[30] Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ - Chương 4
Tác giả: kimgee200010
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/59955250?view_adult=true
----------------------------------------------------------------------------------
Trong cục không có án nào mới. Đỗ Thành gọi Tưởng Phong, chuẩn bị theo dõi vụ án Công ty Đồng Thành xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.
Trong lúc cắm cúi lật xem tài liệu, Đỗ Thành uống một ngụm cà phê, tình cờ thấy Thẩm Dực đang đi cùng Hà Dung Nguyệt, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Không hiểu sao, Đỗ Thành lập tức nghĩ đến cuốn "Nhật ký pháp y của tôi" mà Thẩm Dực đặt trong phòng khách, cuốn sách được đặt ở nơi dễ lấy nhất.
Miệng Đỗ Thành thấy đắng ngắt. Hắn chê bai đẩy ly cà phê sang một bên: "Hà Dung Nguyệt dịu dàng chỗ nào? Mắt không biết nhìn kiểu gì, thẩm mỹ kiểu gì thế!"
Tưởng Phong ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Đội trưởng Thành, anh nói gì cơ?"
Đỗ Thành nghiêm túc hỏi anh ta: "Hà Dung Nguyệt có dịu dàng không?"
Tưởng Phong suy nghĩ một lát, gật đầu: "Cũng coi là... dịu dàng."
Đỗ Thành khó chịu chỉ ra cửa: "Về chỗ của cậu mà xem, có phát hiện gì thì đến tìm tôi, nếu không đừng để tôi thấy mặt cậu."
Thẩm Dực cầm tài liệu mượn từ Hà Dung Nguyệt, suýt chút nữa va phải Tưởng Phong vừa bị Đỗ Thành đuổi ra.
"Đội trưởng Thành chắc là thích pháp y Hà rồi... Thấy cậu và cô ấy đi cùng nhau nên ghen hả?" Tưởng Phong nói một cách thần bí.
Bàn tay Thẩm Dực đang giúp anh ta cầm tài liệu khựng lại, có chút buồn cười đẩy nửa hộp tài liệu đã cầm lên lại vào lòng Tưởng Phong.
"Tôi đi làm việc đây." Thẩm Dực nói nhàn nhạt, để lại cho Tưởng Phong một bóng lưng.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Thẩm Dực nghiên cứu tài liệu Hà Dung Nguyệt đưa cho một lúc, cố gắng kết hợp kiến thức pháp y và kỹ năng phác họa để nâng cao hiệu quả công việc của mình. Khi làm việc là lúc cậu tập trung tinh thần nhất, vừa hồi tưởng lại các khóa học hình sự đã học ở trường cảnh sát để áp dụng vào ghi chép, vừa tra cứu tài liệu mới nhất trong hệ thống. Thẩm Dực cắm cúi tra cứu tài liệu, đến cả Đỗ Thành bước vào gọi cậu đi ăn cũng không nghe thấy.
Đỗ Thành gõ vào laptop của cậu. Thẩm Dực giật mình, ngẩng phắt đầu lên, suýt chút nữa đụng vào cái đầu đang cúi sát lại của Đỗ Thành.
"Ăn cơm thôi, Đại họa sĩ." Đỗ Thành kéo cậu dậy khỏi ghế, Thẩm Dực bỏ bút đang cầm, chạy hai bước nhỏ rồi bị hắn kéo ra khỏi phòng 406.
Không xa cục cảnh sát có một con phố ẩm thực. Mặc dù ban ngày không đông đúc bằng buổi tối, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa vài nhà hàng mà Đỗ Thành khá ưng ý.
Thẩm Dực đợi Đỗ Thành gọi món, buồn chán ngáp hai cái.
Đỗ Thành dùng khóe mắt nhìn cậu, trong đôi mắt tròn xoe đọng lại hơi nước do sinh lý, trông giống như một chú mèo con vô cùng ngây thơ.
Bên ngoài cửa sổ đột nhiên sấm sét vang trời. Đỗ Thành gãi đầu. Mưa dông xối xả đập vào cửa kính, chốc lát trời đã tối sầm lại. Thẩm Dực lấy chiếc bút chì ngắn từ trong túi ra, rút một tờ khăn giấy, chống cằm phác họa cảnh tượng trước mắt.
Trong nhà hàng người ra người vào, cảnh mọi người nâng ly chúc tụng nhau trên các bàn ăn phản chiếu cuộc sống trần tục. Sau khi vụ án của đội trưởng Lôi chính thức kết thúc, Thẩm Dực thực sự rất tận hưởng cuộc sống bình dị, hòa mình vào phố phường ngõ hẻm này.
Đỗ Thành đặt điện thoại xuống, thấy cậu chăm chú vẽ, liền đường hoàng lén nhìn đồng nghiệp của mình.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai ở bàn sau có vẻ đã dùng bữa xong, rút khăn giấy lau miệng đứng dậy. Khoảnh khắc đi ngang qua Đỗ Thành, hắn ta đột nhiên rút dao bấm ra đâm mạnh về phía hắn. Đỗ Thành phản xạ né tránh, một cước đạp vào đùi hắn ta.
Người đàn ông loạng choạng quỳ xuống đất, vung tay ném con dao nhọn về phía Đỗ Thành. Đỗ Thành nghiêng đầu né được, phản ứng lại nhào tới. Người này lăn một vòng, chạy trốn về phía Thẩm Dực. Thẩm Dực chụp lấy ly nước trên bàn ném về phía hắn ta. Người này bất chấp tất cả thay đổi lộ trình, chạy như điên về phía cửa nhà hàng.
Đỗ Thành và Thẩm Dực bám sát theo hắn. Người đàn ông trang bị kín mít lao vào màn mưa dữ dội. Hai người nhìn nhau đầy ăn ý ở cửa nhà hàng, rồi chia nhau chui vào con hẻm nhỏ để chặn người.
Thẩm Dực nắm chặt cây bút chì, chạy như bay dọc theo con hẻm. Dựa vào trí nhớ, cậu rẽ qua vài ngã rẽ và quả nhiên thấy Đỗ Thành đã chặn được kẻ đó, hai người đang đánh nhau. Thẩm Dực xông tới. Mưa lớn che khuất tầm nhìn của cậu. Đỗ Thành quật qua vai ghì người đó xuống đất, móc còng tay ra khỏi túi. Người đàn ông đột nhiên chống cự quyết liệt, dùng sức giằng ra một tay nhặt một viên gạch vỡ từ góc tường, ra đòn hiểm nhắm thẳng vào đầu Đỗ Thành.
Thẩm Dực đưa chân đá vào cánh tay đó. Mặc dù phản xạ cơ bắp mạnh mẽ khiến Đỗ Thành ngay lập tức né tránh, nhưng mảnh gạch vỡ sắc nhọn còn sót lại trong tay tên côn đồ vẫn đập trúng góc trán Đỗ Thành. Máu tươi ngay lập tức hòa lẫn với nước mưa chảy dài nửa bên mặt hắn.
"Đỗ Thành!" Thẩm Dực tóm lấy tay người đàn ông, bóp mạnh vào khớp cổ tay vặn đến trật khớp. Người đàn ông kêu la thảm thiết, bị Thẩm Dực còng lại ném sang một bên.
"Nếu mày dám chạy, tao sẽ bẻ gãy mắt cá chân của mày!" Thẩm Dực cụp mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đỗ Thành lấy máy bộ đàm từ túi bên trong áo khoác gọi xe từ cục đến bắt người. Thẩm Dực cởi áo khoác ấn vào vết thương trên trán hắn, lợi dụng mưa lớn rửa sạch máu trên mặt hắn.
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, máu lẫn với nước mưa trông hơi đáng sợ thôi." Đỗ Thành gạt áo khoác của Thẩm Dực ra: "Cậu không cần cái áo này nữa à?"
Thẩm Dực ấn áo lại. Sau khi cơn dông gào thét trút giận xong, mưa liền giảm bớt. Đỗ Thành vỗ vai cậu: "Không cần đến bệnh viện đâu nhỉ..." Thấy Thẩm Dực móc điện thoại gọi 115, Đỗ Thành cảm thấy hơi làm quá nên nhỏ giọng đề nghị.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng còi cảnh sát hú vang. Tên côn đồ điên cuồng chửi rủa Đỗ Thành. Đồng nghiệp không khách khí nhét hắn ta vào xe. Thẩm Dực ngồi xổm ở ngã tư đường, ngẩn người lắng nghe tiếng còi báo động của xe cấp cứu 115.
Sau khi xử lý vết thương xong, bác sĩ tiêm uốn ván cho Đỗ Thành. Thẩm Dực tựa vào ghế dài ở hành lang, cho đến khi Đỗ Thành xách một túi thuốc gọi cậu mới hoàn hồn.
"Người đó vừa ra tù, người bắt hắn ta năm xưa chính là Đỗ Thành. Vừa rồi Lão Diêm đã thẩm vấn, nói rằng hắn ta đã phải chịu đựng một số chuyện trong tù, từ đó sinh lòng oán hận Đỗ Thành. Camera giám sát cho thấy việc đầu tiên hắn làm sau khi ra tù là đi mua dao, liên tục rình rập quan sát hai người ở phố ẩm thực trong vài ngày, nên đây là một vụ trả thù có chủ đích."
Cục trưởng Trương gọi điện thoại cho Thẩm Dực, thông báo về sự thật và nguyên nhân vụ việc tên côn đồ tấn công Đỗ Thành.
Thẩm Dực lặp lại lời của Cục trưởng Trương. Đỗ Thành nghe xong không có phản ứng đặc biệt gì, rõ ràng là đã trải qua những chuyện tương tự. Thẩm Dực nhớ đến Lý Tuấn Huy, lặng lẽ siết chặt cây bút chì trong lòng bàn tay.
Cục trưởng Trương cho Đỗ Thành nghỉ phép 2 ngày. Anh đưa Thẩm Dực về đơn vị, nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ tan sở, bèn ở lại phòng 406 đợi cậu tan ca luôn.
Thẩm Dực không còn tâm trí nào để sắp xếp ghi chép nữa, mơ hồ lật xem các tài liệu xen lẫn các thuật ngữ chuyên môn. Cậu cảm thấy hình như mình có điều gì đó không ổn, nhưng lại không biết làm thế nào để giải tỏa những cảm xúc kỳ lạ này. Hà Dung Nguyệt đến lấy lại tài liệu theo quy định, liếc nhìn sắc mặt Thẩm Dực, đột nhiên đưa tay sờ trán cậu.
Đỗ Thành đang tập trung vào màn hình điện thoại, thấy cảnh này sắc mặt thay đổi. Hà Dung Nguyệt quay sang nhìn hắn: "Thẩm Dực sốt rồi." Đỗ Thành ném điện thoại, đi nhanh hai bước vòng qua bên cạnh cậu, bàn tay lớn áp vào má cậu, nhíu mày cảm nhận.
"Đúng là hơi nóng, tôi đưa cậu về nhé." Đỗ Thành tháo thẻ làm việc khỏi cổ, kéo Thẩm Dực định đi. Hà Dung Nguyệt gọi hắn lại: "Anh có biết cách chăm sóc bệnh nhân không?"
Đỗ Thành dừng lại. Hà Dung Nguyệt hơi lo lắng bước tới: "Tâm trạng cậu ấy không ổn, có thể là vừa nãy hơi sợ hãi. Buổi tối nhiệt độ cơ thể cậu ấy có thể sẽ cao hơn, anh mua một ít cồn trên đường, pha loãng 50% rồi lau nách, bẹn và cổ để hạ sốt cho cậu ấy."
Thẩm Dực rõ ràng là sốt đến mức hơi ngây dại, mắt chớp chớp vài cái, đại não cố gắng vận hành để xử lý thông tin vừa nhận được.
Đỗ Thành gật đầu đồng ý, thầm ghi nhớ việc mua cồn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quả nhiên, về đến nhà không lâu, Thẩm Dực đã sốt đến mức toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể nằm trên ghế sofa toát mồ hôi lạnh. Đỗ Thành thì đổ đầy mồ hôi, vội vàng pha cồn, cố gắng hồi tưởng lại những vị trí mà Hà Dung Nguyệt dặn phải lau cồn.
Thẩm Dực mơ mơ màng màng. Đỗ Thành dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cậu, sợ đến mức suýt gọi điện thoại phòng dịch.
"Đỗ... Thành?" Thẩm Dực cố gắng mở mắt ra, hỏi bằng giọng khàn khàn.
Đỗ Thành đặt nhiệt kế xuống, bưng một chậu cồn đã pha loãng đứng bên ghế sofa: "Thẩm Dực, nhiệt độ cơ thể cậu cao quá, tôi lau người cho cậu nhé."
Thẩm Dực khó khăn nuốt nước bọt: "Đến, trên giường của tôi..."
Đỗ Thành lại đặt chậu xuống, một tay luồn qua nách qua khe hở giữa lưng và ghế sofa nâng nửa thân trên của cậu lên. Thẩm Dực mệt mỏi cong lưng, cố gắng hết sức để đứng dậy.
Đỗ Thành không đành lòng thấy cậu như vậy, thầm rủa trong lòng 'kệ đi', tay kia luồn xuống dưới đầu gối cậu, dùng lực bế cậu lên, bước vài bước vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu lên giường.
"Khát." Thẩm Dực khẽ rên một tiếng. Đỗ Thành luống cuống đi đun nước sôi.
"Nóng quá..." Chờ Đỗ Thành mang nước ấm đã pha với nước khoáng đến, Thẩm Dực lại bắt đầu lơ mơ đạp chăn.
"A Thành à, chị nghe Tưởng Phong nói Thẩm Dực bị ốm sốt hả? Chị nói cho mà biết, mày phải nhớ thay cho cậu ấy bộ quần áo sạch, lau người bằng cồn, cho cậu ấy uống nhiều nước nóng..." Đỗ Khuynh gọi điện tới. Đỗ Thành vừa ừ ừ ừ đáp lời, vừa đi vào tủ quần áo tìm đồ ngủ của Thẩm Dực.
Thẩm Dực đạp tung chăn ra hoàn toàn, vẫn thấy nóng, bèn lơ mơ kéo áo. Cổ áo rộng bị kéo bung ra, lộ ra xương quai xanh lấm tấm mồ hôi. Đại não Đỗ Thành "Ầm" một tiếng, hoàn toàn ngưng hoạt động, toàn bộ khí huyết trong người dồn xuống nơi không thể miêu tả.
Ép mình cúp điện thoại, Đỗ Thành ngồi xuống mép giường, cúi người nói với Thẩm Dực: "Bộ quần áo này của cậu ướt hết rồi, tôi thay đồ ngủ cho cậu nhé?"
Mặt Thẩm Dực đỏ bừng vì sốt, ý thức mơ hồ. Đỗ Thành dỗ cậu làm gì, cậu đều gật đầu đồng ý.
Đỗ Thành đút cho cậu uống hai ngụm nước ấm, nhẹ nhàng cởi áo trên của cậu ra. Lồng ngực trắng nõn mảnh khảnh lộ ra. Đỗ Thành nhìn một cái liền không thể rời mắt. Thẩm Dực lầm bầm kêu nóng. Đỗ Thành hoàn hồn, phì phì phì trong lòng, cố gắng không nhìn nghiêng.
Khi cởi quần, Đỗ Thành vẫn không nhịn được, lén lút nhìn trộm vào giữa hai chân cậu.
Vật thể có hình dáng đẹp đẽ nằm im lìm, Đỗ Thành không nhịn được bắt đầu tưởng tượng thứ này có thanh tú giống như chính Thẩm Dực hay không.
Thẩm Dực vô thức nhúc nhích cơ thể, đôi chân gầy guộc khép vào rồi mở ra. Đỗ Thành hít sâu một hơi, nhịn một lúc dùng tay ấn lại. Tai hắn đỏ bừng như sắp rỉ máu, hắn tự véo vào đùi mình để kiềm chế tà niệm, cố gắng cắn chặt má trong, tập trung cao độ mặc đồ ngủ cho Thẩm Dực.
Thẩm Dực trong cơn mơ màng không chấp nhận Đỗ Thành cài cúc áo trên và cũng từ chối mặc quần ngủ. Đỗ Thành dùng chăn mỏng đắp chân cho cậu, nghiêm túc lau cồn đã pha loãng cho cậu.
"Nâng cánh tay lên một chút, tôi không lau tới được." Đỗ Thành khẽ nói bên tai cậu. Thẩm Dực ngoan ngoãn giơ tay lên. Đỗ Thành lại bảo cậu nâng cằm lên, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo.
Đỗ Thành bắt đầu tơ tưởng. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Dực, hắn cúi người ghé sát cổ cậu, nhẹ giọng thì thầm: "Thẩm Dực, nói cho tôi biết cậu thích ai được không?"
Thẩm Dực mở mắt ra, hơi mơ màng nhìn trần nhà: "Thích... ai?"
Đỗ Thành tiếp tục dụ dỗ: "Nói cho Đỗ Thành biết, Thẩm Dực thích ai?"
Thẩm Dực quay đầu đối diện với hắn, đưa tay vuốt ve vết thương đang được băng gạc che phủ của hắn, đột nhiên mím môi một chút: "Thích một tên ngốc, một tên ngốc nói tôi là quân át chủ bài của hắn, một tên ngốc mãi mãi sẽ không biết tôi thích hắn..."
Bệnh nhân chưa nói hết câu đã kiệt sức chìm vào giấc ngủ nông. Đỗ Thành ngây người trong một khắc, đột nhiên hiểu ra thế nào là mừng như điên. Hắn đứng dậy đi đi lại lại đầy lúng túng, "CPU" vận hành điên cuồng xử lý thông tin, hận không thể lập tức ôm Thẩm Dực vào lòng chạy đến Phân cục Bắc Giang khoe khoang cho thỏa thích.
Hiểu Huyền ngồi xổm trên tủ đầu giường im lặng nhìn Đỗ Thành phát điên. Đỗ Thành không thể ôm Thẩm Dực, bèn ôm chộp lấy nó giơ cao: "Mày có biết Thẩm Dực thích ai nhất không? Không! Là! Mày! Là tao!"
Hiểu Huyền vùng thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của hắn. Đỗ Thành tóm nó lại nhốt vào nhà vệ sinh. Nó kêu la thảm thiết bên trong. Đỗ Thành không chút thương xót khóa cửa lại: Ai bảo nhà Thẩm Dực chỉ có nhà vệ sinh là có cửa chứ, để chủ nhân của mày yên tâm dưỡng bệnh, đêm nay đành phải làm khổ mày rồi.
Đỗ Thành gọi điện cho chị gái hỏi cách nấu cháo. Sau khi vo gạo, đổ nước, bật bếp, Đỗ Thành đi trở lại phòng ngủ chính, thấy Thẩm Dực đang khó chịu cựa quậy trong chăn.
"Đỗ Thành...?" Thẩm Dực cuộn mình lại gọi hắn, áo ngủ đáng thương mắc trên vai, bắp chân trắng nõn mảnh khảnh thấp thoáng ở góc chăn.
Đỗ Thành gãi gáy, lúng túng cúi sát lại.
"Khó chịu..." Thẩm Dực nhíu mày, dùng má khó nhọc cọ vào gối.
"Cậu, cậu còn chỗ nào khó, khó chịu nữa không?" Đỗ Thành lắp bắp hỏi.
Thẩm Dực cố mở mắt nhìn hắn một cái, gắng sức vươn tay tắt đèn phòng ngủ chính.
Trong phòng ngủ chính tĩnh mịch chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ hắt từ phòng khách vào. Thẩm Dực vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau gáy, lơ mơ gọi Đỗ Thành.
Nồi cháo trong bếp đã sôi, nắp nồi nhảy múa trong hơi nước, phát ra tiếng kêu lách cách. Đỗ Thành đứng bên ghế sofa, nhìn Thẩm Dực có thể nói là đang hoàn toàn trần trụi, thế mà lại có chút do dự.
"Tôi, cậu đợi tôi một chút..." Đỗ Thành tháo chạy, chui tọt vào bếp.
Thẩm Dực nắm chặt chiếc gối, cười khổ một tiếng, cuộn người lại càng chặt hơn.
Hoảng loạn tắt bếp cháo, Đỗ Thành chống tay lên mặt bàn thở dốc, đấm nhẹ lên trán mình hai cái.
"Mày đang nghĩ gì vậy! Thẩm Dực bây giờ là bệnh nhân!" Ngón tay vô tình chạm phải vết thương ở góc trán, Đỗ Thành 'Hít' một tiếng, cố gắng bình ổn tâm trí, vừa định bước ra thì chuông điện thoại lại vang lên.
"A Thành à, chị vẫn hơi lo. Hay là mày ra tiệm thuốc mua chút thuốc kháng sinh cho Thẩm Dực uống, rồi nhớ phải để cậu ấy ra mồ hôi. Bịt cho ra mồ hôi thì cơn sốt mới hạ được, nhớ chưa?" Đỗ Khuynh rất lo lắng đứa em trai chẳng biết làm gì của mình có thể chăm sóc tốt cho Thẩm Dực đang bị bệnh hay không.
Đỗ Thành cúp điện thoại, chộp lấy chìa khóa xe định ra ngoài. Đến lúc thay giày hắn lại nhớ ra điều gì đó, quay lại phòng ngủ, ngồi xổm bên giường đắp chăn kỹ lưỡng cho Thẩm Dực.
"Thẩm Dực, tôi ra ngoài một lát nhé. Cậu ngủ ngon, đừng đạp chăn ra, được không?" Đỗ Thành rút một tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu. Thẩm Dực vô lực giật lấy khăn giấy từ tay hắn, khẽ ấn vào thái dương.
Đỗ Thành nhét góc chăn xuống dưới người cậu, chống tay xuống sàn đứng dậy ra cửa.
Thẩm Dực vùi đầu vào chăn, nói khẽ: "Anh về nhà đi, tôi ngủ một giấc là khỏe thôi."
Tiếng cửa lớn mở ra khép vào kẽo kẹt, theo cánh cửa nặng nề hoàn toàn đóng lại, Thẩm Dực chỉ cảm thấy đầu óc ngày càng choáng váng, toàn thân nóng ran, đau nhức và vô lực. Mặc dù phòng ngủ mờ tối, nhưng Thẩm Dực không còn muốn bật đèn nữa, để mặc sự cô đơn lặng lẽ xâm chiếm mình. Trong ngôi nhà rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ nhích đi.
Áo ngủ thấm đẫm mồ hôi bám vào người, chăn dính chặt vào da thịt cậu vì nóng. Thẩm Dực khó chịu không nhúc nhích nữa, âm thầm suy nghĩ liệu mình có phải đã sốt đến hồ đồ nên nói ra những lời không nên nói hay không.
Đỗ Thành Đỗ Thành Đỗ Thành! Thẩm Dực nghĩ đến mức sắp phát điên, sắp sụp đổ.
Cơn bệnh đột ngột ập đến như phá vỡ sự bình tĩnh và tự chủ thường ngày của anh. Anh vô cùng muốn túm lấy cổ áo Đỗ Thành, mắng cho tên ngốc cứng đầu này một trận.
突如其来的病症仿佛击溃了他一贯的冷静自抑,他疯狂地想要不顾一切地攥住杜城的领口,怒斥这个怎么也不开窍的笨蛋。
新一轮热度席卷全身,沈翊有些难受地呻吟着,痛苦裹挟着意识,他突然想抛弃某种矜持任性一把,反正此刻他独自沉在夜里,周围寂而沉暗。
昏昏沉沉地伸手褪去了腿间最后一件遮蔽物,随手扔到了床下,沈翊叫了一声智能管家关掉了客厅的灯,四周彻底陷入黑暗,他安心地把手探进腿间,缓缓地握住半抬头的物件,小心地捏在掌心揉搓。
他不能控制自己的情绪,也不能抵挡席卷而来的激烈快感,更不能强迫自己不去想对他来说性张力爆棚的杜城。
沈翊咬住胳膊在被子里呜咽,那里想要得发疯,但高烧无力的胳膊只能传输极少的力量,让他缓慢地在腿间蠕动着疏解抑制了很久的欲望。
"我就想着他撸,怎么了!我又没犯法,又没侮辱他,我自己摸自己,碍着谁了?"沈翊甚至有些孩子气地想。
情热高温,无休无止地蒸腾在逼仄的空间里,沈翊涨红了脸,闭着眼睛龟缩在薄被下,放荡炽烈地急促喘息,呢喃杜城的名字时裹挟着些许无望。
杜城在一次蹲点无聊的时候逗他,逼他叫一次城队,还问为什么他一直只叫他的名字,沈翊当时轻笑着回他'无聊',但是他后面也曾认真思考过这个问题,也许,给他起外号爱意太明显吧,所以想了好久,反反复复,认认真真地叫他的大名,独属于他的,那么一些些苟延残喘。
"嗬......"沈翊忍受不住地轻哼出声,一种形同于意淫同事的耻合感侵袭着他,太过复杂的思绪夹杂着看不清未来的不知所措,沈翊茫然地遵循生理反应,颤颤巍巍加快速度,猛烈的快感冲击脑膜,理智刹那间瓦解,颓然地粗声叫着杜城。
混乱着的一切让沈翊没听到大门打开的声音,空手而归的杜城愣在门厅,黑暗让他的视力和耳力更加敏锐,透过窗外的月光,他看到了伏在床上难耐蠕动的沈翊。
情动的粗喘充斥在两人之间,懵然不知杜城又回来的沈翊胆子大了些,一刻也不停地轻声呼唤他的名字。
杜城在瞬间清空大脑,手中的车钥匙掉在了地上,接触地板的巨大声响让陷入情热的沈翊不可置信地身体僵硬,猛地扯回理智,崩溃地陷入绝望。
Từng bước từng bước tiến lại gần cậu, Thẩm Dực nắm chặt chăn quấn chặt mình bên trong, "Anh đi đi! Sao anh lại quay lại?"
Thẩm Dực dùng hết sức lực, khàn giọng gầm lên với hắn. Đỗ Thành làm ngơ, máy móc đi đến bên giường, ngây người nhìn người đồng nghiệp đang cuộn tròn trong chăn.
Ý thức của Thẩm Dực bị va đập đến tan tác. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay cứ như một cuộn phim được cắt ghép lộn xộn phát lại một cách phi lý, tất cả đều khiến cậu không thể hiểu và không thể chịu đựng được.
"Thẩm Dực, thò đầu ra đi được không? Cậu cuộn thế này sẽ bị ngạt đấy." Đỗ Thành cảm thấy giọng nói của mình như vọng về từ nơi rất xa, thực ra hắn căn bản không nhận ra mình đang nói gì.
Thẩm Dực co rúm lại không nhúc nhích. Đỗ Thành cúi người, nắm lấy góc chăn cố gắng kéo ra. Thẩm Dực nắm chặt không buông. Đỗ Thành dùng lực, Thẩm Dực với vạt áo rộng mở, toàn thân đẫm mồ hôi ngay lập tức phơi bày dưới ánh trăng. Hơi thở của Đỗ Thành bắt đầu gấp gáp, hành động đi theo phản xạ có điều kiện của cơ thể, hắn mạnh mẽ phủ phục lên người cậu.
杜城浓郁的气息攻击般的裹住他,沈翊扯拽睡衣盖住腿间,抬脚想要踹开他。
"沈翊...你刚刚在干什么?"杜城凑到他耳边舔舐,沈翊努力地转动思绪,用手推拒他的肩膀,无力的胳膊被轻而易举地抓到头顶压住,沈翊气喘吁吁却又一言不发,杜城从耳垂吻到他的眼皮,顺着鼻梁轻柔地亲吻着。
"你在叫谁?"
灼热的吻停留在嘴唇上方几毫米处,杜城粗哑的声线刮得沈翊一颤,放弃般的闭上眼睛,主动吻上去:"你......"
杜城在瞬间掌握控制权,沈翊的唇舌烫得他眼皮发颤,他被吻得脸颊绯红,呼吸吞进嘴里呜呜咽咽地哼。
情欲像是狂风一般席卷而来,沈翊承受着杜城狂烈的攻势,周遭的空气升温到可怕的程度,杜城永不知满足的状态,强势地掀开全部的被子压在沈翊身上,高大的身躯把人完全罩住,贪得无厌地向他索吻。
"沈翊......你知道我有多高兴吗?"杜城亲吻他的眼角,抓住他的手十指相扣。沈翊茫然地沉沦在杜城凶猛的索取中,如同岩浆流动般的炽热把他烧得难以自持,他紧紧握住杜城的手,开口时有些哽咽:"我不知道。"
"你告诉我。"沈翊找回些理智,认真地看着杜城。
"沈翊,我和你一样,我喜欢你,不止是朋友、兄弟的那一种。"杜城用大拇指轻柔地摩挲他的指节。
"我,自以为你喜欢别人,就自己生闷气。直到刚刚,你说,你喜欢我......你知道我有多高兴吗?"杜城的眼睛亮亮的,俊脸上露出个憨笑,他从没想过有一天自己也能说出这么肉麻的话。
沈翊闭上眼睛,淡淡地抿着嘴巴,没有再说话。
杜城像只狗狗拱小猫一样在他的脸上啄吻,小腹贴上沈翊的腿间时突然碰到了个硬挺的物件儿,沈翊下意识躲开,有些失措地睁开眼睛瞪杜城。
"刚刚是这儿难受,是吗?"杜城牢牢地控制着他,声音愈发暗哑,充满暗示性意味的字眼像一粒粒滚烫的火星砸入他的耳朵。
杜城安抚地吻了他一下,不容置喙地压住他。
"我帮你,好不好?"杜城咬了口他的耳垂,假模假样地先斩后奏。
杜城忘了关窗,纱白窗帘被微风吹得上下飘飞,月光柔和地顺着床头的窗倾洒进来,沈翊皱着眉,恍惚地被杜城亲掉眼角的泪,身体无措地随着这人的动作辗转扭动。
高温快要蒸发掉他所有的理智了,睫毛扑扑的颤,双腿轻微的抽搐着发抖,杜城的动作粗暴杂乱,沈翊抵着枕头疯狂地拗起头,茫然地接受猛烈快感的冲击,杜城像是亲不够他,把他揽在怀里遮得严严实实,凑到他嘴边吻住轻咬。
沈翊推着杜城的胸膛,不敢和他相贴,他心跳得飞快,因着发烧的原因,悸动杂击心脏的声音如同午后的闷雷,震颤着他的神经。
同样身为男人,杜城再了解不过怎么抚慰欲望,粗糙的大手肆意地亵玩脆弱不堪的器物,惹得沈翊受不了地呜咽,虎口掐住膨胀起来的茎头不怀好意地刮擦着,沈翊猛地弹起身体,急促地惊叫了一声。
"好难受......嗬......杜城..."沈翊努力地撑着床铺想逃离他的掌控,杜城单手掐着他的腰,逼迫他分开腿,将所有的一切袒露给他。
沈翊蹬住杜城的大腿根用力踹他,这人纹丝不动,呼吸越发急躁。
激烈的动作使得敞开的衣襟在沈翊的胸前翻飞,借着清冷的月光,杜城着迷地看着他的身体,樱红的熟果在绵软的衣料间若隐若现,杜城克制不住地俯身舔舐他的脖子,意有所指的亲吻果然不怀好意地向下移动,沈翊昏昏沉沉地沉溺在令人心悸的情欲中,猝不及防地被杜城掀开衣襟,灼热的吻印在胸膛,迷乱地噬咬着。
"热......好热..."沈翊无力地想要扯开杜城的脑袋,精瘦的腰在杜城将乳粒含入滚烫的嘴唇中时弯成拱形,脑袋中的什么崩掉了,沈翊用胳膊捂住眼睛,颤抖着缩起肩膀,躲避这人突然像失去理智一样的索求。
杜城着迷地抚摸着沈翊每一寸的肌肤,盖在脸上的细白手腕被他虔诚地亲吻着,沈翊眼角悬着泪,连撑在他大腿上的脚尖都在发烫。
沈翊呜呜咽咽地被他打开身体,想跑,却又跑不掉,杜城握着他纤瘦的脚踝,安抚地轻轻摩挲,沈翊从胳膊下面悄悄地露出眼睛,有些茫然地看着杜城。
面前的人满眼的欲求,同样陷入情欲的杜城眼神迷离地侵略沈翊的身体,危险得像是要把他拆吃入腹,沈翊舔了一下干涩的嘴唇,杜城像是蛰伏在树林的巨兽,周身充斥着与生俱来的狂野气息。
沈翊被炽烈地烧烫身体和意识,无声地散发出充满了脆弱感的诱惑力。
杜城反客为主,彻底掌控着他的欲望,沈翊沉迷地跟随他的动作沉沦,下身难耐又舒爽得头皮发麻,杜城坏心地不让他纾解,总是在快要攀到高峰的顶点突然停止动作,沈翊觉得自己要破碎了,颤抖着仰起头索吻。
杜城拖着他唇舌纠缠,吻得又重又深,沈翊抓住他的耳朵,唇齿间都是他的味道。
沈翊晕晕乎乎地和他接吻,酸胀的窒息感席卷而来,他犹豫了会儿,脚尖从衣角探进去,点向杜城的小腹,被高温和汗水轻吓到,随即又鼓起勇气,踩在某个鼓胀的地方,缓慢地转动着。
杜城的喉结剧烈地震荡了一下,抬起身跪在床上一把扯掉衣服,单手拽去腰带扯开裤子,沈翊愣愣地看着他,大脑要被性感到荷尔蒙炸裂的杜城揉碎所有的理智和清醒。
杜城急躁地解除所有的阻碍,沈翊偷偷地看了一眼他的腿间,努力地咽了一口口水。
"晓......晓玄呢?"沈翊被他的尺寸吓到,拼命地顾左右而言他,杜城重新跪到他腿间,双手攥住他的脚腕猛地扯开,下身和他肌肤相贴,凶猛地撞了几下。
沈翊被杜城的直接吓懵了,稀里糊涂地被他拽掉身上唯一的遮掩,昏暗里的呼吸声尤其明显,身体磨擦产生的每一个细微的声音都放大百倍传进了沈翊的耳朵。
杜城强势地将两人硬得发烫的物件合在一起,手法不算温柔地揉搓,沈翊很快就陷入了难耐的情欲,他根本就没有办法抵挡杜城原始且来势汹汹的欲望。
沈翊羞于大肆呻吟,无论杜城搞得他有多按捺不住地想要尖叫,都难捱地抿着嘴,颤抖着从喉咙里泄出一些实在忍不住的呜咽,他实在不明白,他隐忍的鼻息更加撩人,杜城揽起他,难耐地噬咬着他的胸膛。
月光全数倾洒在他身上,沈翊簌簌地发抖,前戏就汹涌到令他无法忍受,杜城像个食髓知味的孩童,彻底丢弃多年的信仰与高尚品德,变成了遵循本能欲望咬碎他的野兽。
鼓胀跳动的勃起紧紧贴在一起,在杜城灼热的掌心被快速撸动,沈翊挺着腰,眼神放空地看着头顶的窗外,嘴巴被杜城凶猛地亲吻着,细碎的呻吟还是从紧咬着的牙缝中泄出,沈翊的眼角垂下一滴泪,忍不住轻叫了一声杜城,浑身止不住地颤抖起来。
杜城使坏地加重力道,沈翊重重地挺了一下胸膛,咬住他的肩膀,身体僵硬着发出呜叫。
察觉到小腹沾上了微凉的液体,杜城轻柔地吻着他的眼睛,少年音被欲望侵染得低沉沙哑:"沈翊,还难受吗?"
刚刚高潮了的人还懵着,双腿无力地敞开摊在床上,杜城凑到他耳边诱哄:"沈翊...还想要吗?"
杜城拿起床头的水杯喝了一口,缓缓地吻住他的唇将水度进干涩的口腔,沈翊汲取着杜城唇上的清凉,轻易地陷入杜城的诱惑。
"杜城......"
"可是没有那个......"杜城又使坏,故意在他耳边说。沈翊瘪瘪嘴,做了会儿思想斗争,"直接要你好不好?"杜城坏心地逗他,滚烫的家伙故意往他的腿间撞,沈翊连忙推他的肩膀,小声说:"客厅,茶几里...有。"
杜城心满意足地裸着去客厅,大手在抽屉里随意撸了一把,抓了满手的计生用品,见到旁边还搁置着凡士林,也顺手捏在掌中。
回到沈翊的小床,杜城径直将这些扔到床上,沈翊看到零零散散撒了半床的蓝色包装,吓得合上腿,揪起被子往身上盖。
"不厚道啊沈翊,你是舒坦了,我呢?"
杜城一把就掀开被子,把沈翊搂进怀里,打开凡士林挖了一下,小心地伸手探进他的腿间,生疏地往他身后按上去。
沈翊抖了一下,紧张地绷紧身体,杜城一面亲吻他,一面耐心地试探着扩张,感受到沈翊的僵硬,进入得更加小心。
沈翊绷直大腿,杜城的手指势不可挡地进到深处,本不该用来做这事的地方被无情地撑开,将融化了的膏体送进去,以纳入更多的手指,以及之后更加可怖的物件。
"杜城,杜城...我有点紧张......"沈翊掐住他的肩膀,声音发抖,有些无措。
杜城温柔地和他接吻,身下动作却完全相反地强势,手指接连地深入进去缓慢坚定地扩张着。
杂乱无章的摸索突然触及到某处特别的存在,沈翊吸了一下小腹,陌生尖锐的快感瞬间扩散开,杜城用力地对着那个地方按下去,沈翊猛地绷住身体,喉咙里带着哭腔细碎地呻吟着。
杜城摸了把沈翊腿间完全挺立的物件,抽出手指,卡住他的腿弯拉近,沈翊慌张地扯住被角攥紧,杜城把他拢在怀里细细地亲吻,扯开套子凭着想象的用法戴好,扶着一点一点往里挤。
湿紧的地方吞得艰难,沈翊倒吸凉气,鼻头与脸颊都涨红着,他难堪地捂住脸,感受着杜城一寸一寸地和他结合。
杜城缓慢地将自己全数埋进去,按住他的后颈将他贴向自己,沈翊被迫和他接吻,杜城让他缓了会儿,高热的甬道让他再也不能多等一秒,试探着动了一下,沈翊低沉的哼了几声,这人便得寸进尺,凶猛地进出冲撞。
沈翊呼吸都顿了一下,快感乱七八糟地在体内交织,杜城的进攻凶狠又强势,一面轻柔地吻他的颈侧,一面撞得凶狠。沈翊张着嘴急促呼吸了很久,才勉强发出声音来:"慢......"
尾音发着颤,只能让杜城更失去理智,他向着刚刚的地方使力,沈翊受不住地往他怀里挺腰,浑身颤栗,杜城钳制着他,不让他逃离半寸,更用力地往刺激的地方碾压,沈翊被撞得面红耳赤,全身都热出虚汗。
杜城根本没有技巧地凭着本能冲撞,动作生涩又蛮横,沈翊整个人被他拢在怀里随着他的动作上上下下,身体里像是有什么要汹涌而出,他抓着杜城的肩膀,脑子嗡嗡的,哑声叫他的名字。
杜城胡乱地亲吻着他,下身只会用蛮力,沈翊渐渐被顶到陌生的高潮,最后一刻来临时茫然地开口想要向杜城讨个饶,被杜城更用力地撞回喉咙,他仰着脑袋,脖颈绷到极致,咬着嘴巴被杜城撞到了顶点,绷着大腿痛痛快快地到达了顶峰。
杜城被咬得头昏脑胀,没几下就重重地挺到最深处泄了个痛快。
刺激又汹涌的快感让杜城大脑一片空白,搂着沈翊的腰趴在他身上粗喘。沈翊气喘吁吁地推他的肩膀,黏湿的汗粘在身上,让发着烧的他格外难受。
杜城拉起被子裹住他,跌跌撞撞地下床去给沈翊放洗澡水。
沈翊把被子拉到下巴,大脑不受控地回味了会儿,待杜城回来时用被子盖住脸。
杜城在被子外整个罩住他,将他搂得结结实实。
沈翊在被子下踢开他,翻了个身侧躺背对着他。杜城凑上去,拢在他身后,将他揽在怀里。
露在被子外的耳尖红得要滴血,杜城几乎是立即又硬起来,看到沈翊羞赧到不想叫他的状态没敢放肆。
"等下去泡个澡好不好?"杜城亲他的耳尖,沈翊把头埋进枕头不理他。
"我去煮点粥,等你泡完澡喝,睡一觉,明天就能退烧了。"
沈翊哼了一声,杜城见他终于吭声喜欢得要死。
Đỗ Thành nhấc đầu ra khỏi gối, hôn lên môi cậu thật dịu dàng, nhẹ nhàng day ấn bờ môi mềm mại.
Gió dần ngừng, tấm rèm voan trắng muốt lặng lẽ buông rủ bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng ve kêu, Đỗ Thành và Thẩm Dực hôn nhau đầy chân thành. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rải xuống, phủ lên người họ một lớp ánh sáng nhàn nhạt.
"Meo~"
Trong đêm tĩnh mịch, tiếng kêu lo lắng của Hiểu Huyền vang lên. Đỗ Thành hôn nhẹ một cái lên khóe môi Thẩm Dực, trán hai người chạm vào nhau, nhìn nhau và cùng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip