Chương 18: Hương hàn bên đài cô tịch xa
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Nhạc Như Tranh thức dậy, nàng rửa mặt chải đầu rồi mở cửa sổ, liền thấy mấy bộ y phục của nàng đang hong khô trước nhà. Xanh nhạt và tím đậm, dưới ánh dương trông như cánh bướm nhiều màu sắc, nhẹ nhàng lung lay trước gió.
Đường Nhạn Sơ đeo giỏ trúc chuẩn bị ra ngoài, nàng vội gọi hắn lại: "Chờ ta một chút!" Vừa nói vừa vội vội vàng vàng chạy theo ra ngoài muốn đi cùng hắn.
Hắn liếc nhìn nàng, "Không ăn sáng sao?"
Nhạc Như Tranh nghĩ ngợi rồi đáp, "Hình như cũng không đói lắm..."
Nhạc Như Tranh chạy vào bếp, thấy trên bàn có chuẩn bị màn thầu, nàng dùng vải bọc lại rồi xách trong tay, quay về chỗ hắn, nói: "Tiểu Đường, vẫn là ngươi hiểu ta nhất."
Hắn hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nói gì, lặng lẽ hướng về phía sơn cốc mà đi. Lần này chân của Nhạc Như Tranh không bị thương nên đi bộ rất nhanh, không cần đi phía sau hắn nữa. Lúc lên sườn núi, thậm chí nàng còn leo nhanh hơn hắn, nhưng nàng cố ý thả bước chân chậm một chút, chờ hắn tiến tới.
Nàng đi theo Đường Nhạn Sơ đến sơn cốc thường hái thuốc, nơi này bốn bề là núi, mây trắng lững lờ, nước suối trong veo. Cơn mưa tối qua thấm nhuần mặt đất, thấm nhuần núi đá, dược thảo trong rừng. Nhạc Như Tranh dựa theo chỉ dẫn của Đường Nhạn Sơ, cẩn thận đào bụi cây phía sau tảng đá, trong chốc lát tay đã dính đầy bùn. Nàng sợ lại làm bẩn bộ y phục sạch sẽ duy nhất, liền chạy tới con suối nhỏ rửa tay. Đường Nhạn Sơ bước qua, ngồi trên tảng đá cạnh con suối, nhìn bóng lưng nàng, nói: "Ta vẫn chưa hỏi cô, vì sao cô lại quay về rồi?"
Nhạc Như Tranh vừa rửa tay vừa đáp: "Không phải đã nói rồi sao, lần trước quấy rầy ngươi mà vẫn chưa cảm ơn, nên lần này ta đặc biệt đến thăm ngươi."
"Chỉ vậy thôi?" Giọng Đường Nhạn Sơ hơi trầm xuống.
Nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của hắn, cười cười, nói: "Thế ngươi nghĩ sao?"
"Ngươi không sợ lại gặp người của Cực Lạc Cốc hoặc kẻ thù nào khác à?" Hắn cúi đầu nhìn dòng nước róc rách chảy dưới chân.
Nhạc Như Tranh đứng dậy ngồi cạnh hắn, nói: "Lần này ta không bị thương nữa, vả lại, không phải còn ngươi sao?"
Đường Nhạn Sơ nghiêng mặt nhìn nàng, "Mặt cô dính bẩn rồi kìa."
"Ơ?" Nhạc Như Tranh sững lại, đưa tay lau lau gò má, "Hết chưa?"
Đường Nhạn Sơ khẽ chau mày, theo phản xạ xích lại gần nàng một chút, Nhạc Như Tranh cơ hồ nghe thấy cả tiếng thở của hắn, không tự chủ được lại ngây người ra im lặng nhìn hắn, Đường Nhạn Sơ lùi lại một bước, rũ mi nói: "Bên trái."
Nhạc Như Tranh dùng tay áo lau má trái, quả nhiên thấy trên ống tay áo có vết bẩn, nàng nhăn mặt, "Chỉ còn mỗi bộ y phục này sạch thôi, giờ thì hay rồi, bị bẩn nốt."
"Không phải sáng nay ta đã giúp cô mang ra ngoài phơi những bộ y phục ướt tối qua sao?" Đường Nhạn Sơ nói.
Nhạc Như Tranh cười cười, "Tiểu Đường, sao ngươi chu đáo thế?"
Đường Nhạn Sơ hờ hững đáp, "Ta sống dựa vào chính mình, chẳng lẽ lại lơ mơ như cô?"
"Ta nào có?" Nhạc Như Tranh xoay người trợn mắt nhìn hắn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng lại không thể không dằn lại dáng vẻ giận dữ kia.
Lúc này, không xa có một tiều phu đi tới, vừa đi vừa hát bản sơn ca địa phương, giai điệu xa xưa miên man. Giọng của y tuy khàn khàn, nhưng để đệm cho tiếng suối chảy róc rách kia lại có chút thú vị.
Nhạc Như Tranh nghe bản sơn ca này càng lúc càng xa, không khỏi quay sang hỏi Đường Nhạn Sơ. "Tiểu Đường, hắn đang hát gì vậy?"
Đường Nhạn Sơ vốn đang xuất thần, nghe nàng gọi thì hơi mất tự nhiên, nói: "Đều là mấy bản sơn ca thông thường, không có gì đáng nói."
"Ngươi đang khi dễ ta không biết tiếng địa phương sao?" Nàng quay đầu nhìn bóng lưng của tiều phu, "Nếu ngươi không nói thì ta tự mình đi hỏi."
"Hắn có nói cô cũng không hiểu." Đường Nhạn Sơ liếc nhìn nàng một cái, vẫn tiếp tục kiên trì.
Nhạc Như Tranh bực mình đẩy hắn một cái, nhưng cũng không đuổi theo tên tiều phu ấy, chỉ thất vọng chống cằm nhìn lên đám mây trên trời, chợt nói: "Vậy ngươi nói xem, tại sao khẩu âm của ngươi không giống với bọn họ? Lần trước ta nghe Liên cô nương nói chuyện, khẩu âm của nàng ấy cũng không khác với giọng địa phương lắm..."
Đường Nhạn Sơ trầm mặc một hồi, đáp: "Không phải lúc trước ta đã nói với cô rồi sao, ta không phải người Bình Dương..."
"Nhưng ngươi cũng có nói thêm gì nữa đâu!" Nhạc Như Tranh ôm gối, xoay mặt đối diện hắn, nghiêm túc nói: "Tiểu Đường, sao mỗi lần ta hỏi đến, ngươi đều trả lời qua loa đôi chút, không bao giờ chịu nói rõ với ta. Nếu ngươi muốn biết quá khứ của ta thì ta có thể nói, nhất định sẽ nói cho ngươi biết."
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang chút cô quạnh, một lát sau mới nói khẽ: "Cô cảm thấy giọng nói của ta không giống người bản địa, đại khái là vì từ nhỏ ta đi theo mẫu thân, bà ấy là người Độc Trung thành đô."
"Độc Trung?" Nhạc Như Tranh chau mày, lập tức nghĩ đến một dòng tộc nổi tiếng gần xa khắp giang hồ, buộc miệng nói: "Tiểu Đường, không phải ngươi lại liên quan đến Độc Trung Đường Môn nữa chứ?"
Đường Nhạn Sơ lẳng lặng nhìn nàng, "Mẫu thân ta là con gái út của tộc trưởng tiền nhiệm Đường Trọng Nghiêm."
Nhạc Như Tranh trợn mắt há mồm, nàng từng nghe sư phụ kể rất nhiều về sự tích truyền kỳ của Đường Môn, dòng tộc cổ xưa này vốn có vị trí vững chắc trong giang hồ. Không chỉ nhờ mỗi ám khí nổi tiếng, điểm khiến họ bất bại càng nằm ở việc gia quy gia pháp vô cùng hà khắc. Bất kì người nào trong Đường Môn, dù là thân phận tôn quý như tộc trưởng cũng buộc phải tuân thủ mọi quy tắc, không được phản bội hay chống lại. Dĩ nhiên, cũng như các thế gia tông tộc khác, mối liên hệ trong Đường Môn hết sức phức tạp, quan hệ chi chít, nếu muốn tìm ra đầu mối yêu ghét hận thù của bọn họ không phải là chuyện dễ.
Nhưng huyết thống của Đường Trọng Nghiêm, luôn là huyết thống chính trong Đường Môn. Y có hai nam ba nữ, trưởng tử là Đường Húc Càn, nạp thất tiểu thư Mộ Dung Nghi của Mộ Dung thế gia ở Giang Nam làm thê, hai người trai tài gái sắc, khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng đáng tiếc sau hôn lễ một năm, Đường Húc Càn mất mạng trong cuộc tỷ thí với kẻ địch, Mộ Dung Nghi thủ tiết vài năm, hiện trở thành trụ cột trong Đường Môn, giúp đỡ Đường lão thái thái quản lí việc chế độc giải độc. Thứ tử là Đường Húc Khôn, nạp con gái của Chưởng Khôn động Chu thị làm thê, hiện trong coi quản lí chiêu thức ám khí của Đường Môn. Tam nữ Đường Vận Tô, gả cho đệ tử Hoa Sơn Dương Triển Hoằng, vợ chồng hoà hợp. Tam nữ này tính cách bình ổn, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của Đường Môn, chưa từng phát sinh chuyện gì hệ trọng. Nhưng tứ nữ Đường Vận Hinh lại đặc biệt độc lập, không hề chấp nhận phu quân mà phụ thân mình chỉ điểm, cố chấp muốn một túp lều tranh hai quả tim vàng với thanh niên kiếm khách Lam Bách Thần ở Hành Sơn, cuối cùng bỏ trốn theo hắn. Khi đó chuyện này đã từng bị người trong giang hồ bàn tán hết sức vui vẻ. Nhưng không nghĩ tới, ngoài tứ tiểu thư này ra, nhiều năm sau, con gái út của Đường Trọng Nghiêm là Đường Vận Lam li kì mất tích, nàng vốn dịu dàng hướng nội, qua lại rất ít với người trong giang hồ. Nhưng từ sau khi mất tích, Đường Môn không hề đề cập tới vấn đề này nữa, như thể người này chưa từng tồn tại.
Vậy mà bây giờ, Đường Nhạn Sơ lại nói sinh mẫu của mình là ngũ tiểu thư mất tích lâu năm của Đường Môn, sao có thể khiến Nhạc Như Tranh sửng sốt không thôi?
"Vậy ngươi thật sự là người của Đường Môn?" Nhạc Như Tranh không khỏi trợn tròn hai mắt, nghĩ ngợi một hồi lại kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngũ tiểu thư của Đường Môn năm đó thành hôn với Liên Hải Triều của Thất Tinh Đảo, sau đó hạ sinh ngươi? Nhưng sao ta lại chưa bao giờ nghe đến chuyện này nhỉ?"
Đường Nhạn Sơ mím môi không nói, Nhạc Như Tranh dè dặt nhích đến gần hắn, nhìn nhìn vẻ mặt của hắn rồi nói khẽ: "Ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi đâu..." Nàng thấy hắn không tức giận, bèn tiếp tục dò xét, "Thảo nào ngươi bảo ngươi họ Đường, vậy ngươi chưa từng về Đường Môn ư?"
"Chưa từng." Hắn trả lời ngắn gọn, hạ thấp mi mắt, nói: "Ta đã không về Thất Tinh Đảo, thì càng không có tư cách về Đường Môn. Nhạc Như Tranh, ta là một người không có gì cả."
Nhạc Như Tranh trầm mặc một hồi, hai người lặng lẽ ngồi bên dòng suối róc rách chảy, bốn bề hết sức yên tĩnh, mây trôi lơ lững trên bầu trời, ánh dương rọi xuống dòng suối càng thêm rực rỡ.
"Đi thôi." Một lát sau, hắn mới hồi phục về trạng thái bình thường, đứng dậy đi đến vác giỏ trúc đang đặt dưới gốc cây. Nhạc Như Tranh chạy qua, giành lấy giỏ trúc của hắn, nói: "Để ta bù đắp cho ngươi một tí sức lực nhé."
Nhạc Như Tranh đi cùng Đường Nhạn Sơ xuống núi, tuy mặt vẫn còn ý cười, nhưng trong lòng lai ngờ vực không hiểu. Tiểu Đường là con trai của Liên Hải Triều đã khiến nàng kinh hãi, mà bây giờ lại còn biết được hắn là máu mủ ruột rà của Độc Trung Đường Môn, đúng là ngoài dự liệu. Nàng nhớ lại lời sư bá căn dặn trước khi đi, nghĩ đến sư bá và phụ thân của Thiệu Dương qua lại với Thất Tinh đảo. Mấy chuyện này hợp lại khiến nàng nhất thời rối loạn, bước chân cũng dần chậm chạp hơn.
Đường Nhạn Sơ quay đầu nhìn nàng, dừng lại hỏi: "Có phải cô mệt rồi không?"
"Không... Không có." Nàng lúng túng chạy lên, đứng bên cạnh hắn.
"Sáng nay cô chưa ăn gì." Đường Nhạn Sơ ngẩng đầu nhìn trời, "Bây giờ sắp đến giữa trưa rồi."
Nhạc Như Tranh mở gói bao bố trong tay, cắn một miếng màn thầu, nói: "Tiểu Đường, sao ta thấy thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ?"
Hắn ngẩn ra một chút, mỉm mỉm cười, nhưng không nói gì, chỉ đi qua một bên xem xét đống thảo dược mới mọc, Nhạc Như Tranh vừa ăn vừa nhìn bóng lưng của hắn, không nhịn được kêu lên: "Tiểu Đường..."
"Sao đấy?" Hắn không quay đầu lại, hỏi một tiếng.
"Lần trước khi ta rời đi, có phải ngươi cố ý tránh mắt không? Sao đến câu từ biệt cũng không muốn?" Nàng lấy hết can đảm, nói ra vấn đề đã làm mệt lòng bấy lâu nay.
Đường Nhạn Sơ vốn quỳ dưới đất xem thảo dược, nghe nàng nói thì thẳng lưng lên, nhưng không hề đứng dậy, ngồi xoay lưng lại với nàng, một lát sau mới nói: "Ta không để ý đến điều đó, đi thì đi, không cần thiết phải cáo biệt."
Ngữ khí của hắn vẫn bình thản như vậy, bình thản đến mức khiến người khác không nhận ra cảm xúc gì, Nhạc Như Tranh đi đến sau lưng hắn, nói: "Thế ngươi có từng nghĩ qua rằng, có thể ta sẽ không bao giờ quay lại không?"
Bấy giờ Đường Nhạn Sơ mới đứng dậy, xoay người lại nói với nàng: "Không nghĩ nhiều như vậy." Hắn ngừng một chút, rồi bổ sung thêm, "Ta với cô chẳng qua là bèo nước gặp nhau, cô quay trở lại, nằm ngoài dự liệu của ta."
Nhạc Như Tranh không nói, chỉ thở dài một tiếng, "Nhiều khi tính khí ta không tốt lắm, hôm qua vừa gặp đã chọc ngươi nổi giận..."
Đường Nhạn Sơ chần chừ một chút, nói: "Cũng không phải... Do ta nổi giận trước..." Nói đến đây, đột nhiên im lặng không nói nữa. Nhạc Như Tranh đợi một lát, không thấy hắn mở miệng, bèn xoay người đi. Sắc mặt hắn có chút trắng bệch, con ngươi vốn không chút gợn sóng dường như ẩn giấu bi thương. Trong đầu Nhạc Như Tranh lại hiện lên cơn thịnh nộ của hắn khi nhìn thấy chiếc hộp, trong lòng sợ hãi, không nhịn được run rẩy nói: "Ngươi, ngươi không sao chứ?"
Đường Nhạn Sơ nhìn dáng vẻ kinh sợ của nàng, chầm chậm cúi đầu, giọng nói khàn khàn: "Không sao, Như Tranh, xin lỗi."
"Tiểu Đường..." Trong lòng Nhạc Như Tranh có cảm giác hơi đau, khẽ nói: "Vì sao ngươi luôn nói xin lỗi? Kỳ thực, đôi khi ngươi còn chẳng làm gì sai."
Hắn ngẩn ngơ nhìn cái bóng của mình dưới ánh mặt trời, chợt nói: "Ta cũng không biết, ta luôn cảm thấy mình không tốt." Nói rồi, hắn miễn cưỡng cười, "Hôm qua ta doạ cô rồi, ta cũng không muốn như vậy, không muốn doạ người khác. Nhưng ta vốn là như vậy, Như Tranh, có lúc ta không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình, ta thật muốn mình vĩnh viễn không còn cảm xúc nữa, như vậy ta sẽ không còn buồn, cô cũng không cần vì thế mà sợ hãi ta."
"Ta không sợ ngươi!" Nhạc Như Tranh tiến lên một bước, nói: "Chỉ là ta không hiểu, vì sao đồ ta tặng đến lại khiến ngươi kích động. Ta chọn ở Ôn Châu phủ rất lâu nhưng rốt cuộc vẫn không biết ngươi thích gì. Kết quả, ta khó khăn lắm mới nghĩ ra được việc mua điểm tâm, mà lại khiến ngươi tức giận. Tiểu Đường, ngươi có thể nói cho ta nghe rốt cuộc là vì sao không?"
Đường Nhạn Sơ nhìn vào mắt nàng, ánh mắt nàng tràn ngập nghi vấn, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Hắn rất muốn nói gì đó, nhưng đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn cau mày né tránh ánh nhìn của nàng, "Ta thật sự không muốn nói."
Nghi hoặc trong mắt Nhạc Như Tranh càng một nhiều lên, ánh nhìn mong đợi dần dần vụt tắt.
Đường Nhạn Sơ nói nhỏ: "Về thôi, ta chẳng còn tâm trạng để hái thuốc nữa."
Sau khi hai người về tiểu viện, nàng đặt giỏ trúc xuống phòng chính. Hôm qua sau khi ăn hết điểm tâm xong thì đặt chiếc hộp gấm lên bàn. Nàng bưng chiếc hộp gấm đỏ tinh xảo lên, đứng đực ở đó, rồi lại mang nó ra ngoài sân, múc lên một thùng nước, dùng vải lau chùi sạch sẽ. Trong khi nàng làm những việc này, Đường Nhạn Sơ đứng bên cạnh im lặng quan sát. Nhạc Như Tranh đặt chiếc hộp gấm lên tảng đá xanh phơi khô, ngước đầu nói: "Bánh ngọt bên trong đã ăn hết rồi, chắc ngươi không nổi giận đâu nhỉ?"
Đường Nhạn Sơ chuyển tầm nhìn sang nơi khác, "Không đâu... Cô đừng để ý đến ta."
Bấy giờ Nhạc Như Tranh mới mỉm mỉm cười, nói: "Thật ra ngươi giúp ta nhiều đến vậy, ta vẫn chưa nói lời cảm ơn."
Hắn im lặng, Nhạc Như Tranh nói tiếp: "Có điều, đến giờ ta vẫn không hiểu, cớ gì ngươi lại nói rằng Liên đảo chủ bỏ giao ước với Mặc Ly? Trong một đêm ngươi cũng không có cách nào về Thất Tinh đảo kịp thời!"
Đường Nhạn Sơ mím chặt môi, một lúc sau mới nói: "Không có gì, cô không cần biết những việc này." Nói rồi, hắn xoay người về phòng.
Nhạc Như Tranh thất thần một hồi, tựa như vừa nghĩ ra điều gì, tháo túi thơm trên eo xuống. "Tiểu Đường, qua đây."
Đường Nhạn Sơ do dự một hồi, chầm chậm xoay người đi về phía nàng. Nàng mở túi thơm ra, đổ ra một ít cánh hoa đặt trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt hắn, cười dịu dàng nói: "Ngươi xem, đây là hoa mơ xanh trong sân của ta, ta đem đến cho ngươi này."
Hắn cúi mặt nhìn những cánh hoa màu trắng xanh, tuy không còn tươi nữa nhưng hương thơm vẫn còn phảng phất.
"Thì ra, đây chính là hoa mai màu xanh." Đường Nhạn Sơ cuối cùng cũng lộ chút ý cười.
"Đúng vậy, Ấn Khê Tiểu Trúc của chúng ta có đủ loại hoa mai." Nhạc Như Tranh cẩn thận khép đôi tay lại, để giữa lòng bàn tay, nói: "Chỉ tiếc mùa hoa đã qua, chúng đã tàn hết rồi. Sau này có cơ hội, ta sẽ dắt ngươi đi xem."
Đường Nhạn Sơ hơi sững lại một chút, nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip