Kiếm Dân và Tiêu Phượng Minh, Triệu Quốc Đống tiến hành một cuộc đi dạo cực nhanh đến sáu quận, huyện trong ba ngày, trên danh nghĩa là kiểm tra tình hình chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhưng hắn chủ yếu nói chuyện với Bí thư, Chủ tịch các quận, huyện đó.

Nửa ngày thời gian nhất định không đạt được gì nhưng ít nhất có thể mơ hồ biết suy nghĩ trong công việc của lãnh đạo quận, huyện đó. 

Triệu Quốc Đống từ trước đến giờ cho rằng nếu trong lòng anh không có mục tiêu, như vậy anh không xứng làm Bí thư, Chủ tịch quận, huyện, chỉ theo trào lưu mà thôi. Người ta thu hút đầu tư, anh cũng thu hút đầu tư, người ta xây dựng cơ bản, anh cũng thế. Người ta cổ vũ công ty tư nhân phát triển, anh cũng làm theo. Tất cả không kết hợp tình hình thực tế của địa phương, mù quáng theo chiều gió, đó chính là kẻ không làm tròn nhiệm vụ.

Tiêu Phượng Minh không đi theo Triệu Quốc Đống xuống quận, huyện mà tập trung vào việc trù bị Đại hội Đảng của thị xã. Hai người Lục Kiếm Dân, Tiêu Phượng Minh đang rất bận, đây là nhiệm vụ đầu tiên Triệu Quốc Đống giao cho bọn họ. Theo yêu cầu của Triệu Quốc Đống chính là phải hoàn thành thắng lợi, không có một giây nguy hiểm.

Chẳng qua đây dù sao cũng là hội nghị vài năm có một lần nên Lục Kiếm Dân và Tiêu Phượng Minh cũng đã quen. Chỉ là tình hình hội nghị lần này có hơi khác một chút.

Thứ nhất Hoàng Lăng mới xảy ra chuyện, còn liên lụy đến Vương Bá Đào cùng Cung Tự Thành, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng một ít người. Thứ hai Triệu Quốc Đống mới tới, nhất định cần phải có gì đó tạo điểm sáng.

Hơn nữa Tiêu Phượng Minh lần này cũng cố ý tránh khỏi việc cùng Triệu Quốc Đống đi xuống quận, huyện. Dù sao y bây giờ chức chủ yếu là Trưởng ban tổ chức cán bộ, chức Trưởng ban thư ký Thị ủy chỉ là kiêm nhiệm tạm thời, chỉ chờ Triệu Quốc Đống chọn mà thôi. 

Lục Kiếm Dân cùng Tiêu Phượng Minh cũng đại khái biết mục đích xuống quận, huyện lần này của Triệu Quốc Đống. Bí thư huyện ủy Thổ Thành không thể để trống quá lâu, Triệu Quốc Đống lần này đi trên thực tế là đi tìm hiểu nên để ai làm Bí thư huyện ủy Thổ Thành.

Hắn không đến ba quận, huyện Vân Lĩnh, Tây Giang, Phong Đình, hai người đều mơ hồ đoán được Triệu Quốc Đống không định chọn người làm Bí thư huyện ủy Thổ Thành từ ba nơi này. Bí thư, Chủ tịch huyện Vân Lĩnh năm trước mới điều chỉnh. Bên Tây Giang thì Tiêu Phượng Minh cũng biết rõ Tằng Lệnh Thuần tất nhiên không thể tới Thổ Thành, mà Chủ tịch quận Tông Kiến nghe nói không được Triệu Quốc Đống hài lòng. Còn Phong Đình thì Cung Tự Thành xảy ra vấn đề, Bí thư chủ tịch huyện bây giờ còn đang phải làm kiểm điểm.

Từ hành trình của Triệu Quốc Đống thì Tiêu Phượng Minh có thể thấy ý đồ của hắn, Triệu Quốc Đống sẽ không chọn Bí thư huyện ủy Thổ Thành từ ban ngành trên thị xã. Mà Tiêu Phượng Minh thậm chí có thể phán đoán quận, huyện nào rơi vào cuối cùng đợt khảo sát này thì Chủ tịch hoặc Bí thư huyện ủy huyện đó sẽ được điều tới Thổ Thành

Chương 23

-        Ừ, dựa theoo ý của các anh thì các huyện có tình hình thực tế của mình. Vừa có thể học tập kinh nghiệm của bạn, đồng thời cũng phải căn cứ tình hình thực tế mà đưa ra từng giai đoạn trong công việc. 

Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Sau khi thị sát Tập đoàn Quang Minh ở Thương Hóa, tâm trạng hắn khá vui vẻ.

Thương Hóa vì thu hút Tập đoàn Quang Minh – tập đoàn lớn trong sản xuất sữa mà tốn không ít tâm tư. Nhất là khi Tập đoàn Elise cùng Tây hoa đã đầu tư vào Hoa Lâm, Thương Hóa nếu muốn thu hút được Tập đoàn Quang Minh thì gặp phải không ít áp lực. Nhưng Bí thư huyện ủy Cao Xuyên và Chủ tịch huyện Ngụy Hiểu Lam đã rất nhiệt tình nên làm Tập đoàn Quang Minh cảm động. Hơn nữa Thương Hóa còn cố gắng xây dựng trụ sở trồng cỏ trong huyện, thậm chí còn chấp nhận bỏ tài chính ra hỗ trợ các hộ nông dân trồng cỏ trước, giúp đỡ nông dân mua bò sữa, cuối cùng mới khiến Tập đoàn Quang Minh đầu tư vào Thương Hóa.

Tập đoàn Quang Minh tiến vào đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Thương Hóa. Năm 2001, Tập đoàn sữa Thái Tử cũng là hạng mục thu hút đầu tư lớn nhất của Thương Hóa. Tập đoàn sữa Thái Tử dựa vào trụ sở trồng cỏ và lượng sữa nguyên liệu càng lúc càng lớn của Thương Hóa mà xây dựng nhà máy sản xuất sữa chua, dự tính cuối năm nay có thể đi vào sản xuất.

Thương Hóa đang phát triển theo con đường trước đây Hoa Lâm đã chọn.

Trụ sở trồng cỏ ở Hoa Lâm thậm chí còn lan sang cả huyện Tây Hà - thị xã Thông Thành, ngành thực phẩm đã thành sản nghiệp trụ cột lớn nhất của Hoa Lâm. Mấy tập đoàn sản xuất sữa, chế biến thịt và đông đảo công ty chế biến đồ da khiến tổng GDP của Hoa Lâm nhanh chóng bay lên thứ hai và chỉ xếp sau Tây Giang.

Bởi vì Hoa Lâm phát triển nhanh nên đã kích thích Thương Hóa nằm bên. Nhất là sau khi Ngụy Hiểu Lam thành Chủ tịch huyện đã cùng Cao Xuyên cẩn thận phân tích tình hình hiện tại của Thương Hóa. Bọn họ cho rằng điều kiện Thương Hóa tương tự Hoa Lâm, có đủ cơ sở để phát triển như Hoa Lâm.

Vì thế Thương Hóa liền bắt đầu học tập phát triển trụ sở trồng cỏ như ở Hoa Lâm, cùng với việc chủ động tìm kiếm công ty, tập đoàn có thể đầu tư vào Thương Hóa. Tránh trường hợp Thương Hóa lại trở thành nơi cung cấp sản phẩm cho Hoa Lâm như vài huyện khác.

Rất nhanh Tập đoàn Quang Minh, Tập đoàn sữa Thái Tử đã đầu tư vào Thương Hóa.

Nhưng Thương Hóa không chỉ hài lòng với ngành công nghiệp thực phẩm này, bọn họ còn lợi dụng tài nguyên thuốc phong phú của Thương Hóa mà mời các công ty dược từ tỉnh ngoài tới, trước mắt đã có một công ty đầu tư vào Thương Hóa.

Ngoài ra huyện cũng đang đàm phán với một công ty từ Sơn Đông tới về việc xây dựng nhà máy đường ở đây, lợi dụng khu vực thung lũng Thương Hóa mà trồng mía. Hợp đồng ký kết có giá trị 20 triệu, giá trị sản lượng hàng năm đạt đến 50 triệu.

- Bí thư Triệu, Thương Hóa có trụ cột quá yếu, Bí thư Cao và tôi hai năm qua tốn không ít tâm trí. Nhất là Bí thư Cao, ngài nhìn một chút, khi tôi tới Thương Hóa thì Bí thư Cao tóc vẫn đen, bây giờ đã lấm tấm hoa râm. 

Triệu Quốc Đống có chút hứng thú nghe hai người giới thiệu tình hình Thương Hóa. Căn cứ tình hình thực tế hắn biết thì năng lực của Cao Xuyên có hạn, biểu hiện mấy năm ở Thương Hóa đều khá bình thường. Chẳng qua Ngụy Hiểu Lam lại là người có nhiều ý tưởng mới trong vấn đề kinh tế.

Nhưng đúng như Cao Xuyên nói, trụ cột của Thương Hóa quá kém khiến con đường phát triển của huyện gặp rất nhiều khó khăn.

Khi Hoàng Lăng làm Bí thư Thị ủy Ninh Lăng đã tập trung chính vào Khu Khai Phát, cũng ít chú ý đến Quận Tây Giang cùng quận Đông Giang chứ đừng nói các huyện khác. Điều này làm Ninh Lăng phát triển theo con đường của Miên Châu trước kia, Khu Khai Phát thị xã phát triển rất nhanh làm đầu tàu kéo kinh tế ả thị xã tiến lên, nhưng làm chênh lệch kinh tế giữa huyện và nội thành càng lúc càng lớn.

Ngoài Hoa Lâm còn có thể duy trì liên tục phát triển ra, bây giờ chỉ có huyện Khuê Dương miễn cưỡng đuổi theo. Còn Vân Lĩnh, Thổ Thành, Phong Đình, Tào Tập thậm chí Đông Giang đều bị bỏ xa.

Làm Triệu Quốc Đống khó hiểu nhất chính là Đông Giang. Đông Giang có điều kiện tốt, mặc dù không nói vượt qua Khu Khai Phát và Quận Tây Giang nhưng nó có vị trí địa lý tốt vậy mà sau khi Triệu Quốc Đống rời đi ba năm ở đây vẫn không có thay đổi gì lớn.

Tình hình Tây Giang chỉ có thể nói là tạm được. Mặc dù khu Lâm Cảng cùng khu Hà Nam đang được khai thác nhưng năng lực của Mạc Vinh tập trung chính vào việc xây dựng, khi cơ sở vật chất xây dựng xong cũng còn cần có các công ty đến đầu tư vào đó. Ở điểm này Tây Giang không có nhiều hành động đột phá.

Hoắc Vân Đạt phụ trách công nghiệp nhưng một bản thân Tằng Lệnh Thuần lại không giỏi về kinh tế. Còn Tông Kiến là Chủ tịch quận nhưng không có gì để nói. 

Chỉ một câu, tình hình Tây Giang không thể làm Triệu Quốc Đống hài lòng. Trong mắt Triệu Quốc Đống, Tây Giang có khu Lâm Cảng cùng khu Hà Nam thì có thể nói đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, bảo sao thị xã muốn thu khu Hà Nam về để thị xã quản lý. Đương nhiên việc này bị Tây Giang kiên quyết phản đối.

Thị xã cũng chưa hạ quyết tâm nên việc này để đó. Chẳng qua theo Triệu Quốc Đống thấy nếu tình hình phát triển của Tây Giang vẫn như cũ thì đừng nói là Hà Nam, mà ngay cả khu Lâm Cảng cũng rất có thể thu lên thị xã, do thị xã quy hoạch và phát triển chung.

Có lẽ điều duy nhất làm Triệu Quốc Đống hài lòng là biểu hiện ở Khu Khai Phát. Mặc dù vẫn có khuyết điểm nhưng không thể không thừa nhận hơn ba năm qua Khu Khai Phát đã thay đổi gần như hoàn toàn.

Từ 10 công ty do hắn kéo vào, đến bây giờ Khu Khai Phát đã có 80 công ty, nhiều công ty có quy mô không nhỏ. Điều này làm Khu Khai Phát gần như tháng nào cũng có thể công ty xây dựng xong. Giai đoạn mở rộng thứ hai của Khu Khai Phát cũng đã kết thúc, nó càng cung cấp sân khấu lớn hơn nữa cho sự phát triển của Khu Khai Phát.

….

Chuyến đi này mặc dù nhanh nhưng Triệu Quốc Đống vẫn tự nhận có chút thu hoạch. Mặc dù không thể nào nắm rõ tình hình thực tế các quận, huyện nhưng ít nhất hắn cũng có cảm nhận trực quan về lãnh đạo các quận, huyện đó.

Tiêu Phượng Minh đoán không sai, Triệu Quốc Đống lần này đi là vì vị trí Bí thư huyện ủy Thổ Thành còn để trống, việc này cần phải giải quyết nhanh. Thoạt nhìn thì đơn giản, Ninh Lăng có bảy huyện, hai quận, một khu, thêm cả các ban ngành, số lãnh đạo không hề ít. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng không muốn quyết định một cách sơ sót.

Lục Kiếm Dân cùng Tiêu Phượng Minh chắc cũng có thể thấy mục đích chuyến đi này của mình, như vậy cũng tốt đỡ khiến mọi người phải suy đoán nhiều. Hiện nay theo hắn thấy Ngụy Hiểu Lam đi Thổ Thành là thích hợp nhất. 

Phải nói ba năm qua Hoàng Lăng không có động tác quá lớn về nhân sự ở các huyện, nhất là huyện có kinh tế lạc hậu.

Có lẽ đây là chỗ hay của Hoàng Lăng, y dựa vào Khu Khai Phát Ninh Lăng mà đánh thiên hạ, dồn tất cả tài nguyên vào đây, tạo ra một điểm sáng là đủ. Lãnh đạo hầu hết đều đến xem điểm sáng, nếu không được thì Quận Tây Giang và Huyện Hoa Lâm cũng có thể chia sẻ gánh nặng. Về phần sự nghèo khó phía sau thì ai thèm hỏi.

Về văn phòng, Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Đây là sự thật phía sau ánh sáng. Đúng là Khu Khai Phát Ninh Lăng có xu thế phát triển mà mấy thị xã khác của tỉnh không thể so sánh, nhưng các huyện thì sao?

Đây là một vấn đề, Triệu Quốc Đống không hy vọng thấy Ninh Lăng có chênh lệch quá lớn giữa thành thị và nông thôn. Dù tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn nữa, hắn cũng hy vọng hai bên không thể xuất hiện khe rãnh khổng lồ. Mặc dù có thể phát triển kinh tế nội thành để thúc đẩy phát triển kinh tế ở huyện, nhưng quyết không thể vì phát triển kinh tế nội thành mà giảm đầu tư vào phát triển kinh tế ngoại thành. Theo Triệu Quốc Đống thấy ở điểm này Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng đã sai.

Chương 24

- Đại hội Đảng Thị xã Ninh Lăng diễn ra thắng lợi. 

Triệu Quốc Đống nhìn tin đầu tiên trên báo rồi để sang bên. Cuối cùng đã xong việc này, 56 đại biểu đã được chọn, trong đó bao gồm cả Ngụy Hiểu Lam – Bí thư huyện ủy Thổ Thành mới nhận chức.

Ở tình hình hiện nay, Triệu Quốc Đống không muốn lên tiếng trong các loại hội nghị này. Nhưng hắn biết điều này không thể do hắn quyết định, hắn còn phải kích thích lòng dân.

Trong hai tuần nhận chức, ngoài việc 3 ngày đến sáu quận, huyện ra, Triệu Quốc Đống không xuống nữa. Vấn đề đầu tiên cần giải quyết là ổn định thành viên bộ máy thị xã, chỉ khi bộ máy ổn định thì mới nói tới việc khác. 

Khi chọn Trưởng ban thư ký Thị ủy, Triệu Quốc Đống đã nói chuyện với Chung Dược Quân, Lục Kiếm Dân và Tiêu Phượng Minh. Tằng Lệnh Thuần là người có tác phong cẩn thận, ôn hòa, năng lực phối hợp mạnh là sự lựa chọn khá chính xác. Vì thế khi Triệu Quốc Đống đưa Tằng Lệnh Thuần ra thì mấy người kia đều thật lòng đồng ý.

Nhưng sau khi Tằng Lệnh Thuần làm Trưởng ban thư ký thì ai sẽ nhận chức Bí thư Quận ủy Tây Giang cũng là vấn đề rất khó khăn.

Triệu Quốc Đống tạm thời chưa đưa vấn đề này ra. Dù sao liên tục có vài động tác cũng cần người ta có thời gian tiêu hóa. 

Việc bổ nhiệm Ngụy Hiểu Lam và Tằng Lệnh Thuần đều được Hội nghị thường ủy nhất trí thông qua do những biểu hiện của bọn họ. 

Nội dung cuộc Hội nghị thường ủy đầu tiên rất đơn giản, chỉ là đề cử người làm Trưởng ban thư ký Thị ủy và lựa chọn ai làm Bí thư huyện ủy Thổ Thành; Phó bí thư, quyền Chủ tịch huyện Thương Hóa. Triệu Quốc Đống chỉ mất 45 phút để kết thúc hội nghị, hiệu suất làm việc có thể nói rất nhanh chóng.

Triệu Quốc Đống ngồi văn phòng và thấy mình khá cô đơn. Sau khi hắn về Ninh Lăng, cấp dưới ở quận, huyện cũ thật ra vẫn nhiệt tình, đã đến chỗ hắn ngồi nhưng mấy vị ở thị xã hình như còn chưa quen với thân phận hiện nay của hắn.

Những người khác không nói, ngay cả Vưu Liên Hương cùng Lam Quang hình như đều cố giữ khoảng cách với hắn.

Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu cho tâm trạng của đối phương, dù sao hắn vốn là cấp dưới của bọn họ, bây giờ lại thành lãnh đạo. Vưu Liên Hương tuy nói chuyện khá thẳng thắn nhưng hắn về sẽ làm cô có cảm xúc trong lòng.

Người với người là khác nhau, chỉ mong bọn họ có thể hiểu được điều này.

- Bí thư Triệu, Bí thư Tằng tới.

Thư ký Vân Duệ mở cửa thò đầu vào cẩn thận nói.

- Ừ, mời anh ta vào.

Triệu Quốc Đống nói.

Tằng Lệnh Thuần được đề cử làm Thường vụ thị ủy, Trưởng ban thư ký Thị ủy đã được báo lên tỉnh. Triệu Quốc Đống cũng đã gọi cho Qua Tĩnh mời chị ta nhanh chóng xác minh việc này. Việc này bình thường đều chỉ theo trình tự, Ban Tổ chức cán bộ cần xuống khảo sát rồi về báo lại ban, rồi trình lên Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy quyết định. Thời gian có lẽ không đến hai ba tháng nhưng tình hình Ninh Lăng khá đặc biệt nên Triệu Quốc Đống hy vọng trong một tháng là xử lý xong việc này.

Tằng Lệnh Thuần vào văn phòng liền cảm nhận rõ sự thân thiết.

Sau ba năm, Triệu Quốc Đống vẫn không khác mấy. Chẳng qua vị trí của hắn đã thay đổi hẳn. Trước hắn là Thường vụ thị ủy, Bí thư Quận ủy, mình là Phó bí thư, Chủ tịch quận, bây giờ đối phương đã lên vài cấp mà mình chỉ đi lên một bước, khoảng cách càng lúc càng xa.

Từ khi Triệu Quốc Đống lên làm Phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh, y có cảm giác Triệu Quốc Đống còn có thể về nhưng tốc độ nhanh như vậy làm Tằng Lệnh Thuần không ngờ đến. Y vốn đoán ba bốn năm sau Triệu Quốc Đống về Ninh Lăng với thân phận Thị trưởng, không ngờ chưa đầy bốn năm Triệu Quốc Đống đã lấy thân phận Bí thư Thị ủy về Ninh Lăng.

Trên đời này gì cũng có thể diễn ra, nhất là xảy ra trên người Triệu Quốc Đống càng không có gì là lạ.

Triệu Quốc Đống ra tận cửa đón Tằng Lệnh Thuần, hai người đều có cảm giác thân thiết.

Trên thực tế sau khi Triệu Quốc Đống đến Ninh Lăng, hắn chỉ gặp Tằng Lệnh Thuần có ba lần. Hai người thậm chí chưa chính thức ngồi nói chuyện một mình với nhau.

Tằng Lệnh Thuần đương nhiên biết việc mình được đề cử làm Thường vụ thị ủy là do Triệu Quốc Đống. Trước đó khi Tiêu Phượng Minh làm Trưởng ban tổ chức cán bộ, Tằng Lệnh Thuần cũng đã từng nghĩ đến vị trí này nhưng rất nhanh y bỏ qua. Bởi vì Hoàng Lăng có ấn tượng bình thường với y, có thể nói là căn bản không nghĩ đến y.

Thị xã từng có lời đồn Hoàng Lăng muốn y đến thay thế Phó chủ tịch Trâu Trì Trường – Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã, như vậy cũng là chỗ tốt để dưỡng già.

Đương nhiên bây giờ đã khác hẳn.

Rất nhiều người đều có chút kinh ngạc khi Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần lại hợp tác tốt như vậy lúc còn ở Tây Giang. Theo bọn họ thấy tính cách của Triệu Quốc Đống quá cố chấp, quyết đoán, mặc dù Tằng Lệnh Thuần có tính cẩn thận ôn hòa nhưng cũng không phải người chỉ biết vâng dạ.

Nhưng điều bọn họ thấy chính là Triệu Quốc Đống phối hợp tốt với Tằng Lệnh Thuần, thậm chí ngay cả cán bộ Triệu Quốc Đống đề bạt lên còn có khi không đồng ý quan điểm của hắn, nhưng Triệu Quốc Đống hình như chưa bao giờ có gì không thoải mái với Tằng Lệnh Thuần.

Sau khi về Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống phát hiện mình lại thích uống chè sao, loại chè này làm hắn thêm tỉnh táo, có hiệu quả tốt hơn chè xanh.

- Bí thư Triệu, người xưa có câu rất chính xác, thời gian như thoi đưa, chỉ trong nháy mắt mà ngài đã lại thành lãnh đạo của tôi.

Tằng Lệnh Thuần cười nói. Trong lòng vừa cảm động và cảm kích rất muốn thể hiện ra. Nhưng y biết Triệu Quốc Đống không phải người khách sáo như vậy nên chỉ có thể dùng lời này để nói.

- Ha ha, lão Tằng, chẳng lẽ không chào đón tôi về, hay là cảm thấy khó làm việc với tôi?

Triệu Quốc Đống cười ha hả nói.

- Đâu có, thực ra bắt đầu khi ngài rời Ninh Lăng, tôi có cảm giác ngài sẽ về. Nhưng tôi không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy. 

Tằng Lệnh Thuần nói:

- Sau khi tin ngài sẽ quay lại Ninh Lăng, cảm giác đầu tiên của tôi là phấn chấn.

Phấn chấn?

Triệu Quốc Đống nghe mà thấy rất thoải má, không phải cao hứng, không phải khiếp sợ mà là phấn chấn, đây là lời thật lòng của đối phương. Phấn chấn có nghĩa gì, có nghĩa đây là tìm được người lãnh đạo. Đây là giải thích của Triệu Quốc Đống.

- Lão Tằng, nói thật là tôi cũng rất mong về Ninh Lăng. Mặc dù tôi tới Hoài Khánh, lên Bộ năng lượng nhưng vẫn cảm thấy Ninh Lăng mới là căn bản của mình. Cán bộ quần chúng Ninh Lăng mới là người luôn ở bên tôi. Về Ninh Lăng, tôi thấy như mình đi một vòng ở ngoài, cuối cùng đã về đến quê hương. Làm việc ở Ninh Lăng dù có mệt mỏi khó khăn đến đâu tôi cũng chấp nhận.

Triệu Quốc Đống thành tâm nói.

Tằng Lệnh Thuần không khỏi có chút giật mình, Triệu Quốc Đống có thể nói thật suy nghĩ trong lòng ra đủ để chứng minh tin tưởng y. Điều này cũng làm Tằng Lệnh Thuần thấy ấm áp trong lòng.

- Bí thư Triệu, tôi tin hơn 600 ngàn cán bộ, quần chúng Quận Tây Giang luôn mong chờ ngày ngài về Ninh Lăng, một lần nữa lãnh đạo Ninh Lăng tiến lên.

Tằng Lệnh Thuần cố làm mình bình tĩnh nói:

- Tôi cũng tin cán bộ, quần chúng toàn thị xã dưới sự lãnh đạo của ngài sẽ có tương lai tốt đẹp hơn.

Tằng Lệnh Thuần là người luôn nói chuyện đầy hàm súc mà nói được như thế này đúng là hiếm có, trừ khi là xuất phát từ nội tâm.

- Tôi cũng mong chờ có thể cùng mọi người cộng tác để phát triển Ninh Lăng chúng ta lên. Anh cần phải giúp tôi.

Triệu Quốc Đống cười nói.

- Bí thư Triệu, ngài nói gì vậy, tôi và ngài cùng làm việc là duyên phận, tôi cũng muốn cảm ơn ngài ..

Tằng Lệnh Thuần mới nói tới đây đã bị Triệu Quốc Đống cắt ngang:

- Lão Tằng, đề cử anh làm Thường vụ thị ủy là khẳng định công việc của anh, không phải ý đồ cá nhân của tôi. Năng lực của anh tôi thấy là thích hợp nhất để làm Trưởng ban thư ký Thị ủy, anh phụ trách vị trí này sẽ phát huy được trí tuệ tập thể của Thị ủy, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Tằng Lệnh Thuần cười cười không nói tiếp ở việc này nữa. Triệu Quốc Đống không thích nhiều lời ở những chuyện như thế này là điều Tằng Lệnh Thuần đã quen từ hồi còn ở Tây Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: