Chương 10: Thân thế bại lộ, xoay chuyển tình thế

Nữ tử váy lam lông mày nhỏ nhắn, cao gầy, hai tay rung lên, hai thanh đoản kiếm lạnh như băng như ngọc xuất hiện từ trong tay áo, mũi kiếm khẽ động, tụ thành những dải ánh sáng trong trẻo.

Thanh kiếm bên tay trái của nàng giơ lên, chắn trước người Đường Nhạn Sơ và Nhạc Như Tranh, thanh kiếm bên phải xoay lại, nhắm thẳng vào Tô Mộc Thừa.

"Đây không phải là nơi để các ngươi giở trò ngang ngược." Giọng điệu của nàng bình thản, nhưng tràn đầy hàn ý.

Tô Mộc Thừa nắm chặt loan đao, nói: "Ngươi là ai?"

Nử tữ khẽ giương mi, thốt ra ba chữ vỏn vẹn: "Liên Quân Thu"

"Cô là Liên Quân Thu?" Tô Mộc Thừa hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xung quanh mình, mấy tên thuộc hạ đều bị chém ngang hông, may là không chạm tới nội tạng. Từng người trong số bọn chúng cắn răng bò dậy từ dưới đất, nghe thấy nữ tử kia trả lời, cũng không có chút gì sợ hãi, cùng nhau xúm lại chỗ Tô Mộc Thừa.

"Thì ra là đại tiểu thư của Thất Tinh đảo." Tô Mộc Thừa nhìn chằm chằm vào gương mặt ung dung bình tĩnh của Liên Quân Thu, lại nhìn Đường Nhạn Sơ và Nhạc Như Tranh phía sau, cười lạnh nói: "Từ khi nào Thất Tinh đảo và Ấn Khê Tiểu Trúc lại đứng cùng một phe? Liên đại tiểu thư, có phải cô quên mất rằng mấy hôm trước bọn ta đã định giao ước với cốc chủ phụ thân cô rồi ư ?"

Thanh kiếm trong tay Liên Quân Thu bất động, ánh mắt đảo về phía sau, nói: "Ta không động thủ với ngươi vì Ấn Khê Tiểu Trúc."

"Cái gì? Nhạc Như Tranh rõ ràng đứng phía sau ngươi, lại còn bảo không giúp Ấn Khê Tiểu Trúc?" Tô Mộc Thừa tức giận, giơ loan đao chỉ thẳng về phía Nhạc Như Tranh.

Nhạc Như Tranh vô cùng nghi hoặc, nàng biết đảo chủ Liên Hải Triều của Thất Tinh đảo có hai cô con gái, nhưng bọn họ không hề liên quan gì tới nàng. Hơn nữa Tô Mộc Thừa đã nói, Mặc Ly đã dùng cỏ Long Tâm làm giao ước, cầu xin Liên Hải Triều xuất thủ đối phó với sư phụ và sư bá của nàng. Nhạc Như Tranh không hiểu vì sao Liên Quân Thu lại cứu nàng, đối đầu với Cực Lạc Cốc.

Nhưng Liên Quân Thu lại liếc mắt nhìn nàng một cách khinh bỉ, nói: "Cô gái tầm thường này đáng để cho ta phải xuất thủ sao?". Nàng dừng lại một chút, quay sang Đường Nhạn Sơ, nói: "Ta chỉ không cho phép các người làm càn ở đây."

Nhạc Như Tranh cả kinh, nàng nghĩ rằng trước đây cô gái này có chuyện bất hoà với Đường Nhạn Sơ, nhưng bây giờ nàng ta lại nói vậy, nàng cũng không biết rốt cục nguyên nhân là gì.

Đường Nhạn Sơ vẫn giữ im lặng kể từ khi Liên Quân Thu xuất hiện, lúc này lại ngẩng đầu, nhìn về phía nàng ta.

Tô Mộc Thừa chấn động, nhìn chằm chằm vào Đường Nhạn Sơ, nói: "Lẽ nào ngươi là người của Thất Tinh đảo?"

Liên Quân Thu vừa định mở miệng, Đường Nhạn Sơ đã nhanh chóng cướp lời, "Ta không phải."

Liên Quân Thu liếc nhìn hắn một cái. Tô Mộc Thừa tiến lên một bước, nói: "Nếu không phải thì xin Liên đại tiểu thư, giao Nhạc Như Tranh ra đây. Chúng ta không muốn đối địch với người của Thất Tinh đảo, ta chỉ cần mang nha đầu này đi!"

"Ta nói rồi, các ngươi không thể mang nàng đi." Đường Nhạn Sơ bỗng nhiên lạnh lùng nói.

Tô Mộc Thừa tức giận, sắc mặt tái xanh, nói: "Ngươi là cái thá gì? Dám giữ người Cực Lạc Cốc muốn bắt?" Hắn vừa dứt lời, ánh mắt Liên Quân Thu nghiêm lại, nàng bỗng phi người lên, Tô Mộc Thừa lập tức chắn ngang loan đao trước ngực phòng thủ. Hai thanh kiếm va vào nhau, toé lên mấy ánh lửa. Hai thanh đoản kiếm trên tay Liên Quân Thu bay lượn, bức Tô Mộc Thừa xuống núi. Tô Mộc Thừa kiêng dè thân phận của nàng ta, không dám cùng nàng ta liều mạng. Chưa đến mười chiêu, Tô Mộc Thừa hét thảm một tiếng, loan đao của hắn bị nàng gạt ra, một kiếm đâm thẳng vào vai phải của hắn.

Đám thuộc hạ của Tô Mộc Thừa tiến lên bảo vệ hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chăm vào Liên Quân Thu.

Nàng vẩy vết máu trên thanh kiếm, lạnh lùng nói: "Tô Mộc Thừa to gan, dám ăn nói lỗ mảng với y! Ngươi có biết y là ai không!"

Ánh mắt của Đường Nhạn Sơ trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Không cần phải nói."

Liên Quân Thu không màng tới phản ứng của hắn, nhướng mày nhìn về phía đám Tô Mộc Thừa, nói: "Y là đệ đệ của ta, Thất Tinh đảo thiếu chủ."

"Cái gì? Hắn là con trai của Liên Hải Triều?"

Tô Mộc Thừa vô cùng sợ hãi, Liên Quân Thu thu đoản kiếm về, liếc xéo hắn, cười lạnh: "Sao? Không tin?"

"Người trong giang hồ đều biết Liên Hải Triều chỉ có hai cô con gái, hắn ta ở đâu ra chứ?" Tay chân Tô Mộc Thừa đều rét run, nhưng vẫn cố gắng gượng chống đỡ.

Liên Quân Thu nhướng mày, thờ ơ nhìn hắn: "Đây là việc nhà của Liên gia chúng ta, không liên quan tới ngươi. Tuy ta không quen biết gì Nhạc Như Tranh, nhưng đệ đệ ta không muốn các ngươi mang nàng đi. Mấy vị nếu còn tuỳ tiện, thì xin mời Mặc Ly trực tiếp đến Thất Tinh đảo tìm ta!" Dứt lời, nàng đi về phía Đường Nhạn Sơ, đỡ lấy Nhạc Như Tranh, đi về phía trước.

Tô Mộc Thừa cắn răng, nhìn Liên Quân Thu trước mặt, chỉ biết nép sang một bên, trơ mắt nhìn ba người rời đi.

Nhạc Như Tranh như rơi vào mộng cảnh, vô cùng chóng mặt, được Liên Quân Thu mang về tiểu viện. Dọc đường đi, Đường Nhạn Sơ không nói gì, chỉ im lặng đi sát bên nàng, ánh mắt xa cách.

Sau khi trở về, Liên Quân Thu dìu Nhạc Như Tranh vào phòng ngủ, mang hòm thuốc ra, giúp nàng bôi thuốc băng bó. Đường Nhạn Sơ đứng một bên, nhìn vết thương trên mắt cá chân Nhạc Như Tranh bị vỡ ra, liền quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Nhạc Như Tranh lặng lẽ nằm chịu đau, tâm trạng vẫn chưa ổn định. Nàng vẫn cho rằng Đường Nhạn Sơ chỉ là một thiếu niên tàn tật hái thuốc, sống một mình trên ngọn núi hoang vắng này, không ai biết đến, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện trong giang hồ. Nhưng chuyện ngoài ý muốn hôm nay lại dẫn ra kết quả này, nàng không thể liên hệ được thiếu niên trầm mặc này và con trai của đảo chủ Thất Tinh đảo là một người.

Liên Quân Thu dọn dẹp hòm thuốc, đứng lên nói: "Nhạc cô nương, cô cứ nghỉ ngơi một lát." lại nghiêng người nói với Đường Nhạn Sơ, "Quân Sơ, đệ ra đây với ta."

Đường Nhạn Sơ đứng dậy, theo nàng ta ra ngoài.

Hai người ở bên ngoài nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương một lúc lâu, Đường Nhạn Sơ rất ít nói, nay lại mở miệng mấy lần, ngữ khí dứt khoát. Nhạc Như Tranh nhắm mắt nằm xoay người trên giường, trên gối của nàng còn để lại bộ quần áo màu xám nhạt mà hắn đưa cho, nàng chạm tay vào chiếc áo thô, không thể nào tin được lời Liên Quân Thu vừa nói.

Một lúc sau, nàng nghe có người đến gần, nhưng không phải là Đường Nhạn Sơ. Nhạc Như Tranh xoay người, Liên Quân Thu đang đứng trước giường, gương mặt lãnh đạm như băng tuyết lộ ra vài nét u buồn.

Nhạc Như Tranh do dự một chút, trầm giọng nói: "Đa tạ Liên cô nương đã tương trợ."

Liên Quân Thu nói: "Ta nói rồi, ta ra tay không phải vì cứu cô." Nàng dừng lại một chút, nhìn gương mặt tiều tuỵ của Nhạc Như Tranh, "Cô chuẩn bị ở lại đây bao lâu?"

Nhạc Như Tranh ngơ ngẩn, mắt lim dim nói: "Vừa rồi ta đang đi xuống núi."

"Thế ư?"Liên Quân Thu kinh ngạc, hơi nhíu mày nói: "Cô muốn mau chóng chạy về Lư Châu?"

Nhạc Như Tranh không muốn nói ra nguyên nhân thật sự, liền gật đầu, trong đầu chợt nhớ đến lời của Tô Mộc Thừa, vội vã mở mắt ra, nhìn Liên Quân Thu nói: "Liên cô nương, Ấn Khê Tiểu Trúc từ trước đến nay không tranh quyền đoạt thế, không thù không oán gì với Thất Tinh đảo, xin cô nương khuyên giải Liên đảo chủ, đừng bắt tay với Mặc Ly."

"Còn hai tháng nữa là đến thọ yến thứ năm mươi của cha ta. Liên gia chúng ta cái gì cũng không thiếu, thứ gia phụ ta yêu thích nhất chính là kỳ trân dị bảo, cỏ Long Tâm là vật kịch độc, lại là vật giải bách độc, là linh dược mà người người thèm muốn." Liên Quân Thu nhàn nhạt nói, "Nhạc cô nương, Mặc Ly một lòng muốn sư phụ của cô, cũng giống như cha ta muốn có được cỏ Long Tâm."

"Chỉ cần cha cô không nhúng tay vào việc này, ta sẽ vì ngài mà đi trộm cỏ Long Tâm."

Liên Quân Thu nghiêng mặt nhìn nàng, ánh mắt như thể đang nhìn một hài tử chưa dứt sữa, nói: "Nhạc cô nương, nói thế nào cô cũng là đệ tử của Giang Sơ Ảnh, sao lại nói chuyện mà không dùng não? Cho dù là sư bá của cô đến nơi chướng khí trùng độc ấy, còn chưa chắc nắm được phần thắng, huống hồ chi là cô?"

"Tóm lại, ta sẽ nghĩ bằng mọi cách." Nhạc Như Tranh cắn lấy môi dưới, cố gắng để bản thân mình mạnh mẽ nhất có thể.

Gương mặt nghiêm nghị của Liên Quân Thu hiện lên nét cười, không biết là vì sự ấu trĩ của Nhạc Như Tranh hay là vì Nhạc Như Tranh thú vị?

"Cô có thể hỏi Quân Sơ nên làm gì." Liên Quân Thu cúi người, nói khẽ với nàng, như thể sợ Đường Nhạn Sơ bên ngoài nghe thấy.

Nhạc Như Tranh sửng sốt, "Quân Sơ?"

"Y tên là Quân Sơ." Liên Quân Thu nhìn cánh cửa đóng chặt, nói: "Nhưng y không thừa nhận cái tên này."

Nhạc Như Tranh chậm chạp gật đầu, Liên Quân Thu còn định nói gì đó thì lại nghe thấy Đường Nhạn Sơ bên ngoài hô một tiếng, "Đại tỷ."

Liên Quân Thu đáp lại một tiếng, khoanh tay nhìn Nhạc Như Tranh, "Y không muốn ta nhiều lời với cô, trước tiên cô cứ ở lại nơi này, người của Cực Lạc cốc đã biết thân phận của y, bọn chúng sẽ không quay lại quấy rối."

Dứt lời, nàng phẩy nhẹ ổng tay áo, xoay người mở cửa, hướng ra ngoài nói: "Quân Sơ, đệ vào đây."

Đường Nhạn Sơ từ ngoài viện bước vào phòng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Liên Quân Thu, nàng ta trầm giọng nói với hắn vài câu, sau đó vỗ vỗ vai hắn, rồi đi ra ngoài.

Đường Nhạn Sơ nhìn theo bóng lưng của Liên Quân Thu biến mất ngoài viện, hắn đứng đó hồi lâu, rồi mới chầm chậm tiến về phía chiếc giường.

Nhạc Như Tranh nhìn hắn, rất lâu sau mới nói: "Ngươi thật sự là con trai của Liên Hải Triều?"

Mặt hắn trở nên lạnh lùng, rất mất tự nhiên mà nói: "Sao cô còn muốn hỏi đến vấn đề này?"

"Ta không biết ngươi có võ công, càng không biết ngươi là thiếu chủ của Thất Tinh đảo..." Nhạc Như Tranh nhìn hắn đầy mệt mỏi, thái độ tịch mịch.

"Ta không phải." Đường Nhạn Sơ lại lên tiếng sau khi im lặng một hồi lâu, hai vai hắn run nhẹ, toàn thân căng cứng.

Nhạc Như Tranh hỏi ngược lại, "Sao lại không? Ngươi là con trai của Liên Hải Triều. Ngươi không phải họ Đường, ngươi là Liên Quân Sơ."

"Đừng nói nữa được không?!" Hắn lớn tiếng quát, đá một cước vào mép giường, hô hấp trở nên dồn dập.

Nhạc Như Tranh hoảng sợ vì cơn tức giận thình lình ập tới của hắn, kinh ngạc nhìn gương mặt trắng bệch của hắn.

"Họ của ta không phải họ Liên. Ta tên là Đường Nhạn Sơ." Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, rồi xoay người đi đến cửa sổ đứng đó, vô cùng tức giận. Bỗng hắn cúi đầu, nhìn thấy bức thư nàng để lại trên bàn, quét mắt nhìn nội dung phía trên, không quay lại mà vẫn đứng trước cửa sổ, lạnh lùng nói, "Nhạc Như Tranh, cô muốn đi sao?"

Nhạc Như Tranh lại nhớ đến chuyện thương tâm trước kia, mắt nàng vẫn còn hơi sưng. Nàng nắm lấy tấm chăn, kéo lên cằm, không muốn nói thêm.

Đường Nhạn Sơ cúi người, cắn bức thư đó đem tới giường rồi nhả ra, phong thư trắng tinh rơi xuống gối nàng.

Nhạc Như Tranh nhìn mấy dòng chữ mình viết, rũ mi mắt, uể oải kéo tấm chăn, giấu nữa khuôn mặt dưới chăn.

Đường Nhạn Sơ ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn xuống bức thư, đọc: "Ân tình này xin ghi lại, ngày khác báo đáp. Nhạc Như Tranh, sao cô có thể viết ra mấy câu buồn cười như vậy?"

"Ta cảm thấy rất xấu hổ." Nàng không nhịn được chui đầu ra chăn, nước mắt lả chả nói, "Ngươi không thèm để ý đến ta nữa, thì ta ở lại đây làm gì."

"Ngươi muốn đi, thì không cần phải để lại gi cho ta." Hắn nói, đùi phải đè vào bức thư, đùi trái định xé nát bức thư. Nhạc Như Tranh chồm tới, tóm lấy tờ giấy.

Đường Nhạn Sơ cắn môi, trong mắt chứa đầy sự ngang bướng, lớn giọng nói: "Cô đừng động vào! Ta dùng miệng cắn đấy, rất bẩn."

Nhạc Như Tranh không chịu buông tay, hắn cũng không chịu nhấc chân lên, hai người đều âm thầm dùng sức, tờ giấy lập tức bị xé làm đôi. Nhạc Như Tranh nhìn nửa tờ giấy trong tay, không biết vì sao lại buồn bã, nước mắt rơi xuống nửa tờ giấy đó, mấy hàng chữ nhỏ bị nước mắt làm nhoè đi, cuối cùng trở thành một điểm đen bị nhoè không rõ hình dạng.

Đường Nhạn Sơ nghiêng người ngồi trước mặt nàng, bỗng nhiên thấp giọng, nói: "Cô đi đi."

Nhạc Như Tranh lau nước mắt, nói: "Ngươi muốn ta đi thật ư?"

"Ngươi ở chỗ của ta, lúc nào cũng khóc." Hắn dừng một chút, lại nói: "Nếu không vui thi đi về Lư Châu đi."

"Ta bị thương đến như vầy, ngươi không thể nói câu nào dễ nghe sao?" Nhạc Như Tranh đột nhiên đấm vào chân mình, khiến miệng vết thương trên chân vỡ ra, đau đến gập người.

Đường Nhạn Sơ nhíu mày, dùng đầu gối chống vào cánh tay của nàng, dùng sức đẩy nàng về sau, để cho nàng dựa vào đầu giường.

"Cô điên rồi sao?!" Hắn bực bội, nhưng tiếng nói lại nhỏ đi một chút.

Nhạc Như Tranh xoay người, nhìn vào bên trong, nước mắt ròng ròng.

Một lát sau, Đường Nhạn Sơ nói: "Nhạc Như Tranh, cầm giúp ta bức thư của cô một chút."

Nhạc Như Tranh xoay sang, nói: "Ngươi định làm gì? Bức thư bị người xé nát rồi!"

"Bỏ vào trong ngực ta." Hắn cúi đầu nhìn nửa tờ giấy, nói: "Cứ giữ trước, sau này cô muốn đi còn dùng lại được."

Nhạc Như Tranh hừ một tiếng, nhét bức thư vào trong vạt áo hắn, "Chỉ còn lại một nửa, không dùng được nữa."

"Cứ đưa nửa tờ giấy trong tay cô cho ta." Đường Nhạn Sơ cụp mi, trong ánh mắt hiện lên một làn mây mù.

Nàng giật mình, theo phản xạ rụt lại, nàng giữ chặt một nửa bức thư đã bị nước mắt làm cho ướt sũng, nói: "Cớ gì ta phải đưa cho ngươi? Sau này ta đi sẽ không thèm viết thư cho ngươi nữa!"

Đường Nhạn Sơ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt cô tịch sâu xa, tựa như thiên sơn trúc hải, mưa rơi lất phất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip