[22] Xin thuyên chuyển
Tác giả: Getmore_sleep
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/62649199
----------------------------------------------------------------------------------
"Ngoại tỉnh?!" Đỗ Thành hét lên một tiếng không thể tin nổi.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, chú ý kỷ luật." Cục trưởng Trương ghét bỏ nhìn đứa trẻ lớn không nổi trước mặt. Những điều đã nói đi nói lại mấy lần, Đỗ Thành mãi mãi nghe tai này lọt tai kia.
"Không phải, Cục trưởng Trương, bà nghiêm túc đấy chứ?" Đỗ Thành truy vấn, "Thẩm Dực là người của chi cục mình mà, sao lại nói điều đi là điều đi được."
Cục trưởng Trương cười khẩy, mỉa mai nói: "Ai là người ban đầu cứ một mực muốn đuổi người ta đi, giờ lại như sinh ly tử biệt vậy, Thẩm Dực đi rồi các cậu ngay cả vụ án cũng không phá được nữa hả?"
"Không phải, tôi không có ý đó..." Đỗ Thành bối rối.
"Thôi được rồi, đâu phải không quay về, chỉ một tháng thôi. Cho dù cậu có nỡ tôi cũng không nỡ điều Thẩm Dực đi đâu."
"Vậy tại sao ạ———" Đỗ Thành oán trách.
"Thôi được rồi, phục tùng sắp xếp đi." Cục trưởng Trương nghiêm túc lại, "Là yêu cầu đặc biệt của tỉnh, cậu đừng có la lối nữa."
"..."
Đỗ Thành quay người bước ra khỏi văn phòng Cục trưởng Trương, sải bước nhanh như gió đi về phía phòng vẽ của Thẩm Dực.
—Cốc cốc—
Đỗ Thành dùng lực gõ hai tiếng lên cửa, gọi Thẩm Dực đang sắp xếp dụng cụ vẽ phải dừng lại.
"Cậu sắp đi ngoại tỉnh rồi à?" Đỗ Thành giả vờ bình tĩnh hỏi.
"Vâng, nghe nói là sự sắp xếp của tỉnh." Thẩm Dực cười cười, tiếp tục động tác sắp xếp bút chì màu trên tay.
"Được lắm, chuyên gia 'bắt gió chụp bóng' của chúng ta, danh tiếng đã truyền đến tận tỉnh rồi cơ à." Đỗ Thành bồn chồn run chân.
"Nghe nói bên đó có nhiều vụ án khó giải quyết, quả thực cần thiết phải đến xem một chút." Thẩm Dực vẫn nói một cách điềm tĩnh.
Nhìn Thẩm Dực bình tĩnh như vậy, Đỗ Thành lại không giữ được bình tĩnh nữa. Anh xông đến bên cạnh Thẩm Dực, trừng mắt nhìn anh.
"Cậu nỡ vậy sao? Xong việc rồi có định quay về không đấy."
Thẩm Dực thấy vẻ vội vàng của anh không nhịn được bật cười thành tiếng,
"Yên tâm đi, tôi sẽ không rời khỏi Chi cục Bắc Giang đâu."
"..."
Thật ra trong lòng Đỗ Thành không phải là không yên tâm Thẩm Dực quay về, chỉ là hơi... không nỡ mà thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------
Sau ngày hôm đó, Đỗ Thành vẫn cảm thấy bất an. Đêm trước khi Thẩm Dực lên đường, Đỗ Thành đã đặc biệt chạy đến nhà anh, lải nhải cả nửa buổi, dặn dò anh phải biết chừng mực, đừng quá hấp tấp khi không có mình ở bên, có chuyện gì phải báo lại ngay lập tức, mỗi ngày phải gọi video giải thích tình hình. Cứ lải nhải như thế gần hết đêm, cuối cùng Đỗ Thành ngủ luôn trên ghế sofa nhà Thẩm Dực một cách qua loa.
Sáng sớm hôm sau, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào mặt Đỗ Thành. Khi tỉnh dậy, người đã đi rồi, anh bỗng cảm thấy hụt hẫng trong lòng. May mắn thay, tinh thần trách nhiệm của Đỗ Thành vẫn luôn cao, không vì sự vắng mặt của Thẩm Dực mà làm việc tiêu cực. Anh vẫn rất chuyên tâm phá án cùng Tưởng Phong, Lý Hàm và các đồng đội khác.
Tuy nhiên, điều kỳ diệu là trong suốt thời gian Thẩm Dực vắng mặt, họ không gặp phải vụ án nào quá nan giải. Cảm giác thành tựu trong công việc đã làm anh hài lòng, nhưng khi anh đến nhà Thẩm Dực, lòng anh lại trống rỗng như bị khoét đi, lập tức cảm thấy cô đơn.
Anh chưa từng nghĩ rằng Thẩm Dực đã hòa nhập vào cuộc sống của anh một cách triệt để đến vậy. Những ngày không có Thẩm Dực, anh cảm thấy làm gì cũng không đúng, không quen. Hai ba tuần nay, miễn là không phải làm thêm giờ, sau khi tan làm anh đều lái xe đến nhà Thẩm Dực để cho Tiểu Huyền ăn, tiện thể gọi video cho Thẩm Dực để anh ấy nhìn Tiểu Huyền.
Tiểu Huyền không phải là loại mèo quấn người, sự độc lập của cô bé hơi giống Thẩm Dực, cần người nhưng không bao giờ thể hiện ra một cách trực tiếp.
"Tiểu Huyền hôm nay ở nhà có quậy phá không đó——" Đỗ Thành bế Tiểu Huyền lên, vuốt ve bộ lông cô bé từng chút một.
"Meo———" Tiểu Huyền nhảy xuống khỏi người Đỗ Thành, đi đến bên cạnh bát ăn để báo hiệu mình đói.
"Biết rồi——" Đỗ Thành cầm lấy thức ăn cho mèo bên cạnh, từ từ thêm vào bát ăn, "Ba của mày không cần mày nữa rồi——"
Anh nói đùa.
Lúc này, tiếng bước chân không đều truyền đến từ cầu thang. Thính giác và phản ứng của một cảnh sát hình sự lâu năm khiến Đỗ Thành lập tức quay phắt đầu lại, đặt thức ăn cho mèo xuống và cảnh giác nhìn về phía cửa.
Đúng lúc anh đang căng thẳng thần kinh, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa. Chỉ thấy Thẩm Dực đang chống tay vào khung cửa thở dốc.
"Thẩm Dực?" Đỗ Thành ngạc nhiên nhìn anh, "Sao cậu lại về sớm vậy?"
Cảm giác bất ngờ tột độ tràn ngập trái tim anh, khiến nó đập nhanh liên hồi. Anh định lao tới, nhưng vì quá sĩ diện nên anh vẫn cố nén niềm vui trong lòng, bước đi vững vàng về phía anh ấy.
Vừa bước đến gần, Thẩm Dực đã không trụ được mà đột nhiên ngã xuống.
"Thẩm Dực!" Đỗ Thành vội vàng đỡ lấy cậu.
"Không sao... chỉ là vội vã về mà chưa ăn tối, có lẽ hơi bị hạ đường huyết thôi."
Thẩm Dực dựa vào sức lực của Đỗ Thành, từ từ đứng thẳng dậy.
"Vậy tôi gọi đồ ăn bên ngoài."
Đỗ Thành thấy cậu đứng vững, quay người về phía bàn trà để lấy điện thoại gọi món.
"Xong rồi, chắc khoảng bốn mươi phút nữa sẽ tới. Cậu cứ..."
Đỗ Thành đang định mở lời thì bị hành động phía sau làm cho cứng đờ người. Thẩm Dực tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Đỗ Thành, cả khuôn mặt và lồng ngực áp sát vào lưng anh. Thẩm Dực, người vẫn còn hơi mơ màng vì hạ đường huyết, dường như cảm thấy được an ủi, hơi thở dần ổn định lại.
"...Tôi... có chút nhớ anh." Đầu óc Đỗ Thành như đóng băng, không thể tin vào tai mình.
Việc Thẩm Dực trở về sớm vốn đã khiến anh xúc động, câu nói này lại trực tiếp làm đứt sợi dây căng thẳng cuối cùng trong lòng anh. Anh quay lại, ôm Thẩm Dực thật chặt vào lòng, một tay giữ eo, tay kia mạnh mẽ nâng gáy cậu lên và đặt một nụ hôn sâu. Môi lưỡi quấn quýt, Đỗ Thành cướp đi không khí trong khoang miệng Thẩm Dực, nụ hôn này chất chứa nỗi nhớ nhung anh dành cho cậu.
Thẩm Dực đương nhiên đón nhận nụ hôn này, chỉ là lực của Đỗ Thành vẫn rất mạnh, cậu đành đặt tay lên vai anh, đầu lưỡi khẽ đáp lại nụ hôn. Phản ứng nhỏ bé đó đã hoàn toàn cởi bỏ dây cương buộc con chó sói lại. Đỗ Thành đẩy Thẩm Dực ngã xuống sofa, vội vã cởi bỏ quần áo của cậu.
Thẩm Dực cũng tự nhiên phối hợp với anh. Thực ra, cậu đã rất mệt mỏi vì vội vã trở về, nhưng cậu cũng đặc biệt muốn gặp Đỗ Thành và không muốn làm gián đoạn niềm đam mê đang trào dâng trong lòng.
杜城将手探进了沈翊的休闲裤里,在后穴周围按压了一会儿才放入了第一根手指。
刚进入的时候还是惹得沈翊一抖,喉咙里不自觉的发出哼声。
几乎一个月的性事空缺让沈翊的身体有些许紧绷僵持,异物感让他无可适从。
"没事吧?"杜城抬头跟沈翊对视询问。
沈翊摇了腰头,用小腿蹭了蹭杜城的跨部催促他快点。
"真的没事吗,你不是低血糖..."
杜城捋了下沈翊的发丝,看着沈翊加深的黑眼圈和疲倦地面孔。
"要不吃完饭再做?"
"没事的。"沈翊坚决地摇摇头,"做吧杜城。"
沈翊平常不会主动邀请杜城,一般正常情况下沈翊的主动邀约百分之一百会让杜城把持不住,不过杜城这次看着沈翊还真的有些担心。
"...不舒服跟我说。"
沈翊乖乖点了点头。
杜城这才把手指完全推入后穴里,肉壁紧致地绞着手指上的每一寸皮肤。杜城掌握好节奏,细致地抽插着,嘴上也不忘亲吻沈翊的脖子和脸颊帮他放松。
最开始还尝不到快感的沈翊只能忍着异物感等杜城慢慢给他扩张,但他实在是疲惫,下意识地又用小腿蹬了蹬杜城催促他。
"已经可以了..."
沈翊在喘息间困难挤出了几个字。
"会疼的。"
杜城其实也想长驱直入,不过他还是真的有点担心沈翊的状态,生怕他做着做着晕过去。
沈翊用力摇了摇头,"没事...快点..."
杜城拗不过他,慢慢将滚烫的性器抵上了穴口。
沈翊略冰的肌肤被如此火热之物触碰的一瞬间还是不由的打了个颤。
杜城边进入边看着沈翊的表情,怕他受不住。而紧致的后穴抗拒着侵入。
"放松点沈翊..."
杜城也忍得不行,只好将性器慢慢一分一分地推入。
沈翊紧皱着眉头,虽然脑袋是晕的,可是下体一点点地被挤压开来的感觉异常清晰。
终于将性器整根没入,沈翊的额头上浮上了一层轻汗,胸口剧烈起伏,喘着粗气。
杜城想让他多适应会儿,而沈翊却先动起了腰肢。
"杜城....快点。"
杜城惊讶地瞪着眼,沈翊居然真的在主动。
"不用那么温柔的。"沈翊不耐烦地哼着声。
得到指令的他像是被松开了项圈,被肉壁紧紧绞住的感觉也让他很不好受,于是腰肢很快地运作了起来,肉刃开始大力地往里捅。
沈翊被着突然的剧烈动作吓住了,嘴里下意识漏出了一串叫声,刚接受了侵入者的后穴又突然被用力打开。
"唔!"
杜城运作着腰肢,才没两下突然感觉下体被绞紧。
"嘶....!"杜城被着动作激得头皮发麻,差点没一下给他绞缴械了。
当他看向沈翊,沈翊却用手死死捂住了自己的脸,偏向沙发一侧,浑身止不住地颤栗着。
"沈翊...你没事吧。"杜城以为是他受不了了,连忙询问他的状态。
沈翊捂着脸没有说话,当杜城向下面看去,却发现自己和对方的腹上已经沾上了不少的点点白色。
杜城坏笑了一下,凑到沈翊耳边低声到,"原来是太舒服了。"
这给沈翊听得无比羞耻,耳朵肉眼可见的迅速涨红。
杜城见他不愿回应,于是用力扒拉下了沈翊的手,拉着他的手臂朝自己怀里拽。而动作刚好使沈翊整个身体凑向了杜城,还埋在后穴里的性器整个又推进了一分,沈翊的腹部被顶出了个微小的弧度。
他张着嘴却发不出声音,腹部的压迫感快把他吞噬淹没。
"你不说话我就自己来了。"
杜城坐起了身子,把沈翊抬到了自己的腿上,让他跨坐在自己身上。
"唔嗯!等、等一..."
还没等沈翊说完话杜城就扶着沈翊的开始急速地上下起伏。
"嗬啊!太、快...!唔呃...!"
跨坐的姿势让性器进入到几乎最深的地方,激烈地在甬道里进出。
"杜、嗬唔...!杜城.."
沈翊顿时感到头晕目眩,但不是因为低血糖,而是交合间腹部传来的刺激快感直冲太阳穴。快感中还参杂着撕裂感和疼痛,不过动作太快沈翊分不清到底是在疼还是在爽。
眼睛慢慢被生理性泪水糊住,嘴里不可忍地呻吟着。
快感来的太快,太刺激了。
可他不舍得叫停。
沈翊只好死死地把住杜城的肩膀,想尽快融入这个节奏。可杜城却没有给他喘息的空间,卖力运作着跨部朝里顶。熟悉的身体让他很快的找回了感觉,精准地顶在了让沈翊欲仙欲死的那一点上。
"哈啊——"
两人同时射出了今晚第一波情液。
高潮过后沈翊的身体瞬间软下,无力地搭在杜城身上。杜城也是非常领意地将沈翊放倒回沙发上,随后又压上来。
"呼...."
沈翊眼神迷离,已经被情欲冲昏了脑袋,他眸中只有杜城。于是双手抚上杜城的脸颊,让他与自己额头相碰,距离不胜暧昧。
他慢慢抬起眼,脑袋将情景爱人相联系,嘴边无意识地模糊到,
"我..."
"其实在外面的时候..."
沈翊将自己的下巴抬高,与杜城的唇距离微密,能感受到彼此的呼吸。
"有想着你..."
最后沈翊用了只有两人能听见的音量说完了这句话。
杜城瞬间面红耳赤,太阳穴突突地跳。他用力将性器重新顶入还湿润着的后穴,周围的褶皱瞬间被抚平。
"唔!"
沈翊被一下顶得发不出声音,刚高潮后的身体还敏感着,驾驭不住这突然的进入,急剧地收缩。
"等、啊嗯!不行...!"
而被紧紧包裹的杜城因绞动条件反射地加快加重了抽插,动作不谓温柔,几乎是全拔出来又全插进去。
"太快、呃....了!"
"不、啊!...太刺激....嗬唔!"
"杜...额嗯...杜城!"
杜城被身下人撩拨得不行,腰肢大力运作着。
这攻势将沈翊彻底折磨得溃不成军,嘴里咿呀乱叫着不知道在喊着什么,仔细一听是在叫着杜城的名字。
杜城心率飙升,像如饥似渴的狼,以下身的动作和唇间的亲吻来回应沈翊的呼唤。他抱住沈翊的肩膀让整个人被揽到自己怀里,贴在他耳边在粗喘中说
"沈翊,我在。"
"啊— —"
沈翊听着回应着自己的名字声下射了出来。
---------事后
杜城将沈翊带到浴室帮他自己的清理了一遍随后让他自己冲洗。
沈翊在淋浴头下感到心情饱满,刚刚还在杜城给自己在浴缸里清理地时候小暇了一会儿,恢复了点体力,好像低血糖都没什么存在感了。
沈翊冲完澡穿上最舒服的一套家居服,米白衬着他润着红色的肤色格外适合,搭着一条毛巾在肩上,捏着毛巾擦拭着自己的头发。只见桌上已经摆好的披萨和端着两杯热牛奶从吧台边走出来的杜城。
"快来吃吧,"杜城靠近沈翊,将一杯热牛奶递给了他,"吃完把这个喝了,好好睡一觉。"
沈翊按压不住嘴角,心中的幸福仿佛要从他的脸上溢出,弯起眼睛笑了。
"好。"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip