Chương 14: Muộn phiền trở về, đường đã mờ

Nhạc Như Tranh về với tiểu lâu mà nàng cách biệt đã lâu, gốc mai Lục Ngạc dưới lầu lặng lẽ đứng yên, dường như đang đợi nàng trở về. Chỉ là đã ba tháng trôi qua, hoa mai đã sớm điêu tàn, ánh dương dịu dàng rũ xuống cành lá. Nhạc Như Tranh nhìn tầng tầng lớp lớp màu xanh biếc kia đến xuất thần, chợt nghe phía sau có tiếng cười khẽ, nàng chưa kịp quay đầu, liền có người ôm lấy eo nàng, nói: "Tiểu thư, sao người lại thẫn thờ đứng đây vậy?"

Nhạc Như Tranh túm lấy cổ tay người nọ, nhẹ nhàng dùng lực, kéo nàng ta về phía trước. Thì ra là một tiểu nha hoàn chừng mười bốn, mười lăm tuổi, mặt tròn mắt hạnh, da thịt nõn nà, nàng ta bị Nhạc Như Tranh bắt lấy cánh tay như vậy liền cau mày nói, "Tiểu thư mau buông tay, người coi em là người của Cực Lạc Cốc để đối phó sao."

Nhạc Như Tranh cười khanh khách, buông lỏng tay, nói: "Thiến Nhi, từ lâu đã bảo em hãy luyện võ cùng bọn ta, nhưng em lại sợ khổ không chịu. Nếu không, thì em đã sớm thành nữ hiệp nổi danh trong giới giang hồ rôi."

Thiến Nhi chắp tay nhìn Nhạc Như Tranh, nói: "Em không muốn khua đao múa thương, doạ chết người đi được. Tiểu thư, lúc người đi, chúng ta bị vây khốn đến ba ngày ba đêm, mấy gốc cây to ngoài tiểu viện đều bị khói độc hun chết. Gốc mai Lục Ngạn này cách đó một đoạn xa, nên mới may mắn sống được."

Nhạc Như Tranh nhớ lại cảnh tượng lúc nàng mới bước vào cửa, không khỏi khẽ thở dài. Nàng đi đến xích đu trước lâu, ngồi lên trên, nhìn gốc mai đến đờ đẫn. Nàng không biết rằng, nếu mình có mặt ở Ấn Khê Tiểu Trúc, có phải sẽ không kiềm chế được mà động thủ với bọn họ không. Nhưng lúc sư bá sư phụ và mọi người đều đang đối mặt với tình cảnh bị vây khốn, nàng ở Nam Nhạn Đãng, lại còn rất thảnh thơi. Nghĩ vậy, nàng không khỏi tự trách mình.

Thiến Nhi không biết vì sao một người vô ưu vô lo như Nhạc Như Tranh sau khi trở về lại trùng trùng tâm sự, nàng ta lại gần phía xích đu, lấy từ trong hầu bao bên thắt lưng một đám hoa xanh biếc, đưa cho Nhạc Như Tranh, nói: "Tiểu thư, sau khi người đi, hoa Lục Ngạn đã rụng hết, nên em giúp người nhặt lại chúng, chờ người trở về."

Nhạc Như Tranh giơ tay ra, đón lấy mấy cánh hoa mềm mại từ tay Thiến Nhi. Nàng khum tay lại, mơ hồ vẫn còn nghe được mùi hương nhàn nhạt. Nàng ngửi lấy mùi hương thấm vào lòng người này, chợt nhớ đến rừng đào ở Nam Nhạn Đãng, hương hoa đào mềm mịn thơm tho, hững hờ phiêu dật, dựa theo ánh dương ấm áp nhẹ nhàng bay xa.

Sáng ngày hôm sau, Vu Hạ Chi sai người đến tìm Thiệu Dương và Nhạc Như Tranh. Hai người đến nhà thuỷ tạ, Giang Sơ Ảnh ngồi ngay ngắn, ánh sáng hắt lên từ dưới hồ phản chiếu lên người nàng, rèm mi rũ xuống, sắc mặt trắng bệch. Vu Hạ Chi ngồi phía đối diện, hai tay lồng vào nhau, đặt trước ngực, ngón tay hơi run rẩy. Tuy Nhạc Như Tranh chưa đến nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được không khí đang chấn động, hồ nước vốn dĩ luôn dập dờn gợn sóng nay lại phẳng lặng như tờ. Thực chất, trong bầu không khí yên tĩnh đến cực độ này, đang tồn tại một luồng sức mạnh khổng lồ áp chế mặt nước.

Nhạc Như Tranh và Thiệu Dương đều không dám tiến về phía trước, chỉ đứng yên một bên. Đôi tay của Vu Hạ Chi bỗng nhiên lật lại, áp thẳng vào huyệt Kiên Tỉnh của Giang Sơ Ảnh. Giang Sơ Ảnh rung rẩy, vô lực ngã về phía trước. Nhạc Như Tranh lập tức bay tới, Vu Hạ Chi đã đỡ lấy nàng ta. Khoé môi Giang Sơ Ảnh rỉ máu, làm nổi bật lên dung mạo như tuyết.

Nhạc Như Tranh đỡ lấy cánh tay của Giang Sơ Ảnh, nhìn Vu Hạ Chi, nói: "Sư bá, không phải ngươi nói rằng độc tố trong cơ thể sư phụ đã không còn sao?"

Trán Vu Hạ Chi toát mồ hôi, sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Vốn dĩ ban đầu ta đã vận nội công, ép độc rắn trong người sư phụ của con ra bên ngoài. Nhưng nọc đuôi rắn chỉ cần ngấm vào máu sẽ dọc theo kinh mạch đi ngược lên. Vì vậy ta đã vận nội lực dung hợp tất cả các độc tính về một chỗ, tìm cách hoá giải. Vừa rồi thử một phen, kết quả lại không như ý nguyện."

Nhạc Như Tranh vô cùng rầu rĩ, "Vậy làm thế nào mới khiến sư phụ hồi phục?"

Giang Sơ Ảnh lắc đầu, "Ta và sư bá quanh năm ẩn dật, vốn không rõ chuyện hạ độc và giải độc này."

Thiệu Dương trầm ngâm, nói: "Sư phụ, con từng nghe nói Vệ trang chủ của Thính Vũ sơn trang tinh thông dược lý, chi bằng con và Nhạc Như Tranh cùng đi một chuyến đến Hoàng sơn?"

Vu Hạ Chi nói: "Ta gọi các con đến chính là vì việc này. Xem ra dùng nội lực là không thể hoá giải được độc tính, chỉ có cách tìm thuốc giải, mới có thể thật sự khiến sư phụ các con hồi phục."

Giang Sơ Ảnh tựa vào lan can của thuỷ tạ ngồi xuống, nói với Thiệu Dương: "Con hãy đến Thính Vũ sơn trang tìm Vệ trang chủ thỉnh giáo. Nơi này có sư bá con bảo vệ, chắc sẽ không xảy ra việc gì." Nàng dừng lại một chút, lại nói với Như Tranh, "Như Tranh, con không được đi cùng, kẻo chuốc thêm phiền phức."

Nhạc Như Tranh buồn rầu, cau mày nói: "Sư phụ, người vẫn không yên tâm sao? Lần nay có sư huynh bên cạnh, con chắc chắn sẽ không lỗ mãng sinh sự."

Giang Sơ Ảnh không vui, nói: "Tính của con ta là người rõ nhất, Thiệu Dương làm sao quản được. Lần trước bảo con đi tìm sư bá, ngược lại lại đi kết thân với con trai của Liên Hải Triều... Nhưng hôm qua ta và sư bá đã nói rồi, Liên Hải Triều chỉ có con gái, thiếu niên mà con quen biết kia, không biết rốt cuộc có lai lịch gì."

"Nhưng Liên Quân Thu chính miệng nói, Tiểu Đường là em trai của nàng ta." Nhạc Như Tranh uất ức nói.

"Vậy sao y lại họ Đường? Vì sao lại sống một mình ở Nam Nhạn Đãng, không liên hệ gì với gia đình? Ta còn nghe sư bá con nói, thiếu niên kia không có hai tay, chuyện này lại là sao?" Giang Sơ Anh giương mắt nhìn nàng chằm chằm, dung mạo tuy tiều tuỵ nhưng vẫn sắc bén.

"Con... Con vẫn chưa hỏi hắn." Nhạc Như Tranh bị chất vấn liên tiếp như vậy, tâm trạng liền mịt mờ, giọng nói thấp xuống.

"Con đã ở đó hơn mười ngày, cái gì cũng không biết!" Giang Sơ Ảnh thở dài não nề, "Như Tranh, trước giờ ta luôn xem con là nữ nhi ruột thịt, quả thật đã chiều hư con rồi, đến một chút kinh nghiệm xử sự con cũng không có? Ở cùng với thiếu niên có lai lịch khả nghi kia, còn không sợ người khác chê cười sao? Bất luận hắn có phải người của Thất Tinh đảo hay không, về sau không được phép đến Nam Nhạn Đãng nữa!"

"Là hắn cứu con, dưỡng thương cho con, nếu không nhờ hắn, còn đã sớm bị người của Cực Lạc cốc bắt đi! Sao lại không được phép đi nữa..." Như Tranh vừa bất bình vừa buồn bã, trong lòng nôn nóng, ngữ khí liền cương lên. Thiệu Dương thấy thế, lập tức kéo cánh tay nàng, nói: "Sư muội, sao muội lại chống đối với sư phụ?! Còn không mau lui xuống, để sư phụ nghỉ ngơi."

Vu Hạ Chi cau mày tiến lên phía trước một bước, đứng ngăn lại giữa Giang Sơ Ảnh và Nhạc Như Tranh, nói với Giang Sơ Ảnh: "Như Tranh tính tình trẻ con, nó không biết giang hồ hiểm ác thế nào... Nhưng hôm ấy, thiếu niên đó tìm ta, ta thấy y đội mưa đi suốt đêm, ngôn từ thành khẩn, trông không giống như một người có mưu đồ, nên ta mới cho phép Nhạc Như Tranh tạm thời lưu lại chỗ của y."

Giang Sơ Ảnh không còn chút sức lực nào, tựa trên lan can. khẽ thở dài, "Như Tranh, nói tóm lại, con phải biết tự trọng."

Nhạc Như Tranh tâm trạng phức tạp, nhìn thấy sắc mặt uể oải của sư phụ, nàng không dám phản bác, chỉ đành nhẫn nhịn lui xuống.

Sau khi Nhạc Như Tranh và Thiệu Dương rơi khỏi nhà thuỷ tạ, trên đường đi đều trầm mặc không nói, đi được nửa đường, Thiệu Dương giữ nàng lại, nói: "Như Tranh, sư phụ đều vì muội mà lo nghĩ, muội đừng có ủ dột như vậy nữa."

Nhạc Như Tranh rũ rèm mắt, nhìn mầm cỏ xanh mướt, nói: "Muội chỉ cảm thấy buồn, vì sao mọi người đều không có chút gì cảm kích với Tiểu Đường, ngược lại truy cứu thân phận của hắn, còn nghi ngờ động cơ của hắn?"

Thiệu Dương không vui, nói: "Không phải huynh đã từng nói với muội rằng, chúng ta có thể đem chút bạc gửi cho hắn sao? Muội còn nghĩ gì nữa?"

"Muội đã nói rồi, hắn không cần đâu!" Nhạc Như Tranh cao giọng, hướng về phía y, nói: "Hôm ấy muội bảo huynh đợi một chút, đợi hắn trở về rồi chúng ta đi, nhưng huynh cứ kéo muội xuống núi."

"Muội không thấy rằng hắn có ý tránh mặt chúng ta nên mới vào núi sao? Người ta không muốn cáo biệt, sao muội lại ngốc đến như vậy?" Thiệu Dương thấy nàng đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng, không khỏi phẫn nộ. Y tiến về phía trước mặt nàng, quan sát nàng, lại nói: "Như Tranh, nội lực của sư phụ đã mất hết, muội còn nghĩ tới cái tên Đường Nhạn Sơ kia, đúng là không tưởng tượng nổi."

"Huynh xem muội là loại người gì? Muội nào có nhớ đến hắn? Muội chỉ vì hắn kêu oan thôi..." Nhạc Như Tranh vừa tức giận nói, vừa cảm thấy mặt mình nóng hừng hực.

Thiệu Dương cười lạnh, "Tốt nhất là như vầy, ta đi đến Thính Vũ sơn trang, muội đợi ở Tiểu Trúc, không được chọc giận sư phụ nữa!"

Nhạc Như Tranh vốn muốn đi cùng y, nhưng trước mắt giữa hai người đã trở nên khó xử như vậy, lại nghĩ đến tên Thiếu trang chủ kiêu căng phách lối kia, liền uể oải đáp, "Biết rồi.", sau đó quay về tiểu lâu một mình.

Thiệu Dương nhìn bóng nàng xa dần, đột nhiên cảm thấy kể từ khi trở về từ Nam Nhạn Đãng sau mười mấy ngày, bỗng dưng hỉ nộ vô thường, không tài nào suy đoán được. Như Tranh của ngày trước, rất dễ tức giận nhưng cũng rất dễ nguôi ngoai, suốt ngày như một đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng Thiệu Dương biết, sâu trong tâm khảm luôn có một bóng ma âm thầm quấn lấy nàng. Giống như đêm đó nàng sợ hãi mưa to gió lớn, bản thân nàng cũng không biết vì sao, nhưng cũng không thoát khỏi được cảm giác sợ hãi khó nói này, thật không phù hợp với một người đã luyện võ từ nhỏ như nàng

Thiệu Dương còn nhớ rõ ngày đầu tiên thấy tình cảnh của Như Tranh.

Vào một đêm xuân của mười năm trước, y đang ở một con suối nhỏ dưới Đại Thục sơn luyện kiếm, sư phụ gảy đàn tranh ở rừng mai cách đó không xa. Khi đó trăng non mới nhú, trong trẻo trắng xoá, cả thành Lư Châu chìm trong ánh sáng tinh khiết tĩnh mịch. Đúng ngay lúc ấy, một cô bé quần áo tả tơi từ một con đường nhỏ trong núi đi tới, sắc mặt hoảng hốt, cô đơn không nơi nương tựa.

Thiệu Dương của ngày đó, cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, nhìn thấy một bé gái ngơ ngơ ngác ngác như vậy thì không khỏi giật mình. Đứa trẻ dừng lại ngay gốc mai cách y không xa, không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống, ôm lấy gốc mai rồi chìm vào giấc ngủ. Mặt cô bé lấm lem bụi đất, đầu búi hai búi tóc lỏng, bộ dạng nhếch nhác, nhưng dáng vẻ khi ngủ lại rất yên tĩnh. Âm thanh của đàn tranh vọng đến, đôi lông mi dài khẽ lay động, giống như đã đi qua thiên sơn vạn thuỷ, trải qua trùng trùng trắc trở cuối cùng cũng tìm được nơi có thể dừng lại.

Thiệu Dương thu lại kiếm, rón ra rón rén đi vào rừng mai tìm sư phụ. Khi Giang Sơ Ảnh cùng y đi đến chỗ của đứa trẻ ấy, nó vẫn còn đang ngủ rất say, thân hình nhỏ bé dính chặt vào gốc mai. Bên dưới chiếc váy là một đôi chân trần, không biết là không có bạc để mua, hay là trong lúc lang bạt đã đánh mất. Dưới chân cô bé đầy vết thương, mắt cá chân be bé hơi tím xanh, có lẽ tiết xuân trời còn se lạnh, chân bị đông cứng mất.

Thế là hai sư đồ cùng nhau yên lặng ngồi xuống, bầu bạn với ánh trăng trong vắt nhàn nhạt, bầu bạn với hương mai khi có khi không, bầu bạn với cô bé lẻ loi đơn độc.

Rất lâu sau đó, cô bé vuốt mắt tỉnh dậy, trăng đã lên đỉnh trời, cả thành chìm trong tĩnh lặng. Đột nhiên có hai sư đồ xuất hiện trước mặt mình, dường như vẫn chưa đủ làm cô bé ngạc nhiên. Nó dùng đôi mắt vừa tròn xoe lại vừa mờ mịt, nhìn lăm lăm vào hai người họ.

"Ngươi tên gì? Từ nơi đâu đến?" Giang Sơ Ảnh chậm rãi nhẹ nhàng hỏi.

Đứa trẻ mù tịt ngồi đấy, dưới ánh trăng, dung mạo của cô bé thật sự rất đẹp, giống như đang chìm vào trong hồi ức sâu thẳm, nhưng không có cách nào lục được rõ ràng ký ức của mình.

Thiệu Dương ngồi phía trước thấy cô bé ngồi yên không nói, liền lại gần hỏi: "Đến cái tên của mình mà ngươi cũng không biết sao?"

Đứa trẻ theo phản xạ lùi lại phía sau thật nhanh, lưng tựa vào gốc cây, suy nghĩ một hồi, nói: "Tranh Nhi"

Khẩu ngữ của cô bé không phải là người ở Lư Châu, là giọng địa phương phía nam. Kỳ thực Thiệu Dương và Giang Sơ Ảnh không rõ con bé nói gì, là Trân Nhi hay là Chân Nhi, hoặc căn bản không phải là chữ ấy...

Cuối cùng, Giang Sơ Ảnh đem con bé đến tên mình cũng không biết về Ấn Khê Tiểu Trúc.

"Đêm ấy ánh trăng nhẹ nhàng, con lại vừa vặn xuất hiện trong tiếng đàn tranh của ta, vậy ta gọi con là Nhạc Như Tranh nhé." Giang Sơ Ảnh cúi người, nói với cô bé đã thay xiêm y sạch sẽ.

Nhạc Như Tranh bé nhỏ ngước mặt lên nhìn ánh trăng trên cao, trong mắt đột nhiên trào ra một làn nước trong suốt. Thiệu Dương không hiểu vì sao, xoa xoa đầu con bé muốn an ủi nó vài câu. Con bé ôm lấy cánh tay y, nơm nớp lo sợ nói: "Muội có thể ở lại đây được không?"

Kể từ lúc đó, Nhạc Như Tranh lưu lại Ấn Khê Tiểu Trúc. Ngoài nhũ danh của mình, cô bé còn nói cả ngày sinh của mình, đó chính là ngày đầu tiên của tháng giêng. Như Tranh luôn miệng nói mình có một cô cô, cô cô xinh đẹp tuyệt trần có một cái rương, bên trong cất giữ những chiếc vỏ sò xinh xắn, còn có một con ốc biển có thể nghe được cả âm thanh của sóng biển. Nhưng cô bé lại không nhớ vì sao mình lại đến Lư Châu một mình, cũng không nhớ rõ cô cô bây giờ đang ở đâu.

Có lúc, Thiệu Dương khi bé từng suy đoán, cái con bé có đôi mắt xinh đẹp hay khóc lóc nhưng cũng dễ cười này có phải từ cung trăng hạ phàm, rồi vô tình đánh rơi ký ức của mình trên đường hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip