Chương 63: Dao động

Màn đêm buông xuống bóng tối lờ mờ vây phủ mọi thứ, đường phố kinh thành lại càng ít người lui tới.

Trong không gian yên lặng tĩnh mịch, hình như chỉ còn mỗi Bình Nguyên vương phủ vẫn nhộn nhịp người lui tới, trước cửa đèn hoa kết giăng, thảm đỏ trải dài từ ngoài vào trong.

-Chúc mừng Bình Nguyên vương gia.

-Đạ tạ ! tể tướng đại nhân.

-Vương gia ! cạn ly...

Tiếng cười nói, tiếng nhạc hòa cùng tiếng trống. Yến tiệc đang vào lúc tưng bừng nhất thì làm sao mà họ có thể nghe được những tiếng kêu "tha thiết" vọng lên từ nơi giếng khô tối tăm.

-Có ai ở trên đó không?

-Cứu với..

An Dĩnh Lạc bất lực mà ngồi phịch xuống đất kêu gào nhưng đã hơn nửa canh giờ vẫn không nghe thấy ai trả lời.

Trong lúc nàng đang tuyệt vọng nhất thì một huyền y nam tử từ trên cao nhảy xuống, dáng vẻ nghiêm nghị, y phục tung bay, tóc mây phất phơ, khuôn mặt của hắn còn sáng hơn cả ánh trăng trên cao kia. Như một vị thần từ trên trời giáng xuống.

Diệp Vân Anh xuất hiện và đưa An Vĩnh Lạc rời khỏi giếng khô. Hai người họ trên đường quay về phòng.

Trong phòng

Diệp Vân Anh ôm chăn gối trải xuống sàn như mọi lần, hắn vừa đặt lưng nằm xuống thì nhớ đến dáng vẻ nàng lúc sáng từ phòng mẫu phi bước ra.

-Sáng nay..sáng nay mẫu thân gọi nàng đến phòng, người đã nói gì?

-Muốn ta nạp Tiểu Khê làm thiếp cho chàng.

Diệp Vân Anh không rõ tại sao lại cảm thấy tức giận. Hắn quay lưng lại nhìn nàng.

-Nàng trả lời sao?

-Ta đã đồng ý.

Hắn càng ngày càng không thể hiểu rõ, người nữ nhân này đang nghĩ gì, những lời vừa rồi có phải thật tâm của nàng. Nhưng nhìn ánh mắt của An Dĩnh Lạc lúc này, trái tim hắn như bị siết chặt.

-Cùng người khác chia sẻ phu quân, nàng vẫn không bận tâm?

An Dĩnh Lạc không hiểu có phải nàng nhìn lầm, hay cảm nhận sai. Nàng có cảm giác hắn đang rất tức giận.

-Thế tử không cần bận đến tâm cảm giác của ta, chỉ cần chàng thích, nạp thêm mấy thị thiếp nữa cũng không sao..dù sao quan hệ giữa chúng ta chỉ là phu thê hữu danh vô thực.

Nhìn nàng cười rạng rỡ như vậy, trong lòng hắn lại càng khó chịu hơn, hắn bật người ngồi dậy. Thật ra hắn đang cảm thấy thấy khó chịu vì cái gì chứ.

Tại sao người nữ nhân này càng lúc lại càng đáng ghét, rất biết cách chọc tức hắn, hắn không muốn tiếp tục nhìn thấy nụ cười đáng ghét này của An Dĩnh Lạc, trong đầu lại có một ý nghĩ. Nếu nhìn nàng khóc thét lên, khuôn mặt xinh đẹp có thêm vài giọt nước mắt, tâm trạng của hắn có thể sẽ thấy dể chịu hơn.

Diệp Vân Anh sau khi vạch xong kế hoạch lập tức trèo lên giường, áp đảo An Dĩnh Lạc dưới thân hắn. Chuyện gì đang diễn ra, tại sao hắn lại hôn nàng. An Dĩnh Lạc vùng vẫy đập vào người của Diệp Vân Anh, cố đẩy hắn ra.

Cũng không thể nghe ra nàng muốn nói gì, chỉ là miệng vừa hé ra lập tức bị người ta nuốt lấy, Diệp Vân Anh nắm chặt hai đôi tay đang làm loạn của An Dĩnh Lạc đặt ở trên đỉnh đầu, điên cuồng mà cắn mút lấy môi nàng, đầu lưỡi bên trong đang lật tung khoang miệng và hút hết tất cả dưỡng khí của nàng.

Quả thật vừa nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng, và đôi mắt sắp khóc của nàng, cùng với cái miệng nhỏ nhắn rung rẩy đang thở gấp, tâm trạng hắn đã rất tốt hơn rất nhiều, còn có thể nở được nụ cười.

-Phu thê hữu danh vô thực sao? nàng vừa nói chỉ cần ta thích là được, đây chính là điều ta thích.

Hắn dừng ngay việc hôn An Dĩnh Lạc, hơi thở nóng ấm và gấp gáp của nam nhân liên tục phà vào cổ nàng, một cả giác tê dài từ đầu ngón chân chạy dài lên toàn thân, khi đầu lưỡi thì đang liếm mút lấy vành tai trắng nõn và nói ra những lời nói ám muội, còn cắn lấy nó.

Đầu óc của An Dĩnh Lạc đang quay cuồng, lỗn loạn vì sự cường hôn vừa rồi của Diệp Vân Anh vẫn còn chưa tĩnh táo, thì đã bị một màn tập kích bất ngờ tiếp theo.

Nút thắt ở eo từ khi nào đã bị tháo bung ra, chiếc áo bên ngoài cũng bị kéo xuống, cả chiếc yếm cũng bị người ta xốc lên. Và một cái đầu đen nhánh đang cắn mút trước ngực nàng.

Nhìn Diệp Vân Anh đang từ từ cởi y phục trên người hắn xuống, ánh mắt nhuộm màu sắc dục, và hành động rất vội vàng, trong lòng nàng có một cảm xúc khó nói thành lời.

-Nàng khóc..

Ban đầu có chút quái dị, muốn chọc cho nàng khóc thét lên. Nhưng đến lúc nàng khóc thật rồi, hắn lại khó chịu vô cùng. Chuyện này giống như hắn đang cưỡng bức nàng, nếu nàng không muốn hắn cũng không gượng ép.

-Nếu nàng không muốn, ta không ép nàng.

Khi hắn vửa định tháo lui thì An Dĩnh Lạc lại ôm chặt lấy eo hắn, nước mắt thấm ướt mi, nhưng lại còn cười đến xinh đẹp.

Nàng chủ động hôn lên môi hắn, nói ra lời nói tận đáy lòng.

-Thế tử! ta yêu chàng...từ lần gặp đầu tiên ta đã yêu chàng...yêu đến điên cuồng, bỏ cả tôn nghiêm...

-Lạc nhi..

-------------------

Ba ngày sau.

Ánh hoàng buông xuống

Trong một bãi đất trống hoang sơ vắng vẽ, gió cát bụi bay cuống theo là những tờ giấy bạc tung bay.

Lửa đỏ bốc lên cao, khói trắng ngập trời, kèm theo đó là âm thanh than khóc thảm thiết của đám người Tiểu Nhị ca.

-Tiểu Khê! huynh không thể trả thù cho muội... muội đừng trách nhị ca.

Tiểu nhị nhìn thi thể đang hỏa thiêu, cháy đến không còn hình hài mà đau lòng, khóc than vật vã trên đất.

-Người chết không thể sống lại, người đừng quá đau buồn.- Phiêu Phiêu đứng bên cạnh an ủi, động viên Tiểu nhị.

-Tiểu Khê ở suối vàng, cũng sẽ không trách ngươi.- Nhất Phi lên tiếng động viên.

-Đa tạ các người giúp ta lo liệu hậu sự cho Tiểu Khê.- Tiểu nhị nước mắt rưng rưng nhìn mọi người, khấu đầu tạ ơn.

-Ta chỉ làm điều mình thấy nên làm, từ lâu ta đã xem ngươi và Tiểu Khê như người thân của mình.- Nhất Phi bước tới đở hắn đứng dậy.

-Ông chủ...-Tiểu nhị cảm động nhìn Nhất Phi

-Tiểu Khê cũng theo ta nhiều năm, đây là chút thành ý của ta, ngươi hãy nhận lấy.- Diệp Vân Anh từ từ lại gần tiểu nhị, vừa nói vừa đưa ra một sắp ngân phiếu.

-Thế tử! người đã quá tốt với mới huynh muội ta, ngân lượng này ta không thể nào nhận.

Tiểu nhị lấp tức lên tiếng khước từ, trả ngân phiếu cho Diệp Vân Anh. Diệp Vân Anh tiếp tục nài ép. Trong lúc hai người họ còn đang giằng co đưa đẩy, thì từ xa có thêm vài người đi tới.

-Nhị đệ..!

Tiểu nhị lập tức phải quay người lại, vẻ mặt ngập tràn nổi vui mừng.

-Đại ca.. !

Hai huynh đệ vui mừng, ôm chặt lấy nhau, nước mắt nước mũi đều chảy cả.Diệp Thiên, Diệp Tấn cũng từ từ đi tới.

-Ta đã trả đại ca về cho ngươi, còn chuyện của tiểu khê..- Diệp Tấn e ngại nhìn Tiểu nhị.

-Ngươi yên tam... ta không phải là người không giữ lời, chuyện của Tiểu Khê... coi như số của muội ấy không may..- Tiểu nhị lau đi những giọt nước mắt, đau lòng lên tiếng.

Diệp Tấn vui mừng hớn hở, sau đó quay sang nhìn Diệp Vân Anh cao giọng lên tiếng.

-Diệp Vân Anh ! ngươi cũng nghe rồi đó, là họ không muốn truy cứu.

Đám ngu dân không quyền không thế này, hắn không hề để vào mắt, chỉ lo lắng mỗi tên Diệp Vân Anh này, một ngày nào đó, lại lôi chuyện này ra đối phó hắn thì nguy.

-Họ đã không truy cứu, thì ta cũng xem như không có gì, nhưng ngươi nhớ rõ...nếu hai huynh đệ họ gặp bất trắc, thì chuyện này lập tức sẽ đến tai hoàng gia gia.

Diệp Vân Anh tức giận xoay người bỏ đi.

-Đại ca! ngươi xem..hắn ta thật là kiêu căng.

Diệp Tấn tức giận vì bị xem thường. Đều là thế tử như nhau, trong khi phụ thân hắn còn là thái tử, tại sao người bị yếu thế luôn là Diệp Tấn hắn.

-Đi thôi... - Diệp Thiên mỉm cười nhìn Diệp Tấn rồi lôi hắn đi.

--------------

Sáng ngày hôm sau.

Khí trời vẫn còn se lạnh, và sương mờ còn phảng phất, thì có một xe ngựa từ cổng thành hối hã đi ra. Người đánh xe ngựa chính là đại ca của Tiểu nhị.

Bên trong xe ngựa hiện có một nam, một nữ. Người nam nhân không ai khác chính là tiểu nhị, còn người nữ nhân chính là...

-Tiểu Khê ! muội đang suy nghĩ gì?- Tiểu nhị nhìn thấy vẻ mặt đang đâm chiêm của Tiểu Khê hiếu kỳ lên tiếng.

-Nhị ca ! muội chỉ nghĩ ...tại sao người đó lại giúp chúng ta.

-Người muội nói là Diệp Thiên thế tử?

-Phải!

Hắn cũng không ngờ phút cuối cùng người đó lại xuất hiện. Còn giúp đở họ vô điều kiện. Nghĩ lại chuyện của buổi chiều ngày hôm đó, giống như một phép màu.

Ba ngày trước...

Trước khi thọ yến của Bình Nguyên vương phủ bắt đầu.

Tiểu Khê bất ngờ đứng dậy, nàng thẩn thờ đi ra cửa, nhìn nàng lúc này khiến cho người ta thật sự rất lo lắng.

-Tiểu Khê! muội định đi đâu?

-Nếu chỉ cần hầu hạ hắn một đêm có thể đổi được mạng của đại ca thì muội đi, dù sao tất cả cùng vì muội mà ra, để muội tự mình giải quyết.- Tiểu Khê lạnh lùng hất tay của Tiểu nhị ca ra, rồi lạnh lùng bước đi.

-Tiểu Khê..!

Khi tiểu Khê vừa bước ra cửa thì chạm mặt một mỹ nam tử đang đi tới.

-Ngươi đến đây làm gì, nơi này không hoan nghênh ngươi.- Tiểu nhị ca khó chịu nhìn người trước mặt.

Người chưa từng nhìn qua thì vô cùng kinh ngạc, còn người nhìn thấy rồi lại lạnh lùng tránh xa.

-Nếu đến uống trà thì tiệm hôm nay đóng cửa, không tiếp khách.- Nhất Phi cũng khó chịu lên tiếng.

Diệp Thiên mỉm cười, nhìn lướt qua mọi người trong khách điếm.

-Hình như ta không được chào đón cho lắm?

Diệp Thiên vừa xoay lưng thì Tiểu Khê, lập tức níu chặt lấy vạt áo của hắn.

-Thế tử! ta cầu xin người cứu lấy đại ca của ta..đại ca của ta vô tội.- nàng nước mắt đầm đìa , quỳ dưới chân hắn, còn dập đầu không ngừng.

-Muốn ta cứu đại ca ngươi, trước hết ngươi hãy đứng lên.

Tiểu nhị và Nhất Phi mừng rỡ kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. Họ còn nghi ngờ liệu có phải là kẻ giả mạo hay không, khác xa kẻ lạnh lùng khi nãy ở phủ thái tử.

-Thế tử có thật không, ngươi thật sự sẽ cứu đại ca ta?- Tiểu Khê mừng rở chạy đến bên cạnh Diệp Thiên.

-Đúng vậy... nhưng ta cần các ngươi diễn một vở kịch.- Diệp Thiên bình thản lên tiếng

Đừng nói diễn một vở, dù là diễn cả trăm vở, thậm chí phải làm trò hề cho cả thiên hạ, mọi người chắc chắn đều sẽ làm.

-Nhưng để đảm bảo Diệp Tấn mắc bẫy, ta cần thêm một người..- Diệp Thiên bất ngờ lên tiếng, thần sắc nghiêm nghị

-Là ai?- Diệp Khê lên tiếng.

-Diệp Vân Anh.

Quay về hiện tại

Tiểu nhị nhớ đến chuyện xảy ra, giống như một cơn ác mộng nhưng ác mộng cuối cùng đã kết thúc, rời xa khỏi kinh thành, huynh muội họ sẽ có những ngày bình yên.

-Tới rồi.- đại ca của tiểu nhị vui mừng vén màn xe lên.

Tiều nhị, Tiểu Khê lập tức nhảy khỏi xe ngựa, trước mặt phố chợ nhộn nhịp, người qua lại không ngừng, tuy không tấp nập sang trọng bằng kinh thành, nhưng ở nơi này họ có thể bắt đầu lại mọi thứ.

------------------

Diệp Kỳ Quốc_Phủ thế tử..

Trong hoa viên sắc hoa rực rỡ, gió thổi khắp nơi hương hoa ngào ngạt. Mỹ nam tử đang thông thả uống trà, ngắm nhìn ánh tà chiều.

Diệp Thiên thông thả đặt tách trà xuống, thì từ xa tiếng bước chân người vội vã.

-Lão nô tham kiến thế tử.

-Nhuệ công công! Có chuyện gì? sao lại phải đích thân đến phủ thế tử.

-Tiểu An tử nhiều lần đến thỉnh nhưng người lại không chịu vào cung, đương nhiên lão nô phải đích thân tới.- Nhuệ công công nhăn nhó lên tiếng.

Suốt ba ngày nay, ngày nào hắn cũng vào cung từ sáng cho tới tối mịt mờ, đều hắn khổ não nhất chính là trong phòng hắn đã không còn chổ nào trống, để chất thêm bất cứ thùng vàng nào nữa. Hắn có cảm giác như một kẻ đi lừa ngân lượng của người khác, còn là một ông lão.

-Nhuệ công công! Phiền lão về bẫm lại với hoàng gia gia..sức khỏe của ta gần đây không được tốt, sợ lại lây bệnh cho hoàng gia gia.

Diệp Thiên vừa dứt lời, thì từ cổng hậu hoa viên, một bóng đen thon dài, tay chấp sau lưng đi tới..

-Nhưng sức khẻo của trẫm rất tốt, ngươi không cần lo lắng..- Diệp Trình dáng vẻ to lớn như một vị thần đứng trước mặt Diệp Thiên.

-Hoàng gia gia!- Diệp Thiên sửng sốt, cũng chưa kịp đứng dậy hành lễ thì Diệp Trình đã đi tới.

-Bắt mạch cho thế tử.- Diệp Trình quay sang nhìn lão ngự y bên cạnh.

Trước khi Diệp Thiên thích ứng với sự xuất hiện, thì trước mặt đã có một bàn cờ nằm sẳn trên bàn, và Diệp Trình đã ngồi yên ổn trên ghế đối diện.

-Bây giờ, chúng ta có thể chơi cờ được rồi.- Diệp Trình mỉm cười nhìn Diệp Thiên.

Diệp Thiên không còn lý do gì để mà khước từ, bất dĩ cầm quần cờ lên. Nhìn những rương vàng xếp lớp phía sau mà thở dài..

Từ bây giờ cho tới lúc mặt trời xuống núi ,hắn đừng hi vọng có thể rời khỏi ghế.

-------------------

Kinh thành Lăng Thiên quốc.

Phố chợ huyên náo, dòng người tấp nập trên đường.

-Hạ Lan tỷ! tỷ nghĩ khi nào nhị nương mới hết giận ta.

-Quận chúa ! người phải biết.. cây đàn bạch ngọc đó là kỷ vật duy nhất của vương gia, công chúa trước giờ đều xem nó như báu vật, nhưng quận chúa lại tự ý mang đi.

-Ta.- Lăng Thiên Phụng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, hai khóe mắt như sắp khóc.

Nàng thương nhất là nhị nương, nhị nương cũng rất thương nàng. Nhị nương còn dạy nàng âm luật, chỉ nàng đánh đàn.

Hạ Lan nhìn thấy khuôn mặt đang ủ dột đáng thương của Lăng Thiên Phụng, thật khiến cho người ta đau lòng.

-Nhưng quận chúa yên tâm, qua vài ngày nữa ..chắc chắn công chúa sẽ hết giận...công chúa trước giờ đều không thể giận ai quá lâu...đặc biệt là tiểu quận chúa người.

-Thật không...- Lăng Thiên Phụng chóp chóp đôi mắt xinh đẹp nhìn Hạ Lan.

Khuôn mặt phấn nộn đáng yêu, đúng là một tiểu cô nương lương thiện, Hạ Lan mỉm cười nhìn Lăng Thiên Phụng.

Nhắc đến khuôn mặt "phấn nộn" thì nàng liền nhớ đến một người nữa, cũng có khuôn mặt giống với Lăng Thiên Phụng. Nhưng mà...

Hạ Lan mãi mê nói chuyện với Lăng Thiên Phụng mà quên mất Lăng Thiên Nhã phía sau biến mất từ lúc nào không ai biết.

-Nhã nhi..!

-Nhã nhi..!

Cả hai đều cuống quýt đi tìm..

Ở cuối con đường.

Một tiểu cô nương tròn trịa đáng yêu, đang lon ton chạy theo đuôi của người ta. Giống như một quả cầu nhỏ đang lăn tới.

-Hồ lô ngào đường đây...Ba quan tiền một xâu..hồ lô..

Đại thúc cất cao tiếng rao, đang bước đi thì có một bàn tay nhỏ nhắn kéo vạt áo của lão.

-Sáu quan tiền..đại thúc..lấy..lấy ta hai xâu.

Lăng Thiên Nhã khuôn mặt ửng đỏ, mồ hôi thì đổ đầy trán, thở hồng hộc đưa ngân lượng về phía đại thúc.

-Lập tức có ngay.- đại thúc bán hồ lô mỉm cười vui vẽ.

-Đại thúc! Ta chỉ lấy hai xâu.

Lăng Thiên Nhã cầm ba xâu hồ lô trên tay mà khó hiểu, tròn xoe hai mắt nhìn đại thúc trước mặt.

-Là lão tặng cho ngươi, thật là một tiểu cô nương khả ái.- Đại thúc mỉm cười vui vẻ, vuốt nhẹ lên tóc của Lăng Thiên Nhã.

Lão thật ngưỡng mộ phụ mẫu của đứa trẻ này, thật đáng yêu cứ như một tiểu thiên thần.

-Đa tạ đại thúc.

Hồ lô ngào đường là món nàng thích nhất, Lăng Thiên Nhã nhìn nước đường óng ả trên mức hồ lô mà hai mắt cũng biết cười, khi nàng vừa đưa chúng lên miệng thì...

- Tiểu tử thúi ! đứng lại cho lão nương.

-Người bỏ cây chổi xuống trước, rồi ta sẽ suy nghĩ lại.

Từ xa đã nghe thấy tiếng quát tháo của một nữ nhân, khuôn mặt trang điểm diêm dúa, lớp phấn trên mặt còn dày cả tấc, ưu điểm duy nhất là dáng người thì thon thả mảnh khảnh.

Chạy phía trước là một nam hài, khoảng 7-8 tuổi. Khuôn mặt thì khôi ngô, hoạt bát, chân tay nhanh nhẹn hết chạy Đông rồi chạy Tây, như một chú sóc nhỏ.

-Tên nhóc thố tha mau lăn ra đây cho lão nương.

Nữ tử chạy một hồi lại mất dấu tiểu nam hài khi nãy , tức giận hét lên.

Mọi người nghe xong đều lập tức tránh ra, còn Lăng Thiên Nhã lại tò mò quay đầu lại xem, đúng lúc nam hài kia đang lao tới.

-Ầm..m..!!!

Đã tông vào người của Lăng Thiên Nhã, tội nghiệp cho Lăng Thiên Nhã đuổi theo suốt một buổi sáng mới có được ba xâu hồ lô ngào đường trên tay, chưa kịp ăn đã rớt hết xuống đất, đáng hận nhất chính là cả miệng của nàng cũng bị người ta ăn luôn.

-Tên khốn nhà ngươi! đứng dậy cho ta.- Lăng Thiên Nhã tức giận đẩy tiểu nam hài ra khỏi người nàng.

Lần đầu tiên ăn môi nữ nhân, tiểu nam hài có phần ngây dại, môi của nữ nhân thật mềm còn thơm nữa, nhưng tiếng hét chói tai này làm cho hắn tỉnh mộng.

-Làm gì mà hét lớn dữ vậy, ta đâu có điếc?

Tiểu nam hài khó chịu bật người dậy, chỉnh sửa lại y phục trên người, thì đã nghe thánh giọng nói chua chát của ai kia.

-Mau đền hồ lô ngào đường cho ta.

Lăng Thiên Nhã cực lực lấy tay chùi đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng vừa bị người ta ăn.

-Đền thì đền, bao nhiêu?- tiểu nam hài cao giọng lên tiếng.

Tiểu cô nương này thật hung dữ, dáng vẻ tức giận lên giống hệt mẫu thân hắn. Cho nên sẽ bị liệt vào danh sách đen, cần tránh xa.

-Sáu quan tiền.- Lăng Thiên Nhã trừng mắt, xòe bàn tay trắng nõn ra phía trước.

Tiểu nam hài lục lọi một hồi mới chợt nhớ ra.

-ha..ha...! ta không có ngân lượng.

Trước giờ mẫu thân hắn luôn không cho hắn mang ngân lượng.

-Cười cái đầu ngươi, mau đưa ngân lượng cho ta.- Lăng Thiên Nhã lấn tới ép sát tiểu nam hài.

-Ta nói là không có.

Tiểu nam hài liên tục bị đẩy lùi, lúng túng không biết làm sao, hắn nghi ngờ liệu tiểu cô nương này có phải là muội muội thất lạc của hắn, nếu không tại sao khẩu khí dữ dằn này giống hệt mẫu thân.

-Nhã nhi ! có chuyện gì vậy?

Giọng nói thánh thót như tiếng chim sơn ca, dịu êm như dòng suối ngọt . Lăng Thiên Phụng chầm chậm đi tới, cử chỉ thì thanh thoát nhẹ nhàng.

-Mỹ nhân.- Tiểu hài tử nhìn đến mất hồn.

Khuôn mặt thì xinh xắn nhỏ nhắn, làn da thì trắng nõn như miếng tàu hủ, môi thì như trái anh đào, đặc biệt là giọng nói hay thật êm tai, nếu mỗi ngày đều được nghe thấy thì còn gì bằng.

Lăng Thiên Phung khuôn mặt xấu hổ càng ửng đỏ, lần đâu tiên có một tiểu nam hài gọi nàng là mỹ nhân.

Thật là đáng yêu ! như vậy mới gọi là nữ nhân, nữ nhân phải dịu dàng e thẹn, đâu giống như bà chằn trước mặt và mẫu thân của hắn, không có điểm nào giống nữ nhân cả. Tiểu nam hài cười đến si ngốc nhìn Lăng Thiên Phụng.

-Đồ háo sắc ! mau lau nước miếng thúi của ngươi lại.

Lăng Thiên Nhã bất ngờ hét lên, nhìn thấy tiểu nam hài đang si ngốc nhìn tỷ tỷ càng thêm tức giận, đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.

Mộng đẹp cũng bị giọng nói chanh chua của tiểu nha đầu này đập tan, hắn khi nào mà chảy nước miếng..

-Quân chúa ! chúng ta hồi phủ thôi, ở đây rất đông người.- Hạ Lan bước lại kéo tay của Lăng Thiên Nhã.

Dù vẫn là hai cái tiểu cô nương nhưng cũng là danh môn khuê tú, khuê môn bất xuất, lộ diện ra bên ngoài quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Hạo vương phủ.

Mặc dù là song bào tha, nhưng tính tình của hai vị quận chúa hoàn toàn trái ngược nhau, đại quận chúa thì thông tuệ dịu dàng, còn nhị quận chúa thì mạnh mẽ hoạt bát.

Cả hai người chẳng có điểm nào giống với Tư Mã cô nương mẫu thân của họ. Có lẽ từ nhỏ đại quận chúa luôn theo bên cạnh công chúa của nàng, còn nhị quận chúa thì luôn quấn lấy Song Song cô nương. Nên tính cách mới khác biệt đến như vậy.

-Hạ Lan tỷ! tên nhóc này làm rớt hồ lô ngào đường của ta, còn không chịu đền ngân lượng, mau bắt hắn lên quan phủ.- Lăng Thiên Nhã giơ tay chỉ tay về phía tiểu hài tử.

Cái gì tên nhóc... tiểu nam hài nghe xong lại muốn xù lông, hắn còn cao hơn cái tiểu oa nha đầu này nữa cái đầu, dám nói hắn là nhóc. Còn nữa có 6 quan tiền mà bắt hắn lên quan, đúng nha đầu ngu ngốc.

-Nô tì sẽ đền cho người...kinh động quan phủ nếu để vương phi biết ta đưa hai quận chúa ra ngoài, chắc chắn sẽ trách tội ta..- Hạ Lan nhăn nhó lên tiếng.

Vì chuyện thế tử Kỳ Giai Phi Vân lén lút đưa họ đến tửu lầu kỹ viện, nên vương phi và các vị phu nhân còn giận đến bây giờ không cho phép họ ra khỏi phủ.

Lăng Thiên Phụng cũng không muốn Hạ Lan thêm khó xử, nên lên tiếng.

-Nhã nhi! chúng ta về đi.

-Bổn quận chúa hôm nay tha cho ngươi, đừng để ta gặp lại ngươi ..hừmm.

Lăng Thiên Nhã lập tức lôi Lăng Thiên Phụng đi, không muốn tên nhóc kia chiếm tiện nghi của tỷ tỷ.

Tiểu nam tử nhìn thấy Lăng Thiên Phụng rời đi, cũng muốn đuổi theo , chân chưa kịp chạy thì cả người gần như bị người ta xách lên.

-Tiểu tử thối ! mới chừng tuổi này đã bắt chước người ta trêu ghẹo tiểu cô nương.- Mạc Tuệ Tâm một tay túm lấy áo của tiểu nam hài.

-Mẫu thân! con mắt bên trái hay con mắt bên phải của người... nhìn thấy ta trêu ghẹo cô nương, ta anh tuấn hào hoa phong nhã như vậy, là họ không cưỡng lại sức hấp dẫn của ta.- Mạc Tư Bảo bị người ta xách lên hai chân liên tục vùng vẫy.

-Nhãm nhí... ta hỏi ngươi..tại sao lại không đến chổ của Khổng phu tử, ngươi có biết ta đã bỏ bao nhiêu ngân mới kiếm được sư phụ tốt cho ngươi.

Mạc Tuệ Tâm xem tiền như mạng, tức giận nhéo vào tai của con trai mình.

-Á..á..đau !!

-Khổng phu tử dạy toàn những thứ chán ngắt, tất cả ta đều đã học qua...Tại sao còn phải đến chỗ ông ta.

Đây là nổi khổ của bậc phụ mẫu, lỡ sinh ra một đứa con thiên tài. Tên tiểu tử này ngoài cái ưu điểm trí nhớ siêu phàm, và nhạy bén với con số ra thì chọc tức nàng là giỏi nhất.

Rất giống với tên phụ thân cầm thú của hắn. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thì truy đuổi nàng từ năm này sang tháng nọ, từ nơi này đến nơi khác, khiến nàng không thể nào ở cố định một nơi.

-Không phải chứ...

Mạc Tuệ Tâm cả người cứng đờ, trên mặt bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Khi lỡ nhìn sang hướng không nên nhìn, và thấy người không muốn gặp.

-Mẫu thân ! người bị sao vậy?- Mạc Tư Bảo khó hiểu kéo tay mẫu thân hắn

Bảy năm rồi vừa nhắc đến hắn thì hắn lại xuất hiện, có cần linh thiêng dữ vậy không.

Trước mặt là huyền y mỹ nam tử, khuôn mặt tà mị có thần, đầu đội kim quang sáng chói, dáng vẻ cao quý hơn người, từ xa đã nổi bậc giữa đám đông . Lạc Tư Doanh chính là hắn.

Mạc Tuệ Tâm ập tức xoay người đi hướng khác tránh đi ánh mắt của Lạc Tư Doanh

-Mẫu thân ! đại thúc đó thật khôi ngô, có phải ta lớn lên sẽ giống như đại thúc đó.- Mạc Tư Bảo kinh ngạc nhìn Lạc Tư Doanh đi tới.

Hắn và đại thúc kia có khuôn mặt thật rất giống à, như một khuôn đúc ra, nếu không phải mẫu thân nói phụ thân cầm thú của hắn đã chết vì dịch cúm gà, thì hắn còn cho rằng người kia là phụ thân của hắn.

Mạc Tuệ Tâm giựt mình mới nhớ đến, tên nhóc này giống hệt tên cầm thú đó. Nếu để hắn nhìn thấy nàng có chạy đằng trời cũng không trốn được.

-Mẫu thân! người lại bị sao vậy?

-Im lặng.

Mạc Tuệ Tâm lập tức cúi người xuống, gom hết cát đất lên đường chét hết lên mặt của tiểu hài tử, khuôn mặt trắng hồng đáng yêu, mấy chốc đã đen đúa ghớm ghiếc.

Lạc Tư Doanh từ xa đã bị hai mẫu tử này thu hút, nhất là người nữ nhân trang điểm không giống hình người, như từng gặp ở đâu .

-Ngươi có thấy nữ nhân kia trông thật quen mặt?- Lạc Tư Doanh nghi ngờ lên tiếng, ánh mắt lại dán chặt trên người Mạc Tuệ Tâm.

-Đương nhiên quen mặt, nữ nhân dung mạo tầm thường như nàng ta, trên phố có rất nhiều.

Tên nô tài cảm thấy vương gia hắn hôm nay thật kỳ quặc, mỗi ngày có biết bao nhiêu mỹ nhân vây quanh người nhưng người chưa từng hỏi họ là ai, bây giờ lại quan tâm đến một "Đại thẩm" mới gặp trên đường.

-Ngươi nói cũng phải.

Nhìn thấy Lạc Tư Doanh biến mất cuối con đường thì Mạc Tuệ Tâm mới thở phào, như trúc được gánh nặng ngàn cân.

-Mẫu thân ! người vừa chét cái gì trên mặt ta?.- Mạc Tư Bảo nhăn nhó đẩy mẫu thân hắn ra. Lấy tay chùi sạch lớp đất cát dính trên mặt.

-Mau đi thôi..về nhà mẫu thân lau sạch cho ngươi.- Mạc Tuệ Tâm gấp rút kéo Mạc Tư Bảo của nàng đi.

................

Hạo vương phủ

Một đám nữ nhân đang quây quần ngồi uống trà, vẻ mặt không yên tâm nhìn bạch y nữ tử.

-Tuyết nhi ! một mình muội sang Diệp Kỳ quốc, tỷ không yên tâm...hay để ta bảo Vô Tình đi với muội.- Mộ Dung Vân Tịnh vừa dứt lên thì nữ khác lại lên tiếng, nàng đặt tách trà xuống nhìn Mạc Thánh Tuyết.

-Vân Tịnh tỷ nói đúng, chỉ mấy tên thị vệ muội cũng không yên tâm.- Kỳ Giai Mạc Nhi thở dài lo lắng, thì Nhan Song Song lại chen vào nói tiếp, giọng điệu hào hứng.

-Hay muội đi củng tỷ, dù sao muội cũng chưa từng đến Diệp Kỳ quốc bao giờ.

Mạc Thánh Tuyết mỉm cười nhìn mọi người, nàng thật hạnh phúc khi có được những người tỷ muội tốt như vậy. Nàng vừa định lên tiếng thì từ lại có một giọng nói khác cắt ngang, nhưng lần này là nam nhân.

-Các nàng không cần lo lắng, bổn vương sẽ đảm bảo an toàn cho tam công chúa.- Giọng nói trầm ấm của Lạc Tư Doanh từ ngoài cửa vọng vào.

-Thần vương.!

-Thần vương..hắn đến đây làm gì?

Lạc Tư Doanh từ từ đi vào trong mỉm cười nhìn mọi người.

-------------------

Bích Lăng quốc.

Phủ đệ rộng lớn...

-Ưm..m..!!

-Vương gia..vương gia..ưm.

Từ bên ngoài không ngừng vang ra những tiếng kêu rên rỉ của nữ nhân và những âm thanh kịch liệt vận động.

Trên giường đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau, cùng hoan ái. Nhan nhân cả người đẫm mồ hôi vẫn kịch liệt vận động, giống như phát tiết, nữ nhân bên dưới thì khuôn mặt thì lẳng lơ dâm đãng.

Vũ Văn Kiên liên tục ra vào, càng nhìn nữ nhân dưới thân hắn càng cảm thấy ghê tỏm, nhất là tiếng rên rỉ và vẻ mặt dâm đãng khiến hắn muốn buồn nôn.

Nữ nhân này có khuôn mặt rất giống Mạc Thánh Linh, trước giờ thứ gì hắn muốn nhất định phải có trong tay nhưng nàng ta lại là một ngoại lệ.

Có lẽ vì ngoại lệ đó mà khiến hắn nhiều năm luyến tiếc, Nếu biết bản thân sẽ như bây giờ, hắn đã thú nàng ta về.

-Á..!!

Sau tiếng gầm thét như dã thú, phát tiết xong tất cả bực tức trên người nữ nhân, thì hắn lập tức ném ngay nữ nhân trên giường xuống đất không chút thương tiếc.

-Cút..!!

Sau đó bước xuống giường mặc quần áo vào...

-Vương gia..! thiếp đã làm gì khiến ngài không vui ..- Mỹ nhân cả người trần trùi quấn chặt lấy Vũ Văn Kiên uốn éo.

Hắn giận dữ một lần nữa xô ngã nàng ta xuống đất.

-Cút..! đừng để bổn vương lập lại lần thứ ba.

Mỹ nhân khuôn mặt trắng bệch, hoảng sợ cúi người ghom tất cả y phục lên, y phục chưa chỉnh tề đã đẩy cửa chạy ra ngoài. Chạm mặt tên thuộc hạ thân tính của Vũ Văn Kiên đang gấp rút đi vào.

-Tham kiến vương gia.

-Đứng lên rồi nói.- Vũ Văn Kiên đưa tách trà lên miệng, lười biếng lên tiếng.

-Cần đây có chuyện gì?

-Vương gia! nửa năm nay người không lên triều, các đại thần đang không ngừng gây khó dễ cho hoàng thượng.

Tách trà trên miệng của hắn phải dừng lại, ánh mắt lộ ra sự tức giận chưa từng có.

-Mấy lão già này, không cho họ một bài học họ không biết sợ, điều tra xem là ai đứng sau, chắc chắn có kẻ giựt dây phía sau, bổn vương không cho phép ai làm tổn hại đến Hy nhi .

Đại hoàng huynh vì hắn mà chết, hắn đã thề sẽ chăm sóc bảo vệ cho Hy nhi bằng cả sinh mạng của chính mình, không cho kẻ nào tổn hại dù chỉ là một cọng tóc của đứa cháu này.

-Dạ vương gia.

Hắn thật không hiểu lão hoàng thượng nghĩ gì, thập hoàng tử cũng được xem là xuất chúng, nếu không truyền ngôi cho người thì còn có rất nhiều vị hoàng tử khác tại sao lại chọn ngay một đứa cháu nội chỉ mới bảy tuổi lên làm hoàng đế.

Còn là đứa cháu mà vương gia yêu thương hơn cả sinh mạng mình...Thì vương gia làm sao có thể tạo phản.

-Gần đây Lăng Thiên quốc, Diệp Kỳ quốc, Mạc y quốc có động tịnh gì?

-Không có gì ..- Tên thuộc hạ, đắng đo một hồi cũng đã lên tiếng:

-Chỉ là...nhị công chúa của Mạc Y quốc vừa được ban hôn cho thế tử của Diệp Kỳ quốc.

-Nhị công chúa thành thân.

-Dạ phải.

Bảy năm rồi hắn không có nghe tin tức về nàng, nhưng không hiểu dạo gần đây hắn lại hay nghĩ đến nàng.

-Dạ phải, mười hai tháng này... thiệp mời cũng đã được gửi tới.

Cảm giác này phải nói thế nào đây, thứ mà hắn vứt bỏ lại có người nhặt lấy, thật không thoải mái chút nào.

-Thuộc hạ còn nghe thấy một tin đồn.

-Tin đồn gì?-

-Khuôn mặt của nhị công chúa không hề bị hủy còn xinh tuyệt trần.

---------------

Hai ngày sau

Phủ thái tử- Diệp Kỳ quốc

Ánh nắng gay gắt từ trên cao đang chiếu rọi cả phủ thái tử, nhưng chiếc bóng dài đang in hình trên đất. Tất cả mọi người đều đã thức dậy, chỉ có một căn phòng cửa chốt then cài.

Âm thanh ái muội trần tục, khi nam nữ hoan ái từ bên trong vọng ra liên tục.

Xuyên thằng qua lớp rèm phủ trên giường rộng lớn, là hai thân ảnh nam nữ đang quấn chặt lấy nam, nữ tử mỹ mạo quyến rũ, suối tóc nhung đen huyền được xỏa bên vai, tương phản với chiếc yếm đỏ mỏng manh, là một làn da trắng như tuyết.

Mạc Thánh Linh đang ngồi trên người của Diệp Thiên, liên tục vận động, chiếc yếm cũng gần như sắp rớt, đôi tuyết lê như muốn nhảy ra bên ngoài.

Chiếc lưỡi đinh hương như một con rắn nhỏ tinh ranh, chậm rãi mà qua lại trên người Diệp Thiên, y phục từng cái một bị Mạc Thánh Linh cởi ra sạch, xem hắn như một món mỹ thực mà thưởng thức, gậm nhắm.

Khi bàn tay nhỏ tháo tới thắt lưng thì...

-Công chúa! hai ngày nữa chúng ta đã thành thân, hay là...

-Thế tử! ta rất yêu chàng, ta muốn trở thành nữ nhân của chàng.

Mạc Thánh Linh ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, sau đó lập tức cúi người trêu đùa hai điểm đỏ trước ngực hắn, bàn tay tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Nàng là nữ nhân lại không cấm kỵ, hắn là nam nhân còn cái sợ gì, bọn họ cũng sắp thành phu thê nếu nàng muốn thì hắn đành vậy. Diệp Thiên bất lực nằm xuống mặc cho Mạc Thánh Linh mần thịt.

Bên ngoài xen lẫn tiếng gõ cửa và giọng nói của Xuân Mai.

-Công chúa! tam công chúa đến rồi...đang ở đại sảnh, thái tử bảo nô tì đến thông báo với người.

Tại sao ả lại đến đây. Mạc Thánh Linh hoảng ngẩng đầu lên, tất cả tâm tình đều bị thổi bay mất, nàng ngẩng đầu lên.

-Công chúa! nàng không sao chứ.

Diệp Thiên có chút lo lắng, hắn không biết người đến là ai, tại sao Thánh Linh lại có biểu hiện lo sợ như vậy.

-Ta..ta không sao.

------------------

Đại sảnh- Phủ thái tử.

Mỹ như như hoa, thanh tú thoát tục đang đứng giữa sảnh lớn, thu hút rất nhiều ánh mắt.

Diệp Tấn nhìn đến ngẩn người, nếu không phải vì nam nhân tà mị bên cạnh giống như thần hộ vệ thì hắn thật đã nhào tới bắt chuyện.

Diệp Thiên từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt của hắn đảo nhanh qua những người có mặt bên trong, cũng rất tò mò người đến là ai lại làm cho Thánh Linh có cảm giác sợ hãi.

Dù ánh nắng bên ngoài có chói mắt nhưng từng đường nét trên gương mặt, từ cái nhướng mày, đến cái nhếch môi đều khiến nàng không thể quên được, ngay cả trong mộng nàng cũng muốn được nhìn thấy chàng...

-Vương gia...

Mạc Thánh Tuyết lao nhanh đến ôm chặt lấy Diệp Thiên không chút chần chù, nàng vùi mặt vào ngực hắn khóc thút thít như một đứa trẻ.

-Vương gia! ta có phải đang nằm mơ không?

Diệp Thiên sửng sốt lại kinh ngạc, muốn đẩy Thánh Tuyết ra, nhưng có sợi dây vô hình buộc chặt hắn và nàng.

Nhưng nữ nhân này là ai, mùi hương của nàng lại thân quen với hắn đến như vậy.

Là hắn sao...hắn vẫn còn sống.

Lạc Tư Doanh kinh ngạc vô cùng, chén trà đưa tới miệng cũng phải đặt xuống, bật người khỏi ghế nhìn Diệp Thiên không chớp mắt.

-Tam muội ! đã lâu rồi không gặp.

Giọng nói băng lãnh từ phía sau Diệp Thiên vang lên, Mạc Thánh Linh yêu kiều xuất hiện, môi xinh nhếch lên mĩm cười nhìn mọi người, và dừng lại trên người của Diệp Thiên, bước tới kéo Diệp Thiên ra.

-Thế tử! Đây là muội muội của thiếp... Mạc Thánh Tuyết, người mà thiếp đã từng nhắc với chàng.

-Thế tử..- Mạc Thánh Tuyết bàng hoàng, lùi lại. Khuôn mặt mỹ lệ còn đang ngập tràn nước mắt.

-Phải...là thế tử của Diệp Kỳ quốc, Diệp Thiên... cũng chính là phu quân của tỷ.

Mạc Thánh Linh cố tình nhấn mạnh hai chữ Diệp Thiên như muốn kéo dài ra khoảnh cách với Thánh Tuyết, âm thầm khẳng định người nam nhân này và Hạo vương không phải một người.

-Hân hạnh gặp qua...ta có nghe công chúa nhiều lần nhắc đến nàng..- Diệp Thiên mỉm cười như hoa đào nhìn Mạc Thánh Tuyết.

Mạc Thánh Linh nhìn sang Mạc Thánh Tuyết mỉm cười đắc thắng. Lý do mà nàng thường hay nhắc đến Mạc Thánh Tuyết trước mặt Diệp Thiên là vì muốn xác minh hắn có phải là Hạo vương hay không.

Mạc Thánh Tuyết mỉm cười chua sót nhìn Diệp Thiên. Thái độ xa lạ này của hắn đã cắt đứt mọi hi vọng nơi nàng. Người này dù giống nhưng không phải là vương gia của ngươi.

-Thế tử vừa rồi ta thật thất lễ.- Mạc Thánh Tuyết nghiên người cúi chào.

-Không có gì...chúng ta sắp thành người một nhà, muội muội của công chúa cũng như muội muội của ta.

Diệp Thiên hòa nhã lên tiếng, sau đó lướt nhìn sang phía Lạc Tư Doanh. Từ lúc bước vào hắn đã cảm nhận một sức ép từ phía người này dán chặt lên hắn, như muốn lột trần hắn ra.

-Người này là?- Diệp Thiên hiếu kỳ nhìn Lạc Tư Doanh.

Nhưng chờ đợi khá lâu vẫn không nhận được sự hồi đáp từ đối phương.

-Là biểu ca của thiếp Thần vương gia.- Mạc Thánh Linh nhìn thấy Lạc Tư Doanh vẫn đứng yên, nên lên tiếng.

Lạc Tư Doanh vẫn âm thầm suy nghĩ, trên đời này có thể có hai người giống nhau đến như vậy sao.

Lúc này từ bên ngoài cửa lại có nhân vật mới xuất hiện.

-Thập vương gia mời vào.

Thì từ ngoài cửa lớn, giọng nói của Diệp Khang đã vang tận vào trong, tiếp theo là bóng dáng của Vũ Văn Kiên thoáng xuất hiện phía sau.

Sao hắn lại đến đây..Mạc Thánh Linh lo sợ nhìn ra cửa. Diệp Thiên cảm nhận được bàn tay của Mạc Thánh Linh đang xiết chặt lấy tay hắn, sự sợ hãi này còn gấp mấy lần khi nãy khi hay tin Mạc Thánh Tuyết xuất hiện.

Là người này sao, kẻ khiến cho công chúa phải lo lắng.. Diệp Thiên lướt nhìn khắp người của Vũ Văn Kiên. Trong khi hắn quan quan sát Vũ Văn Kiên, thì đối phương cũng đang nhìn hắn.

Thật đúng là quá giống, làm sao có thể giống đến như vậy. Mặc dù trước khi đến đây hắn đã có sự chuẩn bị từ trước, nghe thuộc hạ báo lại là Diệp Thiên thế tử có khuôn mặt rất giống Hạo vương. Nhưng không thể nào ngờ đến hai người họ lại giống nhau đến như vậy.

Ánh mắt của hắn lướt sang mỹ nhân đang nép mình bên cạnh Diệp Thiên, mê muội, háo hức giống như đôi mắt diều hâu sắc biến muốn nuốt chững con mồi.

Thật sự là nàng... giống hệt như lần đầu tiên hắn gặp nàng, thời gian trôi qua vẻ đẹp của nàng càng kinh diễm, quyến rũ hơn.

Diệp Tấn và Diệp Khang đều bị đám người của Diệp Thiên làm cho hồ đồ. Ngơ ngác nhìn người này lại nhìn người kia, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi người đều yên lặng.

Phải hình dung cảnh tưởng này như thế nào đây...

Vũ Văn Kiên thì mê mẫn nhìn Mạc Thánh Linh, còn nàng thì nắm chặt tay của Diệp Thiên.

Diệp Thiên tâm trạng hổn loạn nhìn Mạc Thánh Tuyết, còn nàng lại cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn.

Lạc Tư Doanh giống như người ngoài cuộc quan sát tất cả mọi thứ....

--------- hết chương 63 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip