Chương 9
Khi ánh ban mai xuyên qua tấm rèm mỏng, Đỗ Thành đang dùng ánh mắt phác họa đường nét gương mặt Thẩm Dực đang say ngủ. Người kia cuộn tròn bên mép giường, hàng mi đổ bóng mờ nhạt dưới mắt, như một mẫu bướm đã chết, chỉ cần chạm nhẹ sẽ tỉnh giấc. Anh không nhịn được đưa tay chạm vào đôi môi hơi sưng của đối phương, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm tới thì cổ tay đã bị nắm chặt.
"Tháo camera giám sát ra." Trong đôi mắt mở ra của Thẩm Dực không có chút buồn ngủ nào, chỉ có sự tỉnh táo sắc lạnh như băng "Ngay bây giờ."
Đỗ Thành nhếch khóe môi, đột nhiên vén chăn lên để lộ đôi chân quấn lấy nhau của cả hai. Những vết đỏ mơ hồ kéo dài từ xương quai xanh xuống đến bụng dưới, dưới ánh bình minh trông như những bùa chú được vẽ bằng chu sa.
Thẩm Dực liếc nhìn những dấu vết còn sót lại của "chiến trường" đêm qua, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống. Không thể phủ nhận, lúc động lòng tối qua, anh đã quên đi sự tức giận đối với những việc Đỗ Thành đã làm, điều này khiến anh cảm thấy có chút nhục nhã sau khi tỉnh táo lại.
Đỗ Thành nhìn thấu tất cả, một chút ngọt ngào từ từ tan chảy trong lòng: "Được, anh sẽ tháo tất cả. Là lỗi của anh, em tha thứ cho anh lần này thôi."
Thẩm Dực khựng lại động tác cài nút áo, hàng mi khẽ run lên, muốn nói rồi lại thôi. Anh bước xuống giường theo Đỗ Thành, sắc mặt tái nhợt, đỡ lấy eo, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, từng bước đi theo Đỗ Thành vào phòng khách.
Trong bụi trầu bà (dây thường xuân) anh đặt bên bậu cửa sổ, trong khe ghế sofa, và phía sau chậu cát của con mèo Hiểu Huyền, tổng cộng có ba chiếc camera lỗ kim.
"Chỉ có chừng này thôi à?" Thẩm Dực hỏi một cách yếu ớt.
"Anh thề, thật sự không còn nữa," Đỗ Thành đứng thẳng, cẩn thận quan sát sắc mặt của Thẩm Dực, "Hơn nữa sau khi anh dọn về, cũng không cần dùng đến những thứ này nữa."
Tim Thẩm Dực lại hẫng đi một nhịp, anh quay đi để tránh bị lộ tẩy, tiếp tục dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi: "Chỉ có phòng khách thôi sao? Phòng ngủ của tôi..."
"Em coi anh là loại biến thái gì hả!! Anh chỉ là, chỉ là muốn nhìn em nhiều hơn một chút khi em vẽ thôi."
Cả hai cùng lúc nhớ đến những lời thổ lộ chua xót của Đỗ Thành khi anh ấy suy sụp đêm qua, Thẩm Dực quay mặt đi, cố gắng nén lại cảm giác cay cay nơi sống mũi, tiếp tục hỏi: "Đội trưởng Đỗ, anh biết đây là hành vi vi phạm pháp luật đúng không?"
"Anh, anh biết... Anh..." Đỗ Thành hít sâu một hơi, "Em muốn báo cảnh sát không?"
Thẩm Dực gần như cười khẩy thành tiếng, báo cảnh sát? Hả? Anh tố cáo tôi à?
"Thiết bị lấy từ đâu? Lắp đặt khi nào?"
"Nhờ chị anh kiếm giúp, chị ấy không biết mục đích của anh là gì. Ờ, chính là lắp vào ngày chúng ta chia tay."
"Việc chia tay là do tôi đề nghị, anh không có thời gian chuẩn bị. Sau đó anh cũng chưa từng bước chân vào nhà tôi, cho nên camera đã được lắp đặt từ trước, hoàn toàn không phải là cái gọi là 'vì nhớ tôi nên mới lắp' như anh nói."
Giọng nói bình tĩnh của Thẩm Dực đã hơi đóng băng, Đỗ Thành cuối cùng cũng nhận ra tình huống này có vẻ không giống với những gì anh đã dự tính, theo kịch bản, sau khi ân ái không phải nên xóa bỏ mọi hiềm khích sao?
"Anh thừa nhận trước đây anh đã có chút không đúng Thẩm Dực, anh cũng đã nói anh có thể thay đổi tất cả. Thẩm Dực..."
Thẩm Dực bước đến trước cánh cửa bị hư hỏng, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, chiếc áo ngủ dệt kim màu trắng mỏng manh anh đang mặc khẽ lay động, khiến anh trông như một vị thần tiên sắp bay lên, cao không thể chạm tới.
Thực tế chứng minh cảm giác khủng hoảng của Đỗ Thành là hoàn toàn chính xác, giây tiếp theo, Thẩm Dực đã thốt ra lời phán quyết lạnh lùng và vô tình: "Anh đi đi."
Dự đoán bị chứng thực, nhưng Đỗ Thành không phải là một cậu nhóc dễ dàng chịu thua trước thần tiên. Trước thái độ cứng rắn tuyệt đối, có lẽ chính sách mềm mỏng lại là hiệu quả nhất: "Thẩm Dực, đừng như vậy. Chúng ta không phải đã làm lành rồi sao?"
Thẩm Dực cười: "Gì cơ? Tôi hình như chưa từng nói thế."
"Vậy đêm qua tính là gì?" Đỗ Thành gần như không thể kìm nén sự hung hãn trong người, giọng nói chùng xuống.
Thẩm Dực nhắm mắt lại, dứt khoát nói: "Đêm qua là anh chủ động... Anh đừng nghĩ là tôi rất hưởng thụ nhé?"
Cơn giận của Đỗ Thành chợt dừng lại. Anh sải bước dài tiến đến, kéo Thẩm Dực đang đứng trước gió vào lòng, chắn bớt không khí lạnh cho cậu: "Nhưng tối qua, em rõ ràng rất hưởng thụ mà."
Môi anh lướt qua vành tai trắng ngọc của Thẩm Dực, giống như cách anh đã dừng lại vô số lần bên tai cậu đêm qua.
Thẩm Dực dùng sức đẩy anh ra, bực bội vì phản ứng thành thật của cơ thể mình: "Người lớn rồi, thuận tình hợp ý thôi. Đội trưởng Đỗ không lẽ còn muốn như cậu nhóc bắt tôi chịu trách nhiệm chứ?"
"Thẩm Dực, em đừng ép anh."
"Tôi ép anh thì sao nào?" Nói cách khác, tôi ép anh chỗ nào cơ?
Đỗ Thành sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói của cậu? Đột nhiên, anh đóng sầm cánh cửa gỗ vốn đã tả tơi lại, run rẩy bước tới trước giá vẽ, mạnh mẽ xé toạc bức tranh mà Phương Khải Nghị đã vẽ đêm qua.
Thẩm Dực mặt lạnh lùng nhìn hành động như điên cuồng của anh. Cậu không có ý thức bảo vệ tác phẩm của Phương Khải Nghị, vốn dĩ đó cũng chỉ là những bản nháp luyện tập chưa hoàn thành. Chỉ là, động tác xé tranh của Đỗ Thành, cứ như thể Phương Khải Nghị đang đứng trước mặt anh, cứ như thể bức tranh đó chính là bản thân Phương Khải Nghị vậy, khiến cậu cảm thấy thật hoang đường.
Không chỉ là giận dữ nữa, Đỗ Thành cảm thấy toàn bộ sự hận thù trong người đã biến thành một loại cổ trùng, đang nuốt chửng sự kiên nhẫn và lý trí còn sót lại. Động tác kịch liệt làm mờ tầm nhìn, trước mắt anh cứ chập chờn, không kiểm soát được lực tay, bàn tay lớn vô tình va vào góc giá vẽ, cơn đau nhói cuối cùng cũng làm dịu đi phần nào nỗi đau trong lòng.
Chỉ đến khi nhìn thấy vệt máu đó, Thẩm Dực mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Phương Khải Nghị có thể cho em cái gì?" Đỗ Thành quay người lại, máu đang rỉ ra từ tay anh.
"Tự do? Kích thích? Hay là..." Anh dùng máu của mình bôi lên phần tranh bị xé rách, tạo nên một màu sắc yêu mị và cấm kỵ "Cái khoái cảm cùng nhau chìm đắm này?"
Trong lúc Thẩm Dực còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn chấn động, Đỗ Thành dường như đã nhận ra sự điên cuồng của mình thật xa lạ, trước khi Thẩm Dực kịp lên tiếng, anh đã vơ lấy quần áo và rời khỏi căn nhà hỗn độn này.
Thẩm Dực nhìn những giọt máu rơi trên sàn nhà, một cảm giác bất an mạnh mẽ lan khắp cơ thể.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm mưa, khoảnh khắc chân ga đạp hết cỡ, chiếc mô tô của cảnh sát giao thông trong gương chiếu hậu biến thành một đốm sáng nhỏ bé. Cần gạt nước điên cuồng lắc lư, những hạt mưa chảy dài trên kính chắn gió như những giọt nước mắt chưa rơi của đêm qua.
Trước đây khi còn là công tử nhà giàu, trong số anh em cũng có đứa từng làm chuyện như vậy, nhưng Đỗ Thành từ trước đến nay không cảm thấy đua xe là oai phong, chỉ nghĩ rằng việc này có lẽ cũng có thể gây chú ý cho bố mẹ, vì vậy thông thường anh chỉ ngồi ở ghế phụ của anh em, mục đích chỉ là để khi chờ người nhà ở đồn cảnh sát, anh ảo tưởng rằng có lẽ sẽ đợi được người mà mình muốn gặp—mặc dù cuối cùng cơ bản vẫn là Đỗ Khuynh đến giải quyết hậu quả.
Tốc độ xe đã vượt quá một trăm năm mươi, khung cảnh ngoài màn mưa xuất hiện tàn ảnh, gương chiếu hậu đột nhiên lóe lên chùm ánh sáng đỏ xanh chói mắt, ba chiếc mô tô cảnh sát giao thông tạo thành hình nêm bao vây tới.
"Phương tiện phía trước lập tức tấp vào lề!" Âm thanh điện tử từ loa phóng thanh xuyên qua cơn mưa bão.
Anh mạnh mẽ bẻ vô lăng lao lên cầu vượt biển, kim đồng hồ táp-lô run rẩy tiến sát điểm giới hạn, thân xe chao đảo trong gió lốc như một con diều giấy.
"Bạn đã vi phạm tốc độ nghiêm trọng! Lặp lại, dừng xe ngay lập tức!" Cảnh báo của cảnh sát giao thông lẫn trong tiếng nhiễu điện.
Trên kính chắn gió hiện lên khuôn mặt của Thẩm Dực, người trong ảo giác đang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như dao mổ.
"Muốn chết cũng nên chết dưới tay em..." Anh lẩm bẩm, rồi đột nhiên buông vô lăng.
Thân xe đột ngột rung lắc dữ dội. Đỗ Thành thoáng thấy dải giảm tốc nhấp nháy phía trước—thiết bị phá lốp do cảnh sát giao thông bố trí trông như một hàng răng nanh trắng toát. Tốc độ xe đột ngột giảm mạnh, dù chân ga có đạp chặt đến đâu cũng vô ích.
Khoảnh khắc như ngựa hoang mất cương đâm vào rào chắn, túi khí bung ra, mảnh kính vỡ đâm vào lòng bàn tay. Ký ức lướt nhanh về đêm Thẩm Dực gật đầu đồng ý với anh.
"Nhưng, chúng ta không phải đã nói sẽ làm anh em cùng năm cùng tháng cùng ngày chết sao? Sao đột nhiên thay đổi ý định vậy?"
Vẻ ngoài ngoan ngoãn thường ngày của Thẩm Dực, cộng thêm nụ cười ranh mãnh hiện tại, thật sự rất giống một chú mèo đang ấp ủ ý định phá nhà.
"Cái gì gọi là thay đổi ý định? Người yêu thì không thể cùng năm cùng tháng cùng ngày chết à?" Đỗ Thành nhận lấy chai nước khoáng, vặn mở nắp nhưng lại đưa lên khóe môi Thẩm Dực trước, ra hiệu cậu uống một ngụm.
Thẩm Dực chớp chớp đôi mắt to tròn, cúi đầu uống một ngụm nước từ tay anh: "Ý tôi là, chúng ta không phải đã nói sẽ làm 'anh em' sao?"
Đỗ Thành nhìn chằm chằm vào miệng chai nước khoáng vừa được môi cậu chạm vào, hài lòng mỉm cười, rồi cũng dốc một ngụm nước lớn. Thẩm Dực thấy vậy, hàng mi khẽ rung, ánh mắt chuyển đi.
"Không làm anh em nữa. Nhưng vẫn phải cùng năm cùng tháng cùng ngày chết."
"Ừm... anh là võ chức tôi là văn chức, tôi không thể đảm bảo mỗi lần anh làm nhiệm vụ đều có mặt, chẳng lẽ anh muốn tôi tuẫn tình?"
"Hừ, em quá coi thường anh rồi. Trừ khi em tìm người yêu mới, nếu không anh không đời nào cho em cơ hội tìm người khác sau khi anh chết."
Thẩm Dực cười gập người: "Trời ơi, tôi có lý do để nghi ngờ chị Khuynh đã bắt anh xem mấy bộ phim tổng tài bá đạo để thúc giục anh kết hôn đấy."
Đỗ Thành không cười, anh uống thêm một ngụm nước nữa, khẽ nói: "Em vừa đồng ý rồi."
"Hả? Tôi đồng ý lúc nào?"
"Em đã nói từ 'tuẫn tình'." Đỗ Thành có chút sốt ruột, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Thẩm Dực, chờ đợi lời tuyên án cuối cùng.
Khi mây tan, bầu trời đêm lấp lánh. Anh thấy Thẩm Dực gật đầu, trong đôi mắt to ấy là những ngôi sao vừa lộ diện.
Mùi máu tanh lẫn với mùi xăng xộc vào mũi, anh nghe thấy tiếng cảnh sát giao thông đập mạnh vào cửa xe.
"Trời ạ, tốc độ của người này rõ ràng là không muốn sống nữa, may mà đã chuẩn bị dải giảm tốc trước."
"Là Đội trưởng Đỗ của Cục Bắc Giang..."
"Tôi nhớ hình như cục trưởng của họ có quen biết với sếp lớn của mình..."
"Anh nói xem phải làm sao đây..."
"Khi báo cáo thì ghi chú thêm, tài xế đột ngột bị hạ đường huyết dẫn đến mất ý thức, xử lý nhẹ tay thôi..."
Mưa vẫn đang rơi. Đỗ Thành tựa vào cánh cửa xe bị biến dạng, cười khẽ thành tiếng, máu chảy dọc theo cằm nhỏ giọt xuống ghế xe. Tiếng còi xe cứu thương từ xa vọng đến như tiếng chuông tang và cuối cùng anh đã tìm thấy khúc ca bi tráng hoàn hảo nhất cho đám tang của vụ án tình yêu do động cơ tầm thường này gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip