v

"Ủa Thy đâu rồi??"

Dương Hoàng Yến tỉnh dậy mà cảm thấy trống vắng, Lê Thy Ngọc đã bỏ đi từ sớm? Chị nghĩ do con bé buồn quá nên đã đi đâu đó cho khuây khoả đầu óc rồi

Chị rời giường, đi vệ sinh cá nhân. Di chuyển ra bếp, định sẽ nấu đồ ăn sáng cho bản thân và cả Thy Ngọc, ai dè Thy Ngọc đứng lù lù một cục ở đó, nó cười cười nhìn chị

"hôm qua do là em làm phiền cô giáo đến tận đêm nên hôm nay em mua bún boà bù cho cô nè, cô giáo ngồi xuống ăn đi"

Nó cẩn thận đổ bún ra tô cho chị, vắt chanh, lấy muỗng đũa, trông bài bản vô cùng

"Okk, cảm ơn học trò của chị, Thy cũng ngồi xuống ăn đi"

"chị ăn xong rồi làm gì làm đi, để đó em dọn cho"

"thôi em mua rồi chị dọn cho"

"hong màaa"-nó giãy nãy lên, dỗi iu chị. Cô giáo cũng chỉ cười cười lắc đầu

Hai chị em kết thúc bữa ăn. Thy Ngọc rửa chén xong thì nó nhõng nhẽo đến bên sofa mà tự do nằm xuống đùi của cô giáo. với nó đó chỉ đơn giản là hành động của mấy con mèo hay làm thôi

Nhưng với người khác thì chỉ có người yêu với nhau mới thoải mái nằm ra như vậy

Dương Hoàng Yến từ hôm qua đến giờ không biết đã đỏ bừng khuôn mặt bao nhiêu lần vì Lê Thy Ngọc nữa

Vậy mà chị vẫn nuông chiều, cho phép nó làm gì làm, không hiểu nữa nhưng mà nôm na là Dương Hoàng Yến không muốn la mắng đứa nhỏ hồn nhiên này

"Thy sao rồi? Ổn hơn chưa em?"-chị úp mặt điện thoại xuống bên cạnh mình, tập trung với con gián đang dựa dẫm trên chân, vuốt tóc nó hỏi han

"hôm qua là lần đầu tiên em được tháo gỡ ra hết đó chị, cảm ơn chị nhiều lắmm"

Nó cười cười, quay qua dụi dụi thêm vài cái trên chân chị rồi nhắm mắt lại ngủ trưa. Sao con gián này có thể thoải mái trong khi con mèo cam kia ngượng ngùng như thế nhỉ?

Chị chỉ vừa vuốt mặt mình một cái để bớt đỏ hơn,giây sau chưa kịp nhìn đã nghe tiếng khò khò từ gián con, từ trước giờ Dương Hoàng Yến chỉ biết bật cười với tính cách trẻ con của Lê Thy Ngọc, nhưng vẫn luôn nuông chiều, ngó lơ những điều Thy Ngọc làm

Gọi đúng luôn thì là dung túng

Chị khẽ xoa đầu nó, lấy gối kê cho nó ngủ rồi bản thân cũng nằm cạnh nó, chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh yên bình này chỉ có trong Dương Hoàng Yến khi Lê Thy Ngọc mang đến

Lê Thy Ngọc vì động tĩnh của chị mà thức giấc, mở mắt ra đã thấy mèo cam ngủ rồi, nó vào phòng lấy một cái mền mỏng đắp cho chị

Nó ngồi chơi game, cứ hết một trận game sẽ nhìn chị một chút để đảm bảo nó không làm chị thức giấc

Mà đâu phải nhìn rồi thôi...

Sau 15 phút chơi game, nó bỏ điện thoại xuống. Ngồi ngã ra sau nhìn mông lung, rồi quay sang nhìn chị

"sao chỉ cũng hơn 30 rồi mà trông iu thế nhờ??? đáng yêu quá luôn ấy"

nó trộm nghĩ, không nhịn được liền đến bên cạnh chị. Cầm lấy tay chị, mềm quá đi, trông như bột làm bánh thật

Nó lại tiến gần chị hơn, trông cái dáng người bé bé iu iu là thế, nhưng phải nói nhan sắc của Dương Hoàng Yến là không tầm thường, visual cứ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới đấy. Làm Lê Thy Ngọc mặt có chút đỏ đỏ khi ngắm nhìn

Nó cứ ngày càng tiến gần chị hơn, vì tò mò hay vì điều gì nhỉ?

Vì cái tính vô tư vô lo mà không nhận ra chị với nó môi chạm môi khi nào không hay, và đó cũng là lúc chị tỉnh dậy

Nhìn thấy môi mình với môi em chạm nhau, sốc chứ, Dương Hoàng Yến bất ngờ không thể làm gì. Nó vội tách ra để không bị chị hiểu lầm, nó sợ bị nghĩ bản thân là con người không tốt lành gì

Nó liền quỳ rập xuống xin lỗi chị liên tục

"c-chị ơi, em không cố ý, Thy Ngọc không cố ý ạ, chị đừng hiểu lầm em mà"

"Thy đứng lên đi, chị không có ý đó, chị biết Thy không phải người như vậy mà"-chị quỳ xuống theo nó đỡ nó lên

Nhẹ nhàng ôm lấy nó để nó biết chị tin tưởng nó. Thy Ngọc tiếp tục mít ướt trên vai chị, đáp lại chị bằng cái ôm thật chặt, thủ thỉ

"cảm ơn vì chị đã tin tưởng em, người đầu tiên chịu kề cạnh bên em"

__________

Các mom đoán xem họ sẽ đi về đâu

Lựa đi ợ, tôi là cái siêu thị cho các mom đâyy

Công khai?

Lén lút?

Mập mờ?

Hay các mom muốn họ ở bên nhưng không rung động?

1 thương 1 không?

1 người đợi chờ và 1 người không có tín hiệu?

...

Cmt đi nháaa, toai lựa sau cho

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip