[27] Trước khi chết đuối - Chương 3
Tác giả: Xuan_111
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/69062101
Tóm tắt: Ai đã tạo ra ai? Con dao điêu khắc nằm trong tay ai? Những bức tranh vô danh được đặt bên khung kính cửa sổ. Những bức tượng bán thành phẩm đứng trên gương. Chúng rung chuyển, như một giấc mơ. Nhìn từ ánh mắt của người nghệ sĩ, chúng là những tác phẩm được hoàn thiện, với mức giá hoàn hảo được đánh dấu ở một góc. Nhưng nhìn từ gương, từ cửa sổ, nhìn từ hướng ngược lại, chúng chỉ là cùng một khuôn mặt, lặp lại cùng một bức chân dung.
----------------------------------------------------------------------------------
"Trợ giảng không nói thật, nhưng trạng thái cô ấy quá tệ, hỏi thêm nữa e là sẽ nói lung tung." Đỗ Thành và Thẩm Dực rời khỏi phòng thẩm vấn, dựa vào tường ở hành lang. Anh hiểu "nỗi sợ hãi" của Tiểu Phỉ đối với Trương Minh, đến từ bàn tay không sạch sẽ của cậu bé khi sửa tranh, và từ sự làm ngơ của thầy Trần trước chuyện đó.
"Cô ấy đang sợ hãi, và cũng đang biện hộ." Thẩm Dực đưa bức vẽ cho Đỗ Thành, "Vừa nãy Lý Hàm đến, nói camera giám sát đường phố gần phòng vẽ không quay được cảnh Tiểu Phỉ rời đi, chứng tỏ cô ấy có mặt lúc đó. Ngoài ra, nguồn gốc bức ảnh chụp lén cũng đã được xác định, là tài khoản của Lý Thu."
Tất cả mọi người đều vướng mắc vào nhau, không ai thực sự thoát khỏi ngọn lửa.
"Chúng ta có lẽ không thể hỏi thêm được gì từ học viên Lưu và Tiểu Phỉ lúc này, cứ để họ về trước. Ngày mai, bảo Tưởng Phong và Lý Hàm đi thăm dò Lý Thu, chúng ta đến bệnh viện tìm các học viên khác. Vẫn cần phải tiếp cận từ những người cùng lứa tuổi. Tôi không tin năm học viên ở bên nhau có thể hoàn toàn thống nhất lời khai."
"Ừm, được." Thẩm Dực đồng ý, nhìn chằm chằm vào bức vẽ màu chì trong tay hồi lâu. Đến giờ tan làm, trời luôn chuyển sang màu vàng vọt. Lại một luồng ánh sáng vàng đất chiếu qua cửa kính, hắt lên mặt Tiểu Phỉ trong tranh, một nửa âm một nửa dương. Đôi mắt cô tràn ngập sự tuyệt vọng bị kìm nén và đè nén.
Thẩm Dực nhìn ánh sáng mặt trời hoàn toàn biến mất, quay mặt lại để lại một mảng bóng tối, giống như bức tường nền tuyệt vọng trong một bức tranh sơn dầu về tang lễ. Trên ranh giới giữa ngày và đêm, người ta luôn cảm thấy thế giới này không thật, Thẩm Dực gần như sắp chìm vào vô số lần diễn tập cảnh hỏa hoạn trong đầu, nhưng may mắn thay, hơi thở của Đỗ Thành bên cạnh luôn níu giữ cậu, giống như một chút ánh nến dưới mặt đất màu đất trong một tác phẩm của Zdzisław.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lưu huỳnh, bút than, cồn trên sàn, bật lửa trong tay cô gái cạnh cửa sổ, chúng được xâu chuỗi lại, và châm lửa đốt phòng vẽ ngay khoảnh khắc chuông báo thức vang lên. Thẩm Dực mở mắt, đưa tay tắt báo thức, tay buông thõng xuống, vô tình làm rối lông Tiểu Huyền (tên mèo). Mèo trắng kêu meo meo né tránh, cũng hoàn toàn làm người họa sĩ tỉnh táo lại.
Nhiệm vụ hôm nay là đến bệnh viện thăm năm đứa trẻ, để nâng cao hiệu suất, họ định thời gian gặp mặt là mười giờ sáng. Sau khi Thẩm Dực chuẩn bị xong, cậu xuống lầu gặp Đỗ Thành, rồi trực tiếp lái xe đến bệnh viện.
Ngoài cửa phòng bệnh, Thẩm Dực kéo Đỗ Thành đang định đẩy cửa vào, nhắc nhỏ: "Dù sao cũng là trẻ con, đừng hỏi những câu mang tính kích động trước đã."
Đỗ Thành quay đầu lại, mở máy ghi âm rồi bỏ vào túi áo ngực. "Tất nhiên, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực thẩm vấn mà."
"Không phải thẩm vấn."
"Ừm, là trò chuyện. Yên tâm đi, tôi chỉ hỏi một số tình hình cơ bản hằng ngày, để đối chiếu lời khai với bên cục." Đỗ Thành gõ cửa bước vào, đưa thẻ cảnh sát ra. Bọn trẻ đồng loạt quay đầu nhìn lại, âm thanh dường như bị che chắn, chỉ còn lại đôi mắt vô hồn mang vẻ cam chịu cái chết của các cô bé.
Vừa vặn có một chiếc giường bệnh trống, hai người liền ngồi cạnh nhau ở đó, một vị trí có khoảng cách thích hợp và ghi âm rõ ràng. Đỗ Thành hỏi chuyện, Thẩm Dực quan sát. Những cô gái đó đều nằm nửa người, cánh tay buông thõng, giống như những bệnh nhân nan y không còn hy vọng vào cuộc sống. Có người quấn băng gạc, có người vết thương không nghiêm trọng, nhìn qua thì không có gì, nhưng Thẩm Dực biết, nội tâm của các cô đã bị ngọn lửa lớn nung đốt tàn khốc, cháy rụi chỉ còn lại một nửa.
Lửa bắt đầu như thế nào không cần hỏi cũng sẽ biết, còn người chết như thế nào, Đỗ Thành hiện tại không định tấn công trực diện. Anh cũng như khi thẩm vấn Tiểu Phỉ, bắt đầu bằng mối quan hệ giữa các cô gái và nạn nhân. Một người là Trương Minh, một người là thầy Trần, phản hồi nhận được hoặc là im lặng không nói, hoặc là thở dài ngao ngán. Không cần nói nhiều, biểu cảm khuôn mặt đã sớm bán đứng nội tâm—họ ghét hai người này.
Có người bị cực kỳ ghét, thì cũng có người được cực kỳ "ưu ái". Trong sự thay đổi cảm xúc mạnh mẽ của bọn trẻ, Đỗ Thành phát hiện các cô gái đều rất quý mến cô trợ giảng trẻ tuổi này. Họ nói: "Chị Tiểu Phỉ là một giáo viên rất tốt." Chị... Sự bộc lộ tình cảm vô thức đã bị nắm bắt. Tiểu Phỉ đã nói dối về một chuyện, cô ấy có mối quan hệ rất thân thiết, rất tốt với các học viên.
Còn Lý Thu thì sao, đứa trẻ đầy bí ẩn này, khi nhắc đến cô bé, những người trên giường bệnh có vẻ mặt khác nhau.
Một cô gái tên Thiện Bạch Duẫn nói: "Chúng em đã lâu không gặp bạn ấy rồi, kể từ khi bạn ấy cãi nhau với thầy giáo thì đã nghỉ học."
"Tại sao cãi nhau?" Đỗ Thành hỏi.
"Bởi vì," một người lên tiếng bên cửa sổ, "bạn ấy đã lên tiếng vì bọn em." Cô bé từ đầu đến cuối đều nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề quay đầu lại, nhưng Thẩm Dực vẫn nhận ra, cô bé chính là người đã châm lửa rèm cửa trong video giám sát.
"Có bất kỳ khó khăn nào thì có thể tìm đến cảnh sát giúp đỡ, đừng hành động cực đoan." Đỗ Thành cũng nhận ra khuôn mặt nghiêng của cô bé. Khi gió thổi vào làm tóc cô bay lên, hình ảnh đó trùng khớp với video giám sát. Cô bé được bạn bè gọi là Tiểu Thất, là học viên ưu tú nhất phòng vẽ, có thể gọi là thiên tài. Nhưng một đứa trẻ được giáo viên coi trọng lại chọn phá hủy phòng vẽ, phá hủy tất cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Em không hề cực đoan." Tiểu Thất rất bình tĩnh, cô bé vẫn không quay đầu lại, "Có những chuyện người ngoài không giúp được."
"Đừng đánh đố nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đỗ Thành cố gắng trấn tĩnh, manh mối then chốt nằm trong lời của Tiểu Thất. Lúc này, Thẩm Dực đứng dậy, đi lại quanh phòng bệnh. Cậu dừng lại trước cửa sổ, kéo một góc rèm, kéo từ phải sang trái, cho đến khi che kín hết ánh sáng mặt trời. Căn phòng bỗng tối sầm lại.
"Đừng nhìn nữa, sau rèm cửa không có gì cả. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, chỉ khiến khó khăn nuốt chửng cô hoàn toàn." Lời nói của Thẩm Dực khiến Tiểu Thất quay đầu lại, ánh mắt cô bé không còn trống rỗng nữa mà bùng lên ngọn lửa, như thể đã khắc vĩnh viễn trận hỏa hoạn vào trong mắt.
Cô bé nói: "Vấn đề đã được giải quyết rồi."
Vấn đề, đã được giải quyết? Ai là vấn đề, Trương Minh hay thầy Trần. Xét theo phản ứng của mọi người đối với việc Lý Thu cãi nhau với thầy Trần, nghi ngờ của thầy giáo lớn hơn. Đỗ Thành bấm cây bút trong tay liên tục. Anh muốn biết chính xác điều gì đã xảy ra vào buổi trưa khi camera bị tắt. Vì vậy, anh ném câu hỏi từng hỏi học viên Lưu cho năm học viên này: "Thầy Trần đối xử với các em không tốt sao?"
"Ông ta đối xử với chúng em không tốt, còn với một số người thì..." Đối diện Đỗ Thành, một đứa trẻ đang ôm đầu gối ngồi trên giường, mặt vùi vào giữa hai chân, giọng nói nghèn nghẹt, nhưng vẫn có thể nghe ra sự mỉa mai. "Ông ta cung phụng Trương Minh như một hoàng đế, ngay cả Tiểu Thất xuất sắc như vậy cũng không lọt vào mắt ông ta. Mặc dù, người thì thầy giáo không thích, nhưng tranh của Tiểu Thất lại bị ông ta thèm muốn hằng ngày. Thật kinh tởm, kinh tởm..." Cô bé nói rồi nôn khan.
"Loại người như ông ta không xứng làm giáo viên," Thiện Bạch Duẫn tiếp lời, "Đến Bất Ngữ là lựa chọn sai lầm nhất đời em, em có lỗi với bản thân, có lỗi với đôi tay vẽ vời này."
"Bất Ngữ..." Đỗ Thành nhấm nháp cái tên này, "Không được ngôn ngữ, không được phát ra tiếng." Anh hỏi: "Tại sao không chọn rời đi như Lý Thu?"
"Ông ta đã hủy hoại chúng em, hủy hoại nghệ thuật, chúng em phải trả lại gì đó." Tiểu Thất chống giường, giọng điệu kích động.
"Các em đều là người chưa thành niên, có thể chọn tìm sự giúp đỡ, tại sao nhất định phải phóng hỏa, không để lại đường lui cho bản thân? Các em không biết đây là một hành vi rất ác tính sao? Thầy Trần hủy hoại các em, các em liền dùng cách 'lấy răng trả răng' để trả thù, vậy còn tương lai thì sao? Tất cả các em chọn con đường hội họa đều vì tình yêu, phải không? Dùng lửa thiêu chết tình yêu đó, trong lòng các em sẽ thực sự thoải mái sao?" Đỗ Thành không hiểu hội họa, nhưng anh đã từng tiếp xúc với các nghệ sĩ.
Anh biết những nhân vật điên cuồng và trái tim cùng đôi tay luôn run rẩy đó. "Đừng làm những điều cực đoan, đừng hủy hoại chính con người trước đây của các em."
"Nhưng ông ta đã bí mật sửa tác phẩm của chúng em, gán tên mình vào để bán kiếm tiền, nhưng ông ta đã dung túng cho Trương Minh quấy rối chị Tiểu Phỉ. Chúng em đã cầu cứu, kết quả nhận được là gì... là Trương Minh nhỏ tuổi nhất, cậu ta không hiểu chuyện." Thiện Bạch Duẫn thở dốc, cô bé nắm chặt ga giường, đầy phẫn nộ, đau khổ.
"Chúng em chưa bao giờ có ý định đi tiếp con đường phía sau, đáng lẽ phải chết cùng với họ."
"Các em..." Đỗ Thành nhớ lại một góc video giám sát mà Thẩm Dực đã phục hồi, có người kéo Trương Minh, không cho cậu bé chạy thoát.
"Chọn báo thù đồng thời hiến tế chính mình. Mục đích là gì, gây ra dư luận xã hội, phơi bày mọi chuyện lên đỉnh điểm sao?" Đỗ Thành nhíu mày không hề giãn ra, anh sợ mình nảy sinh sự đồng cảm và lòng thương hại đối với năm đứa trẻ đáng thương này. Nhưng anh sẽ không làm vậy, sai là sai, điều còn lại trong lòng chỉ là sự tiếc nuối.
Không biết từ lúc nào, Thẩm Dực đặt tay lên vai Đỗ Thành, kéo anh cùng rời khỏi phòng bệnh. Người họa sĩ đã im lặng rất lâu, lặng lẽ lắng nghe cuộc tranh luận về nhân tính và nghệ thuật này, tại sao trợ giảng lại không phát hiện ra những bất thường này, có phải cô ấy là đồng phạm không. Cậu nói với người bên cạnh: "Tôi đại khái đã hiểu, vụ cháy là do lũ trẻ cùng nhau gây ra, nhưng ai là kẻ giết người. Đỗ Thành, cậu có nghĩ rằng giáo viên có thể phạm tội cùng với học viên không?"
Sau một tiếng thở dài thật lâu, Đỗ Thành tắt máy ghi âm. Đại sảnh bệnh viện ồn ào, tiếng người huyên náo, những người cấp cứu chạy vội vã lướt qua họ hết lần này đến lần khác. Đỗ Thành xoay người Thẩm Dực lại, hai người đối mặt nhau. Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
"Có người phạm tội để giải tỏa, có người để sinh tồn. Tất cả những điều này có thể quy về lợi ích. Khi làm những chuyện không chính đáng đó mà đạt được kết quả tương tự, có lợi cho bản thân, thì giáo viên và học viên chỉ là danh phận, không thể cản trở." Anh nhìn vào mắt Thẩm Dực, hỏi: "Cùng là người làm nghệ thuật, cậu có đồng cảm không?"
Thẩm Dực đặt tay lên cánh tay Đỗ Thành đang đặt trên vai mình, nói rõ từng chữ: "Tôi có thể hiểu, tôi biết. Trong lịch sử, nhiều họa sĩ đã dùng lửa để đốt cháy tình cảm, trong mắt những người cầm bút đó, đó có thể là sự từ biệt quá khứ và sự tế lễ cho bản thân cùng màu sắc dưới ngòi bút. Nhưng tôi sẽ không đồng cảm với kẻ phạm tội. Đỗ Thành, tôi sẽ không sa vào đó."
Hai tay trượt khỏi cánh tay họa sĩ, Thẩm Dực lấy thẻ cảnh sát ra từ áo khoác, "Tôi sẽ luôn đứng về phía cậu."
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều, cả hai rời bệnh viện, sau khi ăn vội bữa trưa muộn tại một quán nhỏ ven đường, Đỗ Thành đưa Thẩm Dực về. Hai người chia tay nhau ở cổng khu chung cư. Thẩm Dực không nghỉ ngơi, cậu đứng trước khung vải, cầm bút suy tư. Vụ án lần này khiến cậu có cảm xúc sâu sắc, không thể tránh khỏi, Thẩm Dực thừa nhận cậu đã bị ảnh hưởng. Dù là tâm trạng giống với chính mình của bảy năm trước khi còn ngông cuồng, hay những ảo ảnh khó phân biệt thật giả, tất cả đều đang dày vò cậu. Cậu muốn nắm bắt cảm giác này. Vẽ ra, hiện rõ trước mắt thì mọi thứ sẽ rõ ràng.
Thẩm Dực thả lỏng đầu óc, màu vẽ được bày ra bên cạnh, để đầu bút tự do chạm vào và hòa trộn. Cậu muốn vẽ ngọn lửa lớn, và thế là cậu vẽ, ngọn lửa lớn cũng có thể không phải màu cam đỏ, mà là ngọn lửa màu xanh u ám cháy trên bảng vẽ, sắp lan ra, bao trùm căn phòng.
Chính mình của bảy năm trước lại một lần nữa xuất hiện. Thẩm Dực không phân biệt được đó là dưới ngòi bút của mình hay trong mắt mình, tóc dài và mũ trùm che khuất đôi mắt, lộ ra nụ cười phóng túng. Ngọn lửa xanh lại như nước, bản thể ảo giác của cậu nhảy vào, bóp cổ, không thể thở.
Vung bút, dường như có chút thở quá nhanh... Lúc này, Thẩm Dực nghĩ đến một khuôn mặt nghiêng, và cậu hạ bút xuống, cung lông mày, cánh mũi, đường xương hàm. Thẩm Dực lùi lại, dường như thiếu chút gì đó, cậu chấm màu trắng, tiến lại gần, điểm ánh sáng cao (highlight) vào mắt.
Khi cậu thoát ra khỏi trạng thái tập trung, mới phát hiện, người trên bức vẽ là Đỗ Thành.
Sao lại là... cậu nghiêng đầu suy nghĩ, người dính đầy màu vẽ, hòa làm một với bức tranh. Thẩm Dực đâu, Thẩm Dực. Hết lần này đến lần khác tự gọi tên, từ chết đuối đến hỏa hoạn, sau bức tượng thạch cao, ảo ảnh ngông cuồng bị tiếng nói của Đỗ Thành làm tan vỡ. Họa sĩ nhấc bút lên, từ trên xuống dưới, dùng dụng cụ trong tay quét khô qua khuôn mặt nghiêng của người trong tranh, đó là một cái vuốt ve.
"Thì ra, phao cứu sinh của tôi là cậu."
-------------------------------------------------------------------------------------
Một người bị rơi xuống nước thông minh nên biết điều gì có thể giúp mình vào lúc này, nên dốc hết sức tìm kiếm những thứ xung quanh có thể giúp mình thoát khỏi tình trạng khó khăn, ví dụ như sợi dây câu mà người câu cá để lại, hay là rễ cây bị nước cuốn đứt, tất cả đều sẽ trở thành phao cứu sinh của anh ta. Anh ta cần ôm những thứ này trôi dạt một lúc, xin hãy yên tâm, chắc chắn sẽ được cứu trước khi chết đuối.
Thẩm Dực đeo tai nghe, dựa vào cửa sổ, nghe lại các đoạn ghi âm thẩm vấn và hỏi chuyện trước đó. Cậu nghe thấy tiếng Đỗ Thành gọi to tên mình trong tai nghe, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đã cắt đoạn đó lại. Nếu không thể dễ dàng thoát khỏi cơn ác mộng, thì hãy buộc dây thừng, dùng ngoại lực kéo mình một chút. Thế là, chuông báo thức của Thẩm Dực đã chuyển từ một đoạn nhạc piano thành giọng nói của Đỗ Thành.
Cùng lúc đó, Đỗ Thành đang làm thêm giờ ở cục.
Anh xem xét lời khai của Tiểu Phỉ và bọn trẻ, cố gắng xâu chuỗi mọi việc lại. Về phía học viên, hành vi không đứng đắn của giáo viên chủ nhiệm thầy Trần đã gây ra sự phẫn nộ tập thể, không biết ai là người cầm đầu đã lên kế hoạch trả thù.
Về phía giáo viên, Tiểu Phỉ bị Trương Minh quấy rối, cầu cứu thầy Trần không thành, cộng thêm quan hệ với các cô gái khá tốt, đều có những phiền muộn tương tự, nên đã liên thủ. Camera giám sát là do thầy Trần tắt, hoặc cũng có thể là do Tiểu Phỉ làm.
Vụ cháy là do có lưu huỳnh trên vải vẽ, bút than cọ xát vào sẽ gây phản ứng, cộng thêm bật lửa và cồn trợ cháy. Ban đầu không ai có ý định sống sót, nhưng vì báo án kịp thời, lực lượng cứu hộ đến nhanh, nên chỉ có hai người tử vong. Và hai người đó, thầy Trần và Trương Minh, vốn dĩ sẽ chết, là nằm trong kế hoạch.
Đỗ Thành chống cằm, nối dây trên giấy. Hiện tại, những người có mặt tại hiện trường vụ cháy đều đã được làm rõ, vậy còn học viên Lưu và Lý Thu thì sao, tại sao họ lại liên lạc vào sáng ngày xảy ra vụ án?
Đỗ Thành có một suy đoán, nhưng thực sự khiến người ta lạnh gáy: Vì mục đích của Tiểu Phỉ và các cô gái là gây ra sự chú ý và dư luận xã hội về chuyện này, nên học viên Lưu chính là một cái miệng mà những người hiến tế đã để lại cho cảnh sát.
Những suy đoán này sẽ sớm được kiểm chứng, bởi vì ngày mai, họ sẽ thẩm vấn Tiểu Phỉ một lần nữa, và lần này, Thẩm Dực sẽ cùng hỗ trợ.
Trước vòng thẩm vấn thứ hai, Hà Dung Nguyệt đã nộp báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng, ghi rõ thầy Trần chết do ngạt thở do ngoại lực. Vết dao trên cổ xảy ra trước khi ngạt thở, nhưng không gây tử vong, hung khí là một con dao gọt trái cây, vốn được dùng làm vật tĩnh vật, nhưng lại trở thành công cụ trả thù. Con dao này, cuối cùng được tìm thấy trong phòng chứa đồ phía sau phòng vẽ.
Đỗ Thành cầm ảnh con dao đi tìm Thẩm Dực, gọi cậu cùng đi thẩm vấn Tiểu Phỉ.
"Chúng tôi đã tìm thấy con dao này trong phòng vẽ," Đỗ Thành đưa bức ảnh cho trợ giảng.
"Nó khớp với vết thương trên cổ thầy Trần. Chúng tôi đã lấy được một số dấu vân tay của trẻ con trên đó." Vì thường xuyên được cầm lên, những dấu vân tay đó lộn xộn, thuộc về những người khác nhau, nên thực ra đây không phải là bằng chứng, nhưng đủ để dọa Tiểu Phỉ. "Cô muốn bao che cho những đứa trẻ đó, hay nói cho chúng tôi biết ai đã ra tay."
Cô sinh viên trẻ ngồi đối diện hai người, chăm chú nhìn bức ảnh dựng đứng trong tay Đỗ Thành, cô đang suy nghĩ về cách dùng từ.
"Thầy Trần..." Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, "Lần đầu tiên em đã nói với các anh rồi, hôm đó em về trường, không biết đã xảy ra chuyện gì."
"Về trường? Camera giám sát không phải đồ trang trí, trước khi xảy ra vụ án không hề quay được cảnh cô ra khỏi phòng vẽ, mà sau khi vụ án xảy ra, cô mới rời đi. Tại sao lại nói dối." Đỗ Thành lại lấy ra ảnh chụp màn hình giám sát, nghiến răng nhìn Tiểu Phỉ, "Các cô không phải muốn tập thể hiến tế sao, tại sao lại phải đặt bẫy cho cảnh sát."
Tiểu Phỉ không ngừng lắc đầu. Đỗ Thành không thể hỏi ra cái chết của thầy Trần, đành phải đổi hướng. Anh lấy ra bức vẽ phục hồi của Thẩm Dực, vòng ra sau bàn, đi đến bên cạnh Tiểu Phỉ cho cô xem: "Vậy thì hãy nói về Trương Minh. Năm đứa trẻ này đều ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, vậy là ai đã ngăn cản Trương Minh thoát thân?" Anh hơi cúi người, đối diện với ánh mắt của Tiểu Phỉ. Sự kiên trì với sự thật và sự tức giận với lời nói dối vụt ra khỏi mắt anh, khiến Tiểu Phỉ phải tránh đi.
"Em là giáo viên của các em ấy." Cô cố gắng đẩy bức vẽ mà Đỗ Thành đang cầm đi, trốn tránh mọi chuyện đã xảy ra.
Đỗ Thành dựa vào chiếc bàn phía sau. Thẩm Dực kéo góc áo anh, ra hiệu anh đưa đồ vật qua. Tiểu Phỉ đang thì thầm cúi đầu nhìn thấy một bức tranh được đặt trên bàn, cô ngẩng đầu lên, khóe mắt vương lệ: "Giấc mơ của Faust?"
Trong tranh, người đàn ông tên Faust dựa vào ghế, xung quanh vây đầy những người trong suốt như hồn ma.
Thẩm Dực nhìn Tiểu Phỉ với nụ cười như có như không, mở lời: "Cô nhận ra rồi. Chính là bức tranh này. Giả dối, điên cuồng, nguy hiểm, nhưng lại có chút lãng mạn, thật giống với ngọn lửa mà các cô đã phóng. Mỗi nhân vật trong tranh đều tượng trưng cho niềm vui giả tạo và sự lừa dối, mỗi người đều sống dưới một hiệp ước lợi ích, dục vọng trong suốt và bộ xương khô tượng trưng cho cái chết bên cạnh, thật giống một giấc mơ."
Thẩm Dực chống tay lên bàn đứng dậy, "Các cô bị 'dẫn dắt' ký vào hiệp ước bán đứng chính mình, vì thế sinh ra lòng hận thù, tôi có thể hiểu. Thế nên ngọn lửa bùng lên, đó là hy vọng. Các cô muốn nhận được gì từ đây, hay chỉ là đứng xem kịch như những hồn ma bên cạnh Faust."
Đỗ Thành gõ lên bàn của Tiểu Phỉ, làm còng tay và bàn sắt phát ra tiếng loảng xoảng. Anh nói: "Không có sân khấu nào cả, vũ hội của các cô đã kết thúc rồi. Cô nghĩ mấy đứa trẻ có thể đối phó với một người đàn ông trưởng thành không, thầy Trần sẽ không phản kháng sao? Chắc chắn là cô đã hợp tác với chúng, học viên dùng dao, còn cô bịt miệng và mũi của thầy Trần đang ngủ... Tiểu Phỉ, cách tự cứu này không thể chấp nhận được."
"Vậy em còn có thể làm thế nào nữa!" Cô kích động đập mạnh xuống bàn.
"Em không còn cách nào khác... Trưa hôm đó em bước vào cửa, em nhìn thấy..." Tiểu Phỉ nhìn thấy thầy Trần ngửa ra sau ghế, đầu rủ xuống từ phía trên lưng ghế, dữ tợn và đáng sợ. Cảnh tượng này mang tính kích thích cực mạnh, cô đứng ở cửa hồi lâu không thể hoàn hồn. Sau đó, cô phát hiện ra con dao gọt trái cây trong tay Tiểu Thất, máu trên đầu ngón tay của Thiện Bạch Duẫn, tất cả những đứa trẻ trong phòng giống như những hồn ma đòi mạng, nhìn chằm chằm. Lựa chọn của Tiểu Phỉ cũng giống như các em, cô run rẩy bước vào, bước vào địa ngục này, bịt miệng và mũi của thầy Trần vẫn còn thoi thóp...
Cô đã khai ra tất cả.
"Trương Minh là do em giữ lại, thầy Trần là do em bịt chết, tất cả mọi người đều do em giết, không liên quan đến bọn trẻ."
Đỗ Thành không rõ lúc này trong lòng mình là cảm xúc gì, anh lắc đầu: "Không ai có thể thoát thân được. Tiểu Phỉ, cô là một giáo viên, lẽ ra nên nói chuyện rõ ràng với các em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip