Chương 8
Từng manh mối dần dần nổi lên mặt nước, có một câu trả lời sắp sửa được hé lộ. Mặc dù hiện tại vẫn chưa phát hiện ra Tào Hương Hoa rốt cuộc đã làm gì, nhưng đã có thể suy đoán cái chết của cô ta và cái chết của Lương Ngọc có cùng một kết cục.
Việc nuôi dưỡng một cái đinh cần rất nhiều thời gian và tiền bạc, vì vậy một khi cái đinh đã được ghim xuống sẽ không dễ dàng bị nhổ lên, trừ khi chúng đã chống lại mệnh lệnh của Typhon ở một nơi nào đó không ai biết, buộc Typhon phải giải quyết chúng. Và lý do Tào Hương Hoa muốn thoát khỏi Typhon có thể chính là đứa con chưa chào đời của mình. Mắt Thẩm Dực từ từ dừng lại trên bức ảnh chụp chung của Lương Ngọc và Đoạn Đình.
Một nam một nữ nắm tay nhau cười hạnh phúc, không ai trong số họ lường trước được bàn tay vô tình của số phận sẽ đẩy họ vào con đường cùng nào. Phỏng đoán có đúng hay không, ngày mai đến nhà Đoạn Đình xem thì sẽ rõ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Lại một đêm thức trắng mới về đến nhà, Hiểu Huyền cuộn tròn trong ổ mèo chỉ thoáng mở mắt khi cửa phòng đóng mở, lười biếng không buồn nhúc nhích.
Đỗ Thành tắm nhanh hơn Thẩm Dực, anh dùng khăn tắm bọc đầu xoa bên trái xoa bên phải, thấy Thẩm Dực bước ra thì trực tiếp giật khăn xuống khỏi đầu mình trùm lên đầu cậu. Thẩm Dực cũng ngoan ngoãn, mặc cho Đỗ Thành làm tóc cho mình. Khi khăn tắm được vén lên, hai người mắt đối mắt nhìn nhau với cái đầu tóc rối bù như ổ gà, trong mắt đều là nụ cười không thể giấu.
"Mất tập trung thế, đang nghĩ gì vậy? Bị vụ án dọa sợ rồi sao?" Đỗ Thành nhạy bén nhận ra Thẩm Dực có chút lơ đễnh sau khi đọc xong hồ sơ của Đoạn Đình.
"Không sao." Thẩm Dực lắc đầu, cậu nhận thấy sự mệt mỏi khó che giấu trong mắt Đỗ Thành, liền chui vào trong chăn trước.
"Đại họa sĩ vẫn không giỏi nói dối." Đỗ Thành đè cả người lên, cách lớp chăn ôm chặt lấy Thẩm Dực. Thẩm Dực lúc này như một con bướm bị kẹt trong kén, chỉ lộ ra mỗi cái đầu.
"Làm gì đấy, tra tấn bức cung à?" Thẩm Dực muốn cười, nhưng Đỗ Thành quá nặng khiến cậu khó thở, cả người như bị lún sâu vào tấm nệm bên dưới. Cậu cố gắng giãy giụa một chút, nào ngờ Đỗ Thành lại ôm chặt hơn.
"Anh đè chết tôi đi." Thẩm Dực nói câu này xong cảm thấy hơi hụt hơi, nhưng chưa kịp há miệng hít thở, ngũ quan của Đỗ Thành đột nhiên phóng đại trước mắt cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Thẩm Dực. Cậu bị buộc ngửa đầu lên, tiếp nhận nụ hôn của Đỗ Thành.
Oxy trong phổi nhanh chóng bị tiêu hao, tứ chi Thẩm Dực bị chăn quấn chặt không thể nhúc nhích, một tiếng ưm biến dạng vì bị dồn nén thoát ra khỏi miệng. Đỗ Thành dường như hiểu ý Thẩm Dực, ngắt quãng nụ hôn, rời khỏi môi cậu.
Nhưng chưa kịp để Thẩm Dực hít một hơi trọn vẹn, Đỗ Thành lại như phát điên hôn lên.
Cảm giác ngạt thở lại bao trùm lấy Thẩm Dực, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. Lúc này cậu thật sự trở thành con cá nằm trên thớt mặc cho người ta xẻ thịt.
Thẩm Dực không khỏi nghĩ, không biết Hà Dung Nguyệt cả đời làm khám nghiệm tử thi có từng gặp ca nào chết vì ngạt thở do hôn không, nếu cậu chết kiểu này chắc chắn sẽ giúp cô ấy có thêm một nét bút đậm trong sự nghiệp.
Đỗ Thành cuối cùng cũng buông tha cậu.
Thẩm Dực thở dốc từng hơi lớn, cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều bị hơi thở của Đỗ Thành bao phủ, trán không biết từ lúc nào đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt nhìn người trước mặt cũng có chút choáng váng.
Đỗ Thành ôm cậu lăn một vòng trên giường, Thẩm Dực bị chăn quấn càng thêm chặt.
"Anh đang sợ hãi, Thẩm Dực."
Đỗ Thành áp trán vào trán Thẩm Dực, sự lo lắng giấu kín nhất không còn chỗ nào để trốn.
Ai mà không sợ hãi chứ, rõ ràng buổi sáng vẫn là một người khỏe mạnh biết nói biết cười, tối về lại có thể là một thi thể. Hôm qua còn cười nói hẹn nhau đi ăn, có thể vừa quay lưng nhận một nhiệm vụ là sẽ đi mãi không về. Mãi đến một năm nào đó bất chợt nhớ lại mới giật mình nhận ra, người ấy đã rời xa mình lâu đến vậy.
Hiện tại, sáu mươi phần trăm số người trong đội cảnh sát hình sự là những người trẻ tuổi hai mươi, ba mươi. Có người vừa mới bắt đầu một mối tình non nớt, có người vừa bước vào hôn nhân, có người đã có con, còn chưa đầy một hai tuổi. Tuổi thọ trung bình của người Trung Quốc là 78 tuổi, họ rõ ràng còn cách cái chết rất xa.
Nhưng bài học đầu tiên khi trở thành cảnh sát căn bản không phải là học cách chiến đấu thuần thục hay nuôi dưỡng khả năng truy lùng cao siêu, mà là chấp nhận cái chết, chấp nhận cái chết lẽ ra còn xa vời, nhưng lại bất ngờ ập đến. Chấp nhận cái chết của người lạ, chấp nhận cái chết của đồng nghiệp, cái chết của bạn bè, cái chết của người yêu, chấp nhận cái chết của chính mình.
Chính vì Thẩm Dực biết rõ tính cách của Đỗ Thành, nên Thẩm Dực mới sợ hãi. Người yêu của cậu không phải là một kẻ hèn nhát sợ chết. Yêu một dũng sĩ là điều rất may mắn, nhưng cũng rất bất hạnh.
"Thẩm Dực, tôi không có tư cách nói với anh là đừng sợ hãi." Giọng Đỗ Thành rất nhỏ, khó che giấu sự dịu dàng trong lòng.
"Bởi vì tôi cũng sợ, sợ có ngày tôi không kịp trở tay, anh sẽ gặp chuyện."
"Cho nên tôi luôn cố gắng thiết kế mỗi kế hoạch hành động một cách hoàn hảo và chu đáo, đảm bảo mỗi người trong số các anh đều nằm trong phạm vi an toàn, để tôi có thể dốc hết sức mình mà không bị phân tâm."
Cho đến lần bị súng của Sở Thiên Khải bắn trúng đó. Dù Đỗ Thành mặc áo chống đạn, anh vẫn bị dư chấn của viên đạn làm tim đau nhói, quán tính khiến anh ngã xuống đất, bên tai ù đi. Thẩm Dực cứ thế đột nhiên xuất hiện trong thế giới đang quay cuồng của anh.
Đáng tiếc lúc đó tình hình khẩn cấp không có thời gian để anh suy nghĩ kỹ, sau đó lại bị những báo cáo phức tạp hành hạ đến mức không còn ra hình người. Khi anh nhớ lại cảm giác thoáng qua đó thì đã là nửa đêm.
Đỗ Thành nhìn ánh trăng cuối cùng cũng thừa nhận, thực ra khi anh cứ một mực xông lên phía trước, anh cũng sợ hãi. Anh đêm đó đã vội vàng chạy đến dưới lầu nhà Thẩm Dực, nhưng lại một lần nữa nảy sinh nỗi sợ hãi khi lên lầu. Tình cảm dâng trào trong lòng biến thành những trăn trở thao thức về đêm, một lần nữa bị anh chôn chặt trong tim mà không cần lý do.
Anh không muốn dùng tình cảm của mình làm liên lụy đến Thẩm Dực. Nhưng tình yêu là một mệnh đề không thay đổi suốt đời người. Anh không trốn thoát được, Thẩm Dực cũng vậy.
"Vậy anh muốn nói gì, dạy tôi chấp nhận cái chết à?"
Thẩm Dực nhìn Đỗ Thành hỏi.
Đỗ Thành cười và hỏi lại cậu: "Tôi đâu phải thần tiên, tôi không chấp nhận được."
Ánh mắt Thẩm Dực cũng tràn ngập ý cười, cậu nhúc nhích ra hiệu cho Đỗ Thành nới lỏng cánh tay đang ôm mình, cuối cùng cũng rút được hai tay ra khỏi lớp chăn đang giam cầm, vòng qua cổ Đỗ Thành.
"Vậy anh muốn làm gì, chết theo tôi à?"
Đương nhiên là không. Đỗ Thành không trả lời, nhưng câu trả lời là điều hiển nhiên, bởi vì anh biết Thẩm Dực có cùng suy nghĩ với mình. Họ sẽ vật lộn để tiếp tục sống, sống một cách kiêu hãnh hơn, xuất sắc hơn, gánh vác vinh quang của đối phương trên vai và đứng ở nơi cao nhất. Mọi người sẽ ghi nhớ tên họ, ghi nhớ người đó từng ở bên cạnh anh, rồi kiên định tiếp tục bước tiếp.
Trên đầu là bầu trời xanh rộng lớn, dưới chân là vạn dặm đường dài, sau lưng là ba nghìn dặm gió lướt qua tay áo. Người yêu của tôi vẫn ở đây.
Vì tôi chính là ngôi mộ mà anh ấy để lại trên nhân gian này.
Đừng lo lắng một ngày nào đó tôi đột nhiên rời đi, vì anh ở đây, nên tôi nhất định sẽ trở về.
Nếu sợ hãi, vậy ngay lúc này, hãy nắm chặt lấy tay tôi.
----------------------------------------------------------------------------------
Thẩm Dực thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng, bóng tối đè nặng cửa sổ sáng, ánh bình minh vẫn chưa kịp hé. Giấc ngủ này tuy không dài, nhưng thoải mái, tứ chi mềm nhũn trên giường như thể đã được tháo hết ốc vít. Thẩm Dực vừa khẽ cựa quậy, Đỗ Thành cũng tỉnh giấc. Anh vòng một cánh tay qua, ôm lấy Thẩm Dực.
Thẩm Dực quay đầu nhìn chằm chằm Đỗ Thành. Ngay lúc này, người trước mặt lại keo kiệt nhắm lại đôi mắt vừa mở được vài giây, lảo đảo bước vào giấc mộng. Điều này khiến Thẩm Dực không khỏi nghĩ đến tối qua Đỗ Thành lại tỉnh táo một cách kinh khủng, lôi kéo cậu nói chuyện từ Đông sang Tây, nói đến nỗi Thẩm Dực tự hỏi người này rốt cuộc có làm chuyện chính nữa không. Tay đã mò đến eo cậu rồi mà vẫn không cởi quần, ngược lại còn lẩm bẩm anh có phải lại gầy đi rồi không.
Thẩm Dực bật cười.
Đỗ Thành là người như vậy, khi làm việc chính thì chuyên tâm, quyết đoán. Khi đầu óc rảnh rỗi lại nghĩ vơ vẩn những chuyện kỳ quặc, đôi khi còn cố tình nói ra để trêu chọc Thẩm Dực. Nhưng khi người yêu thật sự chui vào lòng anh, mặc nhận anh tùy ý làm càn, anh lại giống như một vị hòa thượng ăn chay niệm Phật, sờ sờ tóc sờ sờ mặt, đầu ngón tay thô ráp lướt qua da Thẩm Dực chợt nảy sinh ý định bắt chước thầy thuốc Đông y bắt mạch cho Thẩm Dực. Cười đùa náo nhiệt một lúc thì lại chen chúc nhau xem TV, nhưng đến khi chương trình kết thúc hỏi Đỗ Thành nội dung phim nói về cái gì thì anh lại không nói được một chữ nào, đành bất đắc dĩ thú nhận Thẩm Dực quá ấm áp, việc chen chúc nhau như vậy khiến anh thoải mái đến mức chỉ muốn ngủ một giấc.
Vậy là đi ngủ thôi, Đỗ Thành vỗ vỗ gối của Thẩm Dực rồi vỗ vỗ gối của mình. Lần nào anh cũng phải điều chỉnh tư thế nửa ngày để vừa nằm thoải mái không bị tê nửa người khi tỉnh dậy, lại vừa cố chấp vòng Thẩm Dực vào lòng, vừa hôn vừa cọ bên tai.
Thẩm Dực để mặc anh làm nũng, giống như một con búp bê đồ chơi, Đỗ Thành tự chơi trò của mình còn cậu thì ngủ. Dần dần, cậu cảm thấy hành động của người bên cạnh nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cảm giác cuối cùng là đầu mình lún xuống một khoảng ở một bên, một hơi ấm áp áp vào.
Thẩm Dực trở mình nhắm mắt lại. Cậu không ngủ nữa, trong đầu lặp đi lặp lại những nút thắt của vụ án sợ bỏ sót điều gì, lặng lẽ chờ Đỗ Thành tỉnh dậy. Cậu lại nghĩ đến khuôn mặt của Ôn Kỷ Lan. Thẩm Dực không hiểu tại sao mình lại có cảm giác kháng cự một cách vô cớ đối với Ôn Kỷ Lan. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là sự bài trừ tự nhiên của cảnh sát đối với tội phạm. Giờ đây, cậu xem xét lại từng phút từng giây từ lúc mình bước vào cho đến lúc bước ra khỏi phòng tư vấn tâm lý, điều không thể xóa nhòa là đôi mắt của Ôn Kỷ Lan.
Ánh mắt ông ta nhìn tới không phải là sự cảnh giác khôn khéo, cũng không phải sự thù hận đối với cảnh sát, càng không phải sự bình thản như khi nói chuyện với một người lạ chỉ gặp một lần.
Cảm xúc của Ôn Kỷ Lan đã bộc lộ rõ ràng khi hỏi về hôn nhân của Thẩm Dực.
Khinh miệt, và cả, tiếc nuối hay thất vọng?
Thẩm Dực không hiểu. Không phủ nhận Ôn Kỷ Lan là một thiên tài, dù Thẩm Dực không biết nhiều về giá trị thành tựu cụ thể của ông ta trong tâm lý học, nhưng việc có thể trở thành người kiểm soát sự phát triển của các thành viên tổ chức Typhon, hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ được gửi đến tay ông ta để ông ta quyết định sống hay chết, bản thân điều đó đã đại diện cho sự xuất sắc coi thường mọi thứ của Ôn Kỷ Lan.
Thẩm Dực đang miên man suy nghĩ, đầu lại bắt đầu mơ màng. Cậu cảm thấy người bên cạnh cựa quậy, hình như đã ngồi dậy. Thẩm Dực cũng muốn làm theo động tác của Đỗ Thành mà ngồi dậy, nhưng bàn tay kia đặt lên người cậu, đắp chăn lại. Thẩm Dực chuyển ý nghĩ, nằm thêm một lát cũng được. Và câu hỏi của Ôn Kỷ Lan, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mù, Thẩm Dực đã tìm thấy câu trả lời trong cơn buồn ngủ khó cưỡng ập đến.
Nếu thời gian quay ngược lại, cậu sẽ nói cho Ôn Kỷ Lan câu trả lời của mình trước một giây khi Đỗ Thành xuất hiện.
Người yêu là con thuyền đưa đò của cậu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dù sao cũng là đi thăm bố mẹ của đồng đội đã hy sinh, Đỗ Thành không tiện đi tay không, liền kéo Thẩm Dực vào trung tâm thương mại, ngó nghiêng khắp nơi rồi mua một đống đồ. Đỗ Thành ném hết các túi lớn túi nhỏ vào ghế sau, Thẩm Dực đột nhiên có cảm giác hân hoan như về nhà ăn Tết. Cậu nhét hóa đơn vào túi, tựa lưng vào ghế, vui vẻ ngân nga một giai điệu. Giọng rất nhỏ, nhưng Đỗ Thành vẫn nghe thấy.
"Đại họa sĩ chuẩn bị học thêm về giới âm nhạc à?" Đỗ Thành cười nói, "Hát bài gì thế? Sao tôi chưa nghe bao giờ?"
Thẩm Dực sững sờ.
Đỗ Thành không để ý đến sự im lặng của Thẩm Dực. Việc bị một chiếc xe khác cố tình cắt đầu khiến anh không khỏi nhíu mày. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, chăm chú nhìn chiếc xe Volkswagen màu đen đang tụt lại phía sau họ vài chục mét.
Chiếc xe đó từ khi họ rời siêu thị lên cầu vượt, cứ đi theo họ không xa không gần, khoảng cách giữ vừa vặn, vừa khiến Đỗ Thành không thể nhìn rõ biển số xe của chúng, lại vừa đảm bảo xe của Đỗ Thành luôn nằm trong tầm nhìn của chúng. Đỗ Thành nhìn thêm vài lần nữa, sau đó quay sang Thẩm Dực mới nhận ra sắc mặt cậu có chút không ổn.
"Sao vậy?"
"Tôi không biết đây là bài hát gì."
"Không biết thì thôi," Đỗ Thành không hiểu, "Vậy là anh ngân nga đại thôi chứ gì."
"Không đúng, không phải ngân nga đại, tôi biết hát." Thẩm Dực từ từ đập nhịp, miệng ngân ra một giai điệu. Mặc dù ngắt quãng và phát âm không rõ ràng, nhưng Đỗ Thành vẫn lờ mờ nhận ra đây là một bài dân ca.
"Tôi chỉ nghe bài hát này một lần, là đêm Lương Ngọc tự sát, trên chiếc taxi tôi ngồi."
"Nhưng người tài xế đó chỉ ngân nga một hai câu, tôi không thể biết làm sao mà hát được tiếp phía sau."
Khóe miệng Đỗ Thành từ từ cụp xuống, anh đã hiểu ý Thẩm Dực.
"Anh nhớ lại chuyện trước năm mười tuổi của mình rồi."
Thẩm Dực thở dài: "Chỉ là nhớ lại bài hát này thôi, không có gì khác."
Đỗ Thành còn chưa kịp nói gì, chiếc xe hơi màu xám vẫn đang chạy ổn định ở bên phải chiếc xe Jeep Wrangler đột nhiên quăng mạnh đầu xe về phía xe của Đỗ Thành! Đỗ Thành theo phản xạ liền đánh mạnh tay lái. Một tiếng phanh xe chói tai tựa như một con dao nhỏ xoẹt qua màng nhĩ, ngay sau đó là một tiếng rầm thật lớn, nhất thời không phân biệt được là chiếc Wrangler va vào rào chắn trước, hay chiếc xe màu xám kia đâm vào đuôi xe Wrangler trước.
Chiếc Wrangler đã được cải tạo, sau khi đâm vào rào chắn chỉ bị vỡ một mảnh đèn xe. Thẩm Dực bị dây an toàn níu lại vào ghế, cả người vẫn còn kinh hồn chưa định. Chiếc xe màu xám thì không cứng cáp được như vậy, ngay lập tức bốc lên khói cuồn cuộn, sau đó một đôi nam nữ trẻ tuổi nhảy xuống xe.
Đỗ Thành từ trên xuống dưới nhìn kỹ Thẩm Dực một lượt, đảm bảo cậu không sao mới an tâm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhìn chằm chằm đôi nam nữ mặt mũi lấm lem. Họ liên tục cúi gập người xin lỗi Đỗ Thành và Thẩm Dực, nói rằng họ có thể chịu mọi trách nhiệm. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát giao thông đến, tiến hành hỏi han vài câu theo thông lệ.
Hai người này là một cặp nam nữ đang yêu nhau, chuẩn bị về nhà ra mắt bố mẹ, con mèo cưng ở ghế sau đột nhiên bị kích động nhảy lên ghế lái, mới gây ra tai nạn. Đỗ Thành thực sự không nói nên lời, sau đó anh phát hiện sắc mặt Thẩm Dực có chút kỳ lạ. Đỗ Thành giật mình, không giấu được sự lo lắng trong lòng, anh nói vài câu nhanh gọn thỏa thuận bồi thường rồi bỏ qua cho cặp đôi, trong lúc chờ xe cứu hộ đến, anh đưa Thẩm Dực ra lề đường.
"Bị dọa sợ rồi sao?"
Đỗ Thành véo tai Thẩm Dực. Thẩm Dực gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Đầu óc cậu bây giờ rối như tơ vò. Khoảnh khắc chiếc xe màu xám lao tới, lưng Thẩm Dực tê dại, quán tính đẩy cậu lao về phía trước. Trong phút chốc, kính xe trước mặt biến dạng thành một chiếc ghế xe cứng cáp bọc nệm ố vàng, mặt cậu suýt chút nữa đập mạnh vào lưng ghế. Đỗ Thành bên cạnh biến mất, thay vào đó là vài đứa trẻ đang thút thít khóc lóc chen chúc nhau.
Dây an toàn đã kéo cậu ra khỏi ảo giác thoáng qua này. Thẩm Dực chợt thấy tóc gáy dựng đứng, lưng toát mồ hôi lạnh, sau khi xuống xe bị gió lạnh thổi qua khiến cậu run lên. Thẩm Dực đưa tay nhét vào lòng bàn tay Đỗ Thành. Từng lớp ấm áp lan tỏa lên, một lúc sau, cậu từ từ chớp mắt.
"Tôi hình như, lại nhớ ra một vài điều."
Nghe Thẩm Dực nhắc đến chuyện này, Đỗ Thành theo bản năng tìm kiếm chiếc xe Volkswagen màu đen vẫn luôn bám theo họ, đáng tiếc nó đã biến mất không dấu vết.
"Nhớ ra điều gì?"
"Nhất thời không nói rõ được," Thẩm Dực lắc đầu, "Khi nào rảnh rỗi nói kỹ hơn."
Thấy xe cứu hộ đã đến, Đỗ Thành gật đầu, bóp một viên kẹo từ trong túi ra, nhanh nhẹn bóc vỏ nhét vào miệng Thẩm Dực. Thẩm Dực răng rắc nhai nát viên kẹo, vị ngọt lan tỏa, làm dịu đi sự bồn chồn vô cớ.
"Chúng ta đi xe cảnh sát xuống cầu vượt trước, lát nữa sẽ có người đến đón chúng ta."
"Ai?"
Đỗ Thành mỉm cười: "Lộ Hải Châu."
Thẩm Dực nheo mắt lại, nhấm nháp hành động đường đột này của Đỗ Thành.
"Anh đã phát hiện ra điều gì sao?"
Đỗ Thành xoa xoa mũi, anh bị ánh mắt của Thẩm Dực nhìn đến có chút chột dạ, thầm nghĩ mình cũng chỉ vừa mới phát hiện ra và xác định thôi, sao cái ánh mắt này cứ như đang nói anh đã che giấu một chuyện lớn, như là ngoại tình hay mua dâm vậy. Thẩm Dực không chớp mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thành. Trước đây toàn là cậu bị Đỗ Thành bắt quả tang hành động lén lút và bị nhìn như thế này, giờ đây tình thế đảo ngược, quả thực rất thú vị.
"Phát hiện gì mà ngay cả tôi cũng giấu?"
"Lên xe, lên xe trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip