1
31/5/2024
sau khi gửi lời chào tạm biệt đến các bạn mít con, kết thúc buổi live cuối cùng trên nền tảng nimo, thy ngọc nhìn dàn máy móc, thiết bị stream đã hỗ trợ cô 8 năm qua, cô cảm thấy trống rỗng. thật ra, cô nghĩ rằng việc tạm dừng stream mỗi ngày cũng sẽ không quá khó khăn, vì trước đây, mỗi khi kiệt sức, cô cũng từng nghỉ ngơi một thời gian, nhưng lần này thật khác. thy ngọc giang hai tay về phía người đã đồng hành cùng cô suốt 6 năm:
- bé bảnh ơi, ôm người ta một cái.
hiểu rằng chị người yêu của mình đang bồi hồi xúc động vì phải tạm dừng công việc đã làm bao nhiêu năm nay để bắt đầu một hành trình mới, diệp anh liền bước đến ôm chầm lấy chị người yêu. diệp anh xoa xoa đầu chị rồi khẽ nói:
- người ta tin chị sẽ làm được mà.
thy ngọc nghe vậy liền mỉm cười. đúng là sau một khoảng thời gian dài bên nhau, không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần một cái nhíu mày, cả hai cũng đủ hiểu đối phương đang cần gì.
dù đã không ít lần tham gia vào các chương trình truyền hình, cũng có nhiều mối quan hệ thân thiết với anh chị em trong showbiz, nhưng lần này là một thử thách lớn. đây sẽ là bước chuyển mình rất mới của thy ngọc, không còn xuất hiện với tư cách khách mời nữa, mà là sự xuất hiện xuyên suốt trong ba chương trình truyền hình lớn, trong đó có cả chương trình chiếu trên đài truyền hình quốc gia.
thy ngọc có chút phấn khích và mong chờ được làm việc với các chị em - điều mà trước giờ cô luôn muốn được thực hiện nhưng để nói rằng cô không lo lắng thì là nói dối. thy ngọc luôn làm việc với sự nghiêm túc và cầu toàn, nhưng từ trước đến nay vẫn quen với việc làm một mình. có những lần làm việc nhóm cùng các đồng nghiệp streamer, nhưng thường xuyên xảy ra vấn đề, khiến cô sợ rằng viễn cảnh ấy sẽ lặp lại. cô sợ mình không hòa hợp được, lo lắng bản thân sẽ làm không tốt, sẽ bị chỉ trích, nhưng điều khiến cô sợ nhất là trở thành gánh nặng cho mọi người. cô ghét bản thân mình là kẻ vô dụng, cô cũng không thích nhàn rỗi, nên hiếm khi từ chối công việc. với cô, phải làm việc, phải chăm chỉ, phải cống hiến là châm ngôn sống. vậy nên khi công ty đề xuất tham gia các chương trình, cô lập tức đồng ý. thật ra, cô đã suy nghĩ về việc thay đổi hướng phát triển, xây dựng hình ảnh mới từ một, hai năm trước rồi, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. bây giờ cơ hội đã đến, làm sao cô có thể bỏ lỡ?
đang đắm chìm trong suy nghĩ, thy ngọc bỗng nghe thấy giọng diệp anh vang lên, âm lượng cao hơn bình thường, kèm theo sự rung lắc. thì ra khi thấy bà người yêu mình im lặng lâu quá, diệp anh đã ôm vai cô lắc mạnh rồi nói lớn hơn:
- alo? người ta nói người tin chị sẽ làm được chị có nghe không?
buông nhẹ em bé người yêu ra, thy ngọc cười đáp:
- nghe rồi nghe rồi mà.
- nghe mà không trả lời trả vốn gì hết vậy hả?
- người ta đang suy nghĩ... nếu như chị không làm được, không làm tốt thì em sẽ thế nào. nếu mà chị bị người ta chửi thì em sẽ làm gì.
diệp anh âm thầm thở dài. cái bà già này, hở chút là "nếu như", nhưng cô cũng chiều bả, đáp:
- bị chửi thì có sao đâu, mồm của người ta, người ta nói gì thì nói. mà cũng có phải trước giờ bà chưa bị cộng đồng mạng chửi đâu.
nghe cách an ủi của bé người yêu, thy ngọc liền giở giọng nhõng nhẽo kèm điệu bộ nũng nịu, lắc lắc tay diệp anh:
- ọ, bé bảnh không thương người ta! người ta bị người khác chửi mắng mà bé bảnh không mắng lại người đó, không an ủi người ta. bé bảnh hết iu thưn người ta dzồi!
- bỏ cái giọng vong nhi đó đi rồi tính tiếp.
nghe vậy thy ngọc liền đổi sang giọng dỗi người nhưng quên không kéo khóe miệng xuống. biết sao được, chọc ghẹo bé bảnh là niềm vui mỗi ngày của thy ngọc mà:
- thôi, không cần mày nữa, cúc ra ngoài đi, để tao chơi game.
vì quá quen thuộc với nét diễn này rồi, diệp anh chẳng thấy một chút sát thương nào, cô bóp hai cái má của chị người yêu xong liền gạt hai cái tay đang bám dính trên người ra, vừa đi ra khỏi phòng stream vừa nói:
- khỏi đuổi, tôi đi liền đây, bà ở đây mà chơi game một mình đi.
- nhỏ này đi ra sao không đóng cửa!!
- tự đi mà đóng!!
lại cãi khùng cãi điên với nhau, diệp anh bước đến sofa nghĩ người ngoài nhìn vô chắc cho rằng hai đứa này khắc nhau lắm, ở gần chỉ có cãi cọ thôi. nhưng mà đúng như vậy thật. cô với bà thy không bao giờ ngọt ngào với nhau được quá 15 phút, mỗi ngày không kiếm chuyện với nhau là không chịu được mà. bật cười với suy nghĩ ấy, diệp anh ngồi trên sofa ôm lấy con gái xí bùm bum nhỏ giọng nói:
- thôi để cho bà già ấy ngồi ngẫm một chút trong phòng rồi lát dỗ bà ấy bằng đồ ngọt ha xí bùm bum.
biết rằng chị người yêu cần chút không gian riêng để tiêu hóa cảm xúc, diệp anh cùng ba em mèo tiếp tục làm chuyện của bản thân ở ngoài phòng khách để cho thy ngọc một mình, chơi game xả stress cũng tốt.
thời gian trôi cũng gần một giờ đồng hồ, diệp anh đã bỏ vào giỏ hàng vài món đồ trang trí đáng yêu, rất phù hợp cho ngôi nhà mới của hai người. nhưng có hai bộ bàn ghế phòng khách làm cô khá phân vân. diệp anh liền đứng dậy, cầm lấy một bịch kẹo dẻo đi đến phòng stream dỗ bà chị người yêu thích làm nũng, sẵn tiện hỏi chị thích bộ bàn ghế nào hơn.
bước đến phòng stream, thấy cửa phòng vẫn mở, cô thở dài, mê chơi game đến mức không thèm ra đóng cửa luôn sao. nhưng sao im lặng thế, bình thường bà già sẽ gõ phím cạch cạch rồi nói chuyện ầm ĩ khi chơi game mà nhỉ. cô cứ tưởng lúc nãy cửa phòng đã đóng rồi, nên ngồi ngoài phòng khách thấy yên ắng thì cũng không nghi ngờ. bây giờ thấy cửa vốn mở, cô giật mình, bước chân vội vã hơn:
- thy ơi, chị ăn...
đập vào mắt diệp anh là hình ảnh một thy ngọc rất hiếm thấy.
thy ngọc gần như không thay đổi vị trí so với lúc diệp anh đi ra. cô ngồi dựa hoàn toàn vào ghế, một tay chống đầu, ánh mắt nhìn về phía dàn máy tính. màn hình máy tính vẫn là cửa sổ livestream ban nãy, chỉ có điều bây giờ không còn hình ảnh của ai và khung chat cũng không còn chạy nữa rồi. thy ngọc cứ ngồi đó, nhìn màn hình stream tối đen và chìm đắm trong suy tư. chị ấy đã như vậy từ nãy đến giờ rồi sao? cảm xúc trong diệp anh dâng trào, nước mắt cũng đã chực trào nơi khóe mắt, cô bước đến ôm chặt lấy thy ngọc.
là người thân cận với thy ngọc nhất, cô hiểu rõ chị là người luôn suy nghĩ rất nhiều, luôn chịu áp lực từ những điều nhỏ nhặt, mà không thể giãi bày với ai. trong mắt mọi người, thy ngọc là một người vui vẻ, hoạt bát, mạnh mẽ, tài giỏi và luôn biết cách truyền năng lượng tích cực đến mọi người. nhưng chỉ có diệp anh mới thấy được những khoảnh khắc yếu đuối nhất của chị. chị ngồi lặng thinh trong một căn phòng vốn lúc nào cũng ồn ào tiếng nói. chị im lặng nhìn về phía chiếc màn hình đã tắt. chị như thế... khiến diệp anh thấy nghẹn cả lòng. chị đã giúp diệp anh bớt nhút nhát, dần cởi mở và bộc lộ bản thân hơn. cô cũng từng cố giúp thy ngọc bỏ đi cái tật xấu này, khuyên chị nên chia sẻ với mình nhiều hơn. nhưng dường như... thói quen ấy lại quay trở lại rồi. diệp anh vừa ôm chị thật chặt, vừa buông lời "mắng yêu", giọng chẳng có chút tức giận nào, chỉ toàn là sự lo lắng và thương yêu vụng về:
- này lê thy ngọc, làm gì mà thơ thẩn một mình ở đây đây hả? sắp được làm việc, ở chung với các chị em xinh đẹp nên ngồi tưởng tượng cuộc sống thiên đường ấy hả?
thy ngọc vốn ngẩn ngơ trong suy nghĩ, đang còn ngạc nhiên vì diệp anh đột ngột chạy đến ôm cứng lấy mình, còn chưa hoàn hồn thì đã nghe thấy giọng điệu hờn dỗi quen thuộc ấy, cô liền bật cười:
- hahah, đúng rồi, chị đang tưởng tượng cuộc sống từ đây đến cuối năm, chắc sẽ náo nhiệt lắm nè. nghĩ thôi đã sung sướng rồi. chứ đâu có nhạt nhẽo suốt ngày gây lộn với mụ bảnh em chứ.
vừa trêu ghẹo vừa siết chặt lại vòng tay, thy ngọc xoa đầu em bé của mình rồi ghẹo tiếp:
- thế nào mày có muốn tao tiếp tục không? mày sẽ tin tưởng chứ?
- bà khỏi. không muốn tiếp tục cũng không được, ký hợp đồng hết rồi, bà làm gì có tiền mà đền. còn việc bà muốn hạnh phúc bên gái xinh nào thì khỏi luôn đi. bà chẳng có cửa đâu nên tôi chẳng lo.
thấy em bé hiểu ý mình đến vậy, thy ngọc liền cười ha hả rồi buông nhẹ em, hôn tới tấp lên má, lên môi em:
- bảnh ơi sao em đáng iu thế nhỉ?
diệp anh đẩy cái đầu tóc nâu ra, lấy tay quệt nước miếng trên má trái rồi hất nhẹ tóc, nói với giọng đầy sĩ diện:
- nói thừa, chị đây dễ thương từ bé... hôn cả má bên này nữa cho đều nào. - nói rồi diệp anh liền quay mặt qua cho chị người yêu dễ "cân bằng trái phải".
thy ngọc cười muốn xỉu vì độ dễ thương của em bé nhà mình, liền nhào tới hôn lia lịa khắp mặt em. vì hai cái tay của "bà già dê" này cũng không chịu yên, nên diệp anh phải vùng vẫy đủ kiểu để thoát khỏi móng vuốt của bà ấy. cả hai cứ thế cười nói vui vẻ, chọc ghẹo nhau. đến khi thấm mệt, thy ngọc ngồi xuống ghế stream sẵn tiện kéo luôn bé bảnh của mình ngồi lên đùi mình nghỉ mệt. ôm em từ phía sau, gác cằm lên em kéo dài giọng nói:
- bé bảnh ơi... bé bảnh ơi... vợ ơi...
- hửm?
thy ngọc không đáp ngay. diệp anh cũng không hối thúc. một lúc sau, chị mới ôm em chặt hơn, khẽ nói:
- người ta sợ quá.
- sợ gì nè?
- người ta không biết mình có làm được không. không biết có đáng không. không biết có phải là lựa chọn đúng không nữa... - không để diệp anh trả lời, thy ngọc tiếp tục nói ra những lo sợ trong mình:
- bé bảnh... có thấy người ta ích kỷ không? người ta có nhiều người yêu thương như vậy, có cuộc sống ổn định như vậy... vậy mà vẫn muốn thay đổi, vẫn muốn thử sức ở nơi khác.
- ừ, ích kỷ đó. mà ích kỷ vậy mới đúng. sống một đời có một lần, không thử sao biết. thử rồi có vấp ngã cũng được, có tui đây. - không để thy ngọc vẩn vơ trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò ấy diệp anh đáp ngay.
- bé bảnh...
thy ngọc khẽ gọi, rồi cô dụi đầu vào hõm vai em, như con mèo nhỏ tìm chút ấm áp.
- bé bảnh luôn ở đây ha?
- ừ, tui ở đây. đi đâu tui cũng theo. đừng sợ nữa, bà già.
- sẽ tốt mà... đúng không?
diệp anh quay người lại, nhìn thẳng vào mắt chị và nói:
- không biết. không biết tốt hay không nữa, tui đâu có khả năng tiên tri. chỉ là nó đáng để thử mà đúng không?
thy ngọc nghe xong liền cười và dụi đầu vào cổ em. diệp anh nói tiếp:
- chị ngồi stream 7, 8 năm nay đã quen rồi. có nghỉ ngơi hay đi quay gameshow cũng chỉ nghỉ một thời gian ngắn. lần này không biết khi nào mới có thể trở lại, em hiểu sẽ rất khó cho chị để dừng lại một thói quen đã duy trì suốt ngần ấy thời gian. nhưng chị muốn thử sức mà đúng không? cứ thử thôi, biết đâu chị lại phù hợp, một đêm nổi tiếng đùng đùng luôn. còn nếu xù khu thì thôi, về đây bà nuôi. cứ chơi thôi, coi như đi đánh một con game nhé.
thy ngọc bật cười:
- ừ được được, game thủ này có thua sấp mặt thì rất mong được bà đây nuôi nhé.
- có vấn đề gì thì cũng phải báo cáo với bà nghe chưa, không có im im, tôi chúa ghét kiểu như vậy đó, quên rồi hả? - vừa nói diệp anh vừa chọc chọc vào cái đầu nâu nãy giờ vẫn chui rúc ở cổ cô.
- biết rồi, biết rồi mà, người ta chỉ ngồi suy nghĩ chút thôi. có bé bảnh là ổn rồi. bé bảnh dỗ người ta giỏi nhất. vợ đừng dỗi, sau này có chuyện gì người ta nói với vợ hết. lúc đó em đừng có mà giả vờ ngủ rồi làm ngơ nghe chưa.
nghe bị "ụp nồi", diệp anh liền đẩy thy ngọc ra, đứng dậy đáp trả.
- người ta làm lơ hồi nào, điêu vừa.
- còn nói không có, bữa chị đi quay gameshow kia về, người ta kể cho em nghe, em toàn chơi game. chị nói mà em có nghe, có đáp người ta đâu.
hình như... có như vậy thật, hơi đuối lý, diệp anh làm bộ tức giận rồi bỏ ra ngoài:
- có đâu hồi nào! thời gian nào? mấy giờ? mấy phút? mấy giây?
thấy em bé "chối bay", thy ngọc đứng dậy tắt máy tính, thiết bị trong phòng với tốc độ ánh sáng rồi chạy ra đuổi theo diệp anh:
- đứng lại, nói đúng quá nên chạy hả!
- nói đúng gì mà đúng. người ta đi ra xem sofi nó ăn pate chưa mà.
- sofi nó mập ú rồi ăn pate gì giờ này nữa. bé bảnh đứng lại!
- n@gy^$uvty$U^UI*H%&FY
thế là cặp đôi 9598 tiếp tục đùa giỡn với nhau. cánh cửa phòng livestream khép lại - đánh dấu hồi kết của một chặng đường rực rỡ và phía trước là một khởi đầu mới mẻ, đầy hứa hẹn dành cho lê thy ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip