[21] Không nơi trốn thoát - Chương 3
Tác giả: kimgee200010
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/59955292?view_adult=true
Cảnh cáo: Đỗ Thành ooc
Đoạn bằng tiếng Trung là H nhé
---------------------------------------------------------------------------------------
Ngẩn ngơ thẫn thờ một lúc, mở lịch trình ra bắt đầu tính ngày, Thẩm Dực do dự mở 12306, mua một chiếc vé máy bay về Bắc Giang sau nửa tháng.
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, trong lúc Thẩm Dực học hỏi thêm kinh nghiệm từ một vị đại thần họ Lâm trong ngành thì Đỗ Thành cũng phá được hai vụ án trộm cắp không lớn không nhỏ. Mãi đến tối hôm trước khi lên máy bay, Thẩm Dực mới nói cho Đỗ Thành biết việc anh sắp quay về.
Tôi làm vậy là vì Hiểu Huyền. Thẩm Dực nhấn mạnh với Đỗ Thành như vậy.
Đỗ Thành nghịch chìa khóa xe trong tay, nói một cách không mấy bận tâm: "Tôi biết." Thẩm Dực không nói thêm gì nữa, yên tĩnh sắp xếp tài liệu ở đầu dây bên kia điện thoại. Đại sảnh gần như không có ai tăng ca ngoài nhân viên trực, Đỗ Thành ngả lưng vào ghế, ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng nghiêm túc của Thẩm Dực.
Gần đến giờ, Thẩm Dực nói với anh là phải đi tắm, Đỗ Thành nói được, sau khi cúp video thì thức đêm tăng ca làm xong báo cáo kết án.
Việc đầu tiên Thẩm Dực làm khi về đến nhà là đón Hiểu Huyền về, con mèo nhìn thấy anh thì làm nũng rất lâu một cách nũng nịu, Đỗ Thành véo cổ nó bế nó đi chỗ khác, anh mới rảnh rỗi đi tắm rửa.
Mở vali ra, Thẩm Dực chần chừ một chút, mím môi nhìn Đỗ Thành một cái, anh ta đang ngồi trên thảm lải nhải với Hiểu Huyền.
Đặt quần áo thay và khăn tắm xuống, Thẩm Dực hai tay không đi vào phòng tắm.
可能是家里有杜城的气息,沈翊洗澡的时候心绪莫名的不宁,微烫的水流冲刷身体,热水淌过胸膛竟然让他想起被杜城俯身舔吻乳肉,再用力把乳尖含进嘴里啃咬的诡异快感。
这副身体被杜城完全地掌控了。
沈翊抬头任水流冲击脸庞,细密湍急的水柱让他几乎要窒息,轻轻扯开一个笑之后关掉龙头,沈翊看了一眼氤氲在水雾中的镜子,朦胧中湿漉漉的身体白得发亮,无数次地被杜城在腰间腿根捏出印记。
半个月没见,上次杜城在他身上留下的暧昧痕迹已经消失不见,沈翊轻轻吐出一口气,掐住门把手慢慢打开。
"杜城。"沈翊叫他。
"怎么了?"杜城从他的画室走出来,怀里抱着晓玄。沈翊伸出半个脑袋,水淋淋的头发盖住大半眼睛,顿了顿说:"我没带衣服进来。"
晓玄从他的怀里跳走,杜城无暇顾及,微微颤抖着探出来的白嫩纤瘦的半条胳膊夺去了他所有的注意力。他根本没听见沈翊在说什么,茫然地被藏在门口的身体吸引过去,高大的身躯势不可挡地挤进了卫生间,杜城喘着粗气反手关上门。
"你没拿我衣服。"沈翊被他一步一步逼到洗漱区,杜城脱掉外套扔在地上,掐着他的腰,脑子里一片空白。
沈翊被按坐在台面上,杜城的手掌刚触碰到他的身体就让他浑身兴奋地开始颤栗,"家里没人,不穿衣服也没事。"杜城冠冕堂皇地找理由,沉醉的舔吻落在肩头,沈翊挺起腰脊哼了一声,杜城弯下腰用嘴玩他的胸膛,大手抓着沈翊躲闪的胳膊,半强迫地让他给自己脱衣服。
被粗糙的舌头刮擦乳粒刺激得他几乎立即就硬了,双手颤抖着连杜城的腰带都解不开,杜城急躁地一把扯掉,胡乱地拉下裤子释放出可怖的巨兽,挤进沈翊的双腿,在他腿间胡乱地磨蹭。
"杜城............"沈翊低低地呼唤他,杜城把手探进两人腿间大力地动作着,沈翊难耐地仰起头吸气,环在杜城腰上的腿痉挛地绷直。
"这些天自己没玩过?"沈翊没几下就蜷着脚趾到达了高潮,杜城捻了一下还在吐液的茎头,浓稠的精液粘在手指上,他物尽其用,趁着沈翊沉浸在快感里把手指送进了紧致的后穴。
突然冒出的荤话直白地冲击他的理智,沈翊当作没听到,颤抖着被他开拓身体。
"这么敏感,摸摸就射了,等会儿操进去了会不会流水啊......"这些令人崩溃的下流诨话简直不像是从杜城这样正气凛然的警察嘴里能说出来的,沈翊被臊得耳根红得发烫,伸手捂住他的嘴巴,把那些可能会撕碎他理智的流氓言论堵在源头。
周遭的高温蒸腾得意识消耗殆尽,沈翊迷迷糊糊地被他抱在怀里,等待了许久的灼热性器在入口来回试探了几下,突然猛地全部撞进去,狠狠地捣到最深的地方,沈翊不能承受地拗起脑袋艰难的喘息着,惧怕地推搡他的肩膀:"太...深......轻...啊......轻点......"
凶猛的操干撞碎了他的求饶,重力让体内的巨物顶到了不可能的深处,杜城抱着他站在原地操,扭头寻到他的嘴唇贪恋地吻上去,将细碎的呻吟堵在了喉咙。
爪尖抓挠木门的动静在旖旎的声音中响起,晓玄听到主人急促的惊呼不安地刨门,杜城走了两步转身把他按在门上,后背被冰凉的木门刺激到,后面细细密密地绞紧,杜城被吮得头皮发麻,咬牙向上顶弄,沈翊难捱地摇头,杜城揽住他的腰,自下而上碾压敏感点,沈翊绷着身体徒劳地挣扎,硬生生被操出了前列腺液,不受控地从硬挺的秀气性器里往外淌水。
"叩叩叩!"杜城大脑发懵,喃喃地在他耳边哄着再忍一忍,沈翊家的门被敲响,两人都置若罔闻。
"叩叩叩!!"敲门声愈发激烈,杜城加快速度,沈翊受不了地撑着他的肩膀躲避,杜城掐着他的腰一把拽回来,沈翊低低地啜泣了一声,咬住他的肩膀浑身都爽得颤栗。
"有......有人敲门..."沈翊徘徊在高潮的边缘,杂乱的电流声充斥在耳畔,杜城发狠地顶弄不停抽搐痉挛的甬道,沈翊揪住他的短发挺起胸膛无声地到达了顶峰,杜城被紧致湿热的肠道绞了几下后,最后一次重重顶进甬道里,抬手按住沈翊的后背,抵着最深处发泄出来。
"城队!!"蒋峰的叫声跟随叩门声响起,伴随急促的拍门的声响。杜城强行抽回理智,一边大口喘息一边把咬着指节爽到失神的沈翊放进浴缸。
杜城快速地捡起地上的衣服,边穿边打开门往外走,晓玄从门缝挤进来,寻找到瘫坐在浴缸里的沈翊,小心地嗅闻从浴缸里伸出来的,无力垂着的胳膊。
沈翊茫然地看着上方,高潮的余韵还在体内游走,身体时不时地颤栗,周身满是杜城身上的烟草味。
"Đội Thành, anh làm gì thế! Gọi điện cũng không nghe, gõ cửa mãi mới mở, ở nhà anh như vậy thì thôi đi, sao ở nhà Thẩm Dực cũng như vậy!" Tưởng Phong vừa nói vừa định bước vào, Đỗ Thành đưa tay chặn anh ta lại: "Có chuyện gì thì nói ở đây đi."
Tưởng Phong nghe vậy bất lực chống nạnh: "Cục trưởng Trương tìm anh, đồn cảnh sát khu vực vừa báo cáo một vụ án, nghi phạm có dấu hiệu bỏ trốn, cần gấp Thẩm Dực đến phác họa."
Đỗ Thành xua tay: "Biết rồi, tôi và Thẩm Dực 1 tiếng nữa sẽ đến Cục."
Đuổi Tưởng Phong đi, Đỗ Thành trực tiếp vào tủ quần áo tìm một bộ đồ cho Thẩm Dực, Thẩm Dực đã cố gắng đứng dậy tắm rửa, Đỗ Thành đuổi Hiểu Huyền ra ngoài, nhận lấy vòi hoa sen trong tay anh thành thạo vệ sinh cho anh. Đứng ở cuối giường, Thẩm Dực nhìn bộ quần áo không hề ăn nhập được trải trên giường, câm nín mở lại tủ quần áo.
Đến Cục Công an đã là nửa đêm, Đỗ Thành ngồi trên ghế làm việc của Thẩm Dực lật xem hồ sơ, khi có được ảnh chụp từ camera giám sát, Thẩm Dực mới phát hiện nghi phạm đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang kín mít. Anh ngẩng đầu nói với Đỗ Thành: "Có lẽ sẽ rất lâu, anh về nghỉ ngơi trước đi."
Đỗ Thành nghe vậy ngước mắt nhìn anh: "Không sao, đợi cậu."
Lý Hàm chuẩn bị tan ca gõ cửa: "Đội Thành, Cục trưởng Trương tìm anh." Đỗ Thành "ừm" một tiếng, vỗ vai Thẩm Dực: "Cậu cứ từ từ vẽ, lát nữa tôi đưa cậu về."
"Tôi có thể tự về được." Thẩm Dực nhìn anh ta nói.
Đỗ Thành đã đi đến cửa, quay người nhíu mày: "Tôi nói, tôi sẽ đưa cậu về." Thẩm Dực chịu thua trước, khẽ gật đầu, Đỗ Thành đóng cửa phòng 406, tiếng bước chân dần dần đi xa.
Dưới ánh đèn vàng mờ, Thẩm Dực thả lỏng tinh thần tập trung vào công việc, trong những nét bút điềm tĩnh sắc bén, thẩm thấu một cảm giác an toàn khó tả.
-------------------------------------------------------------------------------------------
"Tôi sẽ không ký." Đỗ Thành hất tờ giấy lên bàn, dựa lưng vào ghế lạnh lùng nói một cách cứng rắn.
"Tờ đơn điều động nhân sự này lẽ ra phải được cậu ký lần trước rồi, khi Cục Công an thành phố đến điều chuyển Thẩm Dực thì cậu đang đi công tác ở thành phố khác, cộng thêm bản thân Thẩm Dực cũng từ chối, nên vẫn chưa thể đưa cho cậu. Nhưng Đỗ Thành, cậu phải hiểu, việc thành phố lần này chọn Thẩm Dực đi Bắc Kinh học tập, bản thân nó đã là một tín hiệu quan trọng, việc cậu ấy chuyển đến Cục Công an thành phố phát triển là một bước tiến, thậm chí có thể vào Cục Công an tỉnh. Đưa tờ đơn này cho cậu chỉ là làm theo quy trình, dù sao cậu cũng là đội trưởng, nhưng Đỗ Thành, tôi hy vọng cậu có thể nghĩ cho theo đuổi của Thẩm Dực."
"Theo đuổi của cậu ấy là giúp đỡ nhiều người hơn, điều này ở phân cục chúng ta cũng có thể làm được! Ông cũng nói rồi, Thẩm Dực cậu ấy đã từ chối." Đỗ Thành đột nhiên đứng bật dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Phía Thẩm Dực thì Cục Công an thành phố tự nhiên sẽ làm công tác tư tưởng, Đỗ Thành, tôi hiểu tâm trạng của cậu, tôi cũng không muốn Thẩm Dực rời khỏi phân cục chúng ta."
"Chim cứ bị nhốt trong lồng, từ từ sẽ mất đi linh tính." Ánh mắt sắc bén trải qua năm tháng của Cục trưởng Trương nhìn thẳng vào Đỗ Thành: "Đỗ Thành, cát nắm càng chặt, trôi đi càng nhanh, cậu thông minh như vậy, lẽ này lại không hiểu sao?"
Cục trưởng Trương cầm cặp công văn chuẩn bị tan ca, đi ngang qua Đỗ Thành thì thở dài: "Cầm tờ thông báo đi, tự mình suy nghĩ kỹ đi."
Đỗ Thành ngây người một lúc lâu, đưa tay ra nắm chặt tờ đơn điều động trong lòng bàn tay.
Trở lại phòng 406, Thẩm Dực vẫn chưa vẽ xong, Đỗ Thành đặt tờ giấy dưới bàn làm việc đọc từng chữ từng câu, âm thầm tính toán khoảng cách đến Cục Công an thành phố, rồi tính khoảng cách đến Cục Công an tỉnh cách đó vài trăm km.
Tiếng sột soạt vang vọng trong phòng 406 tĩnh lặng, Đỗ Thành không còn tâm trí xem hồ sơ nữa, lén lút nhét tờ giấy vào túi, chống thái dương nhíu mày thẫn thờ. Thời gian nghỉ ngơi của Thẩm Dực rất quý giá, chỉ có vỏn vẹn hai ngày, Đỗ Thành đưa anh về nhà không làm phiền anh nữa.
Thẩm Dực buồn ngủ lười tắm thêm lần nữa, thay đồ ngủ rồi chìm vào giấc ngủ sâu trong chăn, Đỗ Thành đi vào phòng vẽ mở đèn, trên giá vẽ bày một bức tranh đã khô. Đây là lần đầu tiên anh ta tỉ mỉ quan sát bức tranh nghệ thuật do Thẩm Dực vẽ.
Bãi biển, sóng biển, bầu trời quang đãng... và những cánh hải âu tự do bay lượn trên không.
Đỗ Thành ngồi bệt xuống đất, mò thuốc lá trong túi ra, châm lửa rồi đưa tay dí vào bức hải âu, suy nghĩ một chút, dừng lại cách mặt vải một cm.
Bỏ điếu thuốc vào miệng, Đỗ Thành nhìn bức tranh này, lặng lẽ ở trong phòng vẽ suốt một đêm.
Thẩm Dực hiếm hoi được ngủ đến khi tỉnh giấc tự nhiên, mở mắt không thấy Đỗ Thành, đứng dậy tìm anh trong phòng vẽ. "Còn bao lâu nữa thì kết thúc nghiên cứu?" Đỗ Thành khàn giọng hỏi anh. Thẩm Dực liếc nhìn thùng rác đầy tàn thuốc, giật điếu thuốc đang ngậm trong miệng anh ta dập tắt: "Khoảng 2 tháng."
Đỗ Thành cười một tiếng: "Còn 2 tháng nữa à." Ngẩng tay nhìn đồng hồ, Đỗ Thành nhẹ giọng nói: "Chúng ta còn thời gian ăn trưa." Thẩm Dực "ừm" một tiếng, quay người đi đổ thức ăn cho Hiểu Huyền.
Đỗ Thành mất tập trung, Thẩm Dực không hỏi. Cả hai đều im lặng, không khí trên bàn ăn tĩnh mịch, Đỗ Thành ăn không trôi, qua loa ăn vài miếng cơm rồi nói đi làm nhiệm vụ.
Trong lúc bắt người dựa theo phác họa, Đỗ Thành vô cớ nổi lên cơn thịnh nộ, quật nghi phạm đang chống cự vào tường một cách tàn bạo, dùng sức áp chế hắn ta khóa còng tay.
Ánh nắng chói chang khiến mắt anh ta hoa lên, sau khi bùng phát, Đỗ Thành suy sụp lùi lại vài bước ngồi xuống bệ đá, vùi đầu vào lòng bàn tay lặng lẽ chờ Tưởng Phong và Lý Hàm đến áp giải người.
Sau khi giao phạm nhân cho đồn cảnh sát, Đỗ Thành phóng xe điên cuồng, sự buồn bã u uất tích tụ trong lòng sắp hoàn toàn nhấn chìm anh ta, anh ta phải gặp Thẩm Dực ngay lập tức.
卧室里一片昏暗,未拉严的窗帘空隙间洒进来几缕细散的月光,凌乱不堪的床被朦胧地照亮,一只纤瘦的手紧紧揪住床单,指关节曲起用力到泛白,抑制不住地微微颤抖。
杜城牢牢地把沈翊锁在怀里,抵死撞到他体内最深的地方,沈翊被干得几乎要脱水,浑身汗湿,脱力地在他的怀抱里射精,杜城和他紧紧地结合在一起,大手强硬地箍住他,生怕他会逃掉一样。
杜城将他笼罩在自己的阴影下,沈翊不时传来两声欢愉又痛苦的呻吟,漂亮又脆弱地在他的掌控中沉溺于欲望,他几乎要受不了沈翊这样破碎的凌乱美,喘息着高潮的时候崩溃又无助,他的破坏欲和保护欲在这一瞬间被同时满足。
"沈翊,别离开我......"渴求的声音微弱得像虔诚的祈求祷告,杜城轻轻地啄吻他的指尖。
白皙的手背上青色血管凸起,月亮隐入朦胧的雾霭中,沈翊转头和杜城接吻,彻底坠入了无边的快感,周身充斥着杜城的味道,他绝望地闭着眼睛承认,食髓知味的从来不止杜城一个人。
杜城咬着他的脖颈,扯下套子扔在地上,抬手去床头柜摸,沈翊抓住他的手,"别...别戴了......"他在杜城的面前,属于自己的最后一块阵地也没有了。
杜城和他接了一个苦涩的吻,抚摸着他腿间的痣操进去,沈翊拱起腰承受,小声地喊他慢一点。
杜城慢不了,他是被困在原地的誓死囚徒,而他即将要亲手打开牢笼的枷锁,放他的小鸟离开。
沈翊哽咽地哭叫,今天杜城干得又重又狠,每一次都顶到令他害怕的地方,不间断的高潮掀翻他一切的意识,他被一双巨大的手颠覆世界,拖进黑暗的深渊。
谁也不知道,杜城是他荒芜世界的第一抹光,他的身后没有一条路,杜城令他的世界不再虚无缥缈,他搂住杜城的背脊和他滚烫的胸膛相贴,他想,他们合该彼此折磨。
太超过的快感让他不自觉地想逃,他被迫干性高潮,半硬的阴茎连透明的水都流不出来,杜城咬着他的喉咙深深射进去,徒劳地和他紧紧相拥,此刻他们在海浪的风暴里互相攀附而生。
Máy bay cất cánh đúng giờ, Đỗ Thành đứng ngoài sân bay nhìn nó bay lên không trung, chỉ vài chục giây sau đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt anh ta.
Đỗ Thành ngậm một điếu thuốc đang cháy, rút tờ giấy mỏng manh kia ra, tay run rẩy không kiểm soát, ký tên vào ô phía sau mục Đội trưởng.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thẩm Dực gọi video cho Đỗ Thành vào lúc 9 giờ tối như thường lệ, Đỗ Thành nghe máy một lần, qua loa nói rằng nhận một vụ án, gần đây phải tăng ca. Thẩm Dực ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, nhìn Đỗ Thành ở đầu dây bên kia dùng bật lửa châm thuốc, khẽ nói: "Biết rồi."
Cuộc gọi không quá 5 phút, Đỗ Thành liên tục hút thuốc, Thẩm Dực cắm bút vào nắp, nói với màn hình: "Vậy, như vậy nhé." Đỗ Thành dụi tắt điếu thuốc, lại ngậm một điếu khác lên miệng: "Ừm."
Thẩm Dực ngắt cuộc gọi, ngồi bên bàn làm việc rất lâu.
"Chú ý giữ gìn sức khỏe." Thẩm Dực nói với không khí tĩnh lặng.
Thời gian trôi qua từng giây trong sự giày vò, Đỗ Thành bắt đầu cầm chặt điện thoại từ lúc 8 giờ, lơ đễnh đi giao tiếp với chị gái. Màn hình điện thoại sáng lên với tần suất một phút một lần làm tiêu hao pin nhanh chóng, đồng hồ chỉ 21:30, yêu cầu video call từ Thẩm Dực mãi không xuất hiện.
Đỗ Khuynh trách móc giật lấy điếu thuốc trên miệng anh ta, Đỗ Thành uống cạn ly rượu trong tay, nói nhỏ với chị gái một tiếng xin lỗi, rồi hai tay đút vào túi áo khoác buồn bã rời đi.
Thẩm Dực sờ sờ đôi môi khô nứt bong tróc, nhân lúc uống nước mở màn hình điện thoại, không có bất kỳ thông báo tin nhắn mới nào.
Anh gập cuốn "Sự Tự Do Của Kẻ Điên" lại, cầm một tờ giấy trắng, chống cằm bắt đầu phác họa.
Mắt Đỗ Thành có một nốt ruồi, đôi khi bận rộn đến mức không kịp chỉnh trang sẽ mọc râu ria đầy cằm, nói chuyện thích nhíu mày, tức giận sẽ có nếp nhăn trán. Trên mặt Thẩm Dực dần dần hiện ra nụ cười dịu dàng, những đường nét quen thuộc rõ ràng được khắc họa dưới ngòi bút của anh.
Giày vò hơn một tiếng mỗi ngày, đến ngày thứ năm, Đỗ Thành cuối cùng cũng không nhịn được chủ động gọi video call. Vị đội trưởng cảnh sát hình sự luôn quyết đoán giờ đây lo lắng bứt móng tay, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện WeChat của Thẩm Dực trên màn hình điện tử.
Khoảng 30 giây sau, video được kết nối, Thẩm Dực ướt sũng xuất hiện trước ống kính, bộ đồ ngủ màu trắng rõ ràng là mặc vội, Đỗ Thành có chút lắp bắp: "Cậu, cậu đang tắm à..." Thẩm Dực liếc nhìn đồng hồ treo tường, vuốt mái tóc ẩm ướt ra sau: "Hôm nay không bận nữa à? Mới hơn 8 giờ."
Đỗ Thành vô thức 'à' vài tiếng, sau đó ngơ ngác không biết nói gì.
"Bắc Kinh khô quá, hơi khó chịu." Thẩm Dực vắt khăn tắm lên vai, cho anh ta xem môi của mình. Đỗ Thành ghé sát nhìn, đôi môi mềm mại ban đầu xuất hiện nếp nhăn nhỏ, có lẽ Thẩm Dực thường xuyên liếm, vùng da mỏng manh bị liếm đến mức sưng đỏ.
Đỗ Thành ngẩn ngơ hỏi: "Còn bao lâu nữa?" Thẩm Dực cười nói: "Mới từ Bắc Giang đến được một tuần."
Thẩm Dực trong màn hình ôm cốc uống nước, Đỗ Thành nắm chặt đầu ngón tay đến trắng bệch, lần đầu tiên hiểu được cảm giác sống một ngày dài như một năm là thế nào.
"Anh bận suốt sao?" Thẩm Dực hỏi anh, ý tứ là khi nào anh có thể nghỉ phép. Đỗ Thành không kịp suy nghĩ: "Không, vụ án kết thúc hôm qua rồi, hôm nay nghỉ." Nói xong anh ta lập tức phản ứng lại, vẻ mặt có chút bẽ bàng.
Thẩm Dực sững sờ một chút, sau đó nặn ra một nụ cười: "Ồ."
Chiếc nắp bút ẩm ướt bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, Thẩm Dực cúi đầu rút cuốn sách đang đọc dở ra, lật đến trang bị gấp mép, những dòng chữ dày đặc trong mắt anh ảo ảnh thành vô số hình ảnh chồng chéo, anh hoàn toàn không thể đọc tiếp được, dứt khoát 'bốp' một tiếng đóng sách lại, nói với màn hình: "Mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi." Đỗ Thành nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.
Được sự cho phép của Đỗ Thành, Thẩm Dực cúp điện thoại, đẩy mạnh điện thoại sang một bên bàn làm việc.
Màn hình video bị cắt đứt không chút lưu tình, Đỗ Thành ngồi bên bệ cửa sổ mở cửa sổ ra, khi dựa vào tường châm thuốc thì thấy Thẩm Dực ở căn phòng cách đó một con đường đã kéo rèm lại.
Ngửa đầu tựa vào tường, Đỗ Thành lấy ra tờ đơn điều động đã ký tên, nhả khói thuốc phun vào tờ giấy mỏng manh này.
Cuộc gọi video thường lệ bị gián đoạn một cách khó hiểu lại được thiết lập lại trong tình huống tế nhị, khi Thẩm Dực có tâm trạng ổn định thì phát hiện bối cảnh của Đỗ Thành giống như ở trong một phòng khách sạn, Đỗ Thành không nói gì, anh cũng không hỏi gì.
------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm sau, anh chủ động mời Lộ Hải Châu ra ngoài đi Đại Trát Lan ăn khuya. Miền Bắc không có hoạt động về đêm, sau khi ăn một ít bánh ngọt không hợp khẩu vị lắm thì Đại Trát Lan bắt đầu đóng cửa tắt đèn.
Thẩm Dực cùng Lộ Hải Châu chầm chậm lắc lư về khách sạn, khi đang tắm trong phòng tắm thì không ngoài dự đoán nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.
沈翊磨蹭了会儿,在外边这人的耐心即将消耗殆尽的时候开了门。床头柜里的东西终究是派上了用场,沈翊被杜城压在墙上操,凶猛抽插的人咬他的耳垂逼他叫出声,沈翊蜷着脚趾被高频率地顶到高潮,杜城阴着一张脸说诨话:"叫啊,让对面听听我们在干什么。"
沈翊上下起伏间捂住脖子小声哀求:"别,别留下痕迹......"
杜城把他掀翻到床上,压着他从后面操进去,沈翊的手遮挡在后颈上,被他轻易地单手钳制住压在头顶,为了不出声沈翊死死咬住下唇,浑身紧绷着发颤,杜城噬咬身下汗湿的脖颈,大幅度地开始操弄。
久违性事的身体敏感青涩,没多久沈翊就咬着被子被干上了巅峰,高热的甬道一阵阵收缩死死地绞着性器,杜城还没满足,依旧强势地逆势顶进痉挛的身体,沈翊受不了地弓起身体往前爬,杜城揽着他的腰一把拽回来,涨大的性器一次次碾过敏感至极的凸点,沈翊被刺激得太过,艰难地把头埋进被子里发出低吟。
"别......明天还要...开会......慢点..."沈翊的声音又低又哑,快感就像狂风骤雨向他侵袭,杜城把他抱在怀里操,滚烫的性器顶到深处,沈翊一瞬间绷直腰背,双腿大敞地痉挛抽搐,身体剧烈地颤抖起来。
太超过了,这场性事的激烈远远超出他的预期,沈翊临近崩溃,身体里耸动的性器顶得他开始害怕,杜城就是要逼他喊出声,毫不留情地重重耸动。
多次高潮的身体敏感得不像话,小腹爽得酸胀,杜城变本加厉,将他快要射不出精液的阴茎拢在手里揉捏,沈翊被双重刺激到干高潮,毫无防备地射出几滴黏腻的浊液,脱力地倒进他的怀里。
"你他妈就是故意的。"掐着他的腰捣到最深处,杜城咬着牙说。
Vết tích trên cổ Thẩm Dực cứ duy trì cho đến khi Đỗ Thành lại đến Bắc Kinh. Nhìn vết bầm tím/vệt xanh tím mà ngay cả áo cổ lọ cũng không che được, Đỗ Thành cuối cùng cũng ban phát một vẻ mặt vui vẻ.
Giữa những người trưởng thành luôn có sự ăn ý ngầm không cần nói, đối với những dấu vết mờ ám trên người Thẩm Dực, mặc dù khá kinh ngạc, nhưng dù là Lộ Hải Châu hay đồng nghiệp các đơn vị anh em, tất cả đều chọn cách làm ngơ và không nói gì.
Khi còn một tháng nữa là Thẩm Dực kết thúc khóa học, Cục trưởng Trương giục Đỗ Thành nộp đơn điều động nhân sự.
Tấm màn mỏng manh đó cuối cùng cũng tan vỡ hoàn toàn, Đỗ Thành hủy tất cả vé máy bay khứ hồi Bắc Kinh tiếp theo, đưa tờ giấy nhăn nheo mà anh ta đã vò nát cho Cục trưởng Trương.
Hôm đó anh ta đã đến phòng vẽ của Thẩm Dực, lại nhìn chằm chằm vào bức hải âu tự do bay lượn suốt một đêm. Vốn dĩ vẫn còn hy vọng, nên kế hoạch ấu trĩ cố ý giữ khoảng cách đã bị Thẩm Dực dễ dàng đập tan, nhưng giấc mộng đẹp cuối cùng cũng phải tỉnh.
Thẩm Dực lại đơn phương mất đi mọi liên lạc với Đỗ Thành. Anh thử hỏi Lý Hàm, Lý Hàm đơn thuần nói Đội Thành gần đây rất bình thường, điều tra án bắt người, vẫn như trước.
Thẩm Dực nghiêm túc trả lời một tiếng cảm ơn, sau đó thêm một câu đừng nói với Đỗ Thành.
Một tháng trôi qua thật khó khăn, khi Thẩm Dực xuống máy bay, Lộ Hải Châu nói xe của Cục Công an thành phố đã đợi ở ngoài rồi, hay là tiện đường đưa cậu về phân cục. Thẩm Dực nhìn điện thoại, mục tin nhắn trống rỗng, vì thế gật đầu.
Thẩm Dực vẫn không thấy bóng dáng Đỗ Thành ở đơn vị, ngược lại chờ được tờ giấy nhăn nheo mà Cục trưởng Trương đưa cho anh.
Anh mím môi nhìn rất lâu, ngẩng đầu cười hỏi Cục trưởng Trương liệu có thể mượn tờ giấy này xem một chút không. Cục trưởng Trương trả lời đương nhiên có thể, anh bỏ tờ giấy vào túi, quay sang bắt đầu dọn dẹp phòng 406 đã phủ một lớp bụi.
Đỗ Thành đã không đến làm 3 ngày, khi Thẩm Dực đi lấy nước, giả vờ như không quan tâm hỏi Tưởng Phong. Tưởng Phong đang uống nước giải khát: "Đội Thành à, anh ấy nghỉ phép năm, xin nghỉ hơn một tuần rồi."
Thẩm Dực gật đầu, tờ giấy trong túi luôn không tìm được người giải thích, anh dán tờ giấy này lên giá vẽ, nhìn chằm chằm vào chữ ký xiêu vẹo của Đỗ Thành rất lâu.
Hoàng hôn dần chìm xuống, thế giới của anh trở về bóng tối.
------------------------------------------------------------------------------------
Trong thời gian nghỉ phép quý giá của mình, Đỗ Thành sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, điện thoại được chuyển sang chế độ im lặng, mạng cũng bị tắt. Rượu cay rót xuống cổ họng, trong đầu anh ta vang vọng cuộc đối thoại giữa Cục trưởng Trương và lãnh đạo Cục Công an thành phố.
Chỉ cần Thẩm Dực đồng ý điều chuyển, sau khi về Bắc Giang, Cục Công an thành phố có thể lập tức làm thủ tục cho cậu ấy.
Thẩm Dực đã về Bắc Giang trọn 3 ngày.
Không có sự kiểm soát của anh ta, lựa chọn của Thẩm Dực là rõ ràng, Đỗ Thành hiểu quá rõ.
Không ai muốn bị ép buộc, bị kìm kẹp, bị giam hãm tại chỗ.
Trong lúc mơ hồ, cánh tay chạm phải điện thoại, Đỗ Thành liếc nhìn, điện thoại của Lý Hàm gọi đến, không kịp nghe tự động ngắt kết nối, anh ta nhìn thấy một loạt cuộc gọi nhỡ trên màn hình, kéo lên trên cùng, 24 cuộc gọi nhỡ đến từ Thẩm Dực.
Tên Lý Hàm lại xuất hiện trên màn hình ngay giây tiếp theo, Đỗ Thành lập tức bắt máy, giọng nói lo lắng của cô gái truyền đến: "Đội Thành! Anh làm gì thế? Anh có biết Thầy Thẩm bị chủ nhà đuổi ra ngoài không?! Chủ nhà đã ném hết tất cả đồ đạc của cậu ấy ra ngoài rồi! Tưởng Phong đã..."
Đỗ Thành lảo đảo đứng dậy, theo phản xạ cầm lấy chìa khóa xe, rồi chợt ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người lại vứt chìa khóa đi, loạng choạng xuống lầu bắt taxi, "Thầy Thẩm cũng không liên lạc được với anh, cuối cùng đã gọi điện cho Tưởng Phong..."
Lần đầu tiên Đỗ Thành cảm thấy mình ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không thuốc chữa, run rẩy tay trong xe cố gắng gọi lại cho Thẩm Dực, nhưng đầu dây bên kia luôn là không ai nhấc máy.
Con đường tắc nghẽn khiến dòng xe dừng lại, Đỗ Thành xuống xe chạy điên cuồng, chợt nhận ra chỉ trong vòng một tháng, bên ngoài tòa nhà Thẩm Dực thuê trọ đã trở thành một đống đổ nát.
Khu vực đó chỉ còn lại vài tòa nhà thấp được đóng dấu đỏ chữ 'phá dỡ', Tưởng Phong và mấy người đàn ông vạm vỡ bị mấy bà cô chửi mắng đến đỏ mặt tía tai, Thẩm Dực đứng giữa đống khung tranh và vải vẽ lộn xộn, ngơ ngác ôm Hiểu Huyền.
Đồ đạc hành lý bị ném tứ tung, trên người Thẩm Dực khắp nơi dính đầy bụi bẩn và dấu vết bị xô đẩy. Đỗ Thành giận dữ bốc lên, khắp người tỏa ra áp suất thấp đứng trước mặt bà chủ nhà, trưng ra thẻ cảnh sát của mình. Người đàn ông hèn nhát trốn sau lưng các bà cô kéo họ đi, sóng gió tạm thời lắng xuống.
Đỗ Thành gọi điện nhờ chị gái giúp gọi xe tải, quay người ra hiệu cho Tưởng Phong và những người khác đừng động vào đồ, thận trọng tiến lại gần đối tác đã xa cách hơn một tháng.
"Đừng qua đây." Thẩm Dực ngơ ngác nhìn anh ta, lùi lại một bước.
Đỗ Thành quét mắt nhìn xung quanh, mọi thứ của Thẩm Dực đều bị vứt vương vãi trên đống đổ nát như rác rưởi.
"Ở đơn vị không thấy anh, tôi đến nhà anh, gõ cửa cũng không ai mở." Thẩm Dực giơ tờ giấy lên trước mặt Đỗ Thành: "Cục trưởng Trương đưa cho tôi cái này, tôi muốn tìm anh," Mắt Thẩm Dực đỏ hoe, "Nhưng tôi tìm thế nào, cũng không tìm thấy anh."
Thế giới của anh lại chỉ còn lại một mình anh.
"Đỗ Thành, cảm giác kiểm soát người khác có vui không?" Thẩm Dực buông tay, tờ giấy mỏng manh bị gió thổi bay đi, Đỗ Thành vô vọng bước lên một bước, Thẩm Dực lẩm bẩm ôm Hiểu Huyền vào lòng: "Chúng ta không còn nhà nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip