[21] Không nơi trốn thoát - Chương 1

Tác giả: kimgee200010

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/59955292?view_adult=true

Cảnh cáo: Đỗ Thành ooc

Đoạn bằng tiếng Trung là H nhé

---------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay tiết học ở trường cảnh sát không diễn ra ở phòng học công cộng, mà được chuyển đến phòng Mỹ thuật để tiện cho sinh viên. Lại đến lúc sinh viên nộp bài tập Mỹ thuật cuối kỳ, trước đây Thẩm Dực thường chỉ giao đề tài xong rồi chờ sinh viên nộp bài đúng hạn, nhưng luôn có sinh viên không thể hiểu được nội hàm sâu sắc của đề tài, dẫn đến tác phẩm bị lệch chủ đề. Thẩm Dực suy nghĩ một chút, dứt khoát gộp hai tiết cuối cùng lại, cho sinh viên trực tiếp vẽ bài tập ở phòng Mỹ thuật, coi như là bài thi.

Đỗ Thành đến phòng học khoảng 10 phút trước khi tan học, đối mặt với vị khách không mời mà đến này, sinh viên đã quen. Thẩm Dực hướng dẫn xong một sinh viên, vừa đứng thẳng dậy thì Đỗ Thành vừa lúc bước vào, anh chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh, Đỗ Thành cười cười, bước qua ngồi xuống một cách yên lặng.

"Thầy ơi, em vẽ xong rồi, thầy xem giúp em với!" Một sinh viên giơ tay lên, Thẩm Dực đi về phía cậu ta, cúi người xem xét kỹ lưỡng.

Trên người Thẩm Dực có một mùi hương rất dễ chịu, nam sinh viên này lén lút đánh giá khuôn mặt nghiêng của anh, có chút say mê hít hà bên cổ anh. Đỗ Thành qua những lớp giá vẽ tranh dầu đã nhạy bén nhận ra, nheo mắt quan sát ý đồ xấu quá rõ ràng của sinh viên này, sau đó Đỗ Thành chuyển ánh mắt sang Thẩm Dực.

Thẩm Dực hoàn toàn không hay biết, sau khi thưởng thức xong toàn bộ bức tranh thì hài lòng đứng dậy, vỗ vai cậu ta nói: "Rất tốt, không lệch chủ đề, cũng rất có phong cách riêng của em, là một tác phẩm tốt nghiệp tuyệt vời."

Sinh viên mừng rỡ ra mặt, ngay sau đó có chút đỏ mặt nhìn Thẩm Dực: "Thầy Thẩm, tối qua em có gửi cho thầy một bức ảnh, muốn thầy hướng dẫn một chút, có lẽ là do bình thường thầy bận phá án quá nên không để ý, khi nào thầy rảnh có thể xem giúp em không ạ?"

Thẩm Dực sững người một chút, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Đỗ Thành.

Quả nhiên khuôn mặt người kia tối sầm lại, toàn thân tỏa ra áp lực mờ ám khó tả, nghiêng đầu, ngước mắt nhìn chằm chằm Thẩm Dực, trong đôi mắt đen láy tràn ngập ý vị xấu xa nồng đậm, như thể muốn xé xác anh ra mà ăn vào bụng.

Thẩm Dực vội vàng thu hồi ánh mắt, nhớ lại đêm qua hỗn loạn không chịu nổi, má hơi nóng lên, lúc bị Đỗ Thành đè vào tường phòng tắm đứng "làm", anh căn bản không có thời gian để xem WeChat.

"Thầy ơi?" Sinh viên véo nhẹ cổ tay anh, Thẩm Dực giật mình hoàn hồn, giống như bị dọa sợ mà giấu tay ra sau lưng.

"Được, khi nào rảnh thầy sẽ xem giúp em." Thẩm Dực vội vàng ném lại câu này, nhanh chóng quay người bước sang bên cạnh một sinh viên khác. Anh ngay cả dùng khóe mắt liếc nhìn sắc mặt Đỗ Thành cũng không dám, anh biết, Đỗ Thành nhất định đang khóa chặt mọi hành động của anh như dã thú rình mồi, sống lưng anh như bị nhìn đến nóng rát, khiến đầu óc anh một mớ bòng bong.

Nhưng, anh không thể không lấy lại tinh thần, trước tiên phải ứng phó xong với đám sinh viên này đã.

10 phút trôi qua nhanh chóng, khi chuông reo, sinh viên lũ lượt nộp tác phẩm tốt nghiệp của mình, Thẩm Dực lơ đễnh sắp xếp, chờ họ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Sinh viên kia cố ý chạy đến bên cạnh anh, ngượng ngùng chào tạm biệt, còn hỏi học kỳ sau có tiết công khai nào của anh có thể tiếp tục chọn không, Thẩm Dực theo thói quen liếc nhìn Đỗ Thành một cái, do dự gật đầu.

Đỗ Thành bật cười trầm thấp một tiếng, dựa vào tường, hai chân dang rộng, lạnh lùng đứng ngoài quan sát động tĩnh bên này.

------------------------------------------------------------------------------------------

Dù có cố kéo dài thời gian đến mấy, Thẩm Dực cuối cùng vẫn phải khóa cửa phòng Mỹ thuật, rồi ngồi vào chiếc Wrangler của Đỗ Thành. Đỗ Thành đeo kính râm, khuỷu tay dựa vào khung cửa sổ xe, ngón trỏ chậm rãi xoa xoa môi.

Đây là biểu hiện Đỗ Thành đang không vui, Thẩm Dực hiểu rõ hơn ai hết.

Anh nắm chặt vạt áo, cảnh vật ven đường vụt nhanh qua trước mắt, Đỗ Thành trầm tĩnh nhanh chóng chuyển làn tăng tốc, Thẩm Dực nắm chặt điện thoại, vô thức nuốt nước bọt.

Màn hình đột nhiên sáng lên, Thẩm Dực liếc nhìn một cái, là sinh viên lại gửi tin nhắn cho anh.

"Cậu ta có WeChat của cậu?" Đỗ Thành móc thuốc lá ra từ túi áo ngậm ở khóe môi, ánh mắt ẩn sau kính râm trông tối tăm, khó đoán.

Thẩm Dực quay đầu nhìn anh ta, nhanh chóng giả vờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng hết mức: "Giữa giáo viên đại học và sinh viên có phương thức liên lạc là chuyện rất bình thường, vì sự an toàn của sinh viên."

Đỗ Thành gật đầu mạnh, ngón trỏ day day xương lông mày.

Thẩm Dực rũ mắt xuống, hai tay căng thẳng ấn vào ghế ngồi.

Xe chầm chậm dừng lại ở đầu hẻm, Thẩm Dực đeo túi vẽ xuống xe, đi đến bên phía ghế lái, Đỗ Thành vẫn không có ý định xuống, vẫn ngậm điếu thuốc ở khóe môi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Thẩm Dực do dự một chút, vẫn chủ động mở cửa xe, lay lay vạt áo Đỗ Thành kéo anh ta xuống.

Hai người trước sau bước đi, đạp vỡ những chiếc lá rụng đầy đất, ánh đèn đường đổ xuống người họ, Thẩm Dực có chút căng thẳng cào cào vào dây đeo túi vẽ, cái bóng cao lớn của Đỗ Thành bên cạnh dần dần tiến sát đến bóng của anh, chậm rãi nhưng đầy mạnh mẽ nuốt chửng nó.

Nhẹ nhàng đặt chìa khóa lên kệ giày, Thẩm Dực chậm rãi tháo túi vẽ treo lên móc ở hành lang, vươn tay bật đèn phòng khách. Hiểu Huyền nhảy ra cửa đón anh, "meo meo" kêu đòi thức ăn, Thẩm Dực thay giày, đi vào phòng kho lấy cho nó một hộp thức ăn vặt đóng hộp, ngồi xổm trước mặt nó vỗ vỗ đầu nó.

"Tách!" Xung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối, Đỗ Thành lại nhấn công tắc, lặng lẽ đứng ở cửa.

Hiểu Huyền không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục ăn uống thỏa thích.

Tim Thẩm Dực lỡ một nhịp, chần chừ đứng dậy. Bốn phía tĩnh lặng, anh mượn ánh trăng mờ nhạt, tiến lên nắm lấy vạt áo Đỗ Thành, kéo anh ta đi vào phòng ngủ chính.

Kèm theo tiếng Hiểu Huyền liếm lông rửa mặt, phòng ngủ chính truyền ra một tràng tiếng động soạt soạt.

白色的猫蹲坐在客厅与卧室之间认真地清理自己,而在它视线的正前方,主人正艰难地跨坐在杜城身上努力维持身体的平衡。

他的背绷到极致,被杜城掐着腰随着他的动作上上下下,细碎的呜咽伴随肉体拍打的沉闷声响,沈翊咬住下唇,惊慌失措地抓紧杜城的小臂。

身体被毫不留情地开拓占有,杜城的脸藏在黑暗中,沈翊沉溺于快感中的表情夹杂了痛苦和自抑,令人沉迷的迷离神情起伏于昏暗与月光之间,杜城尽收眼底,眼神染上血腥气,挺腰加重力道,沈翊难耐地仰起脖子,辛苦地压抑着快要破口而出的哽咽。

晓玄早就躺在了地板上,孰若无睹地舔舐胸口的毛。

床不间断的,咿咿呀呀地响,晓玄慵懒地伸了个懒腰,尾巴无聊地甩了甩,漫不经心地打起了瞌睡。

----------------------------------------------------------------------------------------

Thẩm Dực có một giấc mơ dài dằng dặc, quái lạ muôn màu, ánh nước long lanh, tựa như những mảnh gương vỡ vụn được chắp vá lộn xộn. Ký ức chồng chất tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hội tụ về góc khuất mà anh tiềm thức né tránh, phản chiếu đôi mắt Đỗ Thành ngập tràn ý chí mãn nguyện cùng dục vọng cuồng nhiệt.

Khi ấy họ vừa phá xong một vụ án lớn liên tỉnh, liên tục thức trắng hơn nửa tháng, tinh thần cả hai đều gần như suy sụp. Tối hôm kết án, Đỗ Khuynh đau lòng bảo tài xế đưa họ về nhà mình, đích thân nấu một bữa đại tiệc.

Lúc ăn cơm, cả hai đều cắm đầu ăn ngấu nghiến, Đỗ Khuynh nhìn những tia máu đỏ trong mắt họ, tâm trạng nặng nề thở dài.

Thẩm Dực đang ăn suýt nữa ngủ gật, mệnh lệnh phải phá án trong thời hạn từ lãnh đạo cấp tỉnh giống như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên người họ. Vì băng nhóm gây án giết người cướp của liên tỉnh này, Đội Cảnh sát Hình sự Bắc Giang đã cùng với lực lượng tinh nhuệ của Cục Công an thành phố và Cục Công an tỉnh thành lập đội điều tra chuyên án, ngày đêm tìm kiếm manh mối, thăm hỏi điều tra.

Trong quá trình kết án, Thẩm Dực đã nhận được những "cành ô liu" (lời mời làm việc) từ nhiều đơn vị khác nhau.

Bất kể là con đường nào, đều có thể giúp anh tiến một bước dài.

Đỗ Thành xoay xoay chiếc đồng hồ đeo tay, nâng ly về phía Thẩm Dực, Họa sĩ Phác họa không hề nghi ngờ gì.

瘫软无力的躯体对着漫天星空完全地敞开,四周淌满令他惊恐的水,杜城炽热的手掌紧箍他的腿根,沈翊从迷茫中瞬间抓回意识,心脏猛地收缩,拼命扑打快要没过他的水流,整个人疯狂地往泳池边逃。

杜城紧紧地锁住他,沈翊急促地喘息着,被他按住腹部往下压,他才意识到一个更荒谬的事情,杜城灼热的性器深深地插进他的体内,又重又疾地捣弄,诡异的快感冲刷大脑皮层,由不得他思考和反抗,身体被迫承受最为原始的对欲望的追求,高潮来得猛烈又突然,沈翊被按住脖子和小腹,仰躺在杜城身上激烈颤抖着到达了顶峰。

白灼在激荡的水流中晕开,沈翊徒劳地挣扎,他的力气在杜城面前聊胜于无,何况还是在他最为恐惧的水中。

杜城反手将他搂在怀里,黝黑的眸盯着他:"你想逃?"

沈翊抓着他的肩膀,眼睛湿漉漉地看他:"杜城,你知道,我不想在水里,我们出去,冷静一下......"

杜城锁住他的手押往岸边,沈翊发现这竟然是杜倾家顶楼的露台,这里大门敞开,无论是谁只要从楼梯转过来就能完全看到这里发生的一切。

"杜城,你醉了是不是?倾姐在下面,你冷静一点..."沈翊的声音还有点哽咽,他的屁股被操肿,冰冷的水无情地往任何的缝隙中钻,从未被进入过的甬道难捱地承受双重的刺激,沈翊绷紧身体,无力地倚靠在泳池边推拒面前这副高大强壮的身躯。

杜城充满压迫性的眼神紧追不舍,沈翊茫然地规避着,隐忍着身后的不适和惊慌,努力地想要先劝抚住明显失去往日沉着性情和冷静理智的搭档。

"现在是更怕水,还是更怕我?"杜城把他面对面搂在怀里,强硬地拉开他的双腿让他悬在水中。

胳膊徒然地抓向岸边,杜城放开了他,水流瞬间淹没鼻腔,沈翊手忙脚乱地攀住杜城,兀自逞强地想要离开泳池。

杜城径直搂过他的腰,眼底都是餍足,沈翊被他带到泳池的另一头,北江市的璀璨夜景尽收眼底,这个泳池在大楼最高的一层,不足30公分宽的墙壁外就是大楼的边缘,杜城将他困在原地,逼他直视面前繁华人世的流光溢彩,阴郁地让他接受这无异于野兽袒露于天地间的苟合。

沈翊被掐住后颈按在池壁,杜城从后面操进去,沈翊挺起胸膛急促地惊叫了一声,苍白的手竭力地抠住瓷砖的缝隙,艰难地适应股间猛烈进出的尺寸硕大的硬物。

"杜倾姐在家...杜城,不管你怎么了,先冷静一下..."

杜城全身都浸满了酒味,神情癫狂而不受控,沈翊咬住下唇,紧紧皱着眉扭腰躲避他的顶撞,在激烈的拍击水流的声响中小心地注意着可以进出露台的走廊传来的动静。

"唔......不要再进......够了..."沈翊被干得绷直脚尖,性器完全挺立撞向池壁,杜城拉过他的手按在两人相连的地方,沈翊挣扎着,惊恐间发现竟然还有一小段没完全插进去,杜城搂住他的腰蠢蠢欲动,试探着往紧致的甬道里深入,沈翊吓得往前逃,却避无可避。

"Không được trốn!" Đỗ Thành khàn giọng gầm lên. Thẩm Dực rơi vào bóng tối, bị giam cầm trong cơn ác mộng tuyệt vọng.

Khi giật mình tỉnh giấc vào buổi sáng, Thẩm Dực cứng đờ nằm trên giường ngẩn người rất lâu, Đỗ Thành đang ngủ say bên cạnh anh, anh xoa xoa thái dương, cố gắng xua đi những mảnh vụn của giấc mơ.

Về sự thay đổi trong mối quan hệ giữa anh và Đỗ Thành, Thẩm Dực cũng không nhớ rõ nguyên do, vốn là đối tác có thể vô điều kiện tin tưởng giao phó cả tính mạng, không biết từ lúc nào, Đỗ Thành hữu ý vô tình cắt đứt mọi hành vi giao tiếp xã hội mà anh ta cho là không cần thiết của Thẩm Dực, lớn thì là những người liên quan đến vụ án, nhỏ thì là những giao tiếp cá nhân phát sinh vì công việc với đồng nghiệp của các đơn vị anh em.

Đỗ Thành mạnh mẽ dùng danh nghĩa đội trưởng, bao trọn mọi mối giao tiếp bên ngoài có thể xây dựng với anh, hoàn toàn bao bọc anh, đặt anh vào trong phạm vi kiểm soát của chính mình.

Thẩm Dực lúc đó không hiểu lắm, cũng không để tâm, vẫn ôn hòa đối xử với mọi người, dành cho thế giới này sự tôn trọng và lượng thứ nhiều nhất mà anh có thể. Sự dịu dàng vốn dĩ là vũ khí mạnh mẽ nhất của một người, Thẩm Dực sở hữu dung mạo xinh đẹp và điều kiện ưu việt, dễ dàng có được thiện cảm của tất cả mọi người. Đương nhiên, những cành hoa đào, cả dị tính lẫn đồng tính, đều lần lượt hướng về vị họa sĩ thanh tú trông có vẻ dễ gần này.

Chỉ cần Đỗ Thành phát hiện, ngày hôm đó sẽ làm càng hung hãn hơn.

Đỗ Thành trở mình, tỉnh dậy trước khi chuông báo thức reo.

Thẩm Dực đang ôm Hiểu Huyền chải lông ở phòng khách, Đỗ Thành trần nửa thân trên bước đến, bóp cằm anh, để lại một nụ hôn vị bạc hà trên môi anh.

Hiểu Huyền trốn thoát khỏi giữa hai người, Thẩm Dực rũ mắt, yên lặng mặc cho anh ta hôn.

"Đã xóa WeChat chưa?" Đỗ Thành vuốt ve môi anh, thấy anh gật đầu, hài lòng nhếch môi cười.

Đỗ Thành được cử đến Đội Cảnh sát Hình sự của Cục Công an thành phố lân cận để giao lưu học hỏi, ước tính phải hơn nửa tháng mới có thể quay về Bắc Giang.

临走的那天晚上沈翊被他带回家弄到半夜,做到最后的时候沈翊湿得像是刚从水里打捞出来,敏感到杜城轻轻摩挲他的腿根就让他失去控制一样痉挛着高潮。

Cục Công an thành phố nhân lúc Đỗ Thành không có mặt đến cướp người, trực tiếp mang theo lệnh điều chuyển đã đóng dấu công văn.

Thẩm Dực nắm tờ giấy đó, ngón tay chà xát nhẹ nhàng.

Một lúc sau, tờ giấy mỏng manh được Thẩm Dực đặt lên bàn làm việc, từ chối Lộ Hải Châu, người đến đòi người.

"Không nể mặt thế sao?" Lộ Hải Châu cười nhìn Cục trưởng Trương, Thẩm Dực bình tĩnh ngồi trên sofa, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt lơ đãng.

"Tôi có một vụ án ở đây, quả thật cần một đối tác, Cục trưởng Trương nể mặt một chút, cho tôi mượn Thẩm Dực dùng vài ngày." Lộ Hải Châu yêu cầu Cục trưởng Trương, Cục trưởng Trương thực sự không thể không nể tình Lộ Hải Châu, không chút do dự gật đầu đồng ý.

"Anh cần mấy ngày?" Thẩm Dực đột nhiên mở miệng hỏi.

Lộ Hải Châu trầm ngâm một chút: "Với năng lực của cậu và tôi, chắc không cần quá 5 ngày." 5 ngày... Thẩm Dực suy nghĩ, rồi nắm lấy bàn tay đã lơ lửng giữa không trung khá lâu của Lộ Hải Châu.

---------------------------------------------------------------------------------

Đỗ Thành làm việc ngày đêm hoàn thành việc khảo sát, trở về Bắc Giang sớm hơn dự định. Tâm trạng anh ta khá tốt, xách theo đặc sản bước vào phòng 406, trong phòng không một bóng người, anh ta nhìn quanh một vòng, đi đến bàn làm việc đặt đặc sản lên.

Nhìn thấy lệnh điều chuyển, biểu cảm của Đỗ Thành khựng lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng và tối sầm.

Cầm theo tờ lệnh điều chuyển đã đóng dấu công văn đỏ tươi, Đỗ Thành ngậm thuốc lá lái xe đến bên ngoài cổng Cục Công an thành phố.

Chiếc bật lửa xoay tròn trong tay anh ta rất lâu, Thẩm Dực được Lộ Hải Châu đưa ra tận cửa, Lộ Hải Châu vừa nói vừa cười chào tạm biệt anh. Đỗ Thành chứng kiến tất cả, rũ mắt đưa bật lửa lại gần điếu thuốc, rít hai hơi mạnh mẽ châm lửa.

Thẩm Dực tiễn Lộ Hải Châu quay vào, đưa hai tay ra sau lưng thư giãn bẻ khớp vài cái, thở ra một hơi dài rồi chậm rãi đi dọc theo vỉa hè, lúc xoa xoa gáy thì anh nhìn thấy xe của Đỗ Thành đỗ ở bên kia đường.

Đỗ Thành không hề quay đầu nhìn anh, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt đeo kính râm toát ra một luồng khí lạnh lẽo "người sống chớ gần".

Thẩm Dực do dự dừng lại, cơ thể không tự chủ bắt đầu run rẩy.

Thẩm Dực nhân lúc đèn giao thông dừng lại chần chừ một lát, giây đầu tiên đèn xanh bật sáng, anh không dám do dự chút nào, đi thẳng về phía xe của Đỗ Thành.

Trong xe khói thuốc lượn lờ.

Thẩm Dực kinh hãi, không biết Đỗ Thành đã đậu ở đây hút thuốc bao lâu rồi.

Cúi mắt thắt dây an toàn, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, Thẩm Dực suy nghĩ một chút, cười với anh ta: "Về nhanh vậy sao?"

Đỗ Thành lơ đãng búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, nhìn vào sân lớn của Cục Công an thành phố cười khẩy một tiếng: "Chậm vài ngày thì tốt hơn, cậu nói đúng không?"

Thẩm Dực cố sức nắm chặt dây đeo túi vẽ, cách hiểu của Đỗ Thành rõ ràng đã thay đổi hương vị.

"Không có, tôi chỉ là thấy anh một mình ở ngoài sẽ vất vả." Cơ thể Thẩm Dực căng cứng vô cớ, Đỗ Thành tùy tiện dụi điếu thuốc vào cửa xe làm tắt, thong thả thu hồi tàn thuốc, phủi đi tàn tro trên quần.

Thẩm Dực cởi dây an toàn, liếc nhìn về phía cổng Cục Công an thành phố, xác nhận không có ai ra ngoài thì nghiêng người ngồi trên ghế phụ, ấn vào ghế da lạnh lẽo, nhẹ nhàng hôn lên má nghiêng lạnh lùng của Đỗ Thành.

Đỗ Thành nghiêng đầu đi, Thẩm Dực chống tay vào tay vịn giữa hai ghế rướn qua, đôi môi mềm mại in lên khóe miệng anh ta, thăm dò hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt.

Môi Thẩm Dực hơi lạnh, chỉ biết dán vào môi anh ta một cách ngốc nghếch, nhưng Đỗ Thành vẫn rất hưởng thụ sự chủ động hiếm hoi này của anh. Ánh mắt liếc thấy xe của Lộ Hải Châu lái ra khỏi cổng, Đỗ Thành ấn vào cổ Thẩm Dực kéo anh về phía mình, mạnh mẽ giành lại thế chủ động, hung hăng hôn anh.

Bàn tay lúng túng bất an đặt trên đùi anh ta, Đỗ Thành chỉ thiếu nước ôm anh vào lòng mà hôn, hận không thể cho tất cả mọi người ở Cục Công an thành phố thấy, Thẩm Dực chỉ thuộc về một mình anh ta.

Quả nhiên Lộ Hải Châu đã nhìn thấy cảnh tượng trong xe Đỗ Thành khi lướt qua.

Mặc dù đôi mắt sắc bén của Đỗ Thành bị che khuất bởi kính râm, nhưng Lộ Hải Châu vẫn cảm nhận được ý cảnh báo nồng đậm mà anh ta cố tình phát ra.

Tim Lộ Hải Châu đập mạnh một cái, thấy đèn đỏ ở ngã tư thì đạp phanh gấp, tiếng rít chói tai vang vọng trên con đường yên tĩnh, Thẩm Dực chợt tỉnh giấc, đẩy mạnh Đỗ Thành ra, ngã trở lại ghế phụ dùng mu bàn tay che miệng.

Đỗ Thành dùng ngón cái lau khóe miệng, lười biếng gác cánh tay lên khung cửa sổ xe, tìm kiếm ánh mắt dò xét của Lộ Hải Châu trong gương chiếu hậu, cười khẩy tháo kính râm ra đối diện với anh ta.

Lộ Hải Châu tránh ánh mắt đầy áp lực của anh ta rồi chuyển sang tìm kiếm Thẩm Dực, nhìn qua cửa sổ sau xe, chỉ có thể lờ mờ thấy gáy Thẩm Dực hơi run rẩy.

"Chuyện cậu đề nghị với tôi hôm qua, tôi đồng ý. Đã xóa tin nhắn, đừng trả lời."

Lộ Hải Châu bị tiếng tin nhắn báo thức gọi sự chú ý về, cầm điện thoại từ ghế phụ lên, tranh thủ vài giây cuối cùng của đèn đỏ mở ra xem. Tài liệu xin chuyển công tác đã lưu trữ rất lâu trong WeChat ngay lập tức được anh ta chuyển cho cấp trên, Lộ Hải Châu liếc nhìn chiếc Wrangler của Đỗ Thành lần cuối, nhả phanh tay từ từ rời đi.

"Muộn quá rồi, về nhà thôi, tôi hơi đói." Thẩm Dực xóa tin nhắn rồi nói với Đỗ Thành.

"Được, tôi cũng đói rồi." Đỗ Thành không hề né tránh ý tứ ám chỉ trong lời nói của anh, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn thẳng vào Thẩm Dực.

Chiếc Wrangler độ lao nhanh trên con đường rực ánh đèn của thành phố Bắc Giang, Thẩm Dực lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ vào những cột đèn đường vàng vọt. Dòng xe cộ trở nên chậm chạp vào giờ cao điểm, Đỗ Thành rõ ràng đã mất kiên nhẫn.

Đi ngang qua điểm xảy ra tai nạn khiến giao thông ùn tắc, đèn cảnh báo của xe cấp cứu 120 nhấp nháy liên tục, một người mẹ ôm đứa con trai đã không còn dấu hiệu sinh tồn gào khóc trong tuyệt vọng, Đỗ Thành dịu lại một chút, nét mặt mất kiên nhẫn biến mất.

"Điều gì đã khiến một đứa trẻ trẻ tuổi như vậy hạ quyết tâm phải chết?" Thẩm Dực ngây người hỏi.

"Thế giới này mỗi linh hồn đều nửa người nửa quỷ, lại gần quá, ai cũng không thể nhìn được." Đỗ Thành bình tĩnh nói.

Thẩm Dực quay đầu nhìn anh ta: "Anh lại nghĩ như vậy rồi." Đỗ Thành dùng ngón trỏ gõ gõ vô lăng, cười khẩy một tiếng: "Quen rồi, không còn cách nào khác."

Đỗ Thành lái xe đến dưới lầu nhà Thẩm Dực, khu phố cũ này sắp bị giải tỏa, ngoài Thẩm Dực ra, những người thuê nhà khác đã dọn đi gần hết.

"Alo, chị?" Đỗ Thành nghe điện thoại, giọng trách móc của Đỗ Khuynh truyền ra từ điện thoại.

"Hả? Tối nay nhất định phải về sao?" Đỗ Thành nhíu mày cúp điện thoại, tiện tay ném điện thoại sang một bên.

"Chị tôi nói bố mẹ bảo tôi nhất định phải về, tối nay không lên nhà cậu nữa." Đỗ Thành kéo ghế xe về phía sau hết cỡ, đôi chân dài duỗi thẳng trong không gian ghế lái. Thẩm Dực "ừm" một tiếng, do dự một chút chuẩn bị xuống xe.

"Cậu rất vui, phải không?" Đỗ Thành ngửa đầu nằm trên ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn trần xe, "Cậu sợ tôi, nên muốn rời đi." Thẩm Dực đột ngột quay đầu lại, ý thức được điều gì đó theo phản xạ tìm kiếm trong xe, cuối cùng nhìn thấy tờ giấy ở ghế sau.

"Không có, tôi đã từ chối rồi." Thẩm Dực cầm lấy tờ lệnh điều chuyển đó, không chút do dự xé nát.

Đỗ Thành kéo khóa áo khoác ngoài, xòe lòng bàn tay về phía Thẩm Dực: "Lại đây."

寂静的夜里,黝黑的车内传出几声细碎的呜咽。

杜城瘦长有力的手指在他的体内熟练地开拓碾压,指尖频频戳向那个让他止不住的颤栗的地方,还没和他正式结合,沈翊已经快要被他的手指弄射了。

跨坐在杜城结实的大腿上,沈翊挺着腰把身体往他手里送,杜城这双手适合拿枪,虎口和指节都带着薄茧,刮擦敏感的地方时带来的快感像从烈火之中逃窜迸发的火星。

泛红的指尖紧紧地抓住杜城的肩膀急促地喘息,沈翊沉湎于原始欲望的失神表情让杜城志得意满,禁欲了许久的人抽出手指正式开荤。

没一会儿,沈翊难捱地趴倒在杜城身上,白皙的背纤直地绷紧,几声极低的啜泣后崩溃地把头埋进胳膊。

彻底吃饱了的杜城给沈翊穿上衣服,送他进门之后餍足地离开,沈翊蹲在门口和晓玄对视了会儿,拖着软绵绵的腿打开衣橱收拾行李。

Hiểu Huyền liên tục nhảy vào vali, Thẩm Dực kiên nhẫn bế nó ra lần này đến lần khác, chơi vài lần thì bị nó chọc cười.

"Nhóc con, mày cũng muốn đi cùng tao sao?" Thẩm Dực bế Hiểu Huyền lên, hôn lên cái đầu nhỏ của nó, "Không thể mang mày đi được, xin lỗi."

------------------------------------------------------------------------------------

"Gì cơ? Cho Thẩm Dực đi Bắc Kinh học tập nâng cao ba tháng?"

Đỗ Thành kích động đập tay vào tay vịn ghế đứng bật dậy, Thẩm Dực trầm tĩnh ngồi bên cạnh.

"Cậu ấy đi một mình?"

"Hiện tại là như vậy, cả Bắc Giang chỉ có một suất này thôi." Cục trưởng Trương gõ gõ bàn làm việc, dùng ánh mắt ra hiệu cho Đỗ Thành bình tĩnh.

"Đây là một điều tốt cho Thẩm Dực, và cũng tốt cho Đội Cảnh sát Hình sự Phân cục chúng ta. Ba tháng trôi qua rất nhanh, trước đây cậu một mình phá án đâu phải là không được, chẳng phải còn có Tưởng Phong, Lý Hàm sao?"

Đỗ Thành với khuôn mặt u ám ngồi trở lại ghế, Thẩm Dực nhếch khóe môi, động tác nhẹ đến mức không ai phát hiện.

"Đến Bắc Kinh rồi, gửi địa chỉ khách sạn cho tôi." Bước ra khỏi văn phòng Cục trưởng Trương, Đỗ Thành theo Thẩm Dực vào phòng 406.

"Được." Thẩm Dực gật đầu, cúi đầu chuyên tâm gọt bút chì. Phòng 406 chìm vào tĩnh lặng, râu lún phún của Đỗ Thành mấy ngày không cạo, lởm chởm bò trên má.

"Khi làm án nhớ chú ý an toàn." Thẩm Dực nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Đỗ Thành đột ngột ôm lấy eo anh ấn ngồi xuống bàn làm việc, hơi thở nặng nhọc liếm láp bên cổ mỏng manh. Thẩm Dực ngửa đầu chịu đựng, râu lún phún thô ráp cọ xát vào làn da non mềm, Thẩm Dực với giọng hơi nghẹn lại: "Tối rồi..."

Đỗ Thành suy sụp gục đầu vào vai anh: "Thẩm Dực, cậu không thể rời xa tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip