[23] Mối quan hệ yêu hận không điển hình - Chương 2 - End
Tác giả: HIZzzzz
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/61705744
Tóm tắt: Anh nhìn Thẩm Dực đang lặng lẽ vùi mặt trong cổ áo, với khuôn mặt ngủ yên lành, vô tội và không hề hấn gì, thế mà không hiểu sao trong lòng lại sinh ra chút căm hận cậu.Hận cậu đáng yêu đến mức đáng ghét, yêu cậu đáng ghét đến mức đáng yêu.
----------------------------------------------------------------------------------
Mặc dù Đỗ Thành không lay nhẹ đánh thức như mọi khi, Thẩm Dực vẫn từ từ mở mắt trong ánh đêm trôi chảy. Cậu dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo, vừa định nở nụ cười với Đỗ Thành thì chợt thấy nửa khuôn mặt hơi quay đi của đối phương. Cậu mím môi, chỉ đưa bàn tay nhợt nhạt ra gỡ chốt an toàn cũng nhợt nhạt không kém, rồi nói khẽ:
"Tôi về đây."
Đỗ Thành không đáp lời, cánh cửa xe đóng lại nặng nề. Khi bóng hình đơn bạc đó biến mất trong màn đêm mờ ảo, không gian xung quanh đột nhiên trở nên trống rỗng.
Ánh đèn trên lầu bật sáng, rồi cứ sáng mãi. Đỗ Thành nhìn ánh đèn đó, không biết tại sao Thẩm Dực không đi ngủ ngay, rõ ràng cậu ấy đã rất mệt mỏi. Anh chỉ biết mình nên quay về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ rút một bao thuốc lá rẻ tiền từ túi áo ra.
Ánh đèn mờ ảo nhuộm đầy cửa sổ, và tàn thuốc trắng xóa rụng đầy mặt đất. Sau này anh nghĩ, số tàn thuốc anh gạt xuống hôm đó, có lẽ còn nhiều hơn cả mạt chì dưới bàn của họa sĩ. Mãi đến khi điện thoại rung lên cắt ngang nửa điếu thuốc anh sắp rít vào, Đỗ Thành mới cúi đầu nhìn, màn hình hiển thị chói lọi hai chữ "Thẩm Dực". Anh kinh ngạc, nhưng vẫn lướt để nghe máy.
"Đỗ Thành." Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, mềm mại.
"Lại sao nữa?"
"Anh về rồi à?"
Đỗ Thành liếc nhìn chiếc xe vẫn chưa di chuyển suốt nửa ngày, trả lời:
"Về rồi."
"Ồ."
Luôn bị cậu ấy khuấy động cảm xúc như vậy, Đỗ Thành lại có chút mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc cậu bị làm sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng nói nhẹ nhàng và tiếng thở khẽ mới đan xen nhau truyền đến:
"Tôi không ngủ được nữa.
"...Chiếc váy đỏ nhỏ, có lẽ lại sắp đến tìm tôi ."
Giọng cậu ấy trầm thấp, Đỗ Thành dường như có thể hình dung ra ánh mắt và đôi mày cũng đang cúi thấp của cậu, ôn hòa và mềm mại, giống như nửa cành hải đường qua đêm, bị bóng đêm uốn cong cả thân.
Điếu thuốc bị bóp tắt trong tay, Đỗ Thành nói: "Tôi lên ngay đây."
呼吸缠到一起的时候,沈翊又低低地笑,你身上烟味好大。
杜城依旧不作答,只是低头去堵他的唇,他于是便踮脚去迎,沈翊在这时总是显得那样热切而可爱,哪怕几小时前他们还显得生疏冷淡,但现在却像真正的伴侣一样,唇舌缠绵。
被杜城抱进卧室的时候,沈翊伸出手关掉了灯。
杜城解开他睡袍的时候问,为什么要关灯。
沈翊轻轻地说,没什么原因,只是忽然想关灯了。
杜城不问了,他扯开画家松松垮垮的睡袍,掌心贴上那刚淋浴过的、细腻的皮肤。
沈翊在黑暗中转过头,只留给杜城被发丝遮掩的半边侧脸。他在躲避,可为什么呢,是因为羞涩,还是因为难过?
杜城想,黑暗或许也是好的,这样他们就可以装作看不见对方脸上隐忍的表情,这样他们就可以装作什么也没发生,继续搂着彼此的肩膀深深浅浅地接吻。
抵着阴茎一寸寸捅开他的身体,像是在撕开一条花瓣,他看见沈翊的胸膛起伏着,让人很想在那胸前吻一下,他也确实这么做了,嘴唇贴上的那一刻沈翊震颤了一下,那心跳似乎也震颤到了杜城唇边。
杜城握住他的腰,手掌覆盖他的下腹,感受着自己的性器把单薄的肚皮顶起微微的弧度,终于将整根性器没入时,他微微松口气,却看见黑暗中沈翊咬着自己的手微微发抖。
他去抚沈翊的脸,却触到一片湿润的凉,愣了一下,他立刻掰过沈翊的脸,窗外幽幽的冷光透进来,沈翊眼眶里的晶莹便明晃晃地映在杜城眼底。
"很疼吗?"
沈翊摇头,可泪却滑了下来。
他在这种事情上有时会显得分外娇气,杜城一向知道,常年不怎么动的画家,全身上下唯一不柔软的地方或许就是那指骨间磨出的薄茧。平时发生关系时他也不是没有流泪过,泪水是情欲的调和剂,只是今天、只是此刻,在那微微蹙起的眉间,在那水汽弥漫的眼眸里,那泪却显得悲伤了。
杜城无言,只是把他的腿抬起,那单薄的身子便挂在他的身子上了,阴茎不急不缓地送着,每往里顶一下,沈翊的身子便弓一下,他仰着脖子急急地喘息,被压过某一点时才发出猫似的呻吟,然后在一次比一次猛烈的交合中愈演愈烈。
杜城伸手去按他隆起的小腹,俯身去啃噬他纤长的脖子,吻他的锁骨,吮他的乳晕,那画家的一身傲骨,也在这情欲里软化成一滩雪白的春泥了。
高潮时接吻,就像任何一对在欢爱中的情侣一样,嘴唇与嘴唇相贴,下体与下体相连,仍有快感吗,还是说像例行公事一样,只是做没有爱的爱,可是身下的人的身体,他蜷缩在他肩头的手指,他注视着他面孔的迷蒙的眼,他夹紧他的腰的双腿,都显得那样可爱的真切!
嘴唇分开后,他才急切地喘气,眼睛是湿润的,嘴唇是湿润的,气息也是湿润的。
杜城把头抵在他肩头,退出一半的性器又渐渐硬挺着往那炽热的软肉里推了。沈翊低低地呻吟一声,脱力的手却去推他的身子,杜城抓住他的手啄吻他的掌心,情浓时却听见沈翊轻轻地说,这样好累,不想这样做了。
把那洁白的身子转过去背对着自己时,杜城有股无由的怒火,看着画家光洁的脊背,凸起的脊骨,似一道绵延的雪山,将他和画家的面容——和他肌肤下的心脏,都一并隔开了!
泄愤与泄欲似的,他不管不顾地掐着沈翊的腰,阴茎一记比一记重地订进他的身体,温暖的甬道还来不及裹挟住他便又被抽离、破开,水声与肉体碰撞声啪嗒作响,在寂静的夜里回荡着,竟也显得嘈杂了,好像即使在这时混进一句低声的告白,也无人会听见或应答。
Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh vén mái tóc ẩm ướt của Thẩm Dực sang một bên, nhìn thấy khuôn mặt người kia vùi trong gối đầy những vệt nước.
Làn da trắng ngần của cậu cũng đẫm mồ hôi, như thể cơn mưa suốt mùa thu chưa kịp rơi xuống của Bắc Giang đã đọng lại trên cơ thể đó.
Giấc ngủ của Thẩm Dực rất nông. Một người bị ác mộng hành hạ lâu ngày, chỉ khi kiệt sức, mới có thể ngủ bên cạnh Đỗ Thành một cách không quá yên ổn. Trong đêm đen, khuôn mặt nhắm nghiền đó trông ngoan ngoãn và tĩnh lặng.
Anh nhìn khuôn mặt Thẩm Dực, không kìm được cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán, khóe mắt, rồi đến má, dái tai, sau đó trượt xuống môi, cằm, đến cổ, xương quai xanh, thậm chí là cả những ngón tay dính chút chai sạn, và lòng bàn tay còn hơi ấm của cậu. Anh giả vờ như không nhìn thấy đôi ngươi đen cháy, khẽ lay động dưới hàng mi Thẩm Dực.
Tật xấu không chịu sửa chữa có lẽ là thói quen xấu còn sót lại từ sự kiêu ngạo thời trẻ của Thẩm Dực. Dù bao nhiêu lần bị Đỗ Thành kéo đi khỏi hiện trường trong trạng thái hồn vía chưa hoàn toàn định thần, cậu ấy vẫn không hề rút kinh nghiệm, vẫn vô tư nói với Đỗ Thành trong vụ án tiếp theo: "Tôi muốn đến hiện trường xem thử."
Cậu ấy giống như một con mèo, lúc này lại càng giống hơn, vô tri vô giác mò mẫm trong nguy hiểm, không biết trời cao đất dày mà khiêu khích giới hạn của tội phạm, hoàn toàn quên mất rằng sau khi bỏ bút vẽ xuống, cậu còn không bắn trúng nổi bia.
Phát súng đánh rơi con dao đang nắm chặt trong tay Cát Vũ Thiên cuối cùng vẫn là do Đỗ Thành kịp thời chạy đến khai hỏa.
Kẻ tội đồ của tình yêu, người đã tự cho mình là cao thượng và gây ra sáu sinh mạng, cuối cùng bị áp giải khỏi hiện trường. Khoảnh khắc đó, Thẩm Dực mới như hoàn hồn, lộ ra vẻ kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể hỏi: "Quách Viện thế nào rồi?"
Đỗ Thành nhìn cậu, lòng anh cũng hỗn độn như khuôn mặt hiện tại của họa sĩ, nhưng anh chỉ gật đầu: "Đã cứu được rồi."
Họa sĩ bốc đồng đó, nhóc điên sợ hãi muộn màng đó, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cơ thể run rẩy, lẩm bẩm: "Thế thì tốt, thế thì tốt."
Tốt cái gì? Có gì tốt đâu?
Đỗ Thành rất muốn túm lấy cánh tay cậu—túm lấy cổ cậu—hét lớn chất vấn: Tốt cái gì? Nhìn cậu bây giờ xem—cậu đang kinh hồn bất định sau nguy hiểm mà tôi có thể không cứu vãn được—có gì tốt?!
Nhưng nhìn khuôn mặt yếu ớt của họa sĩ, vẻ mặt đó cũng mong manh như lúc cậu nhìn thấy thi thể giáo viên—và lúc cậu bị chính miệng mình phủ nhận giá trị của một họa sĩ bảy năm trước! Anh chỉ có thể cởi áo khoác trùm lên khuôn mặt bị hóa trang thành đỏ của Thẩm Dực, rồi không nói không rằng kéo người ra khỏi hiện trường trước khi nhiều người hơn đến.
Ngồi trên xe suốt nửa ngày, Thẩm Dực vẫn còn chút ngơ ngẩn. Đỗ Thành đưa nước cho cậu, cậu nhận lấy và khẽ xoay nắp chai lỏng lẻo, không mở ra được, bèn lắc đầu nói: "Tôi không khát."
Đỗ Thành bất lực, lấy lại chai nước, thuần thục mở nắp rồi xé một tờ giấy ăn làm ẩm bằng nước, sau đó nói: "Thẩm Dực, quay đầu lại."
Họa sĩ quay mặt về phía anh. Đỗ Thành véo cằm cậu, áp tờ giấy ẩm lên má cậu, lau đi màu hồng tươi sáng trên khuôn mặt trắng muốt đó.
"Tôi đã nói là đừng làm bậy rồi phải không?"
Màu vẽ dính lên môi họa sĩ, Đỗ Thành gần như nghiến răng nói.
"Nhưng tôi đã dự đoán được rồi mà?" Thẩm Dực nhìn anh, ánh mắt đầy sự cố chấp của một nghệ sĩ.
"Tôi đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn ta, Đỗ Thành."
"Cậu không thể đảm bảo lần nào cậu cũng nhìn thấu được. Nếu cậu đoán sai thì sao? Nếu..."
"Nhưng suy nghĩ của tôi luôn đúng," Thẩm Dực nói. Sự cố chấp đáng yêu của cậu lại trở nên đáng ghét. Đôi khi Đỗ Thành lại nghĩ, có lẽ suốt bảy năm qua Thẩm Dực căn bản không thay đổi, cậu ấy chỉ mài mòn những gai nhọn, nhưng trong xương sống mảnh dẻ như cành hoa kia vẫn chảy dòng máu của sự ngang bướng và kiêu ngạo của thiên tài.
"Anh không nên luôn luôn nghi ngờ tôi."
Đỗ Thành gần như muốn cắn thật mạnh lên đôi môi cứ hé mở thốt ra những lời khó chịu đó. Ngón tay anh áp trên má Thẩm Dực không kiểm soát được mà gia tăng lực, màu hồng tươi bị làm ẩm bởi nước lan ra dưới đầu ngón tay anh như nước mắt.
"Tôi hỏi cậu, Thẩm Dực, khoảnh khắc cuối cùng Cát Vũ Thiên giơ dao lên, cậu có dự đoán được, nhát dao đó sẽ đâm vào người cậu hay vào hắn ta không? Cậu có dự đoán được, nếu tôi không đến kịp thì hắn ta sẽ làm gì không? Cậu có dự đoán được..."
Ban đầu anh giận dữ, nhưng nhìn Thẩm Dực hơi co rúm lại dưới tay mình, như một con mèo bị hoảng sợ, giọng anh dần yếu đi. Nhưng đó không phải là sự dịu lại, mà là sự bất lực. Anh buông tay đang giữ má Thẩm Dực ra, chuyển sang ôm chặt lấy bờ vai mỏng manh của cậu, rồi bất lực ghì đầu vào hõm cổ cậu. Bên cạnh vùng da trán đang áp sát là mạch máu đập mạnh cuồn cuộn máu của cậu.
Anh nói: "Thẩm Dực, cậu có từng dự đoán, nếu cậu thực sự xảy ra chuyện gì, tôi phải làm sao không?"
Anh nói: "Thẩm Dực, cậu nghĩ tôi không tin vào năng lực của cậu sao? Trên thế giới này sẽ không có ai hiểu cậu ưu tú đến mức nào hơn tôi. Cậu thực sự không hiểu điều đó sao?"
Anh nói: "Thẩm Dực, cậu thực sự không hiểu sao? Cậu thực sự không biết tại sao tôi lo lắng sao? Cậu thực sự không biết tôi đang lo lắng điều gì sao? Là cậu thực sự không thể hiểu được cảm xúc của tôi, hay là cảm xúc của tôi đối với cậu căn bản không quan trọng?"
Anh nói: "Thẩm Dực, cậu có thể nhìn thấu những tên tội phạm đó, vậy còn bản thân cậu thì sao? Cậu có nhìn rõ không? Vậy còn cậu và tôi thì sao? Không phải hai cá thể riêng lẻ là cậu, tôi, mà là 'cậu và tôi', là chúng ta, cậu có nhìn rõ không? Tôi đối với cậu là gì? 'Chúng ta' đối với cậu là gì? Cậu thực sự hiểu không?"
"Đỗ Thành, tôi..." Thẩm Dực có chút luống cuống, nhưng cậu thậm chí không thể duỗi tay ra, chỉ đành mặc cho đối phương ôm mình ngày càng chặt hơn.
Đỗ Thành vô cớ nhớ đến con mèo trắng mà Thẩm Dực nuôi, nhớ đến lời Thẩm Dực nói nó không nghe lời cứ thích chạy lung tung, nhớ đến lời Thẩm Dực nói nó chỉ là một con mèo nhỏ, nó hiểu được gì chứ. Đúng vậy, nó hiểu được gì chứ, cái tình yêu đáng lo lắng, đáng phiền phức, đáng ghét đó, cậu ấy hiểu được gì chứ.
"Thẩm Dực, cậu nói tôi đối với cậu quá tệ," Đỗ Thành ngẩng đầu hôn cậu, áp môi vào môi cậu, và trong hành vi thân mật nhất của họ, anh nói ra những lời khiến Thẩm Dực bối rối nhất:
"Là cậu đối với tôi quá tàn nhẫn, Thẩm Dực."
Sau đó anh tiếp tục hôn cậu một cách không chút nghi ngờ, như thể chỉ có cách này mới có thể truyền tải hết tất cả tình yêu và thù hận đến thiên tài vô tri đó, họa sĩ chậm hiểu đó, người đã kề vai sát cánh với anh bấy lâu nay—Thẩm Dực.
Lần đầu tiên Thẩm Dực bắt đầu giãy giụa, cậu nói: "Chờ đã," rồi lại bị chặn lại. Lời nói bị ngắt quãng hết lần này đến lần khác, cho đến khi cuối cùng cậu hét lên: "Buông ra, buông ra, Đỗ Thành!"
Đỗ Thành buông cậu ra. Họa sĩ sờ khóe môi gần như bị cắn rách, ngẩng đầu liếc nhìn anh, rồi lại như bị bỏng mà tránh ánh mắt người kia.
Cậu nói: "Cho tôi bình tĩnh một chút, Đỗ Thành."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thẩm Dực xin nghỉ phép.
"Thầy Thẩm nói, thầy ấy muốn nghỉ ngơi một chút." Lý Hàm nói. "Nhưng thầy ấy quả thật nên nghỉ ngơi. Vì vụ án mà thầy Thẩm luôn phải tốn rất nhiều tâm sức, có khi sắc mặt không được tốt nữa."
Nhớ đến khuôn mặt hơi tái nhợt của Thẩm Dực, Đỗ Thành nhíu mày.
"Mà này, đội trưởng Đỗ, anh với thầy Thẩm cãi nhau à?"
"Cãi nhau?"
"Ừm... ý em là, dạo này hai người có bất đồng ý kiến hay gì đó không? Em tưởng thầy Thẩm sẽ trực tiếp xin phép anh, nhưng hình như thầy ấy... không định liên lạc với anh." Lý Hàm cẩn thận nhìn sắc mặt Đỗ Thành, sợ mình lỡ lời chọc giận vị cấp trên vốn dĩ không hề ôn hòa này.
Thẩm Dực giận sao? Đỗ Thành xoa xoa thái dương, cậu ấy thật sự sẽ giận sao? Dù là cậu ấy kiêu ngạo bảy năm trước hay cậu ấy dịu dàng bây giờ, cậu ấy chưa từng thực sự bộc lộ sự tức giận của mình. Khi đối mặt với tội phạm, cậu ấy có thể lạnh lùng mỉa mai, buông lời ác ý, nhưng họa sĩ đó lại quá thấu hiểu nhân tính, đến mức người ta không thể nào phân biệt được trong đôi mắt đen thẳm kia chứa đựng là sự giận dữ hay sự tỉ mỉ.
Thế nhưng đối với anh—người thậm chí từng phủ nhận giá trị của cậu ấy với tư cách là một họa sĩ—cậu ấy lại chưa từng thể hiện bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, ngay cả khi bị anh giận dữ quát mắng cũng chỉ cúi đầu, cứ như là quá quan tâm, nhưng lại cũng như là chẳng hề quan tâm.
Anh nhớ khi đi chọn quà sinh nhật cho Thẩm Dực, cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi cười tươi hỏi anh: "Anh muốn tặng cho bạn bè hay người yêu?"
Bạn bè? Bạn bè sẽ tự nhiên lên giường với nhau sao? Bạn bè sẽ khẽ hôn nhau khi tình cảm sâu đậm sao? Bạn bè sẽ vô tư bộc lộ bản thân mình cho đối phương đến thế sao?
Vậy thì người yêu? E rằng người yêu cũng sẽ không luôn giữ thái độ công việc, e rằng cũng sẽ không khi giới thiệu nhau chỉ nói một câu "Đây là đồng nghiệp của tôi", e rằng cũng sẽ không khi bị nghi ngờ mà do dự hỏi "Anh sẽ hiểu em chứ?" phải không!
Lúc đó Đỗ Thành mấp máy môi, nhưng chỉ nói: "Để tôi tự xem đã."
"Chúng ta" đối với cậu là gì?
Khi chất vấn Thẩm Dực, anh cũng đang chất vấn chính mình, rốt cuộc mọi chuyện là do anh tự đa tình suy diễn lung tung, hay là Thẩm Dực biết rõ nhưng lại cam tâm tình nguyện làm ngơ. Anh muốn biết, anh đã luôn muốn biết. Sau khi bị đối phương từ chối ba cuộc điện thoại, Đỗ Thành không thể nhịn được nữa, lái xe đến dưới nhà cậu.
Khoảnh khắc trước khi gõ cửa nhà Thẩm Dực, Đỗ Thành đã hình dung vô số kịch bản, có lẽ Thẩm Dực sẽ thể hiện sự lạnh lùng làm tổn thương người khác, hoặc sự yếu đuối khiến người ta không thể ghét bỏ, nhưng tóm lại không thể là sự chán ghét—không được phép là sự chán ghét!
Cánh cửa mở ra, giống như bất kỳ buổi tối bình thường nào. Họa sĩ trong nhà cũng ôn hòa và bình tĩnh như thường lệ, nếu bỏ qua quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu ấy.
"Sao thế?" Thẩm Dực hỏi.
Đỗ Thành không nói không rằng chen vào nhà, nhưng chợt nhìn thấy dưới bàn vẽ vốn gọn gàng ngăn nắp của họa sĩ, mạt bút chì bay lả tả, giấy vẽ vương vãi khắp sàn.
"Đây là cái cậu nói là, nghỉ ngơi thật tốt sao?" Anh cau mày, cúi xuống nhặt một tờ giấy vẽ bị vò nát.
Tờ giấy nhăn nheo được trải ra, đập vào mắt là hai bóng người khó phân biệt.
"Đây là gì?" Anh hỏi.
Thẩm Dực cười nhạt, hỏi ngược lại: "Anh thấy nó giống cái gì?"
"Đây là thứ cậu không vẽ được,"
Đỗ Thành nhìn cậu, nhìn khuôn mặt hơi tiều tụy và nắm đấm siết chặt cố tỏ ra bình tĩnh của cậu.
"Đây là 'Chúng ta' sao?" Cơ thể Thẩm Dực run lên.
"Tại sao không nghe điện thoại? Tại sao nhất định phải để tôi tìm đến tận nơi mới chịu gặp tôi?" Đỗ Thành bước thêm một bước về phía cậu.
"Tại sao cậu cứ mãi không trả lời tôi, Thẩm Dực?"
Họa sĩ ngồi xuống ghế, giọng điệu bình thản, hai tay đan vào nhau nhưng hơi run rẩy:
"Vì không biết." Cậu ngước mắt lên, khóe mắt cong cong như đang cười, nhưng đồng tử lại ánh lên nỗi buồn vô cớ.
"Tôi không biết, Đỗ Thành, tôi không biết... làm thế nào để trả lời anh, hay nói đúng hơn là trả lời chính mình.
"Tôi hiểu những gì anh nói với tôi lúc đó... tôi hiểu anh đang lo lắng điều gì. Tôi không muốn từ chối anh, nhưng tôi cũng không thể từ bỏ những điều tôi đang kiên trì...
"Tôi trở thành họa sĩ phác họa là vì anh, nhưng tôi không thể vì anh... mà từ bỏ việc tôi muốn tiếp tục làm với tư cách là một họa sĩ phác họa.
"Tôi phải trả lời anh thế nào đây? Anh đối với tôi , tôi đối với anh, đó là thứ tình cảm như thế nào? Có phải là tình yêu không? Nhưng tại sao? Tình yêu lại như thế này sao? Mâu thuẫn và rối rắm, tình yêu có lẽ không nên như vậy... Tất cả những gì chúng ta tiếp xúc đều đang nói với chúng ta rằng tình yêu là quả cảm, tình yêu là quang minh lỗi lạc, tình yêu là khiến người ta dám buông bỏ.
"Giữa chúng ta, có phải cũng là tình yêu không?"
Đỗ Thành cúi đầu nhìn cậu. Thiên tài họa sĩ luôn bay lượn trên cao như một chú chim, lúc này lại cần anh phải cúi xuống nhìn.
Khoảnh khắc trước khi gõ cửa, anh đã tưởng tượng vô số kịch bản, mình nên đối diện với Thẩm Dực như thế nào, vẫn hận sự vô tình vô nghĩa bất chấp của cậu? Hay lo lắng cho sự mất tích không chút tin tức của cậu?
Nhưng bây giờ, nhìn Thẩm Dực, dù là Thẩm Dực đang từ chối anh, Thẩm Dực đang do dự bối rối, Thẩm Dực đang yếu ớt mơ hồ, anh đều không thể hận cậu được nữa.
Cái sự đáng ghét nhưng đáng yêu, đáng yêu nhưng đáng ghét của cậu ấy, lúc này được chứa đựng trong cơ thể trầm lắng như buổi hoàng hôn này, đều lặng lẽ tan chảy hết.
Đỗ Thành nghĩ trong khoảnh khắc này, điều đó không còn quan trọng nữa. Bất kể Thẩm Dực là người như thế nào, bất kể Thẩm Dực muốn bay lên bầu trời cao hơn, xa hơn, hay bước xuống vực sâu hơn, dốc hơn, anh không thể ngăn cản Thẩm Dực, và lẽ ra anh không bao giờ nên ngăn cản cậu. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn là, từ đầu đến cuối, anh chỉ đơn thuần là, yêu cậu ấy.
"Vậy thì tình yêu là gì? Thẩm Dực, cậu nói cho tôi biết, tình yêu là gì?"
Anh bước thêm một bước, rồi lại một bước về phía Thẩm Dực.
"Tình yêu là buông tay sao?"
"Không, không phải,
"Tình yêu là đưa tay ra, nắm lấy cậu, người đang lạc lối và hoang mang vì đã rời khỏi tay tôi."
Người đó run rẩy ngẩng khuôn mặt xinh đẹp yếu ớt lên, vẻ mặt như sắp khóc nhưng lại nở nụ cười trước. Cậu khẽ khàng thở ra, nói:
"Đỗ Thành, ôm tôi đi."
Trước khi ôm họa sĩ trẻ vào lòng, Đỗ Thành lại dùng tay nâng mặt cậu lên và hôn.
Con người có thể nhìn rõ số phận của mình vào khoảnh khắc nào?
Nhiều năm sau, Thẩm Dực có lẽ sẽ nghĩ, có lẽ là vào một đêm bình thường không thể bình thường hơn như thế, không có trăng sáng hay ánh sao, không có gió lạnh hay bão tố. Một đêm bình thường đến mức ngay cả họa sĩ giỏi nắm bắt nhất cũng sẽ không muốn tô vẽ thêm cho nó.
Có lẽ chỉ là tình cờ, tình cờ, vào đêm bình thường đó, cậu cuối cùng đã nhận ra rằng không ai có thể thực sự hiểu được suy nghĩ của mình. Thiên phú được thế nhân tôn vinh cũng định sẵn tạo nên sự cô độc không thể thay đổi. Trong suy nghĩ của chính mình, trên con đường cậu muốn đi, cậu vẫn luôn, và vẫn sẽ là một mình.
Và lại thật tình cờ, tình cờ, vẫn có một người như thế, chầm chậm bước đi dưới những bậc thang ngày càng cao của cậu, và trên đốt ngón tay kết nối với trái tim cậu, buộc một đoạn chỉ đỏ. Kể từ đó, mỗi lần ngón tay nâng lên, mỗi lần trái tim đập, đều là lời nhắc nhở rằng, vẫn có một người như thế, sẽ tiến lên nắm lấy tay cậu vào bất kỳ khoảnh khắc nào cậu cần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip