Chương 9: Loạn nha mạn thảo bạch quang khởi
Bữa cơm lần này ăn hoàn toàn không có mùi vị gì, buổi chiều, Đường Nhạn Sơ lại đeo giỏ trúc vào núi. Nhạc Như Tranh sau khi thu dọn phòng bếp sạch sẽ, liền yên lặng quay về phòng. Nàng chỉnh đốn lại tất cả, đem mọi thứ trở về vị trí ban đầu của nó. Sau đó cởi tất ra, rắc một ít thuốc bột lên miệng vết thương, rồi dùng vải trắng quấn lại. Lúc nàng cầm Cô Phương kiếm ra khỏi phòng, lại quay đầu nhìn một cái, đến trước bàn đọc sách, tần ngần một lát, rồi nhấc bút để lại vài dòng chữ.
Nhạc Như Tranh rời khỏi tiểu viện tịch mịch.
Nàng lục lại ký ức để nhớ đường xuống núi, lúc đi đến đoạn dốc ấy, nàng chậm rãi cước bộ. Chóp núi đằng kia xanh tươi như ngọc, mây trắng bồng bềnh trên trời xanh, tất cả đều tươi mát trong lành. Nàng cúi đầu, nắm chặt cây tử đằng trên vách đá, tiến về phía trước.
Vượt qua được ngọn đồi, nàng ngồi nghỉ ngơi một lát để chuẩn bị tiến vào khu rừng trước mặt. Nàng nhớ rằng, sau khi đi qua khu rừng này là đến một con suối, men theo con suối đi xuống là một con đường tương đối bằng phẳng. Nhạc Như Tranh trụ kiếm xuống đất, tiến vào khu rừng. Lúc này khí trời quang đãng, nhưng những cây cổ thụ cao chọc trời và những bụi cỏ um tùm làm cho không gian thập phần âm u, thỉnh thoảng có vài tia ánh dương thoáng chiếu xuống mặt đất qua khe hở của những chiếc lá, lốm đốm những vệt nắng trên mặt đất.
Nhạc Như Tranh vừa dạt cỏ dại ra hai bên, vừa tiến về phía trước. Được một lát, nàng nghe thấy tiếng uỳnh uỵch dữ dội phía sau. Nàng nhanh chóng nắm chặt chuôi kiếm, xoay người lại. Bầy chim khướu đang đậu trên cành đột nhiên bay loạn xạ. Nhạc Như Tranh giật mình, chầm chậm xoay người, lùi lại một bước. Vào lúc này, từ phía hai bên cánh rừng phóng ra hai vệt đạo quang, một trái một phải bổ nhào vào nàng.
Nhạc Như Tranh đã vào thế chuẩn bị, hai vệt đạo quang còn chưa chạm đến người nàng, nàng đã nhún người nhảy lên cùng với trường kiếm trên tay, nghiêng người vọt về phía trước. Nhưng nghe "Boong boong!" hai tiếng, mũi kiếm chạm vào hàn quang. Hai phi tiêu bạc vì va phải kiếm, chẻ khúc làm mấy mảnh rồi văng vào rừng. Nhạc Như Tranh thừa lúc đó, đạp vào gốc cổ thụ, lấy đà lướt sang cành cây phía trước.
Bóng người trong rừng khẽ động đậy, sau đó tiến về phía trước, đuổi theo sát Nhạc Như Tranh. Nhạc Như Tranh nhảy vọt lên không trung, tay trái ôm lấy thân cây, dùng một tay để sau lưng đâm vào tim người nọ. Cánh tay phải của người nọ mở ra, bổ tới như móng vuốt, quét một vòng thẳng đến cổ tay của Nhạc Như Tranh. Nhạc Như Tranh dùng chân trái đá văng đi, người kia lưng dựa vào nhánh cây, hai chân quét qua mắt cả chân của nàng. Nhạc Như Tranh ôm lấy thân cây, thân ảnh nàng chợt loé, đầu mũi kiếm khẽ run, loé lên vài điểm bạch quang, một trên một dưới đâm về phía người nọ. Thân thể đang trên cây lập tức cuộn lại, có cái gì đó trong áo người nọ bắn ra. Nhạc Như Tranh chỉ thấy một mùi khác thường xộc vào mũi mình, vội vàng nín thở.
Nhưng nàng vừa rời khỏi cây cổ thụ, một đám người trong rừng lại bổ nhào đến, mũi đao loé lên một màu đen mờ ảo, nhắm vào đầu nàng mà chém xuống. Nhạc Như Tranh không dám há miệng thở, chỉ có thể ẫn nhẫn giao đấu với những người đó. Cô Phương Kiếm của nàng lại vừa có tốc độ, kiếm pháp lại linh hoạt, nhưng dù sao thương thế vẫn chưa lành, di chuyển hơi chậm một tí. Hơn nữa, mùi vị khác thường trong không khí ngày càng đậm, nàng cảm thấy tức ngực. Mắt thấy thế đánh của đám người đó ngày càng mạnh bạo, Nhạc Như Tranh cắn răng một cái, xoay mạnh cổ tay, vết hồng hồng trên kiếm đột nhiên phóng ra năm luồng ánh sáng, đâm vào đám người đó từ mỗi phía khác nhau.
Mấy người đó thấy Cô Phương kiếm loé sáng, trong chốc lát không kịp phòng bị, bị những luồng sáng đó đả thương trong nháy mắt. Nhạc Như Tranh thừa cơ mau chóng chạy vụt đi, lại chợt thấy phía sau lạnh toát, đám người đó lại âm thầm lao tới, kề thanh loan đao lên hông nàng.
Nhạc Như Tranh bị kiềm hãm, mấy người đó dùng tay bưng lấy vết thương, lấy mũi đao hướng tới gáy nàng, ép nàng lùi về phía gốc cổ thụ.
Người nọ bấy giờ mới hạ thanh loan đao xuống, chắp tay đi đến trước mặt nàng, lạnh lùng nói: "Nha đầu chết tiệt kia, không nghĩ tới ngươi sẽ trốn ở nam Nhạn Đãng, báo hại chúng ta đi tìm một trận."
Nhạc Như Tranh liếc mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn hơi vàng, đôi mắt diều hâu loé lên hàn khí, đây đúng là Tô Mộc Thừa của Cực Lạc Cốc. Nàng không biết vì sao bây giờ họ lại tìm đến nàng, chẳng lẽ Mặc Ly đã động thủ với sư phụ và sư bá?
Tuy trong lòng nàng bất an, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, nhướng mày nói: "Sao? Các ngươi đến bắt ta làm con tin? Làm vậy sẽ khiến sư phụ ta chịu thua sao?"
Tô Mộc Thừa cười đểu, nói: "Lần này không cần dùng ngươi làm con tin nữa rồi! Ngươi nghĩ cốc chủ chúng ta không làm gì được Giang Sơ Ảnh và kiếm pháp Vu Hạ cao siêu của nàng ta ư? Nói thật cho ngươi biết, mấy ngày trước cốc chủ của chúng ta đã kí giao ước thuỷ triều với đảo chủ của Thất Tinh đảo. Chỉ cần hắn xuất thủ san bằng Ấn Khê Tiểu Trúc, chúng ta sẽ dâng Long Tâm thảo quý báu vào thọ lễ của hắn. Nhạc Như Tranh, ngươi nghĩ kiếm thuật của Ấn Khê Tiểu Trúc và song kiếm vong tình của Liên gia, ai lợi hại hơn?"
Nhạc Như Tranh toàn thân phát lạnh, đầu ngón tay đã rỉ mồ hôi, lại cười lạnh một tiếng, nói: "Thì ra Mặc Ly lại vô dụng như vậy, lại phải nhờ đến lực lượng của Thất Tinh đảo? Ngươi không sợ người trên giang hồ cười ha hả vào mặt ư?"
"Cốc chủ chỉ cần có được Giang Sơ Ảnh, mặc kệ người khác nói thế nào." Tô Mộc Thừa tiến sát, quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, "Ấn Khê Tiểu Trúc các người tự cho là thanh cao, không đặt ai vào mắt. Ngược lại ta muốn xem xem, bộ dáng chật vật của Giang Sơ Ảnh khi thuỷ triều xuất thủ." Dứt lời, hắn ghé vào mặt nàng, cười to không ngớt.
Nhạc Như Tranh bị mùi tanh trên người hắn làm cho choáng váng cả đầu, phải thở ra một hơi mạnh mới có thể kiềm chế được sự căm ghét. Lúc này, Tô Mộc Thừa vung tay về phía sau, nói: "Đem nha đầu này về Cực Lạc Cốc, để cho các huynh đệ có cơ hội báo thù."
Đám người đó đáp lại một tiếng, sau đó đè chặt cánh tay nàng. Nhạc Như Tranh hạ tầm mắt, bị bọn họ thúc về phía trước. Tô Mộc Thừa tiến lên toan định đoạt Cô Phương kiếm trong tay nàng, hắn vừa chạm tay vào, chợt có một luồng hàn khí lạnh như băng tràn tới, xông vào lòng bàn tay hắn. Tô Mộc Thừa ngẩn ra một lúc, Nhạc Như Tranh đã lớn tiếng quát, hai tay bung ra, thanh kiếm vụt lên, vẽ ra một đạo hồ quang, bức lui đám người lùi mấy bước. Nàng đạp thân cây một cái, lao như bay về phía bìa rừng.
Tô Mộc Thừa mặt mày tức giận, loan đao trong tay chấn động, nhanh chóng cùng đám thuộc hạ đuổi theo.
Nhạc Như Tranh dùng kiếm gạt đám cỏ dại trước mặt, chạy về phía con dốc ngoài bìa rừng. Lúc này, nàng nghe thấy có một âm thanh phía sau thì lập tức nghiêng người, một chiếc tiêu bạc lại lao tới, văng vao vách đá, xẹt ra những tia lửa.
Nhạc Như Tranh bất chấp vết thương trên chân đang đau đớn, lướt người qua vách đá. Tô Mộc Thừa đuổi theo tới cách chừng mấy bước, dùng đao bổ về phía lưng nàng. Nàng dựa vào vách đá, xoay người rút kiếm, vẽ ra mấy đường kiếm chằng chịt, vây khốn đường đao của đối phương. Hai người tiếp tục giao chiến, dù lực đạo của Tô Mộc Thừa mạnh mẽ nhưng với kiếm pháp nhu mềm của Nhạc Như Tranh khiến cho hắn đỡ trái hở phải, nhất thời không thể tiếp cận được nàng.
Vào lúc này, nàng trông thấy đằng sau bóng cây xanh ngắt, Đường Nhạn Sơ một thân áo vải đang đeo giỏ trúc tiến về phía này.
Nhạc Như Tranh căng thẳng, nhưng Cô Phương kiếm trong tay vẫn không hề chậm chạp. Đường Nhạn Sơ nghe thấy tiếng đao kiếm, nhìn về phía con dốc, vô cùng kinh hãi, liền chạy về phía đó.
"Tiểu Đường, chạy mau!" Nhạc Như Tranh giơ ngang kiếm đỡ lấy lưỡi đao của Tô Mộc Thừa.
Đường Nhạn Sơ vẫn không dừng bước, thủ hạ của Tô Mộc Thừa nghe thấy liền quay đầu nhìn, bọn họ chưa từng chú ý tới người tàn tật là Đường Nhạn Sơ, lại cho rằng hắn là đồng bọn của Nhạc Như Tranh. Một trong số những tên ấy cười lạnh một tiếng, phi về phía sườn dốc, hướng về phía Đường Nhạn Sơ.
Trong lòng Nhạc Như Tranh nóng như lửa đốt, nóng lòng muốn thoát khỏi Tô Mộc Thừa, liền hướng kiếm đâm thẳng vào ấn đường của hắn, hắn dùng kiếm đỡ chiêu của nàng, lại bức nàng về phía cuối con dốc.
Lúc này, tên kia đã xông đến trước mặt Đường Nhạn Sơ, không nhiều lời, mũi đao xé gió, hướng thẳng đến ngực của y. Nhạc Như Tranh kinh hãi hô một tiếng, Đường Nhạn Sơ nghiêng người nhanh như chớp thoát được mũi đao kia. Cử động này khiến hai tay áo của y phất phơ, tên kia ngẩn ngơ một lát, phát hiện Đường Nhạn Sơ không có hai tay, liền quét thân kiếm ngang hông y, quyết định dùng một chiêu giết chết y. Bất ngờ, Đường Nhạn Sơ ngửa người lui về phía sau, nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn, không thể tin nổi. Tên kia nghĩ rằng kiếm pháp của mình nhanh như vậy, lại không chạm được vào người thiếu niên kia, trong lòng giận dữ, liên tục chém tới, chém vào chân của y.
Thân thể Đường Nhạn Sơ khẽ cong về phía sau, đùi phải vẽ thành một vòng cung, đá vào cổ tay hắn với tốc độ cực nhanh, đồng thời lật người nhảy về phía sau, hai chân giữa không trung đá liên hoàn về phía hắn. Tên kia chỉ thấy đầu vai vô cùng đau nhức, dưới tinh thế cấp bách khua đao loạn xạ. Đường Nhạn Sơ đáp thẳng chân vào mặt hắn, chỉ nghe "rắc" một tiếng, sống mũi của tên đó bị vỡ ra làm đôi, kêu thảm một tiếng rồi té văng ra xa.
Mấy tên thủ hạ khác của Tô Mộc Thừa thấy tình thế không ổn, nắm chặt đao trong tay, cùng nhau xông lên. Nhạc Như Tranh vô cùng kinh ngạc, không ngờ Đường Nhạn Sơ lại có võ, nhưng vẫn lo lắng hắn không thể nào ứng phó được một lúc nhiều người như vậy, nàng liền bay vọt về phía hắn. Vừa đáp xuống đất, chân của Nhạc Như Tranh đau như bị xé, suýt nữa ngã sấp xuống, phải dùng mũi kiếm chống xuống đất mới đứng vững được.
Đường Nhạn Sơ bay vút về phía nàng, dùng thân mình chắn trước ngươi nàng, hai vai hắn khẽ động, nhấc chân đỡ lấy chân nàng. Nhạc Như Tranh được hắn dùng vai đỡ, nhanh chóng xoay người lại, chỉ thấy loan đao trong tay Tô Mộc Thưa đá trúng, trong chốc lát không kịp thu tay về, chân xiêu vẹo chống xuống đất lui về sau vài bước mới đứng vững.
"Tiểu Đường..." Tâm trạng của Nhạc Như Tranh nhất thời phức tạp, vừa kinh ngạc lại vừa không tin, nhìn vào gương mặt không chút kinh hãi của hắn.
Tô Mộc Thừa dùng đao hộ thân, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tay áo trống rỗng của Đường Nhạn Sơ, nói: "Từ khi nào mà Ấn Khê Tiểu Trúc lại có có thêm một người?"
Nhạc Như Tranh nắm lấy đầu vai của Đường Nhạn Sơ, mạnh mẽ nói: "Không liên quan đến hắn, hắn không phải người của Ấn Khê Tiểu Trúc, ngươi hãy để hắn đi!"
Tô Mộc Thừa cười lạnh mấy tiếng, nhìn Nhạc Như Tranh, "Thành thật một chút đi, chọc ta tức giận, ta sẽ giết cả ngươi lẫn tên tàn phế này."
Chân của Nhạc Như Tranh vô cùng đau đớn, tất cả đều phải dựa vào Đường Nhạn Sơ mà đứng vững. Nàng khống chế bản thân, nắm chặt chuôi kiếm, bảo vệ Đường Nhạn Sơ, nói: "Ta nói chuyện này không liên quan đến hắn, ngay cả Ấn Khê Tiểu Trúc là gì hắn cũng không biết!"
"Tốt! Nếu Nhạc cô nĐương oai phong lẫm liệt như vậy, để ta kiểm tra xem xương cốt của ngươi như thế nào!" Tô Mộc Thừa liếc mắt, đám thuộc hạ liền lao về phía Nhạc Như Tranh.
Hơi thở của Nhạc Như Tranh trở nên dồn dập, Đường Nhạn Sơ thấy nàng chống đỡ không nổi, nhướng mày nhìn Tô Mộc Thừa, "Ngươi là người của Cực Lạc cốc?"
Khoé miệng của Tô Mộc Thừa giật giật, nói: "Nha đầu chết tiệt, quả nhiên là ngươi nói nhảm, hắn biết rõ lai lịch của ta."
Đường Nhạn Sơ thản nhiên nói, "Ta không phải là người của Ấn Khê Tiểu Trúc, ta chỉ nghe nói qua về Cực Lạc cốc."
Nhạc Như Tranh nhìn hắn, trong lòng bất an, không biết vì sao hắn lại che giấu võ công của mình, càng không biết rốt cục lai lịch của hắn như thế nào.
Tô Mộc Thừa hừ một tiếng, quét mắt về phía Đường Nhạn Sơ, nói: "Bất kể ngươi là người nào, hôm nay ta chắc chắn ta phải đem nha đầu này đi. Nếu ngươi không phải là người của Ấn Khê Tiểu Trúc thì mau mau tránh ra, đừng có mà nói nhảm."
Đường Nhạn Sơ, chớp mắt nói, "Ta không cần ngươi chỉ huy."
Tô Mộc Thừa ngửa đầu lên trời cười to, mũi đao rung lên, chỉ vào mặt hắn, nói: "Đúng là ngạo mạn, có tin ta chặt đứt hai chân của ngươi không?"
Nét mặt của Đường Nhạn Sơ trở nên lạnh lẽo, Nhạc Như Tranh đè hai vai của hắn, nói khẽ, "Tiểu Đường, ngươi không cần tranh chấp với hắn."
Đường Nhạn Sơ khẽ lắc đâu một cái, nhìn đôi hàm răng cắn chặt và sắc mặt trắng bệch của Nhạc Như Tranh. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Tô Mộc Thừa, nói: "Ngươi không thể mang nàng đi."
Thủ hạ phía sau của Tô Mộc Thừa cười khẩy, "Tiểu tử, nếu ngươi đã biết chúng ta là người của Cực Lạc cốc thì không cần phải chống đối như vậy. Ngay cả hai tay còn không có còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?"
Khoé môi Đường Nhạn Sơ hơi nhếch lên, ánh mắt trong vắt càng thêm lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Nơi này là nam Nhạn Đãng, không phải là nơi của Cực Lạc cốc. Các ngươi lại dám tung hoành không kiêng dè gì."
"Vậy ta sẽ để ngươi biết sự lợi hại của Cực Lạc cốc." Tô Mộc thừa khẽ nheo mắt, loan đao trong tay chém thẳng về phía vai của Đường Nhạn Sơ. Nhạc Như Tranh đè hai bả vai của hắn, Cô Phương kiếm trong tay đỡ lấy loan đao. Mũi kiếm chạm vào lưỡi đao, nội lực của Tô Mộc Thừa không nhẹ, bức nàng lui về phía sau. Thấy hắn dùng đao bổ về phía hai người, Đường Nhạn Sơ nhanh chóng đưa nàng lui về sau, nghiêng người phi cước thẳng vào mặt Tô Mộc Thừa.
Loan đao của Tô Mộc Thừa bay tới, Đường Nhạn Sơ hướng về phía Nhạc Như Tranh hô, "lui xuống", rồi lập tức chạy ngược về phía sau. Nhạc Như Tranh nhìn thấy thân thủ nhanh nhẹn của hắn, liền né sang một bên, chỉ thấy hắn đạp chân vào vách núi, mượn lực xoay người, đón lấy loan đao cuồn cuộn của Tô Mộc Thừa, trực tiếp giơ chân, nhắm vào gáy hắn ta một cách mạnh mẽ.
Đao của Tô Mộc Thừa vội vã hướng về phía ngực Đường Nhạn Sơ, lại thấy thân hình của đối phương truỵ xuống, chân phải của hắn lao tới, nhắm vào gáy của mình. Trong chốc lát không kịp thu đao, bị đối phương hung hăng đạp trúng. Đầu vai của hắn vô cùng đau đớn, tức giận gầm lên một tiếng, vận lực chém về phía đầu gối của đối phương. Đường Nhạn Sơ né người nhanh như chớp, thuộc hạ của Tô Mộc Thừa ào ào lao tới, bỏ qua Nhạc Như Tranh, cứ thế xông vào Đường Nhạn Sơ.
Nhạc Nhu Tranh thấy bọn họ xông về phía Đường Nhạn Sơ, không khỏi gấp gáp, mũi kiếm chống vào mỏm đá phía sau, vút thẳng về phía bọn chúng.
Tô Mộc Thừa liên tục xuất chiêu, thân đao lượn vòng, vạch ra vô số đạo quang, chém về phía Đường Nhạn Sơ. Nhạc Như Tranh định lao về phía trước, đột nhiên nghe phía sau có tiếng gió rít, nàng lắc mình né sang, một luồng bạch quang từ phía sau xé gió lao đến.
Luồng sáng này bổ tới như tia chớp, như phong lôi bão táp, hàn khí bức người, đâm về phía yết hầu của Tô Mộc Thừa. Tô Mộc Thừa biến sắc, thu đao vệ bảo vệ lấy yết hầu của mình. Nhưng lại không ngờ luồng bạch quang ấy lại tách làm hai, trên dưới đan xen, một bên đâm vào loan đao của hắn, một bên đâm vào đám người sau lưng hắn.
Tô Mộc Thừa vô cùng chói mắt, luồng bạch quang đâm vào loan đao của hắn, một luồng cực hàn xô hắn khiến hắn liên tục lui về phía sau, những người xung quanh hắn đều bị luồng bạch quang ấy đánh gục. Hắn thu lại đao, trụ lại thân thể, luồng bạch quang này đột nhiên quay lại, thu về phía tay áo của một cô gái đứng đó không xa.
Nhạc Như Tranh bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ, nhìn cô gái kia một cái. Thần sắc nàng ta lạnh lùng, ống tay áo bồng bềnh, đó chính là nữ tử áo xanh nàng vừa gặp buổi sáng.
Trong lòng Nhạc Như Tranh lại càng thêm kinh ngạc, Đường Nhạn Sơ cũng ngẩn người, lập tức đi về phía trước, chắn trước người Nhạc Như Tranh.
Thần sắc trong mắt nử tữ nọ vô cùng lạnh lẽo, chậm rãi đi về phía đám người Tô Mộc Thừa. Tô Mộc Thừa hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào nàng ta, nói bằng giọng khàn khàn: "Vong Tình Song Kiếm?! Ngươi là người của Thất Tinh đảo?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip