[19] Hộp bánh khô trên đảo hoang - Chương 1

Tác giả: orphan_account 

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/37787830?view_adult=true 

---------------------------------------------------------------------------------------

"Có thể lăn vào giúp một tay không?" Đỗ Khuynh gọi vọng ra từ bếp. Trong phòng khách rộng rãi của biệt thự, Đỗ Thành đang nằm ườn ra ghế sô pha, một tay cầm bim bim ăn, tay kia không ngừng đổi kênh trên điều khiển TV. 

"Đỗ Thành!" Giọng thứ hai rõ ràng có chút bực dọc. Đỗ Thành "chậc" một tiếng, đặt túi bim bim và điều khiển lên bàn trà, lười biếng lê dép đi về phía bếp. "Chị gái đại nhân, chị cần em giúp gì ạ."

Đỗ Khuynh chỉ vào cái rổ gỗ nhỏ trên thớt: "Bóc tỏi."

"Chị dùng dao phay đập một phát là xong, mắc gì cứ phải dùng tay bóc từng tép từng tép một, không thấy phiền hả." Đỗ Khuynh mặc đồ bộ màu xám, đeo tạp dề hình Garfield, đang đứng trước bếp, dùng muỗng khuấy nồi canh sườn heo đậu xanh đang sôi trên lửa. 

"Không nấu ăn thì thôi, bóc tỏi mà cũng lười nữa hả cưng." Đỗ Thành bóc được hai tép thì lẩm bẩm một tiếng, bị Đỗ Khuynh lườm một cái bèn ngoan ngoãn bóc thêm một tô lớn, ngón tay hôi rình, rửa bằng nước rửa tay rồi vẫn còn mùi tỏi. Đỗ Khuynh nấu ăn rất giỏi. Về khoản nấu nướng này, hai chị em Đỗ Khuynh và Đỗ Thành có chung huyết thống rất rõ ràng, cả hai đều nấu ăn rất ngon.

Bữa tối có canh sườn heo đậu xanh, rau xà lách (cải dầu) xào, nộm ba chỉ (thịt heo), và thịt bò Đỗ Khuynh làm trước đó vài ngày, thái lát rồi ăn kèm với chén tương khô. Khi các món ăn được dọn lên bàn, chuông cửa reo. 

"Ra mở cửa đi." Đỗ Khuynh nhướng cằm ra hiệu cho Đỗ Thành. 

Đỗ Thành đặt đũa xuống bàn ăn rồi mới đi về phía cửa. Nhà họ có một cánh cổng sắt lớn nữa ở ngoài sân, cả hai cánh cửa đều mở bằng mật mã và vân tay, nhưng bộ phận nhận dạng vân tay ở cổng sắt được thiết kế ẩn trong lớp gạch ốp tường cạnh bên, chỉ cần đẩy chiếc hộp nhỏ ra là thấy bàn phím mật mã. Chuông cửa được lắp đặt ngay bên cạnh. Khi có ai đó đến thăm, một màn hình nhỏ bên trong cửa nhà có thể cho thấy người đó là ai. 

Đỗ Thành đi đến cửa, màn hình tự động kết nối hình ảnh khi chuông cửa reo. Vừa nhìn thấy người trên màn hình, anh đã nhíu mày, đứng đó nhìn chằm chằm vào màn hình mà không nói lời nào. Đỗ Khuynh thấy anh đứng yên không nhúc nhích, bèn hỏi một cách kỳ lạ: "Ai đấy?"

Đỗ Thành liếc nhìn cô. Đỗ Khuynh hiểu rõ người em trai ruột của mình như lòng bàn tay. Cô lập tức hiểu lý do anh đứng ở cửa không nói gì và không mở cửa. "Ra mở cửa đi." Cô nói.

"Không mở."

Đỗ Khuynh "hê" một tiếng: "Trong nhà đèn sáng trưng như thế này, giả chết không mở cửa cho người ta thì coi là sao, đội trưởng như cậu đúng là hèn nhát thật đấy." Bình thường, bị Đỗ Khuynh mắng một trận như thế này, anh chắc chắn sẽ lớn tiếng phản bác không hài lòng và đại chiến với cô ba trăm hiệp, nhưng hôm nay anh lại không làm vậy, anh chỉ im lặng đứng đó.

Đỗ Khuynh thấy anh vẫn đứng yên không nhúc nhích, bực mình đi đến cửa. Cô nhấn nút đàm thoại trên màn hình và cười gọi: "Thẩm Dực à." 

Thẩm Dực đứng ở ngoài cửa nói qua chiếc camera nhỏ: "Chị, Đỗ Thành có nhà không ạ?" 

Đỗ Khuynh liếc nhìn Đỗ Thành bên cạnh, người đang liên tục khoanh tay hình chữ X với cô. "Có, chị ra mở cửa cho em ngay đây." Đỗ Thành thở dài đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Chỉ nghe thấy tiếng Đỗ Khuynh lớn giọng từ ngoài sân vọng vào ngày càng gần, cánh cửa được đóng lại. Đỗ Thành vội vàng búc bát, gắp một miếng thịt bò cho vào miệng ăn không ngẩng đầu lên, chỉ lo ăn, chẳng có chút phép tắc tiếp khách nào. Nếu mẹ anh ở đây, chắc chắn sẽ cho anh một búa. 

Đỗ Khuynh vừa bước vào đã thấy bộ dạng cắm đầu ăn uống của em trai mình. Cô kìm nén ý muốn đảo mắt, đảo mắt sẽ không đẹp, dù sao cũng muốn giữ chút hình tượng chị gái trước mặt Thẩm Dực. Cô nghĩ, ít ra Đỗ Thành cũng không trốn vào nhà vệ sinh, vẫn còn ngồi đó, mặc dù bộ dạng thể hiện rõ ý "ai cũng đừng hòng làm phiền tôi ăn cơm". Người em trai đội trưởng này thật sự là quá hèn nhát.

"Em ăn cơm chưa? Bọn chị cũng vừa mới dọn thức ăn xong, hay là ăn cùng đi." Cô cười nói với Thẩm Dực. 

Thẩm Dực nhìn người nào đó đang chăm chú ăn ở bàn ăn: "Em chưa, đang định về mua gì đó ăn."

"Vậy thì tốt quá, ăn ở đây luôn đi, đỡ phiền phức." Đỗ Khuynh dẫn cậu đến bàn ăn. 

"Đỗ Thành." Cô gọi Đỗ Thành một tiếng. Đỗ Thành lại gắp một miếng sườn nữa. 

"Đỗ Thành." Cô gọi thêm lần nữa. Đỗ Thành mới đặt đũa xuống, không ngẩng đầu lên: "Dạ?"

"Đi lấy cho Tiểu Dực một bát cơm."

"Chị, em tự đi lấy được mà." Thẩm Dực vội nói.

"Đấy, cậu ấy bảo tự lấy được mà."

"Thôi được." Đỗ Khuynh nghiến răng, mặt vẫn giữ nụ cười vô cùng lịch sự

"Tiểu Dực, em ngồi đi, chị lấy cơm cho em." Thẩm Dực không thể nhanh chân hơn cô, còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Đỗ Khuynh đã nửa bước chân vào bếp. Cậu thở dài, đi đến chỗ ngồi bên cạnh Đỗ Thành. Đỗ Thành không thèm nhìn cậu, chỉ lo ăn cơm. 

Khi Đỗ Khuynh bưng bát và đũa ra, cô thấy Đỗ Thành không biết từ lúc nào đã đổi sang ngồi đối diện Thẩm Dực. Cô chỉ muốn ném cái bát đầy cơm trong tay vào em trai mình. Trong đầu nó đang nghĩ cái gì vậy, người ta đã ngồi bên cạnh rồi mà còn làm mặt lạnh lùng đổi chỗ. Đỗ Khuynh nghĩ tối nay có lẽ nên làm món óc heo nướng cho ai đó để bồi bổ trí não.

"Ăn cơm đi, ăn cơm đi, nếm thử tài nghệ của chị." Đỗ Khuynh gắp một miếng sườn vào bát Thẩm Dực. 

Thẩm Dực mỉm cười: "Cảm ơn chị." 

Miếng sườn trong canh đậu xanh được chặt khá lớn, Đỗ Khuynh nói rằng nấu như vậy thì nước canh mới đậm đà, còn Đỗ Thành chỉ nghĩ đó là cái cớ vì cô quên dặn người bán thịt chặt nhỏ hơn. Miếng sườn màu sắc nhạt, nhưng lại tỏa ra mùi thơm đậm đà, bên trên còn kèm theo một hai hạt đậu xanh đã được ninh mềm nhừ thơm phức. 

Thế nhưng, Thẩm Dực không gắp miếng sườn lên nếm ngay. Khi cậu định gắp một miếng thịt bò, một đôi đũa thò vào bát cậu và gắp miếng sườn thơm lừng đó đi mất. Thẩm Dực ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn, miếng sườn kia đã được Đỗ Thành ăn xong, chỉ còn lại cục xương được nhả vào cái đĩa chuyên dụng đặt cạnh.

"Nó không ăn thịt heo, đừng gắp cho nó." Đỗ Khuynh nhìn Thẩm Dực, hơi ngạc nhiên hỏi: "Em không ăn thịt heo à?"

"Không thích ăn lắm ạ."

"Vậy em nếm thử món canh này thôi nhé, đậu xanh thơm lắm." Đỗ Khuynh vừa cầm bát múc canh vừa nói. Thẩm Dực cười gượng gạo không nói gì.

"Canh này không có mùi thịt heo à? Cái người mà ngay cả món thịt xào khoai tây sợi, cũng không thèm gắp một sợi khoai tây nào, chị còn múc canh sườn cho cậu ta làm gì." Đỗ Thành vừa nói vừa nhìn Thẩm Dực, chỉ thấy tai cậu hơi đỏ lên, anh cố nhịn cười. Thẩm Dực cảm thấy hơi xấu hổ. 

Ở nhà chỉ có hai người cậu và Đỗ Thành, những thói quen ăn uống sinh hoạt này cậu thấy là bình thường, giống như một số hành động vô lý gọi là "giận dỗi" là hoàn toàn bình thường trong không gian riêng tư của hai người, nhưng một khi nói ra trước mặt người thứ ba thì cái sự bình thường đó dường như trở nên kiểu cách. Nghe xong, Thẩm Dực chỉ thấy mình có lẽ hơi đỏng đảnh, có lẽ trước mặt Đỗ Khuynh thì là loại người "tay không chạm nước".

Nhưng Đỗ Khuynh hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, cô lắc đầu tiếc nuối: "Thế thì tiếc quá, món canh này là món tủ của chị đấy." Nói rồi, cô đặt bát canh trước mặt Đỗ Thành: "Vậy thì của cậu."

"Cậu ấy không uống thì là của em à."

"Chứ còn gì nữa." Thẩm Dực nghĩ, Đỗ Khuynh thật là một người chị tốt, theo mọi nghĩa. Bữa ăn này không được thoải mái cho lắm, cả bàn chỉ có Đỗ Khuynh nói chuyện, Đỗ Thành không nói một lời, Thẩm Dực chỉ có thể trò chuyện với Đỗ Khuynh. Sau khi ăn xong, Thẩm Dực muốn giúp rửa bát nhưng bị Đỗ Khuynh đuổi ra khỏi bếp.

Thế nhưng Đỗ Thành đang ngồi trên ghế sô pha xem TV. Cậu chầm chậm đi đến bên ghế sô pha rồi đi thêm vài bước nữa ngồi xuống bên cạnh Đỗ Thành. Phòng khách không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng TV. Cậu nhích chân, cọ vào chân Đỗ Thành rồi mới ngừng lại. 

"Tối nay anh về nhà không?" Thẩm Dực nhìn anh nhẹ giọng hỏi. 

Đỗ Thành nhìn vào tin tức trên TV: "Không về." 

Thẩm Dực nhìn anh một lúc rồi "ừm" một tiếng: "Vậy em về trước đây." Cậu đứng dậy đi thẳng ra cửa không quay đầu lại. Đỗ Thành nhìn về phía cửa chính rất lâu rồi ngửa đầu ra sau. Ánh đèn phòng khách chói mắt, anh đưa tay che mắt.

------------------------------------------------------------------------------------------

Trong nhà không có máy rửa bát, không phải là Đỗ Khuynh quên lắp mà là cô hoàn toàn không muốn lắp, vì cô thấy rửa bát là một việc rất xả stress. Cô dọn dẹp nhà bếp xong bước ra thì không thấy Thẩm Dực đâu, bèn hỏi: "Thẩm Dực đâu rồi?"

"Về rồi." Đỗ Thành vừa nói vừa ăn gói bim bim còn lại quá nửa. Thẩm Dực không có ở đây, Đỗ Khuynh có thể thoải mái đảo mắt. Cô ngồi xuống ghế sô pha, giật lấy gói bim bim trong tay Đỗ Thành khiến anh kêu lên bất mãn. 

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Cô trầm giọng hỏi. Đỗ Thành kéo hai tờ giấy từ bàn trà ra lau tay rồi ngồi thẳng dậy: "Không muốn làm gì cả."

"Không phải là chuyện tên tội phạm bom mìn hai hôm trước đó sao, Tiểu Dực không nói với cậu mà một mình đi đến đó, kết quả bị tội phạm đe dọa, chuyện này cậu định giận đến bao giờ?"

"Em không giận."

Đỗ Khuynh thở dài: "Cậu còn nói cậu không giận à, không giận thì chạy về nhà ở làm gì, còn không thèm để ý đến người ta. Cậu ấy đã qua đây mời cậu về rồi mà cậu xem cái mặt lừa của cậu kìa, tôi chẳng muốn nói cậu nữa." 

Đỗ Thành cúi đầu không nói. Rất lâu sau, anh mới nói: "Nói giận thì có một chút, chị." 

Đỗ Khuynh khoanh chân nhìn anh, chỉ thấy Đỗ Thành ngẩng đầu lên cười có chút bất lực: "Chị nói xem, cậu ấy lại không tin em đến mức ngay cả chuyện này cũng không nói với em, chị có biết tâm trạng em lúc nhìn thấy cậu ấy đứng đó bị kẻ xấu dùng bom đe dọa trên màn hình của xạ thủ bắn tỉa là như thế nào không?" Tôi đã nghĩ tại sao người đứng đó bị tội phạm cầm bom đe dọa lại không phải là tôi. Đỗ Thành không nói nửa câu sau, anh không muốn nói những lời khiến Đỗ Khuynh cảm thấy buồn.

"Em không trách cậu ấy, em trách chính bản thân mình. Em vừa nhìn thấy cậu ấy là em không thể kiểm soát được cảm giác sợ hãi. Thậm chí nửa đêm tỉnh dậy em còn phải kiểm tra hơi thở của cậu ấy. Em chỉ muốn trốn đi hai ngày để lấy lại bình tĩnh, chị đừng thúc giục em." 

Đỗ Khuynh lặng lẽ nghe anh nói, đặt tay lên vai anh xoa xoa: "Chị biết rồi, nhưng chuyện này em không thể trách Tiểu Dực. Cậu ấy cũng là một cảnh sát, đối mặt với tên tội phạm có khả năng gây án trong cửa hàng đồ chơi, điều đầu tiên cậu ấy nghĩ đến là bản năng của mình, cậu ấy là một cảnh sát, cậu ấy phải ngăn chặn tội phạm. Em nên tự hào về cậu ấy. Có lẽ vì quá vội vàng nên không kịp chuẩn bị khiến bản thân rơi vào tình thế khó khăn, em cũng đừng quá nghiêm khắc như vậy. Em nghĩ mình khó chịu thế nào rồi, còn Tiểu Dực thì sao? Em có nghĩ đến không?" 

Đỗ Thành nhìn cô không nói gì. "Cậu ấy cũng vừa trải qua sinh tử, vào lúc này người yêu của cậu ấy lại không hiểu sao nổi giận bỏ về nhà, em bảo cậu ấy nghĩ thế nào, là vì cậu ấy sao? Vì sự bốc đồng của cậu ấy? Cho nên tối nay cậu ấy qua tìm em, em lại không thèm để ý đến người ta, em bảo Tiểu Dực làm sao có thể dễ chịu được, có lẽ vừa ra khỏi cửa đã lén lút rơi nước mắt cũng nên."

Đỗ Khuynh thấy anh nhíu mày, bèn nhẹ giọng nói: "Em là người nhìn thấy cậu ấy đứng giữa ranh giới sinh tử, còn cậu ấy là người tự mình trải qua khoảnh khắc sinh tử đó. Dù là người yêu, khi đối mặt với hai loại hiểm nguy sống và chết của đối phương và của chính mình, cảm giác cũng sẽ không giống nhau, em có hiểu không, cậu ấy còn sợ hãi hơn em nhiều. Không ai có thể giữ vẻ mặt bình thản khi đối diện với cái chết cả. Em cũng lớn rồi, chị vẫn phải nhắc nhở em, đôi khi không thể cứ tùy hứng như vậy." 

Tin tức trên TV đi vào lời kết. Một lúc lâu sau, Đỗ Thành mới buồn bã nói: "Em biết rồi, ngày mai em sẽ về nhà."

"Ngày mai mà còn chưa về, chị sẽ cầm xẻng xúc đất đánh em về đấy."

Sau khi ra khỏi nhà Đỗ Khuynh, Thẩm Dực không hề rơi nước mắt, cậu chỉ im lặng trở về nhà. Cậu biết Đỗ Thành đang giận mình, giận cậu đã không nói cho anh biết chuyện đến cửa hàng đồ chơi, có lẽ chỉ vì đã nói với người khác trước, nhưng cậu quên mất, quá vội vàng rồi, có lẽ giây tiếp theo sẽ có người bị giết hại trong cửa hàng đồ chơi. 

Cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen thở dài, đưa tay sờ sang bên giường trống lạnh lẽo. Đỗ Thành giống như một cái lò sưởi, Thẩm Dực luôn cảm thấy, chỉ cần cậu lên giường sau Đỗ Thành thì sẽ không bao giờ bị chăn lạnh đến run rẩy. Cậu lại thở dài một hơi, kéo chăn rồi mới nhắm mắt lại.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày trước, bên bồn hoa ngoài trung tâm thương mại.

Tiếng ồn ào của cảnh sát ra vào và người qua đường hiếu kỳ rất lớn. Thẩm Dực ngồi bên bồn hoa, túi đeo chéo đặt trên đùi. Cậu nhìn những người qua lại, thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng nắng ấm áp và dễ chịu, nhưng Thẩm Dực chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát từng cơn. 

Cậu nhìn về phía Đỗ Thành đang đứng nói chuyện với người khác cách đó không xa, ánh mắt cậu tỉ mỉ phác họa lại bóng lưng người đó, ngón tay siết chặt quai túi vải. Người đó đột nhiên quay người lại, ánh mắt Thẩm Dực chạm phải anh nhưng cậu không hề rời mắt. Cậu nhìn Đỗ Thành bước về phía mình, Đỗ Thành đứng lại trước mặt cậu, anh đứng ngược sáng che đi phần lớn ánh nắng, có lẽ vì bị che mất ánh sáng nên khuôn mặt Thẩm Dực trông càng tái nhợt.

Da Thẩm Dực trắng, nhưng bình thường là kiểu trắng hồng hào, còn lúc này thì bất cứ ai cũng có thể thấy cậu mặt không còn chút máu. Đỗ Thành đứng đó nhìn cậu, ánh mắt lướt từ sợi tóc xuống đến đôi giày. "Em không sao." Thẩm Dực nhìn anh nói, giọng cậu khản đặc, thậm chí cậu còn không thể nở một nụ cười để tỏ vẻ mình ổn.

Đỗ Thành không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu. Thẩm Dực nghĩ, cứ nhìn đi, anh muốn nhìn bao lâu cũng được. Nhưng đối phương lại quay người bỏ đi, không nói với cậu một lời nào. 

Thẩm Dực mím môi rồi cúi đầu xuống. Ánh nắng không bị ai che chắn lại rọi xuống người cậu, nhuộm những sợi tóc đen nhánh của cậu thành màu nâu. Tên tội phạm được đưa vào phòng thẩm vấn. Trước đó, họ nói để Thẩm Dực về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu từ chối. Cậu đi theo đến cục cảnh sát, ngồi trước bàn vẽ của mình gục xuống bàn nghỉ ngơi. Lẽ ra cậu nên về nhà, nhưng cậu không muốn, vì Đỗ Thành còn phải quay lại thẩm vấn tên tội phạm đánh bom đó, cậu không muốn về nhà một mình, cậu không muốn đợi Đỗ Thành trở về.

Tạm thời cậu không có việc gì làm, chỉ có thể gục xuống bàn nghỉ ngơi. Trên bàn có một hộp bánh quy và sữa nóng, là do Đỗ Thành mua trên đường quay về cục. Suốt dọc đường đi, hai người vẫn không nói với nhau một lời nào. Cậu ăn hai cái bánh quy, uống hết ly sữa. Gục mặt một lúc, cậu mới cảm thấy hồn vía đã quay lại một chút. 

Cậu đang nằm nhìn bảng thành phần trên hộp bánh quy thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài cửa. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy Đỗ Thành bước vào, lần này anh không gõ cửa. Anh mặt nặng mày nhẹ kéo cửa đóng lại, Thẩm Dực không nhịn được đứng dậy. Cậu thấy Đỗ Thành "cạch" một tiếng khóa trái cửa rồi đi về phía cậu.

Thẩm Dực nghĩ, mình nên nói gì đây, hỏi anh vì sao không thèm để ý mình sao? Cho đến khi bị người ta ôm chặt vào lòng, cậu không muốn nghĩ gì nữa. Đỗ Thành ôm cậu thật chặt, đôi tay phía sau cậu chỉ ngây người có hai giây rồi cũng vòng lại ôm chặt lấy anh.

Có lẽ vì vừa ăn bánh quy và uống sữa, trên người Thẩm Dực vẫn còn thoang thoảng mùi ngọt ngào. Bất kể là gì, chỉ cần là Thẩm Dực là được, chỉ cần người này là Thẩm Dực. Anh vùi mặt vào vai Thẩm Dực. Bộ râu chưa kịp cạo vì bận rộn phá án gần đây cọ vào da thịt cậu hơi đau, nhưng Thẩm Dực không nói gì cũng không tránh, cứ để mặc anh cọ vào cổ mình.

Đỗ Thành cao hơn cậu hơn nửa cái đầu. Cậu ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào cổ Đỗ Thành, tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Em không sao."

Đỗ Thành không đáp lại cậu, chỉ ôm cậu càng chặt hơn. Đỗ Thành tập thể dục quanh năm nên có một thân hình với cơ bắp săn chắc, và sức mạnh từ những cơ bắp này lúc này mới khiến Thẩm Dực cảm nhận được cái thân hình nhỏ bé gầy gò luôn bị chê là nhìn thấy mà hoảng hốt của mình bị anh áp đảo đến mức nào. "Ôm chặt quá rồi, Đỗ Thành."

Thẩm Dực cũng muốn ôm Đỗ Thành lâu hơn một chút, dù sao lúc này tất cả sự an tâm của cậu đều đến từ bạn trai mình, nhưng cậu cảm thấy mình sắp bị ôm đến mức không thở nổi. Đỗ Thành vẫn không nói gì, chỉ thả lỏng tay ra một chút theo lời cậu. Thẩm Dực thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo Đỗ Thành buông cậu ra. Cảm thấy vòng tay rời đi, Thẩm Dực hơi hụt hẫng, cậu còn muốn ôm thêm một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip